Chương 157: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuần này, khi Jean gọi điện cho ngài Center, anh ta mơ hồ cảm thấy đối phương lơ đãng như có điều gì đó lo lắng ẩn giấu trong lòng.

Jean cảm thấy khá lo lắng nên khi vừa mới kết thúc công việc anh ta liền đề nghị sang Trung Quốc thăm ngài ấy.

Jean tưởng mình sẽ bị từ chối nhưng không ngờ ông chủ lại ậm ừ đồng ý. Có lẽ ông chủ cũng không quan tâm chuyện này

Jean thở dài: Sao tôi lại khổ thế này?

Hai mươi mấy năm qua lần đầu tiên thích một người mà người đó lại là lãnh đạo. Không chỉ vậy người ta còn có người trong lòng.

Tình hình quá tệ.

Cho dù anh ta có hạ quyết tâm cướp ông chủ từ tay người đó thì cũng chỉ là nói suông. Anh còn chẳng biết nên làm gì.

Nếu ông chủ thật sự thích đối phương đến vậy, anh ta sao có thể đành lòng nhìn ngài ấy yêu mà không có được.

Đương nhiên anh ta sẽ bắt người đàn ông phụ lòng đó tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến trên giường ông chủ.

Mấy ngày nay Alexander đi làm nhiệm vụ, Center đúng là có chút lơ đãng. Mãi đến khi cúp điện thoại, anh mới nhớ lại lời mình vừa nói.

Anh lập tức sai người chuẩn bị phòng.

Center đã quen với việc được chăm sóc, ngay cả khi ở Trung Quốc cũng có người chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Cũng may ngôi nhà này khá rộng.

Rất nhanh Jean đã đến nhà mới của Center, nơi này dù có rộng rãi đến đâu cũng không rộng rãi như trang viên ban đầu chứ đừng nói đến việc bên cạnh còn có một gia đình khác.

Trang trại đó còn rộng hơn cả sân nhà Ngài Center, cực kỳ phản khoa học.

Trừ khi người đàn ông bội bạc kia sống ở đó.

Jean thông minh hỏi thăm người đưa mình vào phòng khách, quả nhiên có hai cảnh sát sống cạnh nhà.

Đây là cái mà ngài Center gọi là khác biệt trận doanh?

Nếu yêu nhau thì có gì là sai?

Chỉ có thể nói rằng đối phương không thích ngài Center của họ cho lắm.

"Một tên có phúc mà không biết hưởng." Jean lẩm bẩm, trên môi vẫn giữ nụ cười không chê vào đâu được.

Sau khi đến, anh đảm nhận toàn bộ công việc sinh hoạt hàng ngày của Trung tâm, bao gồm cả việc nấu nướng và trà bánh hàng ngày.

Mặc dù anh làm việc không biết mệt nhưng Center nhìn lại không thể chịu được, luôn cảm thấy kỳ lạ: " Jean, cậu đến đây để nghỉ dưỡng, thật ra những chuyện này không cần cậu làm, cứ để đó sẽ có người khác lam."

Center có thể hiểu cậu đã từng học chuyên ngành quản gia, có đam mê với phương diện này, nhưng như vậy cũng quá... Kính nghiệp..

Anh chỉ cần để Jean quản lý sự nghiệp, không cần đối phương làm quản gia.

"Nhưng em thích." Jean thản nhiên nói, tiếp tục làm đồ ăn cho Center mà không thèm để ý đến lời khuyên.

Thấy vậy Center có hơi bất lực.

"Ngài không thích tay nghề của em sao?" Jean cẩn thận đứng cạnh Center với cử chỉ tao nhã, anh cầm ấm trà lên và rót trà cho Center.

Bên ngoài trời đang có tuyết, Trong lò sưởi ngọn lửa đang cháy và Center đang đọc một cuốn sách trinh thám.

Jean liếc nhìn và phát hiện ra chủ đề của cuốn sách.

Vì người đó?

Ai lại không thích uống một tách trà đen ấm trong thời tiết tuyết rơi?

Center nhún vai: "Tùy cậu thôi."

Anh cảm thấy có hơi kỳ lạ , đọc sách cũng không vào. Dù sao Jean và vệ sĩ không giống nhau, đối phương làm như vậy thật sự là coi rẻ bản thân.

Anh không muốn đọc nữa định về phòng nghỉ ngơi nhưng lúc đứng dậy lại không để ý vô tình đã chân vào ghế sô pha khiến mặt anh nhăn nhó vì đau đớn.

"Chân đau rồi phải không? Mau ngồi xuống đi." Một giọng nói quan tâm vang lên bên cạnh.

Sau khi ngồi xuống, Center cảm giác có một đôi tay chạm vào mắt cá chân mình. Anh nhìn thấy Jean nửa quỳ ở trước mặt cởi tất ra kiểm tra: "Không sao đâu, không bầm tím, không chảy máu."

Center nghe thấy đối phương thở phào nhẹ nhõm, lúc này trong lòng anh lại hiện lên một cảm giác kỳ lạ.

Từ lòng bàn chân lan đến các đầu ngón tay.

Hai ngày sau, chủ trang trại bên cạnh cuối cùng cũng quay lại, Jean nhận thấy khi Center biết tin, anh rất vui mừng, lập tức đến thăm.

Xin lỗi anh ta nói thẳng, như thế chẳng thận trọng chút nào, quá rẻ rúng.

"Thưa ngài, ít nhất ngài cũng nên mặc áo khoác vào..." Jean mỉm cười, khoác chiếc áo khoác ngoài lên tay, chuẩn bị lấy ra cho ông chủ mặc.

Nhưng đối phương nóng lòng muốn đi ra ngoài, trực tiếp mặc áo len đi vào trong tuyết.

"Ông chủ thật sự là mỗi giây mỗi phút đều làm tổn thương trái tim em..." Jean tự lẩm bẩm, đôi chân dài sải bước về phía trước và nhanh chóng đuổi kịp bóng người trước mặt.

Khi hai người đến gần hơn, họ đã đi đến nhà của người đàn ông bội bạc. Đối phương dường như nghe thấy động tĩnh liền bước ra chào đón.

Hai sen hốt phân và hai con chó vừa trở về, còn chưa cởi áo khoác và đồng phục. Nguyên nhân chính là Kiều Thất Tịch ngửi thấy hơi thở của Center, liền tự mình mở cửa đi ra ngoài.

"Người yêu cũ của mày đến à?" Sen hốt phân vừa nói đùa vừa đi ra xem: "Quả nhiên là anh ta, này, sao phía sau lại có một người nữa?"

Không phải chứ, ở nông thôn anh ta đến chơi nhà hàng xóm còn phải mang theo bảo vệ.

"Alexander!" ngài Center hô to.

Lông mày Jean giật giật, người đó tên là Alexander phải không?

Thật sự là... một cái tên không thể sến hơn, không thể tin được đó chính là gu của Ngài.

Mặc dù hiện vẫn chưa biết là ai nhưng trông cũng tạm được.

Jean đoán có thể là người trông có vẻ sắc sảo hơn.

Nghe thấy tiếng gọi, Alexander vui vẻ chạy ra ôm lấy người bạn con người của mình.

Cái đuôi sau lưng lắc lư vui vẻ.

Otis lặng lẽ đứng trên bậc thềm bắt đầu cảm thấy có người chơi cùng Alexander là một điều tốt.

Nhìn thấy Center ôm chó, sốc nhất chính là Jean, ừ... Chẳng lẽ Alexander không phải người đàn ông, mà là một con chó?

Một sự hiểu lầm quá lớn.

Jean đứng yên 5 giây, nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng ông chủ không có người trong lòng, ông chủ vẫn chỉ thích chó như mọi khi.

Trong lúc nhất thời, anh không biết nên khóc hay cười, thấy may mắn ông chủ không thích ai đương nhiên, vấn đề là đối phương chỉ thích chó, đây cũng không phải một dấu hiệu tốt.. .

"Lạnh lắm, ngài mặc vào nhanh đi." Jean bước tới, nhẹ nhàng khoác áo khoác lên vai Center.

"Cám ơn." Center cảm thấy cơ thể ấm lên, đứng trong trời tuyết khá lạnh, Jean mang áo khoác thật đúng lúc.

Hai viên cảnh sát đứng ở cửa không khỏi chậc lưỡi, một người có dung mạo và khí chất nổi bật như vậy mà chỉ là một trong những vệ sĩ của Center.

Dù sao Center không đặc biệt giới thiệu nên họ hiểu lầm.

"Hai cảnh sát, nhiệm vụ của các anh tiến triển tốt chứ?" Center quay lại chú ý đến người hàng xóm, đồng thời kiểm tra Alexander bằng cả hai tay.

Vui mừng khi biết đối phương không bị tổn thương.

"Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, cảm ơn anh đã quan tâm." Phùng Kiêu nói, "Alexander cũng không bị thương, nhưng nó đã ăn cá nướng của đồng đội ở bãi biển và bị đau bụng."

"Ồ!" Có cần thiết phải nhắc đến chuyện đó không?

Trong giây lát Kiều Thất Tịch nói không nên lời.

Không phải vì ăn cá nướng mà tui bị đau bụng đâu, rõ ràng là do tui chưa quen đất và nước ở đó.

Otis ổn chứ?

Tất nhiên, không thể so sánh Otis da dày thịt béo với người mỏng manh yếu đuối như cậu được.

"Vậy thì tốt." Sau khi xác nhận Alexander vẫn ổn, Center cũng khéo léo từ biệt về nhà mình.

Hãy dành thời gian cho những công chức bụi bặm của nhân dân này.

"Có phải Alexander khiến anh lo lắng mấy ngày nay không?" Jean đi cùng Center về nhà. Anh ta đuổi theo mang áo cho Center nhưng mình lại mặc không nhiều.

"Ừ." Center nói.

"Nó thật dễ thương." Jean nhếch khóe miệng.

Trước đây, vì ông chủ đã có người trong lòng nên Jean không dám bày tỏ suy nghĩ của mình. Nhưng bây giờ anh ta cuối cùng cũng nhận ra rằng đó chỉ là hiểu lầm, điều này khiến anh ta bắt đầu có những suy nghĩ tiến thêm một bước.

"Thưa ngài, ngày mai ngài mời hàng xóm tới nhà ăn cơm, em sẽ tự mình nấu ăn." Jean nhẹ nhàng gợi ý.

Center cũng đang cân nhắc vấn đề này, đề nghị của Jean là điều anh mong muốn, nhưng liệu có khó quá không?

Bình thường Jean lo cơm nước cho mình anh đã mệt rồi , giờ lo bữa ăn cho bốn người thì quá nhiều việc: "Em có chắc không? Em không cần những đầu bếp khác giúp à?"

Jean gật đầu: "Ngài đừng lo lắng, em sẽ làm tốt."

Center nghĩ, không ai lo lắng em làm tốt hay không, chỉ là cảm thấy vất vả quá thôi.

Nhưng đối phương kiên trì, anh cũng không nói nữa, đây không phải tính cách của anh.

Phùng Kiêu và Ngu Thiệu vừa trở về, có rất nhiều người mời họ đi ăn tối. Nhưng họ không muốn ra ngoài giao lưu, còn chẳng bằng về nhà ăn lẩu.

Tình cờ Center gửi thiệp mời, họ vui vẻ chọn về nhà ăn cơm, nhưng lại không biết hàng xóm sẽ mời đi ăn gì, nhìn bầu trời đầy sao à?

Nghe nói đồ ăn nước ngoài mùi vị cũng giống nhau. Trên đường về hai người thầm thì với nhau, bàn rằng nếu không ngon thì về nhà ăn cơm, nhưng không được làm mất mặt hàng xóm. Cho dù chúng có khó ăn đến đâu cũng phải nhịn.

Kiều Thất Tịch chẹp chẹp trong lòng: Sen hốt phân và huấn luyện viên quá tệ. Sao lại có thể ở sau lưng nói những món ăn của người bạn nước ngoài là xử lý đen tối.

Otis nghe được từ mới liền hỏi: Cái gì là nhìn lên bầu trời đầy sao?

Kiều Thất Tịch: Đó là một món ăn rất khó ăn.

Otis vừa định khen ngợi món ăn có cái tên hay: ...

Thật không thể tưởng tượng được đồ ăn khó nuốt đến mức ngay cả gấu nhỏ cũng thấy khó chịu.

Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Thất Tịch và Otis đến thăm nhà Center, họ đã quen với việc tự tìm chỗ vui chơi.

Gia đình Center có rất nhiều thứ mua riêng cho chúng, thậm chí cả ổ chó.

Lần đầu tiên đến đây, Jean rất ngạc nhiên, tại sao chỉ thấy ổ và đồ chơi cho chó mà không có chó...

Thì ra con chó đang ở nhà hàng xóm.

Bữa tối hôm nay rất ngon, độ tinh tế của mỗi món ăn làm mới ấn tượng của hai sen hốt phân với món nước ngoài, xem ra buổi tối về không cần tự nấu bữa tối.

Tiếp theo là trà và đồ uống giải khát.

Thật khó để tin rằng những món ăn và đồ uống tinh tế như vậy lại đến từ một anh chàng đẹp trai người Anh, hóa ra anh ta không phải là vệ sĩ mà là một quản gia.

Trong lúc phục vụ vài người uống trà và trò chuyện, Jean thỉnh thoảng liếc nhìn hai con chó đang lăn lộn chơi đùa trên sàn nhà, anh ta luôn cảm thấy giữa bọn chúng có điều gì đó kỳ lạ.

Hai chú chó đực không đánh nhau mà lại đi tán tỉnh, chỗ nào cũng miệng hạ lưu tình.

Nó thực sự có vị hơi ngọt.

Otis không muốn ở trước mặt mọi người lăn qua lăn lại, nhưng Gấu Nhỏ ăn no rửng mỡ cứ đến trêu đùa hắn, hết cắn chân lại cắn đuôi.

Hắn cũng trở nên ngây thơ, há miếng cắn đối phương.

Đương nhiên hắn khống chế không cắn mạnh quá nếu không đối phương sẽ lại giả vờ khóc.

Trời tối Jean tiễn khách rồi rửa bát đĩa và bộ ấm trà trong bếp.

Ngay cả khi làm những công việc nhà tầm thường anh ta vẫn đứng thẳng với vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt như thể đang làm một điều gì đó thú vị.

Thật là một người kỳ lạ.

Center đứng ở cửa nghĩ thầm anh đã định đi ngủ rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cần đến cảm ơn màn thể hiện của đối phương tối ngày hôm nay.

"Thưa ngài?" Jean quay lại cười: "Ngày vẫn chưa ngủ sao?"

Bữa tối Center uống một chút rượu nho, giờ trên người hắn khoác áo ngủ, hai má ửng hồng. Trong mắt Jean, Center giống như một quả đào chín mọng hấp dẫn làm người ta muốn phạm tội.

Anh ta không dám nhìn thêm.

"Tôi sắp đi ngủ rồi, hôm nay cảm ơn em, Jean." Center nói.

"Đó là chuyện em nên làm." Giọng nói Jean trầm thấp.

Trông cực kỳ gợi cảm vào ban đêm.

Center nuốt nước miếng một cái, có thể hơi nóng ở nơi này khiến anh cảm thấy cổ họng khô khát: "Có thể cho tôi một cốc sữa bò sao?"

"Ồ, được rồi, ngài đợi một chút." Jean lập tức đặt công việc trong tay xuống, lấy ra một chiếc ly mới để pha sữa cho Center: "Cậu ở trong phòng trước đi, lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu." ."

Chỉ mất vài phút để ngâm sữa nhưng vì Center uống rượu và vừa mới ra khỏi bồn tắm nên anh tựa vào giường ngủ thiếp đi mà không hề hay biết.

"Thưa ngài." Jean gọi cũng không thể đánh thức anh.

Khi phát hiện Center đã ngủ, ánh mắt Jean dịu dàng đến mức khó tin, anh ta cẩn thận đặt sữa lên tủ đầu giường.

Ánh mắt Jean nhìn chằm chằm vào Center, trong lòng thở dài: Ngài có biết em đã đuổi theo hình bóng ngài từ khi còn là một thiếu niên không?

Sự chú ý biến thái này đã nằm ngoài tầm kiểm soát rồi.

Ừm, sau nhiều năm lên men, một con quái vật đáng sợ đã được hình thành.

Và Center thực sự đã để anh ta đến bên cạnh, điều này không khác gì ấn vào ngòi nổ cài trên người Jean để kích nổ anh ta.

Đầu ngón tay của Jean lơ lửng trong không trung, bắt chước nét mặt của Center và suy nghĩ: Dù em đang đứng cười trước mặt anh nhưng anh có biết rằng nội tạng của em đang trải qua một vụ nổ hạt nhân khủng khiếp.

Hai khuôn mặt tuấn mỹ càng ngày càng gần nhau, đôi môi căng mọng của Jean hôn lên đôi môi mỏng của ông chủ nếm thử mùi vị.

Trong giấc mơ, Center cảm thấy môi mình ngứa ngáy, vô thức vươn đầu lưỡi liếm. Lúc đầu Jean định nếm thử một chút rồi bỏ chạy giờ lập tức cứng đờ người, lưng chợt thấp xuống.

Anh ta nghĩ ông chủ thật biết tra tấn người khác.

Sau đó anh ta không nỡ rời đi nữa, Jean tuyệt vọng nhắm mắt lại, cạy mở môi đối phương để chinh phục .

Kỹ năng của anh rất thuần thục, Center tỉnh lại cũng không có cảm giác khó chịu, chỉ là kinh ngạc mà thôi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tất nhiên Center kết thúc nụ hôn rất nhanh: "Jean?"

Giấc mơ ngọt ngào kết thúc, Jean miễn cưỡng rời khỏi bờ môi anh, eo cong lại như trước, lông mày cụp xuống : "Ông chủ, em xin lỗi."

"..." Center vẫn đang chưa hiểu chuyện gì ngơ ngác tựa vào đầu giường.

"Sữa bò của ngài." Jean không nói nhiều, mỉm cười đưa sữa như thường lệ.

Center cầm ly sữa uống vài ngụm để bình tĩnh lại: "Vừa rồi cậu hôn tôi à?"

"Không, ngài cũng đáp lại em." Jean hạ tư thật thấp, nhưng rất kiên trì.

Trước đây, Center sẽ đổ hết sữa lên đầu để anh ta học nói lại.

Hoặc để anh ta đi ngay, thu dọn đồ đạc và về quê tự ăn.

Nhưng bây giờ, Center nhìn cấp dưới được mình trọng dụng với ánh mắt đầy soi mói: "Em thích tôi."

Một câu khẳng định.

Center đã hiểu tại sao anh lại cảm nhận được sự kỳ lạ từ con người này.

Nếu người kia thích bạn thì mọi chuyện giải thích được.

Có hứng thú với nghề quản gia đều là bốc phét.

Jean thở dài: "Vâng."

Tư thế của anh ta càng thấp hơn, gần như quỳ trước giường, có lẽ anh thà thể hiện sự yếu đuối bằng hành động hơn là cầu xin lòng thương xót bằng lời nói.

Làm ơn đừng để em thu dọn đồ đạc và rời đi, hãy tha thứ cho em vì đã nói không nên lời.

"Ồ." Center lạnh nhạt nói, như đang nghe điều gì đó không đáng nhắc đến, rất lạnh nhạt.

Căn phòng im lặng một lúc, chỉ có tiếng Center uống sữa.

"Ra ngoài đi, tôi đi ngủ đây." Center đặt chiếc cốc rỗng vào tay Jean rồi nói.

"Chúc ngài ngủ ngon, mơ đẹp." Jean mỉm cười mang cái cốc còn ấm ra ngoài, lúc đóng cửa còn nói thầm : "Ý của ngài là cho phép em làm bừa sao?"

Xin lỗi, như vậy em sẽ không nhịn được đâu.

Jean đêm nay đau đầu và mất ngủ.

Không phải buồn bã mà là quá hưng phấn.

Nhưng sáng sớm hôm sau anh ta vẫn chuẩn bị bữa sáng phong phú.

Tin vui là đêm qua dường như ông chủ ngủ rất ngon, lông mày giãn ra, cũng không để tâm nụ hôn không rõ ràng đó.

Do dự hồi lâu, khi Jean cởi khăn ăn ra cho đối phương, anh ta mới mạnh dạn đề nghị: "Buổi tối em có thể lên phòng phục vụ ngài được không?"

Tất nhiên, giọng nói Jean rất thấp, không cần thiết phải lớn tiếng thông báo loại chuyện này.

Center suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Vậy thì cho phép Jean được gần gũi với chính mình, trên đời này có quá ít người có thể tin cậy được, và ở một mình thì quá cô đơn.

Nếu dám tin tưởng giao phó sự nghiệp của mình cho đối phương, thì xem ra giao phó thân xác của mình cho đối phương cũng không có gì sai.

"Cám ơn ngài." Jean thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn không còn nụ cười công nghiệp trên khuôn mặt nữa.

Lần này là sự thật.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cặp này hết rồi, ngày mai bộ này hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip