30. Tặng anh một nhành hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng em một cuộc đời.

Không phải quà Giáng sinh mà ngày nào cũng dành cho em.

...

Đầu tháng mười hai ở thành phố đã có tuyết rơi. Tuyết trắng phau phau rủ trên những ngọn cây thông lùn trong khuôn viên bệnh viện, sờ tay vào một cái là tuyết lại tan ra, lạnh buốt ngấm vào da thịt. Thế nên, người ta thích sờ bông giả tuyết trên cây thông cao sừng sững ở sảnh chính nhiều hơn. Tuyết bằng bông vừa mềm vừa ấm, vừa không bị tan lại còn đứng ngắm được mấy lá thông thơm thơm mơn mởn.

Toà nhà chính năm nay được trang hoàng lộng lẫy đèn sao nhấp nhánh, hình ông già Noel cùng một đoàn tuần lộc dán khắp nơi trên cửa kính của khoa Nhi. Mấy đứa nhỏ ở trong bệnh viện mùa Giáng sinh cứ úp tay lên mặt thủy tinh, vừa nhìn đèn chớp tắt vừa mân mê mấy quả cầu treo lủng lẳng, hai má hây hây đỏ ửng, miệng thì chúm chím cười. Quần áo bệnh nhi không biết từ lúc nào đã đính thêm vài cái nơ màu đỏ, hình mặt cười dán ở bên ngực trái, trên tóc của mấy cô bé trong phòng bệnh thường Nhi khoa còn dính thêm vài sợi kim tuyến lóng lánh. Đèn trên trần rọi xuống đỉnh đầu và tóc mai đen nhánh đan xen với bảy sắc cầu vồng trông cứ như mấy nàng công chúa tóc mây.

"Rồi Giáng sinh đăng ký trực thì nói làm gì?"

Tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin cầm cốc cà phê đứng ở đại sảnh, áo phẫu thuật còn dính một ít nước tuyết vì vừa chạy từ khu nhà phía Đông sang khu nhà chính, nhìn Santa đang ngồi xổm mà bốc lên một nắm bông giả ở dưới gốc cây thông cho vào túi áo, chậc chậc hai tiếng rồi mới ca thán.

"Anh cũng trực còn gì?"

Santa đứng dậy, vỗ vỗ hai tay vào nhau cho bụi tuyết bông sạch sẽ, ngó Lee Taemin vẫn đang dùng bộ mặt tiếc thương thay cho thân phận bần lao, vừa buồn cười vừa bực mình, hỏi vòng lại.

"Anh bây trực tới hết hai mươi tư thôi, vị phó giáo sư nhà bây thì còn trực qua cả ngày hai mươi sáu. Bây còn hùa đăng ký theo chi? Độ điên khùng của một đứa đủ chia cho cả hai rồi đấy không cầm double bác sĩ yêu là điên đâu. Người ta lại đánh giá ăn học mấy chục năm đức cao vọng trọng mà có vấn đề."

Tiến sĩ Lee Taemin giơ một bàn tay ra, bắt đầu gập lại mấy ngón tay tính toán. Ngài tiến sĩ Thần kinh nhăn mày, nhăn mũi, đếm đi đếm lại năm ngón tay mấy lần vẫn cảm thấy sự kỳ diệu của tình yêu không cách nào nói nổi thành lời:

"Hai đứa định ăn Giáng sinh trong phòng phẫu thuật hả trời? Tự nhiên eureka chân lý crazy man fall in love? Đứa nào là Beyoncé đang hát, đứa nào là Jay - Z đang rap, khai ra coi?"

"..."

Miệng lưỡi của ngài tiến sĩ xuân hạ thu tàn sang đến mùa đông vẫn bắn liến thoắng tới bờ Thái Bình Dương rồi chạy cả lên cực bắc không ai ngăn lại được. Sau khi làm lành gì đó với ngài Phó khoa Thần kinh bê tông cốt thép quỷ thần cũng phải sợ nào đấy thì ngài tiến sĩ càng ngày càng giỏi nói Đông nói Tây, xoen xoét vênh vang với chống lưng to như một đàn bò người ta nuôi ở nông trường nghìn héc ta cỏ. Bác sĩ Lee Taemin vốn dĩ đã chẳng sợ ai cũng chẳng ngại mưa gió bão táp, nay lại như hổ mọc thêm cánh.

Cánh ma quỷ đầu thai.

"Rikimaru nhiều ca phẫu thuật quá..."

Santa ậm ừ trả lời một câu.

"Lý do lý trấu, bây xem lại xem phó giáo sư nhà bây có bị con quỷ cuồng công việc nào nhập vào người không thì có!"

Lee Taemin chép miệng uống nốt cốc cà phê vẫn còn ấm trên tay, trợn mắt đáp lại.

"Dạo này, thấy gặp mặt phó giáo sư nhà bây còn khó hơn cả lên trời rồi đấy. Đến Choi Minho nhà anh cũng không như thế, thằng chả chỉ trực đến trưa hai mươi lăm thôi nhé, vẫn còn nửa ngày mới hết Giáng sinh cơ đấy." 

Tiến sĩ Thần kinh tuy mồm năm miệng mười nhưng nói có sách mách có chứng, Santa chỉ có thể im im, cũng không cãi lại được câu nào.

Mùa Giáng sinh năm nào cũng thế, năm nay, ngoài cây thông cao tới hơn hai mét lúng liếng đầy hộp quà nhỏ và mấy đồ trang trí đỏ rực ở giữa sảnh, trong bệnh viện vẫn không có gì thay đổi cho lắm, bệnh nhân vẫn nhiều lên, ca trực tăng hơn bình thường. Lịch trực tua của Rikimaru kéo từ ngày mùng ba tới hết ngày hai mươi sáu của tháng mười hai, ngài phó giáo sư bận tối mắt tối mũi từ khám ngoại nội trú lại tới làm phẫu thuật, thời gian ăn cơm cũng phải bớt xén, nói gì tới việc để ý xem Giáng sinh là cái ngày nào dùng làm gì trong năm. 

Ít nhất, Santa trộm nghĩ, hôm qua, ngài phó giáo sư nhà mình còn tự dưng đang đọc bệnh án lại thở dài rồi quay người sang, nghịch góc áo phẫu thuật của em bĩu môi ấm ức nói anh phải trực qua cả ngày lễ rồi là vẫn còn giỏi khủng khiếp. 

Cũng biết là mình không có lễ lạt gì cơ. 

Xác định không phải đi khám thần kinh cũng không phải làm trắc nghiệm trí nhớ xem có quên mất mình còn một người yêu vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt đây này. 

"Giáng sinh anh với giáo sư Choi Minho định làm gì?"

Santa nhìn Lee Taemin vẫn đang hậm hực định nói thêm vài câu, bắt đầu đánh trống lảng. Dù sao, ngài phó giáo sư đến cuối cùng vẫn cứ bướng bỉnh, cứng đầu như vậy, đã thế, lại ưa mềm không ưa cứng, còn biết làm nũng rồi giận dỗi ghê cơ, nhắc nhở có một tí thì lại chớp mắt làm bộ hỏi Santa thương anh hả, Santa thương anh nhiều lắm không này nọ. 

Chịu thua luôn.

Giận không có nổi. 

"Sáng hai lăm, anh đám cưới. Choi Minho thì vẫn trực, nói bây còn gì."

Lee Taemin trả lời nhát gừng. Santa mở to mắt nhìn Lee Taemin, há mồm kinh ngạc, tí thì rớt cả quả thông gỗ em mới nhặt lên từ dưới gốc cây:

"Gì? Anh cưới ai? Không phải cưới giáo sư Choi Minho hả? Anh gặp người ta lúc nào mà bọn em không biết? Lại còn đám cưới nhanh vậy? Giáo sư Choi Minho biết không? Ủa, mới hôm qua, em còn thấy hai người đi với nhau mà? Chia tay trong đêm? Chuyển từ phim Ấn Độ năm nghìn tập sang phim Hàn Quốc mười hai tập hả?"

"Bây điên hả?"

Tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin nhìn qua ngó lại ở giữa đại sảnh đông đúc mấy đứa trẻ con đang ngồi cũng không tiện ra tay đánh người, chỉ quắc mắt nhìn Santa như đang nhìn sinh vật ngoài vũ trụ vừa bắn tứa lưa mấy cái âm thanh tạp phí lù loạn xì ngậu, dòm dòm giải thích:

"Anh đi đám cưới bác sĩ Son Naeun." 

"À..."

Santa thở phào một tiếng, suýt thì hú hồn hú vía, em còn tưởng Lee Taemin lật kèo vào giờ chót, nếu thế thì chẳng biết Phó giáo sư ma quỷ sẽ làm ra cái trò gì. 

Bệnh viện mùa lễ tết đã nhiều bệnh nhân thì chớ, đời sống tinh thần của bác sĩ cứ phập phù như sóng wifi bị cá mập cắn cáp ngoài đại dương thì đúng là chẳng biết đường nào mà lần. 

Con cá vốn cần nước để sống, bác sĩ thì cũng cần nhiều tình yêu cơ mà.

"Lần sau, anh nói rõ ra coi. Tí thì hết hồn, em còn tưởng giáo sư Choi Minho sắp làm gỏi anh lên chứ."

Santa cằn nhằn khịt mũi.

"Làm gỏi nhà bây ấy."

Lee Taemin liếc qua một đứa nhóc mới theo mẹ đi ngang cây thông quay về hành lang lên phòng bệnh, đập vào tay Santa một cái.

"Nhà em chỉ có ngài phó giáo sư thôi."

Santa không thèm để ý, cười hì hì đút nốt hai quả thông đang cầm trên tay vào túi áo blouse, còn kịp lau lau tay đang dính vụn bông vào vai Lee Taemin rồi mới chạy biến.

Lee Taemin có chống lưng thì sao, em cũng có chống lưng chứ bộ.

Ngài phó giáo sư mấy tháng rồi đã đăng thêm hai bài nghiên cứu tổng quát trên tạp chí y khoa quốc tế, lại còn hợp tác với viện Dược học Quốc gia tham gia vào dự án nghiên cứu thuốc dành cho người rối loạn nhịp tim. Rikimaru là người thực hiện bản thiết kế nghiên cứu, chỉ định liều lượng và phương pháp điều chế dựa trên các cấu trúc phân tử trong các thành phần của các chất và tác dụng của các protein lên thụ thể. Dự án dù mới chỉ bước vào giai đoạn đầu tiên nhưng đến buổi thử nghiệm lần thứ ba vẫn chưa có sự cố nào xảy ra trong quá trình thực hiện. Người phụ trách dự án bên viện Dược học là bạn đại học của giáo sư Jung còn vui vẻ mà khoe với thầy rằng hiếm có bác sĩ nào trình độ phẫu thuật thực tế đã cao như vậy, khả năng nghiên cứu còn đạt được những thành tựu như thế. Ngài Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực lúc tiếp người ta thì điềm đạm, mấy ngày sau mới là chuỗi thời gian vui vẻ, cứ tiện miệng đi họp là khoe.

Mà dĩ nhiên, ngài Trưởng khoa thì toàn họp với các ngài Trưởng khoa khác và ban Giám đốc.

Do đó, ngài Viện trưởng cứ thế cũng nhanh chóng biết chuyện. Ngài Viện trưởng tâm tình tốt, bệnh viện cũng hừng hực vui lây. Mấy cây hoa hồng chỉ còn gốc tàn ở các khu giếng trời chưa đến kỳ đã được thay bằng hoa bông tuyết trắng phau phau, lấp lánh bay bay theo gió, rồi đại sảnh chính vốn trống trải được người ta trở tới cây thông hai mét, hôm đầu tháng, công ty vận chuyển phải mất nửa ngày trời mới lắp đặt xong xuôi.

Lee Taemin nhìn dàn hoa tuyết quá mức óng ả lại tới cây thông khoa trương hết mức, mồm miệng cũng cứng đờ, chỉ có thể thốt ra vài câu về tiền thưởng năm nay có được tăng bằng mét cao của cây thông không nữa.

"Choi Minho năm nay được thưởng nhiều không đấy?"

Lee Taemin ngồi trong phòng làm việc của Rikimaru nghịch mấy chiếc lá xanh tươi tắn của cây hoa đã mấy tháng trời không chết nghẻo, buột miệng hỏi.

"Tiền thưởng của anh đều chuyển hết cho em còn gì?"

Giáo sư Choi Minho trả lời nhanh gọn, nhanh đến mức Rikimaru phải tròn mắt nhìn, chưa kịp ăn hết miếng bánh đang ngậm trong mồm mà bị nghẹn, ho khù khụ không thôi. Santa vỗ lưng cho Rikimaru, trừng mắt nhìn hai con người mặt dày máy khoan đâm không thủng nhởn nhơ ngồi trước mặt mình không biết nên đuổi ra khỏi phòng trước hay nên phun thuốc xua côn trùng rồi mới đuổi ra khỏi phòng.

Yêu đương đúng là dễ sợ hết sức mà. 

Santa vừa đi vừa nghĩ, chốc lát, liền chạy một mạch từ toà nhà chính về viện Tim mạch. Khuôn viên của viện Tim mạch khuya khoắt vắng vẻ, chỉ có một dàn hoa tuyết đang rung rinh theo cơn gió mùa đông, vẫn bừng bừng nở dưới những cành cây khẳng khiu trơ trọi trong thời tiết lạnh tới nổi cả một lớp da gà. Đêm có tuyết rơi lẩy phẩy trên vai áo và trên tóc, Santa đứng trước cửa phòng Rikimaru, phủi cho trôi xuống hết rồi mới mở cửa.

Căn phòng đèn điện sáng trưng nhưng không có tiếng động, Santa chỉ thấy ngài phó giáo sư nhà em đang dựa lưng vào thành sô pha mà ngủ gật, bệnh án còn nguyên bên cạnh, mới lật được một nửa. Áo blouse của anh để trên ghế làm việc, Rikimaru chỉ mặc mỗi đồ phẫu thuật, may mà, điều hoà trong phòng để ở mức đủ ấm, em không thấy ngài phó giáo sư co ro vì lạnh tí nào.

Santa bước tới gần ghế sô pha, đứng một lúc mà nhìn xuống người đang không biết trời trăng mây đất gì, bên má trái của Rikimaru cứ hồng hồng không biết vì lạnh hay vì cọ vào đâu mà ra vậy nữa.

Ngài phó giáo sư mới xong một ca mổ lúc mười giờ hơn, chắc vừa về phòng được ba mươi phút, là ca thứ hai trong ngày. Thời gian phẫu thuật của Rikimaru thường diễn ra nhanh hơn người khác, vì thế, càng tỷ lệ thuận với số ca phẫu thuật anh là bác sĩ mổ chính tăng lên. Dạo này, Santa đã theo Rikimaru vào phòng phẫu thuật nhiều hơn trước nhưng cũng chỉ có thể giúp đỡ anh được một phần, trách nhiệm của bác sĩ phẫu thuật chính vẫn nhiều như vậy.

Santa vẫn còn hơn gần một năm nữa mới lên chuyên khoa, em cũng chẳng có cánh cửa thần kỳ để mở ra là tua nhanh thời gian, bước tới tương lai được.

Santa cởi áo blouse, ngồi xuống ghế, vòng qua Rikimaru để ngả người anh xuống dựa vào lòng mình. Cánh tay Rikimaru hơi lạnh, cọ vào trong áo blouse em vừa mới được đắp lên người. Ngài phó giáo sư thiếu ngủ cả tuần nay vậy nên không hề có dấu hiệu bị đánh thức mà giống như tìm được chiếc ổ quen thuộc, còn tự nhiên quay người, dụi cả khuôn mặt vào trong áo phẫu thuật của Santa. Hơi thở mềm mỏng xuyên qua một lớp vải, chạm tới da thịt miên man ấm áp.

Santa chỉnh lại tóc mái lộn xộn của Rikimaru rồi xoa trán cho anh, tự dưng lại tưởng tượng tới heo con thật. Lúc thức thì hơi bướng nhưng lúc ngủ thì vừa ngoan vừa lành, cứ như thế này chẳng biết heo con có bị ai bắt mất đi không.

Không thể bị bắt đi được.

Santa nghĩ thầm, chạm tay vào vành tai Rikimaru mân mê rồi lại nhìn một nửa khuôn mặt đang được soi sáng dưới bóng đèn. Hàng lông mi của anh cứ cong vút, cụp xuống như đuôi con chim vĩ, nốt ruồi ở trên má, ở trên mũi tựa những hạt đậu đen trên làn da trắng. Rikimaru ở trong phòng phẫu thuật nhiều, dẫu có đi năm năm trên biển, anh vẫn cứ trắng xanh đến phát sáng. Nhiều lúc, Santa còn chẳng hiểu người này ăn gì mà có thể trắng tới thế, bật tông hơn em tận mấy lần da.

Rikimaru hơi xoay người, bàn tay vô thức mà nắm lấy góc áo Santa. Ngài phó giáo sư bây giờ đã không còn giống dạo nọ, chuyện gì cũng có thể cho Santa nghe rồi, cũng không hay nghĩ lung tung vớ vẩn lo trước tính sau nữa, nhưng một ít những thói quen vẫn còn, chẳng thể tự nhiên biến mất. Santa lại cảm thấy như vậy cũng tốt thôi, Rikimaru có thể dựa vào em nhiều hơn, đau lòng một mình không tự gánh chịu mà chia một nửa cho Santa, thậm chí, đều đưa cả cho em cũng được.

Những gì em làm được bây giờ vốn dĩ cũng chỉ như thế, và cứ vậy, yêu anh ngày một nhiều hơn.

Santa vỗ nhẹ lên lưng Rikimaru đều đều mấy cái, rồi xoa bóp bàn tay đang lộ ra ngoài áo blouse của anh. Những ngón tay Rikimaru gầy gầy, mùa đông cứ lạnh ơi là lạnh, cảm giác như vừa cầm một cục nước đá đông cứng, để nó chậm rãi tan ra, ngấm vào trong từng đường chỉ tay và vân tay khắng khít. 

Cũng không biết là qua bao lâu, Rikimaru động đậy rồi mới mơ mơ màng màng mở mắt. Anh nhíu mày lại bởi ánh sáng chiếu vào đột ngột, rồi vài giây sau đó, đã thấy trước mặt mình là bóng đen che đi đèn điện. Khuôn mặt của Santa xuất hiện trong tầm mắt anh, phủ lên trên trán và mi mắt, em nghiêng người nhìn Rikimaru, nhỏ giọng hỏi:

"Riki, anh dậy rồi hả?"

"Santa."

Rikimaru gọi một tiếng, sờ sờ đuôi áo của em, rồi lần tay vào những nếp gấp để ôm lấy eo em. Da thịt ấm áp tràn vào trong những buốt giá căm căm ở đầu ngón tay như tầng tầng lớp lớp chăn ấm, còn có mùi của gỗ thông thơm và kẹo mút ngòn ngọt. Rikimaru lăn lăn trong lòng Santa một lúc, rồi bỗng như nhớ ra cái gì, rút tay về vội vàng lục trong túi áo phẫu thuật.

"Cái gì thế anh?"

Santa nhìn Rikimaru lục tới lục lui trong túi áo, tay phải thì kéo lấy tay Santa, tay trái nắm lại thành nắm đấm rồi đặt trên tay em.

"Nhẫn của anh lúc nãy phải tháo ra, Santa đeo lại cho anh đi."

Lòng bàn tay Santa hơi lạnh, mặt kim loại được thả xuống ở giữa khoảng trũng, sáng rực ánh đèn, rọi cả vào khoé môi cong lên của Rikimaru. Santa buồn cười cầm chiếc nhẫn đã được tháo ra nhiều lần, rồi nắm lấy tay Rikimaru, đeo lại vào ngón đeo nhẫn cho Rikimaru.

Lúc phẫu thuật không thể đeo, ngài phó giáo sư lại hay bỏ nhẫn vào túi áo phẫu thuật, có lần còn tí nữa bị mất, vậy mà, đến bây giờ vẫn không chừa.

"Anh đem nhẫn vào phòng phẫu thuật như là Santa ở bên cạnh anh á."

Ngài phó giáo sư học bí kíp tán đổ mọi bức tường thành từ đại dương, lời ngon tiếng ngọt nào cũng dám nói ra hết sạch.

Santa cũng không thể nói lại được gì. Em biết nói sao đây, ngọt ngào của ngài phó giáo sư này rõ ràng vị mía lùi cũng chẳng bằng, còn thơm nức hơn cả khoai lang nướng.

Rikimaru đợi em đeo nhẫn xong, liền nắm lấy ba ngón tay của Santa, cọ mu bàn tay anh vào trong lòng bàn tay em. Hai mặt nhẫn cạ vào nhau, trùng khớp đẹp đẽ, vang lên vài tiếng linh đinh như chuông Noel đang reo cùng bài hát Jingle bell quen thuộc.

Santa buồn cười, xoa má anh, rồi lại bóp vai cho Rikimaru đỡ mỏi. Rikimaru nghịch chán rồi, dưng không lại ngả người quay vào áo Santa, im lặng một vài giây rồi nói bé xíu:

"Santa, anh xin lỗi nha."

Santa kinh ngạc nhìn Rikimaru, dừng tay đang xoa lưng cho anh lại.

"Dạo này, anh bận quá. Ngay cả Giáng sinh cũng..."

Rikimaru hơi khịt mũi, lấn cấn ngón tay trên những nếp nhăn ở áo phẫu thuật của Santa, ỉu xìu tiếp lời. Nhưng Rikimaru còn chưa kịp nói hết câu, Santa đã chạm tay vào má Rikimaru, đỡ người anh lên rồi cúi xuống hôn không thèm báo trước. Rikimaru bị bất ngờ, mở tròn mắt nhìn em, không kịp phản ứng gì, ngay đến cả bàn tay đang nắm lấy áo Santa cũng tuột ra. Santa không dừng lại quá lâu, em rời khỏi môi Rikimaru rồi hôn lên chóp mũi, lên khoé mắt anh, vẫn không đáp lại lời nào.

"Santa ơi?"

Rikimaru chớp mắt đang được Santa hôn lên, anh nắm lại áo phẫu thuật của Santa, lay lay gọi khẽ. 

"Em giận hả?"

"Vâng, em giận đó."

Santa trả lời, ngón tay trỏ của em trượt trên thái dương của Rikimaru, chạm xuống má anh xoa nhẹ. Santa rời đi, mím môi nhìn Rikimaru, nhẹ giọng nói:

"Bố mẹ đã nói là sau ngày hai sáu mình về nhà cũng được mà. Giáng sinh thì có gì quan trọng đâu, nếu anh thích, ngày nào cũng có thể là Giáng sinh."

"Nhưng mà..."

Rikimaru lưỡng lự kêu lên. 

"Em không trách gì anh, bố mẹ cũng không trách gì anh. Em mách mẹ đấy nhé, để mẹ gọi điện cho anh nói coi."

Santa hừ mũi, vỗ vỗ vào má Rikimaru thêm hai cái.

"Anh cũng không được tự trách mình, em buồn đấy, biết chưa hả?"

Rikimaru không trả lời lại ngay lúc đó, anh lắc đầu rồi lại gật đầu không biết là đang suy nghĩ gì, chỉ lủi người dựa vào ngực áo Santa, tay bám lấy eo em chặt cứng. Vài phút sau, Santa mới thấy Rikimaru lẩm bẩm, giọng nói giống như tủi thân lắm, róc rách tựa tiếng suối trong, nhỏ xuống đáy lòng em yên ả.

"Em không được mách mẹ. Lớn rồi còn mách mẹ, em xấu tính. Santa chỉ biết mách mẹ thôi. Anh cũng mách mẹ là em bắt nạt anh bây giờ."

"..."

Vậy luôn.

Làm mình làm mẩy thế cơ đấy. 

Santa thở dài một tiếng cũng không bắt bẻ gì, em xoa gáy Rikimaru đang lộ ra ngoài lành lạnh, nhượng bộ nói.

"Vâng, em sai rồi. Em xin lỗi ngài phó giáo sư vì em xấu tính nha. Em không dám mách mẹ nữa đâu..."

"Em không xấu tính."

Rikimaru níu lấy áo em, lắc đầu thêm lần nữa rồi bắt đầu mềm giọng, như thể là vừa nhận ra, lúc nãy, mình cư xử không đúng lắm. 

"Santa cũng không được buồn. Anh không như thế nữa đâu."

Giọng Rikimaru bé xíu chỉ như chuồn chuồn chấm nước, thế nhưng, giữa đêm khuya lặng lẽ, căn phòng chìm trong yên ắng của ngày tan vào những bông tuyết cứ thế rơi bên ngoài cửa sổ, Santa lại nghe trọn vẹn được những gì anh nói. 

Santa nghiêng đầu, hơi dịch người để khuôn mặt của Rikimaru trọn vẹn trong tầm mắt em. Mũi anh hơi đỏ vì lạnh, đôi mắt anh vẫn thế sáng rực rỡ và đẹp hơn cả ngàn vì sao, có một tẹo nước mắt sinh lý bởi vì nụ hôn lúc nãy làm lông mi hơi ướt át, Santa lau đi cho Rikimaru, em vuốt lông mày và khóe mắt anh. Ngón tay ram ráp, làn da lại mềm mại, nong nóng, thấm vào những yêu thương đậm sâu ngả nghiêng nơi con tim vẫn đang thổn thức.

Santa phì cười, dịu giọng nói:

"Vâng, em không buồn. Rikimaru không buồn, em cũng không."

"Ò, ngoan."

Rikimaru vươn tay, chạm vào cằm Santa nựng mấy cái, sau đó, anh cười hì hì, vui vẻ nói với em:

"Santa, ngày mai, Mochi sẽ được ghép tim đó."

"..."

Santa ngạc nhiên nhìn Rikimaru không chớp, rồi em lại ôm Rikimaru chặt hơn, lúng túng hỏi lại như không tin nổi những gì mà Rikimaru vừa nói.

"Thật hả anh?"

Mochi là bệnh nhi sơ sinh vừa mới chào đời được ba tuần tuổi, chỉ nặng 3.3 kilogram. Mochi được chẩn đoán về tình trạng bất thường khi mới chỉ là thai nhi hai mươi tuần tuổi, giáo sư Kim khoa Sản đã cảnh báo về khả năng tử vong và bệnh tim bẩm sinh có thể khiến đứa bé phải trải qua một cuộc phẫu thuật ghép tim mới sống sót được. Vào tuần thai nhi thứ hai mươi tám, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, tâm thất trái của Mochi lớn gấp bảy lần so với bào thai ở giai đoạn đó. Nhưng vì sản phụ nhất định muốn giữ đứa trẻ, mặc dù tiên lượng rất xấu, giáo sư Kim đã quyết định cho sản phụ nhập viện để theo dõi và cố gắng duy trì thai nhi lớn hơn. Đến tuần thứ ba mươi ba, sản phụ bị vỡ ối, Mochi an toàn chào đời. 

Rikimaru là bác sĩ chủ trị chính của Mochi sau khi bệnh nhi được đưa vào PICU, chẩn đoán lâm sàng Mochi bị bệnh cơ tim giãn, khiến cho tim không thể bơm máu đúng cách làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các bộ phận khác trong cơ thể. Trái tim lớn bất thường của bệnh nhi cũng ảnh hưởng đến sự phát triển phổi và thận.

Bố mẹ Mochi đã ghi tên bệnh nhi vào danh sách những người chờ nguồn tạng hiến. Hai tháng nay, Mochi ở trong PICU mỗi ngày đều phải dùng thuốc trợ tim liên tục liều cao và các máy móc hỗ trợ, cơ thể cũng dần dần suy kiệt. Rikimaru ngày nào cũng chạy tới PICU để theo dõi sinh hiệu của Mochi, rồi lại đi gặp bố mẹ bệnh nhi, tuy rằng, anh không nói gì nhiều nhưng đôi khi, Santa vẫn bắt gặp Rikimaru vừa đọc bệnh án của Mochi vừa trầm ngâm suy nghĩ. 

Bác sĩ bọn họ cũng không thể làm gì nhiều hơn, số ca phẫu thuật ghép tim cho trẻ sơ sinh vốn dĩ đã hiếm có thể diễn ra vì tỷ lệ tương thích để ghép tim cho trẻ sơ sinh rất khó bởi cân nặng và sự tương thích của trẻ sơ sinh không phù hợp nhiều hơn so với những đứa trẻ lớn hơn hoặc người trưởng thành. 

Điều duy nhất mà bọn họ cần có lẽ là một phép màu. 

"Ừa, thật mà."

Rikimaru xoa má em như trấn an, anh chậm rãi giải thích: 

"Bên Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã báo với anh lúc chiều, có một bé trai hai tuổi, bị tai nạn giao thông. Cân nặng và nhóm máu đều phù hợp với Mochi. Lúc đó, họ nói hội đồng thẩm định còn đang họp bàn để ra kết luận đã. Nhưng ban nãy, anh vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, điều phối viên đã gọi lại cho anh để báo hội đồng thẩm định đã kết luận là chết não. Tám giờ sáng mai, họ sẽ tiến hành lấy tạng hiến. Sau khi tạng được về bệnh viện, có thể tiến hành phẫu thuật ghép tim cho Mochi."

Rikimaru rời tay xuống mần mò trên áo Santa thêm một lúc, tiếp lời:

"Anh là bác sĩ phẫu thuật chính. Santa có thể làm phụ mổ cho anh không?"

"Em?"

Santa sững người nhìn Rikimaru như muốn xác định lại lời anh, hỏi thêm lần nữa.

"Em làm phụ mổ cho anh hả?"

"Ừa, thầy bảo anh có thể tùy chọn phụ mổ. ECMO đặt hai tháng nên có lẽ độ bám dính sẽ cao, tim của người hiến cũng đang to hơn so với cơ thể của Mochi. Anh sẽ cố gắng để không xảy ra sự cố gì. Ca phẫu thuật cũng không dễ lắm, nhưng anh nghĩ là Santa có thể giúp anh, không được hả?"

Rikimaru nắm ngón tay đeo nhẫn của Santa, ngập ngừng hỏi. Santa tuy chưa từng từ chối phụ mổ ca nào cho giáo sư Jung hay Rikimaru cả. Dạo gần đây, những ca khó nhằn Santa cũng có thể tham gia rồi nhưng em vẫn là bác sĩ nội trú năm ba, có những chuyện nếu chưa muốn đối mặt vẫn có thể từ chối được. Rikimaru muốn Santa học được nhiều thứ hơn nhưng cũng mong em sống vui vẻ, không cần phải quá sớm đối diện với những áp lực mà nhất định, một ngày nào đó ở tương lai, em sẽ phải chứng kiến, phải chấp nhận, thậm chí, gánh gồng trên đôi vai của mình.

Bác sĩ phẫu thuật bọn họ chính là như vậy. Trong lòng, mỗi người sẽ không tránh khỏi những nỗi buồn và nỗi đau không thể nói thành lời, kéo dài dai dẳng theo tháng năm, dù cho vẫn sẽ luôn có người ở bên cạnh cùng chia sẻ. 

"Không phải là không được..."

Santa nắm ngược lại tay Rikimaru, giữ chặt tay anh trong tay mình, hơi cúi người ngả đầu lên vai Rikimaru. Tóc em mềm thơm vừa mới được gội nên còn thơm mùi dầu gội chanh vàng, vẩn vít nơi đầu mũi Rikimaru. 

"Chỉ là, em có thể làm được thật hả anh?"

Santa hỏi anh, giọng hơi run. Rikimaru xoa từ lưng tới đầu em, luồn ngón tay qua những sợi tóc, ủ ấm tay mình, cũng êm ái vỗ về em, mềm mại nói:

"Em làm được. Không phải anh đã nói, mình sẽ là may mắn của em sao?"

"Vâng..."

Santa đáp lại Rikimaru nhưng vẫn chưa rời khỏi vai anh, còn cọ vào một ít như cún nhỏ đang hoang mang trăn trở. Rikimaru cong khóe môi, thì thầm:

"Với cả Santa à, bé trai hiến tạng tên là Atsuko ấy."

"Dạ?"

Santa hơi ngẩng đầu nhìn Rikimaru thắc mắc. Rikimaru cũng nhìn lại em, anh rướn người tới, hôn lên môi Santa một cái rất nhẹ, khẽ trả lời:

"Trái tim ấm áp sẽ luôn mang lại điều kỳ diệu cho chúng ta mà..."

Rikimaru mỉm cười nhìn Santa rồi, rồi vòng tay ôm em chặt hơn, thật chặt. 

Điều hòa trong phòng vẫn luôn đủ ấm nhưng Santa còn ấm hơn cả điều hòa, hơn cả máy sưởi, hơn bất cứ điều gì trên đời này. 

Thành phố vào mùa đông. 

Dù có phải Giáng sinh hay không, tất cả chúng ta đều cần một trái tim dịu dàng để sưởi ấm. 

.

.

.

Ca phẫu thuật của Mochi kết thúc vào sáu giờ tối của ngày mười bốn tháng mười hai. 

Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, dù đúng như Rikimaru dự toán, ECMO đặt suốt mấy tháng đã có độ bám nên khi mở lồng ngực cần chú ý không tổn hại tới các cơ quan nội tạng trong cơ thể, quá trình mổ mở lồng ngực gặp khó khăn, kéo dài hơn bình thường nửa tiếng. Tim của người hiến tặng hơi to và bị sưng, chưa thể khâu nên lại phải để hở rồi chuyển về PICU, tiếp tục sử dụng thuốc giảm chỉ số bài tiết.

(*) ECMO: viết tắt của ExtraCorporeal Membrane Oxygenation - máy trao đổi oxy ngoài cơ thể

Hai ngày sau, khi các chỉ số và sinh hiệu ổn định, vết mổ hở cũng không còn sưng to, tim vẫn đập tốt, bệnh nhi lần nữa được đưa vào phòng phẫu thuật để khâu lại vết mổ hở. Phải đến một tuần sau khi vết mổ hở bắt đầu lên da non, Rikimaru mới ngủ được một giấc yên ổn dù chỉ nằm lăn trong lòng Santa ở trên ghế sô pha trong phòng làm việc. Tua trực vẫn chưa kết thúc, giày cũng không thể xỏ, nhà cũng chưa được về mà cổng bệnh viện cũng không thể bước ra. 

May mắn làm sao, cả buổi tối hôm đó, không có cuộc điện thoại nào gọi tới từ phòng Cấp cứu, Rikimaru không biết là mình ngủ gật từ lúc nào, đến lúc anh mở mắt ra vì điện thoại rung trong túi áo. Rikimaru lén nhìn Santa cũng đang say ngủ, nhẹ nhàng cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn của Lee Taemin gửi đến một loạt, khoe khoang rằng còn đang được ăn steak, ngắm pháo hoa gì đó ở nhà hàng trên sân thượng của tháp truyền hình. Ảnh chụp trong điện thoại chớp nhoáng giữa trời tuyết rơi, Lee Taemin không chụp người, chỉ chụp trời đêm trắng nhưng ở một góc ảnh, Rikimaru vẫn nhìn thấy ống tay áo của một người nào đó và trên ngón tay đeo nhẫn của Lee Taemin còn xuất hiện một chiếc nhẫn lạ hoắc lạ huơ. 

Rikimaru nhắn đi một dấu hỏi chấm.

Lee Taemin ngay lập tức nhắn lại như chầu chực sẵn chỉ để trêu chọc người khác.

"Không thèm nói cho cậu biết, đồ bác sĩ chăn cừu."

Không thèm nói thì thôi.

Ai mà chả biết. 

Rikimaru bĩu môi, định tắt điện thoại đi cho xong chuyện. Nhưng anh lại lưỡng lự một lúc, bấm đi bấm lại chữ trên màn hình, rốt cuộc, đơn giản nhắn lại cho Lee Taemin:

"Cậu nhất định hạnh phúc nha."

Lee Taemin lần này không biết phải dùng bao lâu thời gian để đọc tin nhắn, dùng bao nhiêu nơ ron thần kinh để suy ngẫm câu trả lời, chỉ thấy đọc hoài mà không thấy đáp lại. Rikimaru chờ mãi, tưởng chừng như đủ thời gian ngủ thêm một giấc nữa, điện thoại mới lóe lên lần nữa, Lee Taemin cuối cùng cũng gửi tới một dấu chấm.

Một chữ ừ. 

Lại một icon hoa hồng.

Và kết thúc bằng câu cậu cũng vậy.

Đúng là con chim hải âu ngốc nghếch. 

Rikimaru hơi khịt mũi, chẳng hiểu sao lại có cảm giác cay mắt kỳ lạ. Lee Taemin hơn mười năm nay, lúc nào cũng thế, đem chuyện của mình giấu nhẹn vào trong những những lớp màng bọc cứng rắn. 

Tất cả con người sống trên cuộc đời này đều cần có dũng khí. Trong thời gian thì trôi nhanh như những mùa hoa bay qua, nỗi buồn lại chậm rãi ngấm ngầm dần vào từng mảng đất, rẽ ngang rẽ dọc đều có thể giẫm lên nỗi buồn. 

Lee Taemin lại kiên định hơn bất kỳ ai. 

Mà có lẽ, đối với Rikimaru mà nói, tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin là người dũng cảm nhất cũng là người từng sợ hãi nhất, là người nói nhiều nhất cũng là người không cần phải nói nhiều, là người ngang bướng nhất cũng sự dịu dàng tốt đẹp của thế gian này. 

Tuổi trẻ nông nổi, ai mà không sai lầm, ai mà không khờ dại. Ai mà chẳng từng bỏ lỡ, mất đi rồi lại hối hả tìm lại. Đôi khi, tìm được cũng chẳng thể làm gì. Đôi khi, còn chẳng tìm lại được nữa. Nhưng Lee Taemin rốt cuộc cũng có được những gì cậu ấy trân trọng nhất rồi. 

Rikimaru đưa tay dụi mắt nhưng dụi mãi vẫn thấy không hết bụi bay. 

"Riki, anh dậy rồi hả? Không ngủ thêm chút nữa đi?"

Santa vừa mở mắt ra đã cảm nhận được Rikimaru đang động đậy không yên ổn trong lòng mình. Em hơi nhíu mày nhìn anh trong bóng tối rồi xoa má Rikimaru theo thói quen, hỏi nhỏ. Rikimaru mới ngủ được bốn tiếng, trời chưa hửng sáng mà đã dậy rồi, không biết là quen giấc nên bị tỉnh hay là có việc gì nữa. 

Tay em lần theo bên má một tẹo rồi lên bên khóe mắt Rikimaru để dỗ anh ngủ thêm nhưng bỗng nhiên, lại thấy mấy đầu ngón tay mình ướt nhẹp. Santa bị giật mình, em vội vàng hơi tách người ra rồi nâng mặt Rikimaru lên, hốt hoảng hỏi:

"Sao anh lại khóc? Ai làm gì anh? Hay anh mơ thấy cái gì?"

"Anh không sao..."

Rikimaru lắc đầu hít mũi nhưng vẫn không nín được, đành bám vào tay Santa để dựa vào người em, vốn dĩ, anh định giải thích, lại chẳng biết làm sao lại nức nở thêm vài tiếng. Santa lau lau nước mắt cho Rikimaru, mày cứ nhíu chặt lại, bóng tối mịt mùng không rõ, chỉ có ánh điện cao áp ngoài cửa sổ lóe sáng, rọi vào một góc mặt của Rikimaru. Nước mắt lóng lánh trên má anh, chảy xuống cả cằm, ướt cả tay em.

Santa đã lâu không thấy Rikimaru khóc.

Rikimaru cứng cỏi qua bao năm vẫn vậy, dù người ở trong tình yêu của em có mềm mại đi ít nhiều nhưng bác sĩ nội trú Chikada năm xưa hay ngài phó giáo sư bây giờ vẫn chẳng hề thay đổi. Anh không khóc vì một ca bệnh khó, anh không khóc khi người nhà rơi nước mắt, anh không khóc khi tiên lượng của bệnh nhân ngày càng xấu đi, anh không khóc trong phòng phẫu thuật, anh không khóc khi tuyên bố tử vong. Anh là bác sĩ, điều duy nhất là bác sĩ có thể làm khi đối diện với nỗi đau của người đau chính là cố gắng hết sức mình để cứu chữa cho bệnh nhân. 

Suốt thời gian qua, Rikimaru chưa từng làm một điều gì khác.

"Không sao, em ở đây rồi. Anh đừng khóc nữa nhé?"

Rikimaru không trả lời em, khóc bé xíu xiu. Santa gấp gáp ôm Rikimaru vào lòng, xoa lưng anh đang run lên thổn thức. Tay Rikimaru cứ bám chặt lấy gấu áo của em, áo em cũng cứ thế ướt một mảng. Santa cũng không hiểu vì sao, ban nãy, trước lúc Rikimaru ngủ, anh còn đang hí hửng khoe với Santa hôm nay Mochi đã không còn sốt nữa rồi. 

Có lẽ phải năm hoặc mười phút sau, Rikimaru dường như cũng đã nín được, anh nằm im ru trong lòng Santa, vẫn úp mặt trong lòng em không nói tiếng nào. 

Santa cũng không gặng hỏi, em chỉ vuốt tóc mai ướt đẫm của Rikimaru sang một bên, lau nước mắt còn dính trên má anh tèm lem, nhẹ nhàng nói:

"Không sao nữa rồi. Có chuyện gì thì nói với em nhé? Anh đừng khóc nữa."

Rikimaru gật đầu nhưng chỉ nắm lấy ngực áo Santa dụi đầu vào, phải một lúc lâu, Rikimaru mới chậm chạp lên tiếng:

"Lee Taemin..."

"Lee Taemin bị làm sao hả anh?"

Santa hơi hoảng, vội gặng hỏi. Nhưng Rikimaru lại lắc đầu, ấm ức khịt mũi thêm một cái nữa rồi mới tiếp lời:

"Lee Taemin ngốc nghếch nên anh khóc."

''...?"

Rồi khóc thành vậy luôn. 

Santa há mồm không biết nói gì, âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông Lee Taemin còn ở đâu đó trên trái đất này trừ bố mẹ Lee Taemin. Đêm hôm khuya khoắt không để yên cho người ta ngủ lại còn làm ngài phó giáo sư quỷ thần khóc như mưa thế này. 

"Lee Taemin trêu anh cái gì vậy? Mai em đấm Lee Taemin nhá, mà không, em sẽ méc dì. Em bảo dì là con trai dì làm ngài phó giáo sư nhà em không ngủ được rồi khóc ướt cả áo nha?"

Santa phì cười, xoa lưng dỗ ngài phó giáo sư còn đang tủi thân lắm, đến giọng nói cứ líu ríu vào cả y như chim sẻ gọi mùa xuân. 

"Thôi, đừng méc dì. Lee Taemin không trêu anh đâu."

Rikimaru nói khẽ.

"Vậy sao anh khóc? Anh khóc thế này, em thương lắm đó. Em còn không nỡ làm anh khóc bao giờ đâu..."

Santa rủ rì đáp lời, em cầm lấy bàn tay đang để trên ngực áo của Rikimaru rồi nắn nhẹ. Nhẫn đeo ở ngón tay mát lạnh cứ thế cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay em. Rikimaru dường như đang còn suy nghĩ xem nên trả lời Santa thế nào, anh hơi cắn môi, tóc ở đỉnh đầu xõa trên cánh tay Santa tới lui nhộn nhạo, sau đó, Rikimaru dường như đã tìm được một chỗ cố định mà dựa và vào lòng Santa, để em nhìn được đôi mắt đỏ hoe của anh, anh cũng nhìn vì thế mà nhìn được khuôn mặt Santa đang chìm trong bóng tối.

Ánh sáng bên ngoài vốn dĩ leo lắt nhưng Rikimaru vẫn chạm qua được sườn mặt sắc cạnh của Santa, bờ môi em, sống mũi em và đôi chân mày rất đậm. 

"Lee Taemin đang hạnh phúc lắm. Cậu ấy bảo là chúng ta cũng nhất định hạnh phúc như vậy." 

Rikimaru nói nhỏ, cũng không giải thích thêm gì nhưng anh biết là Santa sẽ hiểu. 

Vậy nên, Santa không hỏi lại anh điều gì, bàn tay em chỉ nắm càng chặt tay Rikimaru, kéo anh lại gần mình. Giữa bọn họ chốc lát mà không còn khoảng trống, trái tim nằm kề bên cạnh trái tim. Rikimaru nghe rõ được, tiếng trái tim Santa đang đập thình thịch, hòa trong nhịp đập của trái tim anh. Rikimaru nghiêng đầu đi một chút, tới gần khuôn mặt của Santa. Anh hôn lên cằm em, lần mò tới môi dưới, những ngón tay chạm vào cổ Santa nóng hổi như phải bỏng nhưng Rikimaru không buông em ra. Santa rất nhanh đã đáp lại anh, bàn tay em cũng bắt đầu chạm vào da thịt ở vùng eo mát lạnh.

Nhiệt độ rất thấp nhưng tay Santa lại ấm giống hệt như ngọn lửa nhỏ bập bùng đã từng hun cháy những hoang mang của anh, lo sợ của anh, hun cháy cả khoảng thời gian cách xa vời vợi, đem lại cho Rikimaru hy vọng giữa đêm cô đơn ở biển khơi, giữ lại cho anh sợi dây nối với đất liền cách xa ngàn dặm hải lý, giờ đây, ngọn lửa ấy lại thiêu đốt cả mùa đông lạnh lẽo xung quanh anh. Rikimaru từng chỉ là một người đi trên dây vắt vẻo, đôi lúc, anh sẽ buông cả hai tay, đôi lúc, anh sẽ sợ hãi mà bám lấy sợi dây mờ mịt nhưng bỗng nhiên, có một ngày, chú đom đóm nhỏ xuất hiện ở trên sợi dây và thủ thỉ với Rikimaru rằng em vẫn luôn chờ đợi anh.

"Tại sao em lại chờ đợi anh?"

Người đi trên dây không hiểu lý do chú đom đóm chờ đợi mình, cũng không hiểu vì sao mình lại có thể được chú đom đóm sáng rực rỡ giữa đêm tối này chờ đợi. Thế nhưng, chú đom đóm chỉ bật cười khanh khách, giản đơn trong sạch, lại dịu dàng chân thật mà nói với anh:

"Chờ đợi anh yêu em."

Bởi vì em yêu anh.

Em thương anh đã rất lâu rồi.

"Santa ơi."

Rikimaru rời khỏi nụ hôn của em trong thoáng chốc, gọi tên em. 

"Rikimaru, em ở đây."

Santa đáp lại lời Rikimaru rồi lại tiếp tục hôn xuống, mân mê trên môi anh, càn quét tất cả hơi thở của anh, nhấn chìm anh vào trong những lớp nệm dày, bao bọc anh trong chăn bông ấm áp. Giống như, chỉ cần có em, ngày lạnh nhất cũng sẽ là ngày đẹp nhất, ngay cả ngày mưa rơi cũng sẽ có mặt trời. 

Rikimaru níu lấy áo Santa bằng cả năm ngón tay, trầm luân vào thiết tha êm ái mà em mang tới. Bàn tay còn lại của anh lại lần mò trên ngực trái của Santa, để ngón tay đeo nhẫn chạm vào nơi trái tim đang đập. Kim loại rung lên trong những nhịp nhàng của em, trong những mê man của anh, trong tình yêu của chúng mình. 

Ban ngày vùng cực cũng được, mùa hè ở nam cực cũng được, đêm trắng rực rỡ cũng được, bốn mùa xuân hạ thu đông ở thành phố cũng được, ở trong bệnh viện, trong phòng phẫu thuật, ở bên giường của bệnh nhân, ở những trong nỗi đau cuồn cuộn trong lòng mà mỗi ngày đều có thể sẽ đến, ở những niềm bé nhỏ khi tiếng tim đập là dấu hiệu của sự sống mà chúng ta có thể trao đi cho người khác, đâu đâu cũng là em, đâu đâu cũng là chúng ta. 

Nụ hôn rất sâu, đắm say rất nhiều, mặc kệ cả tuyết rơi đêm Giáng sinh trên bầu trời ngoài cửa sổ, em ở đây, anh cũng ở đây. 

Em là bông hoa hồng mà đất liền ưu ái tặng cho anh, qua xa cách, qua dông bão, hoa hồng của anh vẫn nồng nhiệt, vẫn yêu anh. 

Anh sẽ dành cả cuộc đời này để chăm sóc cho hoa nở rộ, bằng  tất cả tình yêu, bằng chân thành nồng nàn nhất, bằng tha thiết chỉ dành riêng cho em. 

Bởi vì, thế giới rộng lớn nhiều người tới vậy, may mắn biết bao, anh cuối cùng cũng có chúng ta. 

.

------ END ------

.

.

- Không muốn kết thúc nhưng vẫn phải kết thúc. Lần đầu tiên sau rất nhiều câu chuyện, mình không thở phào nhẹ nhõm khi viết chương cuối. Nhiều lần trước đấy, mình cố gắng tìm ra một ý tưởng mới trước khi bắt đầu một câu chuyện nào đó, bởi vì mình không thích cảm giác chia tay, mình cũng không phải người dễ sa chân vào một câu chuyện nào đó, dù chính bản thân mình viết ra như vậy. Nhưng có lẽ, mình đã dành quá nhiều tình cảm cho anh bác sĩ và em bác sĩ, thậm chí, cả những nhân vật phụ trong fic này, mình cũng thích đến mức cả ngày hôm qua rồi tới sáng nay, mình đã nghĩ vớ vẩn rằng hay là mình không viết chương cuối, để câu chuyện này mãi mãi dừng ở lửng lơ như vậy thì sẽ không bao giờ kết thúc.

À nhưng đấy chỉ là suy nghĩ, cũng bởi vì mình rất thích câu chuyện này nên mình quyết định viết một cái kết đủ để mình cảm thấy câu chuyện sẽ không dừng lại. Bởi vì cuộc sống của họ ở hành tinh nào đó sẽ tiếp diễn, có rất nhiều bệnh nhân cần bác sĩ trao lại cuộc sống một lần nữa, có rất nhiều đứa trẻ mà ngài phó giáo sư có  thể ghép tim để cứu sống các em, có rất nhiều những cơ hội khác khi bác sĩ nội trú Santa rồi sẽ trở thành bác sĩ chuyên khoa Santa có thể tự mình đảm nhận được vị trí bác sĩ phẫu thuật chính.

- Mình không biết mình có viết nổi ngoại truyện không nhưng mình mong là có thể, vì mình còn nợ tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin một câu chuyện nhỏ về chính anh trong chiếc fic này. Mình thích nhân vật này lắm, thích rất nhiều. Mình đem những điều tốt đẹp gửi vào trong ngài tiến sĩ Thần kinh nhiều hơn bất kỳ ai khác, nhiều đến mức, mình nghĩ là ngay cả mình cũng có nhiều lúc không diễn tả nổi. 

Fic này quá dài cho những gì mình từng định viết, quá dài. Có những chương tới tận hơn mười mấy nghìn chứ, có lúc mình định ngắt ra vì sợ các bạn đọc mệt nhưng mình lười quá. Mình thật sự xin lỗi :))) Bởi vì viết quá dài mình không biết có bỏ lỡ điều gì không, nếu cần gì giải đáp có thể comment và mình sẽ giải thích trong ngoại truyện (nếu có thể giải thích) =))

- Mình chưa từng viết đám cưới trong fic nào cả, trừ một lần duy nhất định viết và đó là đám cưới của cuộc chia tay :)))) Dù đúng là ban đầu, mình có định viết đám cưới thật. Mình xin lỗi lần nữa. Sắp cưới của em bác sĩ vẫn là sắp cưới thôi :))) Nhưng có thể, một ngày nào đó, mình sẽ quay lại đây và rình rang một chiếc đám cưới thân mật =))

- Dù mình vẫn hay nói, mọi cuộc chia tay đều để bắt đầu cho hẹn gặp lại và tạm biệt là lời hứa của mình. Nhưng mình cũng không biết bao giờ gặp lại cả :))) Có thể rất nhanh thôi, cũng có thể một ít lâu nữa. 

- Lời cảm ơn chân thành tới em bé, người đã gửi textbook Y khoa đủ các chuyên ngành cho mình, giải đáp cho mình mọi câu hỏi mà mình cần thiết. Dẫu mình không biết mình có biến chiếc fic liên quan tới ngành Y thành một một chiếc fic sến hóa, hình tượng hóa hay không (dù sao nó vốn là teenfic). Nhưng mà, mình vẫn cảm ơn em bé rất nhiều. 

- Cảm ơn các bạn đã đi cùng Ban ngày vùng cực thời gian qua, nếu bạn đọc tới dòng cuối cùng này, mình xin chúc các bạn an yên và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip