Vo Vi Taynew Chang Co Gi La Tot Dep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

"Ăn nhiều một chút.Anh trông gầy hơn trước đấy!"

Krist quan sát người trước mắt,có lẽ Singto ốm đi khá nhiều. Gương mặt bầu bĩnh khi trước giờ trơ ra hai xương má, da dẻ cũng không còn hồng hào như trước. Gã chống tay suy nghĩ, rốt cuộc suốt thời gian qua y đã làm ra những chuyện gì. Y ăn rất vội dường như đã nhịn đói suốt mấy ngày liền, nuốt chưa kịp miếng này đã dồn thêm miếng khác vào miệng. Krist bên này cũng thấy xót ruột cứ mở miệng bảo là ăn từ từ kẻo nghẹn, y chỉ cười cười hai tay bưng bát hủ tiếu to đùng đưa vào miệng uống nước lèo ừng ực.

"Cho cậu này."

New từ ngoài bước vào trong tiệm xăm, đặt lên trên một chai nước suối tiện thể ném qua cho Krist một chai. Cậu tìm một chỗ tạm bợ ngồi xuống nhìn dáng vẻ của Singto mà chợt bật cười, cậu nghĩ mình khi trước đói khát được người ta cho ăn cũng trông bộ dạng này, bây giờ nhìn lại thật có chút xót xa.

"Cảm ơn..."

"Tôi là New, cậu cứ gọi tên là được rồi."

Singto gật đầu vừa bỏ tô xuống thì vớ lấy chai nước suối nốc một hơi hết sạch. Y hài lòng vỗ vỗ cái bụng no tròn, sau đó quay qua nhìn New còn gãi đầu cười trừ. New nhìn thấy y như vậy cũng rất vui vẻ, nhìn qua Krist thì thấy gã từ nãy đến giờ chỉ luôn chăm chú quan sát Singto, biểu cảm của gã có chút phức tạp, không hẳn chán ghét nhưng không gọi là quan tâm,lo lắng nó ở một khoảng giữa vừa đủ chán ghét vừa đủ thương xót.

"Bà ta bỏ đói anh à? Thế ba đâu, ông ta không cho anh ăn sao?"

"Không có, anh, anh giận mẹ, hai ngày rồi anh không có ăn cơm."

"Lại chuyện gì?Sao mỗi lần như thế anh lại tự bỏ ăn?"

Krist chau mày không kìm nén được sự tức giận trên khuôn mặt mình, Singto hai mắt long lanh mím môi không dám nói.

"Đừng giận, để cho cậu ấy nói xem nào."

New mở lời, chiếc khăn vắt trên cổ cũng được để xuống bàn. Cậu nhích lại gần với Singto, bàn tay thô ráp khẽ chạm vào mái tóc đen hơi rối, y nhìn cậu nước cứ như vậy mà chực trào ra khỏi mắt. Bộ dạng yếu đuối của Singto làm cho New thật sự mềm lòng, một con người trưởng thành như vậy tại sao lại khù khờ, ngây ngốc như thế.

"Mẹ nói rằng em là đứa xấu xa, mẹ không cho anh gặp em nữa."

"Thế thì anh nghe lời bà ta là xong rồi mà?Anh cố chấp gặp tôi làm gì chứ hả?"

"Anh thật sự rất nhớ em, căn phòng đó không có em anh thật sự rất buồn."

"Singto anh đã 27 tuổi đầu rồi mà vẫn còn suy nghĩ trẻ con vậy sao?"

Krist đứng dậy bỏ ra ngoài sân, Singto ấm ức muốn đuổi theo nhưng chân không dám bước. New không nói gì chỉ chăm chú nhìn con người co ro trước mặt mình thật đáng thương. Singto có lẽ rất quý trọng và yêu thương Krist nên đã cãi lời mẹ khi bà ta cố ý nói những điều không hay về gã. Nhưng New biết Krist là một người em trai rất tốt, tính cách của gã không phải xấu xa, chỉ là gã không chấp nhận được sự lạnh nhạt của gia đình, mặc dù vậy gã đối với Singto là sự lo lắng quan tâm rất đặc biệt dù ở ngoài gã có đôi chút cộc cằn và khó chịu.

"Krist nói vậy thôi chứ không có ác ý gì đâu."

"Tôi biết, tôi ở cạnh em ấy từ nhỏ, em ấy rất yêu tôi."

"Được rồi, tôi đưa cậu vào trong nghỉ ngơi, đợi Krist bình tĩnh rồi hẵng nói tiếp, được không?"

"Được, cảm ơn New."

.

"Đừng hút nữa, dưới chân bao nhiêu điếu rồi."

"Xin lỗi, Singto làm phiền anh rồi."

"Tại sao lại như thế?Trong khi cậu rất quan tâm đến Singto mà?"

Điếu thuốc cuối cùng trên tay cũng vụt tắt, gã dựa người vào tường nhắm mắt và dường như không muốn trả lời câu hỏi của New. Cậu có chút tò mò nhưng vì không muốn trở thành kẻ nhiều chuyện tọc mạch nên cũng không nói thêm gì nữa mà ngồi hẳn ra đất, ngắm ánh mặt trời đang từ từ chuyển thành một màu cam đỏ. Cậu chợt nghĩ về Tay, không biết thời gian qua hắn đã làm gì, hắn có đi tìm cậu hay không, có cưu mang thêm một ai đó về giống như cậu. Tim New chợt thắt lại, đau nhói, hình như cậu chẳng thể quên được hình bóng hắn. Phải rồi, trái tim này cũng lỡ tương tư bóng dáng của một ai đó, cho nên mới biết đau xót khi lỡ rời xa người ta. Nhưng sự ra đi này khiến cậu không bao giờ hối hận, giữa hắn và cậu sở dĩ cũng chỉ là những kẻ không có một tương lai tươi sáng. Tình yêu ư? Một giấc mộng xa vời cho những kẻ sống trên máu của người khác, chẳng có một kết cục nào tốt đẹp vào ngày mai.

"Singto cứ như một đứa trẻ lên mười, ngây thơ, ngốc nghếch và khờ khạo."

"Nhưng hẳn cậu rất yêu thương cậu ta nhỉ?"

"Ừ, vì tôi chỉ có một người anh, chỉ có một người đối đãi với tôi thật lòng."

"Kể cả không cùng huyết thống sao?"

"Ừ, tất cả sự quan tâm tôi đều dành cho anh ấy. Dù mới đầu tôi ghét cay ghét đắng anh ta, nhưng rồi cái nét khờ khạo đó khiến tôi xiêu lòng. Ít ra tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, tôi có một người anh."

Krist chầm chậm nói giọng nói cất lên với chất giọng khàn khàn. Hình như gã luôn dành một sự đối đãi đặc biệt dành cho Singto, y không được may mắn với sự khù khờ ngốc nghếch của mình. Và chắc có lẽ là do báo ứng từ người mẹ mà Singto đã phải gánh chịu, một người đàn bà thâm độc, mưu mô với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại mang trong lòng bao âm mưu xấu xa. Phải rồi, tạo hoá luôn công bằng với mọi thứ, thật may mắn khi gã đã sớm rời khỏi căn nhà đó.

"Tôi đã từng muốn mang Singto về ở với tôi."

"Tôi dám cá là mẹ cậu ta không đồng ý."

"Không phải, tôi sợ, ba tôi sẽ không còn ai bên cạnh. Ông ấy rất yêu thương Singto, nếu tôi mang niềm hạnh phúc cuối cùng của ông rời đi. Có lẽ, ông chẳng còn gì nữa cả."

"Bà ta thì sao?"

"Bà ta đã chạy theo và bám víu một thằng đàn ông khác, sớm đã chẳng còn chăm lo gì hai người họ nữa."

"Sao có thể đốn mạt như vậy?"

Krist không nói điếu thuốc trên môi được đưa xuống một lần nữa. Gã lắc đầu, số phận này thật biết trêu đùa gã. Giá như ba của gã không cưới thêm một người vợ mới thì có lẽ gã đã ở bên cạnh chăm sóc ba lúc tuổi già.

Giá mà...mọi thứ có thể quay trở lại thì tốt quá.


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip