Nơi dựa dẫm cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

"Em đừng có hút nữa được không?"

Singto đung đưa chân trên chiếc giường đơn nhỏ xíu, y cảm thấy cái nệm sờn cũ này nằm cũng không êm như cái mà y nằm ở nhà. Singto khi này ngửi được mùi thuốc nồng nặc khắp căn phòng và Krist từ khi nãy tới giờ cứ buông điếu này lại chụp lấy điếu khác. Y cau mày khó chịu lấy hai ngón tay bịt kín mũi mình lại và bắt đầu phàn nàn.

"Xin lỗi, có lẽ phòng nhỏ quá nên anh ngạt đúng không?"

Krist chồm người qua cái bàn sát tường, luồn tay mở cánh cửa sổ bằng nhôm. Gió từ ngoài lùa vào có chút man mát, mùi thuốc trong phòng cũng vì vậy mà giảm đi chút ít. Gã vớ tay xoa đầu Singto, cảm thấy có lỗi vì khiến cho y không được thoải mái, y cười cười tiếp tục đong đưa chân, hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

"Anh nhớ nói chuyện với ba, nếu không ba sẽ buồn lắm."

"Anh biết mà, ngày nào ba cũng nói chuyện với anh hết á."

"Ừm, vậy thì tốt rồi."

Krist tính lấy thêm một điếu thuốc nhưng chợt khựng lại, gã bồn chồn cầm lấy chai nước suối bên cạnh đưa lên miệng. Gã liếc nhìn qua Singto bắt gặp được ánh mắt long lanh đang nhìn mình, hình như y luôn dành ánh mắt này cho riêng gã: dịu dàng, nâng niu. Gã dường như ngẩn ngơ trước y, làm cho một vài suy nghĩ vang lên trong đầu.

"Singto, anh thật sự quá đáng thương."

.

New đang ngồi nghỉ trưa ở gần chỗ làm, thời tiết khá mát mẻ nhưng mồ hôi trên áo vẫn ướt đẫm như tắm. Cậu uống một ngụm nước, dựa người vào tường nhìn dòng xe cộ qua qua lại lại.

"Chú em, làm một điếu chứ?"

"Cảm ơn anh, em không quen hút loại đó."

Cậu cười cười từ chối, người kia cũng gật đầu mà ngồi xuống bên cạnh. Khói thuốc bay ra tứ phía, mùi thuốc lạ xông thẳng vào mũi khiến cậu có chút choáng váng. Nó không nhẹ như mùi cậu hay hút, hắn cũng vậy, hắn và cậu hút chung một loại thuốc lá dù là rẻ tiền nhưng đối với Tay hắn vẫn quan trọng thứ gọi là mùi vị. Chẳng biết bao giờ, cậu chỉ có thể hút mỗi loại thuốc đó, ngửi được loại thuốc đó, như một thói quen khó bỏ và in sâu trong ý thức.

Hình như ngửi khói thuốc nhiều quá, làm sóng mũi New có cảm giác cay cay.

"Alo?"

"Đại ca, anh biệt tâm ở đâu hổm nay vậy?"

"Tôi đang sống rất tốt, các anh yên tâm."

"Lão đại cho tụi em lùng sục anh khắp nơi, lão đại gần như muốn phát điên rồi."

New im lặng hồi lâu, cậu mệt mỏi xoa xoa mi mắt không biết phải nói gì tiếp theo. Đầu dây bên kia cũng không hối thúc chờ đợi câu hồi đáp từ cậu,New thở dài như muốn như không mà ép mình mở miệng.

"Các anh về đi, tôi sẽ đến để gặp anh ta. Đừng tìm nữa, thời điểm thích hợp tôi ắt sẽ tự động quay về."

Cậu cất điện thoại vào túi quần, tránh cho bản thân suy nghĩ những chuyện vẩn vơ nhanh chóng tiếp tục khuân vác mấy thùng hàng còn đang để dỡ. Nhưng thật kì lạ, càng cố quên thì New càng nhớ đến dáng vẻ khốn khổ của Tay lúc đó, nỗi đau đớn trong lòng của hắn rốt cuộc vẫn không nguôi ngoay được phần nào. New đau đầu nghĩ ngợi, chuyện mình rời khỏi Tay cứ tưởng là cách giải quyết vô cùng êm xuôi, cậu chỉ mong hắn có thể bắt đầu lại cuộc đời. Ai mà ngờ không những không bình thường trở lại mà còn điên loạn hơn nữa, còn cho người đi tìm kiếm cậu khắp nơi. Thật sự giữa cậu và hắn là loại tình cảm khốn đốn gì mà khiến cho cả hai lâm vào cảnh người trốn tránh kẻ đi tìm, nếu bây giờ quay lại gặp Tay cậu chắc chắn sẽ kìm lòng không đặng mà xiêu lòng, mọi thứ sẽ dần trở nên công cốc.

"Anh nghĩ ngợi gì mà đũa cũng không động vào bát vậy?"

"Tay cho người tìm tôi khắp nơi, e là nơi này không thể sống được nữa."

Krist chau mày, thức ăn ở trong miệng cũng không muốn nuốt xuống. New lại muốn rời đi, gã đã khó khăn lắm mới có thể giữ được cậu ở lại bên mình, tình cảm đang từ từ trở nên tốt đẹp, vậy mà New lại có ý định dọn đi. Krist không hài lòng nhưng cũng không nỡ ép buộc New, vì tính ra gã chẳng có tư cách gì để năn nỉ hay buộc cậu phải ở lại bên mình. Tên Tay Tawan đó quyền lực đầy người còn không thể níu kéo được New ở lại, còn gã ư? Trong mắt New chắc gã chỉ là một đứa nhóc chưa đủ trưởng thành làm sao có thể bao bọc, chở che cho cậu trước những biến cố lớn. Nhưng, gã không can tâm, gã thật sự rất yêu thương New, tình cảm đơn phương bao năm không thể nói ra chỉ còn cách ở bên cạnh mà chăm sóc đối phương. Nếu bây giờ New rời đi, chỉ e khó có ngày gặp lại.

"Tôi không để anh đi thêm lần nào đâu."

"Hắn tìm đến đây chỉ kéo thêm rắc rối cho cậu thôi."

"Chỉ cần tôi nói anh hiện tại là người của tôi, thì hắn sẽ không đuổi theo anh nữa."

"Krist, cậu suy nghĩ quá đơn giản về Tay rồi."

"Vì anh, tôi đồng ý trở thành kẻ đối đầu với Tay Tawan. Xin anh, đừng rời đi nữa có được không?"

New thoáng giật mình khi nhận ra Krist đang ôm chầm lấy mình, cậu không phản kháng chứ biết trơ ra để ai đó mặc sức siết chặt lấy cơ thể to lớn này. Cậu mệt mỏi vô tình để đầu vựa vào vai của ai kia, hình như New đã kiệt sức trong cuộc chạy trốn với tình cảm của mình. Thì giờ đây cậu lại phải đối diện với thứ tình cảm đơn phương của Krist, dù ít hay nhiều thì cậu nhóc này cũng là chỗ dựa cuối cùng mà New có thể nương nhờ.

"Krist, xin lỗi vì đã lợi dụng tình cảm của cậu."



.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip