Câu chuyện nhỏ số 16: "NGƯỜI HAI HỘP SỮA, KẺ KHÔNG HỘP NÀO."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một buổi sáng đẹp trời của tháng bảy. Bởi vì vừa vặn ngày đẹp trời này là ngày cuối tuần, nên gian bếp ấm cúng buổi sáng tại gia đình Uzumaki lại được dịp rộn ràng.

"Này cậu, bơ và trứng giao cho cậu xử lý nhé!"

Naruto mặc một cái tạp dề hình quả cà chua, tay phải cầm một quyển sách công thức dạy nấu nướng vừa nói vừa đẩy nguyên liệu sang bên cạnh. Cùng lúc, một Naruto khác với chiếc tạp dề hình ramen rất nhanh nhận lấy nguyên liệu đưa sang, hồ hởi xắn tay áo vào việc.

"Còn cậu giúp tớ lo phần bột và nướng bánh được chứ?"

Lại thêm một Naruto nữa xuất hiện cùng với chiếc tạp dề màu cam, trên tay hắn đang cầm túi bột và nhiều nguyên liệu làm bánh khác.

"Tất nhiên, ttebayo."

"Được rồi, còn tớ sẽ bắt tay vào làm kem để trang trí bánh. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị đầy đủ món ăn và một chiếc bánh kem đặc biệt cho ngày hôm nay."

Tất bật hơn một tiếng đồng hồ, Naruto cũng đã hoàn thành kha khá công đoạn làm bánh và nấu bữa sáng. Tuy nhiên, chiến trường hắn bày bừa ra cũng không ít, thành phẩm thất bại nằm la liệt, vương vãi trên bàn cả bên dưới thảm lót sàn. Thoáng thấy thời gian đã quá trưa, Naruto đành phải tạo thêm phân thân để nâng cao công suất và dọn dẹp.

... Hơn 9h sáng...

Naruto lúc này đang hưởng thụ thành quả của bản thân, thầm cảm thán vì sao hắn lại có thể hoàn mỹ như vậy. Một người chồng hoàn mỹ đúng chuẩn bật nhất thế gian.
✧٩(ˊωˋ*)و✧

"Cha ơi ~~"

Tự kỷ chưa được bao lâu thì tiếng gọi của Menma đã kéo Naruto trở về với thực tại. Bé con đứng ở cửa phòng bếp, đôi tay vẫn dụi dụi mắt vì còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Thấy vậy, Naruto nhanh chóng đi đến bế Menma lên, vỗ về trên lưng bé con.

"Chúng ta đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi cùng nhau đi gọi ba Sasuke thức dậy nhé!"

Menma gật gù, sau đó choàng tay ôm lấy cổ Naruto để hắn bế đi rửa mặt. Do hôm qua Menma cùng Naruto đi mua sắm nguyên liệu đến tối, về nhà lại bám lấy Sasuke đến khuya không chịu ngủ nên hôm nay mới trông uể oải như vậy.

Nhưng sau khi đánh răng, rửa mặt rồi thì sự uể oải đó của bé con dường như đã chẳng còn tồn tại trên đời.

Naruto bế Menma vào phòng ngủ, rất chậm rãi đi đến bên cửa sổ kéo nhẹ rèm. Ánh nắng chiếu rọi vào bên trong phòng đậu lên trên giường, nơi có một thân ảnh xinh đẹp còn say giấc.

"Dậy thôi nào baby~"

Để Menma ngồi xuống bên giường, Naruto cúi người đặt một nụ hôn lên gò má của Sasuke, sau đó thì thầm vào tai như thường lệ gọi cậu dậy. Menma sau khi thấy cha của mình hôn ba Sasuke cũng lập tức bò lại gần rồi hôn lên má cậu một cái.

Sasuke khẽ chớp mi mắt muốn tỉnh dậy vì bị làm phiền, lại ngửi được mùi sữa rất gần bên mũi. Có thể dễ dàng đoán được người bên cạnh là ai, thói quen dang tay ra ôm lấy cục bông nhỏ của mình, vô tình lại ôm trúng một cục bông lớn màu vàng.

"Sao vậy, mới sáng ra đã muốn ôm ôm tớ rồi sao?"

"..."

"Đúng không hử?"

"...Ừ đấy, dobe."

Naruto từ sáng đã thức dậy làm bánh, nên người có mùi sữa là đương nhiên. Sasuke lúc đầu vì nghĩ là Menma nên mới dang tay ôm lấy. Hiện tại bị gạn hỏi cũng không thể thừa nhận bản thân ngáy ngủ nên đoán nhầm. Nhưng ôm ai cũng có gì là quan trọng, cả hai đều là của cậu cơ mà?

Thấy Sasuke vẫn không buông tay, Naruto sướng rơn cả người. Hắn đưa tay kéo người Sasuke ngồi dậy rồi ôm lấy cậu, kế tiếp không ngừng hôn môi cậu mấy cái.

"Cha khum được chiếm ba Sasuke làm của riên âu~~."

Menma từ đâu chen vào giữa cả hai, quyết tâm giành lại Sasuke từ tay cha mình cho bằng được. Naruto cũng hết cách, đành nới lỏng cái ôm ra, để Menma thuận lợi chui vào giữa, cũng cẩn thận để Menma không động trúng bụng của Sasuke. Thế là vòng tay rộng lớn của Naruto ngay lúc này đang ôm lấy ba người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn.

"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, cả nhà chúng ta ăn sáng xong thì cùng nhau đi dã ngoại nhé!"

.......

"Đệ Lục, hai tuần nữa Naruto sẽ bàn giao lại toàn bộ công việc cho ngài."

"Ờ, ta biết rồi."

Kakashi ngồi ở bàn làm việc Hokage, trên tay là một quyển sách màu cam quen thuộc, mắt liếc sang đống công văn chất cao ngang đầu ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng chán đời. Thầm càm ràm trong bụng, tại sao lại lôi lão già đã sớm nghỉ hưu này trở lại công việc nặng nhọc này chứ?

Ngán ngẩm nhìn lên trần nhà, khuôn mặt nài nỉ đáng thương của Naruto lại vô tình hiện ra trong suy nghĩ của Kakashi. Mỗi lần Sasuke mang thai không nói cũng biết Naruto luôn hết mực quan tâm, chăm sóc từng chút một, thậm chí còn muốn không rời khỏi nửa bước. Hiện tại hắn trên vai gánh vác trọng trách của Konoha, nhưng quan trọng hơn hết Naruto vẫn là một người chồng, người cha của gia đình. Hokage Đệ Thất cũng vẫn là Uzumaki Naruto mà thôi. Mà đã là Uzumaki Naruto thì dẫu có cho chọn lựa bao nhiêu lần, cái hắn chọn vẫn sẽ là Sasuke của hắn, Menma của hắn, gia đình của hắn trước tiên.

Dù gì bản thân cũng là một người thầy, nên vì học trò của mình mà hi sinh một chút không phải là điều nên làm sao? Kakashi suy tư thầm nhủ với lòng.

Shikamaru hắng giọng nhắc nhở: "Đệ Lục, đang trong giờ làm việc ngài nên tập trung hơn đi ạ!"

Kakashi chưa kịp định thần quyển 'Thiên Đường Tung Tăng' trên tay thầy đã bị Shikamaru đoạt lấy.

"Ểh?"

Thôi thì làm thầy cũng có cái khổ của riêng thầy. Khổ nhất, chắc là do đến từng tuổi này vẫn còn độc thân, vẫn không có lấy một gia đình ràng buộc.

Buồn của Kakashi...!!!

À! Đột nhiên thầy nhớ ra có chuyện cần hỏi, liền mở lời: "Naruto có dự là bao lâu quay lại vị trí không?"

Shikamaru ngạc nhiên với câu hỏi của Kakashi, sau đó hỏi lại: "Không phải Naruto đã bàn bạc với ngài rồi hay sao?"

Kakashi gãy cằm cố gắng nhớ lại: "Không có. Naruto chỉ nhờ ta trở lại cương vị Hokage một thời gian. Trong lúc đó thằng bé sẽ ở cạnh chăm sóc Sasuke và Menma, dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Ta cũng không hỏi rõ sẽ phải đương nhiệm vị trí này bao lâu."

Thở dài khẽ vuốt mặt, Shikamaru chỉ biết lắc đầu: "Thời hạn Naruto đưa ra là một năm thưa ngài."

Hai mắt Kakashi trừng to, dường như có gì đó rất sốc: "Cái gì? Một năm?"

"Vâng, một năm."

Hay lắm Uzumaki Naruto, hắn tưởng thời gian còn lại của người thầy này nhiều lắm sao? Có thấy rằng tóc thầy đã bạc hết cả rồi không? Còn dám chiếm trọn một năm dưỡng già của thầy?!! Quá đáng!!!

Vô cùng quá đáng!!!

Kakashi đập bàn đứng dậy: "Không được. Ta phải tìm người kế nhiệm thôi. Hokage Đệ Bát, tìm ai đó ứng cử Hokage Đệ Bát đi. Ai cũng được."

.... ...

"Hắt xì!!"

"Không khỏe à?"

"Không." Naruto lắc đầu. "Chắc là có ai đó đang nhắc tớ. Mà thôi kệ đi."

Nói rồi, hắn đặt hai chén tôm vừa bóc vỏ sang cho Sasuke và Menma, còn không quên nở một nụ cười thỏa mãn. Chăm sóc cho gia đình nhỏ của hắn như thế này, chính là khoảng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc nhất. Tuy rằng trở thành Hokage là nhẫn đạo mà hắn đã theo đuổi từ lâu. Nhưng sau những tháng ngày ra sức vì Konoha, hắn cảm thấy sau này nên tìm một người kế nhiệm bản thân, để hắn có được thời gian bên cạnh Sasuke nhiều hơn, có thể cùng cậu thực hiện những nhiệm vụ bảo vệ làng. Hơn cả, hắn muốn tự tay nuôi dạy những đứa con của mình, dạy cho chúng những nhẫn đạo chân chính của một Ninja.

"Cha ơi, a đi nào ~."

Menma đưa đến cho hắn một con tôm, còn muốn đút cho hắn ăn. Naruto vô cùng xúc động, hắn đã dành cho Menma quá ít thời gian bên cạnh, nhưng cũng thật may bé con nhà hắn rất ngoan, rất hiểu chuyện.

"Ngon quá, cảm ơn con."

Liếc thấy Sasuke đang nhìn mình, Naruto cũng nhanh chóng chiêu trò. Hắn nhai hết con tôm Menma vừa đút cho, sau đó đưa mặt về phía Sasuke chỉ chỉ.

"Sasuke này, tớ cũng muốn cậu đút."

Quen rồi! Sasuke cảm thấy cái người trước mắt mình đây gương mặt còn dày hơn cả mấy cái cột đình, còn là sau khi cùng cậu kết hôn thì càng lúc càng dày.

Ném đá trong bụng là vậy, nhưng nhìn thấy một người tùy tiện như Naruto có thể vì chăm sóc cho cậu và Menma mà trở nên vô cùng chu đáo, trút hết tâm huyết vào những điều dù rằng nhỏ nhất Sasuke liền thấy động lòng. Cậu thương người đàn ông này, yêu người đàn ông này, nên thôi thì đút cho hắn một con tôm vậy.

"Ngon quá Sas-uke ơi, tớ hạnh phúc quá ời ~~"

"Được rồi! Ngon vậy thì lột tiếp đi." Ngừng một lúc, Sasuke mới bổ sung: "Tôi đút cậu ăn."

"Tuyệt vời, ttebayo."

Naruto cảm thấy dạo này hắn đặc biệt trở nên vô cùng hạnh phúc. Chắc có lẽ bé con chưa ra đời đã cho hắn nhận ra thứ tình cảm thiêng liêng chỉ có ở gia đình. Hai bé con của hắn, Sasuke của hắn, Naruto nghĩ chỉ cần đơn giản có thể ở bên những người thân quan trọng này, đã là một việc phi thường tốt đẹp nhất thế gian.

Khoảnh khắc yên bình này, còn gì có thể tốt hơn, hạnh phúc hơn được nữa chăng?

Nhưng đôi khi, hạnh phúc của người này lại là bất hạnh của người khác...

... Bất hạnh của ai

Mọi người...

chắc là đã biết rồii...

(༎ຶ‿༎ຶ))))

_____

Câu chuyện nhỏ số 16 kết thúc: <<NGƯỢC ÔNG GIÀ Ế VỢ GIỮA TRỜI ĐÔNG CU ĐƠN (' . .̫ . ') >>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip