Taekook Chuyen Ver Nhin Anh Khoc Vi Em Chuong 21 Moi Em Sung Len Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẫn Doãn Kỳ cũng tự biết mình đuối lý nên cũng không cãi nữa, anh quay đầu thấy nét cười nhẹ đó của Điền Chính Quốc thì chợt đau lòng. Đã lâu rồi, anh không thấy cậu cười...

"Tiểu Quốc, cậu tỉnh lại cũng không báo cho tớ biết!" Mẫn Doãn Kỳ nhẹ oán trách, Điền Chính Quốc thấy anh nhìn về phía cậu thì cậu bất giác gãi đầu.

"Lúc tớ tỉnh, thần trí có hơi mông lung nên cũng không nhớ..."

"Được rồi, có phải là tên Kim Thái Hanh đó đã làm cậu phân tâm nên cậu mới không nhớ tớ?" Mẫn Doãn Kỳ có hơi buồn bực nói. Nghĩ đến một tuần nay người bên cạnh chăm sóc cậu là Kim Thái Hanh thì anh thấy lòng hơi khó chịu.

"Thôi, coi như lỗi là do anh đi, là anh không nhớ tới mà không báo cho em một tiếng." Điền Trí Mân kéo vai Mẫn Doãn Kỳ ra ngoài, nói nhỏ "Lúc nãy em chạy vào đây mà không thấy bố anh sao? Em thất lễ như vậy, bố anh nhất định sẽ bắt lỗi em, ra chào hỏi ông ấy chút đi!"

Mẫn Doãn Kỳ lúc nãy nóng nảy bực tức mà một đường xông vào đây, anh cũng không để ý có một người đàn ông nghiêm túc đang ngồi ở phòng khách, nghĩ đến việc mình gây ấn tượng xấu cho Điền Mộ Vân, Mẫn Doãn Kỳ lại căng thẳng nhanh chân chạy ra chào hỏi ông.

"A..." Kim Ngữ Điềm khó xử nhìn Điền Chính Quốc, cô nghe nói trí nhớ cậu thiếu hụt nên có lẽ là đã quên cô rồi, cô cũng tự biết thân mà tiếng lên đứng trước mặt cậu, nói "Tiểu Quốc, mình là em gái của anh Thái Hanh, tên là Kim Ngữ Điềm, cậu còn nhớ không, mình từng là bạn học đó!"

Thấy sự mong chờ mãnh liệt trong mắt Kim Ngữ Điềm, Điền Chính Quốc lại thấy áy náy. Cậu thật sự không nhớ cô gái này, dù trong lòng có hiện lên bao nhiêu thân thuộc nhưng trong trí nhớ lại chẳng có bóng dáng nào thuộc về cô, Kim Ngữ Điềm thấy ánh mắt mờ mịt của cậu thì hơi hơi thất vọng, sau đó rất nhanh lấy lại sự vui mừng vốn có, nói.

"Không nhớ cũng không sao, chúng ta làm quen lại từ đầu được không? Cậu cứ gọi tớ là Tiểu Điềm!" Ánh mắt cô cong thành hình trăng khuyết, tay cô giơ trước mặt cậu, Điền Chính Quốc cũng không thấy phiền mà bắt lấy tay cô nói.

"Ân."

Kim Ngữ Điềm cười lên ha hả, cô vừa cười vừa quay đầu nhìn Kim Thái Hanh một cái, thấp giọng thì thầm "Em lấy được lòng của anh dâu rồi, sau này tiếp cận sẽ dễ hơn!"

Kim Thái Hanh vừa lòng với đứa em gái này của mình, ôn nhu nhìn Điền Chính Quốc thầm nghĩ, em thế mà lọt vào bẫy của Tiểu Điềm dễ dàng như vậy!

"A, lúc nãy tớ vào đây vội quá, chưa hỏi thăm dì và thúc thúc, tớ đi trước đây!" Kim Ngữ Điềm vui vẻ chạy ra ngoài phòng khách.

"Em có mệt không, anh bế em lên giường." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường sau đó xoay người đi dọn chậu lưu ly vừa vỡ tan trên mặt đất.

Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn hắn.

Cả hai đều vô cùng im lặng, Điền Chính Quốc thở dài một tiếng, nói với hắn.

"Kim Thái Hanh, nếu lúc đó anh trai tôi không trả miếng ngọc đó lại thì anh có quay đầu nhìn tôi?" giọng cậu bình tĩnh lạ thường, gợn sóng trong tim từ lúc nào đã yên ắng lại, Kim Thái Hanh không trả lời cậu mà đem mảnh vỡ của chậu cây quăng vào thùng rác, lúc này hắn mới quay đầu nhìn cậu, nói nhỏ.

"Có!"

Tim Điền Chính Quốc chợt căng chặt, cậu cười nhẹ. Kim Thái Hanh chợt nói tiếp.

"Từ lúc bên cạnh em anh đã thích em, nhưng bóng dáng Điền Trí Mân quá lớn nên anh không thể vượt qua, miếng ngọc đó chỉ là cái rìu để anh phá vỡ rào cản để đến bên em mà thôi!"

Điền Chính Quốc nhìn cửa sổ, Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh cậu, tiếp tục nói.

"Do anh cứ mặc định Điền Trí Mân là người anh đã ước hẹn ngày trước nên anh mới không dám thừa nhận tình cảm với em, do anh không muốn phản bội cậu bé đó."

Kim Thái Hanh chợt thở dài, hắn nâng cằm cậu quay qua, cậu thấy rõ gợn sóng trong con ngươi đen nhánh của hắn.

"Vấn đề không phải anh yêu Điền Trí Mân, mà là anh quá chung tình với cậu bé đó nên mới không dám phản bội, anh xem Trí Mân cậu bé đó nên mới chấp niệm sâu sắc với cậu ấy, tiểu Quốc xin em hãy em hiểu, là do anh quá yêu cậu bé đó nên mới làm đau em, nói cách khác từ trước đến giờ anh chỉ yêu một mình em..."

Kim Thái Hanh bất ngờ cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng của cậu, Điền Chính Quốc bất ngờ mở to mắt, tay cậu đặt lên ngực hắn có hơi đẩy hắn ra. Dù hiểu lầm đã được tháo gỡ nhưng Kim Thái Hanh làm vậy là quá mức bất ngờ, cậu không phản ứng kịp.

"Ngô..." Kim Thái Hanh hơi buông ra Điền Chính Quốc liền hít một ngụm khí, nhưng rất nhanh hắn lại cướp lấy cánh môi của cậu, Điền Chính Quốc có hơi nhăn mày giãy giụa nhưng sức lực của hắn quá lớn, cậu không thể làm được gì a.

"A!" Phó Liên mở cửa phòng thì bắt gặp cảnh này, cô rầm một tiếng đóng cửa lại, Điền Chính Quốc kinh hoảng đẩy hắn ra, muốn lên tiếng giải thích thì giọng cô sau cánh cửa nhanh hơn một bước mà vang lên.

"Hai đứa tiếp tục, chị không thấy gì cả." Sau đó là tiếng bước chân đi xa, Điền Chính Quốc ngẩn người nhìn chằm chằm cánh cửa, sau đó tiếng bước chân lại lớn hơn, cậu cứ tưởng là ai sắp bước vào phòng nên nhanh chóng lau miệng, nào ngờ giọng Phó Liên tiếp tục truyền đến.

"Thái Hanh à?" Phó Liên lên tiếng sau cánh cửa, Kim Thái Hanh bên trong cũng đáp lời.

"Vâng!"

"Chị nói chú nghe, tiểu Quốc vừa tỉnh thân thể còn yếu, có làm gì thì biết chừng mực, chị đi đây!" sau đó tiếng bước chân lần nữa nhỏ dần.

Kim Thái Hanh cười nhẹ lấy khăn giấy trên bàn lau tơ nước trên miệng cậu, nói thầm.

"Môi em sưng lên rồi!"

Điền Chính Quốc oán giận nhìn hắn, cậu không biết là mình nên hận hay nên yêu người này đây! Điền Chính Quốc hung hăng giật tấm khăn tự mình lau, không buồn nói một tiếng. Kim Thái Hanh cũng không thấy buồn vì sự tức giận của cậu, ngược lại hắn lại thấy vui.

Còn giận mới còn để tâm a.

Cái hắn sợ là sự im lặng của cậu...

Xem ra đa số người nhà họ Điền đã đồng ý hắn, Điền Mộ Vân tuy khó với hắn nhưng ông đã mắt nhắm mắt mở, bằng không ông sẽ không cho hắn ghé qua nhà này tận hai năm nay.

"Có lẽ lúc nãy chị dâu qua đây là để kêu em đến ăn cơm, nhưng lại gặp trường hợp không tiện này." Kim Thái Hanh trầm giọng nói, Điền Chính Quốc liếc hắn một cái.

"Cái gì là không tiện, không phải anh càn rỡ sao?"

"Đúng vậy, vì vậy mình cũng nên ra ngoài ăn cơm." Kim Thái Hanh định bế cậu lên nhưng Điền Chính Quốc lại không cho, cậu nói với hắn.

"Cho tôi cái gương!"

Kim Thái Hanh lục đục đi vào phòng vệ sinh lấy ra một cái gương nhỏ, hắn đưa cho cậu cầm, Điền Chính Quốc đưa gương lên soi soi đôi môi hơi sưng của mình.

Cũng không sưng mấy a, tâm tình đang có chút bình ổn thì Kim Thái Hanh lại nói một câu.

"Môi em mỏng thật đấy, anh chỉ mới hôn nhẹ mà đã sưng lên!"

"Cái gì là hôn nhẹ của anh?!" Điền Chính Quốc tức giận, cậu chợt thấy nét cười vui vẻ của hắn, tâm tình cứng lại.

Từ lúc nào cậu lại dễ giận như vậy? Không phải cậu đã trưởng thành rồi sao, không phải cậu đã trầm lặng hơn rồi sao? Vì sao những ngày gần đây cậu lại dễ dàng giận dữ vì một câu nói của Kim Thái Hanh?

Năm xưa cậu có thể nhẫn nhịn làm thế thân cho Điền Trí Mân tận ba năm, thậm chí chịu uất ức để Kim Thái Hanh tàn phá cậu khi hắn say xỉn gào thét tên Điền Trí Mân, chung quy chưa một lần tức giận, chỉ có thể uất nghẹn cam chịu một mình.

Nhưng từ khi cậu tỉnh lại, cái tính cách dễ nóng dễ hờn từ khi còn là thiếu niên chợt sống lại, là vì người đàn ông này sao?

"Anh bế em đi!" Kim Thái Hanh thấy sự khác thường của cậu thì chợt lo lắng, kéo sự chú ý cậu về.

"Không cần, tôi nên tập bước đi một mình, không thể để anh cứ bế mãi được" Điền Chính Quốc nhẹ đặt chân xuống giường, Kim Thái Hanh dìu tay cậu, nói.

"Anh dìu em đi!" Kim Thái Hanh một tay nắm tay cậu, một tay đặt bên eo cậu. Điền Chính Quốc nhìn lên nét cười ôn nhu của hắn, nhẹ đáp.

"Ân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip