Chương 30: Anh không nhịn được (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một tuần ở chung, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau gầy dựng một mái ấm hạnh phúc, Thái Hanh trước khi làm gì cũng phải nhìn sắc mặt Chính Quốc một cái, hắn sợ hắn vô tình làm gì đó gợi lên nỗi đau ngày xưa của cậu. Điền Chính Quốc biết hắn nghĩ gì nên mỗi lần hắn nhìn cậu đều cười một cái, rất ấm áp.

Nhưng gần đây, Kim Thái Hanh lại bất thường...

Hắn luôn nhìn cậu chằm chằm, sau đó lại bối rối lẩn tránh, hay cậu cười nhìn hắn một cái, Kim Thái Hanh lại ho khan nhìn đi chỗ khác, Chính Quốc đương nhiên nhìn ra nhưng mỗi lần cậu hỏi tới Thái Hanh đều nói không có gì cả.

Hôm nay Kim Ngữ Điềm có ghé qua nhà bọn họ, cô mang theo một hộp tổ yến bổ dưỡng nói là mẹ của cô tặng cho Điền Chính Quốc bồi bổ thân thể.

"Anh dâu à." Kim Ngữ Điềm ngồi trong bếp nhìn Điền Chính Quốc nấu ăn, sùng bái nói, "Đến nấu ăn anh cũng biết làm!"

"Đừng có gọi tớ là anh dâu, thật ngại." Điền Chính Quốc cười gượng nói với Kim Ngữ Điềm, cô làm như không thấy mà nói tiếp.

"Anh dâu nhớ uống tổ yến mẹ em đưa đấy nhá, đừng có để cho anh hai em uống, anh ấy dư dinh dưỡng rồi."

"Haha" ...

...

Trăng lên cao phơ phất chiếu vào căn phòng to lớn, Kim Thái Hanh trằn trọc gác tay lên trán, hơi thở nóng rực gấp gáp. Điền Chính Quốc yên lặng ngủ say trong tay hắn, áo ngủ có hơi lộn xộn trượt xuống đầu vai lộ ra xương quai xanh quyến rũ.

Kim Thái Hanh mấy ngày này tựa như cá chết khô, hắn muốn cậu nhưng lại sợ cậu không chịu được, Thái Hanh định đợi một thời gian nữa mới tiến tới bước tiếp theo nhưng... Hắn thật sự chịu hết nổi rồi, phía dưới mỗi lần nhìn thấy cậu đều cứng rắn lên, hắn muốn vuốt ve cậu, tiến vào bên trong cậu.

Hai năm cậu hôn mê, Kim Thái Hanh không có tâm trạng phát tiết dục vọng gì, lúc cậu tỉnh lại hắn chỉ lo theo đuổi cậu chứ không hề nghĩ tới chuyện đó, nhưng lúc cậu đồng ý trở lại thì Kim Thái Hanh lại muốn cậu nhiều hơn, đè nén lâu như vậy, hắn sợ nếu hắn còn không phát tiết ra thì sẽ liệt dương mất.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đang ngủ say trong lồng ngực mình, hơi thở nhỏ nhẹ ấm áp của cậu phả vào ngực hắn, xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện dưới cổ áo, Kim Thái Hanh lại cứng lên...

Kim Thái Hanh dùng tay gác trán sờ sờ nét xương quai xanh của cậu, hắn chỉ định sờ nhẹ để thỏa nỗi ham muốn một chút nhưng không ngờ càng sờ lại càng nghiện, hơn nữa phía dưới càng cứng rắn lên.

Kim Thái Hanh từ xương quai xanh dần dần đi xuống, hắn mở khuy áo ngủ cậu ra, nhủ hoa mềm mại ngủ yên hiện ra trước mắt, Thái Hanh dần dần không khống chế được.

Hắn dùng tay chạm nhẹ vào nhũ hoa, sau đó là điên cuồng nắn bóp, Điền Chính Quốc hừ nhẹ một tiếng nhưng không có tỉnh lại.

Kim Thái Hanh được nước làm tới, hắn kề miệng lên nhũ hoa khẽ cắn nuốt, tay kia thì sờ nắn bên còn lại. Điền Chính Quốc giật nảy một cái, nhăn mày giãy giụa, Kim Thái Hanh kiềm cậu lại, tiếp tục hôn xuống, liếm nhẹ qua rốn cậu, dần dần đi xuống.

Điền Chính Quốc khó chịu mở mắt, trước mắt cậu có chút mông lung, đợi cậu phản ứng lại thì phía dưới của cậu như bị ai đùa bỡn, Điền Chính Quốc kinh sợ mở to mắt, cơn buồn ngủ cũng bay đi, đập vào mắt cậu là cậu đang nằm dưới thân Kim Thái Hanh, còn hắn thì đang đùa giỡn phân thân bán cương của cậu.

"A Hanh, anh làm gì ưm...!" Điền Chính Quốc hoảng sợ rồi lại rên một tiếng, Kim Thái Hanh vuốt ve phân thân Điền Chính Quốc, áo ngủ của cậu đã bị hắn bán cỡ ra, quần ngủ và quần lót từ khi nào đã bị hắn quăng xuống giường, phân thân của Chính Quốc không ngừng run rẩy trong tay hắn, Thái Hanh chầm chậm lên xuống, nói khẽ.

"Ăn em!"

"Nhưng đêm đã khuya rồi, anh phát dục cái gì ưm... A!"

"Không phải anh phát dục đêm khuya, mà anh đã phát dục từ rất lâu rồi, anh đã nhịn cho tới bây giờ..."

Kim Thái Hanh lần ra phía sau của cậu, hắn từ cái tủ đầu giường lấy ra một chai gel bôi trơn, lấy một ít bôi lên tay rồi thoa vào tiểu cúc hoa đang e thẹn đóng chặt.

Điền Chính Quốc rùng mình vì phía sau đột nhiên lạnh lẽo, tiếp sau đó là bị dị vật xâm lấn.

"A!" Điền Chính Quốc rên một tiếng, khép chân lại, Kim Thái Hanh ngăn cậu, ngón tay dần dần tiến sâu, Chính Quốc run rẩy mở to mắt. Thái Hanh kề sát tai cậu, nói thầm.

"Anh thật sự không nhịn được nữa!"

"A! Đau quá, A Hanh đừng vào nữa! Ưm." Kim Thái Hanh lại thêm một ngón tay, Điền Chính Quốc run run chống lên ngực hắn, Thái Hanh vuốt vuốt tóc cậu, ôn nhu nói.

"Bảo bối nhịn một chút, lát nữa sẽ không đau."

Không phải Điền Chính Quốc chưa từng làm tình, nhưng lúc cậu và Kim Thái Hanh sống chung vì có rào cản mang tên Điền Trí Mân nên Thái Hanh ít khi làm tình với cậu, sau hai năm hôn mê Chính Quốc cũng đã quên mất cảm giác làm tình là gì, hôm nay trong lúc cậu ngủ Thái Hanh lại âm thầm xuống tay, Chính Quốc chưa chuẩn bị tâm lý nên có hơi bối rối.

Kim Thái Hanh rút tay ra, Điền Chính Quốc thở phào một cái, nhưng cậu chưa kịp lấy hơi thì một cự vật to lớn hơn tiến vào.

"A!!" Điền Chính Quốc mở to mắt, đau đớn như bị xé rách làm cậu ửng đỏ hốc mắt, run giọng nói, "A Hanh, đau quá... Đau quá!"

Kim Thái Hanh ngừng lại động tác, hắn thật muốn một thúc thúc chết cậu nhưng nhìn cậu đau đớn như vậy hắn không nỡ, hắn dừng lại một lúc đợi cậu thích ứng.

"Bảo bối ngoan, thả lỏng, thả lỏng sẽ không đau."

Điền Chính Quốc thở gấp, hơi hơi thả lỏng, nhưng sau khi thả lỏng thì cự vật đó lại tiến sâu hơn, Chính Quốc cắn răng nhịn đau, nước mắt ủy uất vương trên mi mắt cậu, cảm nhận cự vật cứ vào sâu như vậy Chính Quốc chợt bất an.

"Đừng, sâu quá rồi!.. Ưm A!"

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc giật nảy, ôn nhu nói.

"Chỗ này sao?" sau đó hắn lại thúc một cái vào chỗ nhạy cảm của Điền Chính Quốc.

"A!! Ưm...ân...a." đau đớn qua đi, khoái cảm dần dần tới gần cậu, Điền Chính Quốc đỏ mặt mông lung nhìn trần nhà. Đưa đẩy dưới thân làm cậu điên đảo, Kim Thái Hanh tựa như dã thú lâu ngày không phát tiết, điên cuồng chiếm hữu cậu.

Căn phòng không ngừng vang lên tiếng rên rỉ thở dốc đầy tình dục, trăng cứ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên hai người nam nhân da thịt kề nhau.

"A Hanh! A mạnh...ân...a... Nhẹ... Nhẹ chút aa!" cậu biết hắn nhịn đã lâu, cũng muốn chiều hắn lần này nhưng hắn làm quá tàn bạo, Điền Chính Quốc không chịu nổi, "A!! Ân..."

"Hừ!" Kim Thái Hanh hừ nhẹ một tiếng phóng thích vào người cậu, Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng xuất ra. Chính Quốc mệt mỏi nhắm mắt, đang muốn đi ngủ thì Thái Hanh lại động tiếp, cậu hoảng sợ mở mắt, gấp gáp nói.

"Không phải anh nói lúc nãy là lần cuối sao? Ân... Ưmm..."

"Cho anh một lần nữa đi, lần cuối này thôi!" Kim Thái Hanh lại điên cuồng đưa đẩy, hôn lên đôi môi đỏ ửng của cậu, lưỡi hắn càn quét bên trong không ngừng đùa bỡn, Điền Chính Quốc thở dốc tiếp nhận sự trêu chọc của hắn. Thái Hanh rời khỏi cậu, Chính Quốc oán giận rống to.

"Kim Thái Hanh, đồ khốn nhà anh! Aa...ưm ân..a chậm lại,... Chậm lại!!!!"

...

Sáng hôm sau Điền Chính Quốc tỉnh lại lúc mười giờ mười bảy phút. Eo cậu bủn rủn nhức mỏi, phía sau đau rát khó chịu, Chính Quốc ngồi dậy mà như bị tra tấn thiên đao vạn quả, đau đớn than nhẹ.

"Ân..a..." đau quá đi mất, eo đau, chân đau, bả vai đau, cổ cũng đâu, cúc hoa đau càng lợi hại hơn.

Điền Chính Quốc đi xuống giường, lúc cậu đứng lên thì lại ngã xuống sàn nhà vì chân run rẩy không đi nổi.

"Tiểu Quốc" Kim Thái Hanh đi vào phòng thấy cậu như vậy thì nhanh chân chạy đến, "Sao không gọi anh?"

Kim Thái Hanh nâng mặt Điền Chính Quốc lên, thấy cậu nhăn mày không ngừng run rẩy thì ôn nhu hỏi.

"Đau lắm sao?"

"Anh thử để tôi thượng anh xem xem anh có đau không?!" Điền Chính Quốc tức giận đánh lên bả vai Kim Thái Hanh, rõ ràng hôm qua đang ngủ ngon lành vậy mà bị tên này hành hạ như vậy!

"Được rồi là lỗi của anh." Kim Thái Hanh cười cười bế cậu lên, hôm qua lúc hắn mang cậu đi tắm rửa thay quần áo, thấy tình trạng thảm thương của cậu hắn đã hối hận không thôi a, ôn nhu bế cậu xuống phòng bếp, "Em đói rồi phải không, chúng ta xuống lầu ăn cơm."

Điền Chính Quốc mặc hắn ôm cậu đi, trong đầu thầm nghĩ hôm qua không biết cậu và hắn đã làm bao nhiêu lần vậy a? Sao cậu cứ như sắp chết ấy.

Nhưng cậu chợt nghĩ đến trước đây và hiện tại, nếu cậu không trả giá bằng hai năm hôn mê thì hiện tại cậu có được tình yêu của Kim Thái Hanh không? Điền Chính Quốc nâng mặt nhìn Kim Thái Hanh, người đàn ông này vẫn anh tuấn như xưa, nhưng nét anh tuấn đó lại có một tia ôn nhu chỉ dành cho cậu, Chính Quốc chợt nhớ tới lời Thái Hanh đã nói khi xuất viện, người mà hắn yêu là cậu bé năm xưa đã ra tay giúp hắn...

Trước sau không thay đổi...

Điền Chính Quốc bất giác mỉm cười, vùi đầu vào lồng ngực hắn, khẽ nói.

"A Hanh, em yêu anh!"

Kim Thái Hanh bất ngờ nhìn cậu, sau đó lại bật cười, vui vẻ đáp.

"Anh cũng yêu em, tiểu Quốc..."

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip