chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Sana :" Ăn xong đi bar nhé Momo "
  Momo :" đi...à...à mà thui...không đi " nhớ ra em ghét là mấy chỗ ồn ào đấy nên chị cũng từ bỏ ý định
Sana :" sao vậy câu không bao giờ từ chối cơ mà "
  Momo :" vì..vì....hôm nay tớ mệt không đi được "
  Mina:" Momo unnie thông rồi sao...còn chị...Sana đừng đi đến mấy chỗ đó toàn bọn không ra gì "
  Sana :" nhưng vui "
  Mina :" chắc vui...chị biết tổng cộng chị yêu bao nhiêu thằng đào hoa trong đấy rồi không...nè em còn nhớ có thằng nào định dụ chị dùng chất cấm thế mà vẫn không sợ "
  Sana :" tại...tại..."
  Em :" ở nhà..." Em thấy trong lòng mình cảm thấy khó chịu khi nghe thấy lịch sử tình trường của Sana như vậy
  Sana :" sao vậy...ghen sao " chị cười thầm trong lòng
  Em :" tôi là quản gia kiêm luôn người bảo vệ các cô chủ đây...nên tôi có quyền kiểm soát các cô đi đâu và làm gì " em lạnh lùng nói mình thì cũng ngồi dậy khỏi chỗ
  Sana :" chỉ là quản gia...đâu phải mẹ tôi...nên Jeong cũng đâu có quyền kiểm soát tôi một cách quá đáng như vậy, tôi có thể đuổi Jeong bất cứ lúc nào...Jeong không là gì hết !!! " Chị cười nửa miệng
  Em :" đúng...tôi không là gì...cô chủ nếu cô cảm thấy tôi có phần quá đáng có phần kiểm soát các cô một cách quá đáng thì có thể đuổi cổ tôi ngay lập tức " em để bát của mình vào trong bồn rửa giọng nhẹ cưa thế vang lên nhưng khiến người ta rùng mình 
  Sana :" ý của..."
  Em :" cô không cần nói nữa đâu...việc cô chủ sống buông thả cũng là do cô chủ quyết định...đúng là tôi không có quyền xen vào, cô chủ tôi xin lỗi...ngày mai tôi sẽ chuyển đi " em cúi người một cái
  Momo :" ai cho cậu ta không cần cậu chứ tôi cần cậu !!! "
  Em :" tôi lên soạn đồ...ừm...cô Sana cô nên cẩn thận với những người trong ấy lần sau không may mắn như lần trước đâu...tôi sẽ không có mặt khi cô gặp nguy hiểm " em mỉm cười rồi đi một mạch lên trên phòng
  Momo :" Jeong à !!! Jeong !! Sana cậu làm cái trò gì vậy hả "
  * Uỳnh * chiếc ghế Sana cũng tiếp đất chị hừng hực bỏ lên lầu mặt kệ gương mặt bốc khói của Momo đang nhìn
  Momo :" Mina à..."
  Mina :" đừng nhìn em...chuyện này em chịu nhé cô ấy có quyền nghỉ việc em chịu không quan tâm "
  Momo :" nhưng....chị chỉ đồng ý Jeong làm quản gia thôi "
  Mina :" vậy không cần thuê quản gia nữa...mà cô ấy không làm quản gia ở đây chị vẫn có thể gặp được cơ mà lo xa quá đi " chị vừa ăn vừa nói nhưng trong lòng cũng chẳng mấy vui vẻ chút nào gương mặt lạnh lùng hoàn toàn chế đậy cho sự bực bội ấy.
  Momo :" Jeong à...."
......
   Em cười nhạt một cái tay dọn sạch quần áo đồ dùng của mình vào vali. Cứ tưởng mình có chút đặc biệt với chị có thể thay đổi được cái tính ăn chơi ấy nhưng sao khi chị phát ra cái câu đó, tim lại đau như vậy. Có phải em điên rồi hay không, quà còn chưa tặng nữa chứ thở dài một cái. Em quyết định sẽ đi vào đêm nay cho đỡ bị dòm ngó vậy.
  2h sáng em nhẹ nhàng kéo vali của mình mà bước xuống dưới vừa định vặn cái nắm cửa nhà thì lập tức bị một lực nào đó kéo lai định phản kháng thì môi lại bị bao phủ một thứ rất mềm rất mê người làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái và thích thú, nhưng cái mùi hương trên cơ thể này chẳng phải là Sana sao....
  Em :" ưm...." Lấy lại nhận thức em đẩy mạnh người kia ra nhưng lại lập tức bị nhào đến mà cưỡng hôn lần nữa
  Em :" cô...ưm...Sa...Sana à...." Em khó khăn nói
  Sana :" Jeong...đừng mong rời khỏi tôi " gương mặt chị lúc này đỏ lừ chẳng phải chị uống rượu sao
  Em :" cô là người muốn tôi đi...tôi sẽ không làm phiền cô nữa cô Sana "
  Sana :" lúc đấy tôi bực nên nói vậy....Jeong đừng đi " chị lao vào lòng tôi mà ôm chặt lấy
  Em :"...."
  Sana :" Jeong à...em thật sự thích Jeong..."
  Em :" cô đừng nói vậy sẽ nhiều người hiểu lầm...cô Sana..."
  Sana :"....."
  Em :" Ngủ rồi sao...hazzz..."
   Em bế bổng chị lên tay mình rồi đưa chị về phòng đắp chăn đàng hoàng xong thì cũng nhanh chóng xuống dưới nhà lấy xe phi đến bang của mình. Ngồi xem lại tình hình của bang nhớ lại những lời chị nói khi ấy làm em mỉm cười. Mình phải làm giá thôi chứ dễ dãi quá cũng không được.
   Sáng hôm sau tỉnh dậy thì nhớ lại chuyện tối qua chị điên cuồng chạy đến phòng em thì mọi thứ đều trống trơn kể cả giày dép hay quần áo đều được dọn sạch bóng, người ta hôm qua đã nói do tức giận nên mới thốt ra mấy lời đó thế mà con người kia vẫn giận dỗi bỏ đi thật tức chết mà, lôi máy ra gọi cho người của mình 
 Sana :" mau tìm người tên Yoo Jeongyeon về đây không tìm được thì cạp đất mà ăn đi !!! " 
 Momo :" đuổi người ta cho đã rồi giờ gọi tìm !!! " sáng dậy hớn hở xuống nhà bếp vì nghĩ em ở đấy thì đời đâu như là mơ em đi mất tiêu luôn rồi 
 Sana :" bực quá mới nói vậy chứ ai mà muốn...Momo cậu biết Jeong ở đâu đúng không "
 Momo :" đây mà biết đã không ra đây...mà đây mà biết cậu ấy ở đâu thì cũng đi bắt cóc làm của riêng !!! "
  Sana :" cậu đúng là..."
 Momo:" là cái bà xà bà "
 Mina :" sáng sớm hai người đã đứng nói điên nói khùng cái gì thế...quản gia Jeong đâu "
 Momo:" bị người ta đuổi đi mất tiêu rồi còn đâu "
 Mina:" nhưng em đã cho phép đâu mà đi...Sana đi tìm về cho em nhanh lên chị là người gây chuyện đấy nhé, cho chị 2 ngày không tìm được thì đừng bảo sao em ác " nói xong hai chị nắm tay nhau đi để lại con sóc béo phồng mồm trợn mắt lên nhìn theo 
 Sana:" huhu...Jeongyeon !!! tôi mà bắt được thì đừng có trách !!! "
...............
 Em :" bọn bây đang làm cái trò hề ở trước mặt ai đấy hả !! " em nhìn tờ báo cáo tức giận xé toạc ra rồi ném thằng vào một đám người đang quỳ ở dưới 
  Thuộc hạ :"  đại tỉ tôi thật không ngờ đến việc này sẽ xảy ra..."
  Em :" không ngờ chứ không phải là không phòng !!! các người cứ nhởn nhơ như vậy thì sao chúng không làm càng...nhìn xem, nhìn xem cái đập tôi mới xây mất hơn 10 tỉ Won bị các ngươi làm nát hết rồi thấy không hả !!!! "
 Thuộc hạ :" đại tỉ xin thứ lỗi "
 Em :" làm việc 1 năm không ăn lương...còn bây giờ cút tìm thằng cầm đầu về đây cho tao, cho chúng mày 1 tuần không tìm được thì người nằm xuống đất là ai biết rồi đấy !!!! " em hiện tại là rất giận dữ thật sự muốn giết người để giải tỏa mà
  Thuộc hạ :" dạ...dạ chúng tôi biết rồi "
  Em :'' còn ngồi đấy mau cút " sau câu nói ấy bọn nó như ong vỡ tổ chạy hết ra bên ngoài 
  Tzuyu :" nay sao bực bội vậy " nó đi đến gần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh 
 Em :" không có gì...Nayeon sao rồi "
 Tzuyu :" với đôi bàn tay này chăm sóc chắc chắn là đã rất khỏe, nhưng chân phải đợi 1 tuần nữa mới có thể đi lại bình thường được "
 Em:" hazz...căn nhà ở biển phía Đông xây xong chưa "
 Tzuyu :" xong rồi, hiện tại Dahyun đang ở đó "
 Em :" mày với Nayeon chuyển đến ấy luôn, 4 đứa mình ở chung cho thuận tiện công việc "
 Tzuyu :" ủa thế không làm quản gia cho 3 cô nàng người Nhật nữa à "
 Em :" bị đuổi "
 Tzuyu :" gì cơ...haha...chị...chị bị đuổi á...ôi má ơi bụng con " đường đường là chị đại vậy mà giờ đi làm quản gia cho nhà người khác bị đuổi, không có gì nhục hơn nỗi nhục này 
  Em :" có câm mồm khổng hả !! mày tin tao cho Nayeon sang nước ngoài là hết đường để gặp không "
 Tzuyu :" làm người ai làm thế...em đùa chút...một chút thôi "
 Em :" đùa đùa cái mả cha mày...mau chóng thu dọn đi "
 Tzuyu :"  ok chị iu...em đi thu dọn liền "
    Nó nhanh chóng đi thu dọn đồ cho cô rồi chở cô thẳng đến căn biệt thự phía Đông, em thì lấn cấn một vài chuyện trong công ti nên liền đến đó giải quyết. Vừa làm việc vừa mỉm cười khi nhìn thấy chị đăng đàn trong giới giang hồ là phải tìm bằng được em về, đúng là sóc béo ngốc nghếch người mà chị thuê đều là tay sai vặt cho em vậy chúng nên nghe ai vậy nhỉ. Nghĩ bụng chỉ định bỏ đi cho chị biết điều ai ngờ nhìn thấy cái biểu hiện đáng yêu này của người ấy mà muốn trêu chọc, chắc chắn em sẽ phải ở ẩn lâu đây. Minatozaki Sana hành chị một chút vậy, nhưng em vẫn luôn cho người phía sau để bảo vệ cả ba, nhất là Momo dễ tin người lại luôn bị ức hiếp vì gia tộc to lớn nên mới không ai dám động vào chứ có biết bảo vệ bản thân đâu hở cái là bị thương người ta mà biết điểm yếu kém này thảo nào cũng bắt chị làm con mồi cho mà xem nên nhất định phải bảo vệ cho chắc. Riêng Mina thì em không phải lo chị đúng là một con cáo già trên thương trường còn rất trẻ nhưng thủ thuật lại vô cùng cao tay.
 Em :" đừng rời mắt khỏi họ...nhất là Momo cô ấy mà có bị mất một cộng tóc nào thì các ngươi mất một miếng da ấy..."
_________________________________

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip