phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Em cứ thế mà biến mất một thời gian. Sana có thuê bao nhiêu người hay lục lọi tìm mọi tung tích thì cũng chẳng tìm thấy một chút gì về em cả cứ như em chưa từng tồn tại ấy. Mệt mỏi sau những ngày tìm kiếm trong vô ích chị chỉ biết gục ngã, nằm vật xuống giường chị chỉ biết thở dài 
  Sana :"  quản gia Jeong à tôi biết lỗi rồi mà sao tìm Jeong lại khó như vậy chứ tôi đã tìm mọi nơi rồi mà " chị lăn lộn trên giường mà môi mím chặt nước mắt ấm ức cứ thế chảy ra lúc nào không hay 
  * reng, reng, reng * tiếng điện thoại bỗng rung lên chị nhanh chóng cầm lên nhìn vào số điện thoại ấy bỗng nhưng đen mặt gọi giờ nào không gọi đúng cái giờ chị đây đang không có hứng gì hết 
  Sana:" Jennie cậu gọi gì vậy "
  Jennie :" gì đây sao lại giở cái giọng khó ưa ấy ra đây với tớ "
 Sana:" sao có chuyện gì không "
 Jennie :" định bụng rủ cậu tối nay đi bar chút dạo này đã lâu không đi "
  Sana:" thôi tớ không đi đâu tớ không có hứng " chị mệt mỏi thở hắt ra 
 Jennie :" ể.....chuyện gì sảy ra với tiểu thư Sana của tôi vậy, cậu từ khi nào mà không có hứng đến chỗ ấy chứ " cô bất ngờ thốt lên 
 Sana:" tớ đang rất đau đầu vì một người cậu biết không "
Jennie:" đau đầu...hửm người nào mà cả gan như vậy "
 Sana:" quản gia của chúng tớ....cô ấy bỏ đi từ qua đến nay vẫn chưa về " 
 Jennie :" gì đây...quản gia ?? chỉ là một tên quản gia sao cậu lại để tâm đến thế chẳng phải cậu đã...e hèm...rồi chứ gì "  cô bất ngờ lên tiếng 
 Sana:" không biết, chỉ cảm thấy có cảm giác khi ở cạnh, qua tớ nói những có lời có chút tổn thương liền nghỉ làm tớ đã đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy đâu " giọng chị trùng xuống buồn hiu 
 Jennie :" haha....tiểu thư của tôi ơi vậy là cậu có tình cảm với người quản gia ấy của cậu rồi " cô cười lớn 
 Sana:" không cho cậu cười !!! "
 Jennie :" haha...lần...haha...lần đâu tớ thấy cậu trong tình cảnh này đấy lo tìm người thương của cậu đi tớ đi đây "
  Sana:" Yahhh!!!! " Chị hét lớn rồi đập mạnh chiếc điện thoại vào tường. Chị thề chị mà bắt được cái tên ấy thì có đường chị hành cho em chết thì thôi.
  Sana :" Yoo Jeongyeon tôi mà bắt được Jeong thì đừng hóng sống yên !!"
  Nằm lăn lộn một chút thì chị cũng ngủ thiếp đi đến chiều mới tỉnh lại với cái đầu ê ẩm. Đi xuống dưới nhà rót cho mình một cốc nước thật lạnh để uống, đang định cho cốc nước lên mồm thì trên vai chuyền đến một cơn lạnh khiến chị rùng mình mà thả cốc nước xuống vợ tan tành
* Choang *
  Sana :" cái gì vậy hả !!! " Chị cau có quay mặt lại thì thấy nguyên cái mặt khó ưa của con em ở cùng Mina đang nhìn mình hay đôi lông mà thì dính chặt vào nhau.
  Mina :" chị làm bắn hết nước lên chân em rồi đấy " chị cau mày nhìn Sana
  Sana :" cái gì em từ đâu ra đặt cái tay lạnh như xác chết của em lên người chị vậy hả !! Ở đó mà cau với chả có bực cả mình !! " Vì đang bực trong người lại sẵn có kẻ động chạm vào mình mà chin xổ ra một tràng dài
  Mina :" đừng ở đó mà cáu bẩn với em...em cho chị 2 ngày nữa tìm quản gia Yoo về cho em " chị đá nhẹ miếng thủy tinh vỡ về phía người làm đang dọn ở dưới
  Sana :" gì em biết chị đi tìm cô ta vất vả như nào không chị không lục được tí tung tích gì luôn đấy đang điên hết đầu lên đây "
  Mina :" ngay từ đầu em đã nói cô ấy không đơn giản rồi, việc trốn chạy ko có tung tích gì cũng là điều đương nhiên "
  Sana :" vậy thì phải làm sao "
  Mina :" hãy bắt đầu tìm từ miệng của Tzuyu và Dahyun " nói xong chị liền quay lưng bỏ đi, Sana đứng đơ một lúc liền ngớ ra đúng rồi em rất thân với hay đứa nó vậy rất có thể em ở đâu hai đứa nó biết rõ nhất.
......
   Ngày hôm sau Sana bỗng nhiên dậy sớm nhanh chân chạy đến trường không ăn cả bữa sáng.
  Momo :" chị em bị sao vậy Mina nay bị ai nhập mà cắp sách đến trường sớm thế " chị vừa cho miếng bánh mì vào mồm vừa nhìn cái con sóc kia chạy vù qua
  Mina :" chắc đi gặp Dahyun với Tzuyu " chị vẫn nhàn nhã nhâm nhi tách trà nóng trên tay
  Momo :" mấy người ấy thân nhau đến mức đó sao "
Mina :" không...Sana tìm chúng nó là có lí do "
  Momo :" lí do..lí do gì "
  Mina :" Yoo Jeongyeon "
.......
   Hôm nay đến trường sớm nên sân trường cũng khá ít học sinh thuận tiện chị chạy thật nhanh lên lớp chúng nó, vừa mở cửa lớp bọn nó bước vào đã thấy hai đứa đang gõ gõ gì trên máy tính rồi. Chị biết ngay chúng nó sẽ đi học sớm mà tại cả hai đứa đều được hiểu trưởng giao cho trọng trách đặc biệt là quản lí học sinh đâu giờ.
  Sana :" Dahyun Tzuyu chị có chuyện muốn nói !!! " Chị đập mạnh vào bàn chúng nó
  Tzuyu :" trời trời nay đi học sớm zậy luôn chắc nay bão quá Dahyun "
  Dahyun :" đúng òi thảo nào trời âm u sáng giờ " nó gật đầu đồng ý
  Sana :" chị đây không đùa..nhanh lên trên sân thượng nói chuyện " nói rồi chị quay lưng đi trước giọng nói cũng lạnh hơn mấy phần
  Tzuyu :" gì đây...đi thôi không bà ấy lại dùng cái giọng hét sóc chuột ấy mà quát bọn mình " hai chúng nó khó hiểu cũng đứng dậy đi theo, vừa lên tới sân thượng Sana đa nhìn chằm chằm vào bọn nó mà cau có hỏi
  Sana :" Yoo Jeongyeon đang ở đâu "
  Dahyun :" Jeongyeon ở đâu sao hỏi em chị phải hỏi chị ấy chứ " nó nhàn nhạt nói
  Sana :" nói nhanh !! Tôi không có nhiều thời gian đâu "
  Tzuyu :" nếu em không nói thì sao, mà...chính mấy người đã đuổi chị ấy cơ mà "
  Sana :" các em đừng nghĩ tôi đến tra hỏi các em mà không mang gì theo để uy hiếp "
  Tzuyu :" chị thì có gì để uy hiếp bọn em chứ...Sana chúng ta không liên quan tới nhau trong lĩnh vực gì cả " nó dõng dạc trả lời
  Sana :" haha...không liên quan...Tzuyu em chẳng phải đang chuẩn bị thâu tóm mấy công ti làm ăn bất hợp pháp bên Nhật sao, và...mới ngày hôm qua tôi đã nhận được giấy nhờ giúp đỡ, hay là tôi không đồng ý nhỉ " chị cười nhẹ giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sức ép thì không hề nhỏ
  Tzuyu :" gì...gì chứ...công ti Mito là là của chị " nó căng mắt ra nhìn chị cái công ti ấy nó không được nhiều người để tâm tại luôn hoạt động bí ẩn nhưng lại là một trong những công ti máu mặt trong cả nền kinh tế lẫn trong việc giúp cảnh sát bắt những công ti ma trên toàn thế giới, chúng nó định nhờ sức ép của công tí ấy mà thâu tóm được những thứ mình cần nhưng thật không ngờ người đứng đầu lại là Sana, Minatozaki Sana
  Sana :" sao...một là chỉ cần nói tôi biết cậu ấy ở đâu hai là chiến dịch chục tỉ này của hai đứa biến mất " chị xé nhẹ góc đầu bản hợp đồng
  Dahyun :" nào nào !! Em nói mà chị bình tĩnh "
  Tzuyu :" được rồi coi như trao đổi " nó thở dài Jeongyeon à em xin lỗi chị sẽ là vật trao đổi của chiến dịch này
.......
   Em đến bang điều hành bọn thuộc hạ cùng với chăm sóc xem tình hình sức khỏe của Nayeon, cô hằng ngày vẫn phải đến bang điều trị, xong xuôi mọi việc thì liền lập tức chở về nhà, chăm sóc bản thân ngồi ăn bánh  uống trà đọc sách được một lúc lâu thì cơn buồn ngủ cũng ập tới nhanh chân lên phòng mà đánh một giấc. Đang trong cơn ngủ mê man bỗng nhiên em cảm nhận được vòng tay ôm lấy eo mình, còn có cái gì rúc chặt vào trong ngực em, khó chịu định mở mắt thì mùi hương có chút quen thuộc vụt thẳng vào mũi nó không khiến em khó chịu mà còn rất thư giãn, nó như làm em mê muội chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa vậy nhưng lí chí của em thì không cho phép mắt nhắm mắt mở cố gắng nhìn xem cái thứ gì đang trong lòng mình thì liền nhìn thấy cái đầu vàng óng nhớ lại Dahyun và Tzuyu đều không để tóc màu này vậy thì ai cơ chứ. Đột nhiên em ngớ người đẩy mạnh người trong lòng ra mà ngồi dậy 

 Em:" tiểu thư  Sana cô làm cái gì ở đây !!" đúng chỉ có thể là chị mà thôi em nhìn chị mà không khỏi bất ngờ tại sao nơi này chị có thể tìm đến được chứ trong khi đội phòng hộ mọi thứ đều không thể lọt được vào mắt ai được chứ chắc chắn chỉ là hai đứa chúng nó khai mà thôi em liền chửi thầm trong lòng 
  Sana:" Jeong đau.... " chị nhìn em mắt trực trào nước mắt, ngay sau khi nghe được chỗ em ở chị liền bắt chúng nó cho người đến đón chị thẳng đến đấy vì biết trước được sự có mặt của khách nên người làm trong nhà cũng vô cùng niềm nở đón tiếp còn tận tình dẫn chị lên tận phòng em mở cửa em bước vào nhìn thấy người mà mấy hôm nay làm chị phát điên kia đang ngủ ngon lành liền vừa bực lại vừa nhớ, chị nhanh chóng đến bên giường chui tọt vào lòng em mà ôm lấy đang vô cùng thỏa mãn liền bị em đẩy mạnh ra tay vì thế cũng đập phải cạnh tủ bên giường rất đau nha 
  Em :" tôi....tôi không cố ý " nhìn thấy ánh mắt ấy em không kìm nổi liền tiến lại gần chị một chút 
  Sana :" hức...đau...đau lắm...." chị khóc thành tiếng cúi gằm mặt xuống một phần đau nhưng phần chính lại là tủi thân 
  Em :" Tiểu thư đừng khóc...tôi xin lỗi " em cầm lấy tay chị thổi nhẹ tay còn lại thì nhẹ đưa lên lau những giọt nước mắt thi nhảu chảy xuống kia 
  Sana:" xin lỗi Jeong....xin lỗi....Jeong về đi đừng giận nữa, tôi nhớ Jeong " chị rúc mặt mình vào tay em vừa nấc vừa nói 
  Em:" tiểu thư tôi không giận, tôi chỉ thấy công việc ấy không thể làm tiếp "
  Sana:" đừng bỏ lại tôi...tôi cần Jeong chăm sóc tôi, tôi biết sai rồi tôi sẽ nghe lời Jeong mà, làm ơn...làm ơn chở lại đi được không " chị ôm chặt lấy em khóc lớn 
  Em :" tiểu thư..." em có chút siêu lòng việc chăm sóc các chị cũng rất vui nhưnhg tính tình của họ thì thất thường như vậy người nóng tính như em thật sự không chịu được 
  Sana:" làm ơn..." chị cảm nhận được bàn tay em đang xoa lưng cho mình càng được đà mà khóc lớn hơn 
  Em:" được được tôi đồng ý, tiểu thư người đừng khóc nữa " từ trước đến nay ngoài an nguy cho gia đình thì em chưa hề sợ gì nhưng hiện tại nước mắt của các chị chính là trường hợp đặc biệt nó làm em đau lòng 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip