Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời edit muốn nói mỗi khi mở đầu: Đây là chương cho ngày mai. Những lúc tôi bận sẽ ra chương sớm một ngày các bác nhé.

..................................................................................

Edit: Lũy Niên

Trên tay Trang Thâm quấy băng vải khá dày, nên Tiết Trì Mặc có nhìn thế nào cũng không biết tình trạng hiện giờ ra làm sao.

" Chỉ là trầy da một chút thôi. " Trang Thâm thu tay về, trên tay phải cầm hai quyển sách nhàn nhạt đáp lời: " Mấy nữa là ổn. "

Trang Thâm hoàn toàn không để ý chút gì, miếng băng dày được quấn quanh đôi tay gầy gò ốm yếu tựa như có thể thấy được xương của cậu. Tiết Trì Mặc nhíu mày nhìn mấy lần.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân ngày một đến gần, Tiết Trì Mặc thấy Thẩm Văn cầm mấy hộp sữa đi lại phía này.

Thẩm Văn đi đến bên cạnh Trang Thâm, đôi mắt nhìn xuống mấy quyển sách trên tay cậu. Vô cùng tự nhiên hỏi: " Để tôi giúp cậu cầm vào? "

Trang Thâm không di chuyển: " Tôi đi vào ngay. "

Thẩm Văn gật đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiết Trì Mặc cũng không nói thêm gì, xoay người chậm chậm đi vào lớp.

Tiết Trì Mặc nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, trong lòng có chút phức tạp thu hồi lại tầm mặt. Quay đầu nói với Trang Thâm: " Bên trong có một quyển là sổ ghi chép của tớ, có gì không hiểu thì cứ hỏi. "

Trang Thâm ừ một tiếng, nhìn Tiết Trì Mặc đi xuống lầu mới xoay người vào lớp.

Tay trong sách Trang Thâm được bọc một bao bì màu đen, từ bên ngoài không nhìn ra được bên trong là gì. Trang Thâm cầm sách trên tay, vừa nhìn lên bàn đã thấy hộp sữa.

Nhãn hiệu bên trên giống như hộp sữa trước đây cậu uống, vẫn là sữa nhập khẩu.

Trang Thâm nghiêng đầu: " Cậu? "

Thẩm Văn dựa lưng vào ghế, thờ ơ đáp: " Không cẩn thận mua thêm một hộp nữa. "

Anh đảo mắt nhìn sách trên tay Trang Thâm, không nói thêm gì nữa.

Trang Thâm tùy tiện để sách vào trong ngăn bàn, sau khi ngôi xuống lấy điện thoại di động ra chuẩn bị nhìn qua diễn đàn một chút trước khi vào học. Sau buổi live hôm ấy cậu không chỉ không phát live thêm lần nữa mà ngay cả mở app ra xem cũng không mở.

Vừa mở app lên đã thấy góc bên phải hiện lên con số 99+, cậu ấn vào nhìn qua.

Phần lớn thông báo đều bắt đầu từ buổi live hôm trước, vừa mới ấn vào chưa kịp xem bình luận cũ, bình luận mới đã chạy ra.

[ Con rùa thích giả dạng kia đâu rồi? Mở auto diễn trò hề cho đã rồi giờ thích trốn đúng không? }

[ Lầu chủ còn tính trốn tránh bao lâu đây? Live giải thích hôm trước chẳng chứng minh được gì đâu nhé! ]

[ Không phải chỉ là mở môt cái live lên rồi giải thích thôi sao? Hay tại vì mọi người nói đúng quá nên không dám xuất hiện? ]

[ Mở auto làm người ta buồn nôn, xong đã thế còn mở ngay trước mặt đại thần. Bị nhìn

thấu còn như con rùa chỉ biế rúc đầu. ]

Trang Thâm cho rằng ván đấu kia đã giải thích vô cùng rõ ràng rồi. Nhưng kết quả không chỉ cư dân mạng không hiểu còn cho rằng tốc độ tay cậu chậm đi. Còn cho cậu cái mạc mở auto.

Trang Thâm không chú ý gì đến các nhà live khác, kênh của chó sói màu đen live cũng chưa từng xem qua. Nhưng mà từ trước đến giờ từ những bình luận trong live của mình Trang Thâm cũng biết được, chó sói màu đen là một game thủ trong một chiến đội được đào tạo để đi thi đấu.

Một game thủ chuyên nghiệp, vậy mà còn mở auto?

Trang hâm mở nhà live của chó sói màu đen lên, ngay lập tức nhảy ra được trang chủ hiện trong chữ YL – Chó sói màu đen. Bài đăng mới nhất là mấy ngày trước, là một video ngắn. Những hình ảnh trong video đều được cắt ra đều là thời gian hắn trong live giết người chỉ trong nháy mắt.

Trang Thâm kéo xuống, phần lớn đều giống nhau. Hầu như đều hình ảnh bên trng live.

Một tuyển thủ game chuyên nghiệp, lại không có quan hệ gì với các chiến đội khác. Mọi thứ đều là câu theo dỗi cho live.

Thông tin của người này rất kỳ quái.

Trang Thâm còn đang nghi ngờ, đã thấy chó sói màu đen đá xéo cậu.

[ Có một lầu chủ nào đó trên app live này mở auto diễn kịch? Đúng là mấy nhà live bây giờ đều chỉ dựa vào nhan sắc cùng giọng nối để đi lên. Còn chẳng cần quan tâm gì đến kỹ thuật hay bất cứ thứ gì khác. Các nhà live bằng thực lực vẫn là nên cẩn thận thì hơn. ]

Phía dưới còn thả mấy tấm ảnh. Sáu cái đầu đều là hình ảnh Trang Thâm dùng một tay để di chuyển. Ba tấm ảnh còn lại đều là những chủ nhà live khác. Một người trong đó mặc quần áo thủy thủ. Tóc dài đáng yêu, nhưng khuôn mặt nhìn qua thì là người 40-50 tuổi...

Trang Thâm nhíu mày lại, đương nhiên biết người này làm vậy có mục đích.

Bên dưới bình luận đều chỉ nghiêng về một phía.

Chơi game hận nhất chính là gặp người mở auto, có một bài gắn chữ auto. Bình luận bên dưới không cần nghĩ cũng biết ác tâm đến đâu.

Trang Thâm mới live trên app này, theo đạo lý thông thường thì không thể thoát khỏi tình nghi. Đại đa số khán giả nhìn thấy cậu live mấy ngày trước thì cũng sẽ tin tức cậu.

Tuy nhiên người tin tưởng cậu lại rất ít, còn đổ cho cậu đội danh mở auto. Rõ ràng không cần nghĩ cũng đủ biết có người nhắm đến cậu.

Trang Thâm liếc nhìn mấy lần nữa, xong thoát trang của chó sói màu đen ra.

Việc mở auto chính xác khiến người ta vô cùng buồn nôn, điểm này cậu đồn ý.

Đối với những người mở auto, không cần thiết cho hắn ta cái gì gọi là mặt mũi.

.........................................................................

Buổi tối, Lưu Phàm quay về ký túc xá rửa mặt xong. Đen trong phòng đã được tắt.

Thế nhưng trước bàn học được kê trong ký túc xá, Trang Thâm ngồi dưới ánh đèn bàn học. Mở một quyển sổ ghi chếp, vô cùng chuyên chú đọc.

Lưu Phàm đi đến hỏi một cậu: " Muộn vậy rồi còn học sao? "

Y sớm nghe nói Trang Thâm muốn học tập thật tốt, nhưng vì bị thương nên làm chậm trẽ thời gian học tập. Lưu Phàm chỉ cảm thấy Trang Thâm chỉ là hứng thú nhất thời.

Kết quả ngày hôm nay nhìn thấy được Trang Thâm chăm chú đọc sách.

Lưu Phàm không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần nữa, mơ mơ hồ hồ càm nhận được phía trên chắc là mấy công thức trong số học.

Trang Thâm không biểu cảm: " Đọc xong rồi ngủ. "

Lưu Phàm ôm tâm tình phức tạp mà leo lên giường, bị Trang Thâm khơi dậy động lực học tập, y cũng mở quyển ghi chép từ vựng tiếng anh bắt đầu học thuộc.

Mấy phút sau, y ngã thẳng xuống gối ngủ như chết.

Trang Thâm rũ mắt, tư thế ngồi thẳng không nhúc nhích. Nhìn qua giống y như một bước tượng bằng bạch ngọc được điêu khắc công phu tỉ mỉ. Trên toàn bộ cơ thể chỉ cò con ngươi màu nâu nhạt di chuyển, rất nhanh cầm lap ra thực hành suốt đêm.

Sổ ghi chép của Tiết Trì Mặc đều chỉ là những thứ trọng điểm, vắn tắt. Một quển sách khác thì là lý thuyết lí giản cũng rất dễ hiểu.

Trang Thâm hoàn toàn chìm đắm trong đống lý thuyết này, khi cậu hiểu rõ mà dừng lại thì ánh hừng đông của đã dần nổi lên phía chân trời.

Cậu đóng lap lại, nhắn cho Tiêt Trì Mặc biết những lời cậu thắc mắc sau đó lên giường ngủ.

...........................................................................

Trang Huy Nghiệp gần đây đến Kinh Thành làm ăn. Buổi tối thường mang theo Trang Trần Húc cùng nhau đến một nhà hàng để ăn cơm.

Trong thời gian chờ đợi nhà hàng lên món, Trang Trần Húc vào tài khoản cá nhân của mình lướt qua lướt lại mấy bài post của bạn bè. Cũng không lâu lắm nhìn thấy được trạng thái của mợ Hách mấy ngày trước.

[ Hôm nay đến dự buổi họp phụ huynh của Tiểu Thâm, báo tường mà Tiểu Thâm vẽ thật đẹp khiến hai mắt người xem phải sáng lên. Các phụ huynh khác đều khen không dứt lời, đứa trẻ này bây giờ thật sự ưu tú! [ cây hoa hồng ][ há mồm cười ]]

Dưới là hai bước ảnh một là phòng học, hai là báo tường.

Trang Trần Húc mở hình ảnh báo tường nhìn thẳng, ánh mắt vui vẻ.

Trang Thâm có sở trường như này sao?

Theo lý mà nói trước giờ Trang Thâm chưa từng học qua lớp vẽ nào mới đúng.

Vậy mà một tấm báo tường có thể vẽ xuất să như vậy. Nếu như có thể tìm cho Trang Thâm một vị giáo viên, vậy kết quả không phải sẽ tốt hơn sao?

Trang Trần Húc áp chế kích động trong lòng, nới với Trang Huy Nghiệp: " Tiểu Thâm vậy mà lại biết vẽ tranh, con chờ thêm một lát nữa rồi liên lạc thử với mấy trung tâm dạy mĩ thuật. Xem thử bọn họ có đồng ý nhận học sinh thêm không. "

Trang Huy Nghiệp nghe nói như vậy, chỉ bưng chén trà không cảm xúc gì đặc biệt.

Từ lần trước khi sau khi Trang Thâm về nhà, lão đã coi như không có Trang Thâm.

Trang Thâm xuống ngày chỉ biết gây sự, chống đối lão. Cho dù có nói bao nhiều lần cậu cũng không hiểu cái gì.

Trang Huy Nghiệp nuôi cậu mười mấy năm, vậy mà lại nuôi ra một kẻ vong ơn phụ nghĩa. Cuộc sống cửa đứa con trai này về sau lão ta mặc kệ.

Ngược lại, có Trang Trần Húc cùng Hách gia để ý cậu. Chí ít Trang Thâm cũng sẽ không thiếu tiền.

Trang Huy Nghiệp chỉ uống trà, biểu cảm trên mặt một chút cũng chẳng thay đổi.

Trang Trần Húc mở khung chat của mợ Hách ra: [ Vất vả cho mợ phải đi họp phụ huynh cho Trang Thâm. ]

Mợ Hách trả lời anh: [ Không vất vả gì, ngược lại người vất vả là con. Mỗi ngày đều vội vôi vàng vàng làm việc. ]

Trang Trần Húc nhìn chằm chằm tin nhắn này, đột nhiên lại sững sờ.

Hắn nghĩ đên bóng lưng của Trang Thâm của ngày trước, nắm chặt điện thoại di động, khẽ thở dài.

Sau khi Hách Nhàn đi rồi, phụ huynh của y của y không còn ai có thể đi họp cho mình. Khi đó y cũng như vậy, muốn hỏi tại sao Trang Huy Nghiệp chỉ chuyên tâm mà làm việc.

Nhưng đến bây giờ, y cũng trở lên như vậy cuồng công việc một cách điên loạn không có cách nào dứt ra.

Không biết từ lúc nào, chính y cũng trở thành một Trang Huy Nghiệp thứ hai.

..................................................................

Trang Thâm đọc sổ ghi chép hai ngày, đến ngày thứ ba cậu bắt đầu xách máy thực hàng.

Đầu óc của Lưu Phàm mấy ngày nay luôn không rõ ràng.

Có đôi kh 4-5 giờ sáng tỉnh giậnn, y vẫn thấy Trang Thâm ngồi trước bàn học chơi lap.

Nhưng 7 giờ khi tiếng chuông báo thức reo lên, y từ trên giường tỉnh dậy. Lại nhìn thấy Trang Thâm đang nằm trên gường đối diện.

Tại sao y lại luôn mơ thấy Trang Thâm chơi máy tính nhỉ.

Lưu Phàm không nghĩ ra đươc gì cả.

Tiết gia.

Tiết Trì Mặc đem máy tính thường dùng của mình ra, khởi động máy.

Máy tính trước đây bị người khác tấn công. Tiết Trì Mặc vốn tưởng mình chỉ cần nghiên cứu vài ngày có thể hoàn toàn phát giải.

Vất vả đem máy khôi phục như ban đầu. Tiết Trì Mặc như bình thường nhập dữ liệu, khi y sắp viết xong. Ấn nút enter xuống.

Máy tinh xanh lại, toàn bộ những gì y viết trước đó hoàn toàn không thấy gì.

Tiết Trì Mặc: " ... "

Hacker kia đúng là kẻ ác độc.

Trong thời gian này Tiết Trì Mặc luôn thử khảo nghiệm đủ đường, nỗ lực khôi phục lại máy tính của mình. Đem toàn bộ những thứ quái đản tiêu diệt hết.

Ngày hôm nay, y vừa mở máy tinh lên có cảm giác không được thích hợp.

Tốc độ khởi động so với trước kia nhanh hơn, mở cửa sổ nhập một đoạn dữ liệu. Tiết Trì Mặc gõ xuống những dòng chữ cuối cùng.

Máy tính như bình thường, vẫn hoạt động bình thường.

Không có xanh đi, cũng không có chết máy.

Máy tính của y hồi phục lại như cũ...Thậm chí so với ban đầu còn tốt hơn.

Máy tính của y không thể nào tự sửa được, càng không thể nào là người kia giúp y sửa.

Rất có thể là một lão già đời nào đó trong nghề hacker này. Chạy vào máy tính của y rồi tiện tay giúp y luôn.

Tiết Trì Mặc mang theo hoang mang của bản thân bắt đầu đánh từng nút trên máy tính.

.....................................................................

Không biết có phải trong khoảng thời gian này thường xuyên nhập số liệu trên máy tính hay không, nhưng tốc độ tay của cậu càng lúc càng nhanh. Có đôi khi tốc độ hiện thị của máy tính còn không theo kịp tốc độ cậu gõ.

Đây vẫn chỉ là tốc độ tay phải mà thôi.

Tay trái của Trang đã dần khôi phục, vết thương trên lòng bàn tay đã khép lại, chỉ còn một số chỗ trắng đục. Nhìn xa không thấy nhận ra được trên tay cậu đã từng bị thương.

Xác định tay trái của mình có thể di chuyển không vấn đề gì, đêm hôm đấy Trang Thâm mới mở live lên phát.

Bởi vì lâu rồi cậu không có phát live, nên khi mới bắt đầu live chị có 200 người được nhắc nhở vào xem.

Những người đã này đại đa số là tin tưởng kỹ thuật nên bình luận không nhiều lắm. Mấy phút trội qua, người xem tăng lên 1 vạn, chính vì vậy bình luận cũng thay đổi chiều gió.

[ Lầu chủ mở auto còn không tính giải thích gì à? Cho rằng tránh một tí thì chúng tôi có thể quên và tiếp tục lộng trời? ]

[ Mở auto là việc không thể chấp nhận, lừa dối giả bộ thì càng không! ]

[ Chỉ là một lầu chủ mà có thể đi so được với game thủ chuyên nghiệp cơ à? Thật là không lẽ nghĩ ai cũng như nhau, không phân biệt được trắng đen?]

Trang Thâm không để ý những lời này, mở bảng danh sách PK, tìm được tài khoản chó sói màu đen lập tức nhấn mời.

Bình luận như đại bác lần một khai hỏa.

[ Lại còn dám đi khiêu khích chó sói màu đen luôn? ]

[ Lần này không biết muốn dùng cách gì để nói địch mở auto đây. ]

[ Lầu chủ thực sự là chưa thầy quan tài chưa đổ lệ. ]

Chó sói màu đen bên kia cũng đang live, hắn ta mới đánh xong một ván thoát ea ngoài liền thấy lời mời của Trang Thâm.

Bình luận bên dưới toàn là cười nhạo Trang Thâm, chó sói màu đen cười ấn đồng ý.

Lần này là Trang Thâm chủ động đưa đến cửa. vậy thì hắn ta đương nhiên phải chiêu đãi cậu thật tốt rồi.

Chó sói màu đen nói với những người đang xem live: " Tôi mở chế độ đánh cược, mọi người ai cũng có thể chơi. "

App livetream này có trò chơi gọi đánh cược, chỉ cần tốn một chút tiền trên live là có thể tham gia. Đồ lấy được dù gì cũng chỉ là vật phẩm miễn phí nhưng tỷ lệ đồ ngon cũng không thấp. Coi như trong live không có ai tham gia đi chăng nữa nhưng cũng là một cách thu hút người xem.

Chó sói màu đen bắt đầu mở phần giao dịch trên game ra: " Tỷ số theo đội nên cũng chưa thể nói trước được điều gì. Mọi người cũng chỉ đừng nhìn đầu trận mà đã bình chọn ngay. "

[ Cảm tạ nhà live đã nhắc nhở. Nhưng tôi chắc chắn kết quả cũng sẽ không ngược lại. Kẻ lừa đối sẽ bị đập chết. ]

[ ĐM, tỷ số dù có theo đôi thì lần này cũng không thua.]

[ Không biết người đối diện có bị đập tan nát không nhỉ? ]

[ Lầu chủ kia chỉ có ngu ngốc, thực lực thì có cái gì? ]

Hai bên bắt đầu đánh cượp. Bên Trang Thâm chỉ mới có hơn 20 vạn, còn bên kia thì đã thành tiền triệu. Nhưng vẫn chưa chịu dừng lại.

Chó sói màu đen live lầu như vậy, fan trung thành so với Trang Thâm thì nhiều hơn rất nhiều. Cộng thêm những người xa lạ vây xem muốn cược cũng theo tỷ lệ số đông. Nhìn lâu như thế nào cũng cược cho bên sói đen.

Đúng lúc này, một hàng thông báo nhỏ hiện lên.

[ W đã cược một triệu cho nam sinh đang rất vui vẻ ]

[ W đại lão xuất hiện rồi à?! ]

[ Đại lão cũng cược như vậy rồi, thiết nghĩ tôi nên suy nghĩ lại về sự lựa chọn của mình? ]

[ Nói thật như W có phải W mà chúng ta hay biết không? Tôi chưa từng thấy cậu ấy thừa nhận. ]

Qua một lúc, một hàng thông báo nhỏ lại hiện lên.

[ WZQ-Lian đã cược một triệu cho nam sinh đang rất vui vẻ ]

[ ?????? ]

[ Liên Thần???? ]

[ Mười khuôn mặt như đang mơ-ing ]

[ Không phải chứ, vậy ý là Liên Thần đứng về phía lầu chủ à!? Thế những lời đồn kia không phải là giả sao? ]

Mọi người đều đang trong cơn mê, thì thông bảo nhỏ của hệ thống lại không ngừng được tung ra.

[ W đã cược một triệu cho nam sinh đang rất vui vẻ ]

[ WZQ-Lian đã cược một triệu cho nam sinh đang rất vui vẻ ]

..............................................................

Hai người cứ liên tiếp nhau, xem ván cược như bao cát mà đập thẳng tiền vào mà không suy nghĩ.

Mức cược cao nhất là 1 triệu, nên hai người chỉ có thể chậm rãi mà ngồi đập tiền.

Sau một phút đồng hồ, màn cược đã đảo ngược tình thế.

Trang Thâm bên này đang nắm giữ tổng số tiền cược lên đến hơn 10 triệu, tất cả cơ bản đều là cho W và Liên Gia Ngôn cược, hơn chó sói màu đen bên kia 8 triệu.

Tái PK nên không có đồng đội, kỹ thuật của ai dù có chêch lệch thế nào cũng được nhìn ra rất rõ ràng.

Vị trí xuất hiện ngay từ đầu đã không được định vị chính xác, nhưng bản đồ rất nhỏ. Không đến bao lâu đã có thể gặp nhau.

Trang Thâm vừa mới từ trong phòng đi ra, chó sói màu đen đang đứng ngoài cửa trên tay cầm khẩu súng lục. Ngược lại, Trang Thâm cái gì cũng không cầm.

Vừa mới mở cửa đã nhìn thấy chó sói màu đen.

[ Ổn, ổn. Ngày hôm nay tôi có thể kiếm được một vố lớn mà phải mất nhiều năm mới có thể tích góp rồi đây. ]

[ Tôi biết mà, chó sói màu đen nhất định sẽ thắng. Báo ứng của lầu chủ nhất định sẽ đến sớm thôi!? Ông trời cũng không đứng bên phía cậu ta nha! ]

[ Tôi cảm thấy Liên Thần đúng là quá ngây thơ rồi, sao lại có thể đi tin tưởng tên lầu chủ kia chứ. Thật muốn nhào vào nước rồi cứu cậu ấy ra mà. ]

Những người cược cho chó đen đều vui sướng không thôi, chỉ cảm thấy ngày hôm có thể thắng lớn còn dễ hơn là trong tưởng tượng nhiều.

Trong trò chơi, chó sói màu đen rất nhanh nhắm thẳng Trang Thâm, lập tức khai súng.

Trang Thâm đứng ở trước mặt hắn, chó sói màu đen phản ứng rất nhanh. Người bình thường không có khả năng tránh được một phát súng này.

Mọi người ở đây đều cũng chung suy nghĩ rằng Trang Thâm sẽ bị đánh bại, chó sói màu đen nhìn thân ảnh đứng đối diện mình biến mất. Viên đạn bay thẳng ra ngoài.

Nhưng chuyện gì cũng không xảy ra.

Trang Thâm vậy mà lại có thể trách thoát được viên đạn ấy???

Loại hành động có thể ra tay mà không cần vũ khí, lại còn là khi đối với khẩu súng của địch đang giơ lên nữa chứ. Người bình thường đều sẽ chạy trở về hoặc chính là không tránh được nên đứng có chờ bị bắn.

Nói chung là có rất ít người có thể dễ dàng tránh thoát như vậy.

Những kỹ thuật như vậy không chỉ cần tốc độ tay phải nhanh, mà còn cần tâm lý đủ vững và năng lực phản ứng cực mạnh.

Tránh đi nhưng Trang Thâm cũng không có chạy đi quá xa, mà chạy thẳng đến phía cây súng trên tay chó đen.

Cậu nghĩ cái gì mới có thể làm vậy?

Trong tay Trang Thâm không có vũ khí gì, vậy mà không chạy. Ngược lại còn cắm đầu về phía chó sói màu đen đang cầm súng trên tay.

Bình luận dưới live đều là một mảng hỏi chấm.

[ Tại sao cậu ta không thừa dịp này chạy đi để tìm vũ khí chứ? ]

[ Nghĩ gì vậy chứ, chủ động tặng mạng cho người ta sao? ]

[ Tôi vừa rồi còn muốn khen cậu ta một câu, hiện giờ chỉ muốn mắt ngu si. Ngu quá là ngu. ]

Trang Thâm chạy nhanh về phía chó sói màu đen, tên tay chó đen có dao. Căn bản không sợ đôi tay chẳng có gì của Trang Tham. Giơ tay cầm súng lên bắt đầu nhắm xả đạn.

Hai người gần như vậy, hắn ta chỉ cần dựa vào cảm giác cũng có thể bắn trúng Trang Thâm.

Chó sói màu đen đã dự trước rồi, hắn ta đánh nhiều lần như vậy. Đương nhiên có thể biết được Trang Thâm lại loại người sẽ không duy trì được tốc độ không lâu.

Vài phát đạn được bắt ra cực nhanh.

Đúng lúc khi mà mọi người đang cùng nhau mặc niệm cho Trang Thâm, thì nhân vật của cậu đã làm thêm vài động tác lưu loát không gì sánh được. Sau một giây, đã đi vòng qua chỗ sói đen. Lúc chó sói màu đen không phản ứng kịp thời đã giơ tay lên đánh cho hắn một quyền.

Máu của chó sói màu đen cũng chỉ rơi có chút.

Nhưng mà dưới nhiều lần dưới sự tấn công của đôi tay không đeo găng của Trang Thâm, vẫn là thanh máu tụt nhanh.

Mới vừa rồi còn đang cười trên nỗi đau của người khác, hiện tại lại chẳng thể nào cười nổi.

[ Mọi người có vừa nhìn thấy những gì vừa diễn ra không??? Lúc nãy là cái gì vậy? ]

[ Không phải chứ, vửa rồi có vị thần tiên nào điều khiển thế??? Nhanh đến nói tôi không thể tưởng tượng làm thế nào có thể tránh được những viên đạn kia đấy. ]

[ Cái kia, nhất định là lầu chủ mở auto!!! Khẳng định là mở auto!!! Làm sao mà có thể trốn được!!! ]

Chó sói màu đen cũng tức giận đến mức giơ chân. Nếu như không phải không có nút kết thúc trò chơi, hắn ta thật sự muốn lật bàn phím: " Không ngờ lại chơi lớn như vậy, thế mà lại mở auto..."

Bởi tâm tình chập chờn không rõ, động tác trên tay cũng trở lên tàn bạo hơn. Vừa định lùi về phía sau Trang Thâm đã nhanh chóng đánh cho bắt đầu lượt đánh công tiếp theo.

Trang Thâm rất nhanh đánh cho hắn ta mấy quyền.

Chó sói màu đen bị cậu cắt ngang, lượng máu dần dần tụt. Vừa rồi có một cú đánh máu đã rơi xuống 20%

Chó sói màu đen tức giận đến muốn lật bàn, hắn ta cầm súng thế mà còn có thể rơi xuống thế yếu?

Hắn ta một bên điều kiển nhân vật, một bên nói: " Cậu ta chắc chắn mở auto. "

Nếu không...làm sao có thể đánh được hắn ta???

Một phần lớn bình luận đều khẩu nghiệp về phía Trang Thâm và đồng tình với chó sói màu đen.

Chó sói màu đen ổn định tinh thần, lập tực hướng về Trang Thâm đấm vài lần, đối điện không truyền đến bất kỳ động tác tránh né nào.

Thanh máu trên đầu nhân vật Trang Thâm tụt xuống phân nửa.

Chó sói màu đen hưng phấn mà mở to hai mắt, mới vừa giơ tay tính bắn một viên đạn.

Hắn đã nghe được tiếng Trang Thâm mở mic nói: " Đánh xong rồi? Vậy thì bây giờ đến lượt tôi. "

Rất nhanh Trang Thâm đã tung ra mấy quyền, mỗi một quyền đều vô cùng chuẩn xác phang thẳng lên ót của chó sói màu đen. Chó sói màu đen thử công kích cậu. Nhưng cho dù đánh như thế nào Trang Thâm cũng tránh được.

Một quyền, hai quyền, ba quyền...

Chó sói màu đen trơ mắt nhìn máu của chính mình không ngừng giảm xuống, cho đến khi chỉ còn chút hơi tàn.

Chó sói màu đen tức giận nói: " Cậu mở auto! Cậu dám thừa nhận không? "

Còn lại một tí máu cuối cùng, hắn nghe được tiếng Trang Thâm trả lời: " Tôi không có mở auto, nhưng cậu mở lâu như vậy. Có gan vì sao không dám nhận? "

Chó sói màu đen tức giận đến muốn phun ra máu.

" Biết tôi vì sao không né tránh không? " Thanh âm Trang Thâm rất lạnh, cậu gằn từng chữ đáp lời: " Bởi với loại kỹ thuật này của cậu, chỉ với tay không cũng đã đủ rồi. "

Nhân vật của chó sói màu đen tử vong tại chỗ, trò chơi kết thúc.

Còn những người đang vây xem không ai có thể tin được. Trang Thâm vậy mà lại dùng phương thức, kỹ thuật này để thắng!

Nhưng mà trò chơi kết thúc, một suy nghĩ được mở ra....

Mới vừa nãy những người cược cho chó sói màu đen toàn bộ đều thua trắng.

Mà những người cược cho Trang Thâm lại một đêm đã giàu.

Trang Thâm tuy thắng, nhưng bình luận phía dưới không theo cậu mà ngược lại hùng hùng hổ hổ mắng cười.

[ Lầu chủ mở auto ghê tởm! ]

[ Lối chơi này của lầu chủ thật khó chơi, vì thắng mà không từ thủ đoạn nào. Rõ ràng mở auto, mấy lời của cậu lừa gạt học sinh tiểu học còn được. Thật sự cho rằng những người ở đây ai cũng là chỉ mù à? ]

[ Tố cáo, có người mở auto. ]

Trang Thâm nhìn bình luận, nắm con chuột trong tay cũng không tiếp tục trò chơi mà nói: " Đi xem chó sói màu đen live. "

Nói xong, cậu trực tiếp thoát ra ngoài. Mở ra một tab khác, hai tay đánh máy cực nhanh.

Những người ở dưới vừa rồi còn nhục mạ cậu giờ lại cảm thấy vô cùng kỳ quái, tại sao lại muốn xem live của chó sói màu đen?

Nhưng mà một phần cũng là từ chó sói màu đen mà đến, hiện tại cũng nên trở về. Những người đứng chỗ live của Trang Thâm chỉ có đi theo.

Chó sói màu đen sau khi thoát ra cũng không thoát, mà bắt đầu ván mới. Hắn không nói lại Trang Thâm, nhưng từ những chuyện này có thể nhận ra được cậu là người không dễ trêu.

Đám bạn trên mạng đều đang an ủi hắn ta.

[ Tất cả mọi người đều đang tố cao, cậu ta nhất định sẽ không kiêu ngạo được bao lâu đâu. ]

[ Vẫn là chơi với chó sói màu đen thoải mái hơn, đánh cùng thực hơn. Cái tên lầu chủ kia nhìn qua có cảm giác rất giả. ]

[ Kẻ chỉ biết mở auto nhất định sẽ gặp báo ứng, không lâu sẽ biết cái gì gọi là lạnh lùng. ]

Người xem live của chó sói màu đen không ngừng tăng lên, người xem live vô cùng thoái máu. Lúc khán giả hào hứng nhất, màn hính tối sầm lại.

Sau một giây, màn hình live của chó sói màu đen biết thành một hình ảnh khác. Con chuột di chuyển mở ra một khung chat khác. Không trở ngại mà hiện ra avatar cùng nội dung trò chuyện.

Chó sói màu đen: [ Lần trước auto nhìn rất tốt ]

Chó sói màu đen: [ Tiền đã chuyển vào trong thẻ. ]

............: [ Đã nhận. ]

Lần này, đường live của chó sói màu đen yên lặng.

Ở nhà của chó sói màu đen đang ngỡ ngàng.

Hắn căn bản không nghĩ đến máy tính của mình sẽ tự động out khỏi game, sau đó lại tự di chuyển.

Đây là chuyện gì vậy???

Chó sói màu đen điều khiển con chuột, nhưng cho dù điên cuồng di chuyển thế nào cũng không có tác dụng.

Hắn ta không biết hiện tại có đang còn phát live hay không, nghĩ đến chỗ này. Hắn lấy điện thoại di động ra những chưa mở được live đã nhận được điện thoạt của quản lý.

Vừa nhấc mở đã truyền đến tiếng mắng chửi: " Con mẹ nó cậu đang làm gì vậy? Mở auto thì im mẹ nó đi còn đưa ra cho bàn dân thiên hạ coi? Cậu đang suy nghĩ cái mẹ gì thế hả? "

Sắc mặt chó sói màu đen trắng nhợt, da đầu tê nhừ, nói năn đều lắp bắp: " Không phải...không phải tôi!!! Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. "

Hắn ta đúng là có tìm người để mở auto, nhưng không phải ngày nào cũng dùng.

Hắn ta chỉ dùng khi tâm trạng không tốt, hay nhưng khi muốn đông người xem hơn.

Thỉnh thoáng dùng mấy lần, có thể hấp dẫn không ít tiền.

Hắn cho rằng hắn làm rất bí mất, không có bị người khác nhìn thấy.

Dù sao thời điểm live cũng có người nhìn chằm chằm hắn, hắn dựa nào live mà kiếm được không ít tiền. Trong chiến đội hắn chỉ là một người qua đường để bỏ sung khi thiếu, bình thường hắn không có chuyện gì thì live chính là bát cơm của hắn.

Nhân viên quản lý hét: " Cậu còn không biết đường đi rút dây điện ra à? Không có điện còn biết phát à? Cậu là đồ ngu à? Nhanh lên! "

Chó sói màu đen phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng rút phích cắm điện.

Mồ hôi hắn ta đầm đìa, mở ra live của mình.

Mặc dù không còn phát trực tiếp nhưng trong khu bình luận vẫn còn có người mắng hắn.

[ Thật là ghê tởm, đây chính là người gọi là game thủ chuyên nghiệp của chiến đội? Ngang nhiên mở auto? ]

[ @YL. Thật thê thảm cho một chiến đội được nói đi thi đấu! Vậy lại có thể nhận một người như vậy! ]

[ Mở auto ghê tớm! Trước nói lầu chủ mở auto? Chính mình làm còn đổ tội cho người khác? ]

[ Tôi vậy mà theo một kẻ buồn nôn như vậy? Ghê tởm đến nỗi không hít thở được đây này. ]

[ Còn đi vu tội cho lầu chủ, chó sói màu đen đúng thật đen! ]

Chó sói màu đen lẳng lặng ngồi trên ghé, tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy.

Thu nhập chính của hắn phần lớn đều là từ việc live. Livetream thu nhập hơn, hắn thâm trí còn muốn live cả đời. Hiện tại mọi người đều biết hắn ta mở auto, làm sao còn có thể live nữa?

Chó sói màu đen không dám tưởng tượng đến chuyện tiếp theo, lúc này điện thoại di động chợt vang lên.

Màn hình hiện thị cuộc gọi: [ Huấn luyện viên ]

Sắc mắt chó sói màu đen tức khắc trắng bệch, não bộ vù vù nhận được thứ gì.

.........................................................

Lời editor muốn nói: Phần sau tác giả pro một bộ truyện nếu như theo tôi edit thì là như thế này < Trọng sinh xuyên qua thành bạn trai cũ của lão đại > [ xuyên thành trọng sinh đại lão bạn trai cũ – 穿成重生大佬的前男友 ] nên tôi xin phép không edit nhé, nếu bác nào hứng thú cứ search QT sẽ ra nhé. À tôi đọc văn án cũng động lòng người lắm. Nhưng lại không phải gu edit của tôi:> Thể loại: Hiện đại, giải trí! Nếu bác nào edit bộ này thì cho tôi xin link với nha!!!

À chương sau giải pass nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip