Chap 6: TÊN BIẾN THÁIIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Kha đứng cuối hàng, lợi thế chiều cao cũng không khó khăn lắm để thấy cô tiểu thư quý hóa họ Trịnh.

Trên chiếc giường màu vàng ánh nắng, một cô gái tóc nâu dài đang ngồi dụi dụi mắt, mặt phụng phịu vì ngái ngủ.

Dưới ánh nắng mặt trời, dễ thương vô cùng, nom như một chú cún con đáng yêu mới thức dậy.

Xinh quá, đáng yêu thế cơ mà

Trần Kha mỉm cười.

3 giây

Đến lượt bạn dụi mắt.
Mà sao dụi hoài nó vẫn không thay đổi vậy???
Trần Kha mở to mắt ra mà nhìn, hai con ngươi muốn lộn ngược.
Cô....Cô ta chính là.....Là cái bà chằn hôm nọ!!!!

Bạn Kha há hốc cả mồm, than trách số phận run rủi thế nào lại đụng cái cô nàng này, hôm đó vì cái nàng này mà xém bạn ấy chết yểu, đến mức quần áo tả tơi ngọc thể tàn tạ, tự nhẩm chắc phải ăn thêm mấy trái đào tiên mới hồi phục được, lại thầm than trách mình đã làm gì để đến mức bị đày đọa không còn đường thoát thân.
Quên cả chớp mắt, Trần Kha không biết cái bộ dạng của mình đã lọt vào mắt nàng.

Cái đứa ô sin kia có cái nhìn dê quá
- Này! Lại đây!!!!!- Đan Ny ra lệnh, hất cằm về phía Trần Kha đang đứng.
Cả đám nhao nhao.

- Ai vậy???? Tiểu thư gọi ai thế??
Trần Kha (giờ) mới nhận ra, thầm nghĩ nếu mà để cô ta gặp mình thì chắc chưa kịp kiếm nổi 1 xu đã tử nạn liền cúi đầu lủi lủi đi

- Này! Điếc hả, tôi đang gọi cô đấy!- Đan Ny bắt đầu bực mình, có kẻ dám không nghe lời nàng cơ đấy.

- Tiểu thư, cô muốn hỏi ai??- Quản gia Trương hỏi.

- Cái người cao nhất đám kia, đứng cuối ấy.- Đan Ny lạnh lùng.- Vẫn không ra đây hả?!

- À..Trần Kha....- Quản gia Trương gật gù- Tiểu thư, cô ấy chính là giúp việc riêng của cô.

Đan Ny đã chú ý lại càng chú ý hơn:
- Ô sin riêng, lại đây. Bộ chán sống hả?- Nàng gằn từng tiếng một.

- Kìa Trần Kha, tiểu thư gọi em đó!- Các cô hầu khác đùn đẩy kéo áo Trần Kha.

Trần Kha? Cái tên này sao nghe quen vậy ta?? Nàng nhăn trán nghĩ ngợi.
Thôi không thoát được rồi, đừng mà, đừng mà em chưa muốn chết chị hai ơi
Trần Kha cúi gầm mặt xuống khi bị đẩy ra phía trước, giữa cả căn phòng.
Im lặng như tờ.
Tim Trần Kha muốn nhảy luôn ra ngoài rồi.

Trời ơi, giết thì giết luôn đi, sao ngồi đó hoài vậy Trần Kha sợ hãi, hai tay xoa xoa vào nhau.

- Này, tên gì??- Nàng lạnh.

- Dạ....Trần Kha ạ....

- Trần Kha? Cái tên này quen quá. Gặp nhau bao giờ chưa?

- Dạ em nhà quê mới lên sao gặp được ạ? – Trần Kha chối quanh, tự bịa.

- Bao tuổi rồi?

- Dạ.....22 ạ.....- Trần Kha thỏ thẻ, vẫn không dám ngẩng đầu lên, đằng nào cũng chết nhưng dù gì chết sao cho vẫn giữ được cái mặt đẹp ngời ngời này để đời sau nhớ đến là được.

Đan Ny nhìn Trần Kha từ đầu tới chân, * bắt đầu ngờ ngợ*, cái dáng này quen quen.

- Lui hết ra.- Nàng ra lệnh đuổi đám còn lại. Mấy cô hầu đằng sau thì chỉ đợi có thể vội vã chạy ngay ra ngoài.

- Dạ, lui.- Trần Kha cũng quay gót toan bước theo đám hầu kia, tính chuồn luôn đây mà.

- Không phải cô!- Nàng hét làm đứt luôn cả một dây thần kinh của Trần Kha.

- Dạ không lui.- Trần Kha quay lại, thấy sao mà xót xa quá, xót xa quá, một hoàng thân cao quý, một bán tiên nhân ngày nào còn ở đỉnh của đỉnh, quyền lực trong tay uy nghiêm là thế. Vậy mà giờ đây, đứng đây, lại chỉ như một con tép đang bị một cô Trứng Đản vặt từng cái râu một, nhục không để đâu cho hết.

- Sao cứ một câu dạ một câu vâng vậy??- Nàng nhăn mũi- Mà ngẩng đầu cái lên coi. Bộ xấu quá hay sao mà không dám ngẩng!

- Dạ...Ý....Tại lỡ không dại bị hành hung thì sao ạ??? – Trần Kha buột miệng.

- .............-*Chọc giận phải tổ kiến lửa rồi Kha ơi* Đan Ny bắt đầu bức xúc, cái tên ô sin này thật làm cô không thể không tức chết, ngay từ đầu đã khả nghi rồi.

- Ngẩng mặt lên!- Nàng ra lệnh.

- Ơ....dạ....

- Bảo ngẩng thì ngẩng! Muốn chết hả?!- Nàng gầm gừ.

- Dạ....-Trần Kha hít hà, từ từ ngẩng lên khẽ liếc Đan Ny.

- Ngẩng hẳn lên

Thôi đằng nào chả chết!! Trần Kha anh dũng ngẩng cả mặt mình lên.

"Thịch...Thịch..." Tim Đan Ny loạn lên trong vài giây.
Gương mặt đẹp tựa các vị thần, sống mũi thanh cao, đôi mắt nai long lanh dưới ánh nắng mặt trời.

Đẹp là thế
Nhưng lại chỉ là.....
- AAAAAA!! Tên biến thái!!!!

-----------------------o.0--------------------------


- AAAAAA!! Tên biến thái!!!!

Đan Ny rú lên sau vài giây để bộ não kịp xử lí và phân tích khuôn mặt của bạn Trần Kha.

Còn Trần Kha thì khỏi nói rồi, haizzzz. Mặt bạn giờ xanh như tàu lá chuối, chân tay bủn rủn, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu khấn:

- Thiên linh linh địa linh linh con biết mình không ra gì, à không thực ra thì vẫn có ra gì, con có trách nhiệm với gia đình với đất nước, cả đời chưa sát sinh lấy một con ruồi chưa hại ai lấy một con kiến bao giờ xin người hãy thương lấy số phận của con....Thiên linh linh địa linh linh.....
Chỉ tiếc rằng....
Lời cầu khấn của Trần Kha có vẻ không đến được tai ông trời. Vì ngay sau đó, công chúa liên tiếp phi cước vào người cô, mức độ tấn công thì ngày một tăng. Ban đầu là vật mềm mềm như gối, chăn rồi sau đến những thứ nhỏ hơn nhưng cứng như đồng hồ, lược, dép,... và đến những vật có sức sát thương khủng khiếp.

- Biến thái! Ăn trộm! Xấu xa!!!!- Đan Ny vừa ném vừa hét còn Trần Kha thì hai tay ôm đầu chạy khắp phòng, không ngừng kêu la thảm thiết:

- Ái ái !!! Tiểu thư bình tĩnh bình tĩnh... Nghe tôi giải thích....

- Biến ngay khỏi phòng tôi ~~~~!! – Đan Ny ném nốt thức còn sót lại trong phòng, nhưng nó không trúng Trần Kha mà lại trúng cái cửa phòng nàng.

"RẦM!!!"

- Má ơi.....- Quản gia Trương và những người giúp việc đứng ngoài sau hãi cả hùng khi nghe thấy tiếng binh khí phát ra từ trong phòng. Ai ai cũng lo lắng không biết liệu bạn Trần Kha có còn sống sót không.

- Cô Dương – Ông Trương thở dài – Có gì cô thủ sẵn số điện thoại của bên mai táng luôn nhé, gói dành cho người chết trẻ .

- Dạ vâng ạ. – Cô Dương vừa rút khăn giấy chấm chấm nước mắt vừa sụt sịt thương cho số phận Trần Kha.

Trong Phòng.

Sau khi nhận ra không còn gì để ném được nữa, Đan Ny với bộ đồ ngủ màu vàng trên người phi thẳng đến toan đánh tận tay day tận trán Trần Kha , nhưng bạn Kha đâu có dại, bạn vội đưa hai tay ra đỡ khiến cả người công chúa mất đà ngã xuống, hai chân quỳ dưới sàn, còn Dahyin thì ở trên.

- Tôi nói không đánh nữa cơ mà!!!!!!!!!!!!!!! – Trần Kha hét lên, khiến nàng sững lại. Hai tay vẫn khăng khăng đòi "làm gì đó" Trần Kha .

- Tôi bảo cô bình tĩnh nghe tôi giải thích! DỪNG HÌNH! – Trần Kha gằn giọng
Ờ ờ sợ tôi chưa cô nàng dữ dằn

*Cười hả hê*

*Lườm*

- Cái gì cơ? – Nàng lại bắt đầu lôi bí kíp ra, mặt lạnh hơn tiền, mắt liếc hai cái tay Trần Kha nắm chặt lấy mình và cả cái dáng khó đỡ của hai người, giọng nói nàng như tỏa ra hơi băng.

*Dây thần kinh đông cứng*

- Dạ..... (Chết nhục)

- Làm cái trò gì vậy? – Nàng hỏi.

- Dạ....có làm gì đâu ạ - Trần Kha mắt đảo một vòng, ngây ngô.

- 3

- ?

- 2.

- Ơ....

- 1...
Ngay lập tức Trần Kha buông tay Đan Ny ra, đứng thẳng người dậy, có cho tiền cô cũng chẳng dám nắm tay nàng thêm một giây nữa.

Đúng tên biến thái, dám đụng đụng chạm chạm mình

Đan Ny chun mũi theo thói quen, ngồi khoanh chân trên giường, hai tay cũng khoanh trước ngực:

- Nói.
- Dạ....Nói gì giờ ạ?? – Trần Kha vẫn ngây ngô.

- Cái gì??? *Nghiến răng*

- Dạ....tôi biết nói gì giờ tiểu thư?

- Vừa làm cái gì?

"Dê chứ làm cái gì" Trần Kha lẩm bẩm.

- Nói gì đó???? – Nàng nghe thấy rồi đó nha.

- Dạ có nói gì đâu ạ? – *vẫn giả ngô*

- Hừ....- Đan Ny lại nhìn một lượt từ đầu đến chân Trần Kha, thực ra thì còn có cái gì để mà dò xét nữa đâu, lần trước nàng nhìn đủ rồi mà. – Vụ lần trước là sao?

- Vụ nào ạ? - *Nai tơ chính hiệu*

- Thích chối không???!! – Nàng giơ móng vuốt lên dọa.

- Ấy không ạ....Lần đó...là tai nạn thôi mà. – Trần Kha sợ hãi, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô nhục nhã thế này đây.

- Tai nạn gì?? Biện hộ!

- Ơ thật ạ, tiểu thư, lần đó là....là.... - *Gãi đầu gãi tai*

Nói thế quái nào được giờ, bảo từ trên trời xuống chắc nghĩ mình điên

- Là sao?

- À...là do....đang đi đường thì....tôi gặp vấn đề phải giải quyết, không chịu được liền trèo vô đi nhờ, hề hề. – Trần Kha cười giả lả, mặt tái mét, trước giờ chưa ai dám chối bỏ trình độ nói dối của cô đâu.

- Thật không?

- Dạ thật ạ, chứ không, tiểu thư không thấy lúc đó tôi có cầm theo đồ vật gì đâu mà ăn trộm ạ? Mà làm gì có ăn trộm nào ngu đến mức đi vào vườn dạo vài vòng rồi lại đi ra. Phải hơm? – Nói dối không biết chớp mắt là gì.

Hắn nói cũng phải, lúc đó cũng không thấy cầm theo cái gì, chắc không phải ăn trộm rồi

- Phải ha....- Công chúa nhấm nháp ngón tay thói quen, yêu chết đi được!
Trần Kha ngẩng ngẩng lên liếc liếc công chúa. Dù đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan nhưng vẫn không quên việc tia gái, nhất là nàng lại đẹp thế kia cơ mà.

- Này, nhìn gì đó? – Đan Ny nạt, không hiểu sao quát mắng Trần Kha nàng thấy rất hả hê nhé.

- Dạ tôi đâu dám ạ. – Trần Kha cúi đầu, không dám nhìn nàng lấy một giây nữa, sợ nhìn thấy sẽ suy tim mà chết vì lạnh.

- Đổi kiểu xưng hô đi, bộ tui già lắm hả mà cứ một câu dạ một câu vâng vậy? – Nàng nói vậy thôi, chứ trong lòng thì đang xao xuyến ghê lắm.

Lần đầu tiên gặp một tên ô sin nào thú vị như vầy, hí hí

Đan Ny thầm mỉm cười trong lòng, mà quái? Sao nàng cứ hí hửng với cái đứa nhà quê này thế nhỉ????

- Ơ vậy xưng như thế nào ạ? – Trần Kha lí nhí.

- Cô 22 tuổi, ít hơn tôi một tuổi, là em đi.

- Ớ... thế đâu có được! – Cô bĩu môi
gì chứ manly như lày mà xưng em với cái đồ quỷ cái như cô ta á?? Chết chết, không được

*Lườm tiếp*

- Ý gì hả??? – Ô sin cái vẹo gì mà chưa gì cãi nhem nhẻm nhem nhẻm ra

- Ơ....Không ạ...Nhưng.... như vậy buồn cười lắm.

- Cũng phải – Đan Ny chun chun mũi – Vậy xưng thế nào giờ?

- Ờm.... – Trần Kha hí hửng, nhân cơ hội phải lên tầm cao mới bằng vai phải lứa với cô nàng này mới được – Xưng Kha Kha- Ny Ny chịu hông?

- Ny Ny ??? – Nàng ngạc nhiên.

- Tại nói Trịnh Đan Ny dài lắm.

Ny Ny? Ny Ny?? Eo ôi cute dễ sợ!!~~~

( thật sự hong biết đặt tên ngắn cho Đan Ny là gì luôn á :(( )

Nàng cười thầm trong lòng nhưng mặt ngoài thì giả bộ khó chịu:

- Tên gì nghe buồn cười. Đổi!

- Ơ.....Tui thấy dễ thương mà. – Trần Kha xị mặt, xem ra cái cô công chúa này vẫn thông minh lắm, chưa đến nỗi quá mít đặc. – Vậy tùy tiểu thư *thở dài*

Chưa gì mà đã nản rồi? Hồi nãy bật khí thế lắm mà?

- Đừng có xị một đống đó, Ny Ny cũng được, nhưng cấm có Kha Kha. – Nàng hất hàm.

Ơ cái cô này hay nhỉ tên người ta là Trần Kha giờ bảo cấm thì gọi bằng cái gì?

- Vậy chứ gọi như thế nào giờ?
Ờ nhỉ gọi thế nào giờ nhỉ, để nàng nghĩ coi.

Nghĩ hoài chả ra vậy.

- Thôi dẹp không nghĩ nữa! – Nàng cáu.

Hả??

- Tạm cứ gọi ô sin- Đan Ny đi, nghĩ ra rồi tính sau.

Đây gọi là đã làm nhục thì làm nhục cho chót đây mà, huhuhu, có tên cũng không được gọi

Trần Kha đau đớn, khóc thương trong lòng, nhưng biết sao giờ.

- Vậy.....Đan Ny mau mau....nghĩ ra sớm nhé. *ngậm ngùi*

- Dám giao nhiệm vụ đấy hả?

- Dạ...À nhầm đâu....ô...ô sin đâu có dám ạ...- Trần Kha cúi đầu lí nhí, ôi nhục, nhục quá nhục quá!

Đan Ny tinh nghịch nhìn cái tên ô sin đẹp nhất thế giới này của mình, thích thú vô cùng, eo ôi nghe hắn xưng ô sin với cô sao mà.... dễ thương quá thể. Nhưng bên ngoài, vẫn cố tỏ ra lãnh đạm:

- Ờ...tốt. Giờ thì cứ đứng đấy chờ Ny Ny sai bảo nghen. – Nàng hí hửng.

- Ơ....vậy chứ Ny Ny làm gì? - *ngây thơ*

- Đi ngủ.

Lại ngủ!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip