Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Quả Quả tỉnh lại liền phát hiện bản thân mình nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nàng nhớ hình như mình đã ngất trong lúc nhìn thấy hai vị tiên nhân kia đến muốn xử lí Tử Y thì phải. Nhớ lại điểm này Quả Quả ngay lập tức muốn vén chăn xuống giường đi tìm hai người.

Nàng biết thực lực của Tử Y, hai người nếu dính mị thuật của nàng ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng khi Quả Quả vừa đặt hai chân xuống giường thì cửa cũng vang lên tiếng động.

Nam nhân mặc cẩm y màu trắng sạch sẽ, người ôn nhuận như ngọc mang theo một khay cháo bước vào. Mỗi một bước đi của người này đều tỏa ra mười phần tiên khí, nhất thời Quả Quả có chút ngẩn ngơ không khỏi tự hỏi chính bản thân mình, lần đầu gặp sao nàng lại không nhận ra người này đẹp như thần tiên hạ phạm như thế?

Tiêu Chiến thấy Quả Quả tỉnh thì cũng có chút ngạc nhiên: "Cô nương tỉnh rồi à?"

Quả Quả ngơ ngác mà gật đầu nhìn y đi đến ngồi lên chiếc ghế cạnh giường mình, Tiêu Chiến đưa bát cháo cho Quả Quả giọng trong trẻo như suối dặn dò: "Mau ăn cháo để lấy sức đi, nội thương của cô nương đều đã được ta trị gần hết hoàn toàn rồi không cần lo lắng nữa."

Quả Quả nhìn bát cháo trong tay mình nhất thời mà ngẩn ngơ người, Tiêu Chiến vẫn không phát hiện nàng đang ngẩn ngơ mà vẫn dùng giọng điệu dịu dàng mà nói với nàng: "Cô nương đã hôn mê hơn ba ngày rồi, tuy rằng cũng trở về nguyên hình như nhờ đồ đệ ta nên vẫn chưa có dân làng nào phát hiện, cô có thể yên tâm. Cũng may hôm qua đồ đệ ta tìm được thảo dược tốt, chữa trị cho cô nên hình dáng người cũng trở lại."

Tiêu Chiến cảm thấy trên đời này chưa có ai gặp được tình địch mà vẫn dùng thái độ hiền hòa mà đối đãi như y được. Suy cho cùng Quả Quả cũng chẳng biết tương lai mình sẽ ở cùng với Vương Nhất Bác nên y cũng chẳng có gì để mà trách cô. Suy cho cùng sau này Quả Quả có thành thân với Vương Nhất Bác, bản thân Tiêu Chiến y có oán trách thì cũng chỉ có thể oán trách bản thân mình. Dù gì trước khi cốt truyện bắt đầu, bản thân y có nhiều thời gian bên cạnh Vương Nhất Bác nhưng vẫn không khiến Vương Nhất Bác yêu mình được thì đó là lỗi của y chứ không phải Quả Quả.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ Tiêu Chiến thế mà thấy Quả Quả bỗng dưng nhìn chằm chằm bát cháo trên tay mà rơi nước mắt.

Tiêu Chiến: "......"

Vừa nhìn thấy nữ chính nức nở Tiêu Chiến quả thật không biết làm sao, y cuống cả lên muốn dùng tay áo lau cho Quả Quả nhưng mà cổ đại nam nữ thọ thọ bất tương thân nên y muốn lau cũng không thể lau được mà không lau cũng không được.

Tiêu Chiến tưởng Quả Quả lo cho con mèo đen kia nên vội vàng an ủi: "Cô nương... cô nương đừng khóc. Nếu cô nương lo cho con mèo yêu kia thì cô ta vẫn bị chúng ta nhốt chưa làm gì cả." nhưng mà sau này đưa về Thanh Vân môn vẫn phải chịu tội.

Nhưng lời trên đương nhiên không thể nói ra, nếu nói thì chẳng lẽ lại nhìn Quả Quả khóc thêm. Đời trước Tiêu Chiến có thể nói là cho dù có chết cũng không sợ chỉ sợ có nước mắt của người phụ nữ, bởi vì lúc nhỏ y từng thấy mẹ mỗi ngày như dùng nước mắt để lau mặt. Nhưng vì quá nhỏ Tiêu Chiến không biết nên an ủi mẹ thế nào, y chỉ nhớ mình càng an ủi thì nước mắt mẹ lại càng nhiều khiến cho Tiêu Chiến nghĩ rằng bản thân mình không biết an ủi làm cho mẹ buồn thêm nên sau này y không dám an ủi một cô gái hay phụ nữ nào nữa.

Quả Quả lắc đầu, nước mắt lại rơi càng nhiều. Tiêu Chiến chỉ biết bất lực mà nhìn Quả Quả rơi nước mắt chân tay luống cuống.

Sau đó y thấy Quả Quả múc cháo đưa lên miệng, vừa ăn được một muỗng nàng nghẹn ngào mà nói rằng: "Ta... ta không khống chế được mình. Đã lâu... lâu lắm rồi mới có người... có người cho ta đồ ăn." còn an ủi, chăm sóc cho ta.

Tiêu Chiến nghe thế thì ngẩn người.

Trong cốt truyện chủ yếu xoay quanh nam chính nên Tiêu Chiến không rõ quá nhiều về quá khứ của nữ chính nhưng nhìn biểu hiện khóc vì mừng khi được người ta nấu cho một bát cháo cũng dễ đoán ra được quá khứ của nàng cũng không quá tốt đẹp.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, sau đó đứng dậy nhẹ xoa đầu nàng nói rằng: "Ăn xong thì ngủ một giấc đi." rồi đi ra ngoài.

Y không biết an ủi nên thôi cứ để Quả Quả có một không gian riêng tư ổn định cảm xúc là được rồi.

Khi y đóng cửa lại thì thấy Vương Nhất Bác cũng đứng bên ngoài, có lẽ cuộc trò chuyện của Tiêu Chiến và Quả Quả ở bên trong hắn đều nghe hết.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác lại nghĩ về số phận có thể là không tốt lắm của Quả Quả rồi nghĩ đến tương lai mình có hai vị đồ đệ này Tiêu Chiến cảm thấy hình như có một loại gọi là oan nghiệt. Hai đồ đệ của mình một nam một nữ cả hai đều có quá khứ không tốt hết.

Ngồi ở bàn ăn, Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến một miếng cá hỏi rằng: "Về mèo yêu trắng đó sư tôn có ý định gì không?"

Quả Quả vẫn chưa giới thiệu tên mình cho hai người bọn họ nên Vương Nhất Bác vẫn gọi nàng là mèo yêu trắng để phân biệt với mèo yêu đen đang bị nhốt chờ đem về tông môn xử tội kia.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Tương lai của nàng vẫn nên để nàng tự quyết định, hữu duyên thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại thôi." đương nhiên sẽ hữu duyên rồi, lát nữa nữ chính sẽ còn thần khẩn nói với Tiêu Chiến là muốn nhận y làm sư phụ mà.

Nhưng khác với dự đoán của Tiêu Chiến cũng như là cốt truyện thay vì Quả Quả sẽ đến nói với Tiêu Chiến về việc nhận y làm sư phụ thì Vương Nhất Bác lại đi trước một bước: "Sư phụ nếu được người có thể nhận nàng làm đồ đệ không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác trong chốc lát thầm kêu sao chỗ này lại khác cốt truyện nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc mà hỏi: "Vì sao con lại muốn ta nhận nàng làm đồ đệ?"

Vương Nhất Bác thẳng thắng mà nói ra ý tưởng của mình: "Con thấy nàng ta nhất định là người... là yêu lương thiện, hơn nữa lại là yêu kì lạ có thể hóa hình thành người chưa đủ khi chưa đủ tu vi, rất có thể sau này bị phát hiện ra thì sẽ gặp rắc rối lớn. Dù gì nàng vẫn như giúp chúng ta tìm thấy hung thủ thật sự nên con cũng muốn trả nàng chút ân tình." nghĩ nghĩ một lát hắn có chút căng thẳng mà nói rằng: "Nếu sư tôn không muốn nhận nàng làm đệ tử cũng không sao đâu ạ, con chỉ nói suy nghĩ của bản thân thôi sư tôn đừng để ý quá."

Tiêu Chiến nghe thế phì cười: "Con căng thẳng đến đỏ mặt như thế làm gì? Ta cũng đâu có trách phạt gì con đâu."

Vương Nhất Bác: "Vậy sư tôn người tính thế nào?"

Tiêu Chiến lại gắp cho Vương Nhất Bác thêm một miếng cá nói rằng: "Ăn cơm xong chúng ta cùng đến chỗ nàng ấy hỏi ý kiến nàng ấy."

Vương Nhất Bác cười nhẹ một cái: "Vâng ạ."

Tuy rằng ở bên cạnh Tiêu Chiến lâu như thế rồi như tuổi của Vương Nhất Bác cộng cả ba đời thì đúng thật hơi lớn, cộng thêm đời thứ hai của hắn luôn thích làm mặt lạnh nên bây giờ cũng ít nhiều ảnh hưởng đến nụ cười của hắn. Hắn không thể cười tươi quá được chỉ có thể cười nhẹ để lấy lòng Tiêu Chiến, bởi Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích nhìn thấy mình cười.

.

.

Khi Tiêu Chiến nói xong lời ngỏ ý muốn Quả Quả muốn nàng trở thành đệ tử của mình thì Quả Quả đã không chút do dự quỳ xuống dập đầu ba cái với Tiêu Chiến.

"Đệ tử Bạch Quả Quả bái kiến sư tôn, sư huynh."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ mà đỡ nàng lên: "Nha đầu ngốc này chưa gì đã quỳ rồi, ta không để ý mấy tiểu tiết quỳ nhận như thế đâu."

Ở đây lâu rồi nhưng y vẫn giữ một số thói quen ở hiện đại của mình, giống như việc không thể nhìn người khác quỳ trước mặt mình như thế.

Đôi mắt Quả Quả có chút đỏ trong con ngươi là đầy vẻ vui sướng, đầy tin tưởng cùng ngưỡng mộ khiến cho Tiêu Chiến nhất thời mà ngẩn người.

Hình như y từng thấy ánh mắt này nhìn mình ở đâu rồi thì phải, hình như là ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn y cũng như thế. Một đôi mắt hiện đầy sự vui vẻ, đôi mắt ngưỡng mộ tôn sùng như nhìn thấy vị thần của cuộc đời mình.

Sống mũi Tiêu Chiến cay cay, vừa bất đắc dĩ lại vừa thương cặp nam nữ chính này. Hai đứa nhỏ ngốc chỉ vì quan tâm chăm sóc mình, nhận mình làm đệ tử liền toàn tăm toàn ý đối xử tốt với người ta, không chừng lúc trước người ta có lợi dụng mình nhưng chỉ cần đối xử tốt lại một xíu thì hai đứa nhỏ ngốc vẫn moi tim moi phổi đưa cho đối phương. Người thiếu tình thương quả thật vô cùng tội nghiệp.

Tiêu Chiến hỏi: "Quả Quả con có thể bay không?" là yêu chắc không cần phải ngự kiếm đi?

Quả Quả lắc đầu: "Con vẫn chưa tới cảnh giới đó."

Vương Nhất Bác đề xuất: "Thế sư tôn cứ để sư muội ngồi chung trên Hoài Băng canh chừng mèo yêu đen kia, có dây trói tiên phong ấn linh lực nàng ta không thể làm gì đâu, còn người cùng con ngự trên Niệm Hỏa."

Hoài Băng quả thật có thể như ý của Tiêu Chiến trở nên to một chút để chở hai người còn vô cùng vững chắc. Nhưng cũng chỉ giới hạn có hai người nên Tiêu Chiến hoặc để Quả Quả qua bên Vương Nhất Bác hoặc chính là bản thân mình qua.

Xuất phát từ tâm tư nhỏ ngăn nam nữ chính ngự chung kiếm Tiêu Chiến quả quyết nói: "Vậy làm như con nói đi."

Dù gì Vương Nhất Bác cũng là người đưa ra yêu cầu này, hắn cũng không thể điều khiển Niệm Hỏa thành thục như Tiêu Chiến điều khiển Hoài Băng vậy nên Tiêu Chiến quan minh chính đại mà ngự chung một kiếm với Vương Nhất Bác.

Lúc mà Tiêu Chiến không thấy, môi của Vương Nhất Bác lại nhếch một độ cong thật nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip