Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời edit muốn nói trước khi bắt đầu chương chuyện: Đây là chương cho thứ hai đầu tuần, nhưng vì mai tôi có việc nên không thể đăng đúng hẹn. Vậy nên nay đăng sớm một chút bù ngày mai. Chúc các bác đầu tuần vui vẻ.

...........................................

Edit: Lũy Niên

Chuyến du lịch mùa thu qua đi, chủ nhật tuần này hop phụ huynh. Vậy nên thầy Chu cùng không giao thêm bất kỳ bài tập nào.

Có thể là vì tay cậu bị thương, nên mấy ngày nay không nghe được tiếng Thẩm Văn rục cậu học.

Trong điện thoại thông báo có tin nhắn của Tiết Trì Mặc: [ Tay cậu bị thương à? ]

Trang Thâm: [ Vết thương nhỏ. ]

Tiết: [ Nhà tớ thuốc dùng rất tốt, tớ gửi qua cho cậu! ]

Trang Thâm: [ Không cần, máy tinh của cậu sửa xong chưa? ]

Tiết: [ Đoán chừng phải mất hai người nữa, cậu cần giúp gì à? ]

Trang Thâm: [ Tớ muốn học lập trình. ]

Tiết: [ ? ]

Trang Thâm: [ Cậu có sách gì dùng để tự học thì giới thiệu tớ không? ]

Tin nhắn bên kia đã được gửi đến hơn nửa ngày, Tiết Trì Mặc mờ mịt trả lời cậu: [ Sao tự nhiên lại muốn học? ]

Trang Thâm: [ Tớ muốn nhận làm. ]

Lại một tin nhắn được gửi đến hơn nữa ngày, Tiết Trì Mặc mới chậm chậm trả lời: [ Nhà cậu phá sản à? ]

[....] Trang Thâm hỏi: [ Có hay không? ]

Tiết: [ Có để lát qua đưa cho cậu. ]

Trang Thâm làm xong hai tờ đề khi cuối tuần. Đang chuẩn bị đi ngủ, liền nhận được tin nhắn của Hách Chỉ: [ Anh, trên mạng có người nghi ngờ anh. Nói anh cùng người khác hợp tác có ý diễn ra cảnh chơi game ngày hôm qua. Anh không giải thích gì sao? ]

Cô lại gửi đến một đường link mới, Trang Thâm mở ra đọc.

Phía trên là một hàng chữ dài. Bên dưới là hình ảnh được lấy từ buổi live của cậu ngày hôm qua, bên dưới còn đánh dấu một vài chỗ.

[ Ngày hôm qua có một lầu chủ livetream trên mạng xã hội. Đáng chủ ý ở đây người này chỉ dùng một tay để chơi. Ngày hôm qua tôi cũng như bao người quan sát vô cùng kỹ càng hình ảnh được phát trong lúc live. Tôi phát hiện lầu chủ này có rất nhiều chỗ chỉ chạm chỉ không đè phía ấn. Tôi nghĩ ở đây lầu chủ đang giả bộ chơi game. Còn đằng sau thì có thêm một người khác. Nếu không với loại tốc độ này của cậu tại sao chỉ có thể ở chỗ này live? ]

Phía dưới có rất nhiều người phụ họa nói thêm: [ Tôi cũng đang nghi ngờ đây. Loại tốc độ này căn bản không hề tồn tại, ở đây chắc chắn có bí mật gì đó. ]

[ Lúc live hôm qua tôi đã thấy kỳ lạ rồi. Chỉ với loại tốc độ này của cậu ta có thể đánh chết Liên Thần, nhưng tại sao Liên Thần lại không mời cậu ta gia nhập vào đội của mình chứ? ]

[ Chắc là lại kiểu gia danh nhà Tư Mã! Tưởng thật hóa ra chỉ là giả! ]

[ Livetream muốn giả hình ảnh không phải không thể, hơn người như vậy còn có cả trăm người yêu mếm! Vẫn chỉ là kiểu quảng cáo người mới, nhưng mà nói chứ thao tác trên game đúng là như nước chảy. Thật muốn biết là người của đội nào! ]

[ Lâu như vậy mà lầu chủ kia còn chưa giải thích à? ]

[ Tôi nãy mới thấy bình luận nào giải thích mà, nhưng chưa kịp nhìn thì bị xóa. Chủ top xóa à? ]

.......................................................................

Trang Thâm tùy tiện lướt xuống, những bình luận ở đây hầu như là chế giễu cậu.

Những người như vậy não khá lớn, ngay cả đội gì đó cũng có thể nghĩ ra cho được.

Phía trên có mấy bước hình, nhưng nhìn rất mơ hồ không rõ ràng. Hiện tại cậu phóng to lên cũng chỉ mờ mờ, đem so với ánh đèn trong mấy quán bar còn mờ hơn. Hơn nữa, bàn phím ở trong khách sạn vốn đã không được tốt, chữ trên bàn phím đều gần như đã mất hết chỉ còn mấy đốm lờ mờ không rõ. Khi nhìn vào ảnh thực sự là nhìn không ra được cậu có đè hay không.

Nhìn qua dưới bình luận đúng là bôi nhọ cậu cũng không ít.

Hách Chỉ: [ Bọn họ ai cũng đều nghi ngờ anh! Em sắp bị tức chết rồi đây này, nhưng mà tay anh bị thương có nghiêm trong không vậy? ]

Trang Thâm trả lời lại một câu không nghiêm trọng.

Tất cả mọi người đều nghi ngờ cậu giả bộ chơi, biện pháp duy nhất để giải thích cho họ biết chính là cả hai màn đều phải thành một.

Thế nhưng đem hình ảnh trên game nhập với ảnh tay cậu chơi, một mình cậu không thể làm được.

Đang suy nghĩ, cửa ký túc xá bị gõ hai cái. Thẩm Văn từ bên ngoài cửa đi vào, trên người còn hơi lạnh ở bên ngoài trời.

Trên tay anh cầm một túi thuốc:" Hôm nay cậu còn chưa thay thuốc đúng không? Tôi đem thuốc đến cho cậu! "

Trang Thâm giơ tay lên, ừm một tiếng rồi bắt đầu cởi băng vải.

Tay phải cậu không bị thương nên cậu có thể tự mình buông thuốc, nhưng chỉ dùng một tay để quấn băng thì căn bản là không được.

Thẩm Văn ngồi thấp xuống, hương thơm bạc hà theo đà tiến lại gần. Âm thanh lười biếng: " Đừng cử động, để tôi. "

Trang Thâm dừng tay, đưa tay trái về phía anh. Tay phải cầm điện thoại di động chậm rãi lướt.

Từ khi mà Hách Chỉ gửi link cho cậu, cậu phát hiện có không ít người đang chửi cậu.

Trang Thâm chỉ là một ngôi sao mới trong nền game này, nên rất dễ dàng bị người khác chú ý.

Hơn nữa, với thao tác ngày hôm qua của cậu chỉ mấy phút đã thu hút đến mấy vạn người theo dõi.

Thời gian mỗi ngày Trang Thâm livetream đều rất ít, nhưng lại là lầu chủ có tốc độ nhanh nhất trong tất cả những người đã live game này.

Thứ nhất là bởi vvif kỹ thuật của cậu không chỉ nhanh mà còn đạt đến trình độ chỉ dùng một tay có thể chơi được, thứ hai là khi cậu livetream đã may mắn gặp được W và Liên Gia Ngôn. Mà cơ bản hai đại lão kỳ cựu trên bảng top này có rất nhiều người hâm mô.

Xử lý sạch sẽ nước thuốc tràn ra xung quanh vết thương, Thẩm Văn quấn băng cho cậu: " Tôi mạnh tay hửm? "

Trang Thâm không có biểu cảm gì quá khác biệt, thờ ơ liếc nhìn điện thoại di động: " Không phải. "

Miếng vết thương còn chưa khép lại nên bôi thuốc đau cũng là bình thường.

Nếu nói không đau hoặc là thân thể trờ sinh rất mạnh không cảm nhận được bất kỳ cái gì, hoặc là nhịn quen rồi. Không biết Trang Thâm thuộc về loại nào?

Đã bôi thuốc xong, Thẩm Văn thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Trang Thâm gọi anh: " Cậu có thể ở lại một lát được không? "

Thẩm Văn hơi ngạc nhiên, anh dựa vào một bên bàn. Rũ mắt nhìn cậu, thanh âm nhàn hạ: " Cậu muốn tôi ở lại đây? "

Bây giờ là giờ để đi ngủ, Trang Thâm muốn anh ở lại?

Đây là quen ngủ chung giương với anh rồi, nên muốn anh ngủ qua đêm ở đây à?

Trang Thâm gật đầu một cái: " Giờ anh có rảnh không? "

Trang Thâm không có biểu cảm gì quá khác biệt, đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn thẳng anh. Trong lòng của Thẩm Văn tựa hồ xuất hiện cảm giác mong chờ một thứ gì đó.

Hiện tại Trang Thâm hoàn toàn tỉnh táo, cậu không uống rượu, không say. Chẳng lẽ thật sự có lòng muốn kêu anh ngủ lại?

Thanh âm của Thẩm Văn đối với bình thường đều lường biếng, nhưng hiện tại lại trở nên lịch sự. Thế nhưng lại hơi khàn khàn: " Rảnh! "

Trang Thâm hài lòng, nhét điện thoại di động vào tay của Thẩm Văn: " Giúp tôi một chuyện. "

Thảm Văn vội vàng nắm lấy điện thoại di động của cậu, mở to mắt. Anh không hiểu giúp gì đang xảy ra...

Trang Thâm: " Tôi muốn livetream chơi một ván game, cậu giúp tôi quay live để chứng minh! "

Thẩm Văn: " ... "

Trang Thâm: " Khổ cực cho cậu rồi. "

Thẩm Văn: " ....không khổ cực. "

Trang Thâm mở app livetream lên sau đó quay một toàn cảnh hậu trường live. Kế tiếp cài đặt màn hình lần này để diện thoại di động làm màn live chính, phía bên dưới là cửa sổ phụ để live game.

Livetream vừa mới bắt đầu, đã tăng lên con số 3 vạn người.

[ Không phải nói hôm nay không livetream trực tiếp hay sao? ]

[ Aaaaa ta nhìn thấy gì rồi kìa! Phía sau lưng!!! Hấp hối rồi!!!!!!!!! ]

[ Lầu chủ hôm nay là muốn làm sáng tỏ hết lời đồn à? Tôi cảm thấy cậu chính là thích giả bộ lừa gạt người xem. ]

[ Quả nhiên chỉ cần lửa liên quan đến lầu chủ bùng là cậu liền xuất hiện. ]

[ Vẻ Vẻ thật gầy, nhưng mà tôi thực sự yêu cái bóng lưng cùng cái cổ của cậu rồi. ]

Bởi vì Trang Thâm vẫn luôn dùng tài khoản mà trước đây cậu chơi ở nhà Hách Chỉ, cái tên do hệ thống tự đặt: nam sinh đang rất vui vẻ. Cho này dù kỹ thuật của cậu rất mạnh, nhưng vẫn có những người bị tay cậu, giọng nói của cậu mà đến. Vì để tạo ra sự thân mặt nên họ thường gọi cậu bằng một chữ cuối cùng.

Trang Thâm ở trong live nói: " Chơi một ván làm sáng tỏ mọi chuyện. "

[ Tôi gào, tôi khóc người đang quay là người nào? Nhìn màn hình live hơi động đậy nha.]

[ Má, người trước mặt không cần nói cũng biết là ai! Bạn trai còn gì! ]

[ Lầu chủ vì sao phải giấu mặt vậy, nếu không xấu thì cùng lộ mặt đi chứ. ]

[ Tôi cảm thấy với một người có cả vóc dáng đến thanh âm hơn nữa với đôi tay đó, khuôn mặt chắc chắn sẽ rất đẹp. ]

[ Vậy cũng chưa chắc, các cậu quên lúc trước cũng có một nhà live dựa vào vóc dáng và giọng nói, nhưng mà mặt lại chẳng ra sao à? ]

[ Nếu không phải khuôn mặt vui vẻ xinh đẹp, thì chắc cũng không ra gì. Nếu không...vì sao phải giấu mặt? ]

Bình luận ngày một ác, trọng điểm của bọn họ không đặt vào game.Trang Thâm cũng không để ý mà trực tiếp đăng nhập vào game.

Đúng là có nhưng nhà live khác giữa vào khuôn mặt qua camera của bản thân để thu hút thêm nhiều người hâm mộ, thế nhưng cho dù thu hút bao nhiêu đi chăng nữa cũng không phải vì kỹ thuật của cậu mà đến.

Chơi game quan trọng nhất là kỹ thuật, khuôn mặt có điểm cũng chẳng có bất cứ quan hệ gì.

Trang Thâm mở ra PK ngẫu nhiên 5×5, còn phải đợi ghép cặp. Thời gian trận đấu diễn ra cũng rất rõ ràng, một ván PK chỉ hai phút đã kết thúc nhìn đúng chẳng nhìn ra cái gì.

Thẩm Văn dứng ở phía sau cậu giúp cậu quay live, nhìn thấy được phần lớn bình luận của cư dân mạng.

Ngày hôm nay, cư dân mạng đều kích động. Thẩm Văn thậm trí còn nhìn thấy mấy bình luận: " Cái cổ thật trắng, muốn cắn quá đi! ". " Tôi thấy sau lưng cậu có xương hồ điệp kìa, thật muốn sờ. " , " Đừng có nói nữa, thắt lưng mới là cực phẩm. "

Thẩm Văn nhíu mày, con ngươi trong mắt vốn đen giờ còn thêm tối. Ánh mắt rời khỏi màn hình di động mà hướng về phía cổ cậu.

Cánh cổ phía sau thẳng tắp, da trắng. Giống như một khối bạch ngọc cực phẩm.

Đoán chừng chỉ cần hơi dùng lực của có thể lưu lạc dấu vết trên đấy.

Trang Thâm không biết khu bình luận hiện giờ đều không liên quan đến game, cậu vào trận trong nháy mắt chìm đắm vào trò chơi, cậu bắt đầu theo đồng đội tìm trang bị.

Trong đội bọn họ có hai người kỹ thuật không được tốt, chỉ mới vừa bắt đầu đã bị phía địch giết rất nhiều lần. Toàn dựa vào sự hỗ trợ của đồng đội.

5 phút trôi qua. Một trong hai người đó lại một lần nữa bị đánh bại. Nam sinh kia lập tức mở voice gọi Trang Thâm đến cứu.

Trang Thâm vừa mới rời đi khỏi vật che chắn muốn lại gần cậu ta, nhân vật trong game lại phát ra tiếng kêu.

[ Bạn đã bị YL chó sói màu đen hạ gục ]

Trang Thâm nhìn thấy tên này nhíu mày, lập tức điều khiển nhân vật núp vào.

Sau 1 giây.

[ Bạn đã bị YL chó sói màu đen hạ gục ]

Màn hình tối sầm lại, Trang Thâm bị nốc ao.

Cậu lại tiến hành ngẫu nhiên chọn đội, suy nghĩ về chuyện kia nãy.

Nếu như chó sói màu đen này có thể giết chét được cậu. Vậy trừ phi là đứng đối diện nằm quan sát cậu. Như vậy cho sói màu đen mới có thể đinh vị chính xác tọa độ mà cậu đang ở. Bằng không chó sói màu đen không thể chỉ dùng một phát mà đã bắn chết được cậu. Thế nhưng, sau đó cậu đã trốn tại sao hắn ta vẫn còn có thể xác định được tọa độ chính xác mà bắn chết cậu?

Thẩm Văn luôn đứng phía sau cậu nhìn vào màn hình máy tính. Thấp giọng nói: " Người bên địch mở auto? "

Trang Thâm dựa vào ghế nói: " Ừm! "

Thẩm Văn cúi đầu liếc nhìn bình luận đang nổ trên màn ảnh.

[ Tôi nói này lầu chủ, ngày hôm qua cậu giả tội lừa gạt. Ngày hôm nay chắc bị lật xe rồi nhỉ? ]

[ Ồ? Lầu chủ đây là đang hốt hoảng khi bí mất được vạch trần? Thật là vui tai vui mắt! ]

[ Lại bị sói đen giết chết, lầu chủ mấy ngày đầu chẳng phải còn cười nhạo cậu ấy mở auto sao? Nếu ngày hôm qua lầu chủ có thể dùng một tay để tàn sát lợi hại như vậy. Vậy thì tại sao hôm nay vừa mới gặp người đã bị hạ thế? ]

[ Lại nữa rồi kia, thua người ta một cái thì nói người ta mở auto? Ác thế! ]

[ Ngay từ đầu mắng người là các cậu, không muốn xem thì đừng có mà xem nữa! Thích mắng chửi đến thế cơ à? ]

[ Cho nên lầu chủ đây hệ thua ai là nói người khác mở auto luôn? ]

Trang Thâm nhìn hai lần, thấy chó sói màu đen bên kia không ngừng giết người. Cơ bản mọi người đều hiến dâng cho hắn giết.

Một cái đội họ cho là mạnh lại toàn diệt.

Trang Thâm mở một ván đấu mới, cục diện của ván này với ván trên cơ bản tương phản với nhau. Người của đội bọn họ có kỹ thuật cao không ít, địch chỉ có thể cố gắng chém.

Mấy người Trang Thâm vào nhanh thắng nhanh, nên rất nhanh thu lợi được thắng lợi.

Nhưng vừa rồi có một ván như vậy, bình luân đều hướng về một phía.

[ Lầu chủ đánh không thắng liền nói đối phương mở auto? Sao đến giờ còn không tính giải thích à? ]

[ Không có gì để nói, hai ván này chẳng chứng minh được gì. ]

[ Ngày hôm qua live thật lợi hại, ngày hôm nay lại thì chẳng có cảm gì. Cũng không có tốc độ tay đáng nể gì cả. ]

Livetream của Trang Thâm người đã đạt kỷ lục 110 ngàn người. So người xem live vẫn còn đang tăng. Thế nhưng phía bên dưới vẫn không ngừng chất vấn cậu.

Người tin tưởng cậu cũng có, nhưng rất nhanh bị người ác ý đè xuống.

Thẩm Văn nhìn thoáng qua những bình luận ngày một ác ý trên màn hình nói: " Ngày hôm nay thế thôi, ngày mai lại lên nhé? "

Fan của chó sói màu đen đều lần lượt qua đây, nếu live nữa hướng dư luận càng xấu.

Trang Thâm không do dự đem game tắt đi, đem live cũng tắt luôn.

Thẩm Văn nghĩ đến những thao tác của chó sói màu đen khi nãy. Trong con ngươi mắt chẫm rãi nổi lên ý lạnh.

Điều ai cũng ghét khi chơi game là gặp ngưởi mở auto, mặc kệ lý do gì.

.................................................................

Mợ Hách vừa xuống xe ngay lập tức nhìn thấy Trang Thâm đứng ở trước cửa trường học.

Vóc dáng của thiếu niên ấy khiến người ta chỉ cần nhìn qua cũng có thể cho người ta cảm giác kiên cường. Làn da trắng sáng. Thiếu niên ấy dù đứng ở nên đông người cũng khiến người khác nhận ra.

Mợ Hách đi đến, dịu dàng hỏi: " Đợi mợ lâu không? "

Trang Thâm nhàn nhạt đáp lời: " Không lâu, cháu mới tới. "

Mợ Hách cười tủm tỉm nhìn cậu: " Đây là lần đầu tiên dì đến trường của cháu, thật xinh đẹp!! "

Đang nói, một người phụ nữ từ phía sau đi đến, cười lễ phép hỏi: " Bạn nhỏ, cho cô hỏi lớp 11-10 đi hướng nào vậy? "

Trang Thâm quay đầu nhìn thoáng qua.

Không biết là phụ huynh của học sinh nào. Người này nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, chăm sóc cũng rất tốt. Khuôn mặt này mà đem so với một vòng minh tinh quanh giới giải trí thì không kém với bất kỳ một ai. Hơn nữa khí chất người này vô cùng xuất chúng.

Mợ Hách quay đầy nhìn người phụ nữ kia: " Con cô cũng là học sinh của lớp 11-10 sao? Thằng nhóc nhà tôi cũng học lớp 11-10! "

Người phụ nữ ngạc nhiên cong mắt nhìn: " Vậy phiền chúng ta cùng đi nhé? Thằng nhóc nhà tôi vẫn còn đang trên đường đến đây, tôi đến sớm hơn một chút. "

Vóc dáng Trang Thâm rất tinh xảo, người phụ nữ kia không khỏi chăm chú nhìn thêm, thở dài nói: " Vóc dạng của con trai cô thật đẹp, tôi nhìn một cái liền thích thằng bé. "

Mợ Hách nghe người phụ nữ kia nói vậy cũng rất vui vẻ: " Đây là cháu ngoại của tôi, tên là Trang Thâm. Thằng bé từ nhỏ đã rất đẹp trai, mọi người cũng khen thằng bé không tồi. "

" Rất đẹp! " Ánh mắt người phụ nữ kia dừng trên mặt cậu vài giây, nhịn không được cảm thán.

"... " Trang Thâm nghe xong lời khen này, mặt không chút thay đổi trả lời: " Cảm ơn cô! "

Người phụ nữ nhìn cậu cười, cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc này, bên cạnh có một đôi phụ huynh đi qua. Nữ sinh hưng phấn nói: " Mẹ, lớp chúng con có một người tên là Trang Thâm, rất đẹp. Hơn nữa còn vẽ rất đẹp. "

Mợ Hách ngạc nhiên quay đầu nhìn Trang Thâm: " Cô bé đó nói cháu sao? "

Trang Thâm không có biểu cảm gì: " Vâng! "

Người phụ nữ kia cười cười: " Thật là trùng hợp, con trai cô cũng rất thích vẽ. Nhưng lại rất ít lên lớp học. Không biết hai đứa có quen nhau không? "

Trang Thâm hoài nghi hỏi lại: " Con trai cô có phải tên Thẩm Văn không? "

" Đúng rồi! " Mẹ Thẩm cười nói: " Con biết sao? "

Trang Thâm: " Hai đứa cháu là bạn cùng bàn. "

Mợ Hách cùng mẹ Thẩm nhìn nhau cười, nụ cười càng thêm vui vẻ, dưới sự chỉ dẫn của Trang Thâm hai người rất nhanh đã ngồi xuống.

Bọn họ ngồi xuống một lúc lâu Thẩm Văn mới chạy đến trường, kết quả vừa vào đã nhìn thấy mẹ Thẩm cùng mợ Hách nói chuyện rất vui vẻ. Hai người vừa nói đến mỹ phẩm rồi dưỡng da sau đó lại đến những kỹ xảo làm vườn. Ngay cả điện thoại của Thẩm Văn cũng không nghe.

Thẩm Văn đi vào đụng vào vai Trang Thâm.

Anh đi vào nhìn thoáng qua, thấy mẹ hoàn toàn không đếm xỉa gì đến thằng con trai quý báu của mình, rũ mắt lường biếng cười cười: " Vốn là muốn giới thiệu cậu với mẹ của tôi. "

Trang Thâm đáp lời: " Trên đường đến lớp gặp được mẹ cậu, nên cùng nhau đi chung. "

Họp phụ huynh bắt đầu, học sinh có thể rời đi hoặc có thể đứng ngoài hành lanh nghe cũng được.

Trang Thâm đứng ngoài hành lang đợi, Thẩm Văn cũng đứng một bên. Lười biếng dựa vào tường nhìn vào bên trong vừa lúc nhìn thẩy mẹ Thẩm đang nhìn qua đây.

Không lâu lắm, anh nhận được tin nhắn của mẹ mình: [ Mẹ đi cùng với bạn cùng bàn của con. Bạn cùng bàn của con không chỉ tốt, còn vô cùng đẹp. Sau về mẹ đưa quà cho con, con đưa cho thằng bé giúp mẹ. ]

Thẩm Văn: " Vâng! "

Mẹ Thẩm: [ Trước không thấy con nói, sớm biết thằng bé như vậy đã hỏi con xin một tấm ảnh. Con hại mẹ không chuẩn bị kỹ càng, không biết có để lại ấn tượng xấu cho thằng bé không nữa. ]

Thẩm Văn: " ... "

Mẹ Thẩm là một điển hình có những con người đam mê sắc đẹp. Nhất là khi người có vóc dáng đẹp ở trước mắt mình, có thể sánh bằng những bữa tiệc sang trọng chỉ lo sẽ để lại ấn tượng không tốt.

Thẩm Văn: [ Cậu ấy sẽ không để ý cái này. ]

Đối với tính tình của Trang Thâm, cậu không quá quan trọng cái gì. Thẩm Văn đôi khi cũng rất nghi ngờ liệu có phải trong mắt cậu ai cũng giống ai hay không?

Cuộc họp phụ huynh rất nhanh sắp được bắt đầu, Từ Học Hải bước lên bục giảng nói đôi lời khách sáo, sau đó biểu dương từng em học sinh một.

Khi nói đến Trang Thâm, Từ Học Hải cố ý nói về chiến công của cậu khi có thể lấy về cho lớp giải nhất báo tường bằng một đoạn rất dài. Khiến cho các phụ huynh khác quay đầu lại nhìn.

Trong lớp các phụ huynh đều quay lại nhìn mấy lần, với học sinh tài năng như vậy mọi người đều luôn tuyên dương. Nên ai cũng quay lại khen Trang Thâm với mợ Hách hai câu.

" Trước nghe con về nói qua, thì ra báo tường là do con chị vẽ? Thật giỏi! "

" Trong điện thoại của con gái tôi có hình của thằng bé, vóc dáng rất đẹp nha! Ngày thường lúc nào cũng thấy con bé nhắc đến, chị thật có phúc! "

" Thật sự vẽ rất đẹp, về sau chắc chắn có thể trở thành một vị đại sư. "

Mợ Hách nghe những lời khen ngơi này hơi ngượng ngừng, nụ cười trên mặt không che giấu được sự mừng rỡ cùng vui sướng.

Trang Thâm ưu tú như thế này! Vậy mà nhà kia không ai muốn đi họp phụ huynh cho thằng bé?

Sở trường của Trang Thâm là vẽ tranh. Hơn nữa thằng bé còn có thành tích như vậy, nếu như bồi dường thật tốt về sau chắc chắn có hy bọng trở thành đại sư.

Mợ Hách âm thầm ghi nhớ những điều này, khi về nhà nhất định sẽ nói chuyện với Hách Duệ Thành. Nhất định phải bồi dưỡng sở trường này của Trang Thâm.

Trang Thâm đứng bên ngoài chờ, Thẩm Văn thu hết mọi chuyện vào mắt, rất vui vẻ: " Nhiều người khen cậu như vậy, bạn cùng bàn của tôi quả thật ưu tú mà! "

Trang Thâm không chút rung động mà liếc mắt nhìn, trên hành lang ánh mắt trời chiếu rọi khắp nơi. Nửa người bị chiếu của bọn họ đều cảm thấy ấm áp.

Sau khi họp phụ huynh kết thúc, mợ Hách cùng mẹ Thẩm trao đổi số điện thoại với nhau. Hai người đều là vợ của người có máu mặt ở nơi này, hơn nữa sở thích lại rất giống nhau. Lúc tám chuyện vẫn chưa nên sau khi trở về muốn cùng nhau nói chuyện tiếp.

Mợ Hách muốn cùng cậu về nhà rồi nấu cho Trang Thâm một bữa cơm, Trang Thâm từ chối. Đưa mợ Hách lên xe rồi quay về.

Bên trong xe, mẹ Thẩm nhìn Thẩm Văn ngồi một bên không ngừng lắc đầu: " Mẹ nhìn thấy tranh của bạn cùng bàn con vẽ, còn đẹp hơn cả con. Cậu bé ấy muốn tìm thầy không? "

Dáng dấp của Trang Thâm tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng bà, cộng thêm hiếm khi thấy Thẩm Văn làm quen với bạn mới. Nên mẹ Thẩm phải để ý nhiều.

" Không có! Thầy Khâu tìm cậu ấy, nhưng cậu ấy không đồng ý! " Thẩm Văn lười biếng nói, thế nhưng trên mặt lại mang theo ý cười.

Mẹ Thẩm kinh ngạc: " Cậu bé ấy không đồng ý Thầy Khâu? "

Cậu bé này hơi kỳ lạ. Dù gì Khâu Lăng cũng là đại sư có danh vọng trong giới mỹ thuật. Không ngờ lại có người không muốn theo y!

Thẩm Văn gật đầu: " Bạn cùng bàn của con có suy nghĩ của mình. "

" Rất có cá tinh! " Mẹ Thẩm nhìn về phía trước, nghĩ đến khuôn mặt không có biểu cảm gì của cậu, nở nụ cười: " Cậu bé ấy nhìn qua là người biết cố gắng! Người con làm quen lần này thật sự rất tốt. "

" Cậu ấy đương nhiên rất tôt! " Thẩm Văn nghĩ đến cái gì đấy, khóe môi cong lên.

.........................................................................

Từ sau sự kiện live ngày ấy, người cảm thấy Trang Thâm giả tạo lừa người ngày một tăng.

Mà người xem live của chó sói màu đen cũng tăng vọt sau một đêm.

Buổi tối, chó sói màu đen cũng livetream. Đăng nhâp trò chơi xong mở bình luận lên xem.

[ Ây, cái lầu chủ kia tốc độ tay của cậu ta cũng không nhanh đến vậy! Không phải chó sói màu đen YL còn nhanh hơn cậu ta hay sao? ]

[ Cái gì mà tốc độ tay nhanh? Lầu chủ bên kia mới là người mở auto thì có, còn suốt ngày kêu chó sói màu đen mở auto. ]

[ Tôi thấy đây chắc là biện pháp kiếm tiền gì đó rồi. ]

Chó sói màu đen mở tài khoản trò chơi của mình ra, làm như thuận miệng nói: " Bọn tôi là những game thủ luyện tập đi thi đấu. Coi như bây giờ là thời điểm thịnh hành trò chơi cũng không ai có tốc độ tay như vậy! Những người chơi game nhiều năm cũng không có tốc độ như vậy. "

Dưới bình luận đưa ra phụ họa: [ Game thủ nhà nghề còn không được, vậy lầu chủ kia chắc chỉ... ]

[ Cho nên người mở auto mới là cậu ta chứ gì? Sao không lật tẩy hắn luôn đi!? ]

[ Đoán chừng là mình mở auto suýt bị phát hiện nên mới thế nhỉ? ]

Chó sói màu đen mở một ván mới: " Nếu như thật sự cậu ấy có tốc độ vậy thì sớm đã có đội đến đào người. Tôi nghe nói gần đến tất cả chiến đội đều không có ai mới gia nhập vào. "

[ Gia nhập chiến đội trong nước hình như cần phải thi thử nhỉ? ]

[ Với cái tốc độ này chắc chắn sẽ có người đi tìm cậu ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ như vậy. Thế mà cậu ta vẫn ở nơi này live tối ngày. ]

[ Hơn nữa mỗi ngày cậu ta chỉ live có chút xíu, chắc là sợ bị lộ mới thế nhỉ? ]

Chó sói màu đen nhìn một lúc, thấy cư dân mạng đứng lên phía mình khẽ cười một tiếng, tiến vào trận không nói gì thêm.

Sau đó không lâu, trên tin tức của app livetream ấy xuất hiện một lầu chủ chỉ vì thu hút fan mà mở auto game. Tin tức tràn lan ngày càng nhiếu...

Mấy ngày nay, Trang Thâm không có vào game, cậu cũng không để ý mấy loại tin tức ấy.

Đến giờ tan học, Trang Thâm lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra. Nhìn thấy tin nhắn của Tiết Trì Mặc: [ Cậu ở đâu? Tôi đem sách lập trình đưa cho cậu. ]

Trang Thâm: [ Phòng học, tớ đi tìm cậu. ]

Tiết: [ Tớ vào được rồi, 11-10 đúng không? ]

Trang Thâm: [ Ừm! ]

Trang Thâm đứng ở bên ngoài hành làng. Ánh mắt chiếu sáng khắp nơi, nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đất. Còn thích hú chạy nhảy xung quanh.

Trang Thâm vừa đi ra, cũng đã có nhiều nữ sinh từ trong lớp đi ra ngoài. Sát vách cũng có nhiều người.

Qua hai phút, trên hành lang đột nhiên truyền đến những tiếng trò chuyện sôi nổi.

Xa xa có nữ sinh nhỏ giọng nói: " Tiết Trì Mặc? Cậu ấy không phải là học sinh Thất Trung à? Sao lại đến trường chúng ta vậy? "

" Thất Trung hay đánh nhau ấy hả..? Không lẽ là đến tìm người đánh nhau??? "

" Chờ đã...trên tay cậu ấy là sách? "

" Có thể là vũ khí dùng để đánh nhau nha! Cậu không biết một trang giấy sắt cũng có thể sử dụng làm vũ khí rạch mặt người à? "

Mọi người đều nín hơi im lặng, mắt nhìn thấy thiếu niên mang theo sự lạnh lùng không ngừng đi đến phía lớp 11-10.

Thiếu niên ấy vóc người rất gầy, xung quanh đều là khí tràng khiến người ta rét lạnh. Không ai dám đến gần thiếu niên ấy.

Trong đầu bọn họ tưởng tượng ra đủ cảnh máu me. Vậy mà Tiết Trì Mặc chỉ đi đến trước mặt Trang Thâm, hơi cúi đầu. Thu lại toàn bộ sự lạnh lùng bên người, giọng nói cũng trở lên nhẹ nhàng: " Đưa sách cho cậu. "

" Ừm, cảm ơn! " Trang Thâm không có biểu cảm gì mà nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip