Chương 10 - sự thật dần bị bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(10)

" Alo, trợ lý Triệu, tôi muốn kết hôn với thư ký Nhã Huệ Di, cậu sắp xếp cho tôi một hôn lễ gần nhất!"

Gọi điện thông báo cho trợ lý xong, hắn tựa đầu xuống ghế, ánh mắt trở nên đăm chiêu. Cuối cùng cũng chấm dứt được với người mình rất căm ghét lại còn sắp kết hôn với người mình yêu nhưng tại sao hắn lại có cảm giác không vui?

" Anh sao vậy, có chuyện gì có thể nói với em không?"

Dùng giọng điệu dịu dàng, ả vòng tay ôm sau lưng hắn, còn hắn cũng đáp lại bằng một nụ hôn ngọt ngào. Trước cảnh tượng ma mị đó hắn không kìm chế được mà bế ả lên giường.

Đang ân ái cùng Huệ Di thì bỗng dưng lòng đau một khắc, chợt dừng động tác... hắn linh cảm có chuyện gì đó sẽ đến với mình.

" Thần... anh sao vậy??? "

Ả ta bỗng tụt mất hứng liền nhìn hắn nghi hoặc, lên tiếng chất vấn hỏi.

" Không có gì! Anh yêu em... anh muốn những thiên thần từ tình yêu hai ta! "

Khiết Thần lắc đầu, nhìn vẻ mặt thõa mãn của ả cũng khiến hắn hưng phấn trở lại mà luận động.

"Ưm......dạ...!"

Huệ Di gật đầu cười, sau đó là những tiếng rên ái mụi van lên trong phòng. Chỉ được một lát hắn đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, vẫn không hề hay biết những chuyện hôm nay đã bị ả đặt camera quay lại.

----------------

" Chủ tịch Hắc, hôm qua tình cờ em thấy thư ký công ty mình đi cùng một người khác... em có chụp lại đây"

Vừa nói một tên đàn em vừa mở ảnh trong điện thoại cho hắn xem. Hắn hơi ngỡ ngàng nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại...

" Cô ấy không phải là người như vậy, chắc cũng chỉ là bạn bè bình thường..."

" Nhưng em thấy... em còn thấy họ ôm nhau..."

" Bằng chứng đâu?"

" Tại lúc đấy máy em hết pin nên không chụp được, em nghĩ anh nên..."

" Cậu thôi nghi ngờ lung tung đi, chừng nào có bằng chứng rồi hãy nói."

Khi nghe người khác nói, hắn đã nhanh chóng phất lờ đi, hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này, hơn hết hắn tin tưởng Huệ Di, hắn tin ả ta thật lòng với hắn.

.................

Những ngày tiếp theo công ty làm ăn ngày càng xuống dốc, bị nhiều đối tác hủy hợp đồng. Còn hắn cũng thuê nhà riêng ở cùng ả, chính vì thế mà những hành động lạ, đến những cuộc gọi thần bí, mà khi hắn hỏi ả người bên đầu dây là ai? Mỗi lần như vậy đều nhận được từ ả một chữ " bạn".

Nhớ đến lời tên đàn em và cả lần trước Hiểu Đăng nói làm hắn bắt đầu nghi ngờ...

Nghi ngờ thì làm được gì khi hắn không tự mình nhúng tay vào để tìm hiểu nguyên do. Hôm đó, Khiết Thần bắt đầu đặt chiếc camera ở phòng và nói dối Huệ Di rằng mình đi công tác, một tuần mới trở về...

Quả nhiên con mèo này đã bị sập bẫy, khi hắn đi chưa được hai tiếng thì ả ta đã dắt một người đàn ông khác về để ân ái. Nhìn những biểu cảm tà dục, phóng đảng của ả ta khi nằm dưới thân tên nam nhân kia qua màn hình của chiếc laptop chẳng khác gì một con điếm chuyên nghiệp, khác hẳn với những lần làm chuyện ấy cùng hắn.

Vẫn chưa tin vào mắt mình, hắn gọi điện cho trợ lý điều tra về những lần ngoại tình của ả. Mãi đến khi cầm hồ sơ được điều tra trên tay hắn mới lặng đi. Hết đập phá, lại cười tự giễu cho sự ngu ngốc của bản thân, bộ dạng hắn lúc ấy thảm thương biết bao.

[......]

"Cô diễn kịch đủ chưa?"

Khiết Thần lạnh lùng nhìn Huệ Di, hắn nhìn ả bằng anh mắt căm ghét, khác hẳn với anh mắt cưng chiều ả như mọi ngày.

Huệ Di giật mình lảng tránh ánh mắt của hắn, ả không hiểu tại sao mọi chuyện đang tốt đẹp nhưng hôm nay hắn lại lớn tiếng như vậy cơ chứ? Tự nhiên ả rùng mình sợ hãi, sợ mọi chuyện mình làm sẽ bị bại lộ?

"Anh à, anh sao vậy?"

" Tôi không dám nhận lời hỏi thăm từ cô đâu..."

"Ơ anh sao vậy... Là em đang quan tâm tới anh mà... em... em có làm gì sai à anh"

Đưa ánh mắt và vẻ mặt đáng thương nhìn hắn, nhưng tiếc rằng ánh mắt đó không thể nào lay động được hắn nữa:

"Hừ, cô bớt diễn lại đi... "

"Anh nói cái gì vậy? Em không hiểu gì hết"

"Vậy cái này sẽ thay tôi nói cho cô hiểu"

Rút điện thoại trong từ túi, hắn mở video trong đó rồi đưa cho ả ta xem.

Đoạn video ghi lại cảnh Huệ Di bàn kế hoạch và ân ái cùng một người đàn ông khác... Vừa thấy cảnh đó ả đã sợ hãi làm rơi luôn cái điện thoại xuống đất. Đoạn video này từ đâu mà Khiết Thần có được chứ:

"Anh à, không phải như anh nghĩ đâu..."

" Không phải như tôi nghĩ? Vậy cô xem thử cái này..."

Nhặt điện thoại lên, hắn tiếp tục mở một đoạn video khác, đưa trước mặt ả.

Nhìn trên màn ảnh, thấy ba người đàn ông lần trước ả đã thuê để phát tiết với Hiểu Đăng, họ đang thú nhận sự thật...

" Những tấm ảnh cô đưa cho tôi là giả và ba người kia cũng là do cô thuê để hại cậu ấy? Dám phản bội tôi rồi vu oan cho người khác cô đúng là gan to bằng trời rồi..."

" Em sai rồi... em làm những việc này cũng chỉ vì quá yêu anh thôi... anh tha thứ cho em được không?"

Huệ Di lắp bắp giải thích, cố gắng cứu vãn mọi chuyện, ả không thể để mọi kế hoạch của mình kết thúc tại đây được, dù sao thì hắn vẫn chưa biết chuyện mấy dự án kia cơ mà?

"Cô yêu tôi hay yêu tiền của tôi? Nói?"

"Em đương nhiên là yêu anh rồi. Em chỉ muốn anh bỏ cậu ta để..."

"Vậy sao? Ngày xưa là ai muốn tôi kết hôn với Hiểu Đăng? Cô có nhớ là sau lưng tôi đã qua lại với bao nhiêu người đàn ông không?"

Khiết Thần nâng cằm Huệ Di lên rồi bóp mạnh, hắn tự thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi tin vào loại phụ nữ thế này. Bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của bản thân.

Thật đáng kinh tởm...

" Còn đứa con đợt trước, có phải là con của tôi không?"

Nghe nhắc đến đứa bé, Huệ Di liền đứng sững tại chỗ, ngay cả chuyện này bị bại lộ, hắn nhất định sẽ không tha cho ả. Đôi mắt ả trong to kinh ngạc, gương mặt biến sắc vì sợ hãi. Cơ thể run lên mồ hôi trên trán túa ra, thật sự mà nói ả ta chưa chuẩn bị kịch bản cho trường hợp này.

" Phải... thật sự... nó là con của anh... anh có ghét bỏ em thì cũng đừng quên con chúng ta chết như thế nào chứ..."

Hắn tiếp tục bóp, lực đạo mạng tới mức tưởng chừng như muốn bóp nát thành bột mịn, ánh mắt lạnh thấu xương tràn đầy hận ý. Nhưng nghe đến đây tự nhiên lại có chút mềm lòng, dù sao ả cũng là phụ nữ lại đã từng vì người khác mà mất con, vẫn có chút đáng thương...

" Cút... từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đó là chút nhân từ cuối cùng tôi dành cho cô..."

"Vậy Khiết Thần... anh còn yêu em nữa không?"

"Giữa chúng ta có hai chữ tình yêu à? Cô chẳng qua chỉ là tình nhân, là trò chơi qua đường của tôi thôi!

Đúng là trước tới giờ tôi không hề thích Hiểu Đăng!

Nhưng không có nghĩa là cô được phép động tới cậu ấy!

Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn im lặng là muốn chờ xem cô sẽ thay đổi. Nhưng mà... tôi tin lầm người rồi "

"Em xin lỗi... Nếu anh muốn thì giờ em có thể thay đổi có được không anh... em chấp nhận làm nhân tình của anh mãi mãi..."

"Quá muộn rồi "

Những lời mà Khiết Thần nói ra chính là những lời sâu thẳm thâm tâm của hắn. Đúng là từng yêu Huệ Di đến mức mất hết lí trí, tin tưởng ả ta hơn tất cả những người khác. Nhưng bây giờ mọi thứ đã kết thúc rồi.

"Em xin anh, tha thứ cho em lần này được không..."

" Cút... đồ đàn bà không biết nhục"

Khiết Thần lạnh lùng gạt tay Huệ Di ra. Hắn gọi điện thoại cho trợ lý trực tiếp đuổi và hủy bỏ tất cả công việc của Nhã Huệ Di. Xong việc hắn ném hết đồ đạc của ả rồi đuổi ra ngoài...

"Từ bây giờ chúng ta là người xa lạ..."

"Anh dám đuổi tôi... anh nhất định sẽ phải hối hận"

" Tôi sẽ không bao giờ hối hận với loại người như cô."

Bị đuổi ra ngoài khi mọi kế hoạch còn chưa thành toàn ả không cam tâm, mục đích của ả là kết hôn rồi mới tìm cơ hội giết hắn, một tay ôm hết tài sản, nhưng không ngờ mọi chuyện bị bại lộ quá sớm.

................

Ngày hôm sau, hắn lại trở về căn nhà quen thuộc, vẫn là cái không khí lạnh lẽo, trống vắng, cô đơn đến tột độ. Khiết Thần bỗng nhớ đến Hiểu Đăng, thì ra lần trước cậu bị oan, cũng vì những tấm ảnh ghép đó mà hắn tàn nhẫn cho người khác hành hạ cậu, hắn sai thật rồi... Hắn một lần nữa lại cho người tìm khắp tất cả các nơi, gọi đến từng số điện thoại mà cậu quen biết. Lúc ấy, hắn mới biết số bạn bè của Hiểu Đăng vô cùng ít, đếm trên đầu ngón tay. Lúc ấy hắn mới biết, tìm cậu khó khăn đến mức nào...

Giờ đây hắn không quan tâm cậu giao du với ai bên ngoài, chỉ cần tìm thấy cậu, hắn sẵn sàng bỏ qua tất cả, đem chân tình mà đối tốt với cậu.

Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã. Trong căn biệt thự không có Hiểu Đăng chờ hắn trở về. Chỉ có mình hắn ướt mưa...

" Nhân đây tôi cũng nói cho cậu biết hơn một tháng nữa tôi và Huệ Di kết hôn rồi, nhớ đến dự nhé! Vợ cũ..."

Một lời nói tuyệt tình, cắt đứt tất cả. Hắn còn chưa thổ lộ, hắn sai rồi. Tại sao hắn không nhận ra mình có tình cảm với Hiểu Đăng chứ?

Hắn muốn nói cho cậu biết hắn chưa từng muốn ly hôn...

Muốn nói cho cậu biết không hề có một đám cưới nào hết...

Khiết Thần như phát điên, lại một ngày... hai ngày... ba ngày hắn tìm mọi nơi, vẫn không có cậu. Kể từ cái lần tình cờ gặp lại đó hắn vốn dĩ chẳng thấy cậu nữa. Tin tức của Hiểu Đăng hoàn toàn vô vọng, cứ như thể cậu bốc hơi khỏi nhân gian vậy.

[.....]

Tối đó trở về nhà, lập tức trên mạng là hàng loạt các video hắn ngoại tình. Cổ phiếu công ty tự nhiên giảm một cách nghiêm trọng còn có cả những cổ đông giấu mặt mua cổ phần, nếu trong năm ngày mà không có cách cứu vớt thì chắc chắn công ty sẽ phá sản hoặc rơi vào tay người khác.

Là ai? Ai đã đưa những thứ đó lên mạng?

Chuyện hắn ngoại tình chỉ có mỗi Hiểu Đăng biết, nhưng lại không nghĩ cậu có thể chính tay phá hủy công ty của ba mẹ mình.

Khiết Thần cả ngày hôm sau bận bịu chạy đi chạy lại, từ thành phố này sang thành phố khác cầu trợ giúp. Nhưng có vẻ không được như ý muốn lắm, công ty khác sợ sẽ bị liên lụy nên chẳng ai chịu hợp tác.

Tinh thần hắn sa sút tột độ, chẳng có một ai ở bên, đó là cái giá hắn phải trả hay sao?

Lúc nào cũng tìm đến rượu, cứ tỉnh rồi lại ép mình say. Hắn tìm đến quán bar, uống rượu, hòa mình vào nhạc, vào không khí xô bồ, muốn quên đi tất cả. Nhưng lại nhận ra vốn dĩ không thể xóa được nỗi đau trong lòng hắn.

Có một chút rượu vào, cả người hắn lâng lâng, vốn dĩ hắn chỉ định đi bộ vài bước để tư giãn đầu óc, rồi sẽ gọi trợ lý đón về...

Bước đến một con hẻm nhỏ, đầu bỗng trở nên choáng váng, hắn định rút điện thoại ra gọi cho trợ lý nhưng lại bị giật ném văng ra xa. Chưa kịp ý thức được thì đã bị một đám người lạ mặt vây quanh...

" Mấy người là ai?"

" Là ai thì từ từ mày sẽ biết..."

Một tên lên tiếng, xung quanh là tiếng cười đùa giòn dã những đôi mắt lạnh lẽo không có tình người đều vây quanh hắn.

" Tránh ra cho tôi đi... tôi còn có việc..."

" Mày tưởng dễ dàng vậy sao?"

Dứt lời tên cầm đầu lên tiếng, vẫy tay cho đám đàn em đánh Khiết Thần tới tấp, hắn chống cự không lại đám người họ. Họ không chỉ có võ mà còn khá đông, trong người lại có chút men rượu nên cũng không thể tỉnh táo như bình thường...

Đánh xong cả đám kéo hắn lên xe, phóng thẳng đến một ngôi nhà hoang phía xa thành phố, xung quanh chẳng có nổi một bóng người. Dừng xe bọn chúng lôi hắn trói trước mặt một người phụ nữ quyền lực.

" Hóa ra là cô? Là cô đã bày ra tất cả chuyện này?"

Khiết Thần bất ngờ hét lên, hắn không thể ngờ rằng người hắn từng rất tin tưởng, hết mực yêu thương kia lại làm ra cái chuyện này...

" Bây giờ anh biết thì đã quá muộn rồi..."

" Tại sao? Tại sao tôi đối tốt với cô như vậy nhưng cô lại hết lần này đến lần khác hại tôi?"

" Anh muốn biết lý do? Anh có nhớ ngày xưa anh từng ném quà của tôi biết bao nhiêu lần không? Cũng vì yêu anh tôi bị đánh đập, bị làm nhục, công ty của ba mẹ tôi bị phá sản... Anh căn bản không hề yêu ai hết, anh chỉ nghĩ cho bản thân anh thôi... loại đàn ông như anh không xứng có được tình yêu..."

" Cô im ngay đi, tôi đối với cô còn chưa đủ tốt, cô còn nhẫn tâm làm như vậy với tôi? Có phải chính cô đã tung clip tôi ngoại tình lên mạng?"

" Phải? Là tôi làm đấy... trước hết tôi muốn cho anh nếm cảm giác bị phản bội..."

" Cô... một đám các ngươi không bằng cầm thú... không bằng súc vật..."

Giọng nói ấy, từng câu từng chữ thốt ra đều khản đặc ai oán đến cực điểm... Tất cả mọi chuyện đều là do ả nhưng hắn lại đổ hết mọi lỗi lên Hiểu Đăng. Bao lâu nay tin tưởng bao nhiêu giờ đổi lại là thất vọng bấy nhiêu.

" Tại sao cô làm hết mọi chuyện rồi đổ lỗi cho người khác, cô hận tôi thì trả thù tôi là được... sao cô làm hại người vô tội..."

Huệ Di nhếch môi, cầm con dao nhọn rạch lên tay hắn, đôi mắt mang theo hận ý dày đặc, ả lúc này như bị thù hận làm cho phát điên...

" Đau lòng rồi sao? Tôi sẽ giết chết cậu ta... tôi phải cho anh biết cảm giác bị phản bội, cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất..."

" Giết tôi đi... đừng để chút thù hận mù quáng của cô làm ảnh hưởng đến người khác..."

Nếu có ai vô tình nhìn được cảnh tượng hãi hùng này, ắt hẳn sẽ bàn tán xôn xao, ngươi mỉa mai ta đay nghiến khinh bỉ mà cho rằng hắn giống như đang muốn đem hết thảy bi thương đau đớn, dằn vặt, ân hận cả quãng đời này của mình hoà lẫn vào máu tươi trên cánh tay, vào tiếng sấm kinh hồn tán đảm bên ngoài cửa sổ, vào điệu cười thất thanh cuồng nộ lại tựa hồ gào thét đến tê tâm liệt phế... Hắn muốn mang tất cả trút hết đi.

Bị rạch nhiều đường như vậy, hắn có đau không?

Đau chứ...

Nhưng căn bản không bằng nỗi đau, nỗi uất ức, ân hận trong lòng hắn. Hắn đã sai, đã sai khi tin tưởng ả ta, lại càng sai khi làm tổn thương một người rất quan trọng với hắn.

Đều là người trần mắt thịt, thân xác phàm nhân, thây cốt phàm trần, ngươi có tâm trí có trái tim, cuối cùng cũng hiểu cảm giác bị đâm sau lưng đau đến mức nào...

" Tôi cấm cô đụng đến Hiểu Đăng... cô... cô dám đụng đến cậu ấy... tôi... sẽ không tha cho cô đâu..."

Tiếng của hắn đã dần dần đứt quãng không thành lời, không còn liền mạch...

Từ hốc mắt rưng rưng đỏ ngầu, chứa đầy hận ý mãnh liệt ngút trời tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể tuôn trào huyết lệ. Khiết Thần không sợ chết, chỉ sợ chết mà không kết thúc được thù hận...

Ánh mặt Huệ Di lạnh thấu tâm can, như một đòn trí mạng đánh thẳng vào tiềm thức hắn. Ả dùng mảnh sứ ướt đẫm máu tanh đang định rạch thêm một đường lên da thịt hắn tức khắc dừng hẳn trước hư không.

" Anh yên tâm, anh có chết thì bảo bối của anh cũng chết theo anh..."

" Cô... cô là loại đàn bà độc ác..."

Khiết Thần gào lên trong vô vọng, toàn thân bị trói chặt đến mức không thể cử động được, xung quanh không chỉ có ả mà còn có cả gần chục tên đàn em cao to lực lưỡng, lần này quả thật hắn quả thật khó thoát rồi...

" Cô rốt cuộc muốn gì?"

" Đơn giản thôi... giao công ty và tất cả tài sản cho tôi... tôi sẽ cho hai người một con đường sống..."

" Đừng mơ...tôi có chết cũng không để cô đạt được mục đích..."

" Ngoan cố lắm, người đâu... đánh năm mươi roi cho ta..."

Tuân lệnh Huệ Di mấy người định lôi Khiết Thần ra đánh nhưng bên ngoài lại có tiếng động lạ, tên đàn em ra ngoài nhìn rồi nói thầm vào tai ả.

" Được lắm, dám báo cảnh sát sao? Giỏi thật đấy..."

Ả tức giận hét lên, lúc nãy mọi chuyện rất kín đáo, đây cũng là một căn nhà hoang ở vùng ngoại ô, làm sao lại có tiếng xe cảnh sát được, là ai đã to gan báo cảnh sát?

Chắc chắn là Khiết Thần, là hắn đã đứng sau chuyện này...

" Sống không muốn sống, lại muốn chết... vậy tôi cho anh vừa lòng.."

Vừa đay nghiến Huệ Di vừa rút ra một khẩu súng, từ xa chỉ vào người Khiết Thần, hắn không tránh, cũng chẳng có cách nào tránh, chỉ biết đứng đó chờ âm thanh chói tai kia vang lên.

Đứng trước mặt là người mình đã theo đuổi cả thời niên thiếu, ả có chút do dự, nhưng nhanh chóng bị tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần kia thức tỉnh...

" Đoàng..."

#còn
#p/s: 3 chương nữa là hoàn nha m.n, cb ngược công sml rồi nè😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip