Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần nữa tỉnh lại Tiêu Chiến phát hiện bản thân mình lại đứng ở một ngọn đồi đầy tuyết.

Từng bông tuyết rơi xuống làm cho lòng người không nhịn được mà buốt giá.

Chỉ là bây giờ y không biết bản thân mình đang ở trạng thái người hay hồn bởi vì y không cảm thấy lạnh mặc dù bản thân vẫn còn cảm nhận được độ ấm của mình.

Ma khí đó rốt cuộc là gì?

Tiêu Chiến tự hỏi.

"Đúng ý muốn của con rồi đúng không? Nhất Bác?" bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Tiêu Chiến nhìn theo âm thanh thì không biết khi nào "bản thân y" đã nằm trong lòng "Vương Nhất Bác". Bạch y mà y thường mặc bây giờ đã nhuộm màu đỏ tươi, một màu đỏ nổi bật giữa nơi chỉ có màu trắng đơn thuần này.

Tiêu Chiến thấy "Vương Nhất Bác" ôm "mình", khóc rất nhiều. Giọng nói của hắn run rẩy cả người như sắp hỏng mất vậy.

"Sư tôn! Sư tôn! Nhất Bác biết sai rồi! Miễn là người đừng đi thì sau này Nhất Bác cái gì cũng nghe theo lời người. Nhất Bác sẽ không bướng bỉnh hại người bị thương nữa."

Nghe lời này của "Vương Nhất Bác" xem như Tiêu Chiến cũng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình.

Quả nhiên người này là y chứ không phải là nguyên chủ, nếu thật sự là nguyên chủ thì làm gì có chuyện Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện chết dưới tay Vương Nhất Bác mà gương mặt lại tự nguyên còn sớm đã biết trước như thế này.

Trong lòng Tiêu Chiến rối bời quên luôn khả năng ngôn ngữ của bản thân mà nhìn hai người trước mắt.

"Y" cười, cười một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lời nói lại như giết chết tia hi vọng cuối cùng của "Vương Nhất Bác"

"Trễ rồi, Nhất Bác ạ!"

Nhìn "Tiêu Chiến" từ từ nói ra hết bí mật còn không quên thổ lộ lời tâm tình của bản thân mình Tiêu Chiến làm sao không biết "bản thân y" đang trả thù "Vương Nhất Bác" cơ chứ.

Biết "hắn" thích "mình" liền lựa những lời đau tận tim gan của người nghe càng khiến cho "Vương Nhất Bác" dằn vặt đau khổ, chịu nổi đâu yêu mà không có được cho "hắn" hiểu cảm giác mà "y" luôn chịu đựng khi biết "bản thân" thích đồ đệ nhưng mãi chẳng thể nói ra mà giữ kín trong lòng.

"Hóa ra bản thân mình cũng tâm cơ như thế à?" Tiêu Chiến lẩm nhẩm.

Nhìn người y hệt mình dần dần tắt đi hơi thở trong lòng người mình yêu Tiêu Chiến bỗng dưng có cảm giác bình tĩnh đến lạ.

Người bình thường ít ra cũng phải chịu chút tổn thương gì chứ, hay do y là thần quan nên cảm giác không giống người thường.

Sau khi nhìn thấy "Tiêu Chiến" ở trong lòng mình tắt đi hơi thở, "Vương Nhất Bác" như phát điên mà cầm lấy Niệm Hỏa định tự vẫn theo sau.

Có chết Tiêu Chiến cũng không ngờ được kết quả này sẽ diễn ra, con ngươi y co rút vội vàng phi thân lên muốn ngăn chặn nhưng người y lại xuyên qua người "Vương Nhất Bác".

Tiêu Chiến: "!"

Y cố chấp tiến đến muốn ngăn chặn máu chảy ra từ cổ của "Vương Nhất Bác" nhưng lại không thể nào chạm vào được người của "hắn".

"Cái đồ ngốc này! Ai mượn con làm việc như thế này hả." Tiêu Chiến vừa khóc vừa lung tung rối loạn mà tìm cách ngăn máu: "Ta cũng chỉ là giận dỗi một chút thôi... một chút thôi sẽ hết giận mà... nên con đừng như thế có được không?"

"Vương Nhất Bác! Ta bảo con mở mắt dậy! Làm ơn đi Vương Nhất Bác!"

Ngay lúc Tiêu Chiến tưởng chừng như tuyệt vọng đến nơi thì "Quả Quả" cũng xuất hiện.

"Quả Quả mau lên cứu sư huynh con!" Tiêu Chiến nhìn thấy nàng như nhìn thấy cứu tinh.

"Mau mau dùng đơn cầm máu."

"Thần quan đại nhân... không còn cứu được nữa rồi."

"Tên này còn thở mau triệu hồn hắn về lại thân xác."

"Không được!"

"Hắn đã mất đi 2 hồn 3 phách rồi trong người chỉ còn 1 hồn 4 phách nếu cứu được chỉ sợ chỉ còn là một kẻ ngốc!"*

*con người có 3 hồn 7 phách.

"Quả Quả" cắn răng nói: "Cho dù như thế cũng phải cứu được sư huynh. Sư tôn chắc chắn sẽ không muốn để sư huynh mất!"

Tiêu Chiến nước mắt giàn giụa ngồi bên cạnh "Vương Nhất Bác" gật đầu đồng tình với "Quả Quả".

Sau đó y cùng mọi người đưa "Vương Nhất Bác" về tông môn khi vừa bước đến cổng tông môn không hiểu đâu ra một cơn gió lớn khiến cho Tiêu Chiến không nhịn được mắt nhắm mắt lại tránh cát bụi.

Một lần nữa mở mắt ra thì đối diện y lại là một căn phòng xa hoa lộng lẫy, nơi này được trang trí chủ đạo là màu đỏ, cứ như căn phòng cưới của một đôi vậy.

Trên chiếc giường kia đằng sau chiếc màn mỏng ấy dường như có người đang nằm nghỉ ngơi, Tiêu Chiến đi đến bên giường muốn vén màn nhìn xem người bên trong thì tiếng mở cửa vang lên.

Người đến vẫn là "Vương Nhất Bác", chỉ là lần này "hắn" mặc một bộ hắc y rườm rà không hợp với bộ dáng như lãng khách thường ngày mà cứ như một vị quân vương đang ở trong cung điện của mình. Hơn nữa "Vương Nhất Bác" này so với "Vương Nhất Bác" ở núi tuyết thì trưởng thành hơn, gương mặt cũng xanh xao hơn.

Nhìn toàn thân "Vương Nhất Bác" đều có ma khí vây quanh khiến cho Tiêu Chiến không chỉ ngạc nhiên mà còn lo lắng. Bản thân hắn chỉ còn có 1 hồn sao có thể chịu nổi ma khí chứ? Rốt cuộc "Vương Nhất Bác" đang làm cái trò ngu ngốc gì vậy.

Y bước đến hỏi "Vương Nhất Bác" rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra nhưng "Vương Nhất Bác" như cũ vẫn chẳng thấy y và đương nhiên chẳng có thể trả lời y.

Y nghe được "Vương Nhất Bác" dùng giọng điệu nhẹ nhàng gọi người bên trong: "Sư tôn con về rồi."

Tiêu Chiến tròn xoe mắt ngạc nhiên, không ngoài dự đoán người bên trong quả nhiên là "y".

Nếu loại trừ cả người không có tim đập thì "Tiêu Chiến" dường như chỉ đang ngủ say mà thôi.

Y nhìn "Vương Nhất Bác" đỡ người "mình" ngồi dựa vào thành giường, còn "hắn" thì để đầu lên đùi "y" còn không quên đặt tay "y" lên đầu mình tựa như "Tiêu Chiến" đang xoa đầu an ủi "Vương Nhất Bác" vậy.

"Sư tôn hôm nay con xử lý công vụ ở ma tộc mệt lắm. Cái đám ma tộc kia thật phiền phức nói rất nhiều, con không muốn nghe nữa. Còn đáng giận hơn là bọn chúng lại tự ý đem một người giống hệt người đưa đến trước mặt con, rõ ràng là muốn chết sớm đây mà."

Rõ ràng một nam nhân trưởng thành thế mà lại như một đứa bé đi cáo trạng người lớn, nhưng Tiêu Chiến không thể cười ghẹo "Vương Nhất Bác" càng đau lòng hắn nhiều hơn.

Y đứng bên giường sờ vào đầu "Vương Nhất Bác" mặc dù biết rằng bản thân mình không thật sự vào người "hắn" được.

"Con thật sự ở nơi này rất ngoan, nhưng mãi không tìm được cách hồi sinh người. Vậy hồn của con rốt cuộc ở lại thân xác này để cố chấp làm điều gì chứ." "Vương Nhất Bác" nói. Càng nói dường như "hắn" càng ủy khuất nhiều thêm.

"Sư tôn ơi, người về được không? Nhất Bác biết sai rồi mà. Chỉ cần sư tôn về sư tôn muốn gì Nhất Bác cũng sẽ làm, người muốn lấy tính mạng Nhất Bác, Nhất Bác cũng sẽ cho mà. Người đừng giận nữa mà sư tôn ơi!"

"Vương Nhất Bác" ôm chặt lấy người vào lòng. Người trong lòng "hắn" sớm đã chẳng còn độ ấm nữa rồi, tất cả chỉ là do "hắn" cố chấp suốt 8 năm nay.

"Vương Nhất Bác" càng nói chỉ càng khiến cho Tiêu Chiến càng thêm đau lòng. Y nghẹn ngào nói: "Được! Sư tôn không có giận, khi nào sư tôn về lại làm cơm cho Nhất Bác ăn nha. Nhất Bác ngoan như vậy đương nhiên là phải có thưởng rồi, sư tôn không giận Nhất Bác đâu..."

Càng nói nước mắt Tiêu Chiến cũng rơi càng nhiều, mắt cũng bị nước mắt làm cho nhòa đi.

"Sư tôn đừng khóc, không đáng đâu." tiếng Vương Nhất Bác vang lên, Tiêu Chiến hốt hoảng lao nước mắt mình phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã ngồi lên đùi Vương Nhất Bác ngồi gọn trong lòng hắn, y ngước mắt đối diện là ánh mắt tràn ngập dịu dàng của Vương Nhất Bác.

Là Vương Nhất Bác! Là Vương Nhất Bác của y!

"Nhất Bác ơi..." Tiêu Chiến chui vào lòng Vương Nhất Bác ôm chặt lấy hắn, vừa khóc vừa gọi tên hắn.

"Ơi." một tay Vương Nhất Bác ôm eo người trong lòng, một tay vỗ nhẹ lên lưng y an ủi.

"Xin lỗi, ta không nên để con một mình như thế, không nên giận dỗi như thế." Tiêu Chiến vừa khóc vừa xin lỗi.

"Không cần khóc cũng không cần xin lỗi vì hắn, hắn xứng đáng bị như thế." rõ ràng đều là một người không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại có thể nói ra một cách bình thản dường như không hề liên quan đến hắn.

Vương Nhất Bác không ngờ bản thân mình chỉ giữ 1 hồn 4 phách mà có thể trở thành ma tôn thậm chí bản thân còn chia làm hai người. Người kia kí ức đến tận khi chết quay lại bị phong ấn như ma tôn còn hắn chỉ có kí ức đến đoạn tự vẫn ở núi tuyết trùng sinh làm đồ đệ của Tiêu Chiến.

Lần bí cảnh này là cơ hội dung nhập thần hồn chỉ là không ngờ trong quá trình dung nhập lại ảnh hưởng đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không muốn để y biết kiếp trước của hai người thế nào. Bởi vì hắn không xứng, hắn thật sự không xứng đáng với tình cảm của y.

Rõ ràng người sai là hắn, người hại y chết cũng là hắn thì làm gì có việc người đi xin lỗi lại là y.

Người tốt nhất trên đời này quả nhiên là Tiêu Chiến, còn hắn là người đáng chết nhất trên đời.

***

Giải thích một chút về PN1, do PN1 viết theo kí ức của 2 phần 3 phách nên là kí ức chỉ dừng lại ở mức tự sát, VNB cũng tưởng bản thân chết cùng TC ở núi tuyết rồi nên khúc Quả Quả đến chỉ còn 2 kiếm không thấy người là tưởng tượng của hắn nha. Còn sự thật thì theo kí ức của ma tôn 1 hồn 4 phách còn sống thêm 8 năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip