Chương 68: Nước Cờ Của Quân Hậu (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau đó, Jeon WonWoo và mấy người đại ca bước vào phòng thí nghiệm. Không có Kim MinGyu, cậu cũng không muốn bước vào phòng họp. Cậu không thích nhìn chiếc ghế của lão đại bị bỏ trống.

Vừa bước vào, Yoon JeongHan trầm mặc nhìn Jeon WonWoo:

"Đã có thư của bọn chúng gửi đến rồi."

"Bọn chúng gửi bằng cách nào? Có tra ra được gì từ đó không?"

Ngay lập tức, WonWoo cao giọng bước vào trong.

Mark ngồi ở máy tính gần đó ngước mắt lên lắc đầu:

"Không một dầu vết gì cả, sáng nay tôi vừa vào đã thấy màn hình bị hack, đoạn video này cứ liên tục chiếu trong máy."

"Cậu đã rút con chip của Kim Gia ra chưa?"

Mark gật đầu.

"Một tháng gần đây luật sư Jeon có bảo chúng tôi rút hết chip trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm."

Đám đại ca có một ánh nhìn về phía Jeon WonWoo. Đến những tiểu tiết như thế này mà cậu cũng có thể để tâm và cẩn trọng. Quả nhiên là người của Kim lão đại.

Choi SeungCheol trầm nét mặt. Đụng vào được hệ thống công nghệ của phòng thí nghiệm của Kim Gia thì đối phương khổng phải tầm thường.

WonWoo mím môi dừng ba giây mới ra hiệu cho Mark mở màn hình lên. Cậu đã ngầm đoán được điều cậu sẽ chứng kiến.

Trên màn hình là hình ảnh Kim MinGyu bị trói lại khiến cơ bắp tay đèu trở nên gân guốc. Hai tay bị cuốn vào dây xích móc trên trần nhà, hắn hơi khuỵ người xuống như dồn hết cơ thể vào hai cánh tay bị trói. Trên người hắn hiện tại là cái áo sơ mi trắng dính màu và ướt đẫm mồ hôi và nước do bọn chúng tạt vào.

Liu Chen cầm gậy sắc đi qua đi lại với giọng cười nham nhở.

"Kim lão đại, ngước nhìn cái máy qua đó đi. Người của Kim Gia và tình nhân của ngài đang nhìn ngài trong bộ dạng này đấy."

Qua màn hình, Jeon WonWoo có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của hắn mang đầy sự căm phẫn. Thế nhưng Kim MinGyu vẫn không hề lên tiếng. Vài sợi tóc rũ xuống khiến đôi mắt băng lãnh thoắt ẩn thoắt hiện.

Đoạn bọn chúng cột tay chân hắn lại bằng loại dây gì đó.

Jeon WonWoo siết chặt tay, làn môi mím lại để không bật ra trong vô thức mà gọi tên hắn.

Tiếng điện giật vang lên, nguồn điện từ cái máy gần đó truyền qua sợi dây buộc quanh tay và chân hắn. Bờ vai hắn giật mạnh lên, rồi từng thớ thịt run lên liên hồi.

Hui Wong rít lên, "Mẹ kiếp!"

Loại điện thế này không thể giết người nhưng cơ thế hắn sẽ trải qua loại đau đớn gấp mười lần bị bỏng lửa. Từng tế bào như bị dao đâm không ngừng. Động mạch sẽ tắt nghẽn đến thần kinh cũng tê liệt.

Loại tra tấn này đối với người thường thì sẽ như bị chôn xuống mấy tầng âm phủ rồi lôi lên.

Kết thúc video là một giọng nói đã được chỉnh giọng đến không thể nhận dạng:

"Kim lão đại sẽ không chết nhưng còn tuỳ thuộc vào sức chịu đựng của cậu ta. Luật sư Jeon, nếu cậu không muốn Kim Gia Hoằng Long trở thành con rồng mất đầu thì dừng trò đuổi bắt của Kim Gia lại. Khi ta còn đủ kiên nhẫn để thương lượng, cậu lập tức rời khỏi Kim Gia. Thế giới của cậu không phải hắc đạo, đừng để nó là mồ chôn của cậu."

Giọng nói vừa dứt thì màn hình cũng tối đen.

Cảm thấy mọi ánh mắt đang tia về mình như đang tìm một câu trả lời từ cậu, Jeon WonWoo cuộn tay đập xuống bàn, đáy mắt xuất hiện vài tia máu.

"Kim Gia là nhà của tôi, tôi sẽ không đi đâu cả! Kim Gia không bao giờ thương lượng!"

"Ý cậu như thế nào?" Choi SeungCheol cũng kiềm lại sự giận dữ mà hỏi.

Jeon WonWoo lạnh lùng đáp:

"Diệt! Ông ta còn đủ kiên nhẫn để thương lượng, nhưng tôi từ sớm đã không còn."

Mấy người đại ca và thuộc hạ gần đó liền mang một sự ngạc nhiên. Jeon WonWoo trước nay vốn chỉ là vị luật sư ngoại đạo có chút thông minh và ranh mãnh. Không ngờ, Jeon WonWoo lúc này lại gợi nhắc cho họ về một người.

Một người cũng không bao giờ nói ra hai từ thương lường.

Người đó là bá chủ hắc bang, Kim MinGyu.

TaeYong mang vẻ căng thẳng hỏi:

"Trước khi diệt chúng, chúng ta cứu lão đại như thế nào?"

Jeon WonWoo trở về vẻ trầm ngâm, cậu nhìn JeongHan nói:

"Mười ba ngày, anh nghĩ Kim MinGyu có thể chịu đựng được không?"

"Bọn chúng sẽ không giết chết Kim lão đại, nhưng chắc chắn sẽ không để yên cho anh ta" JeongHan đưa ngón trỏ đặt lên cằm xoay người đăm chiêu, "Kim Gia phá tung suối vàng đó, mười ba ngày...khá lâu nhưng..."

"Tại sao cậu cần mười ba ngày?"

Choi SeungCheol nhướn mày nhìn WonWoo.

"Tôi muốn tập luyện, tôi muốn đến thẳng chỗ đó để cứu Kim MinGyu."

Yuta nhíu mày: "Cậu không phải người Hoằng Hải, tiếp cận ở ngay trong hang cọp là quá nguy hiểm."

"Vì thế nên tôi cần mười ba ngày để tập luyện."

Jeon WonWoo không mang có một sự do dự trong lời nói.

"Được, Kim MinGyu chắc chắn chịu được." SeungCheol gật đầu, "Anh ta từng huấn luyện chụ đựng nhiều hình thứ tra tấn khác nhau, quan ngại về anh ta là xem thường Kim lão đại."

Hắn không đích thân bước ra trận chiến không có nghĩa hắn không có khả năng của một người chiến binh. Kim MinGyu hắn mạnh hơn đám đại ca bọn họ đến mấy phần.

WonWoo gật đầu quay sang JeongHan hỏi:

"Người của anh có thể tra ra địa bàn của bọn chúng không?"

"Tạm thời vẫn còn thiếu một vài chi tiết."

JeongHan đáp xong thì đưa tay chạm lên màn hình cảm ứng ở trên bàn. Mark đẩy ghế lại, lướt từ trên màn hình máy tính bảng của mình dời đoạn video trong máy của mình sang cái bàn cảm ứng.

"Dựa trên video mà chiến đấu cơ của đại ca Kwon quay lại, loại trực thăng này là hàng của Macau. Tôi đã tra mã số của nó, tra ra được một số vĩ tuyến trên chặng đường của nó về lại địa bàn của bọn chúng."

Mark thành thục bấm bấm gì nó trên máy tính rồi lại lướt tay một cái, hình ảnh trong máy tính liền chuyển sang cái bàn cảm ứng lớn.

"Có thể thấy chúng hướng về phía Macau, còn ở đâu ở đất Macau, tôi vẫn chưa rõ."

Nói xong, Mark lùi ra.

Choi SeungCheol cau mày, ở đây, nói về địa bàn Macau chỉ có Kim MinGyu mới là người biết rõ nhất.

"Mark, còn thông tin gì cậu còn khai thác được nữa không?"

Mark bấm bấm cây viết trên tay, rốt cuộc bất lực lắc đầu.

Jeon WonWoo đưa đồng hồ trên tay lên, rồi nhìn theo đường vĩ tuyến mà Mark đưa ra trên màn hình. WonWoo nghĩ nghĩ săm soi một lúc mới lên tiếng.

"Khoan đã", WonWoo nhíu mày, "Dựa vào vị trí vĩ tuyến cuối cùng, có thể thấy bọn họ đang rẽ về hướng đông nam."

Yuta bước lên mở bản đồ lên rồi dùng viết điện tử vẽ một đường ra.

"Nếu hướng từ Peru về lại Macau, hướng vè địa bàn của chúng lại rẽ ở hướng đông nam thì có lẽ là dọc bờ biển Hắc Sa."

"Biển Hắc Sa?" Hui Wong cao giọng, "Đó là nơi mà Kim lão đại không bao giờ muốn đặt chân tới nhất ở Macau."

Hui Wong theo Kim MinGyu đến nay đã mười lăm năm, anh ta theo Kim MinGyu lăn lộn từ lúc bọn họ vẫn còn ở Macau. Suốt bao năm qua, từ lúc còn là Hoằng Long hắc bang cho đến khi bọn họ trở thành Kim Gia hùng mạnh, quyền lực nắm giữ môt bầu trời hắc đạo. Vậy mà mỗi lần có phi vụ ở Hắc Sa, hắn đều tức giận từ chối. Chỉ cần nhắc đến cho Kim Gia đặt chân đến Hắc Sa, Kim MinGyu hắn sẽ nổi trận lôi đình.

SeungCheol cũng mang sự lạnh lẽo, "Chắc chắn là Hắc Sa."

Đã có lần Kim MinGuy trong cơn tức giận vì SeungCheol đề cập đến buổi đấu giá ở Hắc Sa, ngay lập tức hắn cho Choi SeungCheol một cái đấm ở bả vai khiến anh ta băng bó một tháng trời.

Trong cơn phẫn nộ, hắn cất giọng lạnh lùng:

"Ở trên thế giới này, nơi tôi đến chết cũng không bao giờ đặt chân tới chính là Hắc Sa. Về sau, mọi thư mời và giao dịch ở Hắc Sa nếu đưa đến tay tôi, tôi sẽ cho chú rời khỏi Kim Gia."

Cùng lúc đó, đột nhiên từ bên trong có một tiếng la lên, Boo SeungKwan từ trong chạy ra:

"Có vàng, tôi tìm được vàng rồi!"

Ngay lập tức bị TaeYong giữ cổ áo lại, anh ta nhíu mày, "Không chạy lung tung."

Lee JiHoon từ trong bước ra, trên tay cầm một cái đĩa trong nhỏ đựng lớp vải trắng ẩn hiện một lớp vàng mỏng được lọc được từ nước trong chai.

"Thu được 0.34 gam vàng, đủ để điều tra chất vàng chứa trong đây."

"Tốt, nếu như vậy, chúng ta so sánh để kiểm chứng nguồn vàng cho công ty vàng RUBY có phải từ Peru hay không." Jeon WonWoo có điểm sáng trong đáy mắt, "Ở đây có người giám định không? Phải rồi, Hong JiSoo, anh ta đâu?"

"Hong JiSoo đâu?" SeungCheol nhìn Hui Wong.

"Từ tối hôm đó anh ta không rời DK nửa bước. Còn thằng nhóc gì đó, liên tục gọi cậu ta là chú." Hui Wong lại chống hông, đuôi mắt có nét cười, "Cái mẹ, tự nhiên cậu ta có thêm hai người thân chăm sóc chu đáo, trúng đạn như cậu ta, tôi cũng muốn trúng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip