Chương 12: Trước sau gì cũng gọi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điền Chính Quốc không dám đi xa bệnh viện, cậu sợ mình sẽ gặp cái gì đó ngoài ý muốn. Dạo được vài vòng ở công viên cậu mới chợt nhận ra rằng... Cậu không có sợ ánh sáng mặt trời nha.

Trời gần đến lúc trưa, cậu mới trở về bệnh viện. Cậu vẫn đi bộ lên cầu thang tận mười sáu tầng, Điền Chính Quốc thầm cảm thán rằng cũng may cậu là một linh hồn a, linh hồn sẽ không biết mệt khi đi đường dài, nếu cậu thật sự đi bộ lên tầng mười sáu thì có lẽ cậu sẽ không đi nổi.

Hôm nay tâm trạng cậu phá lệ vui vẻ, cậu cười nhẹ đi xuyên qua cách cửa phòng bệnh 'cậu' nằm mà không hề suy tư.

Căn phòng từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông khác, người đó cao lớn anh tuấn, vai rộng lưng dài vững trãi đứng giữa căn phòng nhỏ.

Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng rất quen thuộc nọ, trí nhớ như bị rò rĩ một vài giây làm cậu không thể nhớ nổi người kia. Sau một phút chăm chú nghiền ngẫm lục lại ký ức mờ nhạt bị phủ mờ cậu mới nhận ra người nọ.

Điền Trí Mân...

Người anh trai xem cậu như bảo bối mà chiều chuộng hết nửa đời.

Điền Trí Mân đứng bất động chăm chú nhìn vào cái gì đó, cậu tò mò đi đến nhìn vào, Điền Chính Quốc từ lúc nào đã thấp hơn y một cái đầu, bờ vai rộng lớn mà cô quạnh bi thương lặng yên không động.

Y cầm một cuốn album, trong album là những bức hình của cậu và y từ nhỏ đến lớn...

Điền Chính Quốc lúc nhỏ rất đáng yêu, luôn nở nụ cười khi biết mình làm sai và sắp bị ăn đòn, nụ cười vô lo vô nghĩ làm người ta không nỡ xuống tay, đôi lúc nụ cười đó lại bị thay thế bởi tiếng khóc ô ô làm người ta đau lòng.

Điền Trí Mân nhẹ nhàng đóng cuốn album lại đặt trên bàn lớn giữa phòng, y đi đến bên cạnh giường 'Điền Chính Quốc' đang nằm, tay vuốt ve cánh mũi của 'cậu'. Điền Chính Quốc vô thức cảm thấy ngưa ngứa mà đưa tay sờ sờ chóp mũi.

Lúc nhỏ Điền Trí Mân thường hay chọc chọc chóp mũi của cậu như vậy, nó tựa như thói quen không thể bỏ của y. Mỗi lần thấy Điền Chính Quốc khóc, cười, buồn hay giận, Điền Trí Mân luôn dùng cách này để dỗ cậu.

"Đứa em ngốc nghếch của anh, từ lúc nào em lại ham ngủ như vậy? Bên ngoài còn rất nhiều thứ để ngắm để trải nghiệm, nếu em cứ ngủ như vậy thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ thú vị a!" Điền Trí Mân gảy gảy chóp mũi trắng ngần của 'cậu', miệng không ngừng than dài.

"Tiểu Niệm rất nhớ em, nếu em mà không đến gặp nó thì nó em quên em mất thôi!"

Tiểu Niệm?... Là ai?

Điền Chính Quốc nhíu mi trầm tư, ký ức này có rất nhiều lỗ hổng đã bị mất đi sau khi cậu bị tai nạn giao thông.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, người bước vào là Kim Thái Hanh và Kim Ngữ Điềm.

Điền Chính Quốc không biết vì sao hôm nay phòng này lại náo nhiệt như vậy, đồng thời cũng nhìn chằm chằm Kim Ngữ Điềm.

Lại ai đây?

Kim Ngữ Điềm ngạc nhiên nhìn Điền Trí Mân, cô cũng đã biết chuyện giữa Điền Trí Mân và Kim Thái Hanh nên cũng không biết phản ứng thế nào trong cái tình huống bất ngờ này nên nhanh chóng chào hỏi theo lẽ thường.

"Anh Mân."

Điền Trí Mân cũng không phải người khó gần, thấy cô lễ phép chào hỏi y cũng mỉm cười đáp lại.

Kim Ngữ Điềm thở phào nhẹ nhõm. Điền Trí Mân lại lên tiếng hỏi.

"Em là bạn học của tiểu Quốc phải không?"

"Dạ phải, anh còn nhớ em sao?" Kim Ngữ Điềm bất ngờ mở to mắt, lần đầu cô đến thăm Điền Chính Quốc cũng có mặt Điền Trí Mân ở đó, nhưng Điền Trí Mân lúc đó tinh thần không được tốt nên cô nghĩ y sẽ không nhớ mình.

Điền Trí Mân chịu đả kích khi em trai bị tai nạn giao thông là không nhỏ, nhưng sau đó lại nghe Kim Thái Hanh thú nhận trước mặt ba mẹ của y rằng hắn từng xem Điền Chính Quốc là thế thân của mình và cầu xin ba mẹ y cho hắn được bên cạnh chăm sóc cậu.

Lúc đó, gia đình y rối thành một đoàn không biết phải làm sao cho tốt, Kim Thái Hanh lại một mực nói muốn chuộc lỗi còn tự tiện đóng tiền viện phí cho Điền Chính Quốc chữa bệnh, gia đình y cũng có phần cảm kích Kim Thái Hanh nhưng lại nghĩ đến việc Điền Chính Quốc bị như vậy đa phần là tại Kim Thái Hanh mà ra nên gia đình y lại sinh ra mâu thuẫn.

Cuối cùng vì Kim Thái Hanh quá quyết tâm và chân thành nên ba mẹ y cũng nhắm mắt cho hắn cơ hội bên cạnh cậu, việc cậu có chấp nhận hay không thì họ không can thiệp vào.

Điền Trí Mân từ lúc biết được chân tướng thì y cũng không thể tự nhiên với Kim Thái Hanh như trước, không phải là vì tình yêu của Kim Thái Hanh từng dành cho y mà là nổi đau mà Điền Chính Quốc từng chịu làm Điền Trí Mân đau lòng.

"Đương nhiên rồi, lúc anh và A Hanh còn học chung, A Hanh nhắc nhiều về em lắm!" Điền Trí Mân mỉm cười ôn nhu, ánh mắt y đặt trên khuôn mặt tái nhợt của 'cậu'.

"Hôm nay em đến thăm Điền Chính Quốc, em nghe nói cậu ấy đã có chuyển biến tốt." Kim Ngữ Điềm đi đến bên cạnh giường của 'Điền Chính Quốc', Kim Thái Hanh thì đi lại phía sô pha giữa phòng.

"Phải, bác sĩ nói tiểu Quốc đã phản ứng với môi trường bên ngoài, có lẽ không lâu nữa sẽ tỉnh lại." Điền Trí Mân nói.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm thân xác của cậu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu cơn đau đêm đó cậu chịu là do 'cậu' có phản ứng với bên ngoài thì lúc 'cậu' hoàn toàn tỉnh lại, cái linh hồn bé nhỏ này có bị xé toạc ra không?

Kim Ngữ Điềm thấy Kim Thái Hanh cứ ngồi đó không nói gì, cô nhìn về phía Điền Trí Mân, ánh mắt xa xôi.

"A Hanh!" Điền Trí Mân chợt lên tiếng, Kim Ngữ Điềm và Điền Chính Quốc không khỏi lóng tai lên.

"Nếu cậu có thể chắc chắn rằng cậu sẽ bên cạnh tiểu Quốc suốt cuộc đời thì cậu hẳn hứa hẹn, tớ không muốn tiểu Quốc phải chịu đau khổ lần thứ hai." Điền Trí Mân quay mặt nhìn bóng lưng hắn chằm chằm.

Kim Ngữ Điềm hít một hơi sâu, khuôn mặt khó xử, cứ như vậy mà nói thẳng ra luôn á? Anh Mân thật thẳng thắn!

"Hai năm." Kim Thái Hanh chợt lên tiếng, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, trước sau chưa từng quay đầu lại "Nỗ lực mà hai năm nay tôi cố gắng chuộc tội, cậu không thấy sao?"

Điền Trí Mân buông mi, bất chợt cười to, nụ cười tựa như thanh niên tràn trề sức sống.

"Nhớ lời cậu nói!" Điền Trí Mân đứng dậy đi đến sau lưng Kim Thái Hanh, vỗ mạnh vào vai hắn nói "Tiểu Quốc đối với tôi là trân bảo duy nhất trên cuộc đời này, dù cậu là ai đi chăng nữa, nếu cậu dám tổn thương em ấy lần thứ hai thì tôi nhất định sẽ lột da cậu."

Kim Thái Hanh bật cười, giọng nói trầm khàn vang lên.

"Đương nhiên rồi, 'anh vợ'!"

Cái gì mà 'anh vợ'! Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh, cái người đã từng yêu chết sống anh trai của cậu giờ lại gọi anh trai cậu là 'anh vợ'! Vả lại, Điền Trí Mân chỉ có mình cậu là em trai chứ không có đứa em gái nào. Đây...Đây là chuyện gì!

Điền Trí Mân cũng bất ngờ với cách xưng hô này của Kim Thái Hanh, Kim Ngữ Điềm càng là ngốc lăng tròn mắt bất động.

Từ lúc nào anh trai cô lại vô sỉ như vậy? Cô cứ nghĩ cái câu 'anh dâu' của cô đã đủ vô sỉ rồi, thật không ngờ Kim Thái Hanh lại càng vô sỉ hơn khi gọi người hắn từng đơn phương là 'anh vợ'...

"Tôi về trước, cậu ở lại lo cho em ấy đi" Điền Trí Mân ho khan vài tiếng rồi nhanh chân bước đi.

"Anh vợ??" Kim Ngữ Điềm hốt hoảng đứng dậy, lo lắng hỏi "Sao anh có thể gọi bậy như vậy? Lỡ như anh Mân thấy phản cảm thì sao? Dù sao anh và Điền Chính Quốc cũng chưa có ———"

"Có làm sao, trước sau gì cũng gọi như thế thôi. Không phải em cũng gọi tiểu Quốc là 'anh dâu' sao?" Kim Thái Hanh nhướng mày nói.

"Không giống!"

"Có gì mà không giống, trước sau gì anh cũng sẽ thuyết phục được em ấy, bảo hộ em ấy cả đời thôi."

Bảo hộ cái rắm! Điền Chính Quốc vô hình đứng trước mặt hắn tát vài cái, sao anh có thể đê tiện như vậy, anh biết chắc tôi sẽ tha thứ cho anh sao?

Nằm mơ!

Điền Chính Quốc trong lòng không biết tại sao lại có chút đau lòng cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip