Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lũy Niên

Topic khiến nhiệt độ tăng nhanh chóng hiện tại lại bị khóa cmt, nỗi đau này ai thấu? Nếu muốn hóng thì chỉ có thể lập topic mới mà thôi. Người cuối cùng bình luận vậy mà lại là nhân vật chính mà bọn họ luôn gọi tên!!!

Một cái topic mới nhanh chóng xuất hiện: [ Đại lão 818, đã xuất hiện! ]

[ Mọi người có ai nhìn thấy cái cmt cuối cùng kia không? Thật sự là bản thân cậu ấy tự cmt à? ]

[ Tôi hoài nghi là đúng! Ở cái trường này có ai dám giả mạo cậu ấy chứ? ]

[ Cậu ấy nói không thích Diệp Phân Phân? Cuối cùng cũng chờ được đến ngày nhân vật chính bác bỏ tin đồn rồi! ]

[...Các cậu không thấy kỳ lạ à? Cậu ấy nói không thích nữ sinh, nhưng khi đó trong chuyến du lịch mùa thu trò chơi đó là nói lời thật lòng, nhưng chính miệng cậu ấy là nói có bản thân có thích một người? ]

[ Chẳng lẽ lúc ấy có, bây giờ không có? ]

[ Có người mình thích, nhưng không phải nữ sinh. Vậy chẳng phải là nam sinh hả? ]

Lời này vừa hiện lên, toàn bộ mọi người đều vô cùng khiếp sợ!!!

[ Lẽ nào, chẳng lẽ...thuyền của tôi không sập?! ]

[ Aaaaa tôi sao lại không nghĩ đến chứ!!! Tôi biết chắc bọn họ sẽ bị hấp dẫn lẫn nhau mà!!! ]

[ Hơn nữa, Thẩm Văn có thể tự mình giải thích những chuyện này!!! Thuyền này của tôi có thể chèo rồi!!! ]

..............................................................................

Cuối tuần.

Một chiếc xe màu đen ở cửa sổ có rèm che chắn chạy băng băng trên đường, sau một khoảng thời gian vững vàng dừng lại chỗ bãi đỗ xe.

Trước Thẩm Văn cùng đã từng nói qua với Trang Thâm rằng anh có vài người bạn cũng chơi game này. Ngày hôm nay là ngày nghỉ nên mang theo cậu đến cùng giao lưu.

Xe dừng dưới tòa một tòa cao ốc, là trung tâm thành phố nơi tấc đất tấc vàng. Giá phòng ở đây không cao thì ông trời cũng sập.

Trang Thâm bước xuống xe, quay sang nhìn người bên cạnh: " Bạn của cậu ở đâu? "

" Ở tầng chót! " Thẩm Văn bình thản đáp lời cậu, nhấc chân đi thẳng vào thang máy: " Mỗi ngày bọn họ đều chơi game, kỹ thuật cũng không tệ! "

Nếu từ trong miệng của Thẩm Văn có hình dung với hai từ không tệ, thì hẳn thực lực phải rất tốt.

Con số hiện thị trong tháng máy hiện thị đến tầng cao nhất, Thẩm Văn bước ra khỏi thang máy một đường đi thẳng về phía trước. Thanh âm lười biếng, nhẹ giọng giải thích:" Mấy người bạn của tôi, ở trong nước cũng có chút danh tiếng. Cũng không biết cậu đã nghe qua chưa! "

Trang Thâm đi bên cạnh yên lặng nghe anh nói.

Thẩm Văn rũ mắt: " Liên Gia Ngôn, cậu đã từng nghe qua chưa? "

............................................................................

Bên trong phòng huấn luyện, Liên Gia Ngôn đứng ở giữa. Xung quanh anh còn có một vài người nữa. Trên gương mặt của họ đều lộ rõ vẻ không được hài lòng: " Văn ca sao có thể tùy tiện đem bạn bè của minh đến nơi này được chứ? "

" Còn muốn chơi game cùng chúng ta, đúng thật là lãng phí thời gian..."

" Người bạn kia của cậu ấy không biết thuộc đặt cấp gì? Không lẽ mới là tân thủ? "

Liên Gia Ngôn ngồi vào chỗ của mình, nhíu mày mở miệng: " Yên lặng một chút đi! "

Thẩm Văn nói anh muốn dắt bạn cùng bàn của mình đến đây chơi, Liên Gia Ngôn cũng hiểu đây là ý nghĩ vô lý.

Thế nhưng, Thẩm Văn đã từng hỗ trợ cho bọn họ rất nhiều, Liên Gia Ngôn cũng không thể nào tiện từ chối anh.

Chỉ là cùng nhau đánh mấy ván game mà thôi, muốn nói kỹ thuật của đối phương có tốt hay không thì vào sân game sẽ biết rõ nhất. Nếu như đúng là không chơi được vậy thì chỉ cần đánh mấy trận là được rồi.

Liên Gia Ngôn đăng nhập vào trò chơi, liếc nhìn số bạn bè ít ỏi của mình trên game.

Người đứng cuối cùng màn hình hiện thị người chơi không onl " nam sinh đang rất vui vẻ ", một lầu chủ luôn livetream không có giờ giấc cố định. Thế nhưng lại là người mà Liên Gia Ngôn muốn cùng thành lập tổ đội nhất.

Bên tai truyền đến tiến nói chuyện của cái đầu màu xanh: " Văn ca cùng thật là, hay là chúng ta nhường bạn của cậu ấy một chút? Nếu không...để mà nói bạn cậu ấy khi chơi với chúng ta. Người bình thường thì không chịu được. Lần trước tôi cùng em trai chơi mấy ván, suýt nữa bị nó làm cho tức chết. Cái kiểu dắt người không chơi được đúng là thống khổ mà! "

Vừa mới nói xong, cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ. Một người đẩy cửa đi vào.

Thẩm Văn từ bên ngoài đi vào, mọi người nhìn thấy anh đều sôi nổi chào hỏi: " Văn ca chào buổi sáng! "

" Văn ca sớm thế? "

" Văn ca vất vả rồi! "

Thái độ giống như đối với sếp tựa như nhau.

Hơn nữa, những người bên trong nhìn qua liền biết lớn tuổi hơn Thẩm Văn, thế nhưng lại gọi Thẩm Văn một tiếng " ca " sao trôi chảy vậy?

Thanh âm của Thẩm Văn vẫn như trước, biểu tình lạnh nhạt: " Không vất vả, người vất vả là các cậu mới đúng! "

" Không phải, không không phải, không phải, vẫn là anh vất vả nhất... "

Trang Thâm: " ... "

Chờ đến khi bọn họ ném vất vả qua lại mấy lần, Thẩm Văn cũng giới thiệu cho mọi người: " Người này là bạn cùng bàn của tôi, Trang Thâm. Chơi game cũng rất được! "

Ở đối diện vốn dĩ mọi người còn đang rất nhiệt tình hiện tại thanh âm không hiểu sao lại nhỏ dần.

Mọi người dùng ánh mắt hoài nghi của chính mình mà nhìn Trang Thâm.

Thiếu niên đi từ bên ngoài vào có vóc dáng cũng khuôn mặt mê người, thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt rất nhạt nhẽo. Ánh mắt của cậu chỉ có thể thấy được sự lạnh lùng.

Liên Gia Ngoon chỉ chỉ vị trí lên cạnh mình: " Chỗ này không người, cậu có thể ngồi ở đây! "

Trang Thâm đi thẳng đến với y chỉ ngồi xuống, giao diện trên máy tính đều đã được chỉnh. Chỉ cần đăng nhập vào game là được. Trang Thâm rất nhanh đăng nhập vào game.

Thẩm Văn ngồi bên cạnh cậu, nhìn màn hình của cậu đáp: " Cậu lát nữa cứ đánh đúng khả năng của mình, không cần bận tâm đến những người khác! "

Những người khác: " .... "

Thẩm Văn đây là có ý gì? Sao nghe giống như bọn họ là lũ cản trở vậy?

Không cần thiết vì bạn bè mà bôi xấu họ chứ?

Trang Thâm cũng không đáp lại, đeo tai nghe rồi điều chỉnh âm lượng.

Đối diện có người nói: " Hay chúng ta chơi một ván ẩn danh đi! Xem ai là người sống đến cuối cùng? "

Hình thức thi đâu này so với PK 1X1 cũng không khác biệt là bao. Nhưng số lượng một trận phải đạt 50 người, sẽ không để lộ bất kỳ thứ gì. Hình thứ này xem ai có thể là người còn sống cuối cùng.

Tất cả mọi người đều không có ý kiến, tất cả tiến vào một đội.

Trò chơi rất nhanh đã được bắt đầu, bọn họ là những game thủ ngày ngày đều được huấn luyện. Hầu như vừa mở trận, mấy người bọn họ không ai hành động cùng không ai bị thương.

Trên màn ảnh tất cả mọi người đều giống như một. không phân rõ được ai với ai, càng sẽ không biết được liệu đối phương có phải là đồng đội của mình hay không.

Loại hình này rất kích thích cũng rất dễ kiểm tra được kỹ thuật của mỗi người. Không ai giúp ai, người muốn sống thì cũng chỉ có thể dựa vào đươc kỹ năng của bản thân.

Sau năm phút, một người đối nhiên nói: " Đậu, tôi chết! "

" Tôi khi nãy có đánh chết một người, số 34 là cậu à? "

" ĐM, là cậu giết tôi à?! Độc ác!!! "

Trang Thâm mơ hồ nghe được âm thanh bên ngoài, động tác trên tay vẫn không ngừng lại.

Những người bị loại tò mò nhìn thoáng qua cậu, tất cả đều nghi hoặc.

Y nhẹ nhàng rời khỏi chỗ, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Trang Thâm.

Nhân vật của Trang Thâm mang số 26, lúc này sĩ số trên màn đấu còn lại 32. Lượng máu của Trang Thâm...còn đầy? Giết 14 người!!!

Đây rốt cuộc là kỹ năng gì vậy? Đứng dưới tình huống chơi cùng những tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn họ. Vậy mà chỉ một mình cậu, đã giết nửa một đầu người?

Trang Thâm cũng cảm nhận được vô cùng sâu sắc rằng thiếu niên có quả đầu màu xanh đang đứng phía sau mình. Cậu cũng không có phản ứng gì, tốc độ tay vẫn như trước lướt thật nhanh trên bàn phím, sợ bản thân làm trượt con chuột.

Tóc xanh nhìn một lúc rồi lại nhìn, lúc đầu chỉ mang tâm tư tò mò thì giờ đây ánh mắt y nóng bỏng hơn ai hết.

Trang Thâm có thể giết chết nhiều người như vậy mà không loạn, kỹ thuật người này thật mạnh! "

Không chỉ có tốc độ nhanh, tốc độ phản ứng cùng khả năng dự đoán cũng rất mạnh! Kỹ thuật của cậu nếu đem so với y thì tốt hơn rất nhiều.

Trong lòng, tóc xanh đột nhiên cảm thấy rất phức tạp. Y liếc nhìn gò má lạnh lùng của Trang Thâm.

Người này rốt cuộc là người nào.

Nếu như là bạn học của Thẩm Văn, vậy có nghĩa là người này vẫn là một học sinh cấp ba?

Tóc xanh cũng từng nhìn thấy tốc độ rất nhanh nhạy của một học sinh cấp ba, người đó là Thẩm Văn.

Nhưng nếu đem so với tốc độ hung hăng, ác độc của Trang Thâm, thì y cảm thấy được loại tốc độ của Thẩm Văn cũng còn dịu dàng chán.

Hai phút hai, cố thêm hai người đồng đội cũng bị giết chết.

" Số 26! Lại là người này! Cậu ấy mạnh quá đi!? Chẳng lẽ là đội trưởng à? "

" Có thể, giết chết người với thứ tốc độ khiến người ta không kịp phản ứng. Tôi cơ bản không trốn thoát được! "

Bọn họ nhẹ giọng kêu thảm, lại nhìn qua tóc xanh đang đứng phía sau Trang Thâm. Còn nhìn chằm chằm vào máy tính của cậu không chớp mắt, nghi hoặc dò hỏi.

Một người trong đó nói: " Tóc xanh đang nhìn gì vậy? Cậu bé khi có phải có điều gì lợi hại không? "

" Không biết, đi xem? "

" Quên đi! Tôi xem cái này! "

Một người trong đó đi lại đứng bên cạnh tóc xanh, y cúi đầu muốn nhìn vào màn hình máy tính của Trang Thâm. Thế nhưng hình ảnh vẫn chưa thấy được, thì bị tốc độ tay của cậu hấp dẫn.

Năm ngón tay của Trang Thâm trắng nõn thon dài, không ngừng di chuyển gõ thẳng vào bàn phím máy tình. Thời gian cậu ấn phím cực kỳ ngắn, đổi trang bị, kỹ năng lại cực kỳ nhanh. Ngón tay trăng trắng di chuyển như bay trên bàn phím màu đen tựa như chỉ để lại cho người ta cái bóng trắng.

Y bị thứ tốc độ này làm cho sợ hãi, vửa nhấc mắt lên nhìn.

Nhân vật Trang Thâm nhắm thẳng bụi cỏ đối diện bắn, nhìn qua thì chẳng thấy có phương pháp gì

Sau một giấy, y nhìn hệ thống hiển thị thông báo.

[ Số 26 đã giết chết số 47 ]

[ Số 26 đã giết chết số 15 ]

Số 26 lại giết chết hai người? Người nọ là muốn lật trời à?

Nhưng mà vừa rồi Trang Thâm bắt phá kẻ địch bên này không hiện lên thông báo? Lẽ nào không bị thương tổn gì à?

Y hơi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn, rồi lại nhìn xuống bên dưới.

Bên trên ID nhân vật của Trang Thâm, hiện thị số 26?

Biểu cảm trên mặt y đồng nhất với của tóc xanh, lăng lăng nhìn thẳng vào màn hình của Trang Thâm.

Người mà giết chết bọn họ, người nắm giữ phân nửa đầu người số 26 lại chính là Trang Thâm.

Y vẫn luôn cho răng số 26 chính là đội trường, không nghĩ lại là người bạn học kỳ lạ mà Thẩm Văn mang đến. Hơn nữa lại là một học sinh cấp ba?

Nếu với tốc độ này đội trường của bọn họ với Trang Thâm bằng nhau?

Bây giờ y rốt cuộc cũng hiểu Thẩm Văn khi nãy nói không cần để ý đến bọn họ là có ý gì.

Trên sân đấu hiện tại chỉ còn lại hai người.

Cũng chính là người còn ngồi ở máy chính là Trang Thâm cùng Liên Gia Ngôn.

Hai người đều mang tai nghe, không chớp mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Vô cùng chăm chú.

Những người còn lại không cảm thấy không thích hợp.

Tại sao đều vây quanh Trang Thâm thế?

....Hơn nữa, hiện tại còn lại hai người. Nếu nói ngoại trừ Liên Gia Ngôn vậy thì Trang Thâm cũng vẫn còn sống?

Vì vậy, bốn đội viên còn lại cùng chen vào phía sau Trang Thâm. Vừa nhìn biểu cảm gương mặt cũng thay đổi.

Trang Thâm là một cái máy à? Cậu nhóc vậy là cái tên cuồng sát số 26 kia?

Hai người lúc này phần lớn đều đã đoán được vị trí của đối phương, nhưng lại không hành động quá nhanh.

Lúc này, sương mù dày đặc một lần nữa kéo đến. Đừng nói đến thân ảnh của hai người, ngay cả những cảnh vật xung quanh đều bị che khuất không rõ ràng.

Phía sau bốn người nhìn chăm chằm về phía màn hình trắng lòa, đang nghĩ Trang Thâm có thể trong trường hợp này mà luống cuống tay chân hay không? Không nghĩ cậu vậy mà vẫn điều khiển nhân vật không nhanh không chậm đi đến một nơi.

Tựa hồ là nơi mà Liên Gia Ngôn đang ở. Nhưng làm như vậy thì rất dễ bị phát hiện.

Bốn người đang không hiểu tại sao, Trang Thâm đột nhiên chuyển hương. Sau đó rất nhanh chạy đến nơi sương trắng bao phủ, đánh mấy lần kỹ năng.

Hệ thống thông báo:

[ Số 26 đã giết chết số 9 ]

[ Số 26 đã giết chết số 9 ]

Liên Gia Ngôn vội vàng thao tai nghe xuống, đứng dậy đi đến chỗ của Trang Thâm.

Trên màn ảnh của Trang Thâm, chỉ thấy một thông báo chiến thắng to đùng.

" Cậu..." Liên Gia Ngôn nhìn cậu, gương mặt vốn dịu dàng lại có chút kích động: " Cậu có phải là lầu chủ livetream trên Lam Hải...?

Những livetream chơi game của Trang Thâm y đã xem hơn trăm lần, một ít động tác kỹ năng cùng tốc độ chơi game y vô cùng quen thuốc. Trên cái thế giới game thủ này có rất ít người có được kỹ năng như Trang Thâm.

Ở bên trong sương lạnh người ấy lại giống như biết hết thảy mọi người. Khả năng dự đoán đến nỗi người mở auto cũng không sánh được kia.

Trang Thâm chính là gười có thể đánh bại được kẻ mở auto!

Bốn người phía sau thì đừng nói đến, trong lòng họ đang kinh ngạc đến sợ hãi. Lúc đầu tưởng người đến chỉ là kẻ tép muốn ăn không. Không nghĩ đến người này lại là một đại thần!!!

" Đại thần, cậu chơi cái này được bao lâu rồi? "

" Thâm ca, thêm bạn bè trong game đi! Lần sau có rảnh thì chơi cùng nhau! "

Tóc xanh phát hiện ra điều không đúng: " Lam Hải? Livetream? Cậu là lầu chủ cuồng sát đó hả? "

Ngoài trừ cái vị lầu chủ cuồng sát đó ra, y hoàn toàn không nghĩ đến người nào có thể khiến Liên Gia Ngôn thất lễ như vậy?

Trang Thâm thuận tay ấn xuống con chuột, out ra ngoài trận: " Ừm, là tôi! "

Tóc xanh lập tức đổi giọng: " Không phải nói tên trên game của cậu không tót đâu...Cuồng sát cũng là một loại kích thích mà ha...hahahaha... "

Liên Gia Ngôn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Trang Thâm, trong mắt lóe lên sự vui mừng: " Vậy mà lại là cậu! "

Thẩm Văn ngồi bên cạnh nhìn Trang Thâm đấu, cũng thấy bọn họ đứng ở phía sau. Tất cả đều vây xung quanh Trang Thâm, cậu cũng không có biểu cảm không vui hay giận. Nhưng bạn cùng bàn của anh, anh cũng biết cậu không thích bị người lạ vây xung quanh mình.

Anh lười biếng mở miệng: " Quay về máy chơi tiếp đi, đừng vây ở phía sau! "

Mấy người phía sau còn đang ôm tâm tư muốn cùng Trang Thâm kết bản, nhưng được lời của Thẩm Văn đành ngoan ngoãn đi về chỗ.

Thẩm Văn nhìn vậy nhưng là kim chủ phía sau lưng của bọn họ, không thể không nghe lời anh được.

Liên Gia Ngôn nắm chặt lấy con chuột trong tay có lẽ vì vui mừng mà tâm trạng không ổn định.

Muốn tăng thực lực của chính mình lên, chỉ có thể không ngừng luyện tập, đề cao kỹ thuật của bản thân.

Bên cạnh đó còn có một loại phương pháp, chính là tìm được một đối thủ ngang mình thậm chí còn hơn mình. Không ngừng khiêu chiến với người đấy, dưới áp lực đó chắc chắn sẽ tiến bộ.

Liên Gia Ngôn vất vả mới tìm được đối thủ đúng ý mình, nên y không muốn buông tay.

Trang Thâm cùng bọn họ lập thành một tổ đội. Liên Gia Ngôn trực tiếp người cho cậu một lời mười.

Tổng cộng 6 người, chính là đã cộng thêm Trang Thâm.

Liên Gia Ngôn nói: " Tranh thủ ván này đánh lâu hơn một chút! "

Mặt khác bốn người bọn họ tuy rằng buồn bã, nhưng khí thế ngoài miệng vẫn rất hào hùng: " Được! "

Trò chơi bắt đầu, Trang Thâm lấy được đầu người đầu tiên.

Người chết đầu tiên nhìn Trang Thâm, tiếp túc tham chiến.

Loại tốc độ cùng khả năng phản ứng nhanh, y thật sự không học được.

Hơn nữa nhìn Trang Thâm chơi thật sự rất cuốn...nhìn cậu chơi đến lỗi còn quên đi chuyện học tập.

10 phút sau, Trang Thâm cầm được đầu của Liên Gia Ngôn. Một lần nữa toàn thắng.

Liên Gia Ngôn buông con chuột trong tay, gương mặt y tuấn tú dịu dàng thế nhưng khi nhìn về phía Trang Thâm lại mang thái độ yếu thế: " Cậu không thể suy nghĩ gia nhập đội của chúng tôi sao? Kỹ thuật của cậu so với tôi còn tốt hơn. Nếu như đồng ý chúng tôi có thể trả cho cậu tiền lương cao nhất, một năm so với bình thường thì cao hơn vạn lần..."

Trang Thâm bỏ tai nghe xuống, thản nhiên đáp lời: " Không cần, tôi tạm thời không có ý nghĩ nãy. Cũng không phải khi nào cũng có thể chơi."

Liên Gia Ngôn nói: " Chúng tôi có thể chờ cậu thi xong đại học, nếu cậu muốn cứ nói chúng tôi có thể sẵn sàng ký hợp đồng. "

Trang Thâm nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt phản phất hình ảnh trò chơi bên trong: " Ừm! "

Mấy đội viên khác đang cảm thấy hoài nghi với kỹ thuật của mình.

Bọn họ là những game thủ chuyên nghiệp ngày ngày đều luyện tập, vậy mà không bằng một học sinh cấp ba thỉnh thoảng mới chơi game.

Bọn họ tỉnh táo lại, ý chí mãnh liệt trong lòng càng thêm cuộn trào.

Không thể để cho đội trưởng kinh thường! Nhất định phải lấy đại lão làm gương!

Liên Gia Ngôn theo ý thức nhìn Thẩm Văn.

Biểu cảm trên mặt Thẩm Văn vẫn như cũ thả lòng, anh nhẹ giọng nói: " Đừng nhìn tôi, cậu ấy không đến. Tôi sẽ không khuyên cậu ấy! "

Anh mang Trang Thâm đến đây vốn cũng có ý định cho cậu nhìn được những thứ tốt ở chiến đội này, cũng muốn làm dao động ý chí của Trang Thâm.

Không nghĩ đến dù có bao nhiều cậu cũng không đổi sắc mặt, quả nhiên là bạn cùng bàn lạnh lùng của anh.

Liên Gia Ngôn thở dài, ngồi trở lại chỗ của mình. Trong mắt chỉ toàn tiếc nuối.

Không có gì so với sự tiếc nuối khi không thể bắt được người ưng ý về đội. Bọn họ thiếu những là những người mạnh, nên không ngừng tìm ra được người chơi đạt đủ yêu cầu để mở rộng đọi của bọn họ, tăng cường khả năng thi đấu.

Nhưng Trang Thâm là người dù tiền lương có cao ra sao cũng không đổi ý.

Trong đội cũng không có ít học sinh, họ đều cảm thật game là con đường dễ kiếm tiền nhất. Muốn thừa lúc còn trẻ có thể kiếm được tiền.

Không nghĩ đến Trang Thâm lại không thèm để ý, nhưng mà chỗ tốt đối với Trang Thâm chỉ đơn thuần là một trò chơi giải trí, cậu không bị tiền tài chi phối.

Liên Gia Ngôn lần đầu tiên cảm thấy học sinh cấp ba thật khó đối phó.

...................................................................

Ngày kỷ niệm thành lập trường ngày một ần, lần cuối cùng cùng nhau diễn tập. Trang Thâm bị điều đến đội văn nghệ tiến hành tổng kết toàn bọ một lần trên sân khấu kịch.

Lần này tât cả mọi người đều phải tụ tập đầy đủ, nhưng mà Trang Thâm bận một số việc. Thiếu một người giữ bối cảnh cũng không làm lỡ chuyện, nên bọn họ để cho Trang Thâm cân.

Bối cảnh tuy rằng xuất hiện từ đầu đến cuối vở kịch, thế như so với những chỗ khác thì tôt hơn rất nhiều. Không cần phải di chuyển quá nhiều cũng không cần nói chuyện, còn có thể đứng sau xem cuộc vui.

Trang Thâm mặt không đổi đứng ngay ngắn xuất một màn diễn, chào cảm ơn. Sau đó, hội học cũng để cho bọn họ thu dọn đến phòng đạo cụ.

Trang Thâm rửa tay xong, từ trong phòng wc đi ra. Vừa đúng lúc nghe được tiếng nói chuyện trong học.

Thanh âm của một nữ sinh như đang rất tức giận nói: " Trước đây không phải do mày vì muốn tiếp cẩn Thẩm Văn nên mới cố ý tung tin cậu ấy thích mày à? "

Thanh âm nhẹ nhàng dịu dàng phản bác: " ...Không phải tôi, các cậu đừng hiểu lầm. Tôi thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì! "

Trang Thâm nghe được những lời, đây là thanh âm của Diệp Phân Phân.

Nữ sinh hừ lạnh một tiếng: " Ở trước mặt chúng tao không cần phải giả bộ hiền lành như vậy! Tự mình làm thì tự mình nhận, chưng bộ mặt đáng thương đấy cho ai xem? "

Đồng bọn của nữ sinh ấy cũng phụ họa: " Đúng rồi! Thẩm Văn không ở đây, mau thu hồi các bộ dạng tôi nghiệp đó của mày vào! "

Trang Thâm dừng bước, đi đến phía phòng học.

Thanh âm của Diệp Phân Phân rất nhỏ: " Tôi thực sự không thích cậu ấy, tôi và cậu ấy cũng chưa từng gặp nhau lần nào..."

Nữ sinh kia mỉa mai đáp: " Mày tháo lớp mặt nạ đó đi! Diệp Phân Phâm con mẹ mày còn thích đeo bộ dạng đấy—?

Diệp Phân Phân đột nhiên kêu lên: " Đừng có đụng vào tôi! "

" Tránh ra! "

Một giọng nói mang theo gió lạnh phá vỡ những thanh âm của bọn họ.

Nữ sinh còn đang nắm chặt cổ tay của Diệp Phân Phân vừa muốn nâng tay đánh đột nhiên dừng lại.

Trang Thâm đứng ở cửa, khuôn mặt lạnh lùng, cặp mặt xinh đẹp như phảng phất khói sương.

Lực tay của nữ sinh kia buông lỏng, Diệp Phân Phân lập tức tránh thoát lùi đến gần bờ tường.

Trang Thâm chậm rãi đi đến trước mặt nữ sinh kia.

Nữ sinh mở to hai mắt nhìn, tim đập loạn không rõ ràng. Nhưng một điều chắc chắn nữ sinh ấy cảm nhận một nguồn khí lạnh. Làm cho nữ sinh đó không tự chủ được mà lùi về phía sau một bước.

Trang Thâm đứng ở trước mặt nữ sinh, thanh âm rất nhẹ: " Về sau đừng có ức hiếp cậu ấy, nghe rõ chưa? "

Con ngươi mắt của cậu phản chiếu khuôn mặt hoảng sợ của nữ sinh kia.

Nữ sinh nuốt nuôt nước bọt, không ngừng gật đầu: " R...rõ!"

Trang Thâm quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Phân Phân vẫn còn chưa hết sợ: " Đ...Đi! "

Diệp Phân Phân chần chờ một lát, rồi mới đi theo Trang Thâm ra ngoài.

Phía sau, nữ sinh sợ hại vịn lấy tường. Hai chân đều mềm nhũn.

Bạn thân vội càng đỡ lấy nữ sinh, thanh âm trở lên run rẩy: " Trang Thâm sao lại...đột nhiên trở lên đáng sợ như vậy...Tớ bị cậu ấy hù sắp chết rồi! "

Xem ra những lời trong topic kia đều là thật, khi thế người sống chớ lại gần trên người Trang Thâm quả khiến cho người ra khó lại gần.

Nữ sinh thở phào, sau đó cắn răng: " Diệp Phân Phân đúng tốt số...Thôi quên đi, về sau chúng ta không thể ức hiếp cậu ta nữa! "

Trước Thẩm Văn phủ nhận, sau lại được Trang Thâm bảo vệ. Ai còn dám đi khiêu khích Diệp Phân Phân?

Dưới lầu ký túc xá nữ sinh, Diệp Phân Phân hướng Trang Thâm cúi đầu. Chân thành nói: " Vừa rồi cảm ơn cậu đã giúp tớ giải vây! "

Trong con đường nhỏ, đèn đường chiếu xuống khiến cho làn da của Trang Thâm càng thêm trắng.

Thanh âm của cậu nhẹ nhàng lại chậm rãi: " Không cần cảm ơn, tôi giúp cậu giải vây chỉ vì Thẩm Văn! "

Cậu thuận tiện trả nhân tình cho Thẩm Văn thôi.

Diệp Phân Phân: " Hả? "

Thẩm Văn?

Có quan hệ gì với cô?

Nhìn thấy biểu cảm khờ khạo của Diệp Phân Phân. Trang Thâm lại nói thêm một câu: " Tôi cũng không có thích cậu, đừng hiểu lầm! "

Diệp Phân Phân: " ... "

Cô có suy nghĩ lẫn biểu cảm hiểu lầm nào à????

........................................................................

Ở phòng tập, Thẩm Văn chậm rãi đi vào, chỉ thấy mấy người hội học sinh đang dọn dẹp.

Chủ tịch hội học sinh nhìn thấy, nghi hoặc hỏi: " Xong hết rồi, cậu sao lại đến đây nữa? "

Thẩm Văn đi vào trong nhìn, hỏi: " Trang Thâm đâu? "

" Cậu ấy đi! " Chủ tịch hội học sinh vừa nói, vừa giải thích: " Lúc này, Diệp Phân Phân suýt bị người ta bắt nạt, lúc đó Trang Thâm đi qua giúp cậu ấy giải vây. Khả năng là sợ cậu ấy tự về không ổn, nên thuận tiện cùng cậu ấy về ký túc. Cậu bây giờ đi xuống chắc có thể gặp cậu ấy từ bên ký túc xá nữ về đấy! "

Thẩm Văn nghe đươc lời này, vốn tâm trạng vốn thoải mái giờ lại cảm thấy không ổn.

Trước Trang Thâm ở nhà hàng có nói.

Coi như anh thực sự thích Diệp Phân Phân đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không đoạt với anh.

Anh vừa mới phản bác trên diễn đàn rằng mình không thích Diệp Phân Phân, Trang Thâm liền bắt lấy tay.

Hơn nữa, tốc độ còn rất nhanh.

Trang Thâm đưa Diệp Phân Phân về rồi vòng lại ký túc xá nam.

Ký túc xá nam nữ cách biệt một đông một tây, có thể phòng nam nữ sinh yêu sớm. Nên bắt buộc phải giảm thiểu thời gian bọn họ gặp nhau điều cần thiết.

Trang Tham đi không nhanh, vừa mới đi đến chỗ khu nhà học đã nhìn thấy một pho tượng hình người đưới dưới con đường mòn.

Thân hình thon dài, cao gầy! Ngữ quan ở phía dưới đèn đường đặc biệt sắt bén, rung động lòng người.

Trang Thâm đi đến hỏi: " Sao cậu lại ở đây? "

Thẩm Văn không nhúc nhích, không chớp mắt nhìn cậu. Thanh âm khàn khàn: " Đưa xong chưa? "

" Hửm? " Trang Thâm không hiểu ý của anh.

Thẩm Văn đi lên hai bước, đôi mắt đen âm u bao phủ: " Diệp Phân Phân! "

Trang Thâm hiểu ý anh, ừ một tiếng giải thích cho Thẩm Văn: " Cậu ấy an toàn trở về ký túc xá, khi ở phòng học cùng không bị thương! "

Trong mắt Thẩm Văn không phản ánh lên điều gì, anh cười một tiếng: " Không có bị thương thì tốt! "

Nơi này không có ai, Trang Thâm nhìn thấy anh đứng bất động ở đây cho là anh đang đợi người. Nên nhấc chân chuẩn bị rời đi: " Tôi về phòng trước! "

Mới vừa mới đi được bước, cậu nghe được Thẩm Văn nhẹ giọng hỏi: " Cậu ấy thích cô ấy bao lâu rồi? "

Trang Thâm: " ? "

Trang Thâm chầm chậm quay đầu lại.

Thẩm Văn chờ đợi câu trả lời của cậu: " Tôi muốn hỏi từ khi nào mà cậu bắt đầu thích cô ấy? "

Trang Thâm nhíu mày, hiểu ra!

Thảo nào cậu có cảm giác Thẩm Văn có điều gì đó không thích hợp. Hóa ra là do cậu tiếp xúc với Diệp Phân Phân nên anh ghen.

Trang Thâm giải thích: " Tôi nói rồi, tôi không thích cô ấy! "

Biểu cảm trên khuôn mặt Thẩm Văn không đổi, thanh âm của anh vẫn nhạt nhẽo: " Cậu không cần thiết vì tôi mà che giấu tình cảm của mình, tôi chưa từng thích Diệp Phân Phân. Nếu như cậu muốn theo đuổi, có thể đường hoàng mà theo đuổi! "

Trang Thâm không cảm xúc ngẩng đầu.

Thẩm Văn hôm nay ra ngoài không mang theo não à? Vậy mà nghĩ cậu vì anh mà che giấu?

Trang Thâm giương mắt nhìn anh: "Cậu không thích cô ấy? Vậy tại sao phải tức giận như vậy?"

Thẩm Văn đi đến trước mặt cậu, anh bình tĩnh nói: "Tôi cũng muốn biết tại vì sao bản thân lại tức giận đến vậy?"

Lời của anh giống như đang tự chế giễu bản thân mình, trong lời nói mang theo ý cười. Anh cười, cười chính mình: "Mỗi khi em đến gần một ai đó dù cho thân quen đến đâu đi nữa, tôi đều muốn kéo em ra khỏi đó. Thậm chí còn hy vọng em vĩnh viễn không cùng người khác lại gần, gặp mặt, quen biết. Mãi mãi, tôi mong em mãi mãi chỉ có thể ở bên cạnh tôi!"

"Mỗi khi ở bên em, tôi vĩnh viễn hẹp hòi, mang lòng dạ của một tiểu nhân!"

Con người của Trang Thâm tựa như run rẩy, sững sờ ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Văn.

........................................................................

Lời editor muốn nói: Không hiểu sao tôi lại cảm thấy pic này rất hợp với Tiểu Văn khi biết Tiểu Thâm đi với Phân Phân.

Thẩm Văn said: Tiểu Thâm, em còn chưa hộ tống tôi lần nào mà (。•́︿•̀。)

Biết là không hợp với hình tượng lãnh khốc của bé Văn, nhưng mà tôi cứ thấy giống:v

Chương sau chắc đổi xưng hô như dự định khi ở chương 56 được rồi. Chương sau có pass nhé các bác!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip