Chương 15 - quyển 4: Đôi cánh bí ẩn toả sáng giữa thời khắc đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bây giờ dù cho có là ở chỗ quái nào đi chăng nữa thì cũng đều không an toàn như nhau hết cả, một bên là nguyên cả đội quân xác sống Cybetronian hung hăng dữ tợn mặt mày bặm trợn còn một bên là cả cái chiến hạm đầy ắp lũ Decepticons từ trên xuống dưới thì hỏi thử xem nên buồn hay nên khóc luôn đây hả trời ơi là trời?

Nguy hiểm với rắc rối cứ tìm tới dồn dập như thế này thì ai mà chịu cho nổi chứ? Thôi chắc đi hoá kiếp sớm cho lành luôn đi chứ sống gì tầm này nữa! Đúng là mệt mỏi hết sức!

Nhưng mà dù cho có nói gì thì hiện giờ nhóm Bulkhead cũng đã thành công đột nhập được vào thẳng bên trong chiến hạm khổng lồ của lũ Decepticons đó rồi, may mắn thay không có bất kì ai bị thương hay gặp nguy hiểm đến tính mạng gì nhiều hết. Tất cả đều bình an vô sự và lành lặn chẳng lấy đến một vết trầy xước nào trên người.

Cũng nhờ vào khả năng kết hợp chiến đấu đồng đội luôn sát cánh hỗ trợ cho nhau trong mọi tình huống khó khăn nên bọn họ mới có thể an toàn mà sống sót được nổi sau đợt tấn công như vũ bão khi nãy, đám lính gác ở trên kia bây giờ chắc cũng đang bắt đầu đi lùng sụt để tìm kiếm cả đám khắp mọi nơi rồi. Thế nên cần phải nhanh chân lẹ tay khẩn trương hơn mới được.

Thoát ra khỏi cái nơi đầy rẫy nguy hiểm này sớm chừng nào thì tốt chừng nấy thôi. Hi vọng đến lúc đó bọn họ vẫn còn giữ được mạng mà trở về sau đợt công kích đột ngột chiến hạm Decepticons hoàn toàn không hề có trong kế hoạch đã dự tính của ngày hôm này.

Nhưng mà tuy nhiên vẫn còn một rắc rối vô cùng nan giải đang tồn động chưa thể giải quyết, bọn họ hiện tại hoàn toàn không hề biết đặc vụ Fowler rốt cuộc đang bị giam ở cái chỗ quỷ quái gì hết đâu nên biết đường méo nào mà lần cho ra đây hả?

Tồi tệ hơn là bây giờ nhóm Bulkhead còn đang phải kẹt thêm một em Miko quá ư quậy phá này bên cạnh nữa, với lại do từ nãy đến giờ anh chàng biệt kích kia cứ phải chạy nhảy tới lui liên tục để mà né đòn mãi nên thành ra khiến cho con bé lúc đầu hăng hái là thế nhưng giờ lại sắp bắt đầu muốn chóng mặt nôn mửa tới nơi luôn, cả ba đứa nhóc dưới kia hiện tại cũng chẳng biết ra làm sao hay như thế nào rồi nữa.

Liệu tất cả vẫn còn an toàn chứ? Đáng lẽ ngay từ đầu nên đưa nguyên đám đi chung với nhau hết cho yên tâm luôn mới phải để bây giờ cứ cảm thấy thấp thỏm không yên thế này. Cầu trời cho mọi chuyện vẫn được yên ổn!

Nếu như dám để chúng mà xảy ra bất cứ mệnh hệ gì thì không cần phải nát xác ở đây đến lúc quay về Diana chắc chắn cũng sẽ phanh thây cả đám bọn họ ra thành trăm mảnh rồi giục cho chó ăn hết luôn chứ chẳng còn gì để mà khóc lóc với chả van xin nữa.

Chỉ mới vừa nghĩ đến đó thôi mà đã sởn hết cả gai óc lên luôn rồi, bằng mọi giá tuyệt đối không được để cái viễn cảnh kinh khủng ấy xảy ra.

------------------------------------------------

Ngay sau khi vừa đột nhập được vào bên trong con tàu khổng lồ này thì cả nhóm Bulkhead đã ngay lập tức giắt giò lên cổ rồi cố gắng chạy thật nhanh với tốc độ bàn thờ tối đa nhất mà bản thân có thể đạt được để lùng sục mà tìm cho ra nơi đặc vụ Fowler đang bị giam giữ hoặc ít nhất cũng kiếm tạm một chỗ kín đáo nào đó rồi từ từ bàn bạc lại kế hoạch trước đã chứ cứ cái kiểu loay hoay tới lui chẳng biết làm chuyện quái gì như này mãi thì sớm muộn cũng sẽ khiến tất cả gặp nguy hiểm mất thôi.

Nhưng xui thay khi cả nhóm đang trên đường cố gắng để chạy dọc theo cho hết nguyên cái hành lang dài bán mạng trần gian này của con tàu thì lại bất ngờ vô tình đụng mặt thêm với hai tên lính gác Decepticons khác nữa mới vừa bước ra từ căn phòng bên cạnh và tất nhiên chúng cũng ngay lập tức nhận ra rằng Bulkhead chính là tên Autobots vừa mới bị phát hiện đột nhập lên tàu.

Ơ kìa cái định mệnh sao mà cứ liên tục đưa cả đám bọn họ lên mây rồi đạp một phát thật mạnh dập mặt thẳng xuống đất mãi thế không biết? Bộ muốn để cho người ta bình yên dễ dàng mà hoàn thành cho suông sẻ nhanh gọn lẹ cái nhiệm vụ trời đánh này là chuyện khó khăn bất khả thi khó lắm hay sao nên cứ phải gây khó dễ mãi thế?

Cảm thấy tình hình trước mặt có vẻ đang sắp không ổn đến nơi rồi, Sirias liền vội vả quay sang mách nước cho tên bạn thân Leo của mình:

_Nè, cậu hãy biến lại dạng sói lúc trước rồi nhanh chóng đưa Miko chạy sang phía bên đối diện kia đi, ưu tiên quan trọng nhất bây giờ là cần phải giữ cho cô nhóc ấy an toàn trước đã còn mọi chuyện cứ từ từ để tính sau cũng được. Ở đây cứ giao cho một mình tớ với Bulkhead xử lí cho!

_Ừm, hiểu rồi. - Leo liền lập tức gật đầu chấp thuận rồi nhanh chóng sử dụng phép thuật hóa thú để biến lại thành hình dạng con sói nâu lúc nãy của mình.

Với khả năng tốc độ cùng đôi chân linh hoạt thoăn thoắt mà cậu đang có khi ở trong hình thể này thì mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên dễ dàng như ăn bánh ngay thôi mà. Hi vọng sẽ tất cả đều sẽ được diễn ra một cách ổn thoả!

_Bulkhead, mau chóng đặt Miko lên lưng Leo đi! Họ sẽ chạy qua bên kia trước chúng ta một chút, như vậy sẽ thuận tiện cho việc xử lí hai tên Decepticons kia hơn đó! - Sirias quay sang nói. Nghe thấy vậy, anh chàng biệt kích này cũng liền quyết định làm theo rồi nhanh chóng cuối thấp xuống để có thể nhẹ nhàng cẩn thận bỏ cô nhóc con người trên tay mình xuống bộ lông nâu mềm mại của con sói mà Leo đang biến thành kia.

_Wow, mượt với êm ái quá à nha! Để dùng làm đồ lót ghế với thảm trải sàn thì còn gì bằng. Ớ... - Nhưng Miko vẫn còn chưa kịp trầm trồ thán phục cho hết câu thì đã chợt thấy bản thân bất ngờ lao vụt thẳng về phía trước nhanh như thể một cơn gió đang lướt đi với tốc độ đáng kinh ngạc đến nỗi nếu cô nhóc này không kịp nhanh trí dùng tay để mà cố bám cho thật chắc vào bộ lông dày rậm rạp trên người Leo thì có lẽ giới đã bị ngã bật ngửa đập đầu ra sau luôn rồi. Quả không hổ danh là loài động vật sỡ hữu tốc độ đáng kinh ngạc cùng khả năng săn đuổi con mồi bậc nhất trong chốn thảo nguyên rộng lớn.

Nhận thấy kẻ địch trước mắt đang phóng như bay  thẳng về phía mình, hai tên lính Decepticons kia chẳng thèm ngần ngại gì mà liền ngay lập tức lấy súng ra bắn xối xả về phía Leo với Miko nhưng tiếc thay méo thể trúng được dù chỉ một phát nào cả vì mục tiêu di chuyển qua lại để né tránh với một tốc độ quá ư là nhanh đi được đến mức mắt thường cũng khó lòng nào mà theo kịp dễ dàng chứ đừng nói gì đến cái bọn mắt lé như lũ Cons quèn này.

Nhân cơ hội đó, Sirias liền nhanh chóng dùng đến thuật triệu hồi cây cối của mình để biến ra hàng chục những sợ dây leo dài vững chắc như cả đàn rắn xanh khổng lồ rồi lập tức lao thẳng tới trói chặt tay chân lẫn mọi cử động của chúng lại nhằm giúp cho cho Bulkhead có thể dễ dàng sử dụng thứ vũ khí dạng búa tạ trên tay cộng thêm với sức mạnh cơ bắp hoàn tráng của mình để tạo nên combo huỷ diệt giúp tăng gấp đôi sát thương và nhanh chóng lao tới hạ gục từng tên từng một vô cùng ngon xơi, quả là một màn kết hợp chiến đầu hoàn hảo giữa những người đồng đội thân thiết đã từng sát cánh bên nhau xông pha trên mọi mặt trận.

Sau khi nhìn thấy Bulkhead cùng với Sirias đều đã thành công xử lí sạch sẽ gọn gẽ hai gã Decepticons kia rồi, Leo cuối cùng mới chịu biến lại hình dạng người như cũ của mình và từ từ nhẹ nhàng thả Miko xuống đất.

Pha liều mạng xông thẳng về phía trước khi nãy quả đúng thật là nguy hiểm chết đi được, chỉ cần hục chân trượt tay một xíu thôi là có thể bị ăn kẹo đồng vào đầu ngay.

Cũng may rằng cái bọn lính gác tép riu này đều chỉ thuộc dạng gà mờ tay mơ chưa đủ trình chơi thôi nên không gặp khó khăn gì quá nhiều chứ nếu mà để chúng bắt đầu kéo bè kéo lũ thêm gần cả chục tên đến nữa thì có mà còn cái nịt.

Nhưng vì do nãy giờ cứ phải chịu cái cảnh chạy lên nhảy xuống liên tục suốt rồi còn nhào lộn né đòn các kiểu này nọ nữa nên quả thực đã khiến cho Miko khó lòng nào mà không bị chóng mặt, còn cỡ mấy người Autobots với pháp sư này thì quá quen với việc chiến đấu rồi nên chẳng nói làm gì.

_Ụa, em nghĩ... chắc mình sắp nôn tiếp mất! - Cô bé vừa bụm miệng vừa ôm bụng than với vẻ mệt mỏi xanh xao như tàu lá chuối, nếu biết vậy thì lúc đầu đừng một mực cố gắng bám theo cho bằng được làm chi cho mất công đổ nợ. À nhưng mà nếu quyết định ngoan ngoãn nghe lời mà ở lại dưới đó thì chắc bây giờ sẽ phải nhận kết cục giống như nhóm Jack lúc này vậy.

-------------------------------------------------------

Cả ba người đó hiện tại đều đang bị tóm gọn trong lòng bàn tay của hai tên lính Decepticons khác theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng luôn rồi, cũng do bản thân quá bất cẩn chỉ lo chăm chú quan sát mỗi phía trước thôi mà chẳng chịu mảy may chú ý gì đến sau lưng hết để giờ kết quả là bị bắt đem đi như thú cưng vậy nè. Mà hổng biết là cái bọn lính gác mặt mày dữ tợn này định sẽ đem họ đi đâu nữa?

Chắc là không phải đem nguyên đám đến phòng tra tấn dành cho tù nhân trên tàu để hành hạ rồi bắt épp cả ba phải nhất định khai ra vị trí căn cứ lẫn tất cả mọi thứ liên quan đến các Autobots với mấy anh chị pháp sư trong nhóm đấy chứ? Với tính cách hung tợn coi mạng người như cỏ rác đồ chơi của chúng thì chắc 99% là như vậy thật rồi, lần này tiêu!

_Hãy mau mang chúng đến phòng giam đi! Chỉ huy Starscream đang giữ một đứa ở đó. - Tên lính Decepticons đang cầm Lunar trong tay liền quay sang căn dặn với gã còn lại.

Hửm, mà hình như chúng vừa nói là có người cũng mới bị bắt làm tù binh trên còn tàu này đúng không? Vậy thì dựa theo tình hình hiện tại cùng những gì đã và đang xảy ra ngay lúc này thì có thể chắc chắn nhân vật đặc biệt mà mấy tên này vừa nhắc đến đó chính là vị đặc vụ khó tính cộc cằng của Chính Phủ mà tất cả đã phải đổ bao mồ hôi công sức chỉ để đến đây giải cứu cho ông ta - đặc vụ Fowler.

Jack, Raf với Lunar nghe tới đây cũng liền ngay lập tức nhận ra điều này, may thay cuối cùng thì bọn họ cũng đã biết nơi cần đến là ở đâu rồi. Phải tình cách thoát ra khỏi đây rồi đi báo cho mấy người Bulkhead trước khi bị đưa tới chỗ tên phó thủ lĩnh Starscream gì gì ấy mới được. Nếu không thì chỉ có nước chuẩn bị xuống lỗ hết thôi!

Nhưng hiện tại có vẻ như đó sẽ là một vấn đề khá nan giải đấy vì cả ba vốn dĩ chỉ là những đứa trẻ thanh thiếu nên chân yếu tay mềm trói gà còn không chặt thì làm sao mà thoát ra nổi khỏi mấy bàn tay to lớn như tấm phản đang giữ chặt lấy cơ thể mình của mấy tên Decepticons khổng lồ này đây.

Nhưng mà đúng là trời thương người hiền, trong cái rủi lại có cái may. Ngay lúc đó từ phía sau lưng bọn họ bỗng bất ngờ vang lên hai tiếng còi tuy hơi inh ỏi nhưng lại vô cùng quen thuộc nghe như là của một chiếc mô tô với một chiếc xe đua nào đó đang lao thật nhanh tới đây thì phải, khỏi cần nói cũng biết đó là những ai luôn. Viện trợ cuối cùng cũng đã đến, lần này cả đám được cứu thật rồi!

Arcee với Bumblebee từ đằng sau liền ngay lập tức chạy vụt đến rồi tông thẳng vào chân của hai tên Decepticons trước mặt khiến chúng mất thăng bằng đến nỗi té ngửa ra sau dập cả mặt xuống đất nhưng trong lúc vô tình lại lỡ vung tay quăng thẳng ba đứa trẻ loài người kia lên giữa không trung luôn, ôi thôi tiêu rồi! Lần này không vỡ sọ cũng gãy cổ chết mất. Ai đó làm ơn bật dùm bài I believe I can fly đi mà!!!

Nhưng may thay nhờ vào sự khéo léo cùng nhạy bén của mình Arcee đã kịp thời nhanh chóng biến lại hình dạng robots nguyên bản của mình rồi lao tới đỡ lấy Jack với Raf trước khi bọn họ phải tiếp đất bằng lưng hay đầu, còn Lunar thì được Kiera nhảy lên ôm thẳng vào trong lòng và hạ cánh xuống ngay tại chỗ một cách an toàn mà chẳng hề hấn gì. Phù, tình huồng vừa nãy đúng thật là ngàn cân treo sợi tóc mà! Xém xíu nữa thôi là cắm cổ thẳng một góc 90 độ với nền sàn bằng kim loại đó luôn rồi, chưa thăng thiên là may!

_Tất cả vẫn ổn chứ? - Jenia hớt hải chạy tới từ đằng sau với vẻ mặt vừa lo lắng vừa gấp gáp. Thật may vì mấy đứa trẻ con người này vẫn chưa xảy ra mệnh hệ gì, nếu không chắc họ cũng tiêu theo luôn quá!

_Vâng ạ! nhờ có chị Kiera đỡ nên em không sao. - Lunar nhanh chóng đáp lại rồi dịu dàng mỉm cười với ân nhân vừa cứu mạng mình.

_Bumblebee! - Raf vui mừng reo lên ngay khi vừa nhìn thấy anh chàng Autobots ong vàng bảo hộ cho mình cuối cùng cũng đã xuất hiện ở đây cùng với những người khác và tụ tập đông đủ. Giờ thì bọn họ có thể thể yên tâm mà đi giải cứu cho đặc vụ Fowler được rồi, chỉ là rắc rối có lẽ vẫn chưa chịu dừng lại ở đó một cách đơn giản như thế.

_Cảm ơn đã dọn dẹp cửa trước cho chúng tôi nha! Nhưng tấn công chiến hạm Decepticons hoàn toàn không có trong lịch hoạt động hôm nay đâu. - Arcee nhẹ nhàng nói với vẻ mặt hơi nghiêm nghị, dù sao mọi chuyện cũng đã thành ra như vậy nên có ở đây trách mắng mấy đứa nhóc này cũng chẳng thay đổi được gì cả. Chi bằng dùng thời gian đó để suy nghĩ ra kế hoạch làm sao để thoát khỏi đây thì tốt hơn nhiều.

_Ôi trời, giờ tôi mới biết luôn đấy! - Jack nhún vai đáp lại với vẻ khó xử. Cũng phải, dù sao chính vị họ nên các Autobots mới gặp phải nhiều rắc rối đến vậy mà nên tất nhiên trong hoàn cảnh đó ai mà chẳng cảm thấy bản thân cũng nên chịu trách nhiệm một phần và tỏ ra hối lỗi.

_Mà mọi người có thấy nhóm Bulkhead đâu rồi không? Từ nãy đến giờ chúng tôi vẫn chưa liên lạc được gì với ai bên đó hết. - Kiera lo lắng hỏi.

_Bọn em cũng không rõ nữa, chắc là ba người họ đang ở cùng với Miko đấy ạ! Chắc là đều đã đột nhập vào được bên trong đây hết rồi- Lunar giải thích.

------------------------------------------------

Sau đó tất cả cùng nhanh chóng di chuyển sang những khu vực khác để kiểm tra tình hình nhằm tránh gây nên quá nhiều sự chú ý cho kẻ địch xung quanh, nhưng mà đi chưa được bao lâu thì Arcee đột nhiên nghe thấy ở phía hành lang đối diện hình như có tiếng chân ai đó đang bước tới thì phải.

Cô liền ngay lập tức rút vũ khí trên tay của mình rồi từ từ tiến đến gần để kiểm tra, do chẳng rõ rốt cuộc là bạn hay thù nữa nên dù sao cẩn trọng vẫn tốt hơn.

Bumblebee cũng nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu còn Kiera với Jenia thì lập tức di chuyển đến bên cạnh để có thể bảo vệ cho ba con người này phòng trường hợp có nguy hiểm bất ngờ ập đến. Nhưng may thay....

_Xin chào/ Đồng minh. - Bulkhead với Arcee ngay khi vừa nhìn thấy nhau thì liền vội vã thu súng lại vì đã có thể xác nhận được chính xác rằng đây là bạn của mình chứ không phải kẻ địch đang ẩn nấp. Thật tốt vì cuối cùng tất cả cũng đã tụ tập lại đông đủ với nhau hết cả rồi.

_Mang theo con người hả? - Jenia khẽ nhếch miệng trêu chọc nói.

_Cậu bắt họ ngồi yên thử xem, làm được tôi chết liền luôn ấy! - Sirias hậm hực leo xuống từ trên tay Bulkhead và la lên với giọng điệu vô cùng bực tức.

_Thôi được rồi mà, bây giờ việc quan trọng nhất cần phải làm lúc này đó chính là đi tìm đặc vụ Fowler rồi nhanh chóng đưa mấy đứa trẻ này ra khỏi đây càng sớm càng tốt. - Kiera liền nhanh chóng lên tiếng giản hoà, đây không thời điểm thích hợp để cho nội bộ họ lục đục.

Nhưng mà nói vậy thôi chứ biết ở chỗ quái nào để mà đi cứu người đây? Tuy nhiên thật may cho bọn họ rằng có những nhân vật đã sớm biết được chính xác nơi mà Fowler đang bị giam giữ trên con tàu khổng lồ này từ trước.

_Ưm... ông ấy ở trong phòng giam! - Jack, Raf với Lunar liền đồng thanh đáp. Khi nãy hai tên lính canh kia đã vô tình tiết lộ cho bọn họ vị trí rồi mà thế nên cứ theo đó mà lần thôi. Ok, tiếnh hành chiến dịch giải cứu đặc biệt này nào!

-------------------------------------------------

Trong khi ở ngoài kia đang ồn ào náo loạn lên hết bởi sự đột kích bất ngờ đến từ vị trí của các Autobots thì ở bên trong phòng giam lúc này Starscream lại chẳng mảy may hay biết chuyện quái gì mới vừa xảy ra trên tàu hết cả vì hắn ta đang mắc bận chú tâm đến việc tra khảo gã đàn ông nhân loại trước mặt mình đây để mà moi cho ra được thông tin về vị trí căn cứ cũng như nơi ẩn náu của kẻ địch.

Có điều phải công nhận rằng con người đúng là một lũ lì đòn cứng đầu thật luôn đấy, từ nãy đến giờ dù đã phải chịu biết bao nhiêu hình thức tra tấn rồi nhưng vẫn một mực câm nín chẳng chịu khai gì cả.

_Đặc vụ Fowler thân mến ơi, ngươi cũng thấy mình đã bị đám Autobots kia bỏ rơi thế nào rồi chứ? Giờ chỉ có ta là người đáng tin cậy nhất ở đây mà thôi! - Starscream lại bắt đầu giở cái giọng điệu mỉa mai chảy nước của mình ra nhằm tìm mọi cách dụ dỗ cho bằng được.

Cái này có thể gọi là vừa đấm vừa xoa đây mà. Nhưng tất nhiên là đời nào người đàn ông cứng rắn này chịu tiết lộ bất cứ điều gì, nhưnhư thế nào cũng không thể bán đứng các Autobots được.

Thế là Starscream liền ngay lập tức nở một nụ cười đầy xảo quyệt rồi cầm lấy cây chích điện trên tay với vẻ đe doạ đầy ác ý vô cùng và từ từ chĩa thẳng về phía trước.

_Hãy mau nói ra điều ta muốn biết đi, bằng không...

_Đừng, làm ơn đừng sử dụng nó nữa! Họ... họ đang ở trong một căn cứ bí mật của chính phủ. - Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, đặc vụ Fowler cuối cùng chẳng thể chịu nổi được những món đòn tra tấn ác liệt đó nữa mà đành khai ra vị trị của các Autobots, nhưng mà thật ra trong đầu ông ta đã có một dự tính khác để giải quyết vấn đề này rồi.

_Cứ tiếp tục đi! - Starscream liền nhanh chóng cuối xuống  hí hửng nói. Nếu biết sẽ như vậy thì chẳng phải ngay từ đầy nên ngoan ngoãn nghe lời đã tốt hơn không?

Con người, đúng là một lũ sinh vật nhỏ bé ngu ngốc mãi chẳng bao giờ khôn lên được tẹo nào. Chúng chỉ biết nghĩ đến sự an nguy lẫn tính mạng của chính bản thân mình mà sẵn sàng đứng ra bán đứng bất cứ ai, thứ giống loài ích kỉ hèn kém!

Nhưng trước khi đặc vụ Fowler kịp nói tiếp thêm bất cứ điều gì về căn cứ Autobots nữa thì từ phía bên ngoài phòng giam bỗng bất chợt vang lên những âm thanh hỗn loạn ồn ào kèm theo tiếng súng đạn nả nhau qua lại dồn dập trông vô cùng quyết liệt, có thể thấy được rằng đằng sau cánh cửa kia đang xảy ra chuyện gì đó rất chi là không ổn rồi. Chẳng lẽ... bọn chúng lại tìm tới nhanh như vậy sao?

_Và? - Hắn liền nhanh chóng quay lại để hỏi tiếp điều mình đang muốn biết. Cứ tạm thời mặt kệ đi!

Điều ưu tiên bây giờ là cần phải truy cho ra được vị trí chính xác mà đám Autobots đó đang ẩn nấp trước đã, đến lúc ấy thì lũ ngu ngốc ấy có mà chạy đằng trời cũng không thoát nổi. Nghĩ đến cảnh tượng đó thôi mà đã cảm thấy trong lòng bỗng hân hoang vui sướng vô cùng rồi!

_Trong một nhà máy thép cũ... nằm dưới khu vui chơi hề trong công viên giải trí. - Mặc dù đã cố gắng giả vờ để làm sai lệnh địa điểm của căn cứ thực sự nhưng tiếc thay lời nói dối giấu đầu hở đuôi để nhằm đánh lạc hướng mà đặc vụ Fowler vừa nghĩ ra ấy lại hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với gã phó thủ lĩnh Starscream đầy mưu mô xảo quyệt này hết.

Hắn liền lập tức phát hiện ra ngay rằng tên con người này chỉ đang cố tình muốn kéo dài thời gian và trêu ngươi mình mà thôi nên đã nổi trận lôi đình rồi cầm cây chính điện trên tay dí một phát thật mạnh thẳng vào của cơ thể gã nhân loại ngu ngốc này khiến cho ông ta đau quá mà bất tỉnh nhân sự luôn. Nhận thấy rằng tiếng ẩu đả ngoài kia đang ngày càng tiến tới gần hơn nơi đây rồi, Starscream liền nhanh chóng quay chĩa tay ra lệnh cho hai tên lính canh đang đứng ở cửa:

_Thằng nào đi xem rốt cuộc có chuyện gì ngoài đó mau! Nhớ báo cho đám người Talia biết nữa đấy! Có lẽ kẻ địch đã đột nhập lên tàu rồi!

-------------------------------------------------

Trong khi đó tại một căn phòng khác nằm trên chiến hạm khổng lồ này, những hắc pháp sư còn lại đang tụ tập lại một chỗ cùng với nhau để bàn bạc cũng như nghiên cứu thêm về các thí nghiệm của mình liên quan tới việc sử dụng nghệ thuật hắc ám thất truyền nhằm tạo ra những con quái vật bóng đêm hung hản từ mấy linh hồn đã chết hoặc bị biến chất nặng nề bởi ảnh hưởng từ môi trường xung quanh.

Nhưng xui xẻo thay do hiện tại số lượng người bị thiếu mất nên tất cả cùng lắm chỉ tạo ra được tầm vài chục thôi chứ không được nhiều nhặn như trước đây, nếu có thêm hai kẻ kia ở đây nữa thì đỡ hơn biết mấy.

Có điều chúng lại chẳng thích việc ở yên một chỗ để tập trung nghiên cứu mà cứ thích rong ruổi lang bạt khắp mọi nơi, biết vậy thì đã bảo Scalia phải lên tiếng căn dặn cho thật nghiêm minh rồi chứ cứ cái kiểu bỏ ngang công việc này thì làm ăn thế nào?

Nhưng nói gì thì nói, mục tiêu chính của các hắc pháp sư bọn họ vẫn là phải tiêu diệt cho bằng hết lũ ranh con pháp sư kia để mà còn lên nắm quyền cai quản toàn bộ vũ trụ này nữa chứ.

Đến lúc đó thì muốn làm gì mà chẳng được, còn kẻ nào dám ra tay ngăn cản đây hả? Cứ đợi đấy đi, thù mới với thù cũ chắc chắc sẽ được gộp lại rồi đem ra đủ để mà tính sổ với các ngươi dù một chút cũng không thể thiếu đâu. Đám Hoàng Tộc với Quý Tộc cao ngạo chết tiệt!

Mặc dù từ sau khi Nữ Hoàng Bệ Hạ của Đại Đế Quốc Crystallia băng hà thì sức mạnh lẫn thực lực bên phe kẻ địch đã bị giảm đi đáng kể nhưng do mấy năm gần đây bất ngờ có thêm sự xuất hiện đột ngột của hai đứa nhóc Artemis với Diana kia nên lại một lần nữa được vực dậy khỏi hố sâu tuyệt vọng.

Chúng nó mặc dù vẫn còn rất nhỏ tuổi nhưng lại sỡ hữu lượng pháp lực khổng lồ cùng khả năng sự dụng kiếm thuật xuất chúng bậc nhất nên đã nhanh chóng giúp cho phe Autobots trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết.

Ha, đúng là mẹ nào con nấy mà! Quả không hổ danh là hai đứa con gái độc nhất vô nhị của vị Nữ Hoàng Bệ Hạ tôn quý đó, đã vậy chúng lại còn mang thêm trong mình dòng máu thuần huyết của một Prime đến từ chủng tộc Cybertronian nữa cơ chứ.

Artemis với Diana đó... quả đúng thật là khiến cho ai nấy cũng phải cảm thấy kinh ngạc không thôi về chính bản thân mình mà. Chắc chắc đằng sau thân phận vô cùng đặc biệt đó của chúng vẫn còn ẩn chứa một điều bí ẩn gì đó chưa được giải đáp nữa. Mọi chuyện... chắc chẳng hề đơn giản như tất cả vẫn nghĩ đâu!

Nhưng trong lúc mấy người Talia đang bận ngồi bàn bạc đối sách với nhau để làm sao vừa tiết kiệm thời gian vừa tạo ra được nhiều ma thú nhất có thể thì phía bên ngoài hành lang kia bỗng bất chợt vang lên những âm thanh ồn ào kì lạ nghe như có ai đó đang ẩu đả vô cùng dữ dội vậy.

Chẳng lẽ đám lính canh kia rảnh rỗi sinh nông nỗi chẳng biết làm gì nên tự đánh lộn qua lại với nhau cho vui ấy à à? Nhưng mà nếu để ý kĩ thì sẽ nghe được rằng hình như còn có thêm cả tiếng đạn bắn bay vèo vèo nữa, hình như tình hình đang không được ổn cho lắm thì phải. Chắc là rắc rối lớn nữa rồi đây!

_Xảy ra chuyện gì ngoài đó mà ồn ào quá vậy? - Ren thắc mắc hỏi.

_Ta cũng không biết! Để ra ngoài coi thử xem sao! - Nói rồi, Talia liền nhanh chóng đứng dậy. Nhưng ngay khi bà ta chỉ vừa mới bước ra mở cửa thì một tên Decepticons chẳng biết từ đâu đã bất ngờ chạy tới với vẻ mặt vừa hốt hoảng vừa lo sợ.

_Chuyện gì xảy ra mà ngươi phải hớt ha hớt hải thế hả? - Talia nhăn mặt hỏi với vẻ đầy nghi hoặc.

_Dạ thưa, chúng tôi phát hiện có kẻ địch vừa mới đột nhập lên trên tàu. Chỉ huy Starscream bảo mọi người hãy mau chóng đến xem thử sao đi ạ! - Tên lính canh cung kính đáp lại rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

_Kẻ địch à? Chẳng lẽ... là đám Autobots kia cùng với lũ nhóc pháp sư đó? - Người phụ nữ này liền ngay lập tức nhận ra những nhân vật mà gã Decepticons trước mặt vừa đề cập đến là ai.

Ồ, kì lại thật đấy nhỉ? Bọn ranh con hỗn xược đó khi không đang yên đang lành lại đột nhiên tìm tới tận cửa gây sự như vậy, chẳng lẽ là muốn dụ dỗ bọn họ phải ra mặt đấy chứ hay là có âm mưu gì khác?

_Ren, con hãy mau kiểm tra thử xem đi!

_Vâng ạ! - Cô gái tóc đen ngắn đang ngồi phía sau liền ngay lập tức làm theo chỉ thị của Talia và nhanh chóng chấp hai lòng bàn tay lại với nhau rồi bắt đầu lầm bầm niệm chú.

Phép thuật này là một loại năng lực khá đặc biệt nhưng rất khó thuần thục cho phép người sử dụng nó có thể thấy dễ dàng quan sát được toàn bộ sự việc đang diễn ra từ xa thông qua mắt của một vật trung gian nhất định để dễ bề thám thính tình hình xung quanh hơn đến nỗi kẻ địch cũng khó lòng nhận ra.

_Đúng như lời tên lính khi nãy đã nói, quả thực một vài tên Autobots cùng với đám pháp sư kia đã đột nhập lên trên tàu rồi. Mặc dù không có tên thủ lĩnh cùng với hai chị em nhà Prime kia hay Sunny Soldier ở đó nhưng chúng lại mang theo bốn người Sirias, Leo, Kiera với Jenia đi cùng. - Ren nhanh chóng báo cáo lại những điều mà mình vừa quan sát được thông qua mấy con quạ truyền tin mà bản thân tạo ra đang nằm rải rác khắp nơi trên tàu này, do chúng đã được dùng thuật che mắt để ẩn giấu đi rồi nên mấy người bên phía Autobots không thể dễ dàng phát hiện ra ngay được.

_Ồ, cũng gan thật đấy nhỉ? Chỉ nhiêu đó mà cũng dám xông thẳng vào hang cọp như thế này à? Có điều.. dù thiếu đi ba con ác chủ bài mạnh nhất trong đội hay đám người đứng đầu Thất Đại Lục kia đi chăng nữa nhưng về mặt số lượng thì chúng hiện vẫn đang áp đảo hơn chúng ta một chút, vả lại bây giờ Scalia cũng không có ở đây nên chắc sẽ hơi khó nhằn chút đấy. - Talia đang xoa cầm phân vân suy nghĩ để xem có nên chiến hay chuồn.

_Chỉ cần, cầm, chân, thôi, là được, rồi! - Một giọng nói đứt quãng và mờ ảo bất ngờ vang lên khiến cho mọi người đều phải quay đầu nhìn sang, Nightmaria vốn dĩ từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng không chịu nói bất cứ lời nào nhưng giờ đây lại bỗng nhiên lên tiếng phát biểu, chiếc mũ choàng đầu màu đen phủ lên khuôn mặt bí ẩn khẽ đong đưa nhẹ theo từng câu chữ.

_Hừm, cũng hợp lí đấy. Dù sao đâu thể để cho đám nhóc pháp sư đó nghĩ chúng ta là một lũ hèn nhát tham sống sợ chết được chứ! - Talia khẽ nhếch miệng cười đầy thâm hiểm. Các ngươi cứ đợi đó đi, đám ranh con hậu nhân của Thất Đại Đế Quốc không biết tự lượng sức mình. Hình phạt cho những kẻ tự ý xông vào nơi này làm loạn chính là phải đón nhận một kết cục còn đau đớn hơn cả cái chết gấp trăm ngàn lần!

------------------------------------------------------

Do đã vô tình gây ra quá nhiều sự chú ý lẫn ồn ào nên bây giờ các bây giờ Autobots đang phải rất chật vật để mà chống trả lại với đội quân hùng hậu của lũ Decepticons kia, mà phải công nhận là bọn này sao mà nó đông như kiến lửa thế nhỉ? Có bắn, có đấm, có giết bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn cứ tiếp tục kéo bè kéo lũ tới liên tục như vậy hết.

Nhưng mà thôi không sao, vì cả đám sớm muộn gì cũng sẽ được các Autobots cho đi đầu thai sớm hết thôi nên chẳng cần phải bận tâm làm gì cho thêm mệt óc mệt người.

Thế là sau đó hai bên bắt đầu lao thẳng vào để mà sáp la cà một trận sinh tử với nhau, cuộc chiến diễn ra cực kì quyết liệt và dữ dội đến nỗi mưa đạn bắn ra bay đầy trời.

Tình cảnh trông vô cùng hỗn loạn đến độ bốn đứa trẻ con người này thậm chí còn chẳng thể phân biệt nổi phải trái trước sau nữa, khói bụi bay mù mịt khắp có thấy được cái mẹ gì đâu mà lần?

Chúng chỉ biết nắm tay nắm chân rồi kéo nhau tháo chạy để mà né tránh từng cái xác một của những tên Decepticons đã vô hiệu hóa kia đang dồn dập ngã xuống tứ phía thôi.

Nếu không cẩn thận thì sẽ bị đè bẹp dí hết cả lũ luôn mất. Khắp nơi đầy rẫy nguy hiểm như vầy thì biết đường nào mà trốn đây hả, có còn muốn cho người ta được sống yên ổn nữa hay không đây?

Nhưng may thay nhờ vào khả năng phối hợp đồng đội ăn ý của mình nên cuối cùng bọn họ cũng đã giải quyết được hết toàn bộ đám lính gác phiền phức này cho đến tận tên duy nhất, thật tốt khi có bốn người Sirias với Kiera đi cùng mà!

Nhưng bây giờ việc quan trọng và cấp bách nhất cần phải làm ngay lúc này là phải nhanh chóng đi tìm cho bằng được cái phòng giam đang nhốt ông đặc vụ Fowler khó tính kia rốt cuộc nằm ở đâu để mà còn cứu ông ta ra chứ nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy mãi thì sớm muộn gì cả nhóm cũng sẽ kiệt sức hết mà thôi.

_Không ai bị thương gì chứ? - Leo lo lắng tiến đến hỏi thăm.

_Vâng ạ! - Lunar nhanh chóng đáp lại. Tuy nhiên ngay khi chỉ vừa mới dứt câu xong thì từ phía sau lưng bọn họ bỗng đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu tím nào đó đang nhanh như cắt xé gió lao thẳng về phía trước với một tốc độ bàn thờ kinh người để nhắm thẳng vào ngay vào sau đầu cô gái bé nhỏ này.

Nhưng may thay Kiera bên cạnh đã kịp nhanh chóng phát hiện ra và liền ngay lập tức nhào tới để mà ôm chặt lấy Lunar rồi vội vàng né sang bên trong gang tấc, chỉ tiếc rằng như vậy vẫn không thể hoàn toàn tránh được thứ tia sáng ám muột đó nên thành ra nó đã vô tình khiến cho nữ pháp sư này bị cứa nhẹ một đường ngang qua ngay trên mặt. Hên là không gặp phải bất kì nguy hiểm gì, chỉ có điều vết thương đang hơi bị tứa máu xíu thôi.

Tất cả mọi người xung đều không kịp phản ứng trước đòn tấn công bất ngờ vừa rồi từ phía sau nên khiến cho ai nẫy cũng phải giật mình sững sốt đến nỗi trợn tròn hai mắt khi chứng kiến bạn mình bị đánh lén một cách hèn hạ, bọn họ không dám chần thêm gì nữa mà liền ngay lập tức vào thế phòng thủ sẵn sàng nghênh chiến, mắt đăm đăm nhìn về nơi mà tia sáng máu tím khi nãy vừa bắn ra. Rốt cuộc đó là thứ quái quỷ gì vậy chứ?

_Chị Kiera!!! - Lunar hoảng hốt la lên khi nhìn thấy những giọt huyết đỏ tươi đang từ từ chảy xuống trên gương mặt trắng hồng của nữ pháp sư này.

_Chị không sao đâu, em đừng lo lắng quá! - Nhìn thấy cô bé trước mặt mình đang có vẻ sợ hãi đến nỗi rưng rưng sắp khóc, Kiera thật sự chẳng biết phải làm gì nên chỉ đành xoa nhẹ đầu Lunar để trấn an.

Vừa nãy đúng là sát sao thật luôn đấy trời, chỉ cần chậm chân hụt tay thêm dù chỉ vài giây nữa mà thôi là tính mạng của cô bé vô tội này sẽ phải gặp nguy hiểm nghìn trùng rồi.

Ha, cái kiểu đánh lén hèn nhát chẳng bao giờ chịu ra mặt đó cũng đủ đoán biết  được ngay là kẻ nào vừa làm. Muốn chơi bẩn với pháp sư bọn họ? Không dễ ăn vậy đâu nha!

_Nếu đã có gan đâm sau lưng người khác một cách đê tiện như vậy rồi thì sao chưa chịu lộ diện luôn đi hả? Bộ cảm thấy khiếp sợ bọn ta rồi nên chỉ dám giở tròn hèn hạ để đối phó thôi sao? Chậc chậc chậc, đúng thật là... một lũ ném đá giấu tay đáng khinh mà! Nhưng hình như gọi như vậy là còn hơi nhẹ với đám hắc pháp sư lòng dạ độc xà các người đấy nhỉ? Có phải không hả, Talia? - Kiera khẽ nhếch mép rồi nói với giọng đầy mỉa mai, châm biếm.

Ngay từ đằng sau góc khuất của hành lang phía bên cạnh, một bóng người yêu kiều với dáng đi ung dung khoan thai cùng mái tóc màu tóc dài óng ả mang sắc tím của sự ma mị đang từ từ bước ra khỏi nơi tối tăm và nhanh chóng tiến lên để mà đứng thẳng đối diện với Autobots lẫn pháp sư bọn họ.

Gương mặt tuy lạnh lùng xinh đẹp diễm lệ muôn phần nhưng ánh mắt lại chứa đựng đầy sự gian xảo lẫn đen tối thâm hiểm bên trong, trên đôi môi đỏ rực nhẹ nhàng nở một nụ cười khinh bỉ với những kẻ thấp kém trước mặt, hai tay chắp sau lưng thể hiện sự uy quyền cao ngạo.

_Ồ, né được rồi cơ à? Chân tay ngươi cũng nhanh nhẹn linh hoạt thật đấy nhỉ, quả không hổ danh là người thừa kế của gia tộc sử dụng lôi thuật hùng mạnh bậc nhất từ trước đến nay trong Đế Quốc Crystallia. Tuổi trẻ tài cao, thực sự là rất xuất chúng, ta có lời khen đấy! - Talia khẽ vỗ tay tán dương thực chất là để nhằm triêu chọc với khiêu khích lòng tự trong của pháp sư bọn họ mà thôi khiến cho nó bùng nổ dữ dội còn mình thì hả hê trong lòng.

_Ồi giồi ôi cảm ơn nhiều nha, nhưng mà bọn ta thật sự không dám nhận đâu! Bởi vì nếu là những lời phát ra từ miệng của các ngươi đều chẳng khác gì tiếng chó sủa ruồi bâu cả, thậm chí còn tệ hơi như vậy nữa! Thật đúng là kinh tởm đến phát buồn nôn! - Leo liền nhanh chóng nở một nụ cười đầy khinh bỉ với người đàn bà kiêu ngạo trước mặt, thậm chí còn định đưa ngón giữa lên để văng tục luôn cơ nhưng mà đã ngay lập tức bị Kiera ngăn lại vì mấy đứa trẻ loài người kia vẫn đang còn ở đây đó.

_À, phải rồi phải rồi! Đối với lũ nhóc các ngươi thì từng câu từng chữ mà hắc pháp sư bọn ta nói ra đều chẳng đáng là cái thá gì hết có đúng không hả, lũ nhóc Hoàng Tộc chết tiệt? Nhưng mà thôi không sao đâu vì sớm muộn gì tất cả cũng đều phải chôn xác ở đây hết mà, thế nên cứ đem mấy lời khinh miệt đó của mình... theo xuống mồ chung luôn đi! - Ngay khi Talia vừa dứt câu xong thì ở góc hành lang phía bên đối diện, Ren chẳng biết từ đâu liền lập tức bất ngờ xông ra rồi sai khiến nguyên cả một đàn quạ đen hơn chục con nhắm thẳng về phía mấy người Autobots bên kia mà tấn công như vũ bão. Jenia thấy vậy thì liền nhanh chóng lao đến chắc trước mặt tất cả mọi người rồi bắt đầu chắp tay lại lầm bầm niệm chú.

_Hỡi ngọn lửa vĩnh cửu trường tồn theo thời gian cháy mãi không ngừng, hãy dùng sức nóng huỷ diệt thiêu đốt vạn vật trên đời đó của người để mà bảo vệ cho ta  khỏi mọi hiểm nguy đi! Ignis Circulus. - Ngay lập tức, một vòng tròn khổng lồ màu đỏ cam đầy rực rỡ với nhiệt độ cao áp đảo đang bốc lên hừng hực bất ngờ xuất hiện và bao lấy các thành viên xung quanh để giữ an toàn cho họ khiến cho toàn bộ mấy con quạ đen đang lao tới vùn vụt như vũ bão kia đều nhanh chóng bị thiêu cháy thành một nắm tro bụi trước khi kịp chạm đến một sợi tóc của bất kì ai.

Quả đúng là không nằm ngoài dự đoán của Talia, dùng cách tấn công trực diện như thế này thực sự chẳng thể nào gây ảnh hưởng gì đến chúng cả nhất là khi đang có một kẻ sử dụng phép thuật tấn công trên diện rộng như Jenia Locus đó nữa.

Mặc dù không có Artemis hay Diana Prime với mấy người phụ nữ kia ở đây nhưng mà đám nhóc ranh này cũng thật sự rất đàng gờm đấy, chắc là phải ở lại quyết chiến một trận cho xong luôn rồi.

_Bulkhead, Arcee, Bumblebee. Mọi người hãy mau chóng đưa mấy đứa trẻ này đến nơi nào an toàn hơn trước đi! Ở đây cứ để cho mấy người bọn tôi lo là được rồi.

_Nhưng mà Sirias... - Anh chàng biệt kích màu xanh định lên tiếng xin ở lại nhưng đã ngay lập tức bị Leo cắt ngang. Cậu híp mắt cười rồi nói với một vẻ vô cùng bình thản, tự tin:

_Ấy, không sao đâu không sau đâu. Chúng chỉ có bấy nhiêu người thôi còn bên đây tới bốn lận nè nên chẳng việc gì phải lo lắng làm cái chi hết! Giời ạ, dăm ba cái loại phép thuật quỷ sứ cùi bắp đó tôi xử lí loáng cái một là xong nhanh ngay thôi! Vì vậy nên mấy anh cứ yên tâm thong thả mà giải cứu cho đặc vụ Fowler đi nha, mọi chuyện chắc chắc rồi sẽ ổn hết cả!

Ngay khi nghe thấy mấy lời động viên khích lệ đầy nhiệt huyết đó của anh chàng hoá thú này, các Autobots thực sự cũng chẳng thể làm hay nói gì khác hơn nữa. Nếu tất cả đều cùng nhau ở lại thì chắc chỉ làm vướng chân vướng tay bốn người kia hành động thêm mà thôi.

Bọn họ dù sao cũng là những pháp sư trẻ tuổi tài năng vô cùng xuất chúng của thời đại mới này cơ mà, thế nên chắc chắn sẽ ổn thôi! Trong chiến đấu thì cần phải có một niềm tin ctuyệt đối vào đồng đội của mình chứ, đúng không?

Thế là mấy người Bulkhead liền ngay lập tức ôm lấy cả bốn đứa trẻ nhân loại này trên tay rồi vội vã quay đầu chạy thẳng về hướng ngược lại với một tốc độ nhanh nhất có thể để rời xa khỏi nơi sắp xảy ra cuộc chiến giữa các pháp sư đó càng nhanh càng tốt.

Lunar mặc dù vẫn còn hơi lo lắng cho vết thương đang rỉ máu trên mặt Kiera nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng đầy tự tin của nữ pháp sư ấy thì cô bé đã dần trở nên yên tâm hơn nhiều rồi. Đừng lo, mấy anh chị ấy thực sự rất mạnh luôn cơ mà! Chắc chắn bọn họ sẽ giành lấy được chiến thắng rồi an toàn quay lại thôi.

---------------------------------------------------

Trong khi đó thì tại nơi thung lũng chật hẹp kia cuộc chiến khóc liệt gay go đang diễn ra giữa nhóm của thủ lĩnh Autobots Optimus Prime với đám xác sống Cybertronian này vẫn đang được tiếp tục theo chiều hướng vô cùng căng thẳng, nhưng mà khổ nổi là cái bọn này nó đông bỏ mẹ đi được ấy chứ nên cứ đánh quài đánh mãi suốt từ nãy đến giờ luôn rồi nhưng cũng chỉ mới diệt được gần có một nửa mà thôi. Cứ cái đà này sớm muộn gì cả nhóm sẽ gục ngã hết mất! Nhiệm vụ mở đầu sau ba năm đắp chiếu đã khó khăn vất vả lắm rồi mà sao cái thứ hai cũng chẳng khá hơn gì thế?

_Ngài Optimus, tiếp xúc quá nhiều với Dark Energon đang dần bào mòn đi toàn bộ sức lực trong người chúng ta. E rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì nguy hiểm lắm! - Ratchet đứng kề lưng lại với vị thủ lĩnh cao lớn này của mình rồi nói với giọng điệu đầy khó khăn mệt nhóc, trong ông ấy cũng đã bắt đầu yếu đi hơn nhiều so với lúc ban đầu rồi.

_Nhưng chúng ta nhất định không thể buông xui ngay tại đây được! Bằng mọi giá phải thoát ra khỏi nơi này!

_Khụ khụ khụ. - Hai người Artemis với Diana ở bên cạnh bỗng nhiên đều lấy tay bụm miệng lại rồi ho dữ dội như thể khó thở lắm vậy, mặc dù sắc mặt chẳng có thay đổi xấu hay bị ảnh hưởng gì mấy nhưng nhìn họ cũng đang muốn xuống sức đến nơi lắm rồi. Coi chừng cố quá lại thành quá cố đấy nhá!

_Mấy cậu không sao chứ? - Sunny lo lắng quay sang hỏi.

_Still good, vẫn còn khoẻ như con bò kéo xe luôn đây nè! Đừng có lo mà, chỉ là một đám zombie nhãi nhép tép riu chỉ được có cái bự con chứ chẳng làm được trò mẹ gì hết đâu, tớ với chị hai thừa sức xử lí chúng nhanh gọn lẹ thôi! - Diana khẽ nhếch mép cười với vẻ mặt vẫn còn rất hăng hái chẳng mảy may lo sợ bất cứ điều gì cả. Cái bọn chết nguyên hình không muốn lại muốn chết biến hình này ấy hả? Hơ, vài nhát là xử xong ngay!

_Nghe tôi nói cho rõ đây, các cô dù sao đi chăng nữa thì trong người cũng đang mang một nửa dòng màu là Cybertronian. Thế nên dù không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sức mạnh đang toả ra của Dark Energon nhưng nó cũng sẽ khiến cho hai người phải cảm thấy khó thở hay chóng mặt nếu vô tình hít phải một lượng lớn luồng không khí hắc ám độc hại đang toả ra bao trùm quanh nơi này. Vì vậy đừng có mà làm liều, cố quá coi chứng quá cố đấy! - Ratchet bật chế độ mặt lạnh nghiêm túc để mà dặn dò hai chị em nhà này cho thật kĩ.

_Haizz, sao cũng được! - Diana phẩy phẩy tay nói với vẻ hời hợt.

_Bọn tôi đã hiểu rồi! Cảm ơn ông nhiều nha!  - Artemis vội vã gật đầu đáp, sau đó bọn liền nhanh chóng quay lại chiến đấu với lũ người máy xác sống trước mặt.

Những tiếng chém đầy dứt khoát lẫn mãnh liệt của từng thanh kiếm bén một lần nữa vang lên khắp nơi, chỉ cần còn thở thì còn đánh. Mặc cho cơ thể này phải tan có tan xương đi

Nhất định dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ cuộc giữa chừng, nếu vậy khác nào bản thân đã tự cuối đầu xin hàng với quân địch đâu cơ chứ.

Nhưng xui xẻo thay sau một hồi đánh nhau quay kịch liệt dữ dội, nhóm ba người Artemis với Optimus và Ratchet đã vô tình bị lạc mất nhau trong biển xác sống hỗn loạn trước mặt.

_Ơ kìa, mấy ông già kia sao mà chẳng thấy đâu nữa thế nhở? Đừng nói là tèo hết òi đấy nha! - Diana sau một hồi cắm đầu chém dữ dội đến nỗi quên luôn lối về thì mới bàng hoàng nhanh chóng nhận ra ngay điểm không ổn. U là chời, đến tận giờ phút này rồi mà bọn họ còn bị thất lạc khỏi nhau cho bằng được mới chịu chứ. Cái định mệnh!!!

Mặc dù tất nhiên cả ba người có thể tự mình giải quyết được mọi chuyện vô cùng dễ dàng mà chẳng cần nhờ đến sự hỗ trợ hay giữ đỡ gì của hai ông già lụ khụ khô khan kia hết, nhưng nếu tất cả có thể đi chung với nhau như một nhóm để cùng sống cùng chết thì vẫn sẽ an tâm hơn vì nếu lỡ mà có chuyện không may xảy ra để còn biết đường cứu trợ chứ!

Thôi thì chỉ đành đánh nhanh diệt gọn cho xong hết cái đám xác sống kinh tởm này trước đi đã rồi đoàn tụ với mấy ông già kia cũng chưa phải quá muộn mà. Thế là cả ba người Artemis, Diana, với Sunny liền ngay lập tức lao vào cầm vũ khí rồi lao vào chiến đấu hăng hái như cũ.

-------------------------------------------------

Trong khi đó thì ở tuốt tận nơi mỏm núi phía trên cao kia, Scalia đang từ từ ung dung thong thả ngồi đong đưa chân quay qua lại để mà tận hưởng cái viễn cảnh kinh hoàng sắp sửa xảy ra khi Optimus Prime cùng đám ranh con pháp sư láo xược kia bị lũ xác sống này xé nát thành từng mảnh mà không thể nào kiềm nổi vẻ thích thú và thoả mãn trong lòng.

Cuối cùng thì ngày này rốt cuộc đã đến, bây giờ dù cho có là người phụ nữ ấy xuất hiện ở đây đi chăng nữa thì cũng khó lòng nào mà cứu nổi đám các ngươi được đâu. Thế nên cứ từ từ mà tận hưởng một cái chết đau đớn nhất đi nha!

Hahaha, đáng lẽ đây phải là việc diễn ra từ cách đây bốn năm về trước rồi, nếu không phải do "người ấy" đã bảo nhất định phải giữ lại cái mạng giẻ rách vô giá trị của hai chị em các ngươi thì ngày hôm đó tất cả đã cùng nhau chôn thây hết tại nơi đồng không mông quạnh luôn rồi chứ đừng mơ đến việc còn đứng ở đây mà lên mặt vênh váo như vậy.

Chỉ là một lũ nhóc con láo xược chẳng đáng là cái thá gì, cớ sao phải giữ lại làm chi cho thêm phiền phức. Cứ giết quách đi là xong! Đáng lí ra ngay từ đầu hai đứa ranh con Artemis với Diana đó... vỗn dĩ đã không nên được sinh ra trên cõi đời này rồi!

Chúng chính là cội nguồn của mọi tội lỗi lẫn thảm kịch, thứ hỗn huyết lai tạp bẩn thỉu! Gương mặt lẫn thần thái đều y hệt như đúc với người phụ nữ đáng chết ấy khiến cho người khác cảm thấy gai mắt vô cùng. Hừ, đúng là máu thịt ruột rà, mẹ nào con nấy mà!

Nhưng đột nhiên...

Có một nguồn năng lượng thần bí gì đó chẳng biết từ đâu bất ngờ xuất hiện làm cho Ma Nhãn của Scalia đột nhiên bị ngắt kết nối giữa chừng và không tài nào quan sát được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra dưới kia nữa.

Mặc dù bà ta đã rất cố gắng để có thể kích hoạt lại nó rồi nhưng đều ngay lập tức bị cản trở bởi một thế lực xa lạ mà chẳng rõ nguyên nhân, tất cả hình ảnh về nhất cử nhất động của lũ nhóc pháp sư ấy cũng hoàn toàn biến mất theo một cách kì lạ và bí ẩn.

Ai? Là kẻ nào đang muốn phá đám hả? Ma nhãn bóng tối này của Scalia là một lại năng lực có thể nói rằng rất mạnh đến nỗi cho phép bà ta dễ dàng quan sát tất cả mọi thứ đang diễn ra phía bên dưới kia từ xa mà chẳng mảy may sợ bị kẻ địch phát hiện, thế nên không phải nói muốn giải trừ thì có thể giải trừ nó một cách dễ dàng đâu.

Huống hồ dù cho có là các pháp sư già dặn kinh nghiệm và uyên bác nhất đi chăng nữa cũng khó lòng mà thành công, thậm chí mấy đứa nhóc Artemis kia chắc cũng không thể nào phát hiện ra để mà vô hiệu nhanh đến thế được. Chúng dù giỏi đến mấy nhưng dù sao cũng chỉ là một đám ranh con miệng còn hôi sữa chưa từng trải sự đời thôi thì làm sao mà hoá giải loại hắc thuật cấp cao này được?

Rốt cuộc là thần thánh hay kì tài phương nào mà lại sỡ hữu khả năng kinh khủng tới mức làm cho đến cả Ma Nhãn bóng tối mạnh bậc nhất trong số tất cả các loại nhãn thuật cũng ngay lập tức bị vô hiệu hoá chỉ trong thời gian ngắn như vậy?

Thậm chí còn khiến cho Scalia không tài nào niệm thuật để mà kích hoạt lại được như cũ nữa dù cho đã sử dụng đủ mọi cách thức lẫn phương pháp khác nhau rồi. Điều đó... thật chẳng hợp lí gì cả!

----------------------------------------------------

Trong khi đó thì ở phía dưới mặc dù đã bị tách ra với hai người Optimus và Ratchet nhưng ba nữ pháp sư này vẫn không hề nao núng sợ hãi mà vẫn tiếp tục chiến đấu hết sức mình để chống lại lũ xác sống quái vật đang lao tới dồn dập trước mặt để cố lấy cho được mấy cái mạng của bọn họ.

Từng mảnh cơ thể của chúng cứ vậy mà thi nhau rơi xuống rải rác khắp nền đất sau những cú chém đầy quyết đoán dữ dội đến từ vị trị của hai chị em nhà Prime kia, tuy nhiên có vẻ tất cả đều đã gần kiệt sức và xuống sắc đến nơi hết rồi.

Cũng đúng thôi, buộc phải chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ trong tình cảnh hỗn loạn khắp nơi như vậy thì dù cho có mạnh mẽ hay khoẻ khoắn như thế nào đi chăng nữa thì sớm muộn gì các bộ phận trên cơ thể sẽ nhanh chóng trở nên mệt mỏi rã rời mà thôi. Mọi thứ trên đời này điều có giới hạn nhất định của nó hết, không thể nào cứ ráng ép buộc gắng gượng mãi vậy được.

Artemis với Diana thậm chí còn đang phải chịu một phần nào ảnh hưởng của thứ Dark Energon hắc ám kia đến việc hô hấp thông thường nữa nên thành ra hai người họ chỉ đành buộc bản thân phải điều chỉnh các mạch hô hấp để cho việc hít vào thở ra trở nên ít đi nhất có thể nhằm tránh làm cho các cơ quan trong người sẽ trở nên suy yếu nhiều hơn bởi lượng không khí độc hại áp đảo khắp xung quanh nơi thung lũng chật hẹp này.

Nhưng điều đó không những sẽ gây khó khăn về mặt tốc độ di chuyển mà còn gây cản trở việc điều tiết hô hấp cho toàn bộ các bộ phận trên người nữa dẫn đến hậu quả là khả năng chiến đấu sẽ bắt đầu suy yếu và thể chất dần giảm đi đáng kể.

Thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến phổi cũng như các cơ quan nội tạng khác do công suất hoạt động bị quá mức nữa, nhẹ thì phải nằm liệt giường vài ngày còn nặng thì sẽ để lại di chứng hoặc nội thương vĩnh viễn.

Hơn nữa từ nãy đến giờ mặc dù Artemis với Diana chưa hề sử dụng đến dù chì một tí tẹo phép thuật nào cả nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác giống như toàn bộ pháp lực trong người họ đều đang dần bị rút cạn đi từng chút vậy, đến nỗi bây giờ thậm chí muốn dùng chút phép thuật đơn giản để tiêu diệt thử một tên xác sống có lẽ còn không nổi nữa.

Chắc là do ả hắc pháp sư Scalia kia vừa mới giở trò hèn hạ gì nữa rồi đây mà. Chậc, đúng là phiến phức chết đi được!

Cầu trời cho các ngươi sớm bị nghiệp quật chết không toàn thây hết bà luôn đi! Sống chi cho chật đất quá!

Artemis mặc dù vẫn luôn chiến đấu liên tục chưa dám ngừng tay dù chỉ một chút, tuy nhiên hiện tại phải thú thật rằng nếu cứ tiếp tục cái cảnh chém qua chém lại suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy mãi thì sớm muộn gì các bộ phận trên cơ thể họ cũng đều sẽ nhanh chóng gục ngã hết thôi, đến lúc ấy thì mọi chuyện coi như kết thúc, vĩnh biệt cuộc đời!

Thậm chí cả người cô cũng bắt đầu run lên bần bật do cứ liên tục di chuyển qua lại với tốc độ cực nhanh để né đòn nên thành ra đã khiến cho các cơ phải chịu ảnh hưởng lẫn tác động lực quá mức rồi, cộng thêm cả việc hô hấp khó khăn này nữa khiến cho tình hình hiện tại ngày một trở nên tồi tệ và khốn khó hơn gấp trăm lần.

Diana với Sunny ở bên cạnh cũng đã bắt đầu có dấu hiện mệt mỏi như muốn kiệt sức tới nơi rồi, sắc mạnh từ hồng hào khoẻ mạnh dần chuyển sang trắng bệch xanh xao.

Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Hiện tại cả nhóm bọn họ đều đang bị tách ra khỏi nhau rồi, chẳng biết liệu cha với Ratchet liệu có ổn không đây nữa? Hi vọng tất cả điều sẽ được bình an vô sự mà vượt qua khỏi kiếp nạn oái ăm này!

Cầu xin Đấng Sáng Tạo toàn năng cùng tất cả các vị Thần tối cao hãy bảo hộ và soi đường chỉ lối để cho những tín đồ trung thành nhất của Ngài có thể thoát ra khỏi được thời khắc đen tối khốn khó đang bủa vây này!

Bỗng nhiên...

Có thứ gì đó trông nhỏ nhắn nhưng lại toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ làm yên lòng người vô cùng lấp lánh bất chợt chấp nhẹ đôi cánh mỏng manh của mình bay ngang qua ngay trước mặt Artemis khiến cho cả cơ thể lẫn ánh mắt cô bất giác trở nên ngẩn ra một cách vô thức và mơ hồ, cũng chẳng biết là vì lí do gì nữa.

Đóm sáng nhỏ đó bắt đầu lượn lờ vài vòng xung quanh với vẻ thanh thản vừa ung dung tự tại vừa nhẹ nhàng bình yên tựa mây trôi, quả thực không khỏi khiến cho người ta bị mê hoặc.

Phải đến tận khi phát hiện ra có vài tên xác sống đang điên cuồng lao thẳng về phía mình lăm le như muốn ấy mạng kẻ trước mặt cho bằng được thì nữ pháp sư này mới bất chợt hoàn hồn trở lại và ngay lập tức vung thanh Hắc Huyết Kiếm của mình lên rồi vài nhát nhanh gọn xử lí hết tất cả bọn chúng một cách dễ dàng, sau đó Artemis liền nhanh chóng hướng mắt nhìn thẳng về phía nơi vệt sáng kia vừa bay qua.

Hoá ra đó chỉ đơn giản là một con bướm nhỏ lấp lánh tuy mỏng manh như giọt nước chạm vào sẽ tan nhưng lại sỡ hữu một vẻ đẹp tinh tế mê hoặc nên thơ tựa mộng cảnh rực rỡ giữa đêm tối, thực là khiến cho người không tài nào cưỡng lại được mà muốn vĩnh viễn được chìm đắm trong đó.

Nó đang từ từ nhẹ nhàng chấp đôi cánh lúc ẩn lúc hiện của mình rồi lượn qua lượn lại khắp nơi với vẻ ung dung thong thã, vô âu vô lo làm cho sự mù mịt u ám bao trùm khắp ung quanh bỗng bất chợt tan biến trong phút chốc và trở nên ấm áp dịu êm hơn một cách lạ thường, cứ như thể tia sáng hi vọng lóe lên giữa bóng tối hiu quạnh để soi đường chỉ lối cho những chiến binh đơn độc đang phải cam chịu biết bao gian nan khổ cực như các Autobots với pháp sư bọn họ lúc này.

Tuy nhiên... nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là dừng lại ở đó như vậy thôi thì đã chẳng có gì để nói tiếp rồi, mặc dù loại sinh vật mỏng mảnh bé nhỏ này trông rất vô cùng bình thường ở đâu cũng thấy nhưng điều thực sự khiến cho đến cả người như Artemis cũng phải cảm thấy kinh ngạc với sửng sốt đến nỗi không thể nào tin được rằng nó đang thực sự xảy ra ngay trước mắt mình.

Thật... thật đúng là ảo diệu hết sức đi được mà! Chuyện gì thế này? Toàn bộ các phần trên cơ thể của con bướm này đầu cho tới cuối, từ cánh cho đến thân đều hoàn toàn được tạo nên từ một thứ tinh thể pha lê trong suốt lấp lánh như mặt gương phản chiếu đến nỗi có thể nhìn xuyên thấu qua được luôn.

Thậm chí mỗi lần nó chấp cánh nhẹ bay thì hào quang vạn sức rực rỡ cứ liên tục chiếu rọi khắp nơi trông vô cùng đẹp mắt khiến cho người ta cảm thấy như thể vừa lạc vào chốn bồng lai mộng cảnh vậy, để lại những vệt sáng lấp lánh đầy hoa lệ vừa tinh tế và lưu luyến trải dài theo từng nhịp mang theo một sự ấm ấp quen thuộc lạ thường đến cho Artemis.

Cứ như thể cô đã từng nhìn thấy thứ này từ cách đây rất lâu về trước rồi vậy, nhưng khổ nổi cái là chẳng tài nào mà nhớ cho được là ở đây hay khi nào.

Nhưng mà dù vậy thì câu hỏi quan trọng nhất bây giờ đó chính là... rốt cuộc tại sao thứ này lại đột nhiên xuất hiện ở đây cơ chứ? Trên... trên Trái Đất từ trước đến nay làm gì có thể xuất hiện một loại sinh vật với hình thái kì lạ cùng cấu tạo vô cùng độc đáo như vậy?

Thậm chí đến cả Artemis cũng chưa từng một lần nhìn thấy qua trong đời, những cuốn sách xưa và nay liên quan tới chủ đề về các tiểu tiên hay linh thú huyền bí mà cô đã đọc qua đều hoàn toàn không hề đề cập tới loài bướm với hình thù lẫn cấu tạo kì lạ như này bao giờ.

Liệu... nó có phải thứ ma vật hắc ám nào đó do người phụ nữ Scalia kia phái tới đây để giám sát với theo dõi hành tung hiện tại của bọn họ phía dưới này hay không?

Thôi thì chỉ đành đến gần kiểm tra thì mới biết được! Tuyệt đối phải thật hết sức cẩn trọng, biết đâu đây lại là mánh khoẻ xảo quyệt nào đó mà ả hắc pháp sư kia bày ra thì sao?

Nhưng lạ thay ngay khi Artemis chỉ vừa mới bước tới định lấy tay nhẹ chạm thử vào thì con bướm nhỏ lấp lánh đó liền bất chợt lùi lại như thể đang muốn tránh né người trước mặt rồi nhanh chóng chấp cánh bay đi về hướng ngược lại khiến cho nữ pháp sư này cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng đến nỗi chẳng biết phải hành xử như thế nào hay làmgif tiếp theo nữa luôn. Cái này... có phải là định nghĩa chính xác cho câu " chưa làm gì mà đã bị từ chối thẳng thừng" rồi không?

Nhưng sau đó tâm trí cô chẳng hiểu vì lí do gì bỗng nhiên trở nên mờ ảo, mông lung một cách lạ thường như thể bản thân đang bị thứ nhỏ nhắn nhưng đầy quyến rũ ấy mê hoặc rồi bất giác cất bước chạy theo từng vệt sáng li ti mà nó vừa bay qua để lại với vẻ mặt sâu lắng vô cùng như thể không muốn bản thân sẽ bị thứ đó bỏ lại một mình phía sau ở cái nơi chốn âm u đáng sợ này vậy.

Trong lòng chợt xuất hiện một loại cảm giác mơ mơ màng màng như thể vừa lạ lẫm lại vừa thân quen vậy. Rốt cuộc là ai đang muốn mời gọi cô? Liệu rằng người đó... có phải kẻ thù mới của họ hay đồng mình không chừng đây?

Nhưng mà hiện tại nếu muốn tìm hiểu cho ra được câu trả lời thoả đáng và chính xác nhất cho toàn bộ những khúc mắt lẫn chấm hỏi đang bủa vây trong đầu mình thì cách duy nhất có thể làm bây giờ đó chính là đi theo con bướm pha lê thần bí kia thôi.

----------------------------------------------------

_Cái đám xác sống thối tha chết tiệt này!!! Sao không ngừng kéo tới quài thế hả! Còn dai dẵng hơn cả một lũ quỷ bị bỏ đói suốt cả trăm ngàn năm nữa! Nếu tình hình cứ tiếp tục như vầy thì thực sự không ổn chút nào đâu. Nè, Artemis à. Chị đã nghĩ ra được đối sách bá đạo nào nghe hợp lí chút để mà xử lí cho nhanh gọn lẹ cái hiểm cảnh khốn nạn khó nhằn này chưa? Chứ nói thiệt thì cứ dùng kiếm chém qua chém lại mãi thế này cũng chẳng phải cách giải quyết lâu dài đâu, nhất là đối với cái bọn xác sống đông như cái ổ kiến lửa này nữa. Nếu đã có phương án cứu trợ nào hay hay thì chị hãy... - Nhưng ngay khi Diana vừa quay đầu nhìn lại thì người bên cạnh đã biến mất tăm từ lúc nào mà cô chẳng hề hay biết, y chang tình cảnh lần trước lúc cứu mấy đứa trẻ kia.

_Ơ kìa, chị Artemis? Biến đâu mất tiêu nữa rồi trời? Sao hết người này tới người khác cứ liên tục tìm cách bóc hơi đi quài đi mãi mà chẳng bao giờ chịu báo lại một tiếng nào thế hả? Ê, hổng vui thiệt đâu à nhà! Nè Sunny, cậu có thấy tỷ tỷ yêu dấu nhà tui đâu không? Mới nãy còn đừng bên cạnh đây mà tự nhiên quay qua quay lại cái là méo thấy bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây nữa luôn rồi!

_Tớ cũng chẳng rõ, có khi nào cậu ấy đã tự ý tách ra để đi kiếm ngài Optimus với Ratchet rồi mà quên báo lại với chúng ta không?

_Haizz, chỉ hi vọng là vậy! Mong sao chị ấy đừng gặp phải nguy hiểm gì! - Mặc dù Diana đã cố tự nhủ với bản thân như vậy rồi nhưng thực sự trong lòng cô vẫn còn cảm thấy khá lo lắng cho sự an nguy của Artemis, nhất là trong cái tình cảnh khốn khó này khi mà tính mạng của tất cả đều đang gần như đứng trên bờ vực ranh giới của sinh tử như hiện tại.

Nhưng mà có điều bây giờ không phải là lúc để quan trọng hoá mấy vấn đề nhỏ nhặt đó, đám xác sống đang kéo tới dồn dập kia mới chính là mục tiêu quan trọng nhất mà bọn họ cần giải quyết càng nhanh càng tốt. Đừng lo, chắc chắc mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát thôi!

------------------------------------------------------

Bịch bịch bịch...

Tiếng biến chân đầy vội vã lẫn gấp gáp của Artemis vẫn cứ tiếp tục hối hả vang lên không ngừng giữa bầu không khí tĩnh mịch, nó đã trải dài suốt cả quãng đường vô định đầy sỏi đá này từ nãy đến giờ rồi, một cách vô cùng đều đặn rõ rệt như chưa hề chứa đựng một chút sự mệt mỏi nào đọng lại bên trong ấy dù chỉ là ý nghĩ dừng chân.

Ánh mắt xanh biết tuyệt đẹp đó của cô cứ mãi liên tục dõi theo từng nhịp đập từ đôi cánh trong suốt lấp lánh đang toả sáng trước mặt ấy đến nỗi không dám chớp mắt vì chỉ sợ bản thân sẽ vô tình bỏ lỡ điều quan trọng nào đó mà mình còn chẳng hề hay biết, biểu cảm trên khuôn mặt dần trở nên vừa sâu sắc vừa lắng đọng vô cùng như thể muốn tha thiết phải tìm cho ra bằng được chân tường thực sự đằng sau mọi loại cảm xúc phức tạp lẫn sự bồi hồi khó tả trong lòng lúc này vậy.

Nhưng mà càng đi theo thì càng cảm thấy nhiều điều kì lạ đang dần hiện ra trước mắt hơn, chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ chẳng thấy có tốp xác sống nào lao ra để tấn công mình điên cuồng nữa nhỉ?

Chẳng lẽ cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh xuyên trời lở đất của Hắc Huyết Vũ rồi nên không dám tiếp tục liều mạng? Hay là đang e dè cảnh giác với điều gì?

Quả thực tình cảnh hiện tại trông cứ như thể Artemis đang tàng hình mà chạy vụt qua mặt cả đám bọn chúng vậy nên không một tên nào có thể nhìn thấy cô hết. Đúng là khó hiểu thật luôn đấy!

------------------------------------------------------

Cuối cùng sau một hồi cố gắng miệt mài để giữ cho nhịp chân chạy theo không ngừng nhằm đuổi theo cho kịp bằng được với con bướm bé nhỏ lấp lánh bằng pha lê trong suốt kia thì nữ pháp sư tóc đỏ này mới bàng hoàng nhận ra rằng mình đã đến nơi tận cùng của cái thung lũng này từ lúc nào chẳng hay.

Cảnh vật xung quanh cô giờ đây bỗng chốc liền ngay lập tức trở nên im lặng một cách lạ thường đến mức có thể nghe được cả tiếng gió thổi vi vu bên tai cùng với thanh âm những hòn sỏi nhỏ đang lăn trên đất.

Mọi âm thanh hỗn tạp từ cuộc chiến khốc liệt phía sau kia dường như không thể nào mà vang nổi tới chỗ vừa vắng vẻ vừa tĩnh mịch này được.

Trong lúc bản thân còn đang loay hoay chưa biết phải làm gì thì một bóng hình dịu dàng thanh lịch trông vô cùng thần bí bỗng nhiên bất ngờ đập thẳng vào đôi mắt ngỡ xanh biếc đầy ngỡ ngàng của Artemis khiến cho nữ pháp sư này theo phản xạ tự có mà đột ngột khựng lại giữa chừng rồi từ từ lùi bước về sau một cách đầy thận trọng, đôi môi đỏ hồng vẫn còn ngây ra chưa hiểu chuyện gì.

Trước mặt cô là một nhân vật không rõ lai lịch thân phận thế nào, người đó chỉ khoác độc nhất có một chiếc áo choàng dài trắng xoá như tuyết tan trên thân cùng với mái tóc dài mượt mà óng ả màu bạch kim đang tung bay phấp phới trong gió tựa những sợi chỉ bạc lấp lánh kết vào nhau tạo nên một bức tranh hoàn mỹ đầy rực rỡ đến nỗi khiến cho cả khung cảnh u ám tăm tối đang bao trùm xung quanh cũng bất chợt sáng rực lên một cách kì lạ như thể ngàn sao chiếu rọi.

Người nọ đang đứng quay lưng lại với Artemis nên thành ra chẳng thể nào thấy rõ được rốt cuộc khuân mặt với dung mạo của vị bạch y bí ẩn đó nhan sắc trông như thế nào hay ra sao.

Nhung dựa vào tướng tá lẫn thân hình mảnh mai khả ái kia cộng với kinh nghiệm quan sát đã được mài dũa tôi luyện đến cấp độ thần thánh như Artemis thì có thể ngay lập tức nhận định được rằng đây chính là một cô gái trẻ vừa mới bước qua độ tuổi đôi mươi mà thôi.

Chẳng biết liệu có phải thứ yêu ma quỷ quái gì đang muốn giở trò xấu xa để dụ dỗ rồi bắt cóc cô đi không nữa đây? Mặc dù đối với pháp sư bọn họ đã từng thấy qua đủ thứ loại sinh vật kì lạ trên đời thì chúng cũng chỉ đơn giản thuộc dạng một đám linh hồn cấp thấy do bị tha hoá bởi những hận thù mà trở nên tàn ác thì cũng dễ xử lí thôi mà, tuy nhiên do hiện tại toàn bộ pháp lực trong người đã gần như cạn kiệt sạch rồi và chỉ còn lại một lượng khá ít đủ dùng trong trường hợp khẩn cấp nên dù sao cẩn trọng vẫn hơn.

Nhưng mà có điều... dựa vào những gì mà mình đang tận mắt chứng kiến ngay lúc này đây thì Artemis có thể chắc chắc một điều rằng đây chính là vị chủ nhân thực sự của con bướm pha lê kì lạ khi nãy bởi vì khung cảnh trước mặt đã chứng minh cho tất cả mọi nghi hoặc lẫn tò mò trong lòng mà cô vẫn luôn cảm thấy thắc mắc từ nãy đến giờ.

Không đơn giản chỉ có một hay mười thôi đâu mà thậm chí cả đàn những sinh vật nhỏ bé lấp lánh như vậy đang lượn lờ qua lại khắp nơi xung quanh cơ thể của người phụ nữ bí ẩn này tạo nên khung cảnh rực rỡ đẹp tựa mộng ảo ngàn sao chạm vào sẽ tan, tất cả bọn chúng đều có chung một đặt điểm nổi bậc nhất đó chính là được đút kết thành từ các mảnh tinh thể trong suốt với đủ vạn màu sắc tuyệt đẹp đến nỗi có thể dễ dàng nhìn xuyên qua.

Artemis để ý thấy rằng con bướm pha lê lúc nãy vừa dẫn dắt cô đến đấy cũng đã nhanh chóng quay về bên vị chủ nhân giấu mặt bí ẩn này của mình rồi nhẹ nhàng bay đến đậu lên ngón tay thon dài nõn nà đang từ từ đưa ra khỏi lớp áo choàng kia để đón lấy nó với vẻ ôn nhu từ tốn như thể sợ rằng chỉ cần vô tình mạnh tay chút thôi thì sẽ làm lỡ tay vỡ mất đi thứ kiệt tác nghệ thuật độc nhất vô nhị có một không hai trên đời này vậy.

Khung cảnh mộng ảo nên thơ đầy lắng đọng sâu sắc đang thầm lặng hiện ra ngay trước mắt quả thực khiến cho ai nấy cũng đều không thể nào rời mắt khỏi được, trong lòng chẳng hiểu sao bỗng đột nhiên dấy lên một thứ cảm xúc lưu luyến đầy mê hoặc chỉ muốn bước tới để mà với tay chạm vào từng con bướm mỏng manh trong suốt tựa thuỷ tinh kết thành đang lượn lờ qua lại giữa nơi âm u lạnh lẽo này khiến cho vạn vật xung quanh như thể được tiếp thêm sức sống dưới từng vết tích sáng rực ấy vậy.

-------------------------------------------------------

Artemis mặc dù rất muốn đến gần để xem thử rốt cuộc vị chủ nhân bí ẩn của con bướm pha lê khi nãy thực chất là người như thế nào mà có thể tạo ra được những tuyệt tác sống động đầy mê hoặc đến như vậy khiến cho cả cô cũng phải sửng sốt vô cùng rồi bị mê hoặc ngay từ lần đầu nhìn thấy.

Muốn dùng thuật điêu khắc hay giả kim thông thường để làm nên được thứ khiến cho ngườ ta có cảm giống như đang ngằm nhìn cả một đàn bướm đủ màu sắc bay lượn như vậy quả thực không phải chuyện dễ dàng gì, thậm chí còn có thể khiến cho chúng trở nên vô cùng chân thật và rõ ràng đến nỗi tưởng chừng những sinh vật sống đơn giản bình thường có chứ linh hồn thực thụ trong người vậy.

Nhưng do vẫn chưa biết được mục đích rõ ràng hay ý định của người này khi bảo con bướm kia dẫn dắt để đưa mình đến đây rốt cuộc là gì hay như thế nào nên thành ra Artemis chỉ dám dừng lại ở khoảng cách nhất định rồi bắt đầu lên tiếng thăm dò với giọng điệu có hơi dè chừng một chút. Cô không thể nào dễ dàng mất cảnh giác trong tình những tình huống như thế này được, phải tăng độ cẩn trọng hơn!

_Xin thứ lỗi, là... là ai đang đứng đó vậy? - Câu hỏi vừa rồi thốt ra tưởng chừng như rất đơn giản dễ nói dễ trả lại nhưng tại khoảng khắc trước mặt lại không hề giản đơn một chút nào hết mà thậm chí còn căng thẳng vô cùng.

Nhưng sau một khoảng thời gian im lặng chờ đợi thì chỉ có tiếng gió thổi vi vu cùng từng viên sỏi đá lăn lộp cộp trên đất là đáp lại Artemis mà thôi, người thiếu nữ trùm áo choàng trắng bí ẩn đó vẫn chẳng có bất kì động thời hay lời lẽ gì mà chỉ yên lặng và thẫn thờ đứng đó như một pho tượng tuyệt đẹp bằng thạch anh. Mái tóc màu bạch kim tung bay phấp phới đằng sau gáy để lộ nên một chiếc cổ hồng hào trắng mịn tựa tuyết tan ngọc khiết.

Khung cảnh xung quanh dần bỗng nhiên dần trở nên tĩnh mịch đến bất thường, như thể không thứ gì ở đây dám gây ra bất kì tiếng động nào dù là nhỏ nhất để chen ngang cuộc đối thoại giữa đôi bên vậy.

Nhận thấy chắc là như người trước mặt mình có vẻ như không muốn trả lời câu hỏi này rồi, Artemis liền nhanh chóng tiến tới trước thêm vài bước nữa để tiếp tục lên tiếng với một giọng điệu có hơi gấp gáp và hối hả một chút:

_À ừm, thứ lỗi vị tiểu thư này, cô có thể cho ta biết danh tính được chứ? Không thì ít nhất hãy quay đầu lại để có thể trực tiếp đối diện mà nói chuyện với nhau nha!  Đừng sợ, ta sẽ chẳng làm trò xấu xa đồi bại gì với cô đâu mà. - Nhưng tiếc thay câu trả lời cũ thì vẫn hoàn không, đến cuối cùng cũng chỉ có sự tĩnh mịch cùng im lặng là đang bao trùm lấy mọi thứ xung quanh ngay lúc này mà thôi.

Thiếu nữ bạch y đó thậm chí còn chẳng buồn di chuyến hay nhúc nhích quay lại dù chỉ một chút nào hết, trông cứ như một con búp bê vô hồn bất động vậy.

Điều đó lại càng làm tăng thêm sự tò mò cùng nghi hoặc trong lòng của Artemis lên thêm gấp nhiều lần, cứ tiếp tục im lặng như thế thì biết đến chừng nào mới có được câu trả lời thoả đáng đây?

Mục đích ngay từ đầu khi quyết định tới đây chính là để tìm hiểu cho bằng được nguồn gốc của con bước pha lê kia và cả lí do tại sao nó lại đột ngột xuất hiện ở đây cơ mà. Thế nên không thể nào tiếp tục chần chừ kéo dài thêm được nữa!

Nghĩ vậy, Artemis liền lập tức hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh lại bản thân rồi nhanh chóng sải bước tiến thẳng về phía người thiếu nữ bí ẩn trước mặt với một vẻ tha thiết muốn biết câu tả lời vô cùng đến nỗi quên mất luôn cả sự cảnh giác lẫn trận trọng của bản thân lúc đầu, giờ đây những thứ đó không còn quan trọng gì nữa rồi. Artemis vừa đi vừa đặt ra những tràn câu hỏi liên tục:

_Nè, cứ nói cho tôi biết đi! Rốt cuộc cô là ai vậy hả? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi hoang vu vắng vẻ này một thân một như vậy? Còn nữa, con bướm pha lê khi nãy đã dẫn tôi đến đây cũng là do cô phái tới đúng không? Nếu đã muốn gặp mặt nhau đến như vậy rồi thì xin hãy nói gì đi! Làm ơn đừng cứ im lặng một cách khó hiểu như vậy mãi mà! A, có khi nào cô đang cần sự giúp đỡnên mới đường đột tìm tới tôi chăng? Nếu gặp phải vấn đề rắc rối gì thì cứ tự nhiên nói ra đi, dù chẳng biết bản thân có giúp được nhiều hay không nhưng tôi cũng sẽ cố gắng hết! - Mặc cho Artemis đã thể hiện sự thiện cảm cùng lòng chân thành của mình tới như vậy rồi nhưng tiếc thay câu trả lời duy nhất mà cô có thể nhận lại được từ vị thiếu nữ bí ẩn ấy cũng chỉ là sự im lặng lạnh lùng chẳng một câu từ, chẳng một biểu cảm.

Nhận thấy từ nãy đến giờ thành ra bản thân thực sự chỉ đang cố gắng làm một việc vô ích mà chẳng nhận lại được gì ngoài sự câm lặng của người trước mặt.

Artemis cuối cùng chỉ đành thở dài não nề rồi ngậm ngùi nói thêm vài lời cuối cùng nữa xem như từ biệt trước khi bản thân phải nhanh chóng quay lại với chiến trường khốc liệt đẫm mùi gió tanh mưa máu đằng sau.

_Nếu... cô đã không muốn trả lời bất cứ điều gì thì đành thôi vậy! Bây giờ tôi phải rời khỏi đây ngay rồi, cha với mọi người vẫn đang tiếp tục chiến đấu hết sức bằng cả mạng sống của mình và chờ đợi tôi đến giúp đỡ họ ở nơi mặt trận tàn khóc ngoài kia thế nên cần phải nhanh chân lên mới được! Mặc dù chẳng rõ thân thế hay dung mạo của tiểu thư đây trông như thế nào, rốt cuộc chúng ta là đồng minh hay kẻ thù với nhau? Nhưng mà... nếu thực sự có duyên gặp gỡ vào lần sau thì hi vọng đến lúc đó cô hãy nói cho tôi biết tên của mình nhé! Chỉ cần cái tên thôi là đủ!- Nói rồi, Artemis liền dịu dàng nở một nụ cười nhẹ với người đang đứng trước mặt mà bản thân thậm chí còn chẳng hề quen biết chút nào đó với vẻ hết sức ôn nhu chân thành và lặng lẽ rời khỏi.

Có điều ngay trước khi nữ pháp sư tóc đỏ này kịp xoay người bước đi về phía nơi cuộc chiến với lũ xác sống đang diễn ra ở hướng ngược lại tuốt tận đằng kia thì vị bạch y bí ẩn này liền bất chợt cử động rồi bắt đầu di chuyển trên đôi chân mảnh mai thon dài của mình với một điệu bô vô cùng vững chắc như thể là người đã từng nếm trải qua biết bao thăng trầm buồn vui trên cuộc đời này rồi vậy.

Thấy thế, Artemis không dám chừng chừ thêm điều gì nữa mà liền ngay lập tức ngoản đầu đuổi theo với vẻ hi vọng rằng mình sẽ có thể tìm ra được điều thú vị gì đằng sau nhân vật bí ẩn với thân thế lẫn cách hành xử hết sức kì lạ đó. Rốt cuộc... người là ai?

_Khoan đã, chờ một chút... - Nhưng ngay khi cô gái tóc đỏ này chỉ vừa mới với tay để chạm vào mái tóc bạch kim óng ả trắng xoá tựa tuyết tan ấy thì một điều không ngờ đã bất chợt xảy ra khiến cho Artemis sửng đốt đến nỗi chẳng thể nào kịp phản ứng lại gì hết.

Vị thiếu nữ bí ẩn trước mặt kia mới vừa nãy còn đứng sờ ra đó nhưng giờ đây đã bất chợt tan ra thành hàng ngàn con buớm pha lê rực rỡ vô cùng lấp lánh đẹp tuyệt vời như thể ngàn sao trên trời rồi nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt trắng hồng vẫn còn đang thẩn thờ ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra của Artemis.

Người ấy... vậy mà lại đột nhiên biến mất theo cách hết sức kì lạ như vầy? Rốt cuộc thì đó có thể là ai được cơ chứ? Sao lại mất công kiểu thủ hạ dẫn mình đến đây mà không chịu lên tiếng để trả lời bất kì câu nào, thậm chí bây giờ còn chẳng nói chẳng rằng gì mà đã ngay lập tức hoá thành một cơn gió bướm vạn sắc rồi nhanh chóng bay đi như vậy? Đồng minh hay kẻ thù đây? Thực sự là không thể nào xác định cho rõ được!

Nhưng có điều trước khi bản thân kịp nhận thức và tiếp thu hết tất cả mọi thứ vừa mới đột ngột xảy ra với mình đó thì Artemis đã bất chợt cảm thấy hai bên mắt bỗng chốc trở nên trĩu nặng một cách đầy nhọc nhằn, đôi chân đang run rẩy rồi dần dần khuỵ xuống nơ nền đất cứng rắn bên dưới kia với vẻ kiệt sức vô cùng, cả cơ thể cô bắt đầu mệt mỏi rã rời như vừa thê vừa bị rút cạn hết toàn bộ sức lực trong người vậy. Mọi thứ trước mặt nhanh chóng mờ ảo rồi từ từ chìm sâu vào bên trong màn đêm tăm tối của sự vô thức.

A, có khi nào đây chính là hậu quả cho việc bản thân đã quá chủ quan khinh thường thực lực của đối phương rồi chăng? Tuy nói vậy nhưng cũng chưa thể nào tuỳ tiện mà nhận định bừa bãi được, thiếu nữ tóc bạch kim bí ẩn đó... chắc là không có ý đồ xấu xa đâu. Nếu thực sự muốn hại người thì sớm đã ra tay từ đầu lúc vừa mới gặp nhau luôn rồi chứ việc gì phải đợi đến tận lúc này đâu!

Có thể chỉ vì cơ thể đã vượt ngưỡng sự chịu đựng cho phép vì chiến đấu quá sức rồi nên mới bất chợt gục xuống như vậy thôi, nếu mình mà còn ở ngoài kia thì chắc giờ này cơ thể đã bị dẫm cho nát bét chẳng ra hình thù gì nữa luôn rồi. Mặc dù nói điều này nghe có vẻ hơi buồn nhưng thật may vì bản thân đã quyết định đi theo con bướm pha lê kia tới đây nên mới tránh được một kiếp nạn.

Có điều trước khi tâm trí của bản thân kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì thì Artemis đã nhanh chóng gục xuống và thiếp đi trong vô thức trên nền đất rỏi lạnh giá này. Giờ đây mọi mệt nhọc lẫn khổ cực trong người toàn bộ đều chẳng còn lại gì nữa ngoài một khoảng đen tối vô định. Không biết mọi người giờ như thế nào rồi? Liệu cha và Ratchet có ổn không? Diana với Sunny thì sao? Hi vọng tất cả đều sẽ bình an vô sự vượt qua mọi nguy hiểm!

Mặc dù có hơi bất đắc dĩ một xíu nhưng bây giờ có lẽ Artemis chỉ ở đây thiếp đi một giấc để mà đợi cho tới khi mọi chuyện hoàn toàn kết thúc thôi chứ thực sự bây giờ chẳng biết nên làm gì luôn nữa, chắc là Diana sẽ sớm nhận ra rằng cô đã đột ngột mất tích và bắt đầu lùng sục từng tất đất lên rồi tìm kiếm dáo dát hết tất cả mọi nơi luôn cho coi.

Haizz, cái con bé năng động quá mức ấy... tuy ngoài mặt ăn nói cộc cằng với hành xử thô bạo vậy thôi chứ thật ra lúc nào cũng chỉ luôn quan tâm lo lắng cho sự an toàn của người khác hết mà chẳng chịu nghĩ đến bản thân gì cả. Quả đúng thật là một đứa trẻ vừa dịu dàng vừa ân cần trong thầm lặng mà!

Và... còn cả cha nữa, liệu sau khi biết được sự tình ông ấy có trách mắng cô vì tội đã quá bất cẩn chủ quan khi nói chuyện với người lạ không đây? Nhưng mà dù vậy thì cũng đáng thôi!

Cho chừa cái tật ai biểu tò mò với hiếu kì quá làm chi để rồi thành ra như bây giờ nè? Có điều Artemis biết  rất rõ rằng tuy cha mình bề ngoài trông lạnh lùng và nghiêm khắc như vậy thôi nhưng thật ra ngược lại trong thâm tâm ông ấy chính là người yêu thương và trân trọng chị em họ hơn bất cứ ai trên cõi đời này.

Chỉ cần là vì cả hai dù cho có phải từ bỏ tất cả mọi thứ thậm chí là chính mạng sống của mình thì Optimus cũng sẵn sàng chấp nhận mà không hề cảm thấy oán hận dù chỉ một chút. Và tất nhiên, Artemis cũng cực kì yêu quý và tôn trọng cha mình nhiều như tình cảnh ông dành cho cô vậy, cuồn cuộn như nước sông chảy mãi không ngừng!

Chỉ là để thuyết phục được Diana tin vào điều đó thì quả thực có hơi khó vì con bé ấy cứng đầu chết đi được, nói bao nhiêu cũng chẳng nghe. Hi vọng một ngày không hai người họ sẽ dần hiểu ra được tấm chân tình của đối phương dành cho mình là sâu sắc và chân thành đến mức nào!

Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, dù cho có nói gì đi chăng nữa thì thực sự trong thâm tâm Artemis từ tận đáy lòng mình vẫn chẳng thể nào nghĩ rằng vị thiếu nữ bí ẩn với mái tóc màu bạch kim lấp lánh tựa những sợi chỉ bạc trong suốt như si như mộng ấy lại là kẻ thù mới của mình được. Chắc chắn là có ẩn tình khó nói hay khuất mắt khó thấy gì đó ở đằng sau, bằng mọi giá cũng nhất định phải tra cho ra được!

Vả lại thời khắc lúc cả hai bắt đầu đụng mặt với nhau khiến cho trong thâm tâm cô bất chợt dấy lên một loại cảm giác quen thuộc đến khó tả, cứ như thể mình đã từng gặp người ấy trước đây rồi vậy nhưng điều đó dường như đã chìm sâu vào những tần quên lãng của kí ức từ rất lâu rồi. Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.

Nhưng mà có điều phải công nhận rằng mấy con bướm pha lê ấy sao mà cute xỉu luôn ấy trời ơi là trời! Hi vọng nếu lần sau may mắn còn gặp lại được vị thiếu nữ ấy một lần nữa thì mình sẽ mạnh dạng hỏi xin một em đem về nuôi thôi chứ với cái độ dễ thương đến mức ume không lối thoát ấy thì ai mà chịu cho nổi đây chứ >////< Quả đúng thật là tuyệt tác ngàn năm có một không hai trên đời mà, nể người tạo ra được nguyên đàn bướm tinh thể đó thật luôn ấy!


(Au: U là chời! Lớn như thế rồi mà vẫn còn cái tính trẻ con dữ vậy? Không sợ nếu mấy người kia biết thì sẽ mất mặt à?

Artemis: Hihihi, có sao đâu chứ! Thanh xuân như một cơn gió, chỉ cần khẽ quay đầu đi một cái thôi là đã trôi qua mất rồi, thế nên cứ tận hưởng nó theo cách mà bản thân mong muốn nhất! Cần gì phải vội như vậy? Truởng thành sớm chỉ đồng nghĩa với việc trở nên già nua và gần với nghĩa trang hơn thôi chứ tốt lành gì đâu :>

Au: Ờ ờ hiểu rồi hiểu rồi. Công Chúa Điện Hạ người nói cái gì cũng đúng, bảo cái gì cũng chuẩn hết. À mà dặn này, dù cho có chuyện gì xảy ra thì cũng phải nhớ cho kĩ rằng tuyệt đối đừng có hành xử theo cái cách như vậy trước mặt ông cha nhà bà với con nhỏ chằn lửa Diana kia nha!

Artemis: Sao thế? Mặc dù papa với Dia đôi lúc có hơi hành xử kì lạ với quá mức một xíu nhưng mà họ sẽ không cười nhạo rằng Ati trẻ con đâu, chắc... chắc là vậy nhỉ?

Au: Tui thì hổng sợ gì điều đó rồi mà chỉ lo lỡ đâu bà lỡ buộc miệng nói ra sở thích của mình với hai cái con người chuyện gì cũng làm được chỉ là không làm được những việc chưa từng làm đó thì e rằng...

Artemis: Như thế nào?

Au: E rằng... kể từ nay về sau căn cứ bí mật của mấy người sẽ chính thức trở thành trại bảo tồn các loại bướm trên thế giới mất thôi! TvT

Artemis: À, ừm...)

---------------------------------------------------

Nhưng bỗng nhiên...

Mặc dù bản thân vốn dĩ đã thiếp đi rồi nhưng Artemis có thể cảm nhận được một cách rất chân thật và rõ ràng rằng dường như có tiếng của một ai đó nghe rất xa lạ đang dịu dàng gọi tên mình với một chất giọng vô cùng ngọt ngào ấm áp tựa gió thổi hoa bay vậy, thực sự khiến cho người ta cảm thấy yên tâm và bình dị đến lạ thường. Hình như là người nói ở ngay bên cạnh luôn ấy!

_Artemis à, cậu hãy mau tỉnh dậy đi!

Tuy rằng hai bên mí đã trở nên nặng trĩu đến mức không thể nhấc còn nhấc lên nổi nữa nhưng Artemis vẫn cố gắng dùng toàn bộ chút sức lực tồn động lại trong người để cố gắng gượng mà mở hé đôi mắt màu xanh biếc tuyệt đẹp tựa biển cả sâu thẳm kia của mình ra để cố gắng nhìn cho bằng được dung mạo của nhân vật bí ẩn lần này.

Mặc dù chỉ thấy được hơi chút mờ mờ ảo ảo do chất lượng hình ảnh hơi kém một xíu nhưng dựa vào giọng nói đầm cùng đôi bàn tay rắn chắc đang nhẹ nhàng nâng đầu rồi ân cần xoa nhẹ đôi má hồng hào trẵng nõn của mình thì mới thoạt nhìn sơ qua thôi nhưng cũng đã để cho Artemis có thể nhận ra ngay rằng đây chính là một chàng trai trẻ vẫn còn đang ở độ tuổi thiếu niên với gương mặt vô cùng lịch lãm tuốn tú cùng mái tóc đen tuyền hơi dài và đôi đồng tử sắc bén đỏ rực như huyết nguyệt toả sáng giữa trời đêm tăm tối.

U là trời, hôm nay chẳng hiểu tại ma xui quỷ khiến hay do duyên số định đoạt thế nào nữa mà lại khiến cho Artemis cô có thể một lần mà liên tiếp được đụng mặt trực tiếp với hai nhân vật hết sức thần bí tại nơi đồng không mông quạnh như này?

Bọn họ cùng lúc bất ngờ xuất hiện ở đây... không phải chỉ đơn giản là do sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi đấy chứ? Liệu chàng trai mắt đỏ kì lạ này cùng vị chủ nhân của đàn bướm pha lê kia có liên hệ mật thiết gì với nhau chăng?

Nhưng do cơ thể đang quá mệt mỏi cộng thêm việc sức lực trong người đã gần cạn kiệt hết nên Artemis thực sự không thể nào còn tiếp tục suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì trong đầu.

Cô liền ngay lập tức nhắm nghiền đôi mắt long lanh xinh đẹp kia của mình mắt lại và bắt đầu thiếp đi một lần nữa trong vô thức, mang theo toàn bộ những mệt mỏi lẫn cực khổ trong người cùng chiềm sâu vào những tần sâu nhất của giấc mơ.

Hi vọng đến lúc mở mắt ra lại thì cuộc chiến khốc liệt của họ với lũ xác sống kia đã sớm kết thúc rồi, mặc dù cảm thấy có hơi áy náy một chút trong khi những đồng đội đang phải liều mạng chiến đấu để giữ mạng ngoài kia còn mình thì lại nằm đây ngủ yên bình như vậy.

Nhưng mà thiệt tình thì cũng đâu còn cách nào khác để mà giải quyết tình hình này được nữa đâu cơ cứ, chỉ đành bất đắc dĩ thôi!

Mong sao cho mọi chuyện đều được diễn ra suông sẻ, cầu rằng Mặt Trời vĩ đại của Đế Quốc sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cho tất cả bọn họ đều bình an vô sự mà vượt qua tai kiếp này!

Còn tiếp...

(Sau đây là một số hình ảnh về diện mạo của các pháp sư nữ trong nhóm Prime cũng như bên phía phản diện, nếu các bạn cảm thấy thích ai nhất trong số tất cả thì nhớ để lại bình luận nha☺️☺️☺️)

Chính diện
Hai chị em nhà Prime : Artemis và Diana^^


Sunny:


Kiera:


Jenia:

Bonus thêm hình của papa Opti khi ở dạng pháp sư nè ^^


Đố mọi người biết papa đang nghĩ gì? 😁😁😁

Phản diện
Hai chị em Talia và Scalia:


Ren:


(Ok, cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian ra để mà đọc cho xong cái chap dài thấy mồ nội này luôn nha. À mà các bạn thử đoán xem hai nhân vật bí ẩn mà Artemis đã gặp hôm nay là ai đi, nếu thành công thì mình sẽ viết một OS hay Q&A về bất cứ nhân vật nào trong truyện cho người đó nha (lưu ý là chỉ về các nhân vật trong đây thôi nhé tại nếu xa quá thì chắc mình không kham nổi đâu, và nếu có thể thì các bạn đừng nghị mình viết kiểu đam vì mình thực sự không biết phải viết sao hết, tui chỉ đam mê ngôn lù thôi!!! Thế nhé, xin chào và hẹn gặp lại tất cả ở chương tiếp theo ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip