Chap 7: Số khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ tư

- Này, Trần Kha ! Dậy dậy!! - Tiếng Dao Dao cứ léo nhéo bên tai Trần Kha, nhưng cô thực sự rất mệt và buồn ngủ, đến nỗi không thể mở nổi mí mắt lên được chứ nói gì dậy với chả không dậy.

- Để em ngủ~~~~ - Trần Kha lèm bèm, lấy cái gối che mặt mình lại.

- Thôi, đừng làm phiền em ấy. Mình thấy hôm qua con bé có vẻ mệt mỏi lúc ăn cơm – Di Hân bước vào phòng, đặt đồ ăn sáng lên bàn rồi ngồi xuống chân giường với Dao Dao

Phải rồi, chỉ có Di Hân dịu dàng với Hoàng thân thất thế này thôi,
Trần Kha mỉm cười nhẹ.
mà khoan....mình bị nặng thế này có phải tại mình cô ta đâu! Cái món canh cá hôm qua của Chu Chu....
Nghĩ đến đây chợt thoáng rùng mình.

- Mới có một ngày mà?! – Mộng Dao ngạc nhiên, thà bảo đi làm nhiều ngày mệt mỏi là thường, đây mới có một hôm chả lẽ đã tã vậy sao??

Phải phải, mới có một ngày, nhưng mà cả nhà có biết một ngày lao động của tôi phải bằng 10 ngày lao động của người ta không?

Trần Kha thề, những điều mình sắp nói sau đây là đúng, là 100% sự thật, cô thề có trời có đất có cây có cỏ là cô không nói ngoa.

Trần Kha thà thành ăn mày còn hơn đi làm giúp việc cho cái nhà đó! À cho cái cô tiểu thư đó thì đúng hơn. Thà rằng cô ta đã không thích giao tiếp, không được thân thiện cho lắm. Ừ thì không sao.

Thà cô ta mắng mỏ Trần Kha hay đành hanh ra mặt như mẹ ghẻ con chồng thế nào đi nữa. Cũng còn chấp nhận được.

Đằng này còn là thể loại dở dở ương ương nửa nọ nửa kia, sớm nắng chiều mưa, mưa tạnh lại nắng, sấm rền chớp giật thất thường hơn cả thời tiết, bộ sở thích của cô ta là hành hạ người vô tội hay sao cơ chứ?

Đã thế còn kiệm lời đến mức tối tối thiểu, không thích dùng lời nói để giao tiếp mà cứ thích dùng ánh mắt, thật là quá nguy hiểm! Nói không phải chém gió chứ cho cái cô Đan Ny đó đi làm mafia ăn cướp ăn trộm j có khi chẳng cần mang vũ khí, bước vào tia cho cái, người bị hại chả hai tay dâng tiền luôn cho cô ta chứ chả đùa đâu, nhất là cô ta còn đẹp thế kia cơ mà.
Trần Kha thề lần thứ hai là quý vị cứ thử hầu nàng ta một ngày như cô đã phải hầu ngày hôm qua xem.

Nghĩ là nước mắt của bạn Trần Kha lại túa ra như suối

Flash back về ngày hôm qua

"Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz"

- 101....102....184.....227.....305..... Aisshhhhhhhhh!!- Trần Kha khó chịu đạp tứ tung, vò đầu bứt tóc ở góc phòng ngủ công chúa.

Đúng là bất công mà!!
Ngủ thì ngủ đi còn bắt cô đứng không ở đây. Trần Kha thấy mình sắp chết vì chán, trước kia đến cụ của ông của bạn của bác của chú của phụ hoàng cô còn chẳng bắt cô ngồi không quá 10 phút được.

Vậy mà bây giờ phải đứng ở đây, tự đếm tóc mình cho đỡ chán như một đứa tự kỉ những hai tiếng đồng hồ lận.

*Liếc lên giường*
Trần Kha nhìn quả Trứng nhỏ đáng yêu đang say ngủ, một thoáng ngây người vì vẻ đẹp của Đan Ny. Trần Kha tặc lưỡi, nhìn mặt mũi xinh đẹp cute thế này mà sao lại có thể....Tạo hóa đúng là thích trêu ngươi con người, người tính tốt thì lại không được phú cho cái ngoại hình tử tế, còn những người như cái nàng đang nằm trên giường kia, không biết có nhầm lẫn gì trong lúc ban phát không mà đã ban cho cô ta cái ngoại hình như lày rồi còn cho cái bản tính....đùa chứ sau này ai mà lấy phải cô ta về làm vợ thì đúng là vô phước (chả biết ai đâu anh ạ LOL).
Trần Kha đứng chửi bới một hồi cũng chán, và một lần nữa....buồn tình đâm ngu đần, cô thất thểu mò xuống tầng dưới chơi hoặc xem có việc gì làm không trước khi người ngợm mốc meo hết ở trên này rồi.

*Rón rén*

Cô bước xuống tầng, thấy bóng dáng bạn ô sin đẹp nhất thế giới, cả đám hầu ngay tắp lự xúm xít lại xem bảo vật có bị tổn thất hay xước xát gì không.

- Trần Kha??? Em không sao chứ?- Chị Dương nãy giờ ngồi khóc lo lắng cho bạn Đậu đỏ hết cả mắt chạy lại hỏi.

- Em ổn mà. - Trần Kha cười tươi như hoa mà lòng héo hon héo hắt. Dù sao thì bạn vẫn cần phải giữ thể diện, ra vẻ tí hề hề.

- Bọn chị lo cho em quá, chị cứ sợ tiểu thư lại làm gì em thì tội.

- Chị không phải lo, cô tiểu thư đó, cứ để em trị! *vừa nới vừa vỗ ngực*

(mạnh mồm chưa)

- Suỵt, em be bé cái mồm thôi, tiểu thư mà nghe thấy thì...

- Thì sao chứ? Cái cô Mỏ Zàng gì đó hả cứ để em! - Trần Kha nói đến đây bỗng thấy sao rùng mình quá.

- Em đúng là....- Đám giúp việc phá ra cười với nhau - Thôi lại đây ăn chút cho khỏe.- Các hầu gái vội kéo Trần Kha vào bàn, chiều bạn ấy như chiều tục tưng của mình, làm Trần Kha xúc động quá, ôi...bao nhiêu lâu rồi mới có cảm giác được là chính mình, có người phục vụ chăm sóc. Nghĩ thế thôi mà nước mắt đã giàn giụa rồi.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn.

1 tiếng sau.

- Này, ô sin.

- Dạ....

*Lườm*

- Ơ....Nhầm....Ny Ny có gì sai bảo? - *Nhịn nhịn nhịn* Ngoan quá cũng là cái tội đấy, rõ khổ.

- Lúc tôi ngủ mò đi đâu đó? - Gớm chưa, lúc ngủ rồi mà vẫn còn canh me người ta đi đâu làm gì nhé.

- Ơ...sao Ny Ny biết? O.o

- ..........................

- Ơ.....Xin lỗi....Ô...ô....mình xuống nhà xem bác Trương có việc gì cần giúp không.

- Cái gi???

- Không phải..tại...tại đứng suốt hai tiếng không làm gì....Ô sin chán quá nên...Với cả...thấy mọi người dưới đây có vẻ vui nên... *Lí nhí hai tay dí dí vào nhau*

Đan Ny đứng dậy

Nàng tiến sát lại gần bạn Trần Kha, đặt một tay lên vai bạn ấy.

- Này, có biết chữ không vậy? (hỏi câu xoáy quá nhá)

- Tất nhiên là....có.......

- Đọc bản hợp đồng của tôi đưa cho mụ đó chưa? *Đe dọa*

- Ơ....rồi....rồi! Tất nhiên là phải đọc chứ (Chém gió không biết ngượng)

- Thế có hiểu tôi thuê giúp việc RIÊNG là để làm gì không zợ?

- Ơ....Chắc là....- Trần Kha ngẩng lên cười khì khì - Phục vụ riêng Ny Ny?

- Đúng rồi đấy....- Đan Ny cũng mỉm cười....gian xảo, giọng hạ xuống, nàng thì thầm vào tai Trần Kha - Thế nên...lần này tôi tạm tha...Lần sau mà có dám tự động đi đâu làm gì...

- M....Mình biết rồi... - Trần Kha sợ hãi.- Từ sau mình sẽ không như vậy nữa đâu.

Trời ơi, ông trời có mắt có lòng từ bi xin đừng đối xử với con như vậy chứ, tại sao ngay lần đầu tiên con đi làm người đã khiến con bị bệnh tim thế này? Sao nỡ lòng nào...

- Tốt. - Đan Ny đáp gọn lỏn, uể oải bước vào nhà vệ sinh để đánh răng, không quên dặn Trần Kha - Lấy bữa sáng cho tôi.

- 12h trưa rồi ăn uống cái ... gì??

*Liếc*

*Lại lủi thủi lủi thủi đi lấy*

10 phút sau

Trần Kha đặt bữa sáng toàn sơn hào hải vị xuống bàn cho Đan Ny, vừa cắt miếng thịt mà tay cứ run run, đầu và cổ giữ nguyên một góc 40 độ không dám ho he, ngồi cắt miếng thịt thôi mà có cần phải nhìn người ta chằm chằm thế không hả công chúa?
Xin lỗi chứ đừng nhầm công chúa đang "phê phê" bạn Hoàng thân nhé, nàng nhìn âu cũng là có lý do của nó
Sao lại có người cầm lộn đầu dĩa và cầm dao bằng lưỡi như cái tên ô sin trước mặt mình =,=

Mà chuyện cầm sai cũng lại âu là có nguyên do của nó, Trần Kha , bạn ấy trước giờ chỉ dùng thìa và đũa, nên chuyện cầm dao dĩa là kĩ năng cao cấp mà bạn không biết, thành ra đành dùng bừa. Khổ thân, cắt có mỗi miếng thịt mà mồ hôi chảy ròng ròng, bặm môi phồng má để cắt.

Đúng là tên ngố, cắt cái miếng thịt không xong....Nhưng....trông đáng yêu khủng khiếp ấy ~~

Đan Ny thầm nghĩ và mỉm cười, buột miệng châm chọc:

- Này, cẩn thận cắt hỏng đĩa nhà tôi.

*Đơ*

*Hố*

Trời, cô ta cũng biết đùa cơ!!
Chắc chả phải đâu, có mà xỉa xói thì có chứ nguyên tảng băng thế kia đùa giỡn cái gì

Trần Kha lắc lắc đầu hòng xua tan đi ý nghĩ vẩn vơ của mình.

- Ny Ny....Ô sin....cắt xong rồi. - Trần Kha đẩy đĩa thức ăn trước mặt nàng.

*Nhìn*

*Nhăn mặt*

- Cắt cái kiểu gì thế?- Nàng quất.
Trần Kha cũng nhìn vào cái tác phẩm của mình, vì quá run nên nó có hơi...

- Ny Ny thông cảm, lần đầu tiên ô sin cắt cái này.....

- Hình gì đây?

- Ơ...hình....zíc zắc....- Trần Kha cười cười.

-......................*Không chút xi nhê*

-Hì hì, đẹp mà, rất nghệ thuật nhé. - Trần Kha đan chặt hai tay vào nhau, tự dưng sao thấy lạnh quá?

*Mặt không biến sắc*

"Ực!" Trần Kha mím môi.

- Cắt lại miếng khác. - Vẫn lạnh như băng.

- Nhưng....Ny Ny à, chả lẽ bỏ đi? - Trần Kha liếc miếng thịt vẫn còn nóng hổi dù hình dạng thì không được có thẩm mỹ lắm.

- Còn phải hỏi.

- Thôi, thịt nào chả là thịt, ăn đi, vẫn ngon mà. - Trần Kha tần ngần, ừ thì, cô cũng chả phải loại tiết kiệm gì mà phải nói là tiêu tiền như rác. Nhưng giờ là thế kỉ 21 rồi, tiền thì trượt giá kinh tế thì suy thoái, lại với một kẻ có mấy nghìn won lẻ tẻ dính túi như Trần Kha có tiền mua được một miếng thịt là cả vấn đề lớn lao đấy, cứ rơi vào những tình huống như cô thì mới thấy quý trọng giá trị đồng tiền.

-..............

*Ực*

- Mình đi lấy đĩa khác. - Trần Kha không dám ho he thêm câu nào nữa, nhanh chân bê đĩa thức ăn chạy xuống tầng.
Ăn uống no say xong cũng đã là 2h chiều, Trần Kha thầm cảm ơn trời đất cô chỉ còn bị hành hạ 3 tiếng nữa là được về nhà, lao vào vòng tay của Nấm yêu quý (chết, chị Lùn nó mà biết thì nó cắt tuyệt quan hệ chị em nhé). Nguyên phục vụ bữa trưa cho cô ta thôi mà Trần Kha chạy lên chạy xuống đến chục lần. Ăn một miếng thịt cô ta lại đòi ăn súp, ăn một thìa súp lại đòi ăn trứng, ăn trứng xong đòi uống sữa, uống sữa xong đòi ăn đủ thứ hoa quả. Nội ngày hôm nay Trần Kha nghĩ mình cũng giảm được mấy kí rồi.

Trong khi đó, Đan Ny chỉ chăm chăm đọc sách và ôm cái vật màu trắng trắng hình chữ nhật, có in hình quả táo đằng sau, đã thế lại còn không ngừng nói với cái vật đó, khiến Trần Kha vô cùng tò mò không biết đó là cái gì mà có thể nói chuyện được.

Và Trần Kha kiên nhẫn đợi Đan Ny buôn xong, mới dám nhỏ nhẹ hỏi:

- Ny Ny....Đó là cái gì?

*Nhìn o.0*

- Gì?

- Cái....Ny Ny vừa nói chuyện cùng....là cái gì thế?

Cái tên không bình thường này hết dê còn dám chọc tức mình hả?!!

- Điên hả?

- Kh...Không có, ô sin không biết thật mà....

Nhìn thông minh sáng lạng thế kia mà quê mùa dữ zợ

- Điện thoại. - Nàng đáp gọn lỏn.

- À....mình nhớ rồi, thì ra đó là cái điện thoại hả? - Trần Kha thích thú cười một mình ở góc phòng, cô đã từng thấy một chiếc có in chữ SamSung Galaxy mà Dao Dao mang về xài, Trần Kha cũng rất thích có một chiếc vì nghe Dao bảo nó có thể nói chuyện với mọi người mà không cần gặp người đó, vô cùng tiện lợi.

Đan Ny nhìn Trần Kha đang tủm tà tủm tỉm, càng thêm kì thị vô cùng. Phải sai cái gì mới được (ác quá chị ơi)

- Này, ô sin.

*Ngẩng lên*

- Hử?

- Dọn phòng đi (kiếm cớ)

*Đảo một vòng mắt*

Sạch thế này thì dọn cái gì??

- Sạch mà???

- Tôi thấy không sạch. Dọn! - Đan Ny ra lệnh, đúng là liều mình, cứ thích bật nàng là thế nào nhỉ?

*Lại ngậm ngùi đi dọn dẹp*

1 tiếng sau.....................

- Đan Ny, xong rồi! - Trần Kha hí hửng, còn một tiếng nữa thôi là xổ lồng rồi hehe.
- Nhanh vậy? - Nàng ngạc nhiên, quái nhỉ, phòng nàng to thế này mà dọn loáng cái là xong?

- Thì tại...phòng sạch mà.

- .............

Sai cái gì giờ sai cái gì giờ?
Nàng tần ngần hồi lâu, liếc cái tủ quần áo của mình, nở nụ cười gian xảo:

- Gấp quần áo đi.

- Chỉ vậy thôi hả? - Trần Kha vui sướng - Sau đó mình được về chứ.

- Dĩ nhiên. - Đan Ny ngả người ra sau, mỉm cười "thân thiện"

- Thât ha~! - Bạn Hoàng thân ngây thơ, không biết mình đã bị rơi vào cái bẫy dọn sẵn của quả Trứng nguy hiểm, bạn cứ nghĩ chỉ có cái tủ quần áo bình thường, gập tẹo là xong ấy mà.

Nhưng lại một lần nữa, bạn nhầm to rồi nhé.

Đan Ny sung sướng nhìn Trần Kha lao tới mở cánh cửa.

Và hả hê nhìn bạn ấy rụng rời trước cánh cửa tủ quần áo của nàng.
Gọi là cái tủ cho nó khiêm tốn thôi.

Chứ nó to phải biết.

Trần Kha....lúc ấy như muốn rớt hết cả răng xuống đất, đứng như trời trồng nhìn căn phòng xêm xêm một bãi chiến trường toàn quần áo.

Cô ta...Cô ta lừa mình!!! Cái này tủ gì có mà cái kho quần áo ấy... Đúng là đồ...đồ...

Trần Kha tức tối, quay lại tính buông vài câu 'xã giao', nhưng ngay khi nhìn cái gương mặt kiêu không thấy đường của Đan Ny, Trần Kha đành cố nhịn, miệng không ngừng lẩm bẩm :

- Nhịn nhục, nhịn nhục, ở đời phải lấy chữ Nhẫn làm tin.

- Gấp cho cẩn thận đó ha ! - Đan Ny vừa nói vừa buông tràng cười man rợ - Moa hahahahahahahahah!!!!

End Flash

Cô ta đúng là quỷ cái đầu thai, là hồ ly tu luyện nghìn nghìn năm chẳng sai
Nghĩ tới đây, Hoàng thân lại thấy ngậm ngùi, tủi tủi làm sao, ôm gối chặt vào lòng, khóc ròng cho số phận của mình.

Những tháng ngày tiếp theo sẽ đi về đâu ? Đi về đâu đây ????

*

*

*

- Đi học chứ đi đâu ! Dậy !! 8h sáng rồi em có định đến trường không hả TRẦN KHA !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip