Chương 20: Xin đừng quên tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Thái Hanh nhìn biểu tình phức tạp của Điền Chính Quốc, hắn bất chợt cười nhẹ, Điền Tiểu Niệm cũng không cảm nhận được sự bất thường của hai người mà vẫn cười khanh khách.

"Tiểu thúc không có ở đây, chú Kim là người dọn dẹp căn phòng này nhiều nhất, bà nội không cho chú Kim dọn dẹp nhưng chú không chịu, chú còn mua rất nhiều đồ mới lại đây nữa!"

Điền Tiểu Niệm tuột xuống khỏi người Điền Chính Quốc, bé con chạy lại bệ cửa sổ lấy một chậu hoa lưu ly nhỏ nở rộ tươi mát đến bên cạnh Điền Chính Quốc, nói.

"Tiểu thúc thấy có đẹp không?"

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm chậu lưu ly trước mắt, nụ hoa nhỏ bé màu lam nhạt phủ khắp bề mặt, trong tim cậu lan tràn chút ấm áp hiếm hoi, nhẹ giọng trả lời:

"Đẹp..."

"Em thích là được rồi!" Kim Thái Hanh chợt lên tiếng, bàn tay hắn tiếp nhận chậu hoa lưu ly trên tay Điền Tiểu Niệm, bé con cũng không ngại mà buông ra, Kim Thái Hanh nói với bé.

"Tiểu Niệm không ra ngoài giúp bà nội nấu ăn à?"

Điền Tiểu Niệm lấp lánh đôi mắt, trẻ con luôn hứng thú với những điều mới lạ, vừa nghe tới nấu ăn bé con liền sáng mắt, nói với Điền Chính Quốc.

"Tiểu thúc ở đây chơi nhé, con ra ngoài giúp bà nội nấu cơm!"

"Được." Điền Chính Quốc cười nhẹ xoa đầu bé, Điền Tiểu Niệm hớn hở chạy đi.

Trong phòng lần nữa trầm mặc, Kim Thái Hanh đi đến trước mặt cậu, Điền Chính Quốc nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của Kim Thái Hanh, chóp mũi chua xót.

Kim Thái Hanh ngồi trước mặt cậu, hắn nâng chậu lưu ly đặt vào lòng cậu, Điền Chính Quốc tiếp lấy chậu hoa, Kim Thái Hanh thấy thế thì ôn nhu sờ tay cậu, Điền Chính Quốc cũng không phản ứng.

"Em có biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không?"

Nghe Kim Thái Hanh bất ngờ hỏi, Điền Chính Quốc có hơi bất ngờ. Kim Thái Hanh là người thế nào cậu biết rõ, đối với hoa cỏ hắn không có hứng thú, đối với ý nghĩa của nó hắn càng không để tâm. Nhưng hôm nay hắn lại hỏi cậu ý nghĩa của loài hoa nhỏ bé này.

Điền Chính Quốc lắc đầu, tay cậu vô thức siết chặt chậu hoa lạnh băng trong lòng, Kim Thái Hanh thoáng có hơi thất vọng nhưng rất nhanh cười ôn nhu, nhẹ nhàng sờ lên đôi má tái nhợt của cậu, thanh âm trầm khàn nhè nhẹ truyền đến.

"Hoa lưu ly có nghĩa là 'Xin đừng quên tôi'..."

Điền Chính Quốc mở to mắt nhìn vào vực sâu vạn trượng trong mắt Kim Thái Hanh, ký ức mờ nhạt mơ hồ thoáng lay động, gợn sóng trong tim lần lượt chao đảo không dứt, cảm giác lạ lẫm mà thân quen khó tả làm cậu bàng hoàng.

Đôi tay sờ má cậu thoáng run lên, Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc.

"Em thật sự quên rồi..."

"Xin đừng quên tôi?"

"Anh có biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không?"

"..."

"Ý nghĩa của nó là 'Xin đừng quên tôi' "

Đoạn ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu Điền Chính Quốc, giọng nói mờ nhạt trong quá khứ chợt vọng vang, đôi tay siết chặt chậu hoa từ từ buông lỏng, cậu nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, run giọng nói.

"Tôi không có quên!"

Kim Thái Hanh bất ngờ nhìn cậu, tim thoáng ngừng một nhịp đập, hắn chợt thấy kinh hỷ nói.

"Tiểu Quốc?"

"Kim Thái Hanh, anh vẫn đáng ghét như vậy!"

"Đúng, anh đáng ghét!" Kim Thái Hanh vui vẻ vuốt ve gò má cậu, hắn biết Điền Chính Quốc sẽ không quên, "Anh nhớ những gì em nói nên mới trồng nhiều hoa lưu ly như vậy, lúc nghe bác sĩ nói em sẽ quên đi một vài thứ, anh lại sợ em quên đi anh, anh bắt đầu trồng nhiều hoa lưu ly, đặt ở khắp mọi nơi nhằm cầu mong em sẽ không quên đi anh... Thật sự em đã không quên!"

Cậu không biết việc cậu không quên hắn là do phép màu nhỏ nhặt khi xưa cậu nói hay là tình cảm cậu đối hắn quá sâu đậm? Cậu lại cầu mong người cậu quên là hắn, quên rồi sẽ không đau khổ, sẽ không còn chấp niệm dần vặt bản thân...

Nhưng ông trời quá trêu ngươi, cậu vậy mà không những không quên hắn, mà còn khắc sâu hắn vào trong tim, không thể gạt bỏ cũng không thể níu kéo.

"Vì sao?" Điền Chính Quốc chợt lên tiếng, giọng nói cậu run rẩy, Kim Thái Hanh chăm chú nghe cậu nói "Vì sao lúc tôi quyết định buông tay thì anh lại day dưa không dứt? Vì sao vậy?"

"Tiểu Quốc..."

"Anh thấy tôi đau khổ chưa đủ sao?"

"Tiểu Quốc, anh xin lỗi về những gì anh đã làm với em nhưng em thử cho anh một cơ hội đi, anh nhất định bù đắp cả đời cho em!"

"Bù đắp?" Điền Chính Quốc bật cười, Kim Thái Hanh thấy cậu như vậy thì tâm chợt nhói, bên tai lại truyền đến giọng nói tự giễu của cậu "Bù đắp của anh cũng giống như yêu trong quá khứ vậy sao? Để tôi một chân sa vào, sao đó là vô pháp thoát ra? Vùng vẫy không ngừng trong đống bùn lầy mà anh đã tạo ra!"

"Đừng! Em đừng nói vậy!" Kim Thái Hanh ôm lấy Điền Chính Quốc, chậu lưu ly rơi xuống nền nhà mà vỡ thành từng mảnh, Điền Trí Mân lo lắng mở cửa khi nghe động tĩnh, y thấy Kim Thái Hanh đang ôm lấy Điền Chính Quốc dỗ dành thì mới thoáng yên tâm, nhè nhẹ đóng cửa lại.

"Em mắng anh hay đánh anh anh đều không phản kháng, chỉ xin em đừng nói như vậy, quá khứ là anh sai, anh ngàn sai vạn sai, đáng chết muôn phần, nhưng bây giờ anh thề anh nói được làm được, nếu anh để em phải đau khổ thêm nữa thì anh thề anh sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết không toàn thây..."

Hắn cảm thấy thân hình Điền Chính Quốc chợt run lên, Kim Thái Hanh mới nhẹ nhàng nói.

"Tin anh!..."

Kim Thái Hanh nâng mặt Điền Chính Quốc lên, hốc mắt cậu đã đỏ lên nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt, hắn đau lòng hôn lên trán cậu nhẹ nói.

"Việc em cần làm là tin anh, còn lại cứ để anh gánh vác."

Thấy cậu không phản kháng, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng sáp lại gần cánh môi mỏng của cậu, tim hắn đập nhanh như trống, lòng tựa đại dương mênh mông không ngừng xao động, hắn tựa như một người chịu đựng giá lạnh lâu năm sắp chạm vào ánh dương quang mà sưởi ấm, Kim Thái Hanh cảm thấy hắn mới là người vô pháp thoát ra khỏi lưới tình của cậu, hai cánh môi sắp chạm vào nhau thì cửa phòng rầm một cái bật mở, một bóng đen nhanh như chóp chạy đến đẩy hắn ra.

"Anh lại làm gì tiểu Quốc!?" bóng đen tức giận nắm lấy cổ áo Kim Thái Hanh đang nằm trên sàn nhà, bóng đen giơ lên nấm đấm lên muốn cho Kim Thái Hanh một đấm thì có hai âm thanh đồng loạt lên tiếng.

"Dừng lại!"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn Điền Chính Quốc lo lắng la lên ngăn anh lại. Một giọng nói khác cũng vồ vào phòng lôi Mẫn Doãn Kỳ ra khỏi người Kim Thái Hanh.

Kim Ngữ Điềm tức giận nâng Kim Thái Hanh dậy ai oán nhìn Mẫn Doãn Kỳ.

"Tên họ Mẫn chết tiệt, tôi có lòng tốt báo tin cho anh rằng tiểu Quốc đã tỉnh, vậy mà anh còn không biết tốt xấu lao đầu vào đánh anh hai của tôi?"

Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kỳ là thanh mai trúc mã, với lại hai người học chung với nhau từ nhỏ đến lớn, nếu không học chung thì Mẫn Doãn Kỳ cũng tìm mọi cách học chung với cậu, Kim Ngữ Điềm từng là bạn học của Điền Chính Quốc nên cũng từng là bạn học của Mẫn Doãn Kỳ.

"Tôi còn chưa hỏi tội Kim Thái Hanh! Tiểu Quốc tỉnh lại đã một tuần nhưng không ai báo cho tôi, có phải là hắn giở trò không?"

"Anh!" Kim Ngữ Điềm oán giận nói "Biết vậy tôi sẽ không báo cho anh luôn, thật nhọc lòng tốt của tôi!"

"Này cũng không thể trách Kim Thái Hanh được!" Điền Trí Mân từ đâu đã bước vào phòng đứng cạnh Điền Chính Quốc, y áy náy nhìn Mẫn Doãn Kỳ nói "Tiểu Quốc vừa tỉnh lại nên ai cũng lo lắng chăm sóc nó, vì ở đó có bác sĩ của A Hanh nên ông ấy có nhắc anh báo cho A Hanh, sau khi báo tin xong thì tiểu Quốc cũng có chuyển biến nên anh lập tức buông điện thoại, vài ngày sau cũng không nhớ tới phải báo tin cho em."

Điền Trí Mân gãi đầu.

"Hôm nay cả nhà tụ họp, anh chợt nhận ra là đã quên mất A Kỳ rồi, nhưng anh điện cho em em lại không bắt máy, anh định đến nhà báo tin cho em luôn, nào ngờ giữa đường gặp Ngữ Điềm, con bé biết chuyện thì nói anh cứ đi đón tiểu Quốc trước đi, con bé sẽ thay anh đi báo tin cho em, nên là..."

"Mọi chuyện không liên quan đến A Hanh đâu!"

"Nghe thấy chưa tên đàn ông cộc cằn!"

Kim Ngữ Điềm liếc nhìn Mẫn Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc có chút buồn cười mà cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip