Không liên quan tới hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

Đúng như lời hứa, mới sáng Tay đã đứng trước cửa nhà New để cắt tóc cho cậu. New còn say ngủ bộ dạng như con gấu trắng vừa mới tỉnh lại sau cơn ngủ đông, liền mời hắn vào nhà trong sự bất lực. Cắt tóc thôi mà, có cần đến sớm như thế không?

"Kéo rèm lên, nhà tối thui như hầm ngục."

"Lười, tôi suốt ngày cũng không ở nhà."

"Đã bảo dọn đến ở với tôi mà cậu không nghe."

"Phiền phức chết được."

Đánh răng rửa mặt xong thì New nấu mì ăn sáng, còn tốt bụng hỏi Tay có muốn ăn không. Hắn cười cười rồi nói mình cũng chưa ăn, vì thế mà hai tô mì khói bốc nghi ngút đã ra lò, cả hai lao vào sì sụp tập trung ăn mà không nói lời nào.

"Tôi có nói là cho anh cắt tóc đâu?"

"Im lặng tức là đồng ý, ngoan, đừng bướng nữa."

"Anh dỗ tôi như con nít ấy, lão Tay."

"Trong mắt tôi, cậu vẫn còn là đứa nhóc 15 tuổi ngày trước."

"Tôi lúc đó vô dụng hơn bây giờ nhiều."

New mặc dù tỏ ra không ưng, nhưng vẫn ngồi im cho hắn cắt tóc. Được một lúc mái tóc dài của cậu cũng bị hắn xẻn bớt một ít, gương mặt bầu bĩnh dần hiện ra để lộ hai cái má tròn tròn. Hắn không nhịn được mà cắn một bên má để lộ vết răng ẩn ẩn hiện hiện.

"Ya! Lão Tay anh chơi dơ quá vậy hả?"

"Cắn một cái thôi mà."

"Khốn khiếp! Vết răng hằn lên như thế lấy gì tôi ra ngoài đường hả!"

Hắn cười một trận khoái chí khi thấy New thật sự bất mãn khi nhìn mình trong gương.Cậu ôm một bên má, đứng đó trừng mắt nhìn hắn. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng cười sang sảng của ai kia, bầu không khí cũng liền tươi sáng.

"Cười đã cái nư chưa?"

"Rồi rồi, cậu đừng giận, bất quá ngày mai sẽ hết thôi."

Hắn cười đến chảy cả nước mắt, ôm bụng ngồi trên ghế để kìm chế cơn cười. New bất lực nhìn mình trong gương, hắn thật sự chơi ác thật mà, cắn lên cái má mà không thương xót gì cả.

"Lão Tay, đừng để có ngày tôi cắn cái khác của anh."

Tay nhếch miệng cười, còn có vài phần khiêu khích bảo cậu làm thế.

.

"Ừm, tôi hiểu rồi."

Tay ở lại với New đến tận trưa, vì chỗ làm việc chán phèo nên hắn mặt dày xách mông qua nhà New ngồi lì ở đó. Cậu ngoài mặt chửi rủa lèm bèm, nhưng lại tự tay chuẩn bị hắn mấy món để ăn cơm.

"Tôi phải về rồi."

"Đồ khốn, nói sớm chút không được hả? Bày ra cả đống ăn gì hết? "

"Xin lỗi, có người đến phá, tụi kia trở tay không kịp."

"Khoan đã, để tôi gói một ít, mang về."

New khệ nệ bưng mấy hộp thức ăn cột lại cẩn thận rồi đưa cho hắn. New không nói gì chỉ ra hiệu bảo hắn mau chóng đi đi, hắn nhìn cậu không nhịn được liền ôm hôn một cái rồi chạy thẳng ra cửa. Cậu trong lòng mang nhiều tâm sự, quay chân đi về phía cửa phòng.

Tay trở về chỗ làm ăn, bọn xã hội đen bên khu kia lại sang đây gây hấn. Thật lắm trò, bên kia làm ăn không được nên qua đây kiếm chuyện, sinh sự. Lôi cả đám người mặt lớn mặt nhỏ chắn ngang lối ra vào, thật sự chướng mắt.

"Anh Pin, gần đây rảnh rỗi lắm hay sao lại đến chỗ của tôi vậy?"

"Không rảnh, nhưng có việc muốn tìm mày."

"Có gì thì anh em nói với nhau, hà cớ gì cho người đến đây đông đủ quá?"

"Tao muốn mày giao người ra đây."

"Là ai vậy? Đàn em tôi đắc tội gì với khu anh à?"

Tay châm điếu thuốc bình tĩnh rít một hơi thật dài, người đàn ông mập mạp kia có vẻ không ưa gì hắn, mắt cứ liếc lên rồi lại liếc xuống như đang hăm dọa.

"Tao muốn mày kêu thằng New ra đây, tao có chuyện muốn giải quyết với nó."

"New là đàn em của tôi, chẳng hay nó đã gây ra chuyện gì?"

"Nó dám đánh đàn em tao, mẹ kiếp, thái độ xấc xược của nó tao không thích!"

"Ồ, vậy à? Tôi thay mặt New xin lỗi anh, nhưng rõ ràng đàn em anh gây sự ở chỗ làm ăn của tôi. New từ trước đến giờ đánh người luôn có lý do."

"Mẹ mày! Ý mày nói tao đến đây gây sự hả thằng chó!"

Tên đàn ông kia túm lấy cổ áo của hắn, mắt của tên đó tức đến đỏ hoe trừng trừng nhìn hắn. Tay nở nụ cười châm chọc mặc kệ cho hắn nắm cổ áo mình đến nhăn nhúm. Tên kia vung nắm đấm vào mặt hắn, khiến hắn mất cân bằng mà ngã loạng choạng về sau. Hai bên vội lao vào ẩu đã, khiến khung cảnh ở đây thật hỗn loạn.

"Mẹ nó! Dừng lại đi!"

New hét lên, trên tay còn cầm theo cây gỗ dài. Cậu nhìn hết một đám người đang làm loạn ở đấy mà tiến đến, mà dường như New chỉ chăm chăm vào khóe môi của ai kia đang rướm máu, chết tiệt, hắn lại vì cậu mà chuốc họa vào mình.

"Buông hắn ra, người anh tìm là tôi, đừng gây sự nữa."

"Thằng chó, mày lo cho chủ mày hả?"

Tên mập vứt Tay sang một bên, gương mặt dữ dằn trông ghê sợ với những vết sẹo dài từ đuôi mắt tới má. Lão từ từ sấn tới vung một nắm đấm vào mặt New một cái điếng người, cậu ngã xuống đất nhưng bộ dạng không hề khuất phục lại lập tức đứng lên nhào vào người lão.

Cây gỗ dài vung một đường vào bụng tên mập, khiến lão la lên vì đau đớn. Cuối cùng tên đàn đông đó rút ra một cây súng ngắn chĩa về phía New bắn ra hai phát súng, nhưng lão cố tình bắn lệch sang hướng phía tường làm lủng một lỗ lớn. Tiếng súng vang lên, Tay sững người nhìn New ở đằng xa đang từ từ lom khom bò dậy. Miệng cậu toàn là máu, con mắt thì chỗ thâm chỗ tím, vật lộn cả ngày trời vẫn không phân được thắng thua. Tên đàn ông mập mạp kiệt sức, ngồi sụp xuống đất mà thở hổn hển.

"Thằng chó, mày khá lắm, đúng là đàn em của Tay Tawan."

"Quá khen rồi, hy vọng kì này anh nể mặt tôi mà tha cho anh em, bỏ qua cho lão Tay."

"Được."

New bỗng dưng nở một nụ cười tươi, bên khóe miệng lại tuôn ra không ít máu khiến nụ cười vô cùng kì dị.

Mà Tay cứ luôn nhìn chằm chằm vào người còn lại, biểu cảm có chút suy tư.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip