Chương 35: Bánh Mì Thịt Nguội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Anh không hổ danh là trưởng ban tổ chức cuộc thi Mic Talent, Mạnh nộp đơn đăng ký chưa tới năm phút mà cô đã nắm được thông tin, lập tức nhắn tin hỏi:

"Anh apply cả bộ phận truyền thông luôn à?"

"Ừ." Mạnh khẳng định. "Apply hai bộ phận để được gặp em nhiều hơn."

"Nhưng mà chạy hai bộ phận cực lắm đó, nhất là bên sự kiện á." Mai Anh cảnh báo. "Rồi còn phải ôn bài trên trường nữa, sắp thi kết thúc học phần rồi đó. Anh đã nghĩ kỹ chưa?"

Mạnh thầm nghĩ nếu nói thật cho Mai Anh, cô sẽ cho rằng quyết định của cậu xuất phát từ suy nghĩ bốc đồng dù cậu cố giải thích đó là những tham vọng mà cậu không nỡ buông bỏ. Khi đó kiểu gì cậu cũng bị Mai Anh giáo huấn một trận, nên bèn nặn ra một nguyên nhân hợp lý để đối phó với người yêu:

"Anh thấy tham gia truyền thông với sự kiện thì anh được học đồng thời kỹ năng của cả hai bộ phận đó nên mới apply thôi."

"Từ từ rồi hẵng học." Mai Anh cằn nhằn. "Học cùng lúc vậy sao học nổi."

"Yên tâm đi bé, anh lo được hết." Mạnh trấn an, rồi sực nhớ ra một chuyện. "À, em là trưởng ban tổ chức mà, có gì duyệt luôn hai đơn apply của anh nha."

"Tụi em đang thiếu người mà, nên chỉ cần anh apply một cái là đậu." Mai Anh tiết lộ. "Mà em khuyên thật là anh nên cân nhắc lại đi. Chỉ chạy mỗi sự kiện cũng đủ mệt rồi, mà bên truyền thông cũng nhiều việc lắm, anh nhắm multitask nổi không?"

"Mai Anh còn làm được thì sao anh không làm được chứ." Mạnh dỗ dành. "Vả lại anh cũng muốn thử sức bên mảng truyền thông xem sao. Truyền thông chắc cũng không khó lắm đâu, hồi trước anh còn viết content podcast cho em đọc trong khu quân sự nữa mà."

"Viết content thì công nhận là anh giỏi thật, nhưng mà truyền thông đâu phải chỉ có mỗi cái đâu." Mai Anh nhắn. "Vô đó anh còn phải design hình với ấn phẩm, rồi còn edit video nữa."

"Cái nào không biết thì anh sẽ học." Nhắn vậy chứ chính kiến của Mạnh bắt đầu lung lay, vì thế cậu bèn chấm dứt tranh luận. "Nói chung là anh muốn apply truyền thông từ trước rồi, cũng đã tính hết mấy cái em nói rồi, cho nên em không cần phải lo cho anh đâu."

Mai Anh đã xem nhưng không hồi âm, kéo theo một khoảng lặng dài. Mạnh tưởng mình làm người yêu phật lòng, đang định xuống nước hòa giải thì bỗng cô gửi tin nhắn tới:

"Sao anh không nói với em là anh muốn vô bộ phận đó vậy?"

"Lúc đi ăn bánh canh anh định nói rồi." Mạnh thành thật. "Nhưng mà thấy em nhiệt tình rủ anh vô bộ phận sự kiện nên anh cũng không nói ra, sợ em tụt hứng với làm mấy người trong ban mất lòng lắm."

"Ban mình cũng có nhiều người apply bộ phận khác chứ không phải sự kiện giống anh mà, có gì đâu mà em phải buồn, kiểu gì tụi mình chả làm việc với nhau." Mai Anh tự trách. "Em mà biết anh muốn vô truyền thông thì em đã không rủ anh vô sự kiện rồi."

"Phải im ỉm mới bất ngờ." Mạnh trêu.

"Bất ngờ quá cơ." Mai Anh dửng dưng. "Làm chung nhiều quá coi chừng lại đánh nhau suốt đó."

"Yêu nhau lắm đánh nhau đau mà." Mạnh trêu.

"Em đánh anh rớt bộ phận truyền thông bây giờ." Mai Anh hăm dọa.

"Làm thế không sợ anh buồn hả?" Mạnh giả vờ ủy mị hỏi.

"Không." Mai Anh đáp một cách dứt khoát.

Mạnh: "..."

Mạnh sợ đùa nhây nữa là Mai Anh cho cậu tạch thật, đầu óc vận hành hết công suất, cố nghĩ ra một chủ đề khác:

"Mai Anh đang làm gì đó?"

"Em đang tranh thủ coi lại bài, chứ tới lúc chạy chương trình thì không có thời gian học." Mai Anh trả lời. "Anh cũng ôn bài đi, hai tuần nữa tụi mình thi rồi đó."

"Khuya rồi, nghỉ ngơi đi bé, đừng cố quá." Mạnh khuyên.

"Anh mệt rồi thì cứ ngủ trước đi." Mai Anh nhắn. "Chúc anh ngủ Mạnh."

Trong đầu Mạnh hiện lên một dấu chấm hỏi, nghiền ngẫm nửa phút rồi mới vỡ lẽ, thích thú hồi âm lại:

"Flirt đỉnh ha, chắc anh phải take note quá."

"Ai cho?" Mai Anh hỏi. "Take my hand thì được."

"Nhớ đó ." Mạnh cười đầy ranh mãnh. "Trễ rồi, ngủ đi. Chúc em ngủ Mai Anh."

Mai Anh không hồi âm nữa, chỉ thả phẫn nộ vào tin nhắn của Mạnh rồi offline. Nhớ tới lời nhắc ban nãy của người yêu, Mạnh kiểm tra lại lịch thi của mình, thấy môn thi đầu tiên của cậu bắt đầu từ tuần kia, tới tuần sau đó có thêm ba môn liên tục thi vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu, đồng nghĩa với việc giữa mỗi môn thi chỉ có một ngày để cậu nghỉ ngơi và ôn tập cho môn kế tiếp.

Ba tuần nữa là cao điểm mùa thi cuối kỳ, may mà tuần cuối cùng chỉ còn lại hai môn làm tiểu luận, coi như cũng đỡ được một phần áp lực.

Từ năm hai Mạnh học sâu hơn vào chuyên ngành, lý thuyết không chỉ nhiều mà ngày càng khó. Cho dù cậu có dồn toàn lực vào việc học thì chỉ sợ khó ôn hết khối lượng kiến thức của cả học kỳ vào những ngày còn lại một cách kỹ lưỡng, huống hồ cậu còn phải đảm đương trách nhiệm của một thành viên ban tổ chức của một cuộc thi quy mô lớn nữa.

Suy nghĩ muốn rút đơn đăng ký xuất hiện, nhưng ban nãy Mạnh đã cam đoan rằng bản thân có thể quán xuyến mọi việc, bây giờ đổi ý sẽ gây xáo trộn về mặt nhân sự ban tổ chức, không chỉ làm Mai Anh đau đầu mà còn khiến cô và mọi người trong câu lạc bộ có cái nhìn thiếu thiện cảm với cậu.

Con đường do mình chọn, có quỳ cũng phải ráng đi hết. Mạnh hạ quyết tâm gò ép chính mình, chỉ có kỷ luật mới cứu vãn nổi cậu trước những khó khăn trước mắt. Cậu rời giường, trước tiên xây dựng thời gian biểu, phân bổ đều thời gian học cho từng môn, sau đó ngồi vào bàn, mở sách ôn tập.

***

Năng suất làm việc của những người dưới trướng Mai Anh rất cao, thứ sáu vừa mở đơn đăng ký, đến tối chủ nhật đã chốt xong thành viên bổ sung cho hai bộ phận đang thiếu nhân sự của ban tổ chức cuộc thi Mic Talent.

Đương nhiên Mạnh đậu cả hai nguyện vọng, cậu nhìn một lượt danh sách trúng tuyển, tìm hiểu "đồng nghiệp" tương lai của mình. Bên bộ phận sự kiện chủ yếu là những gương mặt đến từ Ban Sự kiện, còn bộ phận truyền thông toàn những cái tên xa lạ, chỉ trừ một người duy nhất thu hút sự chú ý của Mạnh.

Đinh Lê Thanh Nhã.

Mạnh từng nghe phong thanh rằng Nhã cũng được nhận vào Ban Truyền thông của câu lạc bộ, cậu từng nghĩ những lần gặp nhau trước đó cũng chỉ là trùng hợp, như những kẻ đi bộ lướt qua đời nhau, ai ngờ thế mà duyên của hai người lại kéo dài đến thế, thậm chí có còn làm việc chung với nhau nữa.

Ngay khi Mạnh định tìm Facebook của Nhã, cô đã gửi lời mời kết bạn cho cậu.

Mạnh đồng ý kết bạn, sau đó vào xem trang cá nhân của Nhã. Nhưng cô gái này sống khá kín tiếng trên mạng xã hội, Nhã chỉ chia sẻ podcast, bài viết chữa lành và những bức hình chụp cảnh vật từ các hội nhóm nhiếp ảnh, ngoại trừ ảnh đại diện ra thì gần như chẳng tìm được tấm hình nào khác có chứa mặt cô.

Chẳng hiểu sao Mạnh cảm nhận ở Nhã có cái nét của người mang theo bên mình một tâm hồn nghệ thuật nhưng trầm lắng, rất thích hợp để trở thành một phần của bộ phận truyền thông.

Ham muốn nhắn tin với Nhã chợt trỗi dậy, nhưng Mạnh kịp kiềm chế, bởi lẽ giờ cậu chẳng có đề tài gì để mở lời. Mạnh xua tan cái ý định đó, tự nhủ hai người sắp tới còn thấy mặt nhau dài dài, tới lúc đó tha hồ mà nói chuyện.

***

Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, 3 giờ 10 phút chiều thứ sáu ngày 3 tháng 12.

Lúc Mạnh và Mai Anh bước vào phòng họp của quán cà phê đã thấy các thành viên đều tề tựu đông đủ. Hai người tự hiểu mình đang để người khác phải chờ, cả hai không kịp thở lấy một hơi, vội vàng ổn định chỗ ngồi, khi đó trưởng bộ phận sự kiện mới bắt đầu:

- Cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham gia họp cùng bộ phận sự kiện, với những bạn mới vô thì mình tên Bách, là trưởng bộ phận sự kiện, còn đây là Hân, phó bộ phận sự kiện, và ngồi ở đầu bàn là Mai Anh, trưởng ban tổ chức cuộc thi Mic Talent sẽ dự họp cùng chúng ta hôm nay. Bây giờ mình xin phép tóm tắt lại quy tắc làm việc để những bạn mới có thể nắm bắt.

"Thứ nhất, phải làm việc theo cấp bậc, ví dụ nếu có sự cố cần hỗ trợ khắc phục, các bạn hãy liên hệ với tôi hoặc Hân, không được vượt cấp báo cáo cho trưởng phó ban tổ chức hoặc của bộ phận khác để tránh cho tụi tôi bị miss thông tin."

"Thứ hai, hạn chế tối đa việc trễ deadline. Nếu các bạn được giao task nhưng không thể hoàn thành hoặc đang chạy deadline mà bận việc đột xuất, hãy thông báo cho tôi với Hân để tụi tôi sắp xếp lại công việc, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả bộ phận."

Mới đầu vào mà không khí đã căng như dây đàn, Mạnh thấy người khác gật đầu biểu thị đã hiểu, bèn phụ họa theo.

- Giờ mình sẽ vào nội dung chính của buổi họp. - Hân tiếp lời. - Theo timeline chương trình, vòng bán kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 12 ở phòng B1.XXX còn workshop được tổ chức vào ngày 18 ở hội trường chính của tòa nhà B1. Concept background sân khấu vòng bán kết hiện đã được duyệt qua, mình đã gửi bản final của sân khấu bán kết vào group làm việc, mọi người tải từ trên đó xuống để theo dõi nha.

- Còn draft background sân khấu cho buổi workshop thì sao? - Mai Anh liếc nhìn điện thoại Mạnh, hỏi.

- Vẫn đang đợi chỉnh sửa lại file draft. - Bách trả lời. - Nhưng cơ bản thì cũng giống sân khấu bán kết. Dự kiến của đêm chung kết cũng như vậy luôn, chỉ thay đổi một chút xíu thôi.

- Ừ, bộ phận sự kiện ráng hoàn thành sớm draft của cả workshop với chung kết để tôi gửi cho phía Hội Sinh viên trường duyệt một lần cho tiện. - Mai Anh dặn dò. - Mà hai người đã đặt in standee chưa?

- Tôi gửi file cho xưởng in rồi. - Hân đáp. - Người ta bảo đợi khoảng ba ngày nữa là có.

Mai Anh gật gù không nói gì thêm, còn đôi mắt Mạnh biến thành hai ký hiệu A còng, nghe ba người này trao đổi mà bên tai cứ ù ù cạc cạc.

- Tiếp theo sẽ là phần giải thích và phân công các task do bộ phận mình đảm nhận. - Bách tiếp tục. - Đầu tiên là task làm slide minh họa nội dung trình bày của các thí sinh, kiêm nhiệm chạy slide cho vòng bán kết. Task này cũng đơn giản nên chỉ cần một người phụ trách thôi. Có ai xung phong không?

Cả phòng họp im phăng phắc, không một cánh tay nào giơ lên. Nhìn sắc mặt Bách có phần khó coi, Mai Anh bèn hơi nghiêng người, thì thầm với Mạnh:

- Anh nhận task này đi, em thấy slide anh làm đợt hai đứa mình thi UEH500 cũng xịn lắm đó.

- Xin bé. - Mạnh vội trốn tránh. - Anh sợ làm cái này không được quá.

- Chưa thử sao biết không được? - Mai Anh thuyết phục. - Anh cứ làm đi, không ổn thì em với các trưởng phó bộ phận góp ý sửa cho, vậy mới tiến bộ được.

Chẳng đợi cho Mạnh kịp suy xét, Mai Anh đã tự ý đề cử:

- Task đó ông cứ giao cho Mạnh đi.

Mạnh: "..."

- Ông đồng ý không? - Bách hất hàm hỏi Mạnh, ánh mắt tràn đầy sự chờ mong.

- Cũng ... cũng được. - Mạnh vẫn chưa hoàn hồn, cậu ngại từ chối nên đành lắp bắp thỏa hiệp. - Nhưng mà ... tôi vẫn chưa hiểu task này cụ thể là làm những gì ấy.

- À, cũng giống như ông mần slide thuyết trình trên trường thôi. - Bách giải thích. - Ông sẽ dựa vào script của thí sinh để mần slide vòng bán kết. Hồi nãy bộ phận cuộc thi đã gửi script được highlight sẵn những nội dung muốn đưa vô slide cho tôi rồi, để tí nữa họp xong tôi gửi cho ông.

- Ông dựa vào file final Bách mới gửi để làm background cho slide nha. - Hân bổ sung. - Tiện thể ông làm luôn một file template đi để còn dùng cho những vòng sau luôn. Ông có câu hỏi gì về task nữa không?

Mạnh từ từ trấn tĩnh lại, thần trí tập trung vào nhiệm vụ được giao. Cậu thầm đánh giá lại file phông nền của Bách, trong đầu lóe lên một câu hỏi, liền lên tiếng:

- Ông có file không có chữ với vật thể không? Background như này tôi không làm slide được.

- Có. - Bách đáp. - Họp xong tôi gửi ông file background riêng với file vật thể và chữ đã tách nền cho ông sau. Bà note vào biên bản họp giùm tôi với Ngân, kẻo lát nữa tôi quên mất.

- Deadline của task này là chừng nào thế? - Mạnh hỏi thêm.

- Khoảng ngày 9 á, càng sớm càng tốt để nếu có gì cần sửa thì còn sửa kịp. - Hân trả lời. - Tôi có đăng một sheet ghi cụ thể deadline cho từng task vô group Facebook rồi, có gì ông lên đó theo dõi nha.

Mạnh tỏ ý không còn khúc mắc, thực ra cậu còn chưa định hình được mình sẽ làm gì. Bách không quan tâm lắm đến tâm tình của Mạnh, chỉ cần có người làm là cậu ta đã thấy hài lòng rồi, liền nói tiếp:

- Xong task đầu tiên, giờ qua task thứ hai nhé. À, vì Mạnh đã làm slide rồi nên những task khác ông sẽ được miễn nhé. Ông cố gắng làm cho tốt, giám khảo là MC nổi tiếng sẽ theo dõi và đánh giá slide của ông đó.

Mồ hôi rịn trên trán Mạnh, trong thoáng chốc cậu thấy có chút áp lực đè nặng lên vai.

- Đấy, em nói rồi mà. - Mai Anh đẩy kính, nhỏ giọng nói chuyện riêng. - Task này là nhẹ nhàng rồi đó, mấy task kia khó lắm, anh vừa học vừa chạy deadline không nổi đâu.

Mạnh: "..."

Ban đầu Mạnh còn hơi khó tin, nhưng khi nghe Bách và Hân phân công những đầu mục công việc khác, nào là chuẩn bị sân khấu, hậu cần, dự trù rủi ro, ... khiến vẻ mặt ai cũng nặng nề, giữa chừng còn bùng nổ tranh cãi, bấy giờ mới ngầm thừa nhận khẳng định của Mai Anh.

Thôi thì xem như trong cái rủi cũng có cái may vậy.

Ngồi họp hết một buổi chiều, cột sống của Mạnh tưởng sắp lão hóa tới nơi. Tan họp, nhìn thần sắc bơ phờ thiếu sức sống của cậu, Mai Anh không nhịn được mà trêu:

- Mệt rồi hả?

- Vừa mệt vừa đói vừa stress. - Mạnh vừa đề xe vừa ca thán. - Trời ơi, anh còn phải đi họp bên bộ phận truyền thông lúc sáu rưỡi nữa.

- Gần sáu giờ rồi đó. - Mai Anh vừa nhắc nhở vừa trèo lên xe. - Chở em về ký túc xá rồi kiếm gì ăn đỡ đi.

- Lát nữa em không họp hả? - Mạnh ngạc nhiên hỏi.

- No. - Mai Anh ôm lấy eo Mạnh. - Em với Quyên không họp hai ca liên tục được, dễ burn out lắm, cho nên tụi em có chia nhau ra, mỗi người tham dự một bộ phận rồi. Em họp bên sự kiện nên tí nữa Quyên họp với truyền thông, em không cần phải đi nữa.

Mạnh "Ồ" một tiếng, thầm cảm thán nhân sự cốt cán của ban tổ chức có khác, thích thì họp còn không thì nghỉ, chẳng bù cho thân phận thấp hèn như cậu không dám tự ý vắng mặt.

Nghĩ đến chuyện lần đầu đi họp mà không có Mai Anh bên cạnh, tâm trạng Mạnh ỉu xìu như quả bóng bay, đồng thời cũng có chút thấp thỏm lo âu.

- Đi ăn với anh không bé? - Mạnh nảy ra một ý, bèn rủ rê.

- Thôi, mấy hôm nay cứ ra quán cà phê họp suốt nên giờ em nghèo rồi. - Mai Anh xụ mặt. - Qua tháng mới mà bố mẹ chưa gửi tiền lên nữa, khó khăn quá!

- Thì để anh thanh toán cho. - Mạnh đề nghị.

- Không cần đâu. - Mai Anh từ chối. - Vi nhắn là nhà có cơm với đồ ăn rồi, đang đợi em về ăn đây.

- Ở ký túc xá cho phép nấu ăn hả? - Mạnh thắc mắc.

- Tụi em lén á. - Mai Anh tiết lộ. - Bí mật nha, đừng nói cho ai hết.

Mạnh: "..."

Chở Mai Anh về tới ký túc xá xong, Mạnh quay xe đi tới quán cà phê nơi bộ phận truyền thông sẽ họp tối nay. Dọc đường đi đầu óc cậu cứ ngẩn ngơ trên mây, không ngừng nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ được giao, mãi đến khi gần tới chỗ họp, bao tử đột nhiên sôi réo ùng ục, cậu mới nhớ đến chuyện phải tìm thứ gì đó để lót dạ.

Nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ 15 phút, Mạnh ước chừng không đủ thời gian để ăn một bữa tử tế. May mà nơi họp gần với khu chung cư Ngô Gia Tự, cậu bèn ghé qua đó, vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng dừng xe trước một tiệm bánh mì ven đường.

- Cho em một ổ bánh mì đi ạ! - Mạnh lớn giọng gọi món.

- Đợi xíu có liền. - Chủ tiệm đon đả lấy một ổ bánh mì vàng giòn từ tủ giữ nhiệt, dùng dao rạch một đường dọc thân bánh. - Có bỏ ớt hay hành ngò gì không em?

- Lấy đầy đủ luôn đi ạ. - Mạnh trả lời.

Chủ tiệm khéo léo phết đầy pate và bơ lên hai mặt trong của bánh mì, tiếp theo thoăn thoắt xếp từng lát giăm bông, heo quay, chả lụa, chả bò, dưa leo, đồ chua, chà bông và rau thơm kẹp vào, nhiều đến độ ổ bánh mì phồng lên trông thấy. Đoạn chị ta gói ổ bánh mì lại rồi đưa cho Mạnh:

- Của em hết hai chục.

- Em cảm ơn. - Mạnh đưa tiền rồi nhận bánh mì rồi phóng xe đi tới địa điểm họp.

Mạnh cứ tưởng sát giờ họp thì cả bộ phận đã tập trung đông đủ, nào ngờ tới mới chỉ có Nhã, Quyên và trưởng bộ phận tên Tâm có mặt. Ba người đánh tiếng chào Mạnh, rồi Quyên và Tâm lại chụm đầu vào laptop, chỉ còn Nhã ngồi một mình, bình thản ngước nhìn cậu.

- Anh chưa ăn cơm à? - Nhã nhìn ổ bánh mì trên tay Mạnh, hỏi.

- À ... Ừ ... - Mạnh lúng túng gật đầu, tìm cách điều chỉnh nhịp tim loạn xạ trong lồng ngực.

- Vậy anh tranh thủ ăn đi. - Nhã nói. - Sắp vô họp rồi đó.

- Ông cứ ăn thong thả. - Tâm chen vào. - Giờ này mới có nhiêu đây người, chắc bảy giờ mới họp lận.

Mạnh: "..."

Mạnh gượng cười không đáp, ngồi xuống ghế trống kế Nhã. Bỏ qua hồi hộp ban đầu, Mạnh dần thoải mái một cách lạ kỳ, như thể Nhã có năng lực xoa dịu tâm tình người cạnh bên.

Mạnh giở bánh mì ra, ngấu nghiến ăn. Ổ bánh mì vẫn còn nóng giòn, cắn một miếng liền thấy bơ màu trắng đục rỉ ra như sữa đặc, mang theo một vị thơm béo ngậy. Nhân pate và thịt nguội có vị mặn dịu êm, ăn cùng dưa leo đồ chua thanh đạm, hành ngò dậy mùi, lâu lâu cắn phải lát ớt nên cay nồng đầu lưỡi.

Bốn vị chua cay mặn ngọt hài hòa, ổ bánh mì tuy không quá đặc sắc nhưng vẫn ngon miệng, đủ để lấp tạm cái dạ dày háu ăn của Mạnh.

Nhìn Quyên và Tâm đang làm việc, Nhã lim dim lướt điện thoại, Mạnh cũng ngứa tay, vừa gặm bánh vừa mở di động. Mới mở Facebook ra, đập vào mắt cậu là bài đăng của Ban Học tập trực thuộc Đoàn trường với tựa đề: "Công bố danh sách đề tài đạt giải thưởng đề tài môn học xuất sắc UEH500"

Cơ hàm Mạnh cứng đờ trong giây lát, ngón tay run rẩy bấm vào album ảnh đi kèm, hồi hộp lướt tìm trong danh sách, cuối cùng dừng lại trước một tấm hình, nín thở đọc từng từ ngữ chễm chệ chính giữa tấm hình kia:

"Mã số đề tài: NNKT40 - Thực trạng lạm dụng tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày của sinh viên Đại học UEH"

Mạnh đọc lại một lần nữa, đảm bảo mình không nhầm lẫn thì vỡ òa vui sướng, không kiềm chế được mà vội gửi cho Mai Anh:

"Đề tài của hai đứa mình đạt giải rồi nè!"

Messenger của Mai Anh ngoại tuyến, chắc cô đang bận công việc cá nhân. Niềm vui này to lớn đến độ một mình trái tim Mạnh không thể chứa đựng, cậu liền khoe lên nhóm chat Zalo "Người một nhà tương thân tương ái", chưa đủ hả dạ nên chia sẻ tấm hình chứa tên đề tài của mình về trang cá nhân, còn đăng story cả Facebook lẫn Instagram nữa.

Mạnh oanh tạc hết mọi mặt trận mạng xã hội, cậu quan niệm rằng đây là quả ngọt thu hoạch từ những giọt mồ hôi, thời gian và công sức ròng rã suốt một tháng trời của cậu và người yêu, nhất định phải để thông báo cho thế giới cùng biết.

- Chúc mừng anh nha. - Nhã là người đầu tiên lên tiếng, cô chia vui cùng Mạnh. - Cho em xin vía đậu UEH500 với.

- Cho tụi tôi xin ké nữa. - Cả Quyên và Tâm cùng ngẩng đầu, góp thêm một lời.

- Haha, nhả vía cực mạnh nhé. - Mạnh khoái chí trả lời, thiếu điều muốn phổng cả lỗ mũi.

Cùng lúc đó, điện thoại Mạnh rung lên, Mạnh nhìn thì thấy Tường nhắn tin:

"Chỉ biết ước."

Mạnh nhớ đến dự định liên hệ với Tường vẫn còn ấp ủ trong lòng từ tuần trước, bây giờ bạn thân đã chủ động tìm tới, cậu cũng nhân tiện hỏi thăm cậu ta:

"Thanks mày. Dạo này mày khỏe không?

"Vẫn bình thường thôi." Tường đáp. "Đề tài này mày tự nghiên cứu một mình đó hả?"

"Tao làm chung với Mai Anh đấy." Mạnh trả lời. "Trình tao gà lắm, làm một mình không nổi."

"Sướng ta." Tường ngưỡng mộ. "Ước gì tao với Vi cũng được như mày với Mai Anh."

Lâu ngày không gặp nên Tường thay đổi rõ rệt, cậu ta khách sáo hơn, chín chắn hơn, khác hẳn với một Tường tếu táo chuyên pha trò cười trong ký ức của Mạnh. Tần số giao tiếp của hai người cũng lệch nhau rất nhiều, Mạnh đắn đo không biết phải nhắn như thế nào cho ổn thỏa, tránh đả động đến chuyện buồn, nhưng tự Tường đã nhắn tiếp:

"Dạo này mày có gặp hay nói chuyện với Vi không?"

"Có." Mạnh thành thật. "Mai Anh chuyển qua sống cùng phòng với Vi ở ký túc xá trường mình rồi, hôm nọ tao mới gặp nhỏ xong."

"Thế à?" Tường nhắn gọn lỏn, nhưng Mạnh hiểu tâm trí bạn mình đang ngập tràn tâm sự. "Vi ổn không mày?"

"Vi vẫn ổn." Mạnh giải đáp. "Bữa gặp Vi tao thấy nhỏ vui lắm, còn trêu tao với Mai Anh nữa."

"Ồ." Tường khách sáo. "Vi vui là tao mừng rồi."

"Còn mày thì sao?" Mạnh hỏi lại.

Đợi một phút mà Tường không hồi âm, Mạnh tưởng cậu đã chạm vào ranh giới nào đó của bạn cũ. Nhưng lúc cậu định thu hồi câu hỏi, Tường đã nhắn lại:

"Tao nhớ Vi lắm."

Mạnh: "..."

"Mày còn liên lạc với Vi không?" Mạnh dần cảm thấy khó xử, cũng không nghĩ ra được lời nào để an ủi, bèn hỏi đại.

"Tụi tao vẫn còn kết bạn Facebook với Zalo, cũng chưa hủy theo dõi nhau trên Instagram, ngày nào tao cũng vô xem Vi có đăng gì mới không." Tường thú nhận. "Nhưng tao không dám like hay comment, càng không dám inbox trước với Vi. Tao đã làm Vi tổn thương rồi, tao sợ tao sẽ làm vết sẹo ấy nhói đau thêm lần nữa."

"Chẳng lẽ mày cứ lụy Vi hoài?" Mạnh chất vấn. "Gần nửa năm rồi, mày phải quên đi chuyện quá khứ thì mới để tâm đến cuộc sống hiện tại của mày được."

"Tại mày không phải tao nên mày không hiểu đâu." Tường não nề. "Hồi xưa yêu Vi sâu đậm vậy, đâu thể nói quên cái là quên được liền."

Mạnh: "..."

"Nhiều lúc nhớ Vi, tao chỉ muốn quăng hết nỗi tương tư của mình xuống biển, để những cơn sóng chôn vùi vĩnh viễn dưới lòng đại dương." Tường bộc bạch. "Nhưng nước rút rồi lại dâng, những tương tư ấy cũng sẽ theo từng đợt sóng vỗ vào bờ, để cho lòng tao vẫn cứ thổn thức mãi không yên."

Mạnh: "..."

"Haizz, văn vở vậy chứ tóm lại là tao cũng cố quên Vi lắm rồi mà không được." Tường thở dài. "Lý trí quyết vậy chứ trái tim có thèm nghe theo bao giờ đâu."

Mạnh: "..."

"Sorry mày nha, tự dưng mày đang vui mà lại làm phiền mày." Tường dường như bừng tỉnh khỏi cơn suy, thái độ tỏ vẻ áy náy.

"Có sao đâu." Mạnh cũng khách khí đáp lại. "Bạn bè lâu lâu tán gẫu xíu cũng được mà."

"Cảm ơn mày, mày với Mai Anh cố lên, đừng giống tao với Vi là được." Tường kết thúc. "Thôi làm gì làm đi, bữa khác tám sau."

Tường chẳng đợi Mạnh hồi âm đã vội offline, áng chừng bây giờ cậu ta đang gặm nhấm những cảm xúc tiêu cực tự mình khơi gợi thay cơm. Mạnh trầm mặc một lúc, không giải thích được tại sao sau ngần ấy thời gian, Vi đã buông bỏ được quá khứ, nhưng Tường vẫn còn mắc kẹt trong vũng lầy, chưa thể thoát ra.

Suy nghĩ của một người trải qua mối tình tan vỡ thật phức tạp, Mạnh không biết làm thế nào để đồng cảm. Cậu chỉ là một người đứng trên bờ, sao có thể thấy sóng ngầm cuộn trào dưới mặt hồ yên ả, mà cậu cũng chẳng can dự gì đến những khuấy động đang xảy ra trong lòng nước.

Niềm sung sướng ban nãy của Mạnh chẳng tày gang, bị những dòng tâm sự của Tường cắt đứt mạch. Cậu không phấn chấn nổi trước những tin nhắn chúc mừng tới tấp ập đến, mang theo tâm trạng trống rỗng vào họp, lơ mơ chẳng chú ý đến trưởng phó bộ phận đang gọi mình.

- Anh Mạnh. - Nhã đánh thức Mạnh. - Chị Tâm hỏi anh kìa.

- Hả? - Mạnh ngớ người. - Tâm hỏi gì vậy?

- Tôi hỏi ông có ý kiến gì với task này không? - Tâm chằm chằm nhìn Mạnh.

- À ... - Mạnh lúng túng. - Tôi OK nhé.

Tâm bán tín bán nghi nhìn Mạnh, nhưng rồi cô nhanh chóng chuyển qua nội dung khác.

- Anh đang nghĩ gì mà như người mất hồn thế? - Nhã tò mò.

- Có gì đâu. - Mạnh đáp. - Anh họp nhiều quá nên thấy hơi đuối thôi.

- Anh mới ăn một ổ bánh mì đầy ụ còn gì. - Nhã bĩu môi. - Ráng lên.

Mạnh: "..."

Mạnh xốc lại tinh thần, hờ hững theo dõi diễn biến cuộc họp.

Màn hình di động Mạnh đột nhiên sáng bừng, là Mai Anh phản hồi tin nhắn báo tin vui lúc nãy:

"Yayy, ăn mừng thôi!"

Như ánh lửa xua tan sương khói, thâm tâm Mạnh dần cảm thấy phấn chấn trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip