Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Luỹ Niên

Xe Lincoln màu đen lấy tốc độ như tên bắn bay qua. Cũng không lâu sau đó, tài xế đậu xe lại quay đầu nói với người ngồi đằng sau: " Thiếu gia, đến rồi ạ! "

Âm thanh đánh không ngừng truyền đến như tiếng những hạt mưa thần tốc hạ xuống cửa kính.

" Ừ! " Thẩm Văn gõ chữ cuối cùng, sau đó khép laptop lại.

Trước cửa tiệm bánh ngọt giống như lời Tưởng Hoài nói vậy. Phía bên ngoài có một đội ngũ xếp hàng dài, khó có thể tưởng tượng bên trong sẽ diễn ra cảnh tượng như thế nào!

Các nữ sinh xếp hàng bên ngoài quay qua nói chuyện với nhau hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi, trên mặt mang theo vài phần mong chờ. Nụ cười hưng phấn nở trên môi.

Tưởng Hoài cũng Thẩm Văn đứng ở cuối hàng, xem lẫn trong đám nữ sinh cực kỳ không hợp. Không lâu sau đó, người trước mặt phát hiện có gì đó không đúng?

Trong đội ngũ xếp hàng bỗng chốc phát những tiếng xì xào bàn tán ít ỏi, còn có một bài đăng trên Weibo.

[ Trong đội ngũ sao lại có hai nam sinh? Nghi ngờ. jpg ]

[ Tiệm bánh ngọt quả thật trâu bò! Nam hay nữ đều lấy tất! ]

[ Không phải...các cậu có nhìn thấy không, hai nam sinh kia cũng rất đẹp trai! Nhất là nam sinh cao hơn! Giang Thành sao tự nhiên lại xuất hiện nhiều tiểu ca ca đẹp trai như vậy chứ! ]

[ A a a a Hai người bọn họ đứng đằng sau tôi!!! Tôi mới vừa nhìn được họ một cái thông qua điện thoại! Má ơi, thật tốt! ]

[ Đợi đã...tôi mới phát hiện tất cả bài đăng còn có những bức ảnh về anh chàng đep trai trong tiệm bánh ngọt đều biến mất rồi? ]

[ ? ! Tôi cũng mới phát hiện, không thấy, đăng mới đi chứ! ]

[ May quá tôi đã lưu lại ảnh ]

[ May mà tôi cơ trí, đã lưu lại từ sớm! ]

[ Các chị em có thể đăng lại một lần nữa không? Giúp người, tích đức một đời bình an!!! ]

[ Các cô không cảm thấy kỳ quái sao? Tôi không xóa, nó tự nhiên biến mất??? ]

? ? ?

[ Đừng hỏi! Cứ làm như vậy đi! ]

Xếp hàng hơn một giờ. hai người rốt cuộc cũng thấy được quầy thu ngân.

" Đây là lần đầu tiên trong đời em xếp hàng lâu như vậy đấy! " Tưởng Hoài cảm thán: " Cái này thật sự quá kinh khủng...Nhưng mà vẫn còn rất tốt! "

Y ra cửa ăn cơm cũng gọi điện đặt bàn trước, chưa bao giờ phải chờ lâu như vậy.

Nhưng xung quanh đều là nữ sinh, hay mấy chị gái xinh đẹp, suy nghĩ lại cũng không cảm thấy lỗ.

Tưởng Hoài quay đầu nhìn Thẩm Văn một cái: " Anh Văn, anh thấy sao? "

Không thể không nói, y thật sự bội phục Thẩm Văn.

Y chỉ là thuận miệng nói cho anh qua chơi, không nghĩ đến anh thật sự chạy qua.

Tới cũng được, nhưng mà còn đồng ý đứng xếp hàng chung với y.

Thẩm Văn mà lại đi nguyện ý làm cái chuyện lãng phí thời gian như vậy? Nói ra thật sự không ai dám tin!

Thẩm Văn dường như đang quan sát quầy thu ngân, anh nghe được những lời của Tưởng Hoài cũng chỉ ngước mắt lên nhìn.

Trước quầy thu ngân, Trang Thâm xoay người cầm lấy ly kem. Khoảng cách gần, anh có thể nhìn thấy phía sau lưng của cậu.

Cậu cúi xuống nhìn cái hộp trong tay, đầu hơi cúi, lộ ra làn da trắng nõn phía sau gáy.

Bởi vì cậu rất gầy, làn da được che phủ phía dưới khi cúi đầu lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Thẩm Văn híp mắt nhìn phần da thịt bị lộ kia.

Trang Thâm thanh toán trong ly kem, dường như cảm thấy được một tầm mắt không như bình thường nhìn mình, xoay người lại từ một cái về phía sau.

Đúng lúc, thấy được tầm mắt của Thẩm Văn.

Tưởng Hoài phát hiện cậu nhìn sang, phất phất tay hết sức phấn khích.

Trang Thâm thật sự không nghĩ đến sẽ nhìn thấy hai đại thiếu gia này sẽ xuất hiện trong đội ngũ xếp hàng. Cái này là quá nhàm chán nên đi tìm việc để làm?

Cũng không lâu lắm, đến lượt bọn họ.

Tưởng Hoài nhìn menu không có gì khiến y muốn ăn, đi qua đây đơn giản chỉ là đơn thuần xem chuyện vui thôi, nên thuận miệng gọi: " Cho tôi ly Americano lạnh đi! "

Trang Thâm: " ... "

Xếp hàng lâu như vậy chỉ để mua cái này?

Trang Thâm nhìn về phía Thẩm Văn: " Anh thì sao? "

Thẩm Văn nhìn vào mắt của cậu, làm bộ làm tịch như bảng điện tử phía trên, làm bộ dạng rất khổ não: " Có cái ăn ngon không? Giới thiệu cho tôi đi! "

Trang Thâm giống như lúc đối phó với các nữ sinh đến tiệm bánh ngọt hỏi, công bằng nói: " Nhiều người mua bánh nhân kem! "

" Vậy thì lấy bánh nhân kem đi! " Thẩm Văn quả quyết nói.

Trang Thâm gơi ngón tay lên chỉ chỉ bảng điện tử bên trên: " Muốn ăn vị gì? "

Thẩm Văn cũng không nhìn lên, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Trong mắt tràn đầy thờ ơ, không đếm xỉa gì đến cái bảng cậu chỉ, thanh âm lười biếng nói: " Cậu thích khẩu vị gì? "

Trang Thâm im lặng. Đôi mắt màu hổ phách nhìn anh đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp, như nghe không hiểu những lời anh nói.

Thẩm Văn lặp lại một lần nữa: " Tôi chưa ăn qua, cậu đề cử cho tôi hương vị cậu thích, được không? "

Trang Thâm mặt không cảm xúc, nhanh chóng trả lời lại: " Tất cả tôi đều thích! "

" Vậy thì lấy hết tất cả đi! "

Động tác Trang Thâm rất nhanh đem bánh đến trước quầy thu ngân, cho tất cả bánh vào trong hộp bỏ vào túi. Đặt lên bàn.

Gương mặt không giống như nói chuyện với người quen, làm việc công bằng nói: " Hai trăm năm mươi! "

Thẩm Văn: "..."

Anh có cảm giác có gì đó không đúng ở đây!?

Thẩm Văn lấy thẻ ra, hỏi: " Có cho tiền boa không? "

Trang Thâm lần đầu nghe người đi mua bánh cũng cho tiền boa, trong nhất thời không thể trả lời anh.

Thẩm Văn cười như người vô hại nói: " Cậu phục vụ rất tốt, muốn cho cậu, chỉ muốn cho cậu tiền boa! "

Trang Thâm: "..."

Trang Thâm mặt không thay đổi, quẹt thẻ cho anh nói: " Đi thong thả! "

Tưởng Hoài ngồi ở một bên cạnh cửa tiệm, hơn nửa ly Americano đã vào bụng y. Liếc mắt nhìn cái túi lớn bánh kem trên tay Thẩm Văn; " Anh mua nhiều như vậy? Thật sự ăn hết? "

Y chưa thấy Thẩm Văn ăn đồ ngọt bao giờ.

" Cho cậu! " Thẩm Văn đưa túi cho y: " Cậu không phải có một đứa em trai sao? "

" Đó là em gái..." Tưởng Hoài đính chính lại, nhưng biết Thẩm Văn sẽ không nhớ, cũng lười nói nữa, cầm lấy túi nói: " Cảm ơn! "

Tưởng Hoài nhìn một vòng xung quanh, phát hiện nữ sinh không nhìn Trang Thâm cũng chính là nhìn về phía bàn bọn họ. Ánh mắt vừa ngượng ngùng lại nóng bỏng.

Y một lần nữa nhớ đến cảnh tượng ở trường học.

Quả nhiên hai người kia đi đến đâu, kết quả cũng chỉ có một. Haizzz, y chỉ có thể dính chút hào quang của bọn họ, hưởng thụ ánh mắt như lửa nóng của các cô em. Nhưng mà cũng thật thoải mái!

Đến tầm ba, bốn giờ chiều, trong tiệm ít khách hơn rất nhiều. Chu Lưu từ sau bếp đi ra. Trên tay bưng hai ly nước chanh. Nhìn hai người ở quầy thu ngân nở nụ cười xán lạn: " Vất vả rồi! Mau đến uống nước lạnh đi! "

Hà Hàng nhận lấy, nhìn nàng mỉm cười: " Cảm ơn quản lý! "

Chu Lưu đưa cho Trang Thâm, lại lấy ra một bịch bánh quy nói: " Vốn là ngày quốc khánh có thể lương gấp ba lần. Nhưng hai ngày nay, em mang đến cho tiệm không ít khách. nên chị quyết định tăng tiền lương cho em nên gấp bốn! Ngoài ra, đây là bánh ngọt thưởng cho em! "

Trong tay nàng là một túi bánh quy hình con gấu. Được đựng trong túi kính, bánh quy nho nhỏ nhìn hết sức đáng yêu.

Hà Hàng nhìn chằm chằm túi bánh quy trên tay nàng, động tác uống nước hơi ngừng, thiếu chút nữa đem nước chanh mới nuốt xuống nôn ra.

Nụ cười trên mặt y biến mất không còn một cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm Trang Thâm.

Cậu cũng không cự tuyệt, nhận lấy túi bánh: " Cảm ơn quản lý! "

" Nếm thử xem sao! Chị làm khá ngọt, không biết em có thích hay không? " Chu Lưu cong cong ánh mắt cười. Rạng rỡ không tài nào ngăn cản được.

Hôm nay, việc buôn bán so với nàng tưởng tượng còn xa hơn! So với ngày hôm qua còn tốt hơn, Trang Thâm quả nhiên là thần tài của nàng!

Trang Thâm cởi túi bánh ra, lấy ra một cái nếm thử.

Đúng là rất ngọt, nhưng cậu vốn thích ăn ngọt, nên không cảm thấy gì!

Cậu nhận xét: " Ừ! Không tệ! "

Chu Lưu sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một học sinh đi làm thêm chăm chỉ như vậy. Nàng mặc dù chỉ lớn so với Trang Thâm vài tuổi. Nhưng ánh mắt của nàng nhìn cậu lại trà đầy tình thương của mẹ.

Nàng nhớ lúc đầu Trang Thâm nói trong điện thoại, cậu đã từng đi làm thêm năm năm. Khi đó nàng tưởng cậu nói bậy.

Bây giờ nhìn lại, lời nói ấy có khi là sự thật.

Vậy không phải Trang Thâm học sơ trung đã phải đi làm thêm?

Nghĩ đến đấy, ánh mắt của Chu Lưu nhìn cậu càng thêm yêu thương.

Ngồi bên ngoài, Tưởng Hoài nghe mấy nữu sinh bện cạnh nói chuyện.

" Cô đó cũng là nhân viên của tiệm sao? Thật đáng yêu nha! Còn đưa bánh quy nữa, chậc chậc... "

" Không phải đâu, cô ấy hình như là quản lý! Tiệm này là của nhà cô ấy! "


" A, khó trách! Thật sự là được trời cao ưu ái, tạo điều kiện tốt... "


Không biết sao! Tưởng Hoài cảm thấy trong không khí có chút lạnh! Y ngẩng đầu lên!

Thẩm Văn vẫn là vẻ mặt lười biếng ấy, như có điều gì suy nghĩ nhìn về phía quầy thu ngân.

Nhưng môi lại mím lại rất chặt, sự hời hợt trên khuôn mặt anh càng đậm.

Tưởng Hoài nhìn ly Americano đã hết, dè dặt hỏi anh: " Anh Văn, anh một lát nữa muốn làm gì? Có muốn đi chung với em qua quán chơi? "

Thẩm Văn đứng lên, biểu cảm trên mặt anh rất nhạt: " Về nhà! "

Tưởng Hoài " Vâng " một tiếng, cũng đứng lên.

Trước quầy thu ngân, Trang Thâm đang khom người từ bên trong quầy lấy bánh ngọt. Vừa mới xoay người lại, Hà Hàng bên kia đi đến chỗ cậu. Trang Thâm bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn đụng phải, Bánh ngọt trong tay theo tạp dề rơi xuống đất, bơ dính lên quần áo của cậu.

Trang Thâm rũ mắt nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: " Không có mắt nhìn? "

Vừa rồi, nếu không phải hắn cố tình đẩy bả vai cậu, chiếc bánh ngọt này sẽ không rơi xuống đất.

Thẩm Văn cùng Tưởng Hoài đi ngang qua dừng bước lại nhìn.

Hà Hàng nhíu mày, mặt không cảm xúc nói: " Chỗ này nhỏ như vậy, tôi cũng không biết cậu đột nhiên xoay người! "

Trang Thâm vừa muốn tiến lại gần hắn, Chu Lưu từ sau bếp đi ra, nhìn thấy quàn áo của Trang Thâm, kinh hô một tiếng: " Sao vậy? "

Hà Hàng xoay người, nhìn nàng ôn hòa cười: " Không có chuyện gì! Vừa rồi Trang Thâm xoay người. Em vô tình đụng phải, chiếc bánh ngọt này em trả tiền! "

" Không cần! " Chu Lưu lắc đầy, lo lắng nhìn về phía quần áo bị dính bơ của Trang Thâm: " Bên này không có đồ để giặt quần áo...Nếu không hôm nay em nghỉ sớm? "

Trang Thâm gật đầu, trước khi đi ra còn nhìn Hà Hàng một cái.

Hà Hàng thấy được tầm mắt của Trang Thâm, nhưng chẳng qua chỉ là nâng khóe miệng lên, cũng không nói gì.

Ở bên ngoài quầy, Thẩm Văn đứng im không nhúc nhích, đi đến bên cạnh Trang Thâm nói: " Tôi đậu xe bên cạnh, đưa cậu đi? "

Trang Thâm gật đầu nói:" Chờ tôi một lát! "

Cậu vào trong bếp cầm lấy đồ của mình, trong tay còn có một hộp bánh.

Bóng dáng hai người biến mất sau cánh cửa, bên trong Weibo đã thảo luận đến khí thế ngất trời.

[ Hai người này rốt cuộc có quan hệ như thế nào vậy? ]

[ Tiểu ca mặc quần áo màu đen, lúc đi vào quầy tôi đứng ở đằng sau anh! Tiểu ca áo trắng hỏi anh muốn ăn cái gì? Anh ấy trả lời: Muốn ăn vị cậu thích! Thích cậu! Đây là cách tỏ tình kiểu gì chứ? ]

[ Hơn nữa, lúc mà quản lí đưa bánh quy cho tiểu ca áo trắng. Mặt tiểu ca áo đen lạnh đến nỗi không còn gì lạnh hơn! Như muốn nói ' Bạn trai của tôi mà người đàn ba kia cũng dám câu dẫn? ' xanh còn chua hơn hũ giấm! ]

[ Tiểu ca mặc áo trắng bị thằng cha kia đụng phải. Tôi còn nghĩ tiểu ca áo đen muốn chạy vào đấm thằng cha kia mấy phát. Biểu tình quá lạnh lùng! ]

[ Đàn ông bây giờ ai cũng có bùa mê sao? Tốt lắm, hai tiểu ca ca kia cũng yêu nhau hết rồi! ]

[ Ta còn có cơ hội trở thành người yêu của tiểu ca ca trong tiệm bánh kia không? ]

[ Không được uống rượu, ăn nhiều đồ tổt cho gan! ]

Trang Thâm cho là xe của Thẩm Văn chỉ là loại phổ thông nhỏ. Khi đứng ở đằng xa thấy một chiếc xa RV được lắp ráp sang trọng. Trang Thâm mới phát hiện có gì đó không đúng.

" Bên trong có quần áo sạch sẽ! Cậu đi vào thay đi! " Thẩm Văn nâng mắt nhìn lên, hai lông mày nhíu lại vẻ mặt hết sức khó coi, tựa hồ anh đang cố gắng đè lửa giận xuống.

Trên quần áo của cậu đều dưới bơ. Từ đây đến trường học cũng chỉ có mấy phút, không cần phải đổi.

Nhưng xe cũng đã lên rồi, không đổi thì lại không được. Trang Thâm tùy tiện chọn một cái quần để thay.

Bên ngoài, Tưởng Hoài sờ cằm nói: " Anh Văn, anh có cảm thấy thằng cha đó cố tình hay không? Vô duyên, vô cớ chạy đến đụng người khác! "

Trầm Văn trầm mặc dựa vào cửa xe, ngón tay lạnh hơi cong lại. Thả lỏng tay cầm điện thoại.

Trên mặt hắn không mang theo cảm xúc gì đặc biệt, nhưng gương mặt vẫn khiến người khác cảm nhận được sự lạnh lùng.

Không lâu sau đó, Trang Thâm từ bên trong xe đi ra: " Tôi xong rồi! Có thể đi không? "

Thẩm Văn liếc nhìn quần áo sạch sẽ trên người cậu, lông mày hơi giãn ra: " Xuống xe, xe đậu ở bên kia! "

Ba người đi về phía bên kia, từ xa đã nghe được tiếng cười cùng những âm thanh trêu chọc của vài người đàn ông.

Có mấy người đàn ông đang đứng ở đằng sau cây.

Trước mặt bọn họ là một nữ sinh, chiếc váy màu vàng cô đang mặc trên người lộ ra một góc, nhìn qua có vẻ như cô gái này đang dính sát người lên thân cây.

Trên tay người đàn ông cầm đầu có một tấm thẻ, Trang Thâm thấy rõ đó là tấm thẻ học sinh của trường cậu.

Nụ cười trên mặt của người đàn ông kia hoàn toàn không có chút gì gọi là đứng đắn: " Là học sinh cao trung sao? Em gái, em nói đi em đụng hư xe của chúng tôi. Nên bồi thường thế nào đây? "

Nữ sinh dường như nói gì đó, nhưng bởi vì giọng quá nhỏ nên ba người không thể nghe thấy gì cả.

Người đàn ông sau đó nói: " Tên của em là Diệp Phân Phân phải không? Tên thật sự rất thuận miệng, còn rất dễ nghe. Như thế này đi, em bồi bọn anh đến chỗ làm, sau đó làm thay anh một ngày công. Anh cũng chẳng cần tiền! Cô em thấy sao? "


Tưởng Hoài cùng Thẩm Văn nghe được lời này, cũng không dừng bước chân lại. Hai người thiếu kiên nhẫn đi thẳng.

Nhưng Trang Thâm đột nhiên dừng lại.

Cái tên Diệp Phân Phân này, đúng là rất thuận miệng. Bởi vì cô là nữ chính của bộ tiểu thuyết này!!!

Mặc dù, cậu không biết nam nữ chủ đã phát sinh quan hệ như thế nào, nhưng tên của họ cậu nhớ rất rõ.

Thẩm Văn chú ý đến động tác của cậu, phát hiện có điều gì đó không đúng: " Sao vậy? "

" Không sao!... Anh hùng cứu mỹ nhân, anh đi đi." Trang Thâm đứng yên một chỗ, nhìn anh. Khuôn mặt luôn không mang biểu cảm gì, nay lại xuất hiện ý cười.

Mấy chuyện cứu nữ chính như vậy, chỉ có nam chính là đủ rồi. Dù gì, nếu cậu không giúp. Vai chính cũng không dễ xảy ra chuyện như vậy!

Thẩm Văn nghe những lời này của cậu dừng bước lại. Vốn khóe miệng vẫn luôn cong lên khi nhìn cậu, bây giờ lại cứng ngắt.

Tưởng Hoài thấy cảnh hai người bạn của y đang đứng tại chỗ không đi, tức khắc phát điên: " Hai người làm cái gì vậy? "

"Cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, cho cậu." Thẩm Văn cười cười nhìn bạn thân của mình.

Tường Hoài: "? ? ?"

Tại sao cứu người còn phải nhường nhau? Hai người tính làm gì vậy chứ?

Nhưng thời gian không có phép y chậm trễ, y xông đến.

Mấy người đàn ông nhìn chằm chằm cô gái đang dính sát vào thân cây, vẻ mặt hóa sắc đang muốn đưa tay động vào thân thể cô. Bất chợt bị một cước đá văng.

Tưởng Hoài đứng trước mắt bọn họ, nở nụ cười nói toạc ra: " Ai cho phép mấy người táy máy tay chân? "

Người đàn ông cầm đầu bị y đá cho một phát, tức giận quát: " Cái thằng nhóc con, mày xem tao có đánh chết mày không? "

Nói thật, Tưởng Hoài vẫn luôn cảm thấy mình đánh nhau rất giỏi, nhưng mà...y đã tự đánh giá cao mình rồi.

Nhất là đối mặt với bảy, tám con người thường xuyên đánh nhau như vậy. Đại thiếu gia như y không phải người có thể chiếm ưu thế, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong.

Y liếc nhìn bên cạnh, Trang Thâm cùng Thẩm Văn vẫn an nhàn đứng tại chỗ. Giống như đang xem tiết mục nào đó thú vị.

Nhưng nó không phải chuyện thú vị!!!

Tưởng Hoài nổi giận: " Các anh còn không mau đến giúp em? "

Trang Thâm xoay đầu nói: " Cậu ấy kêu anh qua kia! "

Thẩm Văn không động đậy, giọng nói chân thành: " Chúng ta nên tin tường. Tưởng Hoài cậu ấy có thể! "

Trang Thâm: "..."

Hóa ra, anh đối với y thật sự rất tin tưởng!

Trang Thâm nhìn Tưởng Hoài đúng thật đã cố gắng hết sức. Suy nghĩ quyết định giúp y.

Vừa mới chuẩn bị để hộp bánh ngọt trên tay xuống cái ghế bên cạnh. Một bóng người từ đâu xông đến, đá một phát lên vật trong tay cậu.

" Bộp! " một tiếng, hộp bánh ngọt bay lên không trung sau đó rơi xuống một chỗ cách đó không xa. Hộp bánh bị biến dạng.

Trang Thâm lạnh lùng ngẩng đầu lên, còn chưa kịp động thủ. Thẩm Văn đứng bên cạnh bắt lấy người đàn ông kia, vặn một phát về đằng sau.

Tiếng kêu như heo bị giết vang khắp bầu trời.

...................................................

" Các anh nếu sớm gia nhập vào, em đâu cần phải chống cự lâu như vậy chứ? " Tưởng Hoài xoay cổ tay một cái, liếc nhìn người đàn ông giống xã hội đen ở dưới đất.

Trang Thâm đi đến, nhặt hộp bánh ngọt của mình lên.

Vốn lúc trước lại một cái hộp tinh xảo, nhưng bây giờ...Không cần nhìn cũng biết, bánh ngọt bên trong đều hỏng rồi!

Cậu cúi đầu, nhìn vào hộp không còn nguyên vẹn nữa.

Diệp Phân Phân đứng một bên xem cảnh đánh nhau vừa rồi, hai chân có chút mềm. Thiếu nữ dè dặt đứng trước mặt bọn họ, cúi người nói: " Cảm ơn các cậu đã cứu tớ...."

Ánh mặt Trang Thâm dời đi, nhìn về phía Diệp Phân Phân.

Gương mặt cô trắng nõn lại xinh xắn. Đôi mắt tròn tròn còn mang theo nước, hốc mắt hồng hồng. Vóc dáng thon gọn, nhỏ nhắn. Là điển hình là nữ sinh ngây thơ nhu nhược. Rất kích thích ý muốn bảo vệ của phái nam.

Cũng rất dễ bị mấy tên lưu manh để ý đến.

Trang Thâm không lên tiếng, tiếp tục vuốt ve chiếc hộp của cậu. Yên lặng làm một nhân vật qua đường.

Thẩm Văn cũng chỉ nhìn cô một cái, lập tức dời tầm mắt. Anh cho là cậu đau lòng hộp bánh này, an ủi: " Cũng chỉ là mấy chục đồng thôi! Lần sau tôi mua cho cậu cái mới! "

Chỉ có mình Tưởng Hoài cười với Diệp Phân Phân một tiếng: " Không sao, không có gì! Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi! "

" Đây là tôi tự làm, không mất tiền! " Trang Thâm cũng lười quan tâm đến cái hộp nữa, nhưng vẫn là cảm thấy rất lãng phí: " Tôi muốn đưa cho anh! Nhưng mà bỏ đi, lần sau làm cho anh cái khác tốt hơn! "

Vẻ mặt vốn nhàn hạ của anh đột nhiện cứng lại, dừng lại hai giây mới nói: " Cậu nói cái gì? "

Trang Thâm khó hiểu lăp lại một lần nữa: " Tôi là nhân viên của tiệm, làm bánh ngọt cũng không cần trả tiền! "

" Không phải, câu phía sau! " Thẩm Văn nhìn chằm chằm cậu nói.

" Tôi tự mình làm. Muốn đưa cho anh, để cảm ơn vụ bát cháo! " – Trang Thâm ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt màu hổi phách sáng ngời như chứa ánh sáng bên trong: " Sao vậy? "

Bên kia, người đàn ông bị đánh cho một trận. Run rẩy cố gắng đứng lên.

Thẩm Văn dừng hai giây, mặt không đổi sắc đi đến trước mặt người đàn ông đã phá hư hộp bánh của Trang Thâm.

Trên mặt người đàn ông hiện lên sự sợ hãi, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, khẽ nuốt nước miếng một cái: " Lại...Làm sao? "

Thẩm Văn hết sức bình tĩnh, nhếch môi nhìn hắn. Sau đó đột nhiên nổi giận, đem cả người đàn ông kia đập thẳng vào tường:


" Đồ của tao, ai cho phép mày có thể phá hư nó? "

[ Lời edit xàm xàm: " Đồ em ấy cho tao, tao còn chưa dám làm hư? Mày là cái thá gì mà dám phá hư nó? " Haha, khi edit đến đoạn này tôi lại nhớ đến mấy câu như vậy! ]




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip