Câu chuyện nhỏ số 17: "NHẪN ĐẠO BỎ NHÀ ĐI."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Quả nhiên là con trai của ngươi."

Kurama bình thường không hỏi sự đời, bỗng dưng hôm nay cao hứng, nhìn con trai của Naruto tập mãi một nhẫn thuật không xong, liền bất ngờ châm biếm hắn một câu.

Naruto đỡ trán: "Thôi đi Kurama."

Chí cốt nhưng chuyện tốt không hưởng ứng, chuyện xấu hổ lại góp mặt thì không được rồi. Naruto cảm thấy cuộc đời này, dường như chả có lấy một người theo phe hắn hoàn toàn, ngay cả kẻ đang ăn nhờ ở đậu trong cơ thể hắn.

Ở trong cơ thể Naruto bao lâu, những suy nghĩ ấu trĩ cùng hành động ngu đần của hắn, Kurama vốn dĩ có thể nhắm mắt giả mù không quan tâm. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh con trai Naruto cố sức tập luyện ở trước mắt kia, Kurama liền không kiềm được mà động khẩu.

"Không, nếu quan sát kĩ hơn ít ra thằng bé vẫn thông minh hơn ngươi một chút."

Naruto: "..."

Naruto thái độ nhượng bộ, nói rõ hơn là câm nín vì không biết phản bác thế nào. Kurama được đằng chân lại lân đằng đầu, tiếp tục mỉa móc: "Ta lo lắng đứa con sau của ngươi có thừa hưởng được chút gì của Sasuke không. Nếu mà giống ngươi luôn thì điều đó thật quá tồi tệ rồi."

"Này Kurama, sức chịu đựng của con người có giới hạn đấy!!"

Naruto gầm gừ đe dọa, Kurama cũng chỉ biết tặc lưỡi rồi chán chường nằm ườn ra, giả vờ không quan tâm nữa. Lúc này, Naruto gạt bỏ chí cốt của mình sang một bên, tiến đến vỗ vai Menma.

"Đừng nản chí, đây chỉ mới là khởi đầu của con. Cũng vừa mới ăn sinh nhật 5 tuổi thôi, không cần gấp gáp học tập nhẫn thuật đâu. Cha của ban đầu cũng giống như con hiện tại đấy. Tuy rằng có rất nhiều điều không thuận lợi như ý mình muốn, hãy cứ kiên trì là được. Giữ lấy nhẫn đạo của mình, tương lai chắc chắn con sẽ giỏi hơn cả chúng ta."

Menma đưa hai tay quệt đi những vết bụi trên mặt, hào hứng nhìn Naruto: "Menma hứa sẽ khum làm cha với ba Sasuke thất vọng đâu ạ!"

Nhìn ánh mắt long lanh đầy quyết tâm của Menma, Naruto khẽ cười đưa tay lau chùi gương mặt cho bé con.

"Phải! Con đường của một Ninja vốn không phải là một con đường thẳng, nếu không có nỗ lực từng ngày, con sẽ không thể chạm tới được sức mạnh vĩ đại nhất. Cha tin con sẽ không làm cha thất vọng. Lời hứa của hai người đàn ông nhé!"

Naruto đưa nắm đấm ra phía trước, gương mặt lại rạng rỡ như ánh Mặt Trời phía sau lưng. Menma ánh mắt kiên định, đem toàn bộ quyết tâm dồn vào nắm đấm của chính mình. Hai nắm đấm chạm nhau, nhẫn đạo của Uzumaki Menma chính thức được thành lập. Naruto sẽ là người quan sát nhẫn đạo đó của bé con qua từng bước trưởng thành.

"Được rồi, về nhà ăn cơm tối thôi. Xem ai đến đón chúng ta kìa."

"A, ba Sasuke."

Sasuke rảo bước từ dưới tán cây rộng lớn đi ra nơi mà cha con Naruto đang đứng. Thấy Menma đang chạy ùa về phía mình, cậu liền khuỵu gối dang tay đón lấy bé con.

"Ba Sasuke ơi, Menma xin lỗi, xin đừng giận Menma và cha nữa nhé!"

"Ừ, không giận." Sasuke xoa xoa mái tóc hơi rối của Menma, rồi rút ra một chiếc khăn lau mặt sạch sẽ cho bé con.

"Này nhóc Menma, người bị giận là con thôi."

Menma chu môi, suy nghĩ một chút về lời Naruto nói liền cảm thấy rất có lý. Chính xác là do bản thân tự động bỏ nhà đi, hình như xét về có lỗi, cha không liên quan gì cho lắm.

"Còn suy nghĩ à? Cha hoàn toàn không liên quan đến việc này, hoàn toàn không có lỗi đấy, con xin cho cha làm gì?"

Naruto đi đến dìu Sasuke đứng lên, động tác khuỵu chân như thế không tốt cho thai nhi lắm. Nhưng vừa chạm đến Sasuke, tay hắn đã bị đẩy ra.

"Ai bảo cậu không có lỗi!"

"Hểh? ..."

Phút trước đó còn lên mặt với Menma, giây tiếp theo mặt Naruto sau câu nói của Sasuke chính thức nghệch ra như tên khờ.

"Tôi bảo cậu đi tìm Menma mang về cho tôi, nhưng cậu để tôi ở nhà chờ đợi, còn cậu ở đây huấn luyện đặc biệt cho bé con cũng không thông báo tôi một tiếng. Cuối cùng phải để tôi đích thân đi đón hai người về."

"Nhưn..."

"Cậu còn nói thêm, tôi sẽ đón mỗi Menma về thôi."

Naruto đưa tay ngay lập tức che miệng, lắc lắc đầu. Menma thấy thế thì hả hê lắm, còn tính cười chọc quê thì bị ánh mắt lườm nguýt của hắn dọa dẫm. Sasuke thì ngược lại, nhịn không được mỉm cười một cái vui vẻ. Quả nhiên Hokage phu nhân rất có uy danh.

Cùng lúc, Naruto nhân cơ hội nháy mắt với Menma. Sau cùng thì điều mà cha con họ mong muốn thấy nhất là khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc của Sasuke. Chỉ cần Sasuke cười, hắn và bé con liền thấy công sức bỏ ra vốn không uổng phí chút nào. Thậm chí là làm nhiều hơn như thế, cũng không kêu ca, than trách.

"Này Sasuke, hôm nay tập luyện cho Menma tớ quên nấu bữa chiều mất rồi."

"Tôi nấu rồi, chờ cả hai về ăn thôi."

"Oaa, thích quá đii. Lâu rùi Menma khum được ăn món ba Sasuke nấu."

"Này, bình thường con ăn món cha nấu mà lớn đấy nhé! Có bao giờ thấy con hào hứng thế đâu."

"Sự thật là món cha nấu không ngon như ba Sasuke nấu."

Naruto một tay nắm tay Menma, một tay ôm tim: "Cha tổn thương đấy!"

"Thật ra ăn cũng tạm được." Sasuke lên tiếng: "Tay nghề cũng ngon hơn nhiều người nấu rồi."

Nghe thấy Sasuke bênh vực mình, gương mặt của Naruto lúc này rạng rỡ vô cùng, lại trông có phần hạnh phúc mà cười híp mắt. Phu nhân nhà ai mà đáng yêu thế không biết?!!

Dường như nghe được tiếng lòng của Naruto, Kurama chịu không được tặc lưỡi một cái, trong đầu còn lẩm bẩm hai chữ: 'đồ khùng.'

Đời mà, mấy ai là bình thường khi yêu! Naruto vốn không hề biết chí cốt của mình lại đang thầm chửi mình, vui vẻ khoe khoang với Menma.

"Đấy nhóc, con thấy phu nhân của cha khen cha chưa?"

Menma quay sang Sasuke, vẻ mặt ngây thơ: "Ủa là ba có khen cha nấu ngon í hả?"

"Nhóc con này!!!!! Cốc đầu con."

"Aaa, cốc đầu rồi tóc mọc không nổi đâu cha." Menma ôm đầu.

"Mặc kệ..."

Đoạn đường về nhà của gia đình Naruto rộn ràng theo từng bước chân. Ánh chiều tà dần tắt lịm, lại kịp thời soi rọi lên bóng lưng của ba con người, hai lớn một nhỏ cùng dắt tay nhau. Những chiếc bóng trải dài trên thảm cỏ xanh, hạnh phúc dệt lên bởi những tiếng cười giòn giã...

Hạnh phúc mấy ai bắt kịp.

_____

Câu chuyện nhỏ số 17 kết thúc: <<NGƯỢC NGÔN NHẤT NẢ NGƯỜI CHA KHỔ SỞ CỦA MĂM>>

* A/N: Chúc mừng năm mới 2023 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip