Taekook Chuyen Ver Nhin Anh Khoc Vi Em Chuong 29 Tro Ve Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyến du lịch đó cũng không kéo dài được bao lâu, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau trở về từ rất sớm.

"Các con về rồi đấy à?" Phượng Nhan nhìn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tay nắm tay bước vào nhà, đoán được quan hệ của bọn họ đã được kéo gần thì vui vẻ nói "Vào nhà đi."

Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc xách hành lý nhưng Chính Quốc không chịu, cậu cũng không phải con gái yếu đuối cần được săn sóc như vậy, Điền Mộ Vân đang uống trà đọc báo ở phòng khách, thấy cậu về thì khẽ hỏi thăm một tiếng, Kim Thái Hanh lên tiếng chào hỏi ông cũng ừ một cái, quan hệ rất tốt a...

"Tiểu Niệm đâu mẹ?" không thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy quanh mình, Điền Chính Quốc hỏi bà, Phượng Nhan cười cười nói với cậu.

"Lúc nãy Tiểu Điềm có qua đây đợi hai đứa về nhưng đợi lâu quá con bé nói chán, thấy Tiểu Niệm dễ thương nên ngỏ ý dẫn nó đi chơi, hai đứa bây giờ chắc đang dạo quanh đâu đó."

"Vậy sao." Điền Chính Quốc đem hành lý cất vào phòng, Kim Thái Hanh cũng cất vào với cậu, Chính Quốc thấy thế thì khó hiểu.

"Anh không đinh về nhà à, sao lại cất hành lý ở nhà em rồi? Anh không nhớ mấy ngày trước mẹ anh có qua đây tìm con trai à?" Điền Chính Quốc huých huých vai Kim Thái Hanh, Thái Hanh cười cười nói.

"Anh cũng định qua đây ở luôn... Tiểu Quốc." Kim Thái Hanh chợt nhẹ giọng, giọng nói hơi nghiêm túc "Em có định cùng anh trở về căn biệt thự lúc trước hai chúng ta từng ở không?"

Điền Chính Quốc ngừng tay.

Biệt thự lúc trước là nơi mà cậu và Kim Thái Hanh ở, lúc cậu học đại học và lúc cậu ra trường đều sống ở đó cùng Thái Hanh, nhưng từ lúc cậu tỉnh lại thì cậu được đưa về nhà cho tới bây giờ. Vốn dĩ cậu đã quên cái căn biệt thự đó rồi, nhưng lúc này Thái Hanh bất chợt nhắc tới cậu có hơi bất ngờ.

Kim Thái Hanh thấy cậu như vậy sợ cậu không đồng ý, hắn nâng mặt cậu lên, Điền Chính Quốc nhìn vào ánh mắt đen láy ôn nhu như nước của hắn thì tim chợt lệch nhịp.

"Anh biết nơi đó có nhiều quá khứ không tốt với em, nhưng từ giờ phút này anh sẽ cùng em tạo dựng những kỷ niệm đẹp nhất, sống cùng anh được không?" Điền Chính Quốc hơi rụt cổ, Kim Thái Hanh ôm lấy cậu không buông, Chính Quốc có lẽ đã tha thứ cho Thái Hanh từ lúc nào rồi nhưng cậu lại chẳng nhận ra, tim lại lần nữa rung động...

"Anh biết em khó chấp nhận nhưng... Em hãy thử chấp nhận lần này nữa thôi, anh đảm bảo em sẽ không thấy hối hận." Kim Thái Hanh sờ sờ đầu cậu, ôn nhu hôn lên, không gian có chút ngưng động, Điền Chính Quốc thoáng thấy vui vẻ, đau khổ trước kia từ lúc nào đã mờ nhạt đi, cậu không thấy đau nữa mà ngược lại cảm thấy ấm áp.

Căn phòng im ắng không tiếng động, Kim Thái Hanh tim đập rộn ràng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Điền Chính Quốc, thời gian trôi chậm làm hắn bất an, hắn sợ cậu sẽ không đồng ý.

"Ân."

Giọng nói nhẹ nhàng như lời ân xá, Kim Thái Hanh ôm càng chặt cậu hơn, hôn lên vầng trán mịn màng của cậu, thì thầm.

"Cảm ơn em, tiểu Quốc, cảm ơn vì đã cho anh cơ hội."

...

Phượng Nhan khi nghe ý muốn chuyển đi của cậu thì có chút do dự, Kim Thái Hanh đương nhiên biết bà lo cái gì nên có một buổi nói chuyện riêng với Phượng Nhan, sau khi được hắn trấn an cùng chắc chắn Phượng Nhan cũng hơi yên tâm, Điền Mộ Vân đương nhiên là không đồng ý, ông khó chịu liếc nhìn Kim Thái Hanh, lại nhìn sang Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã từng tổn thương cậu một lần nên Điền Mộ Vân rất có đề phòng, nay cậu lại muốn chuyển đi với hắn, ông đương nhiên không đồng ý, Điền Chính Quốc nói chuyện với ông rất lâu, ông có hơi mềm lòng với câu con trai này, lại bị Phượng Nhan và Điền Trí Mân không ngừng thuyết phục, Điền Mộ Vân cũng mặt gỗ xem như không thấy để cậu chuyển đi.

Biệt thự này của hắn tuần nào cũng có người đến quét dọn nên sạch sẽ cực kỳ, Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh dẫn lên căn phòng lúc trước cậu và hắn ở, cảnh vật vẫn như xưa nhưng những thứ làm cậu liên tưởng đến quá khứ đau thương đã biến mất.

Kim Thái Hanh cẩn thận nhìn phản ứng của cậu, thấy cậu không có phản ứng gì hắn cũng không yên tâm mà hỏi.

"Em có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Sao anh lại hỏi vậy?" Điền Chính Quốc nâng mặt nhìn hắn, nét mặt cậu thản nhiên như vậy, Kim Thái Hanh có chút khó tin. Chính Quốc nhận ra Thái Hanh đang lo lắng cái gì thì nhẹ nói.

"Anh đừng lo lắng, em không nhớ rõ trước đây đã xảy ra chuyện gì ở đây, cảm xúc cũng không có gì biến động."

"Vậy sao." Kim Thái Hanh có hơi thất vọng nhưng cũng có chút vui mừng, một phần thất vọng vì ở đây có nhiều kỷ niệm nhưng Điền Chính Quốc đã quên mất rồi, vui mừng vì những ký ức đau thương đó cậu không nhớ rõ nữa...

Điền Chính Quốc đi đến cái tủ đầu giường, nơi đó có đặt một tấm hình nhỏ, Chính Quốc cầm nó lên chăm chú nhìn.

Là cậu a, cậu trong hình mặc đồng phục trường cấp ba, tay cần bó hoa nhỏ mỉm cười rạng rỡ. Đây là hình Kim Thái Hanh lấy từ điện thoại của Điền Trí Mân, nói cách khác người chụp tấm này là Trí Mân. Trong lúc cậu hôn mê Trí Mân hay lấy hình cậu ra xem, Thái Hanh nhìn thấy thì xin y tấm này, hắn đi in ra rồi đặt ở đây.

Kim Thái Hanh ôm thắt lưng cậu, hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng ấm tràn đầy nam tính của hắn phả vào làm cậu rùng mình.

"Anh làm gì vậy?" Điền Chính Quốc nghiêng người, Kim Thái Hanh ôm chặt lấy cậu không chịu bỏ ra, nói.

"Đây không phải mơ, em trở về rồi!"

Cả hai lại im lặng, chợt điện thoại Điền Chính Quốc rung lên, cậu đưa tay bắt máy, Kim Thái Hanh nhìn vào màn hình thì sầm mặt.

Là Mẫn Doãn Kỳ.

"A Kỳ, có chuyện gì sao?" Điền Chính Quốc đưa điện lên tai, Kim Thái Hanh không nhịn được ghé gần hơn để nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, Chính Quốc cũng không tránh né mà để hắn cùng nghe.

"Tiểu Quốc..."

Giọng nói bên kia có chút khàn, Điền Chính Quốc yên lặng lắng nghe.

"Tối nay, tớ trở về Pháp... Xin lỗi đã không nói trước với cậu, trước khi đi tớ chỉ muốn nói với cậu là..."

Kim Thái Hanh căng tai lắng nghe, trong điện thoại truyền đến hai từ.

"Tạm biệt..."

Điền Chính Quốc cười khẽ, nói với Mẫn Doãn Kỳ.

"Ân, tạm biệt!"

...

Mẫn Doãn Kỳ cúp máy, dùng tay vò vò đầu, bối rối không biết làm sao. Giống như quá khứ vậy, Điền Chính Quốc vẫn yêu Kim Thái Hanh mà Mẫn Doãn Kỳ anh vẫn là chạy theo phía sau...

Mối tình anh trân trọng hết nửa đời, mối tình anh không dám thổ lộ rồi bị người ta cướp mất, giá như trong quá khứ anh có can đảm nói với cậu rằng anh yêu cậu thì người Điền Chính Quốc yêu bây giờ có lẽ không phải Kim Thái Hanh...

Mẫn Doãn Kỳ cười nhạt, dù có hối hận thì đã sao, mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc rồi.

Trách anh quá nhu nhược đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip