CHAP 11• Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chú lại như thế kia?"

Jungkook đã thấy rồi, nhìn thấy tất cả rồi. Dù không muốn nhìn nhưng toàn bộ đều đã nằm gọn trong tầm mắt cậu. Cái đó, phía dưới của hắn sao lại có kích thước như vậy? Thứ đó có thể doạ chết người đấy. Cậu hiện tại không thể chạy ra ngoài được, bởi cửa phòng ngay gần phòng tắm nơi hắn đang đứng.

Hắn ta đang nghĩ gì vậy chứ? Sao còn chưa chịu mặc đồ? Jungkook ngồi trên giường quay lưng lại phía Taehyung, lấy chăn trùm kín người, giấu giếm khuôn mặt đỏ bừng. Tự bản thân cảm thấy cơ thể bỗng dưng tăng nhiệt. Ngu ngốc!

"Jungkook? Giờ này còn sang tìm tôi là có chuyện gì?" Taehyung thản nhiên tiến lại gần, tay vẫn cầm khăn lau khô tóc.

"Em..em chỉ là muốn sang chúc chú ngủ ngon thôi, không có chuyện gì đâu."

"Vậy trốn cái gì chứ?"

Máu trêu chọc của Taehyung lại nổi lên, cậu càng phản ứng lại hắn càng khoái. Sống trên đời hơn 20 năm chưa bao giờ hắn cảm thấy chọc một cậu thanh niên lại thú vị như vậy.

"Đ...đâu? Em không có trốn chú."

"Ngại?" Hắn nhếch mép cười gian, nhìn Jungkook lúng túng trước hắn kìa. Thật đáng yêu! "Đàn ông con trai với nhau cả, xấu hổ gì chứ?"

Bị nói trúng tim đen, Jungkook bật dậy quay sang định phản bác nhưng nhớ ra Kim Taehyung không mặc gì trên người thì thu lại hướng nhìn của mình lên trần nhà. Nếu biết hắn biến thái như vậy thì cậu đã chẳng thèm qua đây rồi.

"Sao vậy?"

"Sao sao cái đầu chú! Còn không mau mặc quần áo vào?" Jungkook bất lực hét lên. Thật chưa bao giờ gặp người nào kỳ lạ như người này.

"Rồi đấy thôi."

"Chú chắc chưa? Chú định lừa trẻ con à?"

"Không tin thì quay ra đây."

Thấy hắn chắc nịch lời nói của mình như vậy thì Jungkook cũng từ từ quay đầu lại. Taehyung đúng là đã mặc, nhưng chỉ một nửa. Hắn đang đứng đó nhìn cậu, trên người chỉ có chiếc quần đùi rộng với mái tóc ướt nước, mùi sữa tắm phảng phất xung quanh. Nước đọng lại trên đầu theo lọn xoăn trên mái tóc chảy xuống từng giọt, vẻ hờ hững quyến rũ vô cùng.

Thấy Jungkook đang im lặng nhìn mình không chớp mắt, hắn tiến lại gần ngồi sát cậu, những giọt nước trên tóc cũng vì thế mà rơi xuống ướt một góc áo Jungkook.

"Nhìn kỹ vậy luôn?"

Cậu im lặng, hoàn toàn không biết phải nói gì lúc này. Hắn mở tủ lục lọi một hồi sau đó lấy ra chiếc máy sấy đưa Jungkook, muốn cậu hong khô tóc giúp mình.

"Chú không biết sấy à?"

"Bình thường tôi không sấy bao giờ, chỉ để tự khô thôi. Nhưng hôm nay thì khác."

"Khác? Ở đâu chứ?" Jungkook mạnh miệng vậy thôi chứ cậu vẫn nhoài người sang bên cạnh cắm dây vào ổ điện.

"Chẳng phải em sang đây là muốn chúc tôi ngủ ngon sao? Tóc ướt vậy ngủ sao ngon?"

Jungkook chính thức không nói được gì nữa. Cái miệng hại cái thân thật rồi. Uổng công có ý tốt sang đây chúc ngủ ngon vậy mà giờ lại phải sấy tóc đến mỏi tay cho tên khó ưa này. Đúng là làm phúc phải tội, đôi khi tốt bụng quá cũng khổ mà. Nghĩ thì là vậy nhưng Jungkook vẫn ngoan ngoãn sấy tóc cho Taehyung, hắn ngồi im còn cậu xoay hết bên này sang bên nọ đưa máy sấy đến mọi ngõ ngách tóc, mặt hắn hưởng thụ ra vẻ.

Hiện tại đã gần nửa đêm, cơn buồn ngủ ập tới, cậu há miệng ra ngáp một ngụm lớn. Ai ngờ nước từ đâu bắn đầy khắp miệng cậu. Kim Taehyung đang lắc lắc đầu hất tóc sang hai bên khiến nước chưa kịp khô bắn tung tóe khắp nơi.

"Chú!"

Cậu tắt máy sấy, ẩn vai một cái khiến hắn muốn ngã ngửa. Kim Taehyung đem biểu cảm ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu. Từ khi nào mà Jeon Jungkook này dám thẳng tay đánh hắn rồi?

"Em quát tôi đấy à? Giỏi thật nhỉ Jungkook, dạo này gan em lớn lắm rồi đấy!"

"Chú hất cái gì chứ, bộ chú là cún à?"

"Cún?"

Mặt Taehyung đen lại như đáy nồi. Biết mình giận quá mà lỡ lời, Jungkook không biết phải trả lời sao đành đánh trống lảng toan chạy ra ngoài thoát thân. Thì bỗng một bàn tay to lớn kéo cậu lại, ép cậu dựa vào thành giường. Jungkook chưa kịp phản ứng lại thì hắn lấy cả hai tay vòng đặt lên sau lưng cậu, đưa mặt mình dí sát vào. Bây giờ có thoát đằng trời, động đậy một chút cũng có thể khiến mặt chạm măt, chỉ đành ngồi im như thỏ xem hắn định giở trò gì.

"Em vừa gọi tôi là gì hả?"

Thấy Jungkook không trả lời, hắn lại càng nóng tính đưa mặt lại gần hơn, giờ thì hai sống mũi đã chạm nhau rồi. Gần quá! Nếu còn không mau mở miệng nói thì chẳng biết sắp tới hắn sẽ có hành động gì. Jungkook nhắm mắt lại đánh liều.

"Là cún."

"Cún sao? Có hiểu rõ loài cún không mà dám nói vậy. Một khi loài cún tức giận, trong cơn mất kiểm soát, nó sẽ cắn người trước mặt đấy." Chẳng biết từ khi nào ánh mắt của Kim Taehyung đã dán chặt vào đôi môi trái dâu mọng của Jungkook. Hắn nhấn mạnh từng từ bên tai khiến Jungkook rùng mình. "Còn gọi tôi là cún nữa không? Hay muốn bị cắn?"

"Không muốn!"

"Vậy phải ngoan, nghe chưa? Không được phép bảo tôi là cún nữa"

Cảm thấy hai cánh tay người kia đã nới lỏng, cậu đẩy hắn ra chạy một mạch sang phòng mình khoá chặt cửa. Tim vẫn còn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đứng vuốt vuốt ngực một hồi lâu mới lấy lại được sự bình tĩnh. Taehyung không phải người dễ đùa, mới là chuyện nhỏ như vậy, hắn đã muốn truy ra cho bằng được rồi. Đó có thể gọi là bệnh nghề nghiệp không?

Sáng hôm sau cậu lờ đờ thức dậy ăn uống rồi đi học, suốt cả đường đi Jungkook không nói bất cứ một câu nào. Còn hắn lại tỉnh bơ như hôm qua thực sự chẳng có gì cả. Đến nơi cậu cũng chẳng thèm chào hắn, xách cặp lên vai bước ra đóng cửa đến ruỳnh, làm cả ô tô rung lên. Taehyung không mắng cậu hay có bất cứ một hành động nào cả. Không phải vì hắn không để ý mà hắn đã sớm ghim vào lòng, đợi đến một lúc nào đó tính sổ một thể. Jungkook nào có tức giận gì, chỉ là cậu vẫn còn ngại ngùng chuyện hôm qua thôi. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ.

•••

Chiều nay có tiết học taekwondo. Taehyung lái xe qua đón Park Jimin đi luôn, Jungkook lấy cớ ngồi với cậu mà chạy xuống hàng ghế dưới. Như cảm nhận được luồng khí lạnh trong xe, Jimin không nhịn được quay sang hỏi nhỏ.

"Đừng nói hai người lại giận nhau nhé?"

Chữ "lại" này chứng tỏ đây không phải lần đầu, mỗi lần xảy ra chuyện gì Hoseok và Jimin luôn là đối tượng ưu tiên trong việc nấu cháo điện thoại với Jungkook. Nói đúng hơn thì ngoài hai đứa bạn thân ra, chẳng có người nào biết câu chuyện của cậu với hắn. Nhưng sự việc tối qua, Jungkook tuyệt nhiên không muốn nhắc lại.

"Đâu có giận gì chứ, cậu đừng có mà nghĩ vớ vẩn."

Hỏi vậy thôi chứ Jungkook sao có thể qua mặt được Jimin. Cái bộ dạng hễ nói dối là lại không nhìn thẳng mắt người ta, cậu hiểu quá rõ. Nhưng có điều Jungkook chưa muốn nói thì cậu cũng không ép, cứ để tới một thời điểm nào đó Jungkook sẽ tự động tìm đến bọn họ. Cái không khí lạnh lẽo trong xe, không ai chịu nói gì đã đủ hiểu giữa họ có gì đó.

Đưa cậu vào đến tận nơi, hắn quay lưng đi ra xe ngồi đợi. Ngả ghế lái toan nghỉ lưng một lát thì nghe tiếng gõ cửa ô tô. Từ từ mở mắt ra liếc về phía có bóng người đang đứng. Là Jungkook. Hắn không hạ cửa kính xuống mà chậm rãi mở cửa xe ra.

"Chuyện gì?"

"Chú giúp em một chuyện được không? Đi mà?"

Jungkook chẳng hiểu sao lại có chút ngượng khi nói ra câu này. Nhận được sự đồng ý, cậu nắm vạt áo đưa hắn vào lớp học, mùi gỗ mới thay ở đây rất nồng, có khoảng hai mươi võ sinh với trang phục trắng, màu đai đa dạng. Jungkook đang là đai đen, đai cao nhất. Với thực lực của cậu thì không phải suy nghĩ nhiều.

Người có chuyện cần nhờ thật ra là Hong Taek - thầy của bọn họ. Chỉ thấy một người niềm nở cười nói, một người lạnh mặt im lặng lắng nghe. Jungkook tò mò toan tiến lại gần thám thính thì cuộc đối thoại đã đến hồi kết thúc. Ra là thầy Hong đang đau đầu tìm một trợ giảng cho mình, vừa hay mấy hôm trước biết được Kim Taehyung võ nghệ cao cường qua miệng cậu học trò cưng của mình. Hôm nay lại tận mắt chứng kiến, đây rồi, chính là hắn, ông đang tìm kiếm một người vừa giỏi võ vừa cứng ngắc để răn đe đám học trò. Ban nãy lúc nói chuyện, nếu như không biết hắn là người làm bên Jeon gia thì ông có lẽ đã bị doạ rồi. Khí chất này không phải ai cũng có được đâu, tuy còn trẻ nhưng nhìn vào ai cũng có cảm giác bị yếu thế trước hắn.

Kim Taehyung không do dự mà đồng ý với ông, dẫu sao bây giờ cũng rảnh rang, hơn nữa chỉ làm trong những ngày Jungkook tới. Coi như là giết thời gian đi.

Hắn nghiễm nhiên trở thành bạn tập với cậu, Jungkook không muốn làm trái lời thầy Hong, chỉ có thể làm theo, với lại hắn mạnh như vậy, ngoài cậu và Jimin ra, e là khó có ai chịu nổi.

Nhưng lại có một vấn đề. Võ phục? Taehyung không thể nào đánh đấm thoải mái khi đang mặc thường phục được. Nhưng người hắn quá cao, vai lại rộng hơn hẳn nên không thể mặc vừa dù là bộ rộng nhất. Đang loay hoay tìm cách giải quyết, thì bên này đã nghe tiếng áo rơi xuống đất. Mọi người trong phòng tập trố mắt lên. Cơ thể này là có thực sao?

Mặc kệ những người xung quanh, hắn chỉ nhìn không rời mắt khỏi cậu thanh niên đang giấu mặt đi, giả vờ như đang trò chuyện cùng đám bạn.

Hiện tại là tình huống gì cậu cũng không biết, bọn họ đúng là đang tập nhưng tình hình hiện tại có chút kì lạ. Cậu và Taehyung đang áp sát người với nhau, hắn lại không mặc áo.

Chẳng biết là nhịp tim của ai lại đập mạnh thế, nhưng hai người chỉ lờ đi, coi như không biết, cứ như chẳng phải của bản thân vậy. Suốt cả buổi, Jungkook không dám nhìn vào mắt Taehyung, chỉ muốn thoát ra khỏi những ý nghĩ trong đầu.

"Tập mà cứ nhìn đi đâu?" Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào ánh mắt né tránh của cậu.

Chẳng lẽ cậu lại bảo là do tối qua thấy hết cơ thể chú nên bây giờ ngại?

Không, tất nhiên rồi, cậu đâu có ngốc. Chính Jungkook cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình sao lại vậy. Là đàn ông với nhau, vả lại đâu còn lạ lẫm gì nữa, cậu và đám bạn của mình sớm đã biết hiết đường nét trên cơ thể nhau rồi, cũng không hề có cảm giác kì lạ như bây giờ. Thân thể hiện tại còn nóng lên nữa. Chẳng lẽ lại bị bệnh? Cậu có nghĩ mãi cũng không hiểu, chỉ cảm thấy Taehyung hắn có gì đó rất khác biệt.

•••

Hai giờ sau họ có mặt tại nhà, thấy hai đôi giày thân quen ngoài cửa, Jungkook kêu lên một tiếng vui sướng chạy vội vào nhà.

Là bố mẹ.

Cậu lao đến ôm lấy ông bà Jeon, dụi đầu vào vai nũng nịu. Cuối cùng sau những ngày nhớ nhung, họ đã về. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì nhận được tin dữ. Lần này bọn họ trở về nhà là vì liên quan đến công việc, sau khi dùng bữa họ sẽ mượn Kim Taehyung vài ngày, nói là có chuyện quan trọng cấp bách.

Tâm trạng hiện tại của Jungkook thì không phải đoán rồi, suốt bữa ăn chẳng nói câu nào, mấy món cay khoái khẩu cũng không động đũa, chỉ im lặng ngồi gẩy gẩy vài cọng rau trong bát. Tuy rằng đã quen với việc bố mẹ luôn bận rộn nhưng lần này đúng là họ có lỗi. Bao ngày không gặp mặt mà khi vừa về đã lại muốn đi, hơn nữa cả Taehyung cũng đi nốt, nói cậu không tủi thân là nói dối. Bác Son vẻ mặt đầy ái ngại nhìn từng người trên bàn ăn. Jeon Wonho và Kim Taehyung vẫn điềm tĩnh gắp thức ăn bỏ vào miệng, có vẻ như hai người bọn họ đã quen với tính cách này của cậu. Riêng chỉ có Lee Min Jung là không chịu được cảnh con trai mình buồn bã ngồi đó.

"Jungkook à đừng ngồi thờ thẫn vậy nữa, con mà buồn thì mẹ cũng đâu vui nổi. Con là cậu bé ngoan mà, sẽ không muốn mẹ mình phải buồn lòng đâu, đúng chứ?" Đợi đến khi có được câu trả lời đồng ý của Jungkook, bà nói tiếp. "Nào ăn đi con kẻo nguội."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jungkook thả mình trên giường, chẳng còn tâm trí nào cho việc làm bài tập nữa. Cậu gọi điện than thở với Hoseok và Jimin, trùng hợp là cả hai đang ở Park gia, vì hồi chiều biết tin hôm nay bố mẹ Jungkook về nên họ mới không gọi cậu sang.

Sau khi nghe câu chuyện, hai người bọn họ chẳng có một chút ngạc nhiên, chỉ không biết tại sao lần này đi lại muốn đưa Taehyung theo. Đó cũng là điều Jungkook đang thắc mắc. Chắc chuyến đi này của họ cần một người đi theo bảo vệ. Cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ càng thêm mệt đầu. Nhân đây đang sẵn, ba người trò chuyện đến tận đêm khuya. Jungkook cảm thấy mình thật may mắn vì luôn có bạn thân bên cạnh, vui vẻ đến độ quên luôn cả việc ban chiều.

Tắt điện thoại lên giường nằm, hai mí mắt vừa chạm nhau thì tiếng gõ cửa cùng giọng ai trầm thấp gọi tên cậu.

"Jungkook?"

Là Taehyung, giờ này hắn định vào đây làm gì chứ? Vừa mới thư giãn đầu óc được một chút. Gọi ra để nhắc cậu về chuyện đó chắc. Vùi đầu xuống gối làm như không hề nghe thấy, cậu không muốn gặp hắn lúc này. Một lúc sau bên ngoài im lặng, tưởng người đã đi rồi, Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm. Thì bên ngoài vang lên tiếng gọi to hơn.

"Tôi biết em chưa ngủ." Giọng hắn lần này còn trầm hơn, thậm chí gằn xuống, hắn đang không vui. Vì gì chứ? Vì hắn để cậu ở nhà mà đi mấy ngày sao? Jungkook vẫn nhất quyết giữ im lặng, dù sao ngày mai hắn cũng đi rồi, đắc tội cũng không sợ. Ngày hôm nay, Jungkook cậu mà mở cửa thì cậu sẽ là con cún.

Kim Taehyung giống như mất hết kiên nhẫn. "Em biết rằng chống đối tôi sẽ có kết cục gì mà."

Cạch.

"Em mở ngay từ đầu có phải ngoan không?"

"Chú có chuyện gì?"

"Mai tôi đi rồi." Giọng Taehyung trở nên nhẹ nhàng, lấy tay vuốt mái tóc cậu. Biết rằng Jungkook đang tủi thân cho nên cũng không muốn khiến cậu thêm buồn.

Trái với sự mong đợi của hắn, cậu chỉ nói đơn giản hai từ. "Em biết!"

"Sẽ đi bốn ngày, không sao chứ?"

Kim Taehyung là đang chờ đợi một sự không nỡ từ cậu, mong cậu không muốn hắn đi lâu như vậy, muốn cậu hãy nói không thích hắn để cậu ở lại một mình. Nhưng không. Làm hắn thất vọng rồi. Jungkook chẳng nói lời hoa mỹ nào, thậm chí còn dùng giọng nói lạnh nhạt đáp lại hắn.

"Thì chú cứ đi, có thể có chuyện gì chứ?"

Chẳng biết vì sao bản thân lại khó chịu như vậy, Taehyung đi là do bố mẹ cậu muốn, hoàn toàn không phải ý của hắn. Thế nhưng vẫn không ngăn được bản thân mà cáu giận. Có lẽ là do đi quá bất ngờ hoặc một lý do nào khác mà chính bản thân Jungkook cũng chẳng rõ.

"Sẽ không nhớ tôi?" Taehyung nhẹ nhàng đưa tay lên toan xoa đầu Jungkook thì bị cậu hất thẳng tay không chút thương tiếc.

"Không nhớ!"

"Chắc chưa?"

"Em nói rồi chú cứ việc đi, sao cứ phải lo cho em, em không cần. Đây cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai. Mọi người để e. một mình mà đi đã quá quen rồi. Vậy nên xin chú, đừng hỏi nữa, em muốn đi ngủ."

Jeon Jungkook nhất thời không kìm chế được cơn tức giận mà to tiếng, những giọt nước mắt hờn tủi cũng vì thế mà ướt mi. Cậu không muốn nói bất cứ câu nào nữa. Đóng sầm cửa, quay lại giường ngồi bó gối thút thít.

Taehyung sắc mặt đã lạnh nay lại lạnh hơn, bởi hắn biết nếu nói gì thêm lúc này chẳng có tác dụng gì, sẽ chỉ càng khó xử hơn mà thôi. Hắn quay về phòng, để cậu có không gian riêng tư suy nghĩ mà hiểu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip