Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lũy Niên

Trang Thâm cũng không có giấu giếm, thoải mai cho anh xem. Thẩm Văn nhìn kỹ màn hình điện thoại của Trang Thâm.

Anh không đoán sai, đúng thật là diễn đàn hacker.

" Cậu vào diễn đàn hacker? " Thẩm Văn chuyển ánh mắt về phía cậu, như đang suy nghĩ một thứ gì đó: " Cậu vào đó làm gì? "

Trang Thâm nhìn lại anh rồi mới tắt điện thoại di động: " Tôi đang học lập trình, nên nhìn thử."

" Cậu..học lập trình? "

Diễn đàn hacker tuy rằng gọi như vậy nhưng đó chỉ là một cái tên, phần lớp người bên trong đều là những lập trình viên, nhất là ở khu 1. 80% đều là những lập trình viên chính vì lẽ đó mà kéo không biết bao người vào diễn đàn. Trang Thâm trầm mê cũng đủ hiểu.

Trang Thâm thích lập trình? Quả thực khiến cho Thẩm Văn thấy kỳ lạ.

Nếu đem so việc học lập trình với toán học thì không phải toán càng dễ hơn à?

Thẩm Văn thăm dò hỏi cậu: " Cậu thích học lập trình? "

Trang Thâm: " Cũng có thể cho là vậy! "

Thẩm Văn mở cửa xe, để cậu bước vào trước rồi mới ngồi vào đóng cửa lại: " Cậu học bao lâu rồi? "

" Hơn 10 ngày. "

Thẩm Văn nghiêng đầu liếc nhìn Trang Thâm, cậu tựa lưng vào ghế, đôi mắt ấy vẫn thế nhạt nhẽo thờ ơ. Ngoài cửa sổ những ánh đen như ẩn như hiện chiếu vào trong xe, không biết sao khi nhìn vào làn ra trên tay cậu lại cho người ta cảm giác nhìn thấu tất cả.

Trang Thâm là người học bổ túc vài ngày đã chịu không nổi, nếu như học lập trình được hơn 10 ngày, vậy thì có thể thấy Trang Thâm có hứng thú với bộ môn này.

Thẩm Văn rũ mắt nhìn cậu, dịu dàng nói: " Cậu đang tìm thầy hửm? Bộ môn này tôi cũng không đến nỗi tệ, tôi dạy miễn phí cho cậu nhé? "

Trang Thâm bình thản, lòng không gợn sóng nói: " Không cần, tôi tự học! Cảm ơn! "

Thẩm Văn: " ... "

Trang Thâm: " ... "

Để Trang Thâm tự học thì bao giờ mới có thể thành tài?

Thẩm Văn nhìn cậu không muốn người khác dạy thêm, nên chỉ có thể từ bỏ.

Tự học luôn có những vấn đề mà bản thân mình không giải được, ai cũng nói như vậy!

Vậy Trang Thâm chăc chắn sẽ có lúc tìm anh hỏi mà thôi.

...............................................................

Buổi tối, Trang Thâm sửa chữa lại bài thi cho cuộc thi toán sách đến của mình. Liếc nhìn thời gian vẫn còn sớm, nên lấy dụng cụ vẽ tranh mà Khâu Lăng đưa cho cậu ra, chuẩn bị vẽ một tác phẩm đưa cho Khâu Lăng.

Trước đây vẽ đều là vẽ phong cảnh, vẽ trời vẽ gió. Lần này, Trang Thâm không vẽ những thứ ấy nữa. Nên cậu nghĩ gì vẽ nãy, thoải mái mà vẽ.

Đến tận 10 giờ khuya, khi Lưu Phàm trở về ký túc xá vẫn còn thấy Trang Thâm đang rửa bút vẽ.

Lưu Phàm từ bên ngoài đi vào, thuận tiện nhìn bức tranh cậu vẽ đặt trên ban công.

Mắt không tự chủ được mà mở to: " Oa " một tiếng.

" Lần này đề tài cậu vẽ là gì vậy? Nhìn thoang thật giống Thẩm Văn! " Lưu Phàm đứng trước bức tranh nhìn thật kỹ.

Bên trên giấy vẽ đều những đường nét trừu tưởng không đồng nhất, y nhìn gần cũng không hiểu bên trên đang vẽ cái gì. Nhưng mà ít nhiều cũng có thể nhìn được, những đường nét bên trong tranh đang mưu tả nhan sắc của một người, hơn nữa người ấy vô cùng đẹp.

Y lùi ra xa một chút, Lưu Phàm nhìn kỹ bản vẽ này nếu như nhìn kỹ sẽ thấy phần nền phụ giống một cành hoa. Những ngón tay xinh đẹp của người trong tranh đang nâng niu một cành hoa, những ngón tay của người ấy rất ngon dài.

Y lùi ra sau phát hiện còn một bức hoa khác.

Bức tranh này so với báo tường hoàn toàn khác nhau, thế nhưng hình ảnh con người, phong cách đều như một mạnh mẽ. Màu sác, bứt pháp cùng tình cảm đặt vào đều cho người ta cảm giác riêng biệt. Đều khiến người khác cảm xúc đầu tiên khi nhìn vào đều là kinh ngạc.

Trang Thâm lau nước còn xót trên tay: " Tùy tiện vẽ thôi! "

Lưu Phạm: " ... "

Đậu, y vốn là không nên hỏi về mấy cái vấn đề này.

Trang Thâm vẽ xong liền để một góc hong gió cho khô, sau đó nhắn tin cho Trang Thâm. Cho cậu xin thời gian để gửi bức vẽ đến.

Lúc đầu, Trang Thâm nghĩ sẽ tìm ai để đưa qua. Nhưng Khâu Lăng sợ người không cẩn thận sẽ làm hư nên nhiều lần nhấn mạnh với cậu là không được gửi, y tự đến lấy.

Trang Thâm dọn dẹp xong, đi thẳng vào nhà tắm. Hơi nước lượn lờ bao chùm lấy cơ thể trắng nõn của thiếu niên. Trang Thâm đứng ở dưới dòng nước nóng chậm rãi nhắm hai mắt.

Cậu luôn cảm thấy có chỗ nào không được thích hợp, cậu giống như đã bỏ qua chuyện gì đó.

Từ ngày hôm qua sau khi tỉnh dậy ở nhà Thẩm Văn, cậu vẫn luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn cậu có cái gì không đúng.

Giống như đang quan sát cậu một cách tỉ mỉ nhất.

Rốt cuộc ngày hôm đó uống say cậu đã làm gì?

Trang Thâm chỉ rõ lúc bản thân nhớ đến cốt truyện bên trong quyển sách, sau đó đầu cậu rất đau cậu không có cách nào để nhớ nữa.

Trang Thâm nhìn phòng tắm bao bọc lấy hơi nước, cái gương vốn rõ ràng lại bị hơi nước làm cho mờ đi. Bóng hình người phản chiếu bên trong cũng theo đó mà mờ đi.

Bị kịch của nguyên chủ trong cốt truyện đã hoàn toàn bị cậu thay đổi.

Cậu không thích Diệp Phân Phân, cũng không có gây thù với Thẩm Văn. Đương nhiên sẽ không mất đi sự sống bé nhỏ của bản thân mình.

Đối với Trang Huy Nghiệp cậu chỉ là kẻ đáng thất vọng, trong khoàng thời gian gần đấy hoàn toàn không liên hệ với cậu. Rất có thể bản thân ông ta đã từ bỏ rồi.

Cuộc sống tương lai sau này, cậu có thể tự thân vận động.

Giống như bản thân cậu trước kia vậy.

Trang Thâm vừa muốn xả sạch bọt biển trên người, những nước từ vòi chảy xuống hoàn toàn lạnh lẽo.

Cách âm của nhà vệ sinh hay của toàn bộ ký túc xá đều không được tốt, cậu có thể nghe được tiếng hét của phòng cách vách: " Con bà nó!!! Nhiệt độ tối nay thì thấp có 11 độ mà nước nóng còn ngừng? Muốn cóng chết người à? "

Sắc mặt Trang Thâm một chút cũng không đổi, xả thẳng nước lên người rồi đi ra với một thân hơi lạnh.

Lưu Phàm cũng biết hết nước nóng, nhìn thấy Trang Thâm không nhịn được hỏi: " Bên ngoài ngừng cấp nước nóng rồi cậu biết không? Ký túc của chúng ta không bị à? "

" Ngừng! " Trang Thâm mở máy sấy bắt đầy sấy tóc, đốt ngón tay cậu hơi đỏ.

" Bị cắt mà cậu còn tắm? Cậu là người sắt đấy à? " Lưu Phàm không hiểu nói: " Mấy ngươi khác đều xách thùng đi lấy nước, cậu tắm lâu vậy mà một chút cũng không thấy lạnh? "

Trang Thâm sấy khô tóc, lên giường nói: " Có hơi lạnh. "

Nhưng vẫn có thể chịu được, tắm nước lạnh cũng chẳng phải lần đầu.

Trang Thâm đánh giá cao về vấn đề chịu đựng của cơ thể này.

Sáng sơm, mọi học sinh đều đang chăm chú đọc thơ. Trang Thâm ngồi ở chỗ của mình, cậu bị cơn buồn ngủ đánh sập chịu không nổi giơ tay đầu hàng mà gục xuống bàn.

Giờ tan học tiết một Thẩm Văn chậm rãi đi đến.

Anh đi đến chỗ liếc mắt nhìn Trang Thâm gục xuống ngủ.

Nhiệt độ trong không khí bắt đầu thay đổi trở lên lạnh hơn, không ít học sinh đều đã vác thêm cái áo khoác đồng phục, nhưng Trang Thâm lại vẫn chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng. Đường nét, đường vòng cung của cậu được phác họa rõ ràng. Xương hồ điệp sau lưng như ẩn như hiện.

Thẩm Văn ngồi vào ghế rồi nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn chăm chú.

Chuông vào học vang lên, Trang Thâm vẫn nằm nguyên một chỗ không nhúc nhích.

Thẩm Văn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nên mở điện thoại hỏi Tưởng Hoài: [ Bạn cùng bàn của tôi ngủ bao lâu rồi? ]

Tưởng Hoài: [ Giờ tự học sáng sớm đã ngủ rồi, tôi đoán hôm qua chắc thức cả đêm để chơi Quyết Đấu! ]

Thẩm Văn nhíu mày.

Cánh tay trắng nõn của Trang Thâm đặt lên bàn, che chắn những tia sáng chiếu lên người cậu. Khiến người ta không hiếu sao lại cảm thấy hơi lạnh người.

Trang Thâm trong tiết có tỉnh lại một lần, so với sáng sớm thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng tay chân cậu vẫn như bị nhũn ra.

Tiếng giảng bài của giáo viên vọng lại, mỗi một câu nói cơn buồn ngủ của Trang Thâm lại nặng hơn một phần. Cuối cùng nhịn không được lại nằm xuống ngủ.

Khi ngủ cậu quên đi cái đầu đang đau, nhưng không phải cậu không cảm thấy.

Sau một giây, Trang Thâm cảm nhận được trên vai cậu có thêm một cái áo khoác.

Nhiệt độ trên áo người ấy men theo lớp áo mỏng của cậu thấm vào từng tấc da, khiến người cậu trở lên ấm áp hơn. Trang Thâm mở mắt, ngẩng đầu nhìn sang phía bên cạnh.

Bên trong, Thẩm Văn là áo sơ mi trắng mùa hạ. Thấy cậu tỉnh, anh đảo mắt nhìn thoáng qua.

Trang Thâm mờ màng buồn ngủ nên đầu óc không được tỉnh táo, cậu lại nằm xuống thậm chí không lấy áo khoác trên người lấy xuống.

Cậu biết áo khoác này là của Thẩm Văn, trên áo vẫn còn lưu lại hương bạc hà nhàn nhạt của anh. Không hiểu sao lại khiến lòng cậu vốn động lại giảm bớt.

" Cậu bị sốt? "

Trang Thâm mới vừa nhắm mắt không được bao lâu, đã nghe được thanh âm trầm thấp của Thẩm Văn bên tay.

Trang Thâm nghiêng đầu nhìn anh, mở miệng hỏi: " Sốt? "

Cậu khi còn bé có sốt mấy lần, sau này đề kháng cơ thể càng ngày càng tốt. Không bệnh không tật chỉ đừng nói ốm.

" Cậu đừng động. " Thẩm Văn thấp giọng nói, đưa tay lại gần.

Trang Thâm nghiêng đầu nhìn về phía anh, Thẩm Văn đặt tay lên trán cậu.

Đôi tay mang theo hơi lạnh chạm vào trán cậu, Trang Thâm sững người sau đó mạnh mẽ mà ngẩng đầu.

Tay Thẩm Văn mới đặt xuống trán cậu chưa được hai giây, Trang Thâm ngẩng đầu anh còn chưa kịp bỏ tay ra. Lòng bàn tay cảm nhận được hơi nóng trên làn da của cậu.

Ánh mắt anh sững lại, trong lòng như có chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay qua.

Ngón tay của tay vừa lúc ngăn cản tầm nhìn của Trang Thâm, không biết có phải vì bệnh nên phản ứng của Trang Thâm hơi chậm hay không? Thậm chí khi bàn tay anh chạm vào cậu cũng chỉ chớp mắt rồi lui về phía sau một chút.

Thẩm Văn thu tay về, nắm chặt lấy bàn tay khi nãy thập giọng nói: " Cậu sốt rồi! "

Hơn nữa nhiệt độ xem chừng không thấp. Thẩm Văn vữa nãy chỉ sờ lên trán cậu một chút, hiện tại lòng bàn tay vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ khi nãy.

Trang Thâm ngồi dậy, không cảm xúc đáp: " Tan học đi mua thuốc! "

Cậu vừa rồi luôn nằm trên bàn, hơn nửa khuôn mặt đều bị che mất.

Hiện tại không có vật gì che, cả khuôn mặt lộ ra trong không khí. Ánh mắt Thẩm Văn rơi trên khóe mắt của cậu hơi sững lại.

Không biết có phải do ngủ quá lâu hay không, đuôi mắt không được tự nhiên mà đỏ ứng. Trên người cậu luôn treo bức tường phòng bị năm chữ người lạ đừng đến gần. Thế nhưng bây giờ cảm giác như bức tường ấy rất mơ hồ.

Trang Thâm dựa vào ghế, áo khoác của Thẩm Văn vẫn ở yên trên vai cậu. Bao bọc lấy bờ vai mảnh khảnh của thiếu niên.

Giáo viên vẫn còn đang đứng ở trên bục giảng hăng hái giảng bài, thế nhưng những lời ấy lại tựa như bài ru ngủ của mẹ. Một câu giảng tương đương với một câu hát ru, khiến Trang Thâm sắp bị đánh úp lần nữa.

Nhưng vẫn còn chưa kịp ngã xuống bàn, Trang Thâm đã nghe thấy thanh âm của Thẩm Văn: " Đi ra ngoài đi, xe đến rồi. "

Trang Thâm quay đầu nhìn anh, người cậu bây giờ tựa như không có sức, dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc để nới với anh: " ? "

Thẩm Văn đứng lên, nhìn giáo viên nói: " Thầy, bạn cùng bàn của em bị sốt. Em dẫn cậu ấy đi bệnh viện! "

Giáo viên nhìn xuống, nhìn thấy Trang Thâm thật sự như vậy lập tức nói: " Mau đi đi! "

Trang Tham hồi lâu mới biết ý của anh đang nói đến xe gì.

Xe bên y tế trường có một chiếc xe cứu thương, Thẩm Văn để cho người ở phòng y tế lái xe đến.

Phòng y tế, bác sĩ mặc áo choàng dài trắng nhìn hai người đi đến, cười nói: " Sốt à? Nghe nói ngày hôm qua ký túc xá nam bị cắt nước, sáng hôm nay đã có mấy nam sinh nói bị cảm đến xin thuốc. Lần sau đừng có tắm nước lạnh! "

Trang Thâm vâng một tiếng, rồi đến phòng nghỉ. Bác sĩ treo chai truyền nước lê cho cậu rồi nói: " Buổi sáng cứ nghỉ ngơi ở đây đi, có chuyện gì cứ gọi tôi! "

Thẩm Văn rót cho cậu ly nước nóng rồi đặt trên bàn: " Ngủ đi, tôi canh chừng giúp cậu! "

Trang Thâm nhìn chằm chằm chén nước kia, sau đó mới kéo chăn đắp kín.

Ở trước bàn gần cửa sổ, Thẩm Văn mở laptop của mình lên, tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao nghe lại khiến ngươi ta cảm giác được bên trong có chứa tiết tấu, nhưng không ồn ào.

Trang Thâm ngửi mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh, cậu nghi hoặc suy nghĩ.

Ngay từ đâu cậu chưa từng nghĩ sẽ kết bạn rồi trở thành anh em tốt với Thẩm Văn.

Tại sao Thẩm Văn lại đối xử tốt với cậu như vậy?

Trước đây thầy cô đối xử tốt với cậu vì thành tích của cậu tốt, có thể giúp trường có được vinh quanh cũng vì bọn họ có thể nhận được tiền thưởng cao từ việc đó.

Quản lý đối với cậu tối, cùng bởi vì năng lực của cậu cao. Cái gì cũng có thể làm, có thể mang đến rất nhiều tiền hoa hồng cho y.

Nếu vậy chắc do bởi vì lần trước cậu giúp anh làm người mẫu vẽ nên Thẩm Văn nghĩ cậu giúp đỡ anh rất nhiều cho nên mới giúp đỡ cậu như vây?

Trang Thâm nghe được âm thanh đánh máy không xa nhưng lại rất nhỏ, chậm rãi nhắm mắt lại.

Khi tỉnh lại là lúc bị Thẩm Văn đánh thức, bác sĩ đến rút dây truyền.

Truyền nước xong đầu óc Trang Thâm cùng thanh tỉnh hơn rất nhiều, ít nhất cũng không như lúc chưa truyền.

Trang Thâm quay đầu nhìn Thẩm Văn: " Lần sau mời cậu ăn cơm! "

Thẩm Văn cúi đầu nhìn cậu, thanh âm nhẹ nhàng đáp lại : " Không cần, lần sau có thời gian chỉ cần cậu làm cho tôi cái bánh là được rồi! "

Để cho một người chỉ có thể uống cháo hoa miễn phí mỗi buổi sáng mời anh ăn, lương tâm của Thẩm Văn không cho phép.

Trang Thâm gật đầu.

............................................................

Sau khi, Trang Thâm đem bức tranh trao tận tay Khâu Lăng. Khâu Lăng nhanh chóng cẩn thân mang trở về, chụp mấy bức rồi mới chuyển cho triển lãm tranh bên kia.

Cuối tuần, sau khi triển lãm tranh bắt đầu được 30′ Thẩm Văn mới từ cửa bước vào.

Bên trong triển lãm tranh tại S thành, bên trong không biết chứa bao nhiều người. Đây là một buổi triển lãm tranh tư nhân, bên trong có rất nhiều tranh cũng các đại sư được trưng bày tại đây. Nếu có thích tác phẩm nào có thể trao đổi và mua lại.

Thẩm Văn thờ ơ lạnh nhạt mà bước vào trong, đến giữa phòng thì dừng lại.

Anh vốn chỉ là tùy ý đến xem, cũng không nghĩ đến sẽ mua bức tranh ở đây.

Từ khi bắt đầu học vẽ đủ thể loại tranh vẽ anh nhìn qua nhìn lại, có những bức tranh khiến người nhìn cũng đã phát chán rồi. Cũng có những bức tranh mang cho người ta rất nhiều cảm xúc.

Có những bức tranh sẽ khiến người ta có cảm giác kìm nén, cũng có những bức tranh khiến người ta có cảm giác sợ hãi, cũng có những bức tranh sẽ khiến người ta chấn động.

Thẩm Văn đứng ở trước bức tranh trừu tưởng, mỗi một góc bức tranh đều khiến cho người ta phải nhìn nhiều lần. Lùi về phía sau một bước.

Anh nhìn thêm vài lần, cuối cùng cũng nhìn xuống tên tác giá.

Tác giả: Ẩn danh.

Lại là cái tên này, lần trước tại buổi đấu giá bức tranh của người này cũng xuất hiện.

Thẩm Văn tìm nhân viên công tác hỏi: " Bức tranh này đã có người mua chưa? "

" Vẫn chưa, bởi vì có mấy vị nhìn trúng bức tranh này. " Nhân viên công tác trả lười: " Bên hiện tại họ đang ở bên kia đấu giá. "

Thẩm Văn: " ... "

Ở bên kia, rất nhiều người đang tranh cãi.

" Tôi là người đầu tiên muốn mua bức tranh này, bức tranh này tôi đến trước. "

" Tôi ra giá hai triệu, mọi người có ai ra giá cao hơn không? "

" Hai triệu làm cái gì, là người đến cuối cùng đừng nghĩ chuyện tăng giá. Bức tranh kia chỉ một triệu là đủ rồi! "

Ở bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Mọi người nhanh chóng đảo mắt nhìn qua, người đi đến là một thiếu niên tuổi không lớn. Ánh mắt anh nhìn bọn họ rất nhẹ nhàng, thấp giọng nói: " Bức tranh kia tôi ra giá 10 triệu! "

Không khí trong nháy mắt như bị đình trệ.

Sau đó, cơn giận tập thể lập tức bùng nổi: " Có tiền thì sao? "

" Chuyện này chúng tôi là người đến trước, nói về việc mua bán cậu còn phải đứng phía sau bọn tôi đấy! "

Thẩm Văn nửa dựa lưng vào cửa, lười biếng nâng mắt không giữ gìn thể diện cho bất kỳ ai: " Nếu vậy tôi bồi thường...thêm hai triệu! Như vậy đã đủ chưa? "

Tất cả mọi người đều im lặng trong nháy mắt.

Chỉ với mấy giấy ngắn ngủi, mọi người đều thu lại vẻ mặt tức giận của mình. Trong số đó có một người nam nhân nhìn anh từ trên xuống đưới, thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra vẻ kiêng kỵ rõ ràng: " Cậu là...? "

Thẩm Văn rũ mắt, tay ấn mất cái lên màn hình. Không lâu sau đó, có hai người đàn ông tây trang chỉnh tề đi từ sau đến. Nở nụ cười ôn hòa với tất cả mọi người: " Chi phiếu hai triệu, mỗi người một tấm! Mau đến đây nào! "

Mọi người: " ... "

Đây là người của gia tộc nào vậy? Chi phiếu tiền triệu nói cho là cho, mà chỉ vì một bức tranh?

Mấy cậu nhóc bây giờ ai cũng như thế à?

Trang Thâm đánh một giấc nữa, ăn rồi uống thuốc xong cũng hạ sốt.

Cậu nhắn tin cho Khâu Lăng về một số vấn đề về bộ sưu tập rồi mới nhấn vào tin nhắn của bên hậu cần tổ chức triển lãm.

Hậuu cần: [ Bức tranh của ngài đã được người mua với giá 10 triệu. xin hãy cung cấp số tài khoản ngân hàng cùng thông tin cho chúng tôi ạ! ]

Trang Thâm nhìn con số 10 triệu, mơ mơ hồ hồ cảm giác không thật.

Trong cái thế giới này, sẽ có người thứ hai nguyện ý bỏ ra 10 triệu chỉ để mua bức tranh vẽ hoa của cậu?

Ngoài trừ hành động của Thẩm Văn ngày trước, Trang Thâm thật sự không nghĩ sẽ có người thứ hai sẽ làm vậy.

Trang Thâm: [ Người mua bức tranh là người nào? ]

Hậu cần: [ Chuyện này là tư mật, chúng tôi không thể tùy tiện cung cấp thông tin của khách hàng! ]

Trước hết, Trang Thâm cũng chỉ có thể gửi thông tin của chính mình. Về phần cậu thắc mắc cũng chỉ có thể nhìn những lời mà người kia đáp lại trong tin nhắn, nhíu mày.

Trong thế giới này không lẽ người ngốc nhưng có tiền nhiều đến vậy à?

Khi cậu vẽ bức tranh kia thật sự không hề có suy nghĩ gì.

Chỉ vô thức theo suy nghĩ của mình mà vẽ, lúc nhận ra mới biết đôi tay trong bức tranh giống của Thẩm Văn.

Ký ức của cậu lưu giữ rất kỹ về đôi tay của Thẩm Văn, đôi tay ấy có khớp xương rõ ràng. Từng đường nét đều thể hiện sự sắc bén của một con người, đôi tay ấy khiến người ta không thể nào quên được.

Tuy rằng những đường nét cậu vẽ như tổ kiến đang đi lạc, thế nhưng cậu vẫn có cảm giác mình đang lợi dụng Thẩm Văn.

Cậu định chuẩn bị sắp xếp lại những khoảng chi tiêu khác, sau đó tìm cơ hội đưa lại số còn lại cho anh.

Thừa dịp có lý do phát sốt để làm lý do nghỉ. Trang Thâm tìm Từ Học Hải lấy giấy xin nghỉ để ra ngoài mua cháo. Từ Học Hải cũng không nói thêm cái gì rất nhanh đưa cho cậu rất phép xin nghỉ, rồi để cậu đi sớm về sớm nghỉ ngơi.

Trang Thâm đi ra khỏi trường nhưng không đi mua cháo mà đi thẳng đến tiệm bánh, nhanh tay làm một cái bánh. Buổi chiều trước khi về ký túc xá thì đến lớp.

Trang Thâm đặt hộp bánh kem lên bàn Thẩm Văn, đúng lúc chuông vào học vang lên. Thẩm Văn đi từ bên ngoài vào.

Nhưng mà đằng sau không chỉ có anh, còn có hai người người mặc đồng phục của dịch vụ chuyển phát nhanh.

Học sinh trong lớp đều nhao nhao quay đầu nhìn, không biết Thẩm Văn đang làm cái gì.

Hai người bên dịch vụ chuyển phát nhanh cầm một thùng giấy rất to, đặt xuống theo hướng chỉ tay của Thẩm Văn.

Chờ hai người ra ngoài, giáo viên cũng vào lớp. Học sinh vốn tò mò cũng đành quay lại chỗ ngồi, không thể nhìn thêm được nữa.

Trang Thâm cơ bản không cũng thích tò mò gì nhiều, chỉ chỉ bánh kem đặt trên bàn: " Làm cho cậu! "

Thẩm Văn liếc nhìn, khóe miệng hơi nâng lên. Âm thanh lười biếng đáp lại: " Cảm ơn cậu! "

Trang Thâm không lạnh không nhạt rời mắt.

Nhưng Tưởng Hoài lại quay đầu lại, vô cùng hứng thú cùng tò mò hỏi anh: " Bên trong hộp giấy là cái gì vậy? "

" Sữa bò! " Thẩm Văn để bánh kem ở một bên góc ban, ngón tay hứng thú gõ gõ vỏ

hộp thêm mấy cái nhưng anh không ý định ăn bây giờ.

Tưởng Hoài nghi hoặc: " Sữa bò? Sữa bò gì cơ? "

Trang Thâm hơi quay đầu lại, có vẻ như đã nghe thấy.

Thẩm Văn nhìn cậu, lười biếng đáp: " Cảm ơn bạn cùng bàn đã làm bánh kem cho tôi nhé! Cho nên tôi cố tình tìm người mua sữa để tặng cho cậu! "

Trang Thâm: " Là sữa trước giờ cậu cho tôi? "

Thẩm Văn gật đầu: " Không phải cậu thích sao? "

Trang Thâm không đáp.

Cậu không biết tại sao Thẩm Văn biết được thứ cậu thích.

Trước giờ cậu không bao giờ biểu đạt ra ngoài rằng mình thích cái gì, nên hầu như không có ai biết cậu thích ăn cái gì.

Nhưng khi Thẩm Văn cho cậu uống sữa bò kia, vị của nó đúng rất hợp với cậu.

Trang Thâm nhìn khóe mắt của anh, nhỏ giọng đáp: " Cậu không cần thiết vì một cái bánh kem mà phải như vậy! "

Để mà nói giữa bọn nó, là cậu thiếu Thẩm Văn rất nhiều thứ. Thẩm Văn không ít lần giúp đỡ cậu cho chỉ làm một cái bánh kem cho anh chuyện này không tính lớn lao.

Trang Thâm chưa từng kết bạn làm quen, nên cũng không muốn thiếu người khác một chữ ơn. Nhưng sau khi quen biết Thẩm Văn, cậu không chỉ thiếu anh mà còn thiếu rất nhiều.

Thẩm Văn cười cười đáp lại: " Cậu thích là tốt rồi, cố ý vận chuyển từ bên Châu Âu về cho cậu. Nếu không...sẽ không sẽ tươi rồi! "

Tưởng Hoài: " ??? "

Triệu Hiểu Hạ quay đầu lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người bọn họ.

Cái gì mà sữa bò? Cái gì là vận chuyển từ Châu Âu?

Trang Thâm vô cùng tinh tế bắt được trọng điểm trong câu nói của anh: " Hàng không? "

Thẩm Văn cũng thờ ơ đáp lại: " Anh trai của tôi có một bãi cỏ ở bên Châu Âu, cũng nuôi không ít bò. Đồng cỏ ở nhà nên tương đối sạch sẽ. Chính vì vậy sữa bò cũng an toàn tuyệt đối. Sữa nhà chúng tôi uống đều là từ nơi này!"

Phía trước có hai người vẻ mặt khó tin, Thẩm Văn còn nói: " Nhưng mà tôi không thích, nhưng vì cậu thích nên tôi mới để anh trai vận chuyển một ít đến đây. Nếu như có thể vận chuyển thêm một đống dê bò sang đây thì tốt rồi, nhà cùng chúng tôi ở đây cũng có một đồng cỏ lớn..."

Trang Thâm: " ... "

Trang Thâm cậu không thể nào hiểu được cách mà người giàu tiêu tiền, nên lựa chọn im lặng không nói chuyện.

Trang Thâm im lặng, nhưng trong mắt Tưởng Hoài cũng Triệu Hiểu đều lộ vẻ khiếp sợ.

Tưởng Hoài so với Triệu Hiểu Hạ thì khá hơn một chút, y từ nhỏ đối với mấy loại sữa này cũng uống không ít nên khi nghe Thẩm Văn nói cũng không quá sợ hãi cho lắm.

Nhà của anh nói đến máy bay tư nhân cũng xếp hàng dài, đường nói vận chuyển sữa. Ngay cả dê cả bò cũng không thành vấn đề.

Rõ ràng cả hai đều là thiếu gia nhà giàu, nhưng tại sao lại chênh lệch lớn thế nhỉ?

Vất cả lắm mới tiêu hết đi những kích thích trong lòng, Triệu Hiểu Hạ ngay lập tức mở mắt: [ Mẹ của tôi ơi! Biết khi nãy tôi nghe thấy gì không? Thẩm Văn còn vận chuyển sữa từ bên Châu Âu về cho Trang Thâm đấy!!! Tất cả chỉ vì Trang Thâm thích uống sữa bò mà thôi!!! ]

Phía dưới có người trả lời: [ Mấy chuyện có phúc như vậy biết bao giờ tôi mới gặp được đây? ]

[ Aaaaaa ngọt thế!!!! ]

[ Thuyền này hay là thôi đi! Không phải cậu ấy có nữ sinh mà bản thân thích à! Thuyền ghép này đối với cậu ấy không được lịch sự, vẫn là đừng làm lộ tin tức thì hơn! ]

Triệu Hiểu Hạ: [ Nhưng vấn đề ở đây là...cậu ấy chưa cho Tưởng Hoài, chỉ cho mỗi Trang Thâm thôi! Hơn nữa, Trang Thâm cũng làm bánh kem cho cậu ấy! Không phải một lần đâu, hiện tại Thẩm Văn vẫn còn để trên bàn kia! ]

[ Khả năng chỉ là tình bạn bè đơn thuần thôi, chính miệng cậu ấy nói thích nữ sinh nào đấy! Nếu như cậu ấy thích nam sinh cũng không nhất thiết phải dùng cách này để che giấu! ]

Triệu Hiểu Hạ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy như vậy rất đúng. Tâm tình kích động khi nãy trong chốc lát lại bị tạt cho một gáo nước lạnh.

Mà phía sau, Thẩm Văn mở một khung chat ra, gửi cho y một file: [ Đề thi, tôi chỉ ra một đề. Cần hay không tùy các cậu, sẽ không có lần hai! ]

Tứ Thủy: [ Được, chỉ cần cậu ra là được! ]

Thẩm Văn out ra ngoài, chuẩn bị vào diễn đàn hacker nhìn thử xem hiện tại mấy khu này làm sao àm ngày nào Trang Thâm cũng phải nhìn.

Đang nghĩ, Tưởng Hoài đột nhiên gửi một đường link qua đây: [ Văn ca, lần trước tôi không cẩn thận nói chuyện cậu thích Diệp Phân Phân ra bên ngoài. Nếu không được thì xóa bài này nhé? ]

Thẩm Văn: [ Bài nào? ]

Tưởng Hoài: [ Nói đúng ra có phải cậu thật sự thích Diệp Phân Phân không vậy?

Trách tôi nhịn không được, không cẩn thận để lộ ra bên ngoài. Tôi nghe nói cô ấy ngày hôm qua còn bị người ẩn danh vào khủng bố...cậu không biết à? ]

Thẩm Văn: [ Không biết! ]

Thẩm Văn: [ Tôi không thích cô ta! ]

Tưởng Hoài: [ ??? ]

Tưởng Hoài: [ Cậu tại sao lại không thích cô ấy nữa? Trước không phải nói thích đó à? ]

Thẩm Văn đổi suy nghĩ ấn vào diễn đàn của trường, sau khi nhìn nhanh mấy lần nhíu mày.

Bởi vì một không nói không xác thực mà lại mang phiền phức đến cho một nữ sinh.

Sau đó không lâu, Triệu Hiểu Hạ đang lướt diễn đàn thì phát hiện những bài viết hóng chuyện của Thẩm Văn đều không tìm được, hơn nữa chỉ còn một topic duy nhất: [ Thẩm Văn thật sự thích Diệp Phân Phân? ]

Cô ấn vào, phát hiện không trả lời được, nhưng mà lại có một bình luận đó là—-

[ Không thích, cũng chẳng thích nữ sinh! ]

Cô mở to mắt, nhìn thấy được tên người bình luận bên tay trái hai chữ rõ ràng.

[ Thẩm Văn ]

Tác giả có điều muốn nói: Bắt đầu màn theo đuổi vợ cộc lốc ná~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip