Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện tình cảm tiến triển thế mà không rõ nhưng chuyện tỉ thí vẫn diễn ra một cách bình thường.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh A Nhất nhìn ảnh phản chiếu của đồ đệ mình, trong số những đồ đệ của các môn phái khác thì quả nhiên đồ đệ của y là nổi bật nhất.

Bé mèo Quả Quả nằm trên đùi của y thoải mái kêu hai tiếng meo meo.

A Nhất ngồi kế bên cũng không nhịn được mà khen ngợi: "Ôi chao, quả nhiên là đồ đệ của thần quan tiến bộ quá trời này."

Mặc dù là khen ngợi nhưng giọng điệu của gã cứ ngả ngớn khiến cho Tiêu Chiến chỉ muốn đấm gã một phát. Y còn chưa kịp nói móc lại vài câu thì bỗng dưng có một luồng ma khí không biết từ đâu mà xuất hiện.

A Nhất đương nhiên cũng cảm nhận được điều đó, gương mặt của cả hai ngay lập tức nghiêm túc lên. Không chỉ riêng hai người mà những vị đến từ những tông môn khác cũng cảm nhận được điều đó.

Trên màn ảnh phản chiếu xuất hiện một luồng khí đen dày đặc từ lòng đất bay lên, tiếp theo đó đất càng ngày càng nứt ra. 

Tâm trạng của Tiêu Chiến khi nhìn thấy cảnh đó như rơi vào đáy vực, y nắm tay thành quyền linh cảm y mách bảo rằng chuyện này sẽ không đơn giản nữa. Bí cảnh tỉ thí này là của danh môn chính phái tạo ra không thể nào xuất hiện ma khí được trừ phi có thứ gì đó bị phong ấn rất lâu, lâu đến mức người ta quên lãng nó vốn ở dưới lòng đất. Và bây giờ nó đang chuẩn bị thoát ra khỏi phong ấn đó.

Thứ bị giam dưới lòng đất còn tràn ngập ma khí khiến Tiêu Chiến nghĩ đến một kết quả vô cùng xấu.

Ngay khi suy nghĩ đó được lóe lên thì Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì thoát cái biến vào bí cảnh, A Nhất thấy người bên cạnh biến mất ngay lập tức biết y muốn đi đâu liền ngay lập tức niệm chú đi vào bí cảnh, để lại bé mèo Quả Quả đang nằm êm ấm bỗng dưng té ngã xuống ghế.

Quả Quả: "Meo meo???"

Khi hai người vừa vào bí cảnh thì bí cảnh cũng bỗng dưng biến mất một cách vô tin tức khiến cho các vị sư phụ ở ngoài lâm vào hoang mang.

"Chuyện gì vậy?"

"Các độ đệ vẫn còn trong đó, chúng có thể gặp nguy hiểm!"

"Thần quan đại nhân cùng Thẩm trưởng môn của Thanh Vân tông đều biến mất rồi, có lẽ hai người đó đã vào bí cảnh."

"Chỉ có hai người sợ là không ổn, mau thông báo cho những tông môn khác. Ma khí nồng nặc như thế thứ xuất hiện có lẽ không bình thường."

Quả Quả nhanh chóng biến thành người, rút từ trong túi trữ vật ra một tấm phù thông linh.

...

Tiêu Chiến cầm Hoài Băng trên tay trong lòng đầy lo lắng mà đi không mục đích ở sơn động đen ngòm này. Rõ ràng là bí cảnh sáng sủa dưới tác động của ma khí lại biến thành một nơi hoàn toàn xa lạ.

Lúc trước y đã xem hết bản đồ của bí cảnh hoàn toàn không có sơn động rộng lớn này, khi xông vào bí cảnh Tiêu Chiến cũng không nghĩ ngợi gì ngoài an nguy của Vương Nhất Bác. Nói không chừng sau khi y vào bí cảnh đã bị sức mạnh kia chuyển dời đến một nơi khác.

Quả thật khiến cho người ta tức chết đi mà!

Tiêu Chiến tự mình an ủi mình: "Không sao, Vương Nhất Bác có hào quang nhân vật chính chắc chắn sẽ không có chuyện gì! Nhất định Vương Nhất Bác sẽ không sao!"

Mặc dù không biết suy đoán của bản thân có đúng hay không nhưng bởi vì cốt truyện đã có nhiều điểm khác biệt nên việc ma tôn thoát khỏi phong ấn cũng là chuyện có thể xảy ra.

Nhưng Tiêu Chiến càng hi vọng chuyện đó chưa xuất hiện bây giờ, mặc dù thực lực của y không yếu nhưng không có nghĩa y có thể nắm chặt phần thắng khi đấu với ma tôn. Bởi y là một nhân vật phụ cho dù có bàn tay vàng là xuyên không biết trước cốt truyện nhưng không có nghĩa là y sẽ là người mạnh nhất nơi này.

Không biết đi được bao lâu Tiêu Chiến mới nhìn thấy được ánh sáng, nơi đó chắc chắn là lối thoát khỏi sơn động này. Nhưng sau khi bước ra khỏi sơn động đối diện với y lại là một nơi hoàn toàn quen thuộc.

Quen thuộc đến mức mà khiến y nghi ngờ bản thân mình đã lâm vào ảo giác.

Bởi vì đối diện Tiêu Chiến chính là căn phòng nhỏ của Trúc Trạch! Người ngồi đối diện với y chính là "y"!

Tiêu Chiến không nhịn được ngạc nhiên mà thốt lên lời: "Chuyện quái quỷ gì đây?"

Gương mặt của "Tiêu Chiến" ngồi đối diện lộ vẻ sầu lo, tay cầm sách nhưng mắt lại không tập trung đọc mà dường như đang ngơ ngẩn hồn vía không biết đã chạy đến nơi nào.

Dường như "Tiêu Chiến" cũng không nhìn thấy y.

Có lẽ Tiêu Chiến đã dính phải ảo giác thật rồi, nếu không phải vậy thì cớ sao y lại gặp một người giống hệt mình chứ. Nhưng cảnh này không giống y một chút nào, rõ ràng y không có ngồi đọc sách nhưng người lại ngẩn ngơ thế này.

Sau đó có tiếng bước chân đến gần, "Tiêu Chiến" đang ngơ ngẩn như lấy được hồn về mà tỏ vẻ nghiêm túc đọc sách. Gương mặt của "y" cao lãnh, đọc sách lại nghiêm túc cứ hệt như bản thân y lúc vừa xuyên vào trong quyển sách này giả vờ y hệt nguyên chủ. Nếu không phải đứng quan sát "Tiêu Chiến" nãy giờ thì y xém tí nữa là tin từ nãy giờ "y" chăm chú đọc sách.

Sau đó tiếng mở cửa vang lên, cả hai Tiêu Chiến đồng loạt ngước mặt nhìn về người đến.

Là Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến kích động muốn tiến lên ôm lấy Vương Nhất Bác nhưng vừa tiến được một bước thì y đã dừng lại. Mặc dù gương mặt thân quen, vóc dáng quen thuộc đến không thể nào quen hơn nhưng rõ ràng Tiêu Chiến phân biệt được người này không phải Vương Nhất Bác của y.

"Vương Nhất Bác" này lạnh lùng, tuy tay mang một đĩa đồ ăn nhẹ nhưng cả gương mặt không lộ tí biểu cảm nào, con người hoàn toàn bình lặng chẳng có một ý cười. Toàn thân hắn như toát lên vẻ không tình nguyện, điều này không bao giờ xuất hiện trên người Vương Nhất Bác của y.

Chẳng lẽ ảo ảnh này của Tiêu Chiến là gặp tình tiết trong nguyên tác?

Ngay lập tức Tiêu Chiến phủ nhận suy nghĩ này. Không ai rõ y hơn bản thân mình nên y biết "Tiêu Chiến" này chính là y xuyên vào, không sai vào đâu được.

Chẳng lẽ ảo ảnh này là thế giới song song nơi mà tình cảm của y và Vương Nhất Bác không hòa hợp sao?

"Vương Nhất Bác" đặt đĩa đồ ăn nhẹ lên bàn, giọng nói không biểu hiện ra cảm xúc gì: "Sư tôn đồ ăn của người."

"Tiêu Chiến" gật đầu không nói gì chỉ ra hiệu "Vương Nhất Bác" rời đi. Tiêu Chiến cũng vội chạy phía sau "hắn" trước khi đi ra khỏi phòng y thoáng quay lại nhìn thấy rõ mồn một gương mặt "Tiêu Chiến" hiện lên sự buồn bã mà nhìn đĩa đồ ăn nhẹ kia. 

Quả nhiên người này là y không sai vào đâu được!

Tiêu Chiến đi theo "Vương Nhất Bác" đến nơi ở của hắn, ở nơi này tình cảm hai người không được hòa hợp nên việc "Vương Nhất Bác" ở chung với "y" hoàn toàn không xảy ra.

Y nhìn "hắn" ngồi trên giường lau Niệm Hỏa. Mặc dù tay vẫn lau kiếm nhưng ánh mắt lại vô tình, hồn có lẽ cũng đã đi nơi nào rồi.

Mắt Tiêu Chiến giật giật, không hiểu vì sao mình và Vương Nhất Bác ở nơi này lại thích thả hồn theo mây như thế.

Một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới tra kiếm vào vỏ, tay nắm thành quyền như cuối cùng cũng hạ được quyết tâm gì đó.

Tiêu Chiến có đôi chút không hiểu khi nhìn vào ánh mắt đó của "Vương Nhất Bác", trong ánh mắt đó chứa đầy lửa giận, chứa thù hận cũng chứa một tia không nỡ. Nếu không phải Tiêu Chiến ở gần "Vương Nhất Bác" thì y cũng chẳng phát hiện ra.

Ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn "Vương Nhất Bác" ngày càng phức tạp. Rốt cuộc đồ đệ nhà y ở nơi này có còn là độ đệ của y nữa không?

Sau đó bỗng dưng Tiêu Chiến cảm thấy mặt đất dưới chân mình bắt đầu run chuyển, từng vết nứt bắt đầu xuất hiện lan rộng đến chân y. Hoài Băng đã ra khỏi vỏ có thể nghênh chiến bất kỳ lúc nào, chỉ là không có thứ sinh vật lạ nào thuộc ma giới xuất hiện chỉ độc nhất có một làn khói đen bay từ dưới đất lên muốn quấn lấy Tiêu Chiến.

Y nhíu mày niệm khẩu quyết thanh lọc đám ma khí này nhưng bọn chúng giống như đối với Tiêu Chiến chấp niệm vô cùng sâu nặng vừa thanh tẩy được một mớ thì ma khí lại xuất hiện càng nhiều. Tiêu Chiến không còn cách nào ngoài việc ngự Hoài Băng chạy trốn tiếc là vẫn không thể thành công.

Nơi này bỗng dưng xuất hiện thứ gì đó trong suốt không thể nhìn thấy ngăn chặn bước đi của y, đám ma khí nhân cơ hội y không phản ứng kịp mà xông đến.

Còn tưởng đám ma khí này sẽ làm gì đó tổn thương đến Tiêu Chiến nhưng ngoài ý muốn là chúng chỉ bao quanh lấy y, còn có đôi chút rụt rè vừa muốn tiếp cận lại như sợ y tổn thương mà không dám đến gần. Cuối cùng như hạ quyết tâm mà bao lấy Tiêu Chiến như ôm người vào lòng, chỉ hận không thể bảo vệ y một cách hoàn hảo.

Ánh mắt Tiêu Chiến dần trở nên mơ màng, y lẩm nhẩm: "Cảm giác này là..."

Cuối cùng y ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip