Ngoại truyện 1: Con chim trên cành hát về tình yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là nhật ký của Lee Taemin.

Trong này chứa đựng nỗi sợ hãi và bồng bột của mình. Một mình rất tệ.

.

.

.

.

----

Tháng hai, mùa xuân. 

Mình là bác sĩ thực tập năm thứ tư Lee Taemin.

Bệnh nhân thứ hai trong tháng này mình chăm sóc hôm nay đã chết. Bệnh nhân nam bằng tuổi với mình, chẩn đoán lâm sàng mắc bệnh u não nguyên bào tủy. Giáo sư Son nói rằng đây là nhóm bệnh có độ ác tính rất cao của tế bào thần kinh phôi. Giáo sư đã phẫu thuật cho cậu ấy. Hai tháng nay, cậu ấy đều ở trong bệnh viện để hóa trị nhưng cậu ấy vẫn hay mất thăng bằng, tay phải đã không còn cử động được và rối loạn tầm vận động. Hóa trị rất mệt mỏi, cậu ấy khóc hàng đêm. Mình đứng ngoài cửa phòng bệnh không dám vào, bởi vì mình sợ rằng sẽ nhìn thấy nước mắt của cậu ấy. 

Hôm nay, cậu ấy không khóc nữa.

Bởi vì cậu ấy đã chết. 

Mình chưa từng nghĩ rằng cậu ấy sẽ chết, bác sĩ nội trú Choi Minho nói rằng cậu ấy có thể sống được, chỉ cần nhẫn nại thêm một ít lâu nữa thôi. Choi Minho cũng nói mình đã cố gắng hết sức rồi. 

Choi Minho là đồ nói dối.

Rikimaru bênh vực Choi Minho. Cậu ấy bảo rằng Choi Minho nói vậy để an ủi mình nhưng mình không tin. Nếu mình cố gắng hết sức rồi, tại sao bệnh nhân của mình lại chết? Rikimaru không hiểu gì hết, Choi Minho lúc nào cũng nói dối mình. 

Năm ngoái cũng vậy, bệnh nhân của mình vẫn chết. Choi Minho thì vẫn nói rằng mình đã cố hết sức rồi. 

Mình không thích người nói dối nên mình không thích Choi Minho.

Choi Minho cũng mắng mình lúc mình không tin được bệnh nhân đã chết, còn nói rằng mình là bác sĩ, mình không thể cảm tính như vậy. Việc của bác sĩ là cứu người còn đang có hy vọng sống, không phải cứu một người đã chết. Mình có CPR thêm năm phút hay mười phút nữa cũng chẳng để làm gì. 

Mình biết lần này, Choi Minho nói đúng nhưng mình vẫn không thích Choi Minho. 

Nhưng từ hôm nay, mình sẽ không đếm bao nhiêu bệnh nhân của mình đã chết nữa. Mình có cảm giác rằng mỗi lần con số mà mình ghi ở góc mỗi trang giấy tăng lên, mình sẽ sợ hãi đến mức bỏ cuộc. Mình không sợ chết. Nhưng mình sợ cái chết của người khác. Mình sợ nhìn thấy sự sống của con người tắt dần khi những tiếng máy móc dừng hẳn mà mình không thể làm gì cả. 

Để không còn sợ hãi, mình sẽ cố gắng nhiều hơn, sẽ chịu đọc một mớ tài liệu mà nhìn đã thấy nhức đầu nát óc, cũng không thi thoảng có ý định bỏ làm bác sĩ, quay trở về nhà để kế nghiệp gia đình.

Mẹ nói con người ai cũng có rất nhiều nỗi sợ nhưng nếu mình vượt qua được nỗi sợ hãi nằm sâu trong những góc khuất tối tăm của cuộc đời, mình sẽ trở thành một người tử tế tốt đẹp. 

Mình không tốt đẹp lắm nhưng mình muốn tử tế với bệnh nhân của mình.

Mình không muốn ai chết cả. 

.

-----

Tháng ba, mùa xuân

Vẫn là mình, bác sĩ thực tập năm thứ tư Lee Taemin. 

Bác sĩ Son Naeun đưa cho mình một cái khăn giấy và bảo mình đừng khóc. Bác sĩ Son Naeun rất kiên cường, mình chỉ từng thấy bác sĩ Son Naeun khóc một lần ở góc cầu thang khi bệnh nhân của cô ấy mất, nhưng sau đó, bác sĩ Son Naeun lại có thể cười với mình nói rằng cô ấy không sao cả. 

Sống chết vô thường mà, cố gắng cứu bệnh nhân là được.

Bác sĩ Son Naeun nói như vậy.

Bác sĩ nội trú Choi Minho cũng từng nói như thế. Nhưng mình không tin Choi Minho.

Choi Minho giữ lấy cổ tay mình rất đau lúc người ta đưa bệnh nhân đi. Choi Minho có lẽ sợ mình sẽ làm gì đó điên khùng nhưng mình còn lâu mới thế nữa. Bác sĩ thực tập năm thứ tư Lee Taemin bây giờ đã khác trước rồi.

Mình vẫn sợ cái chết nhưng mình đã biết đánh giá nỗi đau bằng phần trăm sống sót của người bệnh. Rikimaru mới là bác sĩ thực tập năm ba nhưng đã rất giỏi những thứ này, cậu ấy lúc nào cũng bình tĩnh như vậy. 

Rikimaru khẳng định đều do bác sĩ Choi Minho dạy cậu ấy.

Hừm, dù sao mình học lại từ Rikimaru, chứ không phải Choi Minho. 

Choi Minho không thể nói xạo với mình được nữa. 

Choi Minho chỉ biết mắng người là giỏi, Rikimaru từng bị Choi Minho mắng nhiều nhất vào năm thực tập thứ hai. Thế nhưng, Rikimaru lại chưa từng nói xấu Choi Minho câu nào cả. 

Chỉ toàn mình nói xấu Choi Minho. 

Có một lần, Choi Minho nghe được mình đang nói tào lao về anh ta với Chae Gwangjin. Choi Minho chỉ nhìn mình rồi đi mất.

Chae Gwangjin nói có lẽ bác sĩ Choi Minho nghe thấy hết rồi.

Sợ cái cóc gì.

Mình chỉ nói sự thật, Choi Minho đối với nỗi đau của bệnh nhân không có cảm giác gì cả, trước cái chết của bệnh nhân cũng thế.

Một con đười ươi vô cảm.

Mình không thèm sợ Choi Minho.

.

------

Tháng năm, mùa hè.

Mình vẫn chỉ là bác sĩ thực tập năm thứ tư Lee Taemin.

Còn Choi Minho vẫn là một con đười ươi vô cảm. 

Bọn mình đi lấy tạng được hiến cùng với nhau, mình chẳng biết sao mình phải đi cùng Choi Minho. Giữa đường trở về bệnh viện, bọn mình gặp một tai nạn xe cộ. Xe lật trên đường cao tốc, trong xe có một đứa trẻ khoảng chừng năm tuổi. Mình không biết rõ, mình lúc đó không tới gần chỗ xảy ra tai nạn. Mình chỉ nghe kể hai vợ chồng ngồi ở ghế trước đều chảy máu bất tỉnh, chỉ có đứa bé còn khóc vài tiếng. 

Choi Minho cùng đội cứu hộ lao vào trong xe ô tô đã bẹp mui, mùi xăng bốc lên nồng nặc cả một đoạn đường. Choi Minho bắt mình phải cầm hộp lạnh đựng nội tạng đứng cách đó rất xa, còn quát mình không được chạy tới.  

Mình nói với Choi Minho rằng mình cũng là bác sĩ. 

Choi Minho nhìn mình vài giây, chỉ lạnh nhạt gật đầu:

"Đúng, em là bác sĩ "

Mình không thích thái độ của Choi Minho.

Nhưng mình lại hiểu, chính bởi vì mình là bác sĩ, mình càng phải cẩn thận giữ lấy hộp lạnh đựng tạng này, bởi vì mình không thể để xảy ra sơ suất nào cả. Ngày mai, bệnh nhân của bọn mình sẽ được phẫu thuật, sẽ sống tiếp bằng sự hy sinh của người khác. 

Lần đầu tiên chăm sóc một bệnh nhân đang chờ hiến tạng, mình vẫn luôn thắc mắc rằng, liệu người ta sẽ sống như thế nào trên cái chết của người khác và bằng một phần thân thể của người khác. Mình đã nhìn thấy người nhà của người hiến khóc rất nhiều, mẹ người hiến đã hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt đầy vết chân chim, tóc tai bơ phờ, nơi khóe mắt đầy những nỗi đau đớn mình không diễn tả được. 

Và rồi, người mẹ ấy sẽ đón nhận lại một thân xác không hoàn hảo của đứa con.

Mình nghĩ đó là lý do người ta không cho người nhà người hiến biết thông tin người nhận và ngược lại.

Mình đã đăng ký hiến tạng nếu mình chết, dĩ nhiên. Người ta vẫn nói đó là một hành động tốt, có thể từ thân xác không còn sự sống, cứu vớt lại những mảnh đời.

Nhưng tự nhiên, mình lại nghĩ, nếu mình chết đi và những bộ phận trên cơ thể mình được đem cho người khác, mình không muốn mẹ biết chuyện này.

Bố thì được.

Quý ông Lee hay nhường nhịn quý bà Lee nhưng thực ra, bố mình là người rất kiên định. Bố mình vẫn dạy rằng thương trường là chiến trường, không được sa chân lỡ bước.

Quý bà Lee nhà mình thì lúc nào cũng tươi cười, đôi khi cũng lườm mình mấy cái nhưng chưa bao giờ đau lòng vì mình như vậy, ngay cả lúc, mình nói với mẹ rằng mình mệt quá.

Mình mệt mỏi vì cái chết của người khác, vì sự sống của người khác.

Và đó là lần duy nhất, mẹ không nói mình phải vượt qua nỗi sợ hãi nữa, mẹ bảo mình hãy cứ sợ hãi đi. 

Sợ hãi là bản năng của con người. Con càng sợ hãi càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Thế nên, mình sẽ không nói dối, lúc Choi Minho chạy về phía xe ô tô, mình đã sợ hãi. 

Choi Minho là con đười ươi vô cảm nhưng mình thì không vô cảm.

Mình không thích Choi Minho nhưng mình cũng không muốn Choi Minho chết trước mặt mình. 

Do vậy, lúc Choi Minho đi lại phía mình sau khi đã đưa nạn nhân lên cáng cứu thương, trên cánh tay còn đầy máu bởi cửa kính ô tô đâm vào, mình suýt nữa đã khóc. 

Nhưng mà, mình đã không khóc tí nào. 

Bởi vì ngày đó, Choi Minho bỏ mặc mình đem tạng về bệnh viện trung tâm mà lên xe cấp cứu tới bệnh viện gần đường cao tốc. Choi Minho nói đứa bé bị thương rất nặng, phải có bác sĩ đi theo xe, đề phòng trường hợp sốc mất máu. Mình ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, chỉ nghe thấy Choi Minho nói về mỗi đứa bé. 

Mình ngồi trên xe quay trở lại bệnh viện, trong gương chiếu hậu, mình nhìn thấy cảnh tượng chiếc xe gia đình đổ nát và đèn xe cấp cứu chói sáng hú vang. Choi Minho ở trong xe cấp cứu đó, có lẽ đang làm gì đó để cứu bệnh nhân, còn mình chẳng làm được gì.

Mình không dám hỏi còn bố mẹ đứa bé thì sao. Mình đã không dám hỏi. 

Choi Minho là bác sĩ nội trú giỏi nhất bệnh viện. 

Mình thì là bác sĩ thực tập năm thứ tư hèn nhát nhất bệnh viện.

Mình càng sợ hãi, mình càng không thể kiên cường.

.

---

Tháng mười, mùa thu.

Mình đã là bác sĩ nội trú năm thứ nhất.

Mình không biết nữa. Mình có cảm giác đây không phải một cuốn nhật ký mà là một cuốn sổ ghi lại cái chết. Mỗi lần, mình đặt bút viết một trang nào trong cuốn sổ này, mình đều sẽ nói đến cái chết của một ai đó.

Hôm nay, mình nói đến rất nhiều cái chết. 

Đầu tháng tám, bệnh viện trung tâm đón rất nhiều ca bệnh nhi sốt cao tới 39-40 độ. Triệu chứng đều giống nhau, đau đầu, đau bụng, buồn nôn hay nôn mửa. Một số ca bệnh nhi khác còn đi lỏng. Một, hai ngày sau đó, bệnh nhi bắt đầu có những triệu chứng như cứng gáy, rối loạn vận động nhãn cầu rồi mất y thức. 

Một tuần sau đó, hai bệnh nhi qua đời. 

Hai tuần sau đó, mười bệnh nhi qua đời. 

Một ngày sau khi mười hai ca tử vong, Bộ Y tế họp báo thông tin công chúng về một loại dịch bệnh mới, có yếu tố lây nhiễm, gây nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương và thành lập một khu cách ly ngay ở trong bệnh viện.

Mình là bác sĩ đã tiếp xúc trực tiếp với những bệnh nhi đầu tiên, dĩ nhiên, mình sẽ vào trong khu cách ly để tiếp tục chăm sóc bệnh nhân. 

Quý bà Lee gọi điện cho mình một lần trước khi toà nhà chính của bệnh viện thành nơi bị phong toả, chỉ nghe mình nói mà không đáp lại gì cả. Quý ông Lee cuối cùng cũng vượt qua nỗi sợ mà lấy điện thoại từ quý phu nhân, dặn dò mình phải giữ gìn sức khỏe. 

Mình buồn cười quá chỉ bảo là con chẳng khỏe tí nào nhưng con vẫn sống.

Và mình nghe thấy tiếng mẹ khóc.

Mình cảm thấy mình vừa nói ra một câu đáng đánh thật sự, nhưng sau đó, những ca bệnh tiếp tục kéo mình cuốn đi. Mình không còn thời gian nghĩ nữa. 

Mình gặp Rikimaru ở khu cách ly hai ngày sau. Mình chẳng hiểu sao bác sĩ thực tập năm thứ tư thì chui khu cách ly nơi người ta đang hoảng sợ và chết dần chết mòn làm gì.

Mình biết Rikimaru không phải là người hèn nhát như mình. Cậu ấy sinh ra để làm bác sĩ, bẩm sinh để trở thành bác sĩ. Cậu ấy không sợ gì cả, cậu ấy cũng chưa từng muốn bỏ cuộc và lúc nào cũng đặt tính mạng của bệnh nhân lên đầu tiên.

Nhưng mình vẫn tò mò. Mình đã kéo Rikimaru lại rồi hỏi rằng cậu muốn chết trước khi tốt nghiệp hả.

Rikimaru không thèm trả lời câu hỏi của mình, cậu ấy chỉ nói bác sĩ Choi Minho cũng đã xin vào khu cách ly rồi đấy. 

Choi Minho xin vào thì làm sao?

Mình quan tâm gì đến Choi Minho đâu chứ. 

Mình bận rộn lắm, bận rộn đếm xem còn bao nhiêu giường bệnh, bao nhiêu đứa trẻ đã tới giai đoạn II, giai đoạn III của loại dịch bệnh chưa được xác định tên, đếm xem ngày này, tháng này, có bao nhiêu cái chết. 

Mình đã nói rằng mình không hiểu sao người ta lại mắc bệnh và chết, đến bây giờ, mình vẫn không hiểu gì cả, mình vẫn nhát gan và vẫn không chấp nhận được cái chết của bệnh nhân. 

Ở trong khu cách ly, mình chăm sóc nhiều bệnh nhân. Có một đứa bé năm tuổi, con bé rất xinh, cười lên như mặt trời. Buổi sáng, mình vẫn còn tới gặp nó, mình moi được trong túi áo Rikimaru viên kẹo trái cây cuối cùng, còn đưa cho con bé, dặn rằng lúc nào khỏi bệnh thì ăn. Buổi chiều, Choi Minho đã đứng trước mặt mình, tuyên bố con bé tử vong vào năm giờ mười lăm phút ba mươi sáu giây trước khi mặt trời lặn.

Mình nổi điên với Choi Minho không biết lần thứ bao nhiêu từ khi vào khu cách ly. Mình thất vọng với Choi Minho không biết ngày thứ bao nhiêu khi bệnh nhi cứ chết dần chết mòn mà chẳng ai làm gì được. 

Các giáo sư đều khen bác sĩ chuyên khoa Choi Minho rất giỏi. Mình không thích Choi Minho nhưng mình cũng đã tin như vậy.

Nhưng Choi Minho vẫn làm mất bệnh nhân của mình. 

Choi Minho thậm chí còn không thử CPR thêm hai phút nữa, chỉ hai phút thôi. 

Mình ghét Choi Minho nhất trên đời này. 

Ghét Choi Minho như ghét virus họ Togaviridae, giống Flavivirus, kích thước 15-22-50 nanomet, loại virus không chịu nhiệt, bất hoạt ở nhiệt độ 56 độ C trong 30 phút và 2 phút ở nhiệt độ 100 độ C nhưng có thể tồn tại trong thời gian lên đến vài năm ở trạng thái đông lạnh. Thứ quái quỷ đã cướp đi của mình rất nhiều đứa trẻ. 

Ngày cuối cùng trước khi người ta tìm ra được cấu trúc của con virus này, lại một bệnh nhi 6 tuổi của mình đã qua đời. Lần này, Choi Minho nói mình có thể khóc cũng được nhưng mình không khóc trước mặt người mình ghét. 

Mình không khóc nữa.

Mình chỉ muốn rời khỏi đây thôi.

Mình sợ quá. 

.

----

Tháng mười, mùa thu.

Mình xin nghỉ ở nhà một tuần sau khi rời khỏi khu cách ly. Mình chán ghét bệnh viện. Mình không muốn biết rằng trở thành người dũng cảm là cảm giác như thế nào, mình càng không muốn thử trở thành người mạnh mẽ. 

Quý ông Lee giàu có như vậy.

Mình ở nhà chơi tới mãn kiếp cũng được chứ sao.

Nếu bố mẹ có đuổi mình ra khỏi nhà, mình sẽ về quê với bà ngoại. Bà ngoại thương mình nhiều lắm, bà sẽ không đuổi mình đi. 

Nhưng mình mới chỉ ở nhà hai ngày thì Choi Minho mò tới trước cửa. Quý ông Lee biết Choi Minho là ai, nhà Choi Minho giàu nứt đố đổ vách, còn là đối tác của công ty của bố mình. Choi Minho lại từng trả lời phỏng vấn trong phóng sự người ta làm về khu cách ly dịch bệnh ở bệnh viện trung tâm thành phố. Thế là, hất nước tát ao, quý ông Lee mở rộng cửa cho người mình ghét nhất vào trong nhà. 

Choi Minho xách tới nhà mình năm quả sầu riêng. 

...

Mình không biết nữa.

Choi Minho có thể dùng năm quả sầu riêng nện vào đầu mình, ném vào mặt mình, bắt mình quỳ trên mấy cái gai nhọn đó như trong phim mà quý bà Lee vẫn xem?

Hoặc là Choi Minho muốn nói mình hãy ôm năm quả sầu riêng này mà chạy ra khỏi tầm mắt của anh ta càng sớm càng tốt.

Mình cũng thắc mắc sao Choi Minho không mua năm quả mít nhưng mình không hỏi.

Mình đoán, có lẽ, Choi Minho cũng ghét mình. 

Oke thôi.

Choi Minho cũng ghét mình lại giả vờ tử tế hỏi mình đã khỏe chưa, bao giờ đi làm lại. Mình không thèm đáp mà ngồi ăn sầu riêng Choi Minho mang tới, ăn một miếng to.

Quý bà Lee thay mình trả lời là hết ngày mai, mình sẽ quay lại bệnh viện.

Mình trợn tròn mắt nhìn mẹ mình. 

Có lẽ mẹ mình biết tiên tri, hậu duệ của Vanga? Hay là mẹ mình dùng chiêu tự kỷ ám thị để làm mình có cảm giác đúng là ngày kia, mình sẽ quay trở lại bệnh viện thật. 

"Không được đâu ạ."

Mình nhớ rõ ràng Choi Minho đã nói như thế trước mặt mẹ mình, nói rất to và dõng dạc.

"Cháu nghĩ là Lee Taemin có vấn đề tâm lý, hội chứng rối loạn cơn hoảng sợ. Ngày mai, Lee Taemin cần quay trở lại bệnh viện để giáo sư Lee khoa Tâm lý khám cho em ấy. Nguyên nhân có thể là do sự bất thường của hệ thống dẫn truyền thần kinh như hệ thống adrenergic, hệ GABA, hệ serotonin gây ra các tổn thương trên thần kinh."

Mình lần thứ hai trợn tròn mắt, có cảm xúc mãnh liệt muốn úp cả nửa quả sầu riêng vào mặt Choi Minho. Mình mới khám sức khoẻ định kỳ, cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh không một tì vết, qua mồm Choi Minho thì lại thành ất ơ gì đâu.

Nhưng trước khi mình kịp làm gì, quý bà Lee đã dùng vẻ mặt lo lắng hỏi:

"Bệnh này cho chữa được không?"

"Chữa được dì ạ."

Choi Minho dùng khuôn mặt nghiêm túc ba phần, bảy phần trộn bê tông cốt thép của anh ta, đĩnh đạc nói.

"Nhưng bệnh này chỉ có thể chữa nếu quay trở lại bệnh viện thôi dì."

...

Mình phát điên với Choi Minho.

Mình muốn đánh nhau với Choi Minho.

Nhưng mẹ mình thì cứ kéo Choi Minho lại hỏi về căn bệnh mà thằng cha này gán cho mình, hỏi cả chế độ dinh dưỡng cho người mắc bệnh, thậm chí, quý bà Lee còn hỏi một câu rằng:

"Bệnh này có ảnh hưởng tới việc kết hôn không?"

"Cũng có ạ."

Choi Minho gật đầu, thủng thỉnh đáp.

"Lee Taemin mắc bệnh này một phần do lỗi của con, nếu sau này, không ai lấy Lee Taemin thì con sẽ lấy em. Dì đừng lo."

...

Choi Minho ghét mình tới điên rồi.

Không những muốn mình ôm năm quả sầu riêng biến đi mà còn muốn tống mình vào viện Tâm thần nữa.

Mình thà lấy Rikimaru còn hơn.

Thật đấy!

Dù Rikimaru không thích mình, mình cũng không thích Rikimaru như vậy, dưng vẫn hơn là rơi vào cái bẫy lửa hận tình thù này của Choi Minho.

Nhưng mà, ném muối tiễn vong Choi Minho ra khỏi cửa mãi không được, mình chỉ đành ôm đĩa sầu riêng trốn lên phòng. Mình không hiểu mục đích của Choi Minho là gì, mình ghét Choi Minho, Choi Minho cũng ghét mình.

Choi Minho ghét mình đến nỗi ngay cả việc mình muốn chạy trốn khỏi vị trí làm mình buồn phiền ấy, Choi Minho cũng không cho mình chạy trốn. Choi Minho biết thừa là mình sợ tới run cả tay, vẫn muốn mình quay lại bệnh viện, nơi bệnh nhân của mình đã chết đi như thế. Bây giờ, mình nhìn trời xanh cũng không thấy đẹp, thấy mưa cũng chẳng muốn tắm mưa, thấy mặt trời thì trốn chui trốn lủi. Mình không mắc chứng rối loạn cơn hoảng sợ, mình mắc chứng muốn chạy trốn khỏi nỗi sợ mà thôi.

"Lee Taemin."

Choi Minho đứng bên ngoài cửa phòng mình, gõ ba tiếng. Mình không thèm mở cửa, mình không thèm nghe.

Qua một lúc lâu, bên ngoài không còn tiếng động nữa, mình đã tưởng Choi Minho đi mất rồi thì bỗng một tờ giấy xuất hiện ở khe cửa. Sau đó, mình lại nghe thấy giọng nói của Choi Minho:

"Bệnh nhân gửi. Đọc đi rồi quyết định có muốn quay lại bệnh viện hay không."

Lần này, Choi Minho đi thật. Mình ép tai vào cửa gỗ, còn nghe thấy cả tiếng bước chân của Choi Minho gõ trên cầu thang rồi biến mất.

Mình không muốn đọc cái gì Choi Minho đưa nhưng nếu là bệnh nhân thì được.

Tờ giấy nhỏ xíu, gấp đôi, nét chữ thì tròn vo, đổ nghiêng đổ ngả. Mình nhận ra nét chữ này, bệnh nhi bảy tuổi của mình ở trong khu cách ly dạo trước, thằng bé tên là Chou.

Thằng bé chỉ viết cho mình vài dòng ngây ngô lắm.

"Anh Taemin.

Em là Chou. Bên cạnh giường em là Haru.

Sáng thứ hai tuần trước, em thức dậy, bên cạnh giường em đã không còn là Haru nữa. Anh Minho nói anh Taemin đã đưa Haru đến một nơi thật đẹp rồi. Haru sẽ không đau khi ở đó nữa vì có anh Taemin.

Haru bảo là cậu ấy rất thích anh Taemin. Em cũng thích anh Taemin.

Em muốn gặp Haru và anh Taemin lắm."

Mình khóc mãi, khóc tới thảm hại luôn rồi.

Bên ngoài cửa, bỗng nhiên có tiếng gõ, mình nín thinh rồi lại nghe thấy giọng Choi Minho rất rõ:

"Đừng chạy trốn, về bệnh viện mà cứu thêm nhiều người đi."

Choi Minho lừa mình.

Choi Minho lúc nào cũng lừa mình.

Mình ghét Choi Minho.

Nhưng hôm đó, mình lại nghe lời Choi Minho.

Mình thề, đó là lần duy nhất.

.

---

Tháng mười hai, mùa đông.

Choi Minho là một con đười ươi vô cảm máu lạnh.

Bệnh nhân của mình là người vợ bị bạo lực đánh đập tới chấn thương sọ não. Bệnh nhân mà Choi Minho nhận lại là người chồng sau khi đánh vợ bất tỉnh liền chạy trốn, bị va chạm xe khiến não bộ tổn thương, máu tụ ngoài màng cứng nội sọ.

Bác sĩ chuyên khoa Choi Minho là bác sĩ phẫu thuật chính cho ông ta, cứu người từ cõi chết trở về, còn bỏ tiền ra trả viện phí cho ông ta vì người vợ không đủ tiền nữa.

Lần này, mình trở mặt với Choi Minho thật.

Mình biết viện phí như mấy đồng tiền lẻ với Choi thiếu gia dát vàng lên người nhưng mình không hiểu. Choi Minho muốn chứng minh lời thề Hippocrates luôn sáng lấp lánh ngay cả khi sự thật của cuộc đời này tàn khốc đến vậy hay gì.

Mình càng không hiểu được bản thân mình, chính mình lại là người làm CPR cho ông ta trong ICU hai ngày sau ca phẫu thuật, hai ngày sau khi mình nói thẳng mặt Choi Minho chỉ là đồ sĩ diện đừng tưởng mình nhiều tiền là nhất.

Mình từng thề lời thề Hippocrates rồi. Ai học Y cũng từng thề.

Nhưng mình vẫn không hiểu.

Mình cứu sống người gây ra nỗi đau cho người khác là đúng hay sai.

"Bởi vì em là người tốt."

Choi Minho nói vậy vào thời điểm mình ra khỏi ICU của thằng cha đốn mạt đánh đập vợ mình vừa thoát chết lần hai, ấn vào tay mình một lon cà phê ấm.

"Tôi *** phải người tốt."

Mình hơi bậy.

Mình xin lỗi.

Vì mình tức quá.

Mình định nói thêm là mình muốn trở thành nhân vật phản diện khả ái và ngây ngất lòng người như biệt đội R trong Pokemon hoặc yêu quái trong Tây Du Kí với sự tồn tại của chúng ta, người tốt mới thể hiện được mình gì đó cơ.

Nhưng Choi Minho tự dưng lại nghiêm túc giải thích:

"Không, khi khoa học thần kinh đã luôn chứng minh rằng những kết quả xấu ẩn sâu vào não bộ hơn và do tiến hoá, não bộ của ta khuyến khích sự ích kỷ, nhưng em vẫn không thể nào ích kỷ."

Và rồi, Choi Minho lần nữa lặp lại:

"Em là người tốt, Lee Taemin."

...

Mình không phải người tốt.

Mình thề.

Chỉ là bản năng lúc đó khiến mình không dừng tay được, dù trong đầu mình đã nghĩ tới hình ảnh máu chảy loang lổ của người vợ lúc được xe cấp cứu đưa tới hay là nước mắt tèm lem nức nở của đứa con mười hai tuổi ở bên cạnh giường bệnh của mẹ. Nhưng lúc đó mình cũng chợt nhớ tới khi người vợ nắm chặt cánh tay của Choi Minho cảm ơn rối rít khi anh ta trả viện phí cho người chồng.

Mình không hiểu thế gian này, người tốt là như thế nào nữa.

Có phải khi ta là người tốt, ta không thể hận, không thể ghét bỏ một ai đó mà sẽ đối xử với họ bằng tất cả lòng vị tha hay không.

"Đừng nghĩ nhiều quá chuyện của người khác."

Choi Minho tiến lên một bước, tự dưng lại xoa đầu mình.

"Bác sĩ chỉ cần cứu người thôi."

Mình không hề tránh Choi Minho. Mình điên rồi. Mình điên rồi. Mình điên rồi.

Mình phải tránh xa Choi Minho.

.

----

Tháng một, mùa xuân.

Mình là bác sĩ nội trú năm nhất Lee Taemin.

Mình và bác sĩ Son Naeun cùng chăm sóc một bệnh nhân bị bệnh Alzheimer's ở viện dưỡng lão gần bệnh viện trong một công tác thiện nguyện. Người chồng bị Alzheimer's từ những năm bốn mươi tuổi, người vợ vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc ông ấy. Alzheimer's đến quá sớm, ảnh hưởng cũng rất nghiêm , hiện giờ, người đàn ông đã chẳng còn nhớ gì nữa, càng không nhận ra vợ mình.

Mình đã không biết bác sĩ Son Naeun là người mau nước mắt như vậy. Hoá ra hồi trước, cô ấy chỉ là giả vờ mạnh mẽ để không ai biết mà thôi.

Bác sĩ Son Naeun là một cô gái xinh đẹp, cũng rất dịu dàng, hay cười nói, người già trong viện dưỡng lão rất thích bác sĩ Son.

Hôm cuối cùng bọn mình ở viện dưỡng lão, bác sĩ Son Naeun và mình tới nhà bà để giúp thu dọn một ít đồ cho ông. Nhà bà cũng cách đó chẳng xa nên bà muốn đưa ông cùng đi, hít thở không khí ngoài trời.

Ông ban đầu còn nghe lời, sau đó là vũng vẫy khó chịu, bọn mình phải dỗ dành ông rất nhiều. Đến khi đã về đến nhà rồi, ông cũng không yên. Ông không còn nhớ gì về những ký ức trong ngôi nhà này nữa, chẳng còn nhớ chính mình và bà đã làm việc vất vả ra sao, tích cóp từng chút một thế nào để mua được căn nhà đầu tiên của cả hai vợ chồng. Trong căn nhà này, ngày họ có đứa con đầu tiên, ngày họ đón đứa trẻ thứ hai, ngày các con biết đi, biết ê a nói, ngày các con bắt đầu đi học, bắt đầu ra đời.

Ông đem những ký ức quý giá đó vùi lấp vào sâu tận đại dương, không cách nào lấy ra được nữa.

Mình nhìn bà cứng cỏi, không rơi một giọt nước mắt, vẫn cảm thấy đau lòng như bị xé toạc ra.

Bác sĩ Son Naeun tự dưng lại rơm rớm nước mắt, hỏi bà rằng việc ông đem toàn bộ ký ức trong căn nhà này quên đi như vậy, chẳng phải rất bi thương sao.

"Làm sao bà chịu đựng được thế?"

"Ông ấy quên nhưng bà còn nhớ, các con đều còn nhớ. Không sao cả."

Bà dịu dàng nói, giống như bao năm qua vẫn vậy. Người đi qua gần một đời người chênh vênh, cứ thế mà học cách kiên cường.

"Nếu như..."

Bác sĩ Son Naeun lén đưa tay lau nước mắt, nói nhỏ.

"Nếu như đó là cuộc đời cháu, là chồng cháu, cháu nhất định sẽ chỉ lấy nước mắt rửa mặt mà thôi."

Bác sĩ Son Naeun khi đó trong mắt mình cực kỳ nhỏ bé và cần được che chở hơn bất cứ ai.

Mình đã có một suy nghĩ bất chợt rằng mình không muốn cô gái này rơi nước mắt.

.

----

Ngày hai mươi, tháng một, mùa xuân.

Mình nói với Rikimaru rằng hình như, mình thích bác sĩ Son Naeun.

Rikimaru không đồng tình cũng không phủ nhận câu nói của mình, cậu ấy chỉ hỏi lại rằng mình đã suy nghĩ kỹ rồi à.

Mình ừ một tiếng.

Rikimaru không nói gì thêm nữa. Cậu ấy hơi nghiêng người, mặt trời rơi trên vai áo blouse trắng, lóng lánh trong nước lăn trong áo phẫu thuật màu xanh.

Bọn mình im lặng một lúc, sau đó, Rikimaru bỗng nhiên lại hỏi:

"Lee Taemin, cậu định học lên chuyên khoa gì thế?"

"Ngoại Thần kinh, sao thế?"

Mình trả lời ngay lập tức. Rikimaru lại hơi nhướn mày, ồ lên một tiếng mơ hồ rồi gật đầu:

"Tốt quá."

"Tự dưng tốt cái gì?"

Mình ngạc nhiên hỏi.

"Cậu là người tốt."

Rikimaru trả lời, chẳng có gì liên quan. Mình không cãi lại Rikimaru như cãi nhau với Choi Minho bao giờ cả, vì mình thích Rikimaru chứ không ghét như Choi Minho.

Nhưng mình không biết thế nào là người tốt.

Mình cũng không hiểu mình tốt ở chỗ nào cả.

Mùa xuân thì vẫn cứ đến và trôi đi.

...

.

.

.

Dành tặng riêng cho bác sĩ Thần kinh Lee Taemin của Ban ngày vùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip