Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời editor xàm xàm: Xin chào, sau mấy ngày nghỉ phép thì tôi đã trở lại rồi đây. Chương 23 này có tổng cộng hơn 8000 chữ. Cụ thể thì tôi không nhớ là bao nhiêu. Nhưng chương này để bù cho các bác suốt mấy ngày qua. Cảm ơn, các bác đã ủng hộ tôi.

Đúng rồi, chúc các bác đi học sau mùa dịch vui vẻ. Tôi giờ vừa đi học vừa đi làm. Nên 1 tuần chỉ ra được hai chương hoặc cũng có thể nhiều hơn một. Các bác thông cảm cho tôi nhé!

.............................................................

Edit: Lũy Niên

Lớp 10.

Học sinh một bên xì xào bàn tán. Một bên lại nhìn về phía chỗ của hai người trong chủ đề.

Kết quả phát hiện Đoạn Niệm Vi vẫn chưa vào lớp. Còn Cát Minh thì đang vùi đầu vào sách trên bàn, vẻ mặt tối tăm không rõ.

Cát Minh cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang dồn về phía hắn, như có gai nhọn đâm vào lưng. Hận không thể chui đầu vào bàn học.

Hắn bình thường luôn là tiêu điểm của mọi sự chú ý vì thi được hạng nhất. Nhưng bây giờ bởi vì phạm sai lầm mà bị mọi người vây xem y như con khỉ.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm sách trên bàn, một chữ cũng nhìn không được, tâm loạn như ma.

Người xung quanh không thèm che dấu tiếng thắc mắc, bàn tán của mình. Một đường truyền rõ ràng vào tai Cát Minh, một chữ cũng không bỏ sót. Làm cho hắn hận mình không thể có cánh để bay đi chạy trốn.

" Nhất định là do cái chuyện hiểu lầm Trang Thâm? Lúc ấy không phải do Cát Minh dẫn đầu khăng khăng nói do Trang Thâm làm sao? "

" Ngày hôm qua đúng là cậu ta quá đáng. Nếu tớ mà bị cậu ta hiểu lầm như vậy, khẳng định sẽ hận chết cậu ta..."

" Đúng vậy! Cứ coi như cậu ta là phó lớp trưởng, còn cố tình thêm chuyện. Làm hại tất cả mọi người đều xem lời cậu ta nói là sự thật. "

Cát Minh bây giờ rất hâm mộ Đoạn Niệm Vi. Sớm biết sẽ như thế này, hắn cũng đã sớm tìm một nơi để trốn. Ít nhất sẽ không bị nhục nhã như vậy.

Hắn nhìn bài của mình được ghi chép đầy đủ, trong lòng nổi lên hối hận và ảo não to lớn.

Từ Học Hải thu hết vẻ mặt học sinh của mình nghị luận vào trong mắt, cười ha hả nói: " Có ai muốn tranh giành hai chức này có thể lên trên bục giảng diễn thuyết. Các em, nào mạnh dạn lên! "

Học sinh trong lớp líu ríu thảo luận, một nam sinh lên trên bục giảng muốn cạnh tranh chức phó lớp trưởng, lại có một nữ sinh cũng đi lên cạnh tranh chức ủy viên văn nghệ. Hai người sau khi diễn thuyết xong, không ngờ lại có người đi lên.

Từ Học Hải đương nhiên muốn nhìn thấy học sinh của mình mạnh dạn cạnh tranh công bằng với nhau, như vậy mới kích thích: " Còn có ai không? Nếu không có, làm cán bộ cũng có thể tăng năng lực của mình. Đối với sau này cũng rất tốt. Nhiều chỗ tốt như vậy không ai muốn cạnh tranh hay sao? "

Ở lớp 10, người có thành tích không nhiều, nhưng lại có không ít học sinh có sở trường năng khiếu khác nhau. Bọn họ không lên bục giảng diễn thuyết chính là cảm thấy phiền phức, xin lỗi em không hứng thú. Hai là cảm thấy những người ở dưới bỏ phiếu đều là có quan hệ tốt. Như hai học sinh vừa lên kia, nhân duyên trong lớp rất tốt.

Từ Học Hải không có người đi lên, lại tiếp tục nói: " Vậy bắt đầu đề cử, mọi người đề cử bạn học trong lòng mình có khả năng đảm nhiệm! "

Dưới lớp như cũ không có người trả lời.

" Sao không tích cực như vậy? Vậy thầy tự chọn người đề cử! " Từ Học Hải nhìn xuống, cười: " Trang Thâm, em nói trước. Trong lòng em muốn đề cử ai thích hợp nhất đối với vị trí phó lớp trưởng? "

Đột nhiên bị chỉ đích danh Trang Thâm mơ màng ngẩng mặt lên: " ? "

Cậu sẽ chọn ai được?

Toàn bộ lớp cậu quen biết không được mấy người!

Tưởng Hoài trên mặt có chút hả hê khi người gặp họa, xoay người nhìn cậu cười.

Những người còn lại trong lớn cũng rốt rít quay đầu, dù sao chuyện đổi chức vụ lần này cũng liên quan lớn đến cậu. Tất cả đều 10 phần mong đợi cậu sẽ chọn ai.

Trang Thâm nhìn vòng quanh lớp một vòng. Suy nghĩ về những người mình quen biết, cũng không nhiều nên không mất nhiều thời gian có thể quyết định: " Triệu Hiểu Hạ! "

Triệu Hiểu Hạ ngồi phía trước vẫn chưa phản ứng kịp, thấy mọi người đều cười nhìn về phía cô, hai giây mới phản ứng.

Đợi một chút....Trang Thâm vừa mới gọi tên cô hay sao?!

Triệu Hiểu Hạ mặt đầy: " ? ? ? " Dấu chấm hỏi màu đen.

Không phải, tại sao Trang Thâm lại chọn cô?

Trong lòng kích động xen lẫn ngượng ngùng.

Trang Thâm nhớ tên cô!!!

Từ Học Hải gật đầu một cái, lại gọi tên một người: " Lưu Phàm! Em thì sao? "

Lưu Phàm mơ mang gãi đầu, theo bản năng nói: " .....Triệu Hiểu Hạ! "

Từ Học Hải lại gọi thêm mấy người, đều rối rít trả lời: " Triệu Hiểu Hạ! "

"Triệu Hiểu Hạ!"

........................................

Thẳng đến khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, Triệu Hiểu Hạ nhìn số phiếu của mình! 100%! Giống như nằm mơ vậy, sững sờ quay đồ liếc nhìn thiếu niên lạnh nhạt ngồi bên dưới.

Điều nay giống như không phải sự thật....đại lão đánh bay!!!

Không có tham gia diễn thuyết để cạnh tranh. Không có phiếu. Chỉ bởi vì một câu nói của Trang Thâm, mà có thể đạt đến đỉnh cao!!!

Ô ô ô, cảm giác chỉ nằm cũng thắng thật là tốt!

Nhưng mà tại sao Trang Thâm lại nguyện ý chọn cô?

Bởi vì cô giúp Trang Thâm giao bài tập sao?

Vậy sau này cô nhất định sẽ không thúc giục Trang Thâm làm bài tập!

Từ Học Hải thống kê xong số phiếu, tuyên bố: " Vậy sau này phó lớp trưởng chính là Triệu Hiểu Hạ, các em vỗ tay chúc mừng bạn một cái nào! "

Tiếng vỗ tay kịch liệt chúc mừng vang lên, Triệu Hiểu Hạ ngượng ngùng cười một tiếng.

Không nghĩ đến, cô dù không phải trùm, nhưng lại có thể được hưởng sự may mắn này! Cảm ơn trời xanh! Cảm ơn đại lão!!!

Người duy nhất không vỗ tay chính là Cát Minh. Hắn ngây ngốc nghe âm thanh chúc mừng của mọi người, tâm loạn như ma!

Hết giờ học, Tưởng Hoài quay người nói với Trang Thâm: " Cậu ngày hôm qua có lướt Weibo hay không? Video của cậu ngày hôm qua rất hot! "

[*Nguyên văn: "你昨天有没有刷抖乐和微薄? 你的视频现在还在热门上挂着." Ngoài Weibo còn 1 ứng dụng khác, nhưng tôi ngu mấy app bên chung. Bác nào biết chỉ tôi nhé! ]

Trang Thâm bình tĩnh ngẩng đầu: " Không có! "

Cậu không hiểu mất loại phần mềm này (software) có cái gì tốt để lướt?

Tưởng Hoài đem điện thoại di động đến trên mặt Trang Thâm, tựa như giành công nói: " Cho cậu nhìn một chút, rất nhiều người đang bàn tán về cậu vẽ. "

Trang Thâm không thấy hứng thú giương mắt nhìn một cái, bên trong chính là hình ảnh khi cậu vẽ báo tường, bên dưới còn lộ ra mấy cái bình luận.

[ Tôi có thể là 1 cũng có thể là 0, anh có cần không? ]

[ Bức tranh này thật trắng...Không, không phải, bức tranh thật mỏng! ]

[ Chỉ mới ba phút, tôi có cảm xúc nhất định phải đem anh ấy chiếm làm của mình! ]

Trang Thâm: "... ..."

Cậu quả quyết thu hồi tầm mắt. Một lần nữa kiên định có rằng niềm vui vẫn là nên đi luyện đề.

Tưởng Hoài đang ép cậu nghe những lời thao thao bất tuyệt từ y, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của nam sinh: " Trang Thâm! Bên ngoài có người tìm cậu! "

Phòng học an tĩnh chốc lát, những người nghe như vậy, cũng không nhịn được mà quay ra ngoài cửa nhìn một cái.

Một người đàn ông trung niên đứng ngoài cửa, trên người mặc đường trang kiểu dáng Trung Hoa màu xanh đen, trong tay nắm một chuỗi hạt màu tím.

Trên mặt người đàn ông trung niên đã xuất hiện nết nhăn, hai bên thái dương có chút trắng bệch. Nhưng đôi mắt rất có tinh thần, mang theo khí tức thành thục trên người, nhìn một cái cũng không thể khinh thường.

Học sinh trong lớp thấy Trang Thâm bị nhân vật quan trọng thần bí này kêu đi, lại phát hiện người này không phải thầy trong trường, tất cả đều đang suy đoán mục đích của đối phương.

" Người này là ba của Trang Thâm sao? "

" Không phải đi, người này rất lão! Nhưng mà nếu là ông nội cũng còn quá trẻ đi? " [ Lão già ]

" Hơn nữa, nhìn người này thấy rất có tiền, Trang Thâm không mỗi ngày đều uống cháo trắng miễn phí sao? Nhà còn rất nghèo? "


Người đàn ông thấy Trang Thâm đi ra, đem người đến bên cạnh cầu thang. Là nơi khá an tĩnh thích hợp để nói chuyện. Mọi người không nghe được tiếng bọn họ chuyện gì, chỉ có thể mang theo lòng hiếu kỳ, mà rối rít bàn tán.

Ở bên kia, Đoạn Niệm Vi ở trong nhà wc đứng đến tê dại. Nghe được tiếng chuông tan học, ngắm nghía trước gương thấy hốc mắt của mình cũng không đỏ mắt, mới chỉnh trang lại từ nhà wc đi ra.

Ban ủy viên đã chọn xong, ít nhất cô cũng tránh được một kiếp, cô không muốn trơ mắt nhìn một người khác thay thế vị trí của mình.

Có thể cô thật sự không cam lòng.

Nhưng cũng không liên quan, những bức tranh của cô vẽ cũng rất đẹp, chỉ cần cố gắng một chút. Thành tích bậc trung cũng có thể vào được một đại học tốt. Không phải ủy ban của một lớp cũng không sao.

Tự an ủi bản thân mình, trong lòng cô liền cảm thấy dễ chịu không ít.

Đoạn Niệm Vi muốn đi đến lớp học, đột nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc, bước chân ngừng lại một lát.

Từ nhỏ cô đã học mĩ thuật, đương nhiên không mua ít sách dạy vẽ, xem qua không ít triển lãm tranh. Vì vậy biết không ít vị đại sư mỹ thuật. Mà rất nhiều đại sư cũng xuất thân từ hiệp hội mỹ thuật.

Trong đó, hội mỹ thuật của Giang Thành chính là nơi cô vẫn luôn hướng đến.

Hiệp hôi mỹ thuật ở Giang Thành hàng năm sẽ thu nhận một số người có thiên phú tốt, có tiềm lực làm học viên. Số lượng cực ít, không vượt qua mười người.

Ba của Đoạn Niệm Vi tìm cô quan hệ, nhưng cũng không có cách nào hẹn các đại sư ăn một bữa cơm.

Nhưng bây giờ, cô lại nhìn thất đại sự nổi danh rất trong hiệp hội mỹ thuật Khâu Lăng Khâu đại sư lại đích thân được trường học của bọn họ!!!

Mà người đứng đối diện ông...lại là Trang Thâm!

Có một thứ gì đó trong đầu Đoạn Niệm Vi đột nhiện vỡ ra.

Trong lúc này bên cạnh cầu thang, Trang Thâm chắc chắn nguyên chủ không biết người này, những vẫn nhàn nhạt hỏi: " Ngài tìm tôi? "


Khâu Lăng quan sát cậu một cái, trong mắt thoáng hiện lên tia ngạc nhiên, ôn hòa cười với cậu: " Đúng, có phải tôi quấy rầy cậu hay không? Tôi là Khâu Lăng, bình thường cũng thích vẽ. Ngày hôm qua, sau khi ở trên mạng nhìn thấy tác phẩm của cậu, liền muốn cùng cậu kết bạn làm quen, đây là danh thiếp của tôi! "


Hắn rất bình thường đưa ra một tấm danh thiếp được mạ vàng, Trang Thâm nhìn được mấy chữ phía trên: " Hiệp hội mỹ thuật Giang Thành ", cảm thấy mấy câu thích vẽ thật đúng là khiêm tốn

" Ngôi sao quốc tế là trường của tôi ngày xưa. Lúc còn đi học, tôi cũng rất thích vẽ báo tường, không nghĩ đến chính là nghề nghiệp sau này..."

Khâu Lăng nhìn về phía cần thang xa xa, hình như đang suy nghĩ gì đó, lại chuyển lời: " Tôi bình thường không có chuyện gì, cũng thích cùng một đám người vẽ tranh tán gẫu một chút, học hỏi lẫn nhau. Không biết cậu có thời gian rảnh rỗi hay không? Nếu như có, có thể liên lạc với tôi mọi người cùng nhau học tập! "

" Xin lỗi, Khâu đại sự. Tôi trước mắt chỉ muốn học tập thêm thật nhiều kiến thức! " Biểu cảm trên mặt Trang Thâm vẫn như cũ rất bình thường, cho dù có từ trên danh thiếp đoán được thân phận của đối phương ra sao, cũng không gợn sóng sợ hãi: " Sau giờ học mới vẽ một chút! "

Bị uyển chuyển từ chối. Khâu Lăng chẳng những không buồn còn lộ ra nụ cười, ánh mắt hơi đục ngầu hài lòng nhìn Trang Thâm, chậm rãi gãi đầu: " Rất tốt, học tập chăm chỉ lại có năng khiếu sở trường hạng nhất. Khá, rất khá! "

" Tôi cũng lại trễ thời gian của cậu, sau này có cơ hội sẽ tìm cậu tán gẫu một chút! " – Ông cũng không ở lại được lâu, trước khi đi còn cười nói với Trang Thâm: " Tranh cậu vẽ rất có sức sống! "

Người này đi rất dứt khoát, tựa hồ chỉ là một người muốn đến tìm cậu nói chuyện trên trời dưới đất.

Trang Thâm cúi đầu nhìn tờ danh thiếp, tiện tay nhét vào trong túi.

Núp ở khúc rẽ, Đoạn Niệm Vi tuy rằng không nghe rõ được bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng thấy rất rõ ràng Khâu Lăng đưa danh thiếp cho Trang Thâm.

Cô như người mất hồn đứng tại chỗ, đi qua đám người còn cảm thấy trong lòng trống không!

Khâu Lăng tại sao lại đến tìm Trang Thâm? Còn đưa danh thiếp cho cậu?


Chẳng lẽ cũng là bởi vì tấm báo tường hay sao?

" Đoạn Vi, chị làm sao lại đứng ở chỗ này? " Trang Nhược Doanh từ phòng giáo viên đi ra nhìn thấy cô, nhìn nhiều hơn hai lần: " Chị khóc? "

Đoạn Niệm Vi thấy học muội, mím mối không mấy vui vẻ: " Chị bị cách chức, bởi vì học sinh mới chuyển trường đến. Trang Thâm! "


Trong trường học bọn họ cũng chia ra rất nhiều đoàn thể nhỏ, giống như Đoạn Niệm Vi và Trang Nhược Doanh là thuộc về đoàn thể nhỏ cấp bậc bạch phú mỹ. Học lực không tệ, nhà bọn họ lại rất tốt, tương lại hết sức có hy vọng.

Khuôn mặt vốn đang cười của Trang Nhược Doanh cứng lại một chút, hỏi: " Như thế nào? "

" Ngày hôm qua chuyện của báo tương..." Đoạn Niệm Vi nói đơn giản một chút: " Chị cũng không nghĩ thầy Từ sẽ làm như vậy! "

Trang Nhược Doanh trong lúc vô tình cũng nghe được người khác nói hôm qua Trang Thâm vẽ một bức báo tường.

Mọi người truyền đi như kinh vi thiên nhân, Trang Nhược Doah đều không muốn, hơn nữa đều cảm thấy mọi người đang thổi phồng mọi thứ, không nghĩ đến bên trong còn có nhiều chuyện như vậy xảy ra.

[ Kinh vi thiên nhân: Nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới làm được chuyện đó ]

Ả an ủi: " Cái này thì có là gì? Cậu ta thành tích kém như vậy, vẽ một cái báo tường thì làm được gì? Hơn nữa, chỉ là vì người ẩn danh và bạn học xung quanh mới hiểu lầm cậu ta, vốn chị không có sai! "

Đoạn Niệm Vi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trang Nhược Doanh vui vẻ kéo tay cô nói: " Vui vẻ lên đi. Chị học mỹ thuật lâu như vậy. Sau này phải ra nước ngoài học để trở thành đại sự, sao lại đến nổi những người như vậy cũng so đo sao? "

Đoạn Niệm Vi nghĩ đến vừa rồi Khâu đại sư đưa danh thiếp cho Trang Thâm. Trong lòng liền trầm xuống, nhưng đối mặt với nụ cười khẳng định của Trang Nhược Doanh, cũng không nói gì miễn cưỡng cười một tiếng.

Trang Nhược Doanh nói cũng không sai. Cô ít nhiều cũng đã học mỹ thuật nhiều năm như vậy, Trang Thâm bất quá cũng chỉ là một con gà mờ. Không cần phải cùng hắn so đo làm gì.

Thứ người như vậy coi như vào được hiệp hội, cũng sẽ bị những người chuyên nghiệp kia treo lên mà đánh...

..............................................................................

Sau tiết học thứ ba, ba người của Hội Học Sinh cầm sổ chấm điểm bước vào lớp 10.

Thấy ba người đều mang băng thay đỏ đi đến, học sinh lớp 10 đều tránh ra cố ý chừa cho bọn họ vị trí rộng rãi.

Kể từ khi Trang Thâm vẽ xong tấm báo tường này, mọi người đi ngang qua đều phải cẩn thận, rất sợ phá hư báo tường lần nữa.

Quan trọng nhất chính là, tấm báo tường này vẽ thật sự rất tốt, treo ở trong lớp học nhìn khí thế hơn rất nhiều.

Mấy người trong hội học sinh đã sớm thấy qua trên video cùng hình ảnh.

" Thật là đẹp, cho 100 điểm chứ? Hạng nhất không chạy đi đâu được! "

" Ừ, mình cũng cho 100 điểm. So với lớp 6 chín mươi hai điểm cũng tốt hơn không chỉ một điểm. "

" 100 điểm! Đi thôi! "

Điểm tối đa không tim được lý do để bác bỏ, ba người rất nhanh đã thảo luận xong. Bỏ lại ba cái 100 điểm rồi đi ra khỏi phòng học.

Cũng may là lớp 10 là lớp cuối cùng của ban. Nếu như bọn họ là lớp đầu tiên. Vậy sau khi qua nhìn qua, nhìn những lớp khác vẽ thật sự không biết điểm số muốn hạ thấp xuống còn bao nhiêu.

Sợ rằng cả hạng hai chín mươi hai điểm cũng không giữ được.

Chờ ba người hội học sinh đi. học sinh lớp 10 trong nháy mắt liền nổ tung rồi.

" 100 điểm! Hạng nhất! Hạng nhất tiền thường là 800 trăm! Còn có một tháng cờ đỏ! "

" Nói phải nói trái, tôi cũng chưa từng nghĩ lớp mình có thể lấy được một tháng cờ đỏ. Bây giờ lại sắp cầm trong tay một tháng. Suy nghĩ cũng không tin đây là thật..."

" 800? Cũng không nhiều? Thầy Từ sẽ làm gì nhỉ?

Mọi người trong lớp hứng phấn thảo luận. Không kiềm được xếp hàng đi xuống cuối chỗ Trang Thâm.

Bộ dạng của Trang Thâm vẫn luôn lạnh lùng. Mọi người bình thường cho dù có tan học cũng không đến chỗ của cậu để gây ồn ào. Cho nên chỗ của cậu vẫn luôn an tĩnh.

Nhưng cậu vẫn như cũ cảm thấy ồn ào. Mang tai nghe vào.

Dây tai nghe màu trắng theo đường nét khuôn mặt tinh tế, quanh co đi xuống đến nơi cậu cầm điện thoại di động.

Cậu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Thần sắc trên gò má lạnh nhạt. Giống như vừa lúc nãy mấy người kia thảo luận về báo tường cùng cậu căn bản không có liên quan.

Mọi người chỉ dám đứng xa xa liếc nhìn cậu, ngay cả âm thanh thảo luận cũng nhỏ đi một chút.

..........................................

Bởi vì mai là ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ quốc khánh đầu tiên, nên tiết ngữ văn ngày hôm nay ồn ào hơn bình thường. Mã Bình Xuân cố gắng nén lửa giận đứng trên bục giảng một khắc cũng không ngừng giảng bài. Nhưng âm thanh nói chuyện phiếm bên dưới bao trùm lấy tai nàng.

Trong tiếng ồn ào huyên náo ở bên dưới, giọng nói của Mã Bình Xuân không khác gì người bị câm. Cuối cùng cũng kết thúc tiết học.

Tức giận không thể chịu nổi, so với khi nàng dạy mười tiết ở lớp ba cũng không mệt mỏi như vậy.

Mỗi lần đến giờ học của lớp 10, nàng cảm thấy mình già đi mấy tuổi.

Nàng giận cũng không dám nói gì, chuông tan học vang lên lập tức tăng tốc chạy khỏi lớp mười.

Tiết cuối cùng là sinh hoạt lớp, người mỗi buổi sáng chỉ xuất hiện một lần Thẩm Văn, đã trở lại lớp.

Tưởng Hoài thấy anh trở về liền hỏi: " Anh Văn, kỳ nghỉ này anh tính làm gì? "

Thẩm Văn gõ lên quyển sách ra, miễn cưỡng trả lời: " Nhìn tâm trạng. "

Tưởng Hoài trước kỳ nghĩ đều rất hưng phấn: " Vậy được! Anh ở lại chỗ này? Nếu có thời gian có thể cùng ra ngoài chơi đi! "

Thẩm Văn gật đầu một cái, chuyển tầm nhìn sang người bên cạnh Trang Thâm: " Bạn cùng bàn, kỳ nghỉ cậu tính làm gì? "


Trang Thâm chậm rãi lướt điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên: " Học tập cho giỏi, chạy nước rút cho kỳ thi tháng! "

" Bang " một tiếng, điện thoại trong tay Tưởng Hoài rơi xuống mặt bàn: " Cậu nói cái gì? Ở trường học học tập??? "

Kỳ nghỉ tốt cũng không về nhà, lại ở trường còn là vì học tập cho thật tốt????

Y còn muốn hỏi tại sao cậu lại không trở về nhà. Nhưng đột nhiên lại cảm nhận được một tầm mắt lạnh lùng của Thẩm Văn, lập tức ngậm miệng lại.

Từ Học Hải ôm laptop đi vào lớp, nhìn xuống phía dưới lớp không nhịn được cười.

Ở phía dưới lớp, mặt mỗi người đủ loại bộ dạng vui vẻ, cực kỳ phong phú. Có vài học sinh đã thu thập xong hết sách vở. Vali hành lý để bên cạnh bàn, chỉ hận một giây tiếp theo không thể lao ra ngoài trường.

" Các em đây là không chờ kịp? Muốn đi ngay sao? " Từ Học Hải đem laptop mở ra, cười híp mắt nói.

Ở phía dưới nhanh chóng có người ríu rít phụ họa đáp lời: " Đúng vậy! Thầy Từ, thầy mau nói nhanh lên. Con mèo nhà em đã rất đói bụng chờ em về đút cơm cho nó! "

" "Đúng đúng đúng, mèo con trong phòng em không đút nước sẽ bị chết. Chậm một giây cũng không được.

Từ Học Hải bị bọn họ chọc cho buồn cười, chậm rãi nói: " Kỳ nghỉ cũng không được để thứ hạng của mình đi xuống, còn có các bài tập bộ môn. Các em nhớ hoàn thành đúng hạn. Tuần tới chính là kỳ thi tháng, chơi thoải mái cũng đừng quên học tập..."

Tất cả học sinh trong lớp đều không yên lòng để nghe, Từ Học Hải rốt cuộc cũng đã nhắc nhở xong: " Vừa rồi thấy ở phòng giáo viên, nghe được báo tường lớp chúng ta được điểm tối đa. Cái này rất đáng khen ngợi, sau khi tiền thường được phát. Các em có thể cùng nhau mở tiệc, ăn một bữa cơm hay đi xem phim đều được. Các em có ý kiến gì có thể ở trên lớp cùng nói. "

Lần này tất cả đều rất hứng thú: " A a a có thể ra khỏi trường sao? Quá tốt rồi! Cảm ơn thầy! "

Từ Học Hải: " Cảm ơn thầy làm gì? Cảm ơn Trang Thâm mới đúng, các em mau cảm ơn! "

So với lần đầu tiên Trang Thâm vào lớp hoàn toàn trái ngược, lần này tiếng vỗ tay vang lên như sấm!

" Cảm ơn Trang Thâm đã mang tôi ra ngoài chơi! "

" Cảm ơn anh Thâm! "


" Anh Văn chiến thắng! "

Trang Thâm dựa lưng vào ghế. Mặc dù không phản ứng, nhưng tâm tình rất vui!

Thẩm Văn nghiêng đầu, đôi mắt khẽ cong lên, thanh âm trầm thấp lại sống động: " Cảm ơn cậu, bạn ngồi cùng bàn đã mang tôi ra ngoài chơi! Tôi thật sự một người bạn cùng bàn rất tốt. "

Trang Thâm: "..."

Đã được phê duyệt.

Nhìn tất cả học sinh của mình vỗ tay, Từ Học Hải hài lòng cười cười, đi đến lời nói cuối cùng: " Kỳ nghỉ này ai muốn ở lại trường thì giơ tay nên, thầy ghi tên! "

Cả lớp chỉ một mình Trang Thâm giơ tay.

Từ Học Hải nhớ kĩ, có chút lo âu nhìn cậu một cái, mới nói: " Chờ lát nữa đến phòng làm việc cũng thầy một chuyến. Những người khác thu dọn sách vở xong thì đi nhẹ nhàng ra về! "

Tất cả mọi người dạ một tiếng, sau đó cầm túi lên đi ra ngoài.

Trong phòng giáo viên, Từ Học Hải ân cần lại hiền lành cười với cậu, nhìn Trang Thâm ôn hòa nói: " Quốc Khánh em tính làm gì? "

Trang Thâm trả lời giống như lúc Thẩm Văn hỏi mình: " Học tập cho giỏi, chạy nước rút cho kỳ thi tháng! "

Đối với việc này, Từ Học Hải cũng hết sức hài lòng, trong mắt toàn ý cười: " Rất tốt! Các em đều là những đứa trẻ thông minh, học tập phải cần sự cố gắng, sẽ không có vấn đề. Nhưng vẫn nên kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi. "

Y vừa nói, vừa lấy điện thoại của mình mở ra, sau đó trên màn hình máy xuất hiện một dãy số di động: " Đây, thêm số của thầy! Cho dù là học tập hay là sinh hoạt, có vấn đề gì cứ đến tìm thầy! "

Trang Thâm lấy điện thoại ra thêm số của y vào danh bạ, lông mi dài rũ xuống phá lệ ngoan ngoãn.

Từ Học Hải trong lòng thở dài một tiếng.

Trang Thâm cho dù không thích nói chuyện nhưng là đứa trẻ ngoan. Chỉ là người nhà không quản cậu, như vậy thật đáng tiếc.

Trước đây, Từ Học Hải có thời gian rảnh rỗi, đúng lúc tìm thấy được thông tin của cậu. Cố ý gọi điện cho ba của Trang Thâm, muốn nói cho người ta cậu biết tình hình. Không nghĩ đến có gọi bao lần, cũng không có người nhấc máy.

Y có gửi tin nhắn để nói rõ ràng tính của mình, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa nhận được phản hồi.

Sau đó, có lẽ đối phương bị sự kiên nhẫn của y làm cho ấn tượng. Rốt cuộc cũng bắt máy, nhưng Từ Học Hải mới chỉ nhắc đến tên Trang Thâm, lại nghe được lời đối phương cắt đứt y: " Xin lỗi, thầy Từ. Tôi bây giờ phải họp, có chuyện gì thầy có thể nói với trợ lý của tôi! "

Sau đó đầu dây bên kia cúp máy.

Chuyện của con mình, sao có thể để trợ lý quan tâm?

Công việc kiếm tiền bận rộn ngay cả con mình cũng không quan tâm, khó trách tại sao tính tình Trang Thâm lại lạnh như vậy!

Trong một thời gian dài, Từ Học Hải vô cùng thương xót cùng tiếc nuối, khong kiềm nòng được mà mang theo tình thương của người cha dặn dò cậu: " Ở trong trường học cũng phải chú ý an toàn, trước khi ngủ nhớ phải tắt đèn...."

Từ Học Hải nhìn cậu nói, hận không thể đem nội quy ký túc xá ra đọc lại một lần.

Trang Thâm trước kia trong mắt thầy cô luôn là một đứa trẻ tự lập tự cường, tự mình cố gắng. Học tập hay sinh hoạt cũng không cần người khác bận tâm đến là điển hình con nhà người ta trong truyền thuyết, cho đến bây giờ cậu chưa từng được ai nghiêm túc tỷ mỉ mà nhắc nhở như vậy.

Từ Học Hải nói không ngừng, nhưng chưa xong. Cậu vẫn đứng ở đây nghe những lời y nói lại không thấy phiền phức chút nào!

Cảm giác thật kỳ quái, nhưng...cậu còn thấy rất thoải mái.

Không lâu sau, các lớp khác cũng bắt đầu tan học. Bên ngoài phòng giáo viên đều là tiếng bánh xe vali lăn còn có những giọng nói vui vẻ trò chuyện.

Từ Học Hải cuối cùng cũng ngừng lại, gật đầu với Trang Thâm một cái: " Được rồi! Thầy cũng không nói nhiều. Em phải nhớ chiếu cố thật tốt lấy bản thân mình, không có chuyện gì cũng có thể đến tìm thầy tán gẫu một lát! "

" Vâng! Cảm ơn thầy! "

.........................................................

Kỳ nghỉ lễ quốc khánh có thể tự do ra vào trường học, học sinh ở lại trường chỉ cần đến phòng bảo vệ báo danh là có thể đi ra ngoài trường học bất cứ lúc nào.

Trở lại ký túc xá, Trang Thâm lục danh bạ, tìm số điện thoại gọi đi.

Cậu trước đây tại mấy trang hội nhóm trên mạng tìm được một cửa hàng bánh ngọt đang tuyển người đi làm thêm, cậu tính quốc khánh đi thử việc.

Rất nhanh bên kia vang lên một giọng nữ trẻ tuổi nghe ra có chút nhanh nhẹn: " Xin chào, tiệm bánh ngọt hân hạnh phục vụ! "

Trang Thâm: " Xin chào! Em muốn xin việc! "

Lập tức nghe được đối phương trả lời: " Được! Có thể cho chị xin thông tin, em có kinh nghiệm làm việc chưa? "

Trang Thâm: " Em là học sinh lớp 11 của trường quốc tế ngôi sao. Từng đi làm thêm năm năm. Biết làm bánh ngọt, ngày nghỉ lễ cũng có thể đi làm! "

Giọng đối phương vốn có chút hứng thú, nhưng nghe đến đây lại giảm đi: " Xin lỗi, nhưng bên chị không nhận học sinh..."

Trang Thâm thấy đầu dây bên kia có ý định muốn cúp điện thoại, lập tức nói: " Em có kinh nghiệm làm việc, chắc chắn không phạm sai lầm! "

" Đúng! Mỗi lần học sinh đến xin việc đều nói như vậy, nhưng làm hai ngày liền thấy mệt, ngay cả hóa đơn cho khách cũng điền sai. Tuổi các em vẫn còn nhỏ, không thích hợp làm việc, chờ đến đại học hãy tính đi! "

Nàng nói xong đoạn văn này, ngay lập tức cúp máy.

Không còn cách nào khác, Trang Thâm chỉ có thể cầm điện thoại lên, trực tiếp đến quán nói chuyện.

Bởi vì kỳ lễ quốc khánh bắt đầu, không ít học sinh đều được phụ huynh trực tiếp đến đón, còn dư lại đều là nhanh chóng muốn trở về nhà. Cho nên trong thời gian này trong tiệm bánh ngọt chỉ có hai nữ sinh ngồi bên trong ăn bánh nói chuyện phiếm.

Nhìn thấy Trang Thâm đi vào, ánh mắt đều dính lên người cậu.

Sau quầy thu nhân là một thanh niên cao gầy, nhìn qua đoán chừng là sinh viên. Thấy Trang Thâm đi vào cũng chỉ nhìn cậu một cái, không lên tiếng.

Không giống vừa nãy gọi điện, Trang Thâm đi đến trước quầy thu ngân: " Em muốn gặp quản lý, trước đó em có gọi điện muốn xin đi làm thêm. Muốn tìm chị ấy nói chuyện! "

Thanh niên xoi mói liếc mắt cậu một cái, mới quay lại bên trong kêu một tiếng: " Quản lý Chu, có người đi xin làm thêm, có gọi cho chị! "

Chu Lưu từ sau bếp đi ra, không biết nên làm sao.

Các nàng muốn tìm học sinh, sinh viên đi làm thêm, nhưng vẫn ưu tiên sinh viên. Dù sao, so với học sinh trung học thì sinh viên sẽ thành thục, chững chạc hơn. Cũng sẽ càng chú trọng vào công việc này.

Học sinh cao trung luôn giống như những chú chíp bông vậy, đi làm thêm giống như đi chơi. Dù sao cũng chỉ có mục đích kiếm tiền ăn vặt, căn bản không coi trọng công việc làm thêm.

Sau mấy lần như vậy, Chu Lưu cũng không dám nhận học sinh đi làm thêm.

Chu Lưu đau đầu nghĩ thầm làm sao để đối phó với học sinh cao trung ngoan cố này chứ, vẻ mặt đau khổ đi ra ngoài: " Thật xin lỗi! Ở trong điện thoại chị cũng đã nói rõ, bọn chị không —— "

Lời đến đây ngừng lại, ánh mắt kinh động nhìn về phía thiếu niên đứng trước quầy thu ngân.

Vì để tạo ấn tượng về đồ ăn với khách hàng, trong tiệm đèn điện được mở lên hết, vô cùng rõ ràng.

Ánh điện vàng chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của cậu. Đôi mắt lạnh lùng lại có chút dịu dàng, ôn nhu.

Trong một khắc kia, Chu Lưu nhớ đến cảm giác khi hòa tan cheese, trong không khí đều là hương thơm ngọt ngào.

" ...A, em đến để xin việc sao? Vậy...Vậy em có thể làm được gì? " Chu Lưu nhìn khuôn mặt của cậu ngẩn ra chốc lát, lời muốn nói đột ngột chuyển.

Không còn cách khác...Nếu gương mặt này đúng thu ngân. Vậy tiệm bọn họ sẽ rất hút khách nha!!!

Trang Thâm mặc áo chữ T-shirt màu trắng, làn da trắng như tuyết được nhuộm dưới ánh đèn ấm áp: " Trước quầy, hay sau bếp em đều có thể! "

Chu Lưu hoàn toàn quên mất những biện pháp nghĩ ra để muốn từ chối cậu, vội vàng mở cửa vách quầy thu ngân, ý cậu có thể đi vào: " Em biết làm bánh ngọt? Vậy em đến làm một cái cho chị xem thử! "

Thanh niên đứng sau quầy bánh ngọt cau mày liếc mắt một cái.

Chu Lưu vẫn còn đang đắm chìm trong nhan sắc của Trang Thâm, qua một lúc mới nói: " Bánh ngọt Matcha cheese, em làm được không? "

Trang Thâm gật đầu, nhìn dụng cụ trong phòng bếp, rất nhanh đã tìm được thứ cậu cần.

Quá trình chế biến ở chính giữa được Chu Lưu thu hết vào mắt. Nàng đứng một ngẩn người nhìn toàn bộ công đoạn. Một chữ không không nói. Những băn khoăn trong lòng bị nàng xóa sạch.

Bàn tay đang cầm cây cán bột thật sự rất đẹp!!! Phải nhìn cho kỹ!!!

Khuấy bơ cũng thật nghiêm túc! Gò mà thật đẹp!!!

Đổ kem cũng đẹp mắt như vậy, thật muốn chết!!!

Tốc độ của Trang Thâm rất nhanh, khi Chu Lưu phục hồi tinh thần lại cậu đã đem khuôn bỏ vào trong lò nướng, giọng nói cậu hơi lạnh: " Chị đợi thêm một giờ là ăn được! "

Chu Lưu nghe âm thanh tỉnh táo của cậu, lại nghĩ đến những công đoạn kia, đã có quyết định: " Kiểm tra thông qua! Em muốn bao giờ đến làm? "

Trang Thâm chậm rãi nói: " Bắt đầu từ ngày mai. Toàn bộ ngày nghỉ lễ quốc khánh em cũng đến! "

Chu Lưu nhìn chăm chằm cậu suy nghĩ: " Với cái giá trị nhan sắc của em...hay là đứng ở quầy thu ngân đi. Sau bếp nếu như quá bận rộn sẽ kêu em đến giúp, còn có...."

Nàng không xấu hổ thương lượng: " Sau bếp có mấy camera thu hình. Bọn chị muốn quay video làm mấy cái bánh ngọt. Đoạn em mới là bánh, chị có thể đăng lên mạng hay không? "


Trang Thâm lặng yên nhìn nàng, hình như đang suy nghĩ.

Chu Lưu vội vàng thêm một cậu: " Em yên tâm! Video sẽ được chỉnh sửa, không lộ mặt! "

Trang Thâm gật đầu: " Được! Nhưng mà sau giờ làm việc em muốn dùng dụng cụ trong bếp để làm ít đồ, nguyên liệu nấu ăn em sẽ trả! "


Chu Lưu tâm hoa lộ phóng, vẫy vẫy tay: " Không thành vấn đề! Không thu tiền của em! "

[ Tâm hoa lộ phóng: tương đương với các thành ngữ tiếng Việt: mở cờ trong bụng / nở gan nở ruột ]

Nàng chờ không được bắt đầu tưởng tượng. Khi Trang Thâm đến đây, sẽ mang đến cho tiệm bánh ngọt của nàng những thứ gì!

.....................................................

Tại Trang gia, một bàn đồ ăn nóng hổi. Một nhà ba người hài hòa ngồi xung quanh.

Trang Nhược Doanh theo thói quen múc cho Trang Huy Nghiệp một chén canh, sau đó chậm rãi mở miệng nói: " Ba, kỳ nghỉ quốc khánh còn một đến Kinh Thanh tìm Anh Trần Húc hỏi một số đề bài. "

" Câu hỏi của cuộc thi? " Trang Huy Nghiệp quay đầu nhìn ả: " Ba không phải đã đặc biệt tìm thầy cho con hay sao? Sao vậy? Thầy dạy không tốt?


Trang Nhược Doanh lắc đầu, khuôn mặt ngoan ngoãn cười một tiếng: " Thầy dạy rất tốt. Chỉ là vì một đề bài của kỳ thi. Trước mắt vẫn có thể báo danh, chỉ cần một đề bài giải thật tốt. Có cơ hội công điểm thi vào trường cao đẳng thậm chí còn có tư cách được tuyển thẳng vào Thanh Đại. Con cũng đang giải một đề. Không tiện cho thầy nhìn xem! "

Hơn nữa thầy dạy biết năng lực của ả. Nếu đột nhiên cầm đề ra, cũng không đáng tin.

Đi Kinh Thành, một là muốn dựa vào Trang Trần Húc mà hoàn thiện. Hai là dựa vào chuyến đi này để kéo thêm được nhiều ưu đãi hơn.

Trang Trần Húc năm đó mặc dù không phải quán quân, nhưng nghe nói thành tích của y cũng không tệ, cũng là người thích hợp để thảo luận đề bài.

Chúc Uyển ở một bên nói: " Qua đấy cũng được, có thể bồi anh con. Có thể gọi Tiểu Thâm đi, cùng nhau ở Kinh Thành chơi. "

Trang Huy Nghiệp nghe bà nhắc đến Trang Thâm, chân mày ở giữa hơi nhíu lại, nhưng vẫn cầm đũa lên nói: " Thời gian con cứ nói với tiểu Lưu. Ngày mai ngồi phi cớ của nhà mình qua đấy. Sang bên kia để cho Trần Húc chỉ điểm con nhiều hơn! "

Trang Nhược Doanh câu môi, mở nụ cười vui vẻ nói: " Cảm ơn ba! "

..................................................................

Buổi sáng tám giờ, ngày quốc khánh đầu tiên. Trang Thâm đúng giờ xuất hiện ở tiệm bánh ngọt.

Chu Lưu đưa cho cậu một chiếc tạp dề màu đen đã được chuẩn bị trước. Sau đó, thuận tiện nói cho cậu biết đang máy móc ở quầy thu ngân cùng giá tiền.

Giới thiệu xong, Chu Lưu hỏi cậu giá tiền của một số loại bánh. Không nghĩ đến Trang Thâm không cần xem đơn giá ngay lập tức trả lời.

Xem ra không chỉ có bộ dáng đẹp mặt, biết làm bánh ngọt, trí nhớ cũng không tệ.

Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy học sinh cao trung có tư chất tốt như vậy đi xin làm thêm.

Chu Lưu hài lòng cười một tiếng: " Ngày hôm qua, chị trở về chỉnh sửa video, sáng sớm hôm nay mới đăng lên. Em có muốn nhìn qua hay không? "


Trang Thâm đánh giá cách trang trí của tiệm. Lông mi dài lại cong, trên mặt không có cảm xúc gì.

" Không cần! "

Chu Lưu gật đầu, một mình thưởng thức vẻ đẹp của nhân viên mới. Lúc này cửa tiệm được mở ra, thanh niên thu ngân ngày hôm qua đi vào.

Chu Lưu chào hắn một cái: " Tiểu Hà đến rồi sao? Hai người làm quen với nhau đi! Đây là Trang Thâm, từ hôm nay sẽ đến tiệm làm! "

Nàng nói xong quay sang nhìn Trang Thâm giới thiệu: " Đây Hà Hàng, đại học năm thứ tư, cậu ấy làm full time! "

Hà Hàng cười với Chu Lưu, cũng không nhìn Trang Thâm. Đi vào mặc tạp dề, đứng ở bên cạnh Chu Lưu.

Chu Lưu cười cười nhìn hai người bọn họ: " Vậy hai người làm quen đi! Chị đi xem bếp, một lúc nữa khách có thể nhiều hơn bình thường! "

Hà Hàng liếc nhìn Trang Thâm, một chữ cũng không nói với cậu.

Nhà hắn coi như là tương đối giàu có. Mục đích hắn đến nơi này, cũng chỉ vì là muốn làm việc cùng Chu Lưu.

Từ khi nhìn thấy Trang Thâm đi vào tiệm, mí mắt hắn giật liên tục, luôn cảm thấy bất an. Mang đến cho hắn một loại cảm giác không tốt.

Quả nhiên, ngày hôm qua sau khi Trang Thâm rời đi, Chu Lưu kéo hắn đến bếp. Bưng một khối bánh Matcha cheese muốn hắn nếm thử.

Lúc ấy nhìn nụ cười của Chu Lưu rất vui vẻ, hắn còn tưởng do Chu Lưu làm, nếm thử một miếng.

Kết quả nghe được chu lưu nói: " Ăn rất ngon có phải không? Là do nam sinh vừa đến đây làm, ngay cả phó đầu bếp làm bánh cũng nói không tệ! "

Hạ Hàng không biết làm bánh ngọt, nghe được Chu Lưu khen cậu. Kiềm chế cố gắng nuốt miếng bánh ngọt xuống. Chỉ cười với nàng, không nói gì.

Nhưng cho rằng đối phương chỉ là một học sinh cao trung, khẳng định sẽ không làm được bao lâu.

Cũng không lâu sau đó, có một người phụ nữ đẩy cửa đi vào định mua đồ ăn sáng, gương mặt có chút buồn ngủ như thương lệ đi vào cửa hàng: " Cho tôi một bánh mì dừa, và một ly nước..."

Nàng vốn là nhìn vào menu để gọi đồ, sau đó tầm mắt dời một lát, đầu óc vốn mơ hồ ngay lập tức thanh tỉnh.

Đuma....Tại sao trước quầy thu ngân lại có một mỹ nam?

Nàng đang nằm mơ sao?

Trang Thâm nhìn nàng không có động tác gì, yên lặng nhìn.

Cho dù có thật hay không, dùng trí nhớ hoảng hốt nói: " Một ly nước chanh..."

Đến kia xách túi bánh đi ra ngoài, nàng vẫn đứng ở cửa kính nhìn vào thiếu niên bên trong.

Không nhịn được lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

[ Thông tin vô cùng kinh thiên động địa đấy! Tiệm bánh ngọt này có một mỹ nam!!! Liếc mắt một cái cơn buồn của của tôi cũng mất!!! Nếu bây giờ phải tăng ca ta cũng có tinh thần làm việc đến tận khuya!!! ]

Những người khác nhanh chống trả lời:

[ Tôi không tin! Trừ phi ngươi cho ta bằng chứng! ]

[ Trông mơ nhìn thấy? ]

[ Không có hình ảnh, không phải sự thật! ]

Nàng chỉ trả lời một câu: " Tôi dĩ nhiên là không tiện chụp ảnh! Muốn nhìn tự mình đi xem! Lừa gạt chính là chó nhỏ! "

.................................................

Không biết có phải chính mình tưởng tượng ra hay không. Nhưng cậu phát hiện người phụ nữ kia mới đi, đột nhiên khách lại tăng lên.

Hơn nữa, lượng khách ngày càng tăng.

Cậu trước kia cũng đi làm thêm vào mấy ngày nghỉ lễ quốc khánh, nhưng hôm nay mới thấy sợ một lần.

Trước quầy thu ngân rất nhiều người còn đáng xếp hàng, bên kia bàn ghế đã ngồi kín người.

Các nữ sinh đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Tô son bóng, đánh mắt hồng. Cái này khiến cho không khí ấm áp trong tiệm lại trở lên vui vẻ.

Cậu không biết có người đến kiểm chứng lời của người phụ nữ đầu tiên nói. Một truyền mười, mười truyền một trăm. Bây giờ ai cũng biết tiệm bánh ngọt này có một nhân viên mới cực kỳ đẹp trai.

Cũng không lâu lắm, thậm chí những người cách tiệm rất xa cũng thừa dịp kỳ nghỉ lễ, mà đến đây đi dạo.

Dù sao, kỳ nghỉ lễ cũng chính là dịp để đi chơi! Đi đến đây mục đích đầu tiên là ăn, thứ hai chính là vô tình nhìn thấy anh chàng đẹp trai!

Đến tiệm bánh ngọt ai cũng có hai mục đích như vậy! Không thể mình bị thua thiệt người khác!

Chu Lưu hỗ trợ trước quầy, lại hỗ trợ sau bếp. Bận rộn chạy hai nơi hoàn toàn không có thời gian nghỉ. Chạy đi chạy lại vừa vui vẻ, vừa mệt.

Chính nàng cũng biết gương mặt này của Trang Thâm vô cùng hấp dẫn chị em.

Loài người ai cũng có bản tính nhan cẩu!!!

..............................................................

Tại một quán trà!

Đằng sau tấm bình phong sơn thủy lại cổ kính, một già một trẻ ngồi đối diện nhau uống trà.

Mùi hương ngào ngạt của trà đại hồng bào, uống một hớp cảm thấy hương thơm tràn vào trong kẽ răng. Đầu lưỡi cảm nhận được hương vị tinh tế lại êm dịu.

" Tiểu Văn à, thầy nhìn con vẽ. Lời khen chắc không cần nói nhiều nữa. Khẳng định con đã nghe đến phiền! " Khâu Lăng mặc một bộ quần áo màu xám tro nhạt, chậm rãi vuốt ve nhưng tràng hạt làm từ gỗ tử đàn.

Y lại tiếp tục nói: " Tật xấu cũng là bệnh, tranh của con ở mọi nơi. Nhưng nó vẫn thiếu chút tình cảm ở bên trong. "

Thẩm Văn rảnh rỗi ngồi dưới đất, nghe y nói như vậy nhẹ nhàng: " Vâng! " một tiếng

" Luyện vẽ tĩnh vật lâu như vậy, lâu lâu cũng nên đổi sang vẽ người, nghe nói dạo này con đang tìm người mẫu? Thầy cũng có mấy người, khí chất cũng không khác người mẫu chuyên nghiệp, có thể đề cử được cho con! " Ánh mắt nhu hòa của Khâu Lăng còn kèm theo chút đắc ý nhìn về phía học trò của y.

" Không cần! Con nhìn trúng một người, gần đây cũng luyện vẽ! " Thẩm Văn rũ mắt nhìn ly trà.

Khâu Lăng có chút kinh ngạc: " Thật sự có người có khiến con vừa ý? "

Khâu Lăng biết thiên phú của Thẩm Văn vô cùng tốt, chỉ là quá mức cao ngạo. Ánh mắt cũng rất cao.

Chỉ vì không tìm được người mẫu vừa ý, nên một mực không vẽ người.

Khâu Lăng đã từng làm giáo sư đại học. nhưng chỉ dạy vẽ mấy thứ đơn giản trong sách. Vậy nên thực tế, y đời này chỉ có thu nhận một mình Thẩm Văn làm học, chỉ hận không thể đem tất cả những thứ mình biết giao cho anh.

Thiên phú của Thẩm Văn không cần nói đến. Mới học năm tháng có thể so với người khác dùng năm năm để học bút pháp nhìn qua còn tưởng anh luyện lâu hơn.

Tình cảm bên trong tranh của anh, người khác nhìn chính là không tệ, nhưng Khâu Lăng nhìn vẫn còn chưa thấy đủ, vẫn còn thiếu.

Nhất là khi nhìn thấy bức tranh của Trang Thâm, Thẩm Văn so với cậu còn kém hơn một chút...

Thẩm Văn khẽ cười một cái: " Đúng, nhưng sợ cậu ấy không đồng ý! Cho nên muốn thân hơn mới mở miệng. "

Khẩu Lằn nhìn chăm chằm vào nét mặt lười biếng lại không giấu được sự khoe khoang trên mặt, làm y thật sự tò mò.

Lại có người mà Thẩm Văn không thể bắt đến tay?

Y nghĩ đến điều gì, cũng cười một cái: " Nhắc đến, thầy gần đây cũng biết một bạn nhỏ. Muốn thu làm học trò. Nhưng cũng không đồng ý! "

Khâu Lăng quan sát Thấm Văn, nói: " Nếu thầy cho con một sư đệ, con có đồng ý không? "

" Thầy muốn nhận cũng không cần để ý con! " Thẩm Văn lấy điện thoại ra lướt, trên mặt không có biểu cảm gì.

Tưởng Hoài không biết nổi điên cái gì, gửi cho anh mười mấy cái tin nhắn.

Khâu Lăng dừng mắt nhìn khói từ ly trà lượn lờ, thời dài nói: " Bức tranh của bạn nhỏ ấy truyền cảm hơn so với con rất nhiều. Thấy còn muốn hẹn bạn nhỏ ấy nói chuyện, hai người cũng lứa tuổi có thể cùng nhau trò chuyện, trao đổi học tập lẫn nhau. "

Thẩm Văn vừa nhìn điện thoại, vừa nói: " Cái này coi như bỏ đi, thầy cũng biết con không hay cùng người khác nói chuyện! "

Khâu Lăng lắc đầu, than thở một tiếng.

Trên điện thoại, anh ấn vào một cái liên kết, một bài đăng hiện lên. Thẩm Văn kéo lên, thấy một cái tiêu đề vô cùng bắt mắt.

[ Khiếp sợ! Tiểu ca ca xinh đẹp tại một tiệm bánh ngọt tại Giang Thành! Khuôn mặt thật sự danh xưng với thực!!! ]

[ Vì để thấy tiểu ca ca đẹp mắt này, tôi đã phải xếp hàng đợi hai giờ! Ma ma tôi hỏi tại sao con khóc? Bởi vì tôi đã yêu tiểu ca ca này mất rồi! ]

[ Quốc khánh, các cậu nhất định phải ghé đến địa điểm quan trọng này. Bánh ngọt cùng mỹ thiếu niên! Chắc chắn không phụ lòng các cậu! ]

Tưởng Hoài: Anh Văn! Anh nhìn em phát hiện cái gì này! Anh Thâm đi làm thêm ở tiệm bánh ngọt!

Tưởng Hoài: Tiệm bánh ngọt bây giờ đang bị chen lấn đến chật kín! Tất cả đều là nữ sinh! Cách một đường xe cũng có thể thấy được đội ngũ xếp hàng từ trong quán đi ra!

Tưởng Hoài: [ Hình ảnh! ] [ Hình ảnh! ]

Tưởng Hoài: Anh văn, anh mau đến đây! Bao nhiêu tiểu thư xinh đẹp, nơi này chính là thiên đường!

Thẩm Văn: "... ..."

Thẩm Văn mở ra liên kết, lên trong còn bổ sung thêm mấy tấm ảnh chụp lén.

Hình ảnh rõ ràng đã được sửa qua, với tông màu sáng hơn!

Trang Thâm mặc tạp dề màu đen, trên cổ đeo một dây chuyền màu đen, làm nổi bật làn da trắng như tuyết lại tạo cho người nhìn cảm giác vô cùng gầy yếu.

Thiếu niên cúi đầu nhìn nhìn vào máy, một đôi tay thon dài rõ ràng. Lông mi khẽ rũ xuống, đường nét gò má rất dễ nhìn, nhưng cũng rất lạnh nhạt, chuyên chú làm việc khiến cho người khác nhìn say mê.

Đầu ngón tay Thẩm Văn ngừng ở giữa hình, liếm liếm môi.

Bạn cùng bàn của anh ngày đó nói cái gì nhỉ?

"Học tập cho giỏi, chạy nước rút cho kỳ thi tháng."

Thật là một người gan to bằng trời nhỏ, tên lừa gạt!

Tác giả có lời muốn nói: Tiệm bánh ngọt: Rốt cuộc cũng đến phiên ta ra sân XD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip