Chương 16 - quyển 4: Muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu xét về tình hình hiện tại thì đây có thể được xem là một trong những cuộc chiến khó khăn và khốn đốn nhất từ hồi đầu diễn ra kháng chiến cho đến tận hôm nay mà các Autobots lẫn pháp sư bọn họ buộc phải đối mặt.

Thậm chí cũng vì sự hỗn loạn lẫn chen chúc cộng thêm việc đám zombie thối tha kia cứ điên cuồng tấn công ào ạt không ngớt nên thành ra tất cả đang phải bị tách nhóm khỏi nhau, mỗi bên một nơi chẳng biết đâu mà tìm.

Optimus với Ratchet thì ở đầu trên còn ba người Artemis, Diana và Sunny thì tuốt tận đầu dưới, đành thân ai nấy lo vậy.

Đúng thật là chuyện tốt thì chẳng thấy đâu, chuyện xấu ập tới đường nào mà lui. Định mệnh cứ thích trêu ngươi, mạng ai nấy giữ biết còn gặp nhau.

Nguyên cả cái binh đoàn xác sống với số lượng áp đảo hơn hàng trăm tên đánh đến muốn đột quỵ luôn như thế này đánh tới bao giờ mới diệt cho xong hết nổi đây?

Thế nhân nói rồi, được mùa lúa thì úa mùa cau mà được mùa cau thì đau mùa lúa. Bây giờ chỉ còn cách cố gắng hết sức thì may ra mới có thể vượt qua tai kiếp khốn cùng này thôi, còn thở là còn chiến đấu!

Trong khi tất cả mọi người từ Autobots đến pháp sư đang phải tối mày tối mặt để chiến đấu quần quật một cách vô cùng khổ sở tới mức cắn răng chịu đựng đủ mọi loại cục hình khó nhọc lẫn mệt lả người như điên như khùng ngoài kia thì lúc này ở nơi tận cùng của thung lũng có vị Công Chúa Điện Hạ tóc đỏ nào đó vẫn đang nằm ngủ say sưa ngon lành trên nền đất mà chẳng hay trời biết đất mẹ gì hết! Cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi, cảm xúc không cần phải ngay lối :>

(Artemis: Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, chỉ là bất đĩ, bất đắc dĩ thôi. Tui có muốn vậy đâu cơ chứ!!! >o<

Au: Giỡn chơi xíu làm gì cần dữ vậy má? Mà từ trước đến nay cũng tại vì bà cứ thích làm kiểu con gái ngoan hiền, chị hai mẫu mực thôi chứ thử một lần nói không muốn chiến đấu nữa xem. Đảm bảo chỉ cần ăn ngon ngủ yên, méo cần động tay động chân gì hết cho đến cuối đời luôn cũng được ấy!

------------------------------------------------------

Mặc dù đôi bên đã bị tách quá xa ra khỏi nhau đến mưa chẳng thể liên lạc được và trong lòng cũng đang cảm thấy vô cùng lo lắng cho sự an nguy lẫn tình trạng hiện tại của ba đứa trẻ pháp sư kia nhưng Optimus với Ratchet quả thực chẳng biết phải nên làm gì để giải quyết vấn đề đó cả.

Giờ đây chỉ còn đúng một phương án tối ưu nhất ngay lúc này đó chính là bằng mọi giá phải tiêu diệt cho nhanh lẹ gọn gẽ hết mấy tốp xác sống dai dẳng hiếu chiến này trước đi đã rồi hẵng chuyển sang tìm kiếm chúng, đến lúc đó cùng tụ họp lại với nhau sau chắc vẫn chưa quá muộn nhỉ?

Chỉ cầu mong mọi chuyện sẽ được suông sẻ, bình an vô sự, tai qua nạn khỏi!

Nhưng mà ông trời đúng thật là biết làm khó với trêu ngươi người ta vô cùng mà! Bên phía Diana với Sunny lúc này mặc dù đang thiếu đi Artemis nhưng vẫn hăng hái lao thẳng vào chiến ngon lành mạnh chẳng hề mảy may gặp phải bất kì khó khăn hay nguy hiểm gì. Có điều chỉ là tạm thời thôi!

Còn trong khi đó hai người Optimus và Ratchet thì... chậc chậc chậc, chỉ có thể nói rằng phen này khó lòng mà lành lặn trở về.

Không bị chèn ép đến chết thì cũng gãy chân gãy tay hoặc tệ hơn là hỏng hóc hết toàn bộ các cơ quan máy móc trong người thôi.

Mặc dù đã cố gắng dùng toàn bộ chút sức lực ít ỏi hiện có để mà chống chội một cách quyết liệt lại với các bọn robots xác sống vừa đông như kiến lửa vừa dai như đĩa đói trước mặt kia nhưng tiếc thay cái gì cũng phải có giới hạn nhất định của nó thì định mệnh mới vừa lòng, thiệt cái tình chứ!

Do từ nãy đến giờ đã chiến đấu quá sức nên thành ra đã khiến cho lượng Energon trong người cũng như sức mạnh thể chất càng ngày càng vơi đi nhiều hơn so với lúc mới giao chiến.

Ratchet cuối gằm mặt xuống rồi bắt đầu hở dốc một cách đầy khó nhọc, còn Optimus thì chỉ đành cố gắng kìm nén để chống chọi lại với sự mệt mỏi lẫn căng cứng đang đè nặng lên đôi chân run rẩy vì quá sức của mình.

Bọn họ đang dần có dấu hiệu kiệt sức đến nơi rồi. Nếu cứ tiếp thì e rằng chẳng những cơ thể suy yếu mà thậm chí cả mạng sống cũng sẽ gặp nguy hiểm mất. Méo được!!!

Nhưng mà đúng là chạy trời không khỏi nắng được, chuyện gì đến.... nhất định phải đến thôi! Sau một hồi bị bủa vây bởi cả đàn xác sống hung hăng dữ tợn thì cuối cùng Optimus với Ratchet cũng đã bị thất thủ trước số lượng đông đảo như thiên binh vạn mã của chúng.

Bọn họ mỗi người đều bị từng tên từng tên vây bám kín lấy toàn bộ như thể ong bu mật ngọt vậy, thậm chí còn khiến cho thân thể cả hai dần mất thăng bằng rồi nhanh chóng bị đè xuống bởi sức nặng chồng chất của đám quái vật này.

Mặc dù đã rất cố gắng vùng vẩy đế thoát ra cho bằng được nhưng tiếc thay mọi mong muốn thoát chết ngay lúc này đều trở nên vô vọng một cách bất lực.

Optimus chỉ mới đó thôi mà đã nhanh chóng bị vùi lấp theo đúng nghĩa đen bởi hàng chục tên xác sống Cybertronian đang đeo bám lấy cơ thể làm ông không tài nào chống cự lại được.

Chúng thậm chí càng ngày càng kéo tới đông hơn bao giờ hết khiến cho vị thủ lĩnh này trong nháy mắt đã bị vây kín đến mất chẳng còn nhìn thấy được thân thể ông đâu nữa luôn.

_Ngài Optimus!!! - Ratchet ở bên cạnh liền ngay lập tức hoảng hốt la lên khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Nhưng ngay khi vị bác sĩ này tính chạy lại để ra tay hỗ trợ cho đồng đội thì bản thân lại bắt đầu rơi vào hiểm cảnh tương tự.

Bọn xác sống kia dường như cũng có thể ý thức được lợi thế hiện tại của mình nên cũng đã điên cuồng lao thẳng tới để bủa vây đu kín lấy cả người Ratchet khiến ông ta ngày càng bị đàn áp nhiều hơn bao giờ hết.

Chúng ghì chặt chặt lấy toàn bộ hai chân hai tay vị bác sĩ quân y Autobots này một cách vô cùng thô bạo rồi bắt đầu dùng lực để cố gắng bẻ gãy từng khớp nối trên người Ratchet. Tình cảnh nguy nan đến nơi rồi, không nhanh lên thì xác định đi ăn hành bán muối hết mất!!!

------------------------------------------------------

Trong khi đó thì vẫn ở nơi an toàn tuốt tận trên nơi mỏm núi đá cao kia, Megatron vẫn ung dung đứng đó mà lặng lẽ chậm rãi quan sát sự việc với một ánh trông hả hê với thoả mãn vô cùng.

Chứng kiến cảnh tượng kẻ thù của mình đang bị chèn ép kịch liệt đến nỗi chẳng thể ngốc đầu lên được, quả thực điều hiếm có khó tìm đó không khỏi khiến cho Megatron cảm thấy vui sướng tột độ trong lòng, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến thật rồi!

Optimus ơi là Optimus, đáng lí ra ngay từ đầu ngươi đừng nên cứ một phải hai trái đòi quyết liệt chống đối lại với ta như thế làm chi để rồi bây giờ phải bỏ mạng oan uổng ở cái nơi khỉ ho cò gáy như vầy cơ chứ?

Mối thâm thù đại hận kéo dài đằng đẵng suốt gần cả trăm ngàn năm nay cuối cùng cũng đã có thể được trả đủ cả vốn lẫn lời rồi!

Đám Autobots với lũ nhóc Hoàng Tộc cao ngạo chết tiệt các ngươi, hãy chôn thây cùng nhau dưới địa ngục tăm tối lạnh lẽo kia hết đi!!!
-------------------------------------------------------

Trong khi người bên cạnh mình đang hết sức vui mừng và hào hứng tột độ nhưng chẳng hiểu sao sắc thái lẫn biểu cảm của Scalia lúc đầu trông cũng thích thú là thế giờ đây lại đang dần chuyển sang vô cùng trầm tư lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên.

Chuyện ma nhãn bóng tối Ảo Hình sỡ hữu khả năng độc nhất vô nhị trên đời do chính tay bà ta sáng tạo nên lại bất ngờ bị cản trở và đột ngột vô hiệu hoá bởi một thế lực thần bí nào đó chắc chắn hoàn toàn chẳng phải loại vấn đề tầm thường đơn giản gì.

Các pháp sư thông thường muốn làm được như vậy cũng cần phải bỏ ra ích nhất gần 100 năm để luyện pháp luân công vô cùng miệt mài khổ cực thì may ra mới có cơ hội phát hiện được thôi chứ đừng nói gì đến chuyện giải trừ.

Chẳng những thế còn làm trong một khoảng thời gian cực ngắn đến không tưởng như vậy? Thậm chí chỉ trong vòng vài phút còn chưa đến cả tiếng nữa.

Ai đây? Rốt cuộc là kẻ nào mới sỡ hữu được loại phép thuật mang đến thứ khả năng ảo diệu trời thán đất phục như này được cơ chứ? Đám nhóc ranh kia sao?

Không, không hợp lí! Chúng dù cho có tài giỏi hay xuất chúng bậc nhất đến cỡ nào đi chăng nữa cũng khó lòng mà phát giác ra ngay được chứ nói đến gì vô hiệu hoá.

Huống hồ bà ta còn cố tình sử dụng vài mánh khóe thủ đoạn khiến cho lượng pháp lực trong cơ thể ba con nhóc pháp sư ấy sẽ từ từ bị rút cạn từng chút một theo thời gian đến lúc cạn kiệt luôn rồi mà.

Thế nên việc hai chị em nhà Prime kia hay Sunny Soldier là người đã ra tay giải trừ là hoàn toàn không có cơ sở hay khả năng để thực hiện. Vậy thì ai mới được cơ chứ?

Người sỡ hữu thứ sức mạnh phi phàm khiến cho mọi loại phép thuật trên thế gian đều bị hoá giải và không tài nào sử dụng được chỉ cần còn nằm trong vùng phạm vi ảnh hưởng.

Nhưng đột nhiên Scalia bỗng bất chợt nhớ tới một nhân vật vô cùng đặc biệt mà ngay lập tức khiến cho cả cơ thể lẫn tâm trí bà ta bất giác rùng mình sợ hãi.

Sắc mặt dần trở nên lo lắng thất thần hơn bao giờ hết, đôi môi đỏ ửng bặm chặt lại đầy lo lắng như muốn sắp bật máu.

Lòng bàn tay vô thức siết chặt lại thành hình nấm đấm đến nỗi run lên bần bật liên hồi với vẻ hồi hộp căng thẳng vô cùng khiến cho người khác khi nhìn vào cũng phải cảm thấy hiếu kì với lo lắng không thôi trước loại phản ứng mang tính sợ hãi này của Scalia.

Những suy nghĩ chỉ đơn thuần là do nhất thời mà nhớ đến kia giờ đây chẳng hiểu sao lại đang đột ngột bủa vây khắp mọi nơi trong đầu và cứ tuông ra ồ ạt như suối. Nhưng có điều...

Không... không thể nào như vậy được? Chuyện này là điều bất khả thi!!! Rõ ràng.... rõ ràng kẻ đó đã lìa đời, đã hoàn toàn vĩnh viễn biết mất khỏi thế gian này rồi cơ mà?

Dù cho như thế nào thì người chết tuyệt đối cũng chẳng thể nào mở mắt sống lại được trừ khi bị ảnh hưởng bởi Dark Energon như đám xác sống hỗn tạp Cybertronian bên dưới kia.

Tất cả đều chỉ là những suy luận đoán mò vô căn cứ trong lúc nhất thời bỗng vô tình chợt nghĩ đến trong đầu mà thôi, tuyệt đối...tuyệt đối không bao giờ có chuyện người phụ nữ ấy vẫn còn sống trên đời được!

---------------------------------------------------

Về phần Optimus lúc này, cả người ông từ trên xuống dưới giờ đây đều đang hoàn toàn bị bọn xác sống kia vây bám lấy đến nỗi kín mít hết luôn rồi làm cho cơ thể lẫn tay chân không tài nào nhúc nhích hay di chuyển nổi được dù chỉ một chút.

Chúng quá đông đảo và cũng cực kì quá cuồng bạo đi được mà, Optimus có thể cảm thấy được từng tia sáng lẻ loi còn lại lẫn cả hình ảnh của Ratchet trước mặt mình đang dần bị lấp kín rồi chìm sâu vào trong màn đêm tối tăm chẳng còn phân biệt được thực hư gì nữa.

Ý thức cũng từ từ nhanh chóng bị mất đi như giọt nước rơi vào biển cả, bây giờ trước mặt ông chỉ đơn giản là một khoảng không vô định lạnh lẽo tựa thiên thu.

Tuy rằng bản thân đã cố gắng dùng hết toàn bộ lượng sức lực ít ỏi còn lại trong mình để mà chống cự lại một cách quyết liệt nhưng tiếc thay mọi nổ lực đều gần như hoá công cốc.

Tình hình có vẻ đang càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn gấp nhiều lần so với lúc mới bắt đầu lắm lắm rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy... chỉ e rằng bọn họ đều sẽ phải bán mạng chôn thây tại nơi xa lạ này hết mất thôi! Phải làm gì đây, phải làm gì đây?

Ratchet chẳng biết bây giờ ra sao? Hi vọng mọi chuyện phía bên đó vẫn ổn! Và còn... ba đứa trẻ kia nữa, Artemis với Diana liệu có an toàn không?

Tất cả hiện tại thế nào rồi? Lỡ như... lỡ như một trong số chúng đang bị thương nặng đến nỗi nguy kịch mà chẳng có ai ở bên cạnh để giúp đỡ hay hỗ trợ thì biết phải làm sao cơ chứ?

Nhưng mà tại thời điểm khốn khó nghìn trùng cộng với sự đeo bám dai dẳng của cái đám xác sống dai dẵng chết tiệt cứ liên tục bủa vây dính chặt lấy mình thế này quả thực đã khiến cho Optimus đã hoàn toàn bị thất thế rồi đến nỗi mọi cử động cố gắng để vùng vẫy thoát ra của ông đều gần như trở nên vô vọng, chẳng thể giải quyết được gì cả!

A, chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm quyết liệt đấu tranh vì lí tưởng của mình, xông pha mọi mặt trận chiến trường, thậm phải chịu không biết bao nhiêu là mất mát lẫn đau khổ dằn vặt về cả thể xác lẫn tinh thần... thì đây lại chính là kết cục mà họ nhận được hay sao?

Một cái chết thậm chí còn chẳng phải điều tốt lành gì, hơn nữa có khi còn vô cùng đau đớn nữa!

Haizz, quả thực định mệnh lúc nào cũng luôn bất công và hờ hợt với người tốt như vậy hết cả.

Cứ thích đưa lên mây rồi đạp xuống đất, hạnh phúc tưởng chừng như đang chờ đợi ở ngay phía trước vừa mới chớp mắt một cái thì liền đột ngột bể nát thành từng mảnh đau thương ghim sâu vào trong tim.

Khiến cho tâm trí đều phải luôn chịu sự dằn vặt lẫn cảm giác tội lỗi khốn cùng không ngớt suốt từ ngày này qua tháng nọ đến mức muốn nằm xuống để nghỉ ngơi giờ đây cũng chẳng thể được.

Từng cơn ác mộng đen tối cứ bủa vây hằng đêm như thể đang muốn nhắc nhở cho sai lầm mà Optimus đã gây nên.

Mỗi khi nhắm mắt lại thì cảnh tượng kinh hoàng ấy lại một lần nữa hiện lên rõ ràng trong tâm trí và liên tục lập đi lập lại như vậy khiến cho cái chết có lẽ lại chính là biện pháp tốt nhất để giải thoát cho bản thân ông khỏi sự tội lẫn lẫn đau khổ đang xâu xé linh hồn qua từng ngày này

Nhưng thời khắc đó cuối cùng cũng đã tới rồi! Số phận mà Optimus buộc phải đón nhận dù sớm hay muộn cho tội lỗi kinh hoàng không thể nào tha thứ trong quá khứ của mình, nếu đã vậy thì.... cứ thế buông xuôi thôi.

Mọi chuyện giờ đây chắc có lẽ đã hoàn toàn chấm dứt mãi mãi được rồi! Như vậy thành ra lại tốt hơn thật đấy nhỉ?

Cuối cùng thì... cũng đã có thể gặp lại được nàng ấy với cả mẫu hậu thêm một lần nữa rồi. Hai người hãy chờ ta nhé!

Nhưng rồi bỗng nhiên....

Nếu cậu chết... hai đứa trẻ đó phải sống tiếp làm sao đây? Liệu chúng sẽ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc ư? Thế nên nếu thực lòng yêu thương con gái của mình, vậy thì đừng có mà tiếp tục nghĩ tới ý định tự vẫn để được bước đến cái nơi địa ngục lạnh lẽo này nữa. Tuyệt đối không được để bản thân chết rồi cảm thấy hối hận muộn màn! Hãy sống tiếp đi! Mở mắt ra cho tôi mau!!!

Một giọng nói quen thuộc đầy hoài niệm tưởng chừng đã hoàn toàn chìm vào những tần sâu nhất của vực thẳm kí ức lại đột ngột được xuất hiện và vang lên văng vẳng vô cùng rõ ràng trong đầu Optimus một lần nữa khiến ông giật mình bừng tỉnh lại khỏi bờ vựa của sự tuyệt vọng đang bủa vây để đối diện với thứ bóng đêm tăm tối bao trùm xung quanh kia.

Từng câu từng chữ như thể chứa đựng đầy sự kiên quyết lẫn khí thế hùng hồn của "tên đó" vậy, tưởng chừng chừng chỉ vừa mới được nghe thấy hôm qua thôi nhưng lai mang đến một loại cảm giác vừa hoài niệm vừa sâu sắc làm sao.

Nó đã hoàn toàn thức tỉnh được tâm trí của vị thủ lĩnh Autobots này và đưa ông thoát ra khỏi thứ ranh giới sinh tử mong manh trước mắt chỉ trong đường tơ kẻ tóc.

A, đúng rồi. Ta vẫn còn... hai bảo bối trân quý nhất trên đời cần phải tiếp tục sống để bảo vệ cho chúng kia mà! Chỉ mới bị thất thế có một chút vậy thôi mà lại khiến cho bản thân trở nên ngu mụi đến mức dám nghĩ đến việc nhắm mắt buông xui ngay tại đây, ngay lúc này hay sao? Từ bỏ đi chấp niệm sống của mình chỉ để đạt được mong muốn cá nhân? Nếu làm như vậy thì đến lúc gặp lại nhau rồi... liệu ta có còn mặt mũi nào để mà đối diện hay nhìn thẳng vào mắt nàng ấy được nữa đây cơ chứ?

Artemis, Diana. Hai đứa con gái báu bối bé nhỏ đầy trân quý của cuộc đời cha! Cha chắc chắn sẽ sống tiếp vì các con dù cho có phải ở cái nơi địa ngục trần gian thảm khốc kinh hoàng chỉ có nỗi đau này, dù cho bản thân có phải chịu đủ mọi loại cực hình đau khổ về thể xác lẫn tinh thần đến nỗi chỉ cái chết mới giải thoát được đi chăng nữa thì Optimus ta bằng mọi giá vẫn sẽ nhất quyết tồn tại để ở bên cạnh bảo vệ cho hai đứa suốt đời. Thế nên cầu xin các con, tuyệt đối đừng để bản thân xảy ra bất cứ mệnh hệ gì, nếu không... sinh mạng của người cha này cũng coi như chấm dứt từ đây.

Và rồi bằng một thứ sức mạnh phi thường cùng ý chí vô cùng dũng mãnh chưa từng có trước đây, Optimus liền ngay lập tức gầm lên đầy phẫn nỗ giữa khung cảnh hỗn loạn rồi dùng không cộng thêm với cây súng bên người để phá tan hết toàn bộ vòng vây của đám xác sống đang cố gắng bu kín lấy mình này với một vẻ cực kì quyết liệt như thể ông vừa được tiếp thêm một lượng sức mạnh tinh thần vô cùng lớn đến nỗi dời non lấp biển giờ đây chỉ là chuyện nhỏ đối với vị thủ lĩnh Autobots này vậy.

Lời hứa năm xưa trước lúc chia xa đó với người... ta nhất định sẽ dùng toàn bộ sức mạnh lẫn linh hồn của mình để thực hiện được nó một cách hoàn hảo nhất dù bằng bất cứ giá nào, Alida à!

Chấp niệm vĩnh viễn là nàng

Suốt đời cũng chỉ vì nàng mà thôi

Thời gian cứ thế nhanh trôi

Nhưng ta nào dám giận hờn gì đâu

Vì lòng ta vốn từ lâu

Chỉ trao cho mỗi một người vợ yêu

----------------------------------------------------

Sau khi giải quyết gọn gàng sạch sẽ xong đám xác sống hung hãn xung quanh đang vây kín lấy mình này đến một tên cũng chẳng còn, Optimus liền tức tốc quay đầy chạy sang phía bên cạnh để xem xét tình hình ông bạn già kia giờ ra sao rồi nhưng chỉ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng là Ratchet đang bị bủa vây rồi đè chặt xuống đất bởi nguyên cả một đàn gần trăm tên.

Tên nào tên nấy đều lao thẳng vào chỗ vị bác sĩ quân y này tạo thành một đống hỗn tạo đông nghẹt đến mức khiến cho bất cứ ai rơi nếu nhìn thấy thì chắc chắn 100% đều chẳng thể nào phân biệt nổi đâu là người mình còn đâu là kẻ địch nữa luôn.

Trước tình cảnh vô cùng nguy cấp đó, Optimus không dám chần chừ thêm bất kì điều gì nữa mà liền ngay lập tức rút súng lẫn rồi rồi dùng hai bàn tay vừa mới thủ sẵn vũ khí đó của mình mà cắm đầu lao thẳng đến để hạ gục và đập chết sạch hết tất cả bọn chúng từng tên từng tên không sót lại một kẻ nào với một vẻ vô cùng phẫn nộ điên tiết.

Những mảnh vụn kim loại cùng các bộ phận tay chân từ trên người đám xác sống đã bị đánh đến tan xương nát thịt này ồ ạt rơi xuống nằm vun vải khắp mọi nơi trên mặt đất như đống sắt vụn trông thật thể thảm vô cùng.

Đây chính là hậu quả cho việc dám cả gan chống lại vị thủ lĩnh tối cao đầy dũng mãnh uy hùng của phe Autobots đấy.

Thế nên nhớ cho kĩ để kiếp sau đừng có dại dột mà tái phạm thêm lần nữa nhé các đồng chí!

Sau khi đã giải quyết xong hai tên xác sống cuối cùng bằng cách lấy tay để đập thật mạnh đầu chúng lại với nhau Optimus liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh rồi vội vã cuối xuống đỡ lấy ông bạn già Ratchet của mình đang phải nằm gục sõng soài trên mặt đất lạnh giá với vẻ mệt mỏi và chật vật vô cùng.

Tệ hơn là bây giờ một bên tay của vị bác sĩ này cũng do cố gắng quá mức để chống chọi lại với lũ zombie cứ điên cuồng dồn dập tấn công mình mãi kia mà thành ra đã bị trật khớp nối khá nặng đến nỗi không cử động được nữa luôn rồi.

Mặc dù vậy nhưng ông ấy vẫn quyết gắng gượng tiếp tục đứng lên để còn sát cánh chiến đầu cùng với ngài Optimus cho đến tận những giờ phút lẫn hơi thở cuối cùng.

Bằng mọi giá hai người bọn họ cũng nhất định tiêu diệt cho bằng hết đám xác sống gớm ghiếp mang đầy mùi hắc ám này mới được.

------------------------------------------------

Trong khi đó thì Megatron đứng ở nơi an toàn trên cao kia để chứng kiến tất cả mọi thứ mà cảm thân hả hê trong lòng vô cùng.

Chứng kiến cảnh tượng mấy tên kẻ thù truyền kiếp của mình đang phải chật vật và khó nhọc đến nhường nào để có thể tiếp tục cố gắng vùng vẫy  sống sót giữa ranh giới sinh tử mà còn qua khỏi cái tai kiếp kinh hoàng này.

Hắn khẽ nhếch miệng thành một nụ cười đầy xảo quyệt rồi cất tiếng nói với một giọng điệu mỉa mai ẩn chứa sự khinh thường lẫn vui sướng trong lòng.

Nghe thôi là đã muốn đấm cho mấy nhát thẳng vào mặt tên thủ lĩnh cao ngạo khốn kiếp đó luôn rồi!

_Sau ngần ấy năm trời như vậy, ngươi vẫn luôn là kẻ mạnh nhất và ấn tượng nhất trong số tất cả Optimus à. Binh đoàn của ta, kết liễu chúng đi!!!

Nhưng mà trong mọi câu chuyện lẫn tình tiết thì đều luôn phải có kẻ vui người buồn khác nhau, người phụ nữ hắc pháp sư tên Scalia đầy mưu mô xảo quyệt đang đứng bên cạnh Megatron lúc này mặc dù lúc đầu trông hào hứng và cảm thấy phấn khích với kế hoạch này là thế đấy. Ừ, cười cho cố vô đi nha!

Nhưng rồi có điều kinh khủng gì đấy đang hiện ra vô cùng rõ ràng ở phía dưới kia liền ngay lập tức đập thẳng vào mắt khiến cho bà ta bỗng đột nhiên loạng choạng như muốn mất thăng bằng rồi lập tức lùi lại phía sau vài bước một cách đầy hoảng hốt, vẻ mặt từ hồng hào tươi tỉnh bất chợt dần chuyển sang thất thần rồi trắng bệch như tờ.

Đôi chân thon dài trắng mịn bắt đầu run lên lẩy bầy đến nỗi sắp chẳng đứng vững được nữa như cây con gặp gió lớn vậy, môi lấp bấp không thể nói nên bất cứ lời lẽ nào mà chỉ cứng đơ.

Ánh mắt dần trở nên lo lắng và sợ hãi tột cùng trước cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra một cách vô cùng rõ ràng ngay trước mặt.

Chuyện này... chuyện này rốt cuộc là thế nào đây hả? Sao... sao có thể được cơ chứ?

-----------------------------------------------------

Nếu như mọi người chưa biết thì lúc cuộc chiến khốc liệt giữa các Autobots với đám xác sống hung bạo kia mới vừa bắt đầu diễn ra được tầm chừng 5 phút thì Scalia đã quyết định dùng thủ đoạn hiểm ác để đối phá với mấy đứa nhóc pháp sư kia lẫn cả Optimus Prime nhằm khiến cho họ bắt buộc phải gặp khó khăn cùng cực thì mới chịu, phen này không chết thì cũng thương tật đầy mình, nặng nhất là tàn phế luôn thôi chứ gì đâu.

Đầu tiên, bà ta biến ra hai tên ma nô hắc ám quỷ dị với đôi mắt đỏ rực nham hiểm mà mình tự tay tạo nên bằng cách sử dụng các ác linh đã chết rồi bắt chúng đem bốn cái hủ màu đen trông vô cùng ma quái đặt ở bốn góc khác nhau xung quanh cái thung lũng chật hẹp này, chỉ cần nhìn sơ thôi cũng đủ biết chẳng phải thứ tốt lành gì cho cam rồi.

Trong khi hai tên ma nô kia đang thực hiện mệnh lệnh thù lúc này Scalia vẫn ung dung đứng ở trên cao để chẫm rãi quan sát tiến trình kế hoạch.

Sau đó từ từ chấp tay thành hình chữ bát rồi bắt đầu lầm bầm niệm chú thuật để kích hoạt kết giới mà mình vừa tạo ra nhờ vào những vật trung gian vừa mới sai thuộc hạ đi đặt kia.

Đây là một loại ma linh trận đặc biệt có tên là "Vạn Dĩ Bất Xâm" mà Scalia buộc phải suy ngẫm rất kĩ lưỡng và tiến hành thử nghiệm vô số lần suốt khoảng thời gian dài gần mấy năm mới có thể thiết kế ra được nó theo cách hoàn hảo mà bản thân mong muốn nhất.

Thực ra chính là để nhằm mục đích đối phó với mấy người Artemis khiến cho tất cả đều phải bị rơi vào trạng thái muốn thoát mà chẳng thoát nổi, hiểm cảnh tuyệt không có đường lui.

Ma linh trận này dùng bốn hũ tro cốt bên trong chứa đựng hơn thi hài của trăm loại tà hồn ác hoá cực kì để làm căn nguyên khởi động, ngay khi được kích hoạt nó sẽ tạo ra một kết giới chắc chắn vô cùng trong phạm vi được chỉ định khiến cho trong ngoài đều chẳng tài nào bước vào hay thoát ra được, có thể nói là bất khả xâm phạm cũng không sai.

Thậm chí sau mỗi năm phút kết giới này sẽ dần bắt đầu thu hẹp phạm vi tác động lại càng ngày càng sát hơn cho đến khi đám người kia bị chèn ép đến chết luôn mới thôi.

Đúng là loại thủ đoạn hèn hạ tàn độc chỉ có loại ném đé giấu tay như Scalia mới làm được!

Nhưng để có thể thực hiện được kế hoạch tuyệt hảo này của mình mà bà ta đã phải tốn biết bao công sức kiếm ngày mò đêm suốt gần cả tháng trời lúc còn ở đang lan bạt ở ngoài vụ trụ xa xôi kia để thu thập cho đủ số tà hồn cần thiết để tạo nên.

Tổng cộng gần 100 trăm con chia làm bốn hũ, mỗi hũ ít nhất cũng phải 25 trở lên.

Cũng do việc đi tìm nguyên liệu để chế tạo mất nhiều thời gian với công sức như vậy nên có thể nói rằng đây là một trong những loại ma pháp cầu kì nhất từ trước đến nay trong thể loại nghệ thuật hắc ám nói chung và của chính Scalia nói riêng.

Ấy thế mà... ấy thế mà giờ đây, ngay tại thời khắc này, tất cả bọn chúng chẳng biết từ bao giờ hay bằng cách nào đều đã hoàn toàn bị kẻ nào đó phá huỷ và giẫm nát bấy một cách không thương tiếc đến nỗi chẳng còn nhìn ra hình thù gì nữa luôn rồi.

Vả lại người đã ra tay xử lí cái ma linh trận này thậm chí còn mạnh chân đến mức khiến cho giờ đây tất cả những thứ duy nhất còn sót lại chỉ đơn giả là bốn nắm bốn vụn đen xì trông hơi ghê ghê xíu, chúng sau đó cũng đã nhanh bị từng cơn gió mạnh thổi qua ồ ạt bất chợt cuốn đến bay đi như thể chưa từng là cái thá gì hết.

Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt đó đã thực sự khiến cho một nữ hắc pháp sư đầy cao ngạo lẫn tự tung tự tác như Scalia cũng phải mặt cắt tuyệt không còn một giọt máu nào, đôi môi thậm chí còn cứng đờ lắp bắp đến mức nói chẳng ra hơi.

Nắm tay siết chặt một cách đầy phẫn nộ một cách vô cùng bất mãn đến mức run lên bần bật như muốn tứa máu khắp nơi.

Hai bên chân trong vô thức bất giác lùi lại đầy hoảng sợ. Điều đó đã khiến cho Megatron ở bên cạnh cảm thấy hơi khó hiểu đôi chút, hắn nhíu mày hỏi:

_Scalia, bà sao thế hả?

_Vẫn... vẫn ổn, ngươi đừng bận tâm cho ta! Cứ tiếp tục lo chuyện của mình đi! - Scalia hời hợt đáp lại với vẻ có chút cáu gắt.

Thấy thế, tên thủ lĩnh Decepticons này cũng chẳng buồn muốn biết hay nói thêm điều gì nữa mà lạnh lùng ngoản mặt sang chỗ khác để tiếp tục quan sát kế hoạch của mình.

Trong đầu lẫn cả tâm trí người phụ nữ này giờ đây chỉ còn loại sự hoang mang lẫn rối loạn tột độ, ánh mắt ẩn chứa một nỗi lo lắng lẫn hốt hoảng khó mà giấu nổi.

Không... không thể nào như vậy được!

Bốn hũ tro cốt chứa đến gần hàng trăm con tà hồn kia chỉ mới trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa tới gần 1 tiếng như vậy mà đã nát bấy thành bột hết đến mức chẳng còn sót lại một cái gì nữa luôn rồi.

Thậm chí còn chẳng thể phát hiện ra được bất kì chút dấu vết hay manh mối nào về kẻ đã gây ra nữa.

Chuyện này... chuyện này đúng là vô lí hết sức!!! Tuyệt đối không thể nào là do Alida làm ra được, rõ ràng chắc chắn ngày hôm đó tất cả mọi người đều đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng cô ta lìa đời trong vòng tay của tên Optimus Prime kia rồi cơ mà?

Ánh mắt đau khổ lẫn tiếng hét thất thanh ẩn chứa sự tuyệt vọng cùng cực của vị thủ lĩnh ấy chính là điều mà cho đến tận bấy giờ không một ai có thể dễ dàng quên được.

Đó chính là lí do khiến cho biểu cảm trên mặt Optimus lúc nào cũng tỏ ra vẻ u sầu lẫn lạnh nhạt khó tả đến mức vô hồn vì trái tim của ông vào thời khắc Nữ Hoàng Bệ Hạ mất đã hoàn toàn chết đi một nửa rồi.

Nhưng mà chỉ là... liệu ngoài người phụ nữ ấy ra thì trên đời còn ai có thể sỡ hữu thứ năng lực giúp giải trừ cực kì bá đạo đến mức khiến cho tất cả mọi loại bùa chú dù mạnh hay yếu thậm chí là đến cả những trận pháp cổ quái quỷ dị nhất đều bị vô hiệu hoá chỉ trong tích tắc như vậy được cơ chứ?

Hơn nữa Thanh Tẩy Vạn Thế kia chắc chắn cũng không phải loại phép thuật phổ biến hay dễ thấy gì thậm chí cho dù là ở thời đại Hoàng Kim cách đây vài trăm triệu năm về trước khi pháp sư vẫn còn đang ở thời kì đỉnh cao vô cùng.

Được toàn bộ vũ trụ kính nể như chủng tộc hùng mạnh bậc nhất sánh ngang với cả các Tân Thần hiện tại.

Vì vậy có thể suy ra rằng đây chính là thứ quyền năng vô hạn độc nhất vô nhị mà tạo hoá đã ban cho người phụ nữ ấy để cho không có bất kì một thuật thức nào trên đời có thể chạm vào hay làm tổn thương đến cô ta.

Thế nên ngoài Alida ra thì trên đời tuyệt chẳng còn ai sử dụng được Thanh Tẩy Vạn Thế nữa hết.

Nhưng mà sau tất cả mọi thứ vừa đề cập đến thì cuối cùng điều quan trọng hơn hết thảy Scalia lại chính là nhân vật duy nhất trong số tất cả những người ở đây không được trực tiếp tận mắt nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng đã diễn ra ngày hôm đó khi Nữ Hoàng Bệ Hạ qua đời trong khi những người khác từ Megatron đến Talia đều đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, thật tình không biết phải nên vui hay buồn nữa đây.

Cũng chẳng hiểu vì lí do hay cớ sự gì mà ngay tại thời điểm vô cùng quan trọng của quan trọng lúc đôi bên đứng đối mặt nhau ấy mà đầu óc lẫn thần trí của bản thân lại bất chợt trở nên mờ mờ ảo ảo rồi mất đi ý thức đến nỗi ngất xỉu giữa chừng luôn nữa, một tình tiết vô cùng kì lạ tới mức dù cho đến tận bây giờ Scalia vẫn chưa tài nào giải đáp được.

Thế nên liệu rằng Alida có thực sự đã chết hay chưa đối với bà ta vẫn còn là một ẩn vô cùng bí ẩn lẫn khó hiểu.

Do sau khi hồi phục lại thì mọi chuyện đã sớm kết thúc từ lâu rồi nên thành ra lượng thông tin mà bản thân tiếp nhận được đều chỉ là do nghe từ miệng những người khác tường thuật lại thôi, hơn nữa ánh mắt của bọn họ trông cũng có vẻ như đang cố tình né tránh như thể không muốn nhắn đến chút nào vậy.

Tất cả đều thực sự trông rất mơ hồ và vô cùng khó tả đến mức mặc dù đã cố gắng để tìm hiểu rất nhiều nhưng quả thực Scalia chẳng thể nào đưa ra nổi bất kì suy đoán hay định kiến gì để xác định cho rõ ràng rành mạch các tình tiết ảo diệu đã xảy ra ngay tại thời điểm căng thẳng lúc đó hết.

Bà ta chỉ đơn giản biết rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của Alida chính là do cô ta phải hứng chịu từng đợt công kích liên hoàn đến nỗi bị một thanh kiếm chẳng biết từ đâu hay do ai ném đột ngột bay từ phía sau lưng lao đến rồi đâm thẳng xuyên qua tim nên mới mới mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.

Mặc dù câu chuyện nghe có phần hơi ảo diệu đó vẫn còn rất nhiều những tình tiết chưa được làm rõ ràng cho lắm nhưng mà nếu ngẫm kĩ lại thì tên Megatron khốn kiếp kia cùng với Talia lẫn tất cả mọi người xung quanh hoàn toàn không có lí do gì để phải nói dối với Scalia về cái chết của Alida hết.

Thậm chí phản ứng lẫn biểu cảm đau khổ đầy tuyệt vọng bi ai của đám Autobots lẫn Hoàng Tộc kia cũng rất chân thật vô cùng, chẳng giống như đang cố tình diễn nhằm che mắt chút nào.

Chúng kể từ lúc đó trông cứ y hệt như mấy cái xác rỗng toát vô hồn vậy, ánh mắt cứ thẫn thờ còn mặt cắt tuyệt không còn giọt máu nào.

Thế nên có thể chắc chắn Alida đó đã lìa đời thật rồi, cô ta đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này vĩnh viễn và sẽ dần chìm sâu vào quên lãng trong kí ức của tất cả những người ở đây, giờ đó chỉ còn là vấn đề thời gian sớm hay muộn nữa mà thôi.

Vì vậy chẳng việc gì phải tiếp tục đi sợ hãi một kẻ chết từ đời tám hoàng nào đó hết, dù cho ả có biến thành ma quỷ hay thậm chí có là Thần đi chăng nữa thì cũng chỉ đành bất lực đứng đó rồi tuyệt vọng nhìn mọi thứ mà bản thân đã từng cố gắng hi sinh cả tính mạng để bảo vệ bỗng chốc hoá tan thành hư vô mà thôi. Artemis với Diana à, cứ chờ đó đi!

Bây giờ ta sẽ chính thức cho hai đứa nhóc các ngươi được đoàn tụ với người mẹ thân yêu tuy xuất chúng nhưng đầu óc lại cực kì ngu ngốc đó của mình liền ngay lập tức đây!

Cầu cho tất cả đều có thể gặp lại nhau dưới nơi địa ngục tăm tối đó, có gì nhớ gửi lời chào của ta đến người phụ nữ đấy nhé! (Chị ơi cẩn thận coi chừng nghiệp tụ vành môi quật sml luôn đấy :>)

------------------------------------------------------

Nếu phải xét về mặt nhiệm vụ đang thực hiện được diễn ra trơn tru hay khó khăn thì nhóm của ba người Arcee, Bulkhead với Bumbleebee nhìn có vẻ hơi nhỉnh và dễ xơi hơn bên phía Optimus một chút.

Tất nhiên cũng chẳng dễ dàng gì cho lắm đâu, chỉ là không bị nguyên cả một đám xác sống ghê tởm điên cuồng lao tới cắn xé thôi.

Tuy rằng bọn họ thực rất cảm thấy chằng đành để cho mấy đồng đội pháp sư kia của mình phải đơn thân độc mã ở lại chống chọi cùng kẻ địch như vậy nhưng tình hình hiện tại thì quả thực chẳng còn cách nào khả dĩ hơn để mà giải quyết nhanh gọn lẹ vấn đề đó nữa rồi, vạn sự bất đắc dĩ thôi.

Talia cùng lúcđem theo những thủ hạ đắc lực bất ngờ đột kích như vậy đúng là khiến tất cả không kịp trở tay đề phòng gì hết cả.

Nhưng may thay nhờ vào sự hỗ trợ nhiệt tình vô cùng hăng hái đến từ phía nhóm bốn người Sirias và Jenia nên mới an toàn mà rời khỏi được nơi đang diễn ra cuộc ẩu đả quyết liệt cực kì căng thẳng giữa các pháp sư xuất chúng bậc nhất với nhau đó.

------------------------------------------------------

Sau khi ôm theo mấy đứa nhóc con nhân loại kia để cố gắng vắt giò lên cổ chạy đi càng xa càng tốt để tránh khỏi nguy hiểm thì ba người Bulkhead gồm có Arcee với lại Bumblebee lúc này cuối cùng cũng liền quyết định tìm tạm một nơi nào đó an toàn để trú ẩn trước đã rồi hẵng tính gì thì tính tiếp, mệt bỏ mẹ đi được!

Thế là nguyên đám nhanh chóng âm thầm bước đến trước cái cánh cửa khồng lồ của phòng điều khiển đang hiện ra sừng sững ngay trước mắt rồi từ từ gõ nhẹ lên đó nhằm gây sự chú ý để dụ đám cho đám lính canh kia bước ra còn mình có thể thừa cơ hội đó mà xông thẳng vào bên trong rồi chiếm quyền kiểm soát, hi vọng mọi chuyện sẽ thành công trót lọt!

Và quả thực đúng là như vậy, thật may vì hôm nay trời có mắt nên mới chịu phù hộ cho người hiền.

Sau một hồi im lặng chờ đợi trong bầu không khí hồi hộp vô cùng căng thẳng thì cuối cùng một tên Decepticons nào đó cũng đã chịu mở cửa bước ra ngoài kiểm tra tình hình xem sao vì nghe thấy tiếng động lạ vừa mới vang lên đâu đó.

À há, mắc bẫy rồi nha con ơi! Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ăn hại như bò!

Nắm lấy thời cơ cực tốt dành cho mình đó ba người Bulkhead, Arcee cùng với Bumblebee lúc này đang nấp ở hai bên chỉ chực chờ con mồi dính bẫy thì liền ngay lập tức bất ngờ lao ra rồi đột kích thẳng vào bên trong và dùng súng để đồng loạt hạ gục hết tất cả bọn chúng từng tên từng tên một chẳng sót lại bất cứ đứa nào. Mau lẹ, gọn gàng, sạch sẽ!

_An toàn! - Arcee thu vũ khí lại rồi nhẹ nhàng nói. Nghe thấy vậy, cả bốn đứa trẻ con người đang lặng lẽ nấp bên ngoài kia cũng liền nhanh chóng thở phào chạy vào bên trong lánh nạn chứ ở ngoài kia căng thẳng quá!

Thật may vì cuối cùng mọi chuyện đã được kiểm soát hoàn toàn từ đầu tới cuối, giờ thì yên tâm đi nhá!

Chứ nếu không nãy giờ là kéo thêm càng lúc càng nhiều rắc rối tới hơn rồi, mà chẳng hiểu sao hôm nay trên tàu có vẻ hơi yên ắng với tĩnh lặng quá hổng biết nữa?

Cứ cảm thấy hình như thiếu thiếu thiếu hình bóng quen thuộc của mấy nhân vật tai kiếp nào đó đáng lẽ khi phát giác ra sự đột kích của bọn họ thì phải liền xuất hiện để giở giọng mỉa mai mới đúng chứ nhỉ?

Nghe tin vừa cùng nhau kéo bè kéo lũ trở về sau ba năm biệt tích ngoài vũ trụ trông vô cùng hùng hổ và làm màu làm mè lắm kia mà, rồi giờ sao cái tự nhiên bốc hơi đâu mất tiêu luôn là chuyện quái gì thế?

Hình như chỉ có duy nhất mỗi đám lính gác canh cửa quèn này được phân công ở lại đây để thực hiện nhiệm vụ canh gác lẫn trông chừng phòng điều khiển thôi chứ thiệt tình từ nãy đến giờ dòm muốn lòi mắt luôn mà néo thấy tăm hơi tên thủ lĩnh Decepticons khốn kiếp Megatron kia cùng người phụ nữ Scalia xảo quyệt ấy ở đâu hết!

Nhưng tuy vậy cũng thật may vì nhóm mấy người bọn họ không phải trực tiếp đụng mặt với hai kẻ ác độc khốn cùng nguy hiểm bậc nhất đó ở trên tàu ngày vào cái thời điểm khó khăn hiểm cảnh như này chứ lỡ mà xuất hiện thiệt chắc cả đám kéo nhau đi bán muốn ăn hành luôn qué!

Sau khi xác nhận để đảm bảo rằng mọi thứ đều đã được an toàn và nằm trong phạm vi có thể kiểm soát của mình, Arcee liền nhanh chóng tiến đến rồi cuối thấp xuống để căn dặn cho thật kĩ bốn đứa trẻ nhân loại sỡ hữu tính cách quá ư là hiếu động trước mắt bằng loại giọng điệu nghiêm túc lẫn quyết đoán vô cùng hệt như vị thủ lĩnh đầy băng lãnh nào đó:

_Mấy đứa hãy ở lại đây đi! Nhớ đừng gây thêm bất kì rắc rối gì nữa đấy!

Mặc dù nữ Autobots này đã đưa ra quyết định một cách chắc chắc tới như vậy rồi nhưng quả thực mệnh lệnh này của cô không khỏi khiến Raf cảm thấy khá khó hiểu đôi chút.

Cậu khẽ nhướm một bên mày lên rồi nhìn chằm chằm vào người Arcee với biểu cảm hơi băng khoang lẫn tò mò về lí do đằng sau chỉ thị có phần khó hiểu vừa rồi.

Thậm chí đến cả Jack, Miko và Lunar cũng đưa ra loại biểu cảm tương tự giống vậy trên mấy khuôn mặt đang đơ ra của mình.

Nếu muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người nhằm đề phòng trường hợp lũ Decepticons lại ùn ùn kéo tới để tấn công bọn họ thêm lần nữa cùng với số lượng binh sĩ đông đảo của chúng vẫn đang phục sẵn ở khắp mọi nơi trên chiến hạm thì chẳng phải phương án tối ưu để giải quyết vấn đề nan giải đó một cách nhanh gọn lẹ nhất ngay lúc này đó chính là đưa tất thảy cùng đi theo các Autobots luôn hay sao?

Nếu vậy thì cả bốn đứa trẻ này đều sẽ nhân được sự đảm bảo an toàn tuyệt đối khi ở bên cạnh những vệ sĩ của riêng mình rồi! Ít nhất không tính đối với trường hợp của Lunar vì người giám hộ cho bé hiện tại đang phải bận giải quyết công việc riêng của mình ở một nơi khác cách đây rất xa tận hàng trăm dặm lận.

Nhưng dù sao đem theo cả bốn vẫn yên tâm hơn việc bỏ mặc chúng đơn độc ở lại đây giữa cái chốn vô vàn hiểm nguy nghìn trùng này một thân một thân một như vậy, bất cứ điều khó đoán gì cũng sẽ có thể đột ngột xảy đến vào bất cứ lúc nào hết.

Vì thế nên việc chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng hết tất cả các phương án đề phòng nhằm trường hợp xấu nhất sẽ bất chợt ập tới vẫn tốt hơn là đợi nước tới chân mới chịu nhảy, cẩn tắc vô áy náy mà.

Bumblebee dường như cũng cảm thấy đồng tình với quan điểm đó của Raf, anh liền nhanh chóng lên tiếng để hỏi Arcee tại sao lại quyết định như vậy bằng mấy tiếng beep beep ngây ngô quen thuộc.

Có điều nữ Autobots này dù thế vẫn một mực giữ vững quyết định ban đầu của mình rằng bốn đứa trẻ kia nên ở lại đây cho an toàn và nhất quyết không thay đổi, cô mặt nghiêm mày nghị nói:

_Họ làm vướng chân chúng ta cũng như có nguy cơ sẽ dễ dàng trở thành những mục tiêu bị nhắm đến nhiều nhất cho lũ Cons hung tàn kia, nếu cứ một mực đem theo tất cả bên mình như vậy thì thực sự không ổn chút nào đâu. Thậm chí còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng vô cùng nữa! Vì vậy họ sẽ an toàn hơn khi ở lại đây, chỉ cần miễn là đừng gây thêm bất cứ ồn ào hay phiền phức gì nữa là được! Giờ thì đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian để mà tranh cãi đâu! - Nói xong, Arcee liền rút súng để thủ sẵn vũ khí trên tay rồi nhanh chóng cất bước rời khỏi.

Bulkhead với Bumblebee thấy vậy cũng chẳng dám ý kiến gì thêm nữa mà cũng lẽo đẽo chạy theo sau, mặc dù vẫn chưa yên tâm lắm nhưng hiện tại đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả bọn họ rồi.

Mặc dù suy nghĩ này có hơi chút coi thường với nặng lời một xíu nhưng quả đúng thật là mang theo con người chỉ làm vướng tay vướng chân cho các Autobots thêm thôi chứ thành ra méo giúp được trò trống gì hết.

Hơn nữa chúng chỉ mới sang tuổi vị thanh nên vẫn còn rất non nớt lắm, cần phải học hỏi thêm nhiều điều, thế nên quyết định để bốn đứa nhóc đó ở lại đây thì vẫn tốt hơn và cực kì sáng suốt, vẹn cả đôi đường.

-----------------------------------------------------

Sau khi chắc chắn rằng cánh cửa trước mặt mình đã được đóng kín lại sau khi các Autobots rời khỏi đây, lúc này Miko mới thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu chống nạnh và cất tiếng hăng hái nói với một giọng điệu vô cùng hào hứng lẫn thích thú như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra hết.

Tuy rằng bản thân đang bị bỏ lại tại một nơi lạ hoắc trông vô cùng đáng ngờ lẫn rùng rợn nhưng dường như cô nhóc này chẳng có lấy tí chút gì gọi là sợ hãi cả, ngược lại còn trông có vẻ đang rất hưng phấn nữa kia kìa.

_Khóc liệt với gay cấn thật! Nhưng mà cũng vô cùng kịch tích, phải chi bọn họ cho chúng ta theo thì sướng biết mấy!

_Cái gì? - Raf ngây đơ ra luôn trước cái phản ứng thích thú này của Miko sau tất cả những gian nan hiểm cảnh mà bọn họ mới đối mặt vừa rồi, chết đến nay hết nguyên đám luôn đây nè!

_Đừng có ăn nói theo kiểu đó! Chính là do em mà chúng ta phải lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc đến suý mất mạng như thế này đấy! Em nghĩ cái quái gì vậy hả? - Jack không thể nhịn nổi nữa mà bực tức lên tiếng khiển trách với giọng điệu nghiêm nghị của một chàng thanh niên đã đến tuổi trưởng thành. Cảm thấy bất bình cho chính bản thân, cô bé người Nhật này cũng lập tức đáp thẳng mặt lại ngay:

_Em cần anh đưa cả đám theo cùng à?

_Chẳng phải em muốn chúng ta là một nhóm, một ban nhạc kia mà? Thế nên cần phải lúc nào cũng đi chung với nhau mới đúng chứ? Sao cứ phải tách ra mới chịu vậy hả?

_Thì giờ đây em quyết định chơi solo một mình thôi!

_Nhưng ít ra anh cũng còn biết nghĩ cho sự an toàn của em hơn cả bản thân em luôn đấy Miko à! - Jack khoang tay đáp lại với vẻ cực kì nghiêm khắc. Lunar đứng đối diện ngay trước mặt lúc đó lặng lẽ chứng kiến tất cả mọi thứ mà chẳng dám chen vào giữa chừng để can ngăn hay làm gì vì chỉ sợ sẽ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn thôi.

_Ồ, xin lỗi? Bộ anh tên là Optimus à? Mắc cái mới gì phải lo lắng thái quá lên thế! Anh có thể yên tâm giao việc bảo vệ em lại cho ba người Bulkhead, Siras với Leo được rồi. Cảm ơn nhiều luôn nhé!

_ĐỦ RỒI THÔI ĐI, CẢ HAI NGƯỜI ĐẤY!!! - Raf không thể nhẫn nhịn nổi thêm nữa mà bất chợt hét lớn lên khiến cho Jack với Miko liền ngay lập tức im bặt chẳng dám tiếp tục nói hay cãi vả thêm bất cứ điều gì.

Cả hai nhanh chóng quay sang đơ mắt ra nhìn cậu nhóc đéo kính bé nhỏ trước mặt đang uất ức đến bực tức vô cùng rồi vội vã cắm mặt chạy đi khỏi nơi đang diễn ra cuộc đấu vỏ mồm đó với vẻ rưng rưng như sắp khóc, từng giọt lệ chực tràn ra trên khoé mắt luôn rồi.

Lunar thấy vậy thì liền ngay lập tức đuổi theo để cố gắng vỗ vai an ủi và khuyên nhủ Raf, cậu nhóc giờ đây đang ngồi úp mặt vào đầu gối thút thít ở một góc trong rất đáng thương khiến cho ai cũng cảm thấy xót xa dùm.

_Thôi mà, không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em đừng lo gì nữa nha! - Cô bé tóc tím dịu dàng động viên.

Jack với Miko lúc này cũng nhanh chóng nhận ra rằng mình đã để cho cảm xúc cá nhân vượt hơi quá tầm kiểm soát một xíu nên cảm thấy có lỗi vô cùng.

Bọn họ không còn tiếp tục cãi qua cãi lại chí choé thêm điều gì nữa mà từ từ chậm rãi bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh Raf nhằm lên tiếng an ủi.

Trong tình cảnh nguy nan vô cùng khó khăn như lúc này thì thứ mà tất cả bọn họ đang cần nhất đó chính là sự đồng tâm hiệp lực, cùng san sẻ mọi vấn đề lẫn rắc rối với nhau để có thể nhanh chóng vượt qua được thời khắc đen tối đang bủa vây trước mắt. Đoàn kết tạo nên sức mạnh!

_Này này, không sao đâu! Chắc chắn mọi chuyện đều thuận lợi thành công thôi mà. Em đừng sợ! Bọn họ chắc chắn nhất định quay lại đây để đón chúng ta.- Jack ân cần nói.

_Đúng vậy, vạn sự đều sẽ ổn cả thôi. Bọn họ sẽ đưa chúng ta về nhà an toàn chẳng một vết xước luôn! - Miko đặt tay lên vai Raf rồi nhẹ nhàng nở nụ cười khuyên nhủ.

_Làm sao mà biết được liệu đó có phải sự thật không cơ chứ? - Cậu nhóc đeo kính đang úp mặt khóc thút thít lúc này mới chịu ngẩng đầu lên hỏi, hai khoé mắt đã hơi hoe hoe đỏ trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp

_Tất nhiên là sẽ như vậy rồi, mấy anh chị pháp sư ấy cùng với các Autobots kia thực sự đều là những chiến binh siêu siêu siêu tài giỏi xuất chúng luôn kia mà! Em cũng đã được tận mắt chứng kiến sức mạnh uy dũng lẫn tinh thần kiên cường bất khuất của họ rồi đấy thôi, thế nên đừng lo lắng gì nữa mà hãy vững tinh lên nhé! - Lunar khẽ nở nụ cười ấm áp rồi nhẹ nhàng lấy tay lau đi từng giọt nước mắt trong suốt còn đọng lại trên gương mặt ướt sủng nhưng lại rất đáng yêu này của Raf khiến cho cậu bé có hơi hơi ngượng ngùng đến nỗi hai má ửng đỏ hết lên.

_Này mấy đứa, nhìn thử sang bên kia đi! Đó là cái gì vậy? - Jack bỗng bất chợt lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử này rồi nhanh chóng chỉ tới về phía thứ vừa to vừa rộng trước mặt. Nhìn trông khá giống như một cái màn hình khổng lồ vậy, hơn nữa có vẻ nó vẫn còn đang mở và hoạt động thì bình thường phải.

Chỉ là mấy cái biểu đồ rồi hình vẽ này nọ được chiếu trên đó trông kì lạ với quái dị chết đi được, đọc mà chẳng hiểu được mô tê mẹ gì cả.

Thế là cả ba liền chậm rãi thử bước đến gần để có tầm quan sát cho rõ hơn xem sao, nhưng dù như thế nào thì kết quả vẫn vậy thôi vì đây vốn dĩ là chữ chuyên dụng của các Cybertronian mà, nguời trần mắt thịt làm sao biết đọc mà đòi đọc 😑😑😑

_Một thứ gì đó quan trọng, rất rất quan trọng nữa là đằng khác! - Raf dùng kĩ năng chuyên mô mà bản thân đã tự tích luỹ suốt bao năm qua để đưa ra nhận định. Thôi thì cứ hi vọng là đúng vậy đi cho lành!

Dù sao cũng chẳng còn nhiều thời gian để mà ở đây vòng vo tam quốc nữa thế nên giúp được chừng nào thì cứ hay chừng nấy vậy. Muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip