Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay về người dân trong thôn vội vàng ra xem, thấy trong tay y còn có một bé mèo lông trắng như tuyết một thôn dân lớn tiếng hỏi: "Tiên nhân đây là thủ phạm sao?"

Nghe gã nói như thế những người khác ngay lập tức xôn xao, có người là có người thân bị chết ngay lập tức kích động muốn tiếng đến bắt lấy bé mèo. Vương Nhất Bác nhíu mày đứng trước Tiêu Chiến ngăn đám người này không cho ai đến gần y.

Có lẽ do gương mặt lạnh lùng khó gần của Vương Nhất Bác nên cũng chẳng ai dám đến gần hắn.

Lúc này Tiêu Chiến mới nói: "Các vị bình tĩnh, đây chỉ là bé mèo bình thường bị lạc trên núi được ta cứu thôi không phải yêu quái."

"Vậy tiên nhân, lúc nào ngày sẽ bắt được yêu?" một thôn dân khác hỏi.

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác trả lời: "Người yên tâm, bọn ta nhận nhiệm vụ chắc chắn sẽ hoàn thành rồi mới rời đi."

Sau khi an tĩnh được người dân trong thôn, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác và bé mèo yêu đi đến nơi nghĩa trang. Xác của những thôn dân vô tội kia vẫn ở đó, chuẩn bị chôn cất.

Bọn họ đều bị vết cào ở cổ và bị hút lấy linh khí. Vết cào nhìn rất giống với vết mèo yêu cào.

Bé mèo yêu nhìn thấy vết cào ngay lập tức cứng đờ người, Tiêu Chiến biết có lẽ nàng đã nhận ra ai chính là người gây ra chuyện này.

Trong nguyên tác cốt truyện cũng đã có nói tuy rằng những dấu vết đều hướng về phía nữ chính nhưng hung thủ đằng sau lại là một con mèo yêu khác vốn chẳng ưa gì nữ chính tu vi lại cao hơn nữ chính một bật.

Đương nhiên cuối cùng nó vẫn bị Vương Nhất Bác đánh bại, sau đó nữ chính mèo yêu Quả Quả cũng theo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về Thanh Vân môn.

Hoàn cảnh của nữ chính cũng được tiết lộ trong khi nàng cùng con mèo yêu hung thủ thật sự kia nói chuyện.

Mèo yêu trong tộc đều có lông màu đen trong vô cùng ma mị còn riêng nữ chính lại có một màu lông trắng bạch lại còn giống với giống mèo chân ngắn nên nàng ở trong tộc luôn bị những con mèo khác khinh thường. Từ lâu nữ chính đã sống độc lập gần như tách khỏi tộc mèo yêu này, dù gì sau khi cha mẹ nàng mất cũng chẳng còn ai quan trọng với nàng ở trong tộc nữa.

Vì không còn gì để luyến tiếc nên khi Vương Nhất Bác ngõ lời nữ chính đã ngay lập tức đồng ý.

Người và yêu tuy khác biệt, nhưng bây giờ so với 1000 năm trước khi thần ma đại chiến đã thoáng hơn rất nhiều. Chỉ cần yêu không hại người vẫn có thể sống cùng với tu tiên giả và thậm chí tu luyện càng cao thì cũng sẽ có cơ hội phi thăng.

Qua cả một buổi chiều điều tra, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn. Tiểu mèo yêu Quả Quả tranh thủ lúc hai người đang ăn cơm liền rón rén trốn đi, mặc dù nàng không biết vì sao kẻ tu vi đã cao thế kia mà còn đi ăn cơm nhưng có cơ hội thì nàng liền trốn.

Tiếc cho Quả Quả tự cho mình cẩn thận không bị phát hiện mà trốn ra ngoài kia lại không biết hành động của nàng không qua được mắt người có Kim Đan Kỳ sơ kỳ như Vương Nhất Bác huống chi là một người đã có tu vi ở bật Hóa Thần trung kỳ như Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn, để nàng ấy đi như vậy không sao chứ?"

Tiêu Chiến bình tĩnh gắp cho hắn một miếng rau rồi nói: "Không cần gấp, đợi một lát nữa rồi hẳn đi. Tuy rằng lợi dụng tiểu cô nương đề tìm hung thủ có hơi quá đáng một chút."

Vương Nhất Bác biết rõ trong lòng nhưng vẫn hỏi: "Sư tôn người vì sao lại cho rằng nàng ấy lại không phải là hung thủ vậy ạ? Chẳng phải chứng cứ đều đang chỉ nàng sao?"

Đương nhiên là do nàng ấy là vợ ngươi và ta có nguyên tác cốt truyện trong tay rồi.

Đó là câu trả lời trong lòng của Tiêu Chiến, y đương nhiên không thể nói như thế với Vương Nhất Bác rồi.

"Trong khu rừng này còn có một con mèo yêu khác tu vi cao hơn nàng ấy nhiều, chỉ là nó đang lẩn tránh thôi. Con mau ăn nhanh đi rồi chúng ta còn phải đi bắt mèo nữa."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn dạ một tiếng.

.

.

"Tại sao ngươi lại làm như thế? Ngươi giết người tức là không còn cơ hội phi thăng nữa. Ngươi không muốn phi thăng sao?" Quả Quả lớn tiếng nói.

Người đối diện nàng cũng là một cô gái, nàng trông yêu mị hơn Quả Quả rất nhiều, vạt y phục đen bay phất phơ trong gió nhẹ yêu mị lạnh lùng khiến người ta say mê, nàng là một con mèo đen đã tu luyện thành người. Chỉ cần người tu vi cao nhìn qua liền biết tu vi nàng ta so với Quả Quả cao hơn rất nhiều và đương nhiên nàng cũng chẳng sợ Quả Quả, ngược lại còn thẳng thắng nói lại rằng: "Bạch Quả Quả, ngươi có biết vì sao bản thân ta lại ghét ngươi đến như thế không? Đó chính là do thái độ xen vào chuyện người khác này của ngươi. Tu luyện nào cũng là tu luyện tại sao ta phải tu luyện cách cực khổ trong khi chỉ cần linh khí của con người thì tốc độ tu luyện lại nhanh gấp đôi."

Quả Quả thật không biết nói gì với người trước mặt người này nữa, nàng xuất chiêu tấn công: "Ta sẽ không để ngươi hại thêm một người nào nữa."

"Bản thân tu vi không cao may mắn hóa được hình người trước tu vi nguyên anh cũng dám bảo vệ đám hạ đẳng đó trước mặt ta."

Quả Quả sử dụng linh khí của trời đất để mà tu luyện lại là mèo yêu hóa hình khi chưa đạt tu vi nguyên anh nào có thể so lại với mèo yêu tu tà đạo hút linh khí người rồi đạt tu vi nguyên anh hóa hình như mèo đen yêu mị này. So với nhau mấy chiêu Quả Quả đã bị mèo đen này đánh trọng thương, yêu khí của cô nương mèo đen đánh bay Quả Quả văng ra xa, lưng đập mạnh vào một cái cây to lại ngã xuống đất.

Tấm mắt của Quả Quả mơ hồ như muốn ngất đến nơi, yêu khí của cô nương áo đen quả thật rất mạnh. Nàng cắn mạnh đầu lưỡi dùng đau đớn để duy trì sự tĩnh táo muốn đứng dậy đánh thêm một trận nữa với cô nương mèo đen. Cô nương mèo đen nhìn nàng mãi chẳng đứng lên được liền nở một nụ cười khinh miệt.

"Kẻ không biết lượng sức mình kết cục chỉ có một con đường chết thôi đấy Quả Quả à. Rút kinh nghiệm kiếp sau đừng ngu ngốc như thế nữa nhé." Cô nương mèo đen nói xong liền giơ móng vuốt của mình lên định xử lí Quả Quả thì bất ngờ lại bị một thanh kiếm cắt ngang.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến nơi, y để Vương Nhất Bác đến kiểm tra tình hình của Quả Quả còn bản thân thì bắt lấy Hoài Băng nhập cuộc đấu với cô nương mèo yêu không chút lương thiện này.

Thấy Tiêu Chiến muốn thu phục cô nương mèo đen Quả Quả vội bám lấy tay của Vương Nhất Bác hổn hển nói câu đứt quãng: "Ngăn... ngăn y lại. Tử... Tử Y nàng ta rất... rất mạnh."

Vương Nhất Bác như đinh đóng cột mà nói rằng: "Không sao? Sư phụ ta rất mạnh."

Quả Quả vẫn không tin, nàng mở miệng muốn nói gì đó song lại bỗng dưng hộc một ngụm máu rồi ngất liệm đi. Vương Nhất Bác chau mày hốt hoảnh vội kiểm tra mạch của Quả Quả lại phát hiện mạch nàng bỗng dưng lại ngừng đập.

Trái tim hắn ngay lập tức gia tốc, nỗi hoảng sợ ở sâu trong lòng càng ngày càng len lỏi gào thét muốn ra ngoài .

Vương Nhất Bác cảm thấy sợ, rất sợ, hắn sợ rằng ông trời bỗng dưng cho hắn thêm tận cơ hội thứ hai trùng sinh này để ở bên người hắn yêu nhưng lại lấy đi tính mạng người hắn xem là muội muội.

Tay của Vương Nhất Bác run run muốn truyền linh lực cho Quả Quả với hi vọng linh lực sẽ khiến trái tim của Quả Quả đập trở lại. Tuy rằng hi vọng mong manh nhưng mà quả thật ngoài cách đó ra thì chẳng có cách nào có thể giúp Quả Quả. Chỉ là Vương Nhất Bác hắn chưa kịp làm gì thì lại phát hiện mạnh của Quả Quả đang yếu ớt đập trở lại, nếu không để ý kĩ thì chẳng thể nhận ra. Đời trước hắn không kiểm tra nên không biết có chuyện này xảy ra, cũng may là không sao hết.

Tiêu Chiến đang thu phục mèo yêu hoàn toàn không hay biết rằng trái tim nữ chính vốn ngừng đập nhưng lại ngay lập tức có lại.

Cô nương mèo đen còn dùng cả mị thuật đối với Tiêu Chiến, nhưng tiếc là mãi chưa có tác dụng. Nàng cuối người né đi thêm một chiêu của Tiêu Chiến rồi phẫn nộ quát: "Tại sao mị thuật của ta lại không có tác dụng? Ta không tin trên đời này không có nam nhân nào không mê sắc đẹp."

Tiêu Chiến: "...."

Ta là gay đương nhiên mị thuật của người không có tác dụng rồi. Gay thì làm sao mê gái thẳng?!

Lời như vậy đương nhiên không thể nói ra rồi. Cho dù có nói thì con yêu tinh này cũng chẳng hiểu nên Tiêu Chiến quyết định im lặng là vàng.

Cô nương mèo đen thấy y chẳng mảy may gì đến lời của mình, lòng các tức giận chỉ hận không thể dùng mấy cái móng vuốt này của mình cào nát cái mặt đẹp của y.

Nhưng mà cho dù cố gắng thế nào thì nàng cũng chẳng đụng được tới một cọng tóc của Tiêu Chiến ngược lại bị kiếm khí của y làm trong trọng thương. Cứ ngỡ như yêu đan của nàng tu luyện bị nứt một đường.

Tu vi Tiêu Chiến rất cao cả người như tràn ngập tiên khí cộng thêm đơn linh căn hệ băng của y cả người cứ như là khắc tà, kẻ dùng phương pháp tà đạo như cô nương mèo đen đương nhiên dễ bị kiếm khí của y làm bị thương còn ảnh hưởng đến cả yêu đan.

Một tia sét tím từ lưỡi kiếm truyền ra, cô nương mèo đen vừa dùng vuốt mình chạm vào kiếm định đấu trực diện thì bị tia điện mạnh hất văng nhận lại kết cục cứ như Quả Quả.

Tiêu Chiến tiện tay lấy trong không gian mình ra một sợi dây trói tiên ném về phía cô nương mèo đen. Dây trói tiên vừa chạm được vào cô nương mèo đen đã tự động trói cô ta lại. Tiêu Chiến xoay người tạm thời để cô nương mèo đen bị trói ở đó, y muốn kiểm tra tình huống của Vương Nhất Bác và Quả Quả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip