Chương 67: Đôi Mắt Chim Ưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm.

Giữa tầng hầm rộng lớn, hàn khí dày đặt vì thiếu ánh sáng mặt trời rọi vào. Kim MinGyu bị trói vào cái ghế thép chuyên để trói phạm nhân. Hai tay hai chân hắn đều bị buộc vào ghế bởi loại dây đúc từ những sợi kim loại và dây xích chằng chéo.

Căn phòng lớn này được thiết kế bằng loại tường kính mà chỉ người bên ngoài có thể nhìn vào bên trong. Người ở trong sẽ chỉ thấy một mảng tường đen. Tứ phía còn trang bị thêm camera để theo dõi.

Cặp mắt chim ưng của hắn đưa lên, vừa nhìn đến tên thuộc hạ, kẻ đó liền cảm thấy một luồn khí lạnh lẽo dọc sống lưng. Một ánh mắt của hắn cũng đủ để khiến kẻ khác kinh sợ.

Cánh cửa mở ra, âm thanh của cái cửa sắt bị đá ra vang khắp căn phòng. Liu Chen đem theo thêm mấy người thuộc hạ bước vào. Đèn trong hầm tối được bật lên, rọi chiếu lên những cái dây xích và gậy sắt treo trên giá gần đó phát lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo.

"Ông chủ của ngươi là ai?" Hắn cất tiếng Quảng lên hỏi.

Liu Chen nhếch mép thông thả đi lại, hàng chân mày hơi nhướn lên vì nhận ra hắn biết tiếng Quảng.

"Từ từ đã Kim lão đại, vẫn còn chưa thưởng thức nhiều thứ dặc sắc ở đây, ngài đừng nóng lòng."

Dứt lời, Liu Chen ra lệnh cho thuộc hạ phía sau. Thuộc hạ lập tức đi đến tháo dây xích ở dưới chân hắn ra. Cơ bản ngay lúc này Kim MinGyu có thể đánh trả tiêu diệt hết đám thuộc hạ và Liu Chen, nhưng hắn chưa thể xác định được hắn đang ở đâu. Hắn càng phải kiên nhẫn dể gặp mặt người đang đứng sau màn hình camera theo dõi đó.

Bọn chúng cột cánh tay hắn bằng dây xích, sau đó chỉ cần gạt cần điều khiển, dây xích bị cuốn lên, kết nối với cuộn dây trên trần nhà nhấc cả người hắn lên. Tiếng dây xích va chạm vào nhau cho đến khi Kim MinGyu bị treo đứng thẳng lên. Hai cánh tay hắn bị dây xích cuốn chặt giữ lại, những thớ cơ ở bã vai hắn cuồn cuộn lên đã kháng lại lực kéo của dây xích.

Liu Chen đá cái ghế kia sang một bên, hắn ta rút điếu thuốc đang ngậm trên miệng châm thẳng ngòi thuốc vào bả vai Kim MinGyu.

"Kim lão đại dám giết thằng Manuel, nó là cánh tay đắc lực của bọn tôi. Ngài còn cho Kim Gia Hoằng Long của ngài phá chỗ làm ăn của ông chủ. Ông chủ của chúng tôi đang rất tức giận."

Kim MinGyu đưa con ngươi lạnh lẽo nhìn Liu Chen rồi nhìn thẳng vào cái camera treo trên trần nhà để rọi thẳng vào hắn.

"Ông chủ của ngươi muốn gì?"

Liu Chen lùi ra hai bước, ấn vào tai nghe để nghe lệnh của người đứng ở bên ngoài căn phòng đó quan sát cảnh bên trong. Người này có chất giọng khàn khàn và trầm thấp, nhưng ý định lại cực kỳ dã man.

"Trước mắt, dạy cho nó một bài học, đừng để nó chết nhưng không được nhẹ tay."

"Rõ, thưa ông chủ."

Bỏ tai nghe trong bộ đàm xuống, Liu Chen không còn sự nhân nhượng vì người trước mặt là lão đại của gia tộc hắc đạo quyền lực nhất nhì hắc bang. Đáy mắt mang đầy sự tự đắc chỉ vì Kim MinGyu đang bị trói.

Là vì hắn đang cố kiên nhẫn, nếu không, ở ngay tư thế này, hắn vẫn có thể giết Liu Chen bất cứ lúc nào.

Liu Chen nghiến răng, giở một nụ cười kinh tởm:

"Đầu tiên, ông ta muốn cậu chịu hình phạt trước đã. Ngài giết thằng Manuel, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho ngài!"

Liu Chen rít lên rồi đi lại chỗ để dụng cụ hành hình cầm đại một cái gậy sắt chuyên để hành hình. Hắn ta vung gậy đập mạnh vào bụng và ngực của Kim MinGyu. Liên tục ba bốn lần gì đó, Liu Chen quăng cây gậy xuống rồi nhìn đám thuộc hạ.

"Tiếp tục! Hắn giết không ít anh em của chúng ta, không được nhẹ tay."

Chạm đến tâm can rực lửa của bọn thuộc hạ, chúng lập tức cầm gậy liên tục đánh vào người Kim MinGyu như để trả thù cho anh em chúng bị Kim Gia hạ gục.

Từng cú đánh giáng lên người hắn, Kim MinGyu không hề phát ra chút âm thanh. Hắn nghiến răng, sử dụng kỹ thuật gồng cơ thể để nội tạng bên trong không bị tổn thương.

Liu Chen ngồi trên cái ghế ban nãy trói Kim MinGyu, hắn ta bắt chéo chân tận hưởng trò hay trước may. Rót cuộc trong đời hắn ta, có ngày hắn ta có thể nhìn Kim lão đại lừng lẫy bị trói và hành hạ như thế này.

Đoạn tên thuộc hạ cầm loại gậy lớn nhất đập một cú vào lưng Kim MinGyu, hắn không kiềm được mà hộc máu ra. Từng giọt máu chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo, hắn vẫn còn sức giương cặp mắt luôn nhìn thẳng vào không trung nhưng tình cờ lại chạm phải ánh mắt của người đàn ông đứng phía sau bức tường kính.

Chạm phải đôi mắt băng lãnh của Kim MinGyu, ông ta như giật mình mà lùi về một bước. Con ngươi ông ta có phần run rẩy rồi rất nhanh chóng trở về dáng vẻ ban đầu.

Chính là ánh mắt đó, đôi mắt chim ưng mà ông ta dùng cả đời để căm hận.


Sau một đêm vũ bão, câu lạc bộ Hoằng Lực lập tức trở về quy cũ. Tứ phía vẫn vang văng vẳng tiếng hô hào tập luyện và tiếng súng bắn đều đều vang lên.

Trong một căn phòng ở Hoằng Thiên,Boo SeungKwan choàng tỉnh giấc. Điều đầu tiên sau khi hoàn hồn, cậu bật tung mền gối đứng dậy chạy tới cái ba lô nhỏ gần đó. Chai nước cậu lấy được ở chỗ cái suối vàng đó, cậu còn nhớ là cậu đã giấu nó ở trong cái ba lô này. Tại sao lúc này là biến mất ở đâu rồi.

Trong lúc cậu vừa hoảng loạn lật tung hết cái ba lô ra, Choi HanSol mở cửa bước vào, phía bên cánh tay băng đã được băng một lớp băng dày.

"Cậu tìm gì đấy?"

"A..!"

SeungKwan giật mình, lắp ba lắp bắp tìm lời nói:

"Anh...có ai lục thứ gì trong ba lô của tôi không?"

HanSol gật đầu, "Có, JeongHan có đến sáng nay."

"Người đó là ai? Tại sao lại tự tiện lục đồ của tôi chứ? Sao anh để họ lục đồ của tôi?"

"Tôi là cấp dưới của họ. Còn nữa, họ chỉ muốn xác nhận cậu là ai. Ở đây không phải ai cũng có thể tuỳ tiện vào được."

Boo SeungKwan tức giận đến cao giọng, "Họ lấy đồ của tôi!"

"Là cái này sao?"

Yoon JeongHan từ đâu bước vào phòng, trên tay là chai nước chứa nước màu nẫu sẫm lắc qua lắc lại.

"Sao anh dám lấy đồ của tôi? Give it back to me!"

Boo SeungKwan chạy lại, tiếng Anh tiếng Hàn lẫn lộn. Cậu vừa định với tay lấy lại chai nước thì JeongHan đã nhanh chóng chuyển sang tay khác. Vì Boo SeungKwan không biết đối phương là Yoon JeongHan, là người có quyền lực nhất nhì ở đây. Nếu cậu biết, cho cậu thêm một cái mạng, cậu cũng không dám.

JeongHan lấy trong túi áo khoác ra một cái máy quay tinh vi có kích thước chỉ bằng một nửa lòng bàn tay đưa ra cho SeungKwan.

"Tôi có thói quen tuỳ tiện, trước giờ chưa có ai ý kiến. Tôi có hứa với cậu nếu cậu toàn mạng trở về Hàn Quốc, tôi sẽ cho cậu loại máy tân tiến nhất hiện nay."

SeungKwan tròn xoe mắt nhìn.

"Cầm lấy đi, đừng nói là ai đã cho cậu."

"Nhưng tôi cần chai nước đó."

"Lý do?"

SeungKwan do dự cắn cắn môi dưới, rốt cuộc vẫn nên nói thật:

"Tôi muốn lấy nước ở suối vàng đó đem về cho phòng thí nghiệm ở Mỹ giám định."

Quả y như dự đoán của JoengHan, JoengHan nhoẻn miệng cười nghiêng đầu:

"Như thế này đi, đổi lấy chai nước này, tôi cho cậu ở Kim Gia, bỏ công việc ở Mỹ đi."

"Không! No no, tôi không thể làm vậy."

"Bọn họ đến mạng sống của cậu còn chưa quan tâm đến, đến sáng nay mới gửi một tờ fax lại cho cậu. Nếu không có Kim Gia, cậu đã chết từ lâu rồi."

Yoon JeongHan muốn lấy Boo SeungKwan về Kim Gia vì khả năng quan sát của cậu ta rất khá. Trong lúc nguy hiểm như vậy mà SeungKwan không màng mạng sống để đi thu thập chứng cứ, khả năng tư duy không tồi. Tinh thần làm nhiệm vụ và chấp hành rất cao. Về sau Kim Gia còn có thể sử dụng SeungKwan vào nhiều chuyện.

SeungKwan cúi đầu, "Tôi..."

Yoon JeongHan xoay lưng sải bước ra khỏi phòng, "Cho cậu 30 phút suy nghĩ, nếu tôi không thấy cậu đứng trước cửa phòng thí nghiệm thì tôi sẽ cho người đến giết cậu."

"What?"

Đáp trả lại sự sợ hãi của Boo SeungKwan lại tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của JeongHan. Quả nhiên thói quen của Yoon JeongHan là tuỳ tiện.

Choi HanSol đi lại, "Anh ta là người có quyền lực ở đây, chỉ dưới lão đại một cấp bậc. SeungKwan, ở Kim Gia đi."

"Tôi còn lựa chọn nào nữa à?" SeungKwan quay phắt lại, "Trong vòng 30 phút nữa, tôi không đến là anh ta sẽ giết tôi đó!"

HanSol bật cười, "cậu còn 28 phút đấy, nhanh lên đi."

Choi SeungCheol bước vào phòng thí nghiệm, trên tay cầm bịch đựng một cái bánh bao và sữa hạt sen đưa ra trước mặt JeongHan.

"Ăn sáng đi."

"DK như thế nào rồi?"

"Có Hong JiSoo và MingHao ở đó rồi." SeungCheol đứng quan sát bản đồ hiện trên bàn màn hình rộng lớn bên dưới. Vẫn là giọng nói không cao không thấp, "Ăn đi."

"Cảm ơn" JeongHan cong miệng rồi vờ bĩu môi, "Nhưng tôi chỉ thích.."

"Đó là sữa hạt sen."

Choi SeungCheol đi cùng JeongHan đã hơn mười năm trong Kim Gia, có thứ gì về JeongHan mà hắn không biết. Đến Kim MinGyu còn khó đoán được ý nghĩ của JeongHan nhưng Choi SeungCheol luôn là người nắm rõ nhất. Bởi vì ông trời thứ hai của hắn là Yoon JeongHan. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip