Taekook Chuyen Ver Nhin Anh Khoc Vi Em Chuong 11 Anh Dau Duy Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi trời sáng, Kim Thái Hanh cũng trở về nhà thay đồ rồi đi làm như mọi khi. Hôm nay, hắn phá lệ vui vẻ dễ chịu vì tin tức tốt lành mà vị bác sĩ kia mang đến.

Nhân viên khó hiểu nhìn vị giám đốc thường ngày nghiêm khắc khó ở của bọn họ nay lại có mùa xuân trên mặt, nét cười cứ luôn ẩn hiện trên gương mặt anh tuấn làm không biết bao nhiêu nữ nhân đỏ mặt.

"Anh cũng được rất nhiều người để ý a!" Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương từ cửa công ty chạy đến bên cạnh hắn, tuy lời nói tựa như vui đùa nhưng ánh mắt lại lạnh lùng liếc xéo mấy nữ nhân viên đang lén lút nhìn chằm chằm vào Kim Thái Hanh.

"Sao hôm nay em lại có tâm tình đến công ty vậy?" Kim Thái Hanh cũng không để ý tới lời nói của cô mà chỉ trầm giọng hỏi lại.

Cô gái này là em gái của Kim Thái Hanh, Kim Ngữ Điềm. Cô bằng tuổi với Điền Chính Quốc và cũng đã từng học chung với cậu một năm học, cậu và cô cũng được xem là quen biết nhau, ấn tượng của cô cũng rất tốt về cậu.

Khi biết người mà anh trai mình yêu và cũng từng gây thương tổn là Điền Chính Quốc thì cô đã rất bàng hoàng không thể chấp nhận ngay được. Nhưng khi được anh dẫn đến gặp cậu đang hôn mê trong bệnh viện, nhìn dung nhan tựa như ngày trước nhưng lại mất đi cái nét tăng động tràn ngập niềm vui luôn hiển hiện. Cô lại cảm thấy rằng, Kim Thái Hanh nợ Điền Chính Quốc!

Có lẽ cô là người không quá khắc khe trong tình yêu đồng giới, ngược lại là có chút thiên vị nó, cô cảm thấy tình yêu không nhất thiết phải là khác giới mới có thể hạnh phúc, trái tim không duyệt người đó là nam hay nữ mà là cảm nhận tấm chân tình mà người đó cho đi.

Chỉ cần tâm đã duyệt thì nam nữ có làm sao? Chỉ cần đã quyết tâm yêu người đó thì còn màng chi đến cái nhìn của thiên hạ?

Tất cả chung quy là nghị lực có bền để đi đến hạnh phúc hay không.

"Em đến để ngăn hồ ly tinh câu dẫn nam nhân." Kim Ngữ Điềm cũng không để ý đến lời nói không hợp thân phận của mình, có gì nói đó.

Mấy nữ nhân viên không muốn mình liên quan đến 'hồ ly tinh' trong lời nói của cô nên nhanh chóng đi về phòng làm việc.

"Trong mắt em, anh dễ bị câu dẫn vậy sao?" Kim Thái Hanh tâm tình tốt nên cũng hùa theo cô dằn mặt mấy nữ nhân viên. Mặt Kim Ngữ Điềm hòa hoãn một chút, nhưng giọng nói vẫn sắc nhọn như dao.

"Anh biết vậy là tốt!" Cô nâng đôi mắt xinh đẹp nhìn nữ trợ lý đã theo Kim Thái Hanh trong thời gian dài đang rủ mi tựa như không nghe thấy bọn họ nói gì, Kim Ngữ Điềm bồi thêm một câu "Trong mắt em, Điền Chính Quốc là anh dâu duy nhất, không ai thay thế!"

Nữ thư ký nắm chặt tài liệu trong tay, mặt khẽ nghiêng ra ngoài tựa như không để ý.

Trên dưới công ty, ai cũng đã biết, Kim Thái Hanh là bạn trai của một thiếu niên đang lâm vào hôn mê sâu, Điền Chính Quốc.

"Từ lúc nào em đã xem tiểu Quốc là anh dâu rồi?" Kim Thái Hanh ánh mắt lóe sáng tia vui vẻ, môi cũng nhẹ cong lên, không khó để nhận ra hắn đang rất cao hứng.

"Vậy từ lúc nào anh đã cho phép em gọi bậy bạ từ 'anh dâu' như thế?" Kim Ngữ Điềm nhướng mi, vẻ mặt sắc lạnh lúc nãy nháy mắt tan biến.

"Xem như em lanh lợi!" Kim Thái Hanh âm thầm chịu thua cô gái miệng lưỡi linh hoạt như Kim Ngữ Điềm, hắn cũng rất hài lòng với cái miệng lanh lợi đó a.

Từ lâu, Kim Ngữ Điềm đã nhận ra nữ thư ký Tưởng Dung bên người Kim Thái Hanh đang yêu thầm hắn, Tưởng Dung còn nhiều lần cố tình thân cận Kim Thái Hanh nhưng hắn lại không để ý lắm vì tâm tình hắn bây giờ chỉ có Điền Chính Quốc.

Kim Ngữ Điềm là người ngoài cuộc, cô không chỉ nhìn ra sự mờ mịt mất phương hướng của Kim Thái Hanh, mà còn thấy rõ sự cám dỗ của Tưởng Dung cố tình lấy sự chú ý của hắn.

Trong lòng cô hễ đã nhận ai là người thân thì có dời non lắp biển cũng không thay thế được, huống chi gia thế của Tưởng Dung không được trong sạch, chị gái của Tưởng Dung, cũng là người thân duy nhất của ả từng là người trong ngành nhưng được kim chủ che giấu quá kỹ nên ít ai biết được.

Tưởng Dung ít nhiều ảnh hưởng từ chị gái, mặc dù ả ta thật sự có thực lực nhưng lòng tham thì lại còn cao hơn. Từ lúc Kim Ngữ Điềm để ý tới thái độ không thích hợp của Tưởng Dung đối với Kim Thái Hanh thì cô đã âm thầm điều tra Tưởng Dung để hiểu rõ hơn, ai nhờ lại tra ra cái gia thế nhơ nhớp của ả.

Bất quá, cô tin Kim Thái Hanh rồi sẽ nhận ra âm mưu của Tưởng Dung nên cũng không nhúng tay mấy, nhưng khi biết chuyện Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, cô mới thật sự không thể chấp nhận ai khác ngoài Điền Chính Quốc ở bên Kim Thái Hanh. Từ đó cô cũng tỏ rõ thái độ với Tưởng Dung.

"Hôm nay em muốn đến thăm cậu ấy!" Kim Ngữ Điềm mong chờ nhìn Kim Thái Hanh, hắn cũng rất thương đứa em gái này nên cũng đồng ý cho cô đến thăm người mình yêu.

Vả lại, Điền Chính Quốc đã có dấu hiệu tỉnh lại, nên cho em ấy tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài hơn, có lẽ sẽ giúp ích.

—————————————————

Điền Chính Quốc loanh quanh trong biện viện đến phát chán, cậu quyết định đi ra ngoài dạo cho khoay khỏa tinh thần.

Vì cậu là linh hồn nên có thể đi xuyên qua mọi thứ, cậu thích thú đi qua đi lại cánh cửa phòng bệnh, nụ cười trên môi từ từ lớn hơn.

Điền Chính Quốc đi xuống lầu từng tầng một, cậu không thể đi thang máy được với tình trạng trong suốt như bây giờ, cậu từng có ý nghĩ sẽ nhảy từ đây xuống đất cho mau nhưng cậu không dám. Có ai dám chắc linh hồn sẽ không hồn phi phách tán khi nhảy lầu?

Đi đến cuối cầu thang, cậu mới phát hiện phòng 'cậu' nằm là tầng mười sáu, cũng là lầu cao nhất của bệnh viện, nơi đó yên tĩnh yên bình không ồn ào như những tầng dưới này.

Cậu đi ra khỏi cổng bệnh viện, xuyên qua tầng tầng cây xanh, trước mắt cậu lập tức xuất hiện đường phố nhộn nhịp.

Thanh âm ồn ào nhiễu loạn át đi tiếng gió thổi qua tán lá xanh, bầu trời màu lam nhạt với những đám mây tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt, cậu ngơ ngác nhìn cái thế giới tựa lạ tựa quen trước mắt, tâm tư khó tả.

Có lẽ việc cậu ngủ hai năm liền làm cho nhận thức về thế giới giảm bớt, và với sự ảnh hưởng từ lần tai nạn trước làm cậu không nhớ rõ rất nhiều thứ...

"Mẹ à, ngày mai con muốn đi công viên!"Một đôi mẫu tử đi ngang qua trước mặt cậu, bé con mong ngóng trông chờ nói với người phụ nữ ôn nhu cạnh bên.

"Được, ngày mai mẹ dẫn con đi." người phụ nữ ôn thanh trả lời, tiếng còi xe bất ngờ vang lên làm bé con giật mình la lớn, sau đó hai mẹ con lại nhìn nhau bật cười.

Điền Chính Quốc đứng bất động nhìn dòng người qua qua lại lại, lá cây khô cằn từ trên không lượn lờ rơi xuống xuyên qua lòng ngực cậu...

Mọi người đều không phát giác được rằng cậu đang tồn tại ở đây...

Điền Chính Quốc cũng không buồn bã bi thương như trước, cậu khẽ ngước nhìn ánh dương quang nhè nhẹ chiếu xuống mặt đất, môi cong lên một độ cung thật đẹp.

Ngày đó, hoa lưu ly lại nở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip