Vo Vi Taynew Toi Khong Muon Su An Can Cua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

"Tắt đèn đi, đồ khốn."

New gầm gừ phát ra âm thanh ồ ề khó chịu, ánh sáng căn phòng làm cậu lóa hết cả mắt.

"Cậu cứ thích sống chui như một con chuột cống thế hả?"

Hắn với tay tắt đèn để rồi căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ mờ của đèn đường hắt vào, trong bóng tối mờ ảo những đóm lửa trong điếu thuốc còn đang hút dở của New cứ thế mà sáng rực.

"Lắm chuyện."

"Lại uống say sao? Cậu đã uống quá nhiều cho hôm nay."

Tay tháo đồng hồ đắt tiền để trên kệ tủ, mò mẫm chút ánh sáng nhỏ nhoi mà ngồi xuống ghế. Thoắt cái chiếc áo vest hắn mang trên người cũng được rũ bỏ, áo sơ mi chỉ còn vỏn vẹn vài chiếc cúc. Hắn ngả người ra sau ghế chầm chậm châm cho mình một điếu thuốc mới.

"Thật phiền phức, có ai bảo anh uống đâu?"

New toang ngồi dậy nhưng bị bàn tay của hắn ghì chặt xuống, thoáng chốc cậu bị hắn đặt trên đùi mặt đối mặt, tất cả bị hắn xoay trong giây lát.

"Hôn tôi đi."

"Tôi ghét mùi thuốc lá của anh."

"Nói dối, chẳng ai ghét mùi thuốc lá trong khi bản thân cũng hút nó đâu."

Tay mân mê mái tóc rối bời của New, sau đó ngón tay vuốt nhẹ đuôi mắt rồi tới làn môi mỏng, tất cả hành động diễn ra dưới cái ánh sáng mờ mờ ấy thật sự mê người. New im lặng, đôi mắt vẫn luôn dò xét người đối diện, cậu ghét cái tư thế mặt đối mặt như vậy, ghét chết đi được.

"Tôi không biết ả đã cố tình va vào tôi, mùi hương này tôi cũng không thích."

"Rẻ tiền."

Tay kéo người lại gần hơn, đôi môi chạm vào nhau nhưng không sâu, tay hắn đặt sau gáy của New giữ nguyên vẹn, hắn muốn kéo dài nụ hôn này lâu hơn một chút. Cậu không nhắm mắt cứ thế trừng trừng nhìn hắn, mùi nước hoa rẻ tiền kia lấn át mùi thuốc hắn vừa hút, xông thẳng vào mũi khiến New chau mày khó chịu.

Tay mở mắt cũng là lúc nụ hôn kết thúc, giống như hắn đang hôn với một bức tượng.

"Cơn động dục tới à? Đừng có lôi tôi ra làm trò hề nữa."

New chống người ngồi dậy khỏi người Tay, hành động tỏ ra vẻ chán ghét đến rõ ràng, cậu lấy tay quẹt miệng giống như chối bỏ nụ hôn khi nãy. Hắn nhếch miệng cười, chuyện này quá đỗi bình thường rồi.

"Khu phố A đã trả tiền xong, đừng đến đó quấy rầy người ta làm ăn."

"Tử tế quá, tôi không rảnh mà gây sự khi bọn nó trả tiền đủ đâu."

Ngày đầu làm người đòi nợ, New không nghĩ cuộc đời mình lại khốn nạn đến mức này. Cậu thậm chí không nỡ chửi mắng người khác thì đừng nói chi là đánh đập hay siết nhà. Nhưng càng về sau thì càng hiểu rõ, qui luật của cuộc sống vốn không hề dễ dàng, nếu thương tình mà bỏ qua cho họ vậy thì những người như cậu một đồng cũng không có.

New còn nhớ ngày mình gặp được Tay, hắn mặc một bộ vest sang trọng, dáng người cao lãnh, là một người vô cùng giàu có. Chính hắn đã đưa tay kéo cậu đứng dậy, dưới trời mưa tầm tã, cùng những vết thương sớm đã rỉ máu. Cậu đánh nhau với bọn trẻ hoang, giành nhau cũng vì chỗ ngủ, khi ấy New chỉ mới 15 tuổi.

Sau khi được hắn cưu mang, New mặc định hắn là ân nhân, đòi đi theo làm người của hắn. Khi ấy chỉ nghĩ người đàn ông này trong thật giàu có, nếu theo hắn cậu sẽ không phải sợ chết đói nữa rồi.

"Đại ca, ông già này hứa hẹn năm lần bảy lượt, giờ xử thế nào đây?"

"Cho ông ta thêm một tuần nữa, nếu không, lấy cháu gái ông mang về trừ nợ."

New nhân từ như vậy chỉ vì hiểu được hoàn cảnh khốn khổ của người ta, người ta có đến bước cùng đường thì mới vay nợ. Nợ càng thêm nợ chồng chất lên nhau, làm sao có thể chi trả hết trong một lần. Đôi khi New chỉ lấy đi một nửa số tiền mà họ trả, rồi móc tiền túi đưa lại cho Tay. Nhiều lần như vậy vẫn chưa lần nào bị hắn phát giác.

"Đại ca, anh hà cớ gì phải chần chừ với họ. Không có tiền lão đại băm chết chung ta."

"Cứ nói tôi làm là được, anh đừng lo."

New châm thuốc, làn khói trắng nghi ngút bay giữa không trung. Cuộc đời cậu vốn sinh ra đã không sạch sẽ, vậy thì phó mặc cho số trời định đoạt New đã chán cảnh phải biện minh cho mình.

Vô ích mà còn tốn lời.

.

"Lại đây."

New di chuyển lại gần hắn, trong mắt chỉ là biểu cảm lạnh nhạt. Tay nhận ra được mùi thuốc lá quen thuộc nơi đầu mũi vì vậy không chần chừ mà nắm tay cậu kéo lại mình, để người cậu tựa vào người hắn, để hình bóng hắn có thể lưu lại đáy mắt New.

"Tại sao lại không ở cùng tôi? Nhà tôi có thiếu thốn gì đâu?"

"Tôi không muốn lăn giường với anh, vậy thôi."

"Cậu chê tôi già hả?"

"Sợ anh bị bất lực thôi."

"Hôn cậu một cái, tôi sẽ rời đi ngay."

New choàng tay qua cổ hắn, để môi mình kề môi với hắn. Hôm nay hắn uống rượu vang, trên môi vẫn còn đọng lại dư vị khá ngọt, Tay có ý định đưa lưỡi tiến sâu hơn nhưng cậu đã mím chặt môi mình lại, tránh hắn có ý định làm càng.

"Lần sau hãy mở đèn lên, để tôi có thể nhìn rõ mặt cậu."

Tay đưa tay vuốt tóc mái đã dài của New, còn giở giọng trách cậu lười biếng không chịu cắt tóc. Cậu giở giọng mè nheo như say rượu, ngả đầu vào lồng ngực hắn, hai tay vẫn giữ nguyên hiện trạng lúc đầu, tựa như con lười đu bám lên người hắn.

"Không muốn cắt, không muốn mở đèn, tôi lười."

"Ngày mai tôi đến cắt tóc cho, ngủ sớm đi."

Dù hắn đang có việc bận nhưng vẫn để cho đến lúc New rời khỏi người mình trước mới buông tay. Hắn luôn dành sự sủng nịnh này dành cho cậu, chỉ riêng cậu mới có được.

"Lão Tay, anh tốt với tôi thì được lợi ích gì?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip