Chương 9: Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(9)

" Hiểu Đăng... mau về nhà đi, đừng trốn tôi nữa"

Hiểu Đăng sống là người của hắn, chết cũng phải trở về với hắn. Khiết Thần không cam tâm, cũng không muốn tin có người dám rời bỏ hắn mà không một lời từ biệt.

Có phải hắn sai rồi không? Có phải vì sự vô tâm, vì những lần tra tấn của hắn cậu không chịu nổi nữa nên mới bỏ đi? Nghĩ đến đây sao hắn thấy lòng mình khó chịu quá.

Từ ngày Hiểu Đăng biến mất, mỗi lúc rảnh rỗi Khiết Thần luôn tìm đến rượu, muốn dùng rượu giải sầu, xóa mờ đi một bóng hình, nhưng càng uống càng tỉnh, càng tỉnh càng đau. Đau rồi lại nhận ra mất mát, chia ly, tim lại trống rỗng, thân thể bất lực đến cùng cực...

" Cạnh " Cửa phòng mở ra, hắn thấy một bóng dáng bước vào, trên tay cầm theo ly trà giải rượu.

" Thần Thần... anh tỉnh rồi à?"

Hắn vẫn còn đang mơ có phải không? Vô thức bấu vào đùi mình.

Không đau! Thật sự là mơ rồi! Nếu như là mơ, hắn nguyện không bao giờ tỉnh lại.

"Sao thế? Anh mau uống đi. Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây...."

Hắn vẫn đờ người ngồi ở đó, hoàn toàn không để ý đến cậu...

Lúc cậu vừa định rời khỏi nhà, lại bị một lực mạnh mẽ kéo vào lòng ngực ấm áp

" Hiểu Đăng đừng đi... xin cậu đừng đi."

Cậu run nhẹ một cái, cố gắng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm chặt mình ra.

" Anh nghỉ ngơi đi, tôi không thể ở đây được nữa"

" Cậu không được đi! Đừng bao giờ mong có thể bước ra khỏi tôi..."

Cậu có chút do dự nhưng lại giấu nó vào trong, vẻ mặt bình tĩnh hơn, từ tốn nói.

" Hắc Khiết Thần... anh muốn như thế nào? Anh có giỏi thì nhốt tôi cả đời đi. Chỉ càng làm tôi thêm hận anh!"

Chỉ càng làm tôi thêm hận anh?

Phải rồi, cậu hận hắn nhiều như thế!

Hắn rất đáng hận mà.

Hắn nắm chặt bàn tay mình lại, bấu chặt đến chảy máu.

" Vậy cậu đi đi, chúng ta đừng gặp lại nữa..."

Nuốt hết nỗi đau kìm nén trong lòng, Hiểu Đăng quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng người đàn ông cô độc. Từng bước chân vụng về cứ lao thẳng về phía trước, hai hàng nước mắt lăn dài. Tình yêu không thể níu kéo, hắn đối xử với cậu bạc bẽo, tồi tệ hà cớ gì bắt cậu không được ly hôn? Hắn chỉ biết lợi dụng cậu để đạt được mục đích của riêng mình, chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cậu cả.

Hắn thất thần ngồi đó cho đến khi thấy bóng cậu khuất dần, nhận ra sự mất mát nào đó hắn vội đuổi theo cậu...

" Hiểu Đăng... đừng đi... tôi thật sự không muốn ly hôn với cậu..."

Nhưng mọi gào thét của hắn lúc này là vô ích, cậu không ngoảnh lại mà dần dần tan biến trong làn sương mờ hư ảo...

..................

Khiết Thần choàng tỉnh sau cơn mê man, đầu đau như búa bổ, trán đầy mồ hôi lạnh. Hắn dần định thần lại, hóa ra xung quanh vẫn là căn phòng lạnh lẽo, Hiểu Đăng vẫn chưa về, tất cả ký ức ban nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nhưng cái hắn băn khoăn là lỡ mọi thứ giống như giấc mơ kia, cậu biến mất không trở lại nữa thì sao?

Lớp phòng ngự giả tạo hoàn toàn bị đánh cho sụp đổ, vụn vỡ rơi ra. Hắn chưa từng cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng như vậy, trước kia cũng không hề phát hiện bản thân đã vô thức quen với sự tồn tại của Hiểu Đăng. Cho nên hiện tại mới hụt hẫng trống rỗng đến phát điên.

Căn phòng không có ánh sáng, sống lưng bị bóng tối đánh xuống thật thấp, hai tay ôm lấy đầu. Nếu không phải khoé mắt thực sự mơ hồ vệt nước, sẽ chẳng ai tin kẻ như Khiết Thần cũng có thể bật khóc. Âm thanh kìm nén trong cổ họng, trở thành tiếng hô hấp nặng nề hỗn loạn...

Trong cơn mơ lại muốn tỉnh, trong lúc tỉnh lại muốn mơ, con người thật kì lạ.

Vào lúc này đây, sự im ắng của căn nhà càng làm cho hắn tỉnh táo hơn.

Tỉnh nên hắn nhớ.

Nhớ ra rằng cậu đi mất rồi.

Chẳng ai chạy ra, chăm sóc hắn lúc say khướt chính là lý do đó...

" Khiết Thần, em có nấu trà giải rượu cho anh nè, dậy uống một chút đi..."

Nhã Huệ Di vừa nói vừa bưng cốc trà đặt trước mặt Khiết Thần. Còn hắn vẫn chìm vào giấc mơ kia vẫn chưa biết sự có mặt của ả...

" Khiết Thần... anh làm sao vậy, dạo này em cứ thấy anh..."

" Anh không sao... anh uống nhé!"

Hắn bưng cốc trà lên, muốn uống để cảm nhận cái hương vị trong giấc mơ ban nãy, nhưng nó hoàn toàn chẳng giống...

" Có phải anh lo lắng cho cậu ta đúng không?"

" Không có..."

" Vậy thì anh tìm cậu ta làm gì? Anh thử nghĩ mà xem nếu cậu ta thật sự yêu thương và coi trọng anh thì đã không bỏ anh mà đi rồi..."

Thấy hắn im lặng, ánh mắt trở nên xa xăm như ẩn chứa một nỗi lo lắng nào đó, ả cười khẩy rồi tiếp lời...

" Em nghĩ anh tìm kiếm cậu ta cũng vô ích, có khi giờ này cậu ta đang vui vẻ bên bạn thân của anh hay một người đàn ông nào khác cũng nên..."

Hiểu Đăng ở chỗ Dịch Quân? Tại sao hắn không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ? Huệ Di nói có đúng, có lẽ Hiểu Đăng đã có người khác nên mới bỏ hắn mà đi, chứ chẳng phải mọi lỗi đều là do hắn như hắn vẫn nghĩ...

" Cậu ta hết lần này đến lần khác phản bội anh, phá công ty của anh, còn hại chết con của anh... anh quên rồi sao?"

Đúng! Hắn không được quên, không thể vì một chút yếu lòng mà bỏ qua cho cậu. Hắn vội bỏ ra ngoài, cũng là muốn lôi cậu về để làm sáng tỏ chuyện này...

[......]

Phóng xe thẳng đến nhà của Dịch Quân hắn không ngừng đập cửa...

" Dịch Quân, mau mở cửa... mở cửa nhanh lên" 

" Tìm tôi có chuyện gì?"

Hắn không trả lời mà đi thẳng vào nhà, ngồi xuống ghế, hắn lạnh lùng hỏi:

" Dịch Quân... mấy hôm nay Hiểu Đăng có... có qua chỗ cậu không?"

" Cậu hỏi vậy là có ý gì?"

" Hiểu Đăng... cậu ấy... mất tích rồi... chỉ trong vòng ba ngày tôi bận không về nhà... đồ đạc đã dọn sạch... tôi đã cho người tìm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức"

" Cái gì? Hiểu Đăng mất tích? Có phải cậu lại kiếm cớ hành hạ em ấy đến mức không chịu nổi nữa không?"

" Cậu quan tâm làm gì? Tôi đang hỏi cậu ấy có qua chỗ cậu không? Trả lời vào vấn đề chính đi?"

Dịch Quân dơ tay lên định đánh Khiết Thần nhưng rồi anh lại hạ tay xuống...

" Đồ khốn nạn này... Cậu tưởng em ấy là đồ chơi, chán thì có thể vứt đi sao? Nếu tôi có được căn bản cũng không nhường cho cậu?"

" Tôi xin cậu... trả cậu ấy lại cho tôi đi..."

" Vậy cậu nghĩ em ấy có qua chỗ tôi?"

" Không qua chỗ cậu thì có thể đi đâu cơ chứ, chẳng phải dạo gần đây hai người hay..."

Không thể kìm chế nổi cơn giận Dịch Quân đã vung tay tát Khiết Thần, hóa ra không phải hắn đến đây vì lo lắng, mà hắn đến đây vì nghi ngờ hai người. Hiểu Đăng yêu hắn nhiều như vậy ngay cả bản thân anh nhìn vào còn thấy rõ, sao hắn mãi không cảm nhận được cơ chứ?

" Chat... loại người như cậu căn bản không xứng đáng với tình yêu của em ấy, buông tha cho người ta đi..."

" Không phải cậu cũng đi quan hệ người đã có gia đình còn cậu ta cũng ngoại tình bên ngoài sao? Hai người có gì hơn tôi chứ?"

Cố dùng điệu cười khinh bỉ, nhưng không ai biết trong lòng hắn thật sự rất đau, có lẽ chỉ vì hết cách nên hắn mới tìm đến đây...

" Khiết Thần cậu đừng có mà quá đáng, tôi với Hiểu Đăng không có gì hết... em ấy cũng không hề qua chỗ tôi..."

" Vậy cậu ấy có thể đi đâu được cơ chứ..."

Dứt lời, hắn đưa lon bia lên, một hơi uống cạn, Hiểu Đăng không ở đây vậy thì có thể đi đâu?

Cảm giác lúc này là vừa bất lực vừa khốn khổ, không sao kể được.

" Cậu... thôi đi có được không? Cậu rốt cuộc đã làm gì em ấy hả?"

" Không, tôi không làm gì cả... còn chuyện hôm trước cậu với Hiểu Đăng trong cửa hàng tạp hóa... hai người..."

" Không làm gì thì tại sao người em ấy lại bị thương? Thật ra hôm đấy là sinh nhật tôi, là tôi mạo phép mời em ấy đi xem phim... chẳng liên quan gì đến em ấy cả..."

".........."

" Ngay cả khi đi cùng nhau em ấy vẫn lạnh lùng với tôi... lúc nào cũng nghĩ đến cậu, cậu có biết không?"

Tâm trạng hắn lúc này thật sự rất bi thương, vậy mà lần trước hắn không chịu nghe rõ đã đánh cậu. Giờ hắn mới hiểu, nhưng đã quá muộn màng.

" Tôi sai rồi..."

Có lẽ cả đời hắn cũng chẳng thể ngờ được bản thân vì một người mà trở nên tệ hại đến mức này. Đa số những kẻ vội vã chạy đua với cuộc đời ngoài kia đều đánh giá hắn làm xấu mặt đàn ông. Đánh giá cũng thật đúng nhưng cũng thật sai. Để xứng mặt nam nhi, hắn lẽ ra nên một lần nữa vực dậy, bước qua nỗi đau, rồi chắc chắn cậu sẽ trở về thôi. Nhưng hắn vốn dĩ chẳng còn động lực để vực dậy.

Cũng chỉ có người đi qua giông bão mới hiểu nước mưa lạnh tới nhường nào.

Cũng chỉ có kẻ đẫm trong bi ai mới hiểu cuộc đời bi thương ra sao.

Suy cho cùng, vết thương trong thân tâm thì chỉ có thân tâm hắn mới biết được, mới cảm nhận được. Xin thưa, nếu có móc ruột móc gan ra, người ta cũng chỉ bĩu môi chê sao nó bốc mùi thế mà thôi.

Trần đời, sinh ra đã chẳng ai hiểu được lòng ai.

----------

Một tháng sau

Khiết Thần xoa nhẹ thái dương, công ty hắn vì đắc tội với người ta mà bị chèn ép cắt đứt đường vốn chính, mọi việc trở nên đình trệ không một ai giúp vì tất cả đều sợ bị liên lụy đến mình. Cả ngày phải vừa xoay sở chuyện công ty còn phải vừa đối phó mấy lão cáo già chỉ biết lợi cho chính mình một đồng cũng không nhã ra chỉ nhăm nhe chia chác công ty, tình trạng thế này phá sản là điều khó tránh.

Đợi Huệ Di ra ngoài, cả người mệt mỏi dựa người trên ghế, hốc mắt trở nên xanh xám cả người gầy đi một vòng, vì chuyện công ty hắn đã hai đêm không thể chợp mắt chút nào. Mọi thứ đến với hắn quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả bản thân cũng không thể lường trước được.

Hắn cứ ngồi đấy chờ tâm trạng khá hơn một chút hắn mới rời khỏi công ty. Hôm nay hắn định về thăm nhà của Hiểu Đăng, lâu lắm rồi hắn không về nhà. Hắn chọn cách trốn tránh nó, bởi cứ mỗi lần về nhà là phải đối diện với những cảm xúc như muốn làm hắn phát điên...

Nhưng vừa bước ra gara xe, Khiết Thần như chết sững với mọi thứ trước mắt, từng cơn đau đang bóp chặt lấy trái tim hắn. Một hình dáng quen thuộc đang tay trong tay cùng một người đàn ông xa lạ, bước lại gần hắn mới nhận ra đó là người hắn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Người đó bây giờ đã thay đổi kiểu tóc, phong cách ăn mặc nhưng với vóc dáng đó thì hắn vẫn không thể nhầm lẫn vào đâu được...

" Ai đây? Trùng hợp quá nhỉ?"

Thấy Hiểu Đăng không nói, cũng chẳng dám nhìn thẳng, hắn tự cười giễu, tiến lại gần áp sát vào khuôn mặt cậu, giọng khinh bỉ...

" Sao? Gặp tôi bất ngờ quá nên không nói được câu nào hả?"

" Anh thấy rồi thì tôi nói gì được nữa... nếu anh muốn biết thì cũng xin giới thiệu với anh, đây là người yêu mới của tôi... giờ anh ký vào đơn ly hôn trả tự do cho tôi được rồi..."

" Bộp Bộp... cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi, mà cũng nhanh thật, chưa ly hôn đã vội kiếm người mới, đúng là đê tiện..."

Khiết Thần nhướn mày, tiếng vỗ tay thanh túy vang lên, giọng nói cũng bắt đầu tràn ngập sự khinh bỉ, thì ra bấy lâu nay cậu vẫn chẳng hề yêu hắn như hắn vẫn tưởng...

" Vậy mà lúc cậu bỏ đi tôi còn ngu ngốc tưởng rằng mình đã sai, tôi đã lo lắng, cho người tìm kiếm cậu khắp nơi... nhưng hóa ra là bỏ tôi để theo người khác."

Cổ họng cậu chợt có cảm giác khó chịu, hắn nói lo lắng và tìm kiếm cậu ư? Chút quan tâm của hắn khiến cậu nhất thời không thể đón nhận nổi. Chẳng phải lúc còn bên nhau hắn luôn kiếm cớ hành hạ, phát tiết với cậu sao? Đáng lẽ ra khi cậu đi hắn phải vui mới đúng chứ?

" Anh cũng quan hệ bên ngoài thì lấy quyền gì cấm tôi?"

" Nhưng tôi đâu có bệnh hoạn, lăng loàn quen hết người này đến người khác như cậu... thứ rác rưởi như cậu thật khiến tôi ghê tởm..."

" Anh muốn nghĩ thế nào là quyền của anh... anh vốn dĩ không xứng đáng có được tình yêu của tôi... tôi hận anh"

Cơn tức giận xâm lấn lý trí Khiết Thần, hắn hung hăng tiến lại gần định đánh cậu, nhưng nhanh chóng đã bị một bàn tay bên cạnh gạt ra... Chưa bao giờ hắn vô duyên vô cớ thô bạo với người khác, tại sao chỉ có Hiểu Đăng là ngoại lệ? Cũng chưa bao giờ lo lắng hay tức giận với ai nhiều như khi thấy Hiểu Đăng đi cùng một người khác? Rốt cuộc, hắn bị làm sao vậy?

" Giỏi lắm! Có người bên cạnh bảo vệ rồi? Cuối cùng là ra mắt để tôi ký vào đơn ly hôn chứ gì?"

Nước mắt uất hận cứ thế nuốt ngược vào trong, Hiểu Đăng cũng chẳng muốn giải thích hay minh oan cho bản thân nữa, cứ chịu đựng một chút để kết thúc mọi thứ thì sẽ tốt hơn cho cả hai người. Cậu đã từng nghĩ mọi cố gắng của mình có thể khiến Khiết Thần động lòng, nhưng thật sự cậu đã lầm...

" Đúng!"

" Vậy thì tôi sẽ ký, cũng chẳng giữ tên trai bao làm gì cả... nhưng tôi cũng phải nói cho cậu biết kẻ lừa dối tôi sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu..."

Dứt lời, hắn bỏ đi nhưng vừa bước được một vài bước thì như nhớ ra điều gì đó, hắn quay người lại, khinh bỉ nhìn cậu.

" Nhân đây cũng nói cho cậu biết hơn một tháng nữa tôi và Huệ Di kết hôn rồi, nhớ đến dự nhé! Vợ cũ..."

Đợi hắn quay lưng đi lớp mặt nạ như bị tháo bỏ, nước mắt vô thức rơi, cả cơ thể cậu như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Rõ ràng đã chuẩn bị trước tinh thần để gặp hắn, cũng đã đạt được mục đích là hắn đồng ý ly hôn, nhưng không hiểu tại sao lại đau như vậy? Tim cậu thật sự rất đau, đau như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua, cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

" Mọi chuyện kết thúc rồi... em đừng buồn nữa..."

Chàng trai bên cạnh đỡ cậu, nhìn cậu anh cảm thấy rất đau lòng, không phải lúc nãy đã đồng ý với cậu là không được động thủ nếu không thì anh đã cho hắn một trận rồi...

Hắn sắp kết hôn rồi, lại còn kết hôn với người đã phản bội hắn? Còn tình cảm cậu dành cho hắn bao năm qua vốn dĩ hắn không cảm nhận được?

Ngay từ đầu cậu đã sai, đáng ra cậu không nên yêu hắn, không nên...

Một người lạnh lùng như vậy làm sao có thể yêu cậu được chứ!

" Em nghĩ kỹ rồi... em sẽ cho anh ấy một món quà bất ngờ nhất vào ngày kết hôn cùng với cô ta"

" Được! Anh giúp em..."

............

Khiết Thần không về nhà nữa mà qua thẳng chỗ Huệ Di, lúc này mọi thứ ở căn nhà đó đối với hắn thật ghê tởm, hắn không ngờ rằng chính bản thân mình cũng có ngày bị Hiểu Đăng cho đội nón xanh...

" Anh qua rồi sao... hôm nay em cứ tưởng..."

" Anh không qua chỗ em thì có thể đi đâu..." Hắn vòng tay ôn nhu ôm ả, cơn giận nãy giờ cũng nãy cũng dần dần biến mất...

" Không phải anh định về nhà của cậu ta sao?"

" Em đừng nhắc đến cậu ta nữa được không? Hôm nay là tận mắt anh thấy cậu ta đi cùng người đàn ông khác, loại như cậu ta thật khiến anh ghê tởm... "

" Vậy... cậu ta đã nói gì với anh..."

" Giới thiệu người yêu mới và yêu cầu anh ký đơn ly hôn..."

Nghe đến đây ả hơi đắc ý, mọi thứ vẫn tiến triển rất tốt theo ý ả. Cuối cùng cuộc hôn nhân của Khiết Thần đã tan vỡ, Hiểu Đăng cũng không nói gì với hắn. Giấu niềm vui vào trong, ả nói tiếp...

" Vậy anh tính sao?"

" Anh sẽ ly hôn với cậu ta và chính thức cưới em..."

Hắn nhàn nhạt đáp, không hiểu sao lúc này tự nhiên lại muốn kết hôn với Huệ Di, vì tình yêu hay là vui muốn trả thù Hiểu Đăng?

" Anh... anh nói thật sao?"

" Thật, một cô gái như em xứng đáng có được những điều tuyệt vời nhất!"

Nói rồi hắn ôm lấy ả, ả cũng dụi đầu vào lòng hắn cười khẩy. Hắn không thèm để ý mà rút điện thoại ra gọi cho trợ lý...

" Alo, trợ lý Triệu, tôi muốn kết hôn với thư ký Nhã Huệ Di, cậu sắp xếp cho tôi một hôn lễ gần nhất"

#còn
#p/s: chap này hơi nhạt, nhưng chap sau trà xanh lộ mặt thật rồi nha m.n, anh chàng đi cùng bé thụ sau này là nút mở của truyện nên m.n đừng thắc mắc  ạ😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip