Chương 34: Bánh Canh Cua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau vòng teamwork, Mạnh được phía câu lạc bộ mời tham gia vòng ứng tuyển cuối cùng: phỏng vấn cá nhân.

Nội dung vòng này là hai người hỏi một người trả lời, na ná với phần cuối vòng teamwork, chỉ khác thêm ở chỗ sẽ hỏi sâu hơn về một khía cạnh ngẫu nhiên nào đó. Phỏng vấn trực tiếp với Mạnh không phải Mai Anh hay Nguyên mà là hai người xa lạ cậu chưa gặp bao giờ, nhưng cậu vẫn bình tĩnh thể hiện tốt phong thái của mình, thuận lợi vượt qua cửa ải cuối cùng, rất nhanh đã nhận được email báo đậu vào câu lạc bộ.

***

Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, 8 giờ tối thứ ba ngày 23 tháng 11.

Mạnh đang xem lại bài giảng cũ, đột nhiên di động ting ting liên tục như nã súng liên thanh, khiến cậu không nhịn được mà vội mở ra, thấy tài khoản cá nhân vừa được thêm vào một nhóm chat Messenger tên "Sự kiện xinh xinh", người trong đó nhắn tin với khí thế ngút trời.

"Chào mừng các bạn cộng tác viên đến với group chat chính thức Ban Sự kiện." Tin nhắn của Quyên, trưởng Ban Sự kiện được ghim để tránh bị trôi. "Mọi người tự giới thiệu họ tên, khóa, chuyên ngành cũng như tình trạng hôn nhân với các anh chị và các bạn trong ban nhé."

Bên dưới, lần lượt từng người tự giới thiệu. Mạnh tạm dừng việc học, cậu mở ứng dụng Messenger, ngón tay thoăn thoắt soạn tin:

"Hello mọi người, mình là Đức Mạnh, đang là sinh viên năm hai chuyên ngành Kiểm toán, hiện đã có một chiếc gối ôm 37 độ tên là Mai Anh cho mùa đông sắp tới. Rất vui được trở thành một phần của Ban Sự kiện và mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới."

Nhóm chat vốn đã sôi động, được Mạnh châm ngòi khiến không khí lập tức bùng nổ, làm lu mờ luôn lời giới thiệu của những người chậm chân đến sau:

"Chiếc gối ôm của ông là phó ban đó hả Mạnh?"

"Nãy giờ không để ý, avatar Facebook của ổng để hình chụp chung với Mai Anh kìa."

"Mấy ngày nay lạnh mà không có cái gối nào để ôm hết, thấy chạnh lòng ghê."

...

Tin nhắn tới tấp gửi đến, Mạnh không kịp đọc hết đành lướt qua, duy chỉ có một thông báo thu hút sự chú ý của cậu:

"Mai Anh đã bày tỏ cảm xúc phẫn nộ với tin nhắn của bạn."

Giác quan thứ sáu chợt có dự cảm chẳng lành, giây tiếp theo đã thấy Mai Anh chủ động tìm Mạnh:

"Mạnh! Anh nhắn xà lơ cái gì trong group ban thế?"

"Anh giới thiệu bản thân thôi mà." Mạnh tỏ vẻ vô tội.

"Thế tag em vô làm gì?" Mai Anh chất vấn.

"Đánh dấu chủ quyền thôi." Mạnh thản nhiên trả lời.

"Em tức á!" Mai Anh trách mắng. "Mấy đứa bên ban tổ chức chương trình đang lấy anh ra trêu em kìa, tất cả là tại anh hết!"

"Anh mới vô mà đã được nhiều người biết rồi hả?" Mạnh giả bộ bất ngờ.

"Ừ." Mai Anh đáp. "Toàn anti-fan không."

Mạnh: "..."

"Thế nghỉ chơi với mấy đứa đó đi bé." Mạnh nhắn lại. "Kẻo nhiễm phải thói hư tật xấu đó."

"Nói nghe dễ ghê." Mai Anh tiếp tục mắng vốn. "Người ta làm việc để chuẩn bị cho chương trình chứ có phải chơi chung với nhau đâu mà nói nghỉ là nghỉ được."

"Bộ câu lạc bộ mình sắp có sự kiện gì hả?" Mạnh vội đổi chủ đề, sợ đùa nhây nữa làm Mai Anh cọc thật rồi chửi cậu mất.

"Câu lạc bộ đang tổ chức một cuộc thi, hiện giờ ban tổ chức bị thiếu nhân sự nên sắp tới sẽ mở thêm đợt tuyển thành viên, nội dung cụ thể em sẽ cập nhật cho mọi người trong buổi họp ban vào thứ sáu tuần này." Mai Anh than thở. "Cuộc thi này do ban mình nắm chính, cho nên em với Quyên cũng là trưởng phó ban tổ chức luôn. Mấy bữa nay em phải lo lập kế hoạch này kia, sắp stress tới nơi rồi."

"Em làm ít thôi còn giữ sức nữa." Mạnh khuyên. "Có cần anh phụ gì không?"

"Mấy bữa nữa tụi em sẽ đăng link tuyển thành viên bổ sung vào group Facebook nội bộ của câu lạc bộ." Mai Anh nói. "Anh đăng ký đi rồi vô trỏng em nhờ anh sau."

"Haha anh biết rồi." Mạnh ân cần nhắn. "Giờ em đang làm gì đó?"

"Đang soạn trước nội dung cho buổi họp ban." Mai Anh trả lời. "Tối thứ sáu tuần này họp ban đó, anh qua ký túc xá chở em nhé."

"Vâng." Mạnh không chần chừ liền đồng ý.

"Ngoan." Mai Anh nhắn. "Thôi anh làm gì thì làm đi, em làm việc tiếp đây, khi nào gặp rồi em xử anh vụ nhắn tin rồi tag em sau."

Mạnh: "..."

Chút niềm vui kéo dài trong gang tấc bị sự bận rộn của Mai Anh làm Mạnh cụt hứng. Nhưng cậu ý thức được thành tích này chỉ là muỗi đốt vỏ nhôm đối với người yêu, chưa đáng để cô phải dành thời gian để tâm.

***

Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 phút chiều thứ sáu ngày 26 tháng 11.

Ký túc xá của Đại học UEH tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo, cách chợ Bến Thành không xa lắm. Lối vào tòa nhà tấp nập người, Mạnh dừng xe sát lề, gọi Mai Anh rồi ngồi chờ, khoảng mười phút sau thì người yêu cậu đeo một chiếc túi tò te, đi cùng hai cô gái nữa có mặt.

Mạnh nhận ra một trong hai người đi cùng Mai Anh là Vi, bạn nữ còn lại tự giới thiệu là Kiều, khi thấy Mai Anh tươm tướp tới chỗ Mạnh thì tỉ tê với Vi:

- Ê tao nghĩ tối nay khỏi mua đồ đi, ăn nhiêu đây cơm chó cũng đủ no rồi.

- Cơm ngon không? - Mai Anh vặn lại. - Bữa sau tao cho ăn tiếp.

- Xin phép được chê. - Vi vội kéo tay Kiều rời đi. - Hai người đi đâu thì đi đi, đừng đứng đây nữa, phản cảm lắm.

Mạnh: "..."

Mạnh gật đầu với Vi và Kiều thay cho lời tạm biệt, đoạn cậu vừa đội nón bảo hiểm cho Mai Anh vừa bình luận:

- Nhìn Vi cũng vui vẻ lại rồi ha.

- Vi chia tay Tường từ tháng sáu tới giờ rồi. - Mai Anh đáp. - Người ta đâu thể sống mãi trong u sầu được.

- Em nói cũng đúng. - Mạnh sực nhớ ra hình như cậu và Tường đã không còn nói chuyện với nhau được một thời gian dài. - Không biết giờ Tường sao rồi nữa.

- Chứ dạo này anh không liên lạc gì với Tường hả? - Mai Anh ngạc nhiên hỏi, liền nhận được cái gật đầu từ Mạnh. - Rảnh thì hỏi thăm ổng đi. Em thấy tội nghiệp Tường quá, tương lai xán lạn vậy mà phải bỏ học đại học để đi lao động kiếm sống.

- Ừ, có thời gian thì anh nhắn tin với thằng đó sau. - Mạnh đồng tình, cài dây quai nón cho Mai Anh rồi đổi đề tài. - Lên xe anh chở kẻo trễ nè.

Mai Anh ngoan ngoãn trèo lên xe, vòng tay ôm chặt bụng Mạnh, vẻ mặt hưởng thụ vùi vào tấm lưng vững chãi của cậu.

- Em ăn cơm chưa? - Mạnh gợi chuyện.

- Em chưa. - Mai Anh thành thật đáp. - Xíu nữa họp xong rồi đi ăn sau.

- Chắc họp tới tận tám, chín giờ mới xong. - Mạnh thử thuyết phục. - Em nhịn được tới lúc đó không?

- Được chứ. - Mai Anh bóp bóp bụng Mạnh vài cái. - Dạo này em tập ăn ít lại rồi, chứ để mập lên thì xấu lắm.

Mạnh: "..."

- Chắc bỏ bữa chứ tập ăn ít cái gì, trông em ốm lắm rồi đó. - Mạnh bĩu môi. - Đã làm nhiều rồi mà không chịu ăn đầy đủ, rồi còn thức khuya nữa chứ gì, thấy hai con mắt thâm quầng như mắt gấu trúc rồi kia kìa.

- Anh nói chuyện y hệt bố mẹ em luôn. - Mai Anh nhức đầu nói.

- Lo cho em thế còn gì. - Mạnh thả lỏng tâm tình. - Tí đi ăn với anh không? Từ hôm Nối Vòng Tay Lớn tới giờ hai đứa mình chưa đi ăn với nhau rồi.

- Ba mẹ anh không nói gì hết à? - Mai Anh hỏi ngược lại.

- Ba anh đi công tác rồi. - Mạnh đáp. - Mẹ anh với chị Nhung thoải mái lắm, thấy anh xin phép đi ăn với em là đồng ý liền.

- Thì ra em chỉ là cái cớ để anh trốn cơm nhà. - Mai Anh bĩu môi. - Mà lát nữa họp xong hẵng tính, giờ anh lo lái xe đi ... Coi chừng xe buýt kìa!

Chiếc xe buýt phía trước đột nhiên xi nhan rồi tạt đầu xe Mạnh, cậu vội bóp thắng, đồng thời đánh lái vào vỉa hè, may mắn thoát được một nạn.

Hai người được một phen hú vía, đoạn đường tiếp theo yên lặng chẳng nói câu nào, mãi đến khi đến quán cà phê là nơi họp ban đã hẹn từ trước, Mai Anh mới cất tiếng thốt lên:

- Ủa? Gần sáu rưỡi rồi mà chưa ai tới hết vậy?

- Hình như có anh Nguyên tới rồi kìa. - Mạnh phát hiện người ngồi làm việc trong góc quán có chút quen mắt, bèn phán đoán. - Anh Nguyên là đội trưởng mà cũng đích thân dự họp ban mình à?

- Anh Nguyên xuất thân từ Ban Sự kiện mà, anh quên rồi hả? - Mai Anh giải thích. - Thôi, anh uống gì thì order đi, để em trả tiền cho.

Mạnh và Mai Anh lần lượt gọi món, nhận hóa đơn cùng thẻ rung tự phục vụ rồi đi tới chỗ Nguyên. Nguyên nhanh chóng nhận ra hai người, ngẩng đầu chào hỏi:

- Sáu rưỡi rồi mà chỉ có ba người, không biết mấy đứa kia đâu hết rồi nữa.

- Để em nhắc mọi người. - Mai Anh ngồi xuống, cởi túi tò te để lên đùi mình. - Anh đang làm gì vậy?

- Bộ phận truyền thông mới gửi content với hình cho bài viết sắp tới của chương trình, anh đang review xem có gì cần sửa không. - Nguyên vươn vai, ngồi thẳng lưng lên. - À, em làm form tuyển thành viên bổ sung cho ban tổ chức chưa? Sắp tới vòng bán kết rồi, đừng để thiếu nhân sự.

- Em xong rồi. - Mai Anh đeo kính vào rồi khởi động laptop của mình. - Em viết sẵn content kêu gọi luôn rồi, đến 8 giờ tối nay sẽ tự động up bài kêu gọi với link ứng tuyển ban tổ chức lên group Facebook nội bộ của câu lạc bộ mình. À, bộ phận sự kiện chốt xong concept trang trí sân khấu cho vòng bán kết với buổi workshop rồi, anh coi thử thấy ổn không để tụi em chỉnh sửa cho kịp.

Mai Anh và Nguyên chụm đầu vào laptop, còn Mạnh ngồi bên cạnh, lẳng lặng ngắm nhìn người yêu mình đang làm việc. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt thanh tú, màn hình máy tính phản chiếu hình ảnh lờ mờ trên gọng kính tròn, biểu cảm chăm chú vào công việc của Mai Anh nhẹ nhàng đẩy Mạnh ngã vào tương tư.

Hai người đã từng cùng nhau tham gia nghiên cứu khoa học, nhưng chủ yếu làm việc qua Google Meet, họa chăng có gặp mặt trực tiếp thì lúc đó Mạnh cũng mải tập trung cao độ vào phần việc của mình, chẳng có tâm tư để ý đến Mai Anh hay bất cứ điều gì khác. Thế nên nhìn dáng vẻ của Mai Anh hiện tại, sự ngưỡng mộ sẵn có của Mạnh dành cho cô trào dâng, nhưng cũng điểm xuyết một chút lạ lẫm, tựa như cậu vừa khám phá ra một khía cạnh mới chưa từng thấy qua trước đó của người yêu.

Thẻ tự phục vụ trên tay Mạnh rung lên, kéo cậu dứt khỏi ngẩn ngơ. Cậu ra quầy lấy nước về chỗ ngồi, lúc này Mai Anh mới chịu dứt khỏi màn hình laptop:

- Ly nào của em vậy?

- Ly này nè. - Mạnh đẩy ly trà vải cho Mai Anh.

- Cảm ơn anh nhé. - Mai Anh cầm ly nước hút một hơi.

- Hai người đang nói gì vậy? - Mạnh tò mò hỏi.

- Đang trao đổi cho buổi workshop sắp tới. - Mai Anh trả lời. - Tụi em định mời diễn giả là một MC nổi tiếng, nhưng mà cát xê cao quá, sợ không đủ kinh phí trả cho người ta.

- Anh có trao đổi với quản lý của người này rồi. - Nguyên trấn an. - MC này là cựu sinh viên của UEH, vậy nên người ta có discount cho các câu lạc bộ, đội, nhóm của trường, nhưng mà giá tiền vẫn hơi cao nên có gì để anh thương lượng lại coi sao.

Mạnh không bắt kịp diễn biến nội dung, cứ như Mai Anh và Nguyên đang bàn chuyện vĩ mô mà cậu chẳng tài nào ngấm nổi, dần dần bị gạt ra khỏi cuộc trò chuyện.

Viễn cảnh này Mạnh đã gặp trong giấc mơ một tháng trước, không ngờ ác mộng lại ứng nghiệm vào thực tế trước mắt. Chứng kiến Mai Anh tíu tít nói cười với Nguyên như thể gặp được bạn tâm giao mà ngó lơ Mạnh khiến cậu vừa bất an vừa lạc lõng, đồng thời cậu mơ hồ nhận thức được Mai Anh đang ở một trình độ cao hơn so với cậu tưởng trước đây.

Dường như những ngày tháng hai người ít dành thời gian cho nhau đủ để biến Mai Anh trở thành một người khác hẳn so với Mai Anh đang sống trong trái tim của Mạnh.

Bẵng qua nửa tiếng, mọi người lục đục có mặt, đợi đến khi cả ban hiện diện đông đủ, Mai Anh mới dẫn tất cả vào phòng họp của quán. Sĩ số người dự họp lên đến hai mươi lăm, quây quần thành một vòng tròn lớn, Mạnh định bụng ngồi cạnh Mai Anh, nhưng Quyên và một bạn nữ khác đã nhanh chân ngồi hai bên cô.

Chỗ dựa "người quen" duy nhất bị chiếm dụng, Mạnh bơ vơ giữa những người xa lạ, ngần ngại không biết nên ngồi đâu. Có vẻ Nguyên đoán được tâm tình của Mạnh, anh ta đánh tiếng gọi:

- Mạnh! Ở đây còn chỗ trống nè, em qua đây đi!

Những người khác dần ổn định chỗ ngồi, Mạnh bèn miễn cưỡng ngồi cạnh Nguyên, rất nhanh đã thấy yên tâm hơn hẳn.

Quyên chủ trì buổi họp, đầu tiên cô cho từng người giới thiệu bản thân. Bởi vì màn chào sân đầy ấn tượng trong group chat tối vài ngày trước nên khi Mạnh dứt lời đã trở thành tâm điểm trêu đùa ghép đôi với Mai Anh của cả ban, khiến cậu ngượng đến đỏ mặt, còn Mai Anh bất lực chỉ có thể quăng một ánh nhìn sắc bén như dao cho cậu.

- Bây giờ mình xin phổ biến về tiến độ của cuộc thi Mic Talent năm nay. - Mai Anh vào chủ đề chính của buổi họp ban. - Như mọi người đã biết thì đây là cuộc thi tìm kiếm MC tài năng có quy mô toàn thành phố, hiện giờ đã tới vòng bán kết vào ngày 12 tháng 12, đồng thời mình với Quyên cũng đã gửi kế hoạch buổi workshop cho trường, nếu được duyệt thì dự kiến workshop sẽ diễn ra vào ngày 18 sắp tới.

"Tuy nhiên theo đánh giá sơ bộ thì hiện tại số lượng nhân sự ban tổ chức cần thiết cho vòng bán kết, buổi workshop cũng như đêm chung kết, đặc biệt là hai bộ phận sự kiện và bộ phận truyền thông, vì thế tối nay tụi mình sẽ mở form tuyển bổ sung thành viên cho hai bộ phận này, mọi người nhớ điền form nha. Có ai có câu hỏi gì không?"

Nghe bộ phận truyền thông đang tuyển thành viên, Mạnh liền nảy sinh hứng thú, nhưng cậu thắc mắc người của Ban Sự kiện được phép tham gia bộ phận đó hay không. Khi Mạnh còn đang lưỡng lự, đã có người lên tiếng thay cho nỗi lòng của cậu:

- Em tham gia bộ phận nào cũng được hết hả chị?

- Đúng rồi nè. - Mai Anh giải đáp. - Nhưng chị khuyến khích ban mình ráng apply bộ phận sự kiện, nhất là các bạn cộng tác viên mới vô, đây là cơ hội thực tế cho các bạn cọ xát với học hỏi thêm kinh nghiệm đó.

- Em apply hai bộ phận được không chị? - Một bạn khác hỏi tiếp.

- Được hết em nha. - Tới lượt Quyên gật đầu. - Chỉ cần em đảm bảo hoàn thành đầy đủ các task của hai bộ phận, với cả bài tập trên trường nữa là OK.

Mạnh nhận được câu trả lời thỏa đáng, ngấm ngầm suy tính về việc mình cần làm tiếp theo.

Phần tiếp theo là trò chơi tập thể không có gì đặc biệt đáng kể. Đến chín giờ, buổi họp kết thúc, lúc mọi người chuẩn bị đứng lên ra về, Nguyên bỗng cao hứng hỏi:

- Đi ăn không mấy đứa? Anh đói bụng quá.

- Anh bao thì tụi em ăn. - Quyên đáp lại.

Nguyên: "..."

- Ăn gì vậy anh? - Mai Anh cười hỏi.

- Ăn bánh canh cua đi. - Một bạn nam đề nghị. - Hồi chiều lướt Tiktok thấy review một quán bánh canh ở chung cư Ngô Gia Tự nè, nhìn ngon lắm. Tao có lưu địa chỉ quán rồi, ban mình ra đó ăn đi.

Đề xuất này được hầu hết những người có mặt ở đó tán thành. Mạnh chưa bày tỏ ý kiến ngay, cậu băng qua đám đông đi tới đứng trước Mai Anh:

- Em muốn ăn gì?

- Anh đi ăn bánh canh cua luôn không? - Mai Anh hỏi lại. - Đi chung để kết thân với mọi người trong ban.

Mạnh định từ chối bởi cậu muốn một bữa tối chỉ có hai người. Nhưng qua đôi mắt Mai Anh, cậu nhìn thấu được nội tâm của cô đang mong chờ được ăn cùng Ban Sự kiện, vì thế dù không cam lòng nhưng cũng đành phải chiều theo ý người yêu:

- Ừ, vậy cũng được.

- Yeah! - Mai Anh khe khẽ reo. - Phụ em dọn đồ rồi đi nè.

Thu xếp xong xuôi, hai người lấy xe, rồi nhập hội cùng những người đi ăn bánh canh cua. Đoàn người di chuyển tới khu chung cư Ngô Gia Tự, sau một hồi lòng vòng tìm kiếm, mãi mới tìm được quán ăn mà bạn nam ban nãy nhắc tới.

Đây chỉ là một hàng ăn lề đường, thấy đoàn của Ban Sự kiện tấp vào, hai mắt chủ quán sáng rỡ như gặp thần tài, vội sai mấy người phụ việc dọn bàn đón khách. Menu của quán khá đa dạng món ăn, nhưng mọi người đều nhất trí gọi bánh canh cua theo kiến nghị của bạn nam kia.

Hơn hai mươi tô bánh canh cua lần lượt được chuẩn bị. Sợi bánh canh trắng mềm trơn trượt làm từ bột gạo, topping đầy ụ gồm thịt cua xé nhỏ, hai con tôm đã lột vỏ sẵn, trứng cút trắng nõn, huyết heo luộc đen sẫm, núng nính như sương sáo, mấy miếng bánh suông giòn rụm vàng ươm như vỏ bánh su kem, vài lát thịt heo quay xắt mỏng như tờ giấy, một khối chân giò mập mạp, phủ thêm ít màu xanh của hành hoa, chan thêm nước lèo được hầm từ xương, sóng sánh một lớp váng mỡ màu vàng cam bắt mắt trên bề mặt, khiến Mạnh vốn đã không ăn gì từ trưa đến giờ càng thêm đói bụng.

Tô cuối cùng được dọn lên, Mai Anh thấy vậy thì đột nhiên phản ứng:

- Ủa có tô nào không có hành không anh?

- Chết, nãy anh quên báo một tô có hành. - Nam phục vụ tự thú. - Để anh nói cô đổi tô khác cho em.

- Dạ thôi không cần đâu anh. - Mai Anh nhìn nam phục vụ sắp thở không ra hơi nên đành hạ giọng, đoạn đắn đo nhìn mấy cọng hành nổi lềnh bềnh trong tô bánh canh.

- Để anh bỏ hành ra cho em. - Mạnh xung phong kéo tô của Mai Anh về phía mình, kiên nhẫn gắp từng cọng hành, còn tặng thêm cho cô một con tôm, hai lát thịt cùng quả trứng cút duy nhất.

Nguyên ngồi đối diện Mạnh và Mai Anh, anh ta vừa ăn vừa theo dõi toàn bộ quá trình Mạnh lọc hành, đến khi tô bánh canh cua của Mai Anh sạch bóng hành lá, không nhịn được bèn bắt chuyện:

- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?

- Từ đầu năm nay ạ. - Mai Anh trả lời, nhận lấy tô bánh canh từ tay Mạnh. - Đến lúc đi quân sự thì chính thức hẹn hò, chắc cũng ... hơn nửa năm rồi.

- Ồ. - Nguyên gật gù, rồi lại đổi chủ đề. - Thế em có định chạy chung chương trình với người yêu không Mạnh?

Mạnh còn chưa kịp mở miệng, Mai Anh đã cướp lời:

- Đương nhiên là có rồi! Chạy bộ phận sự kiện đi Mạnh, em thường xuyên làm việc với bộ phận đó nhất luôn!

- Chắc rủ Mạnh vô đó để có xe ôm chở đi họp free chứ gì? - Quyên ngồi cạnh Nguyên, lém lỉnh vạch trần.

- Thì tao đâu thể bắt Grab đi họp mãi được. - Mai Anh chống chế, đoạn quay qua vòi vĩnh Mạnh. - Nhớ apply bộ phận sự kiện nha Mạnh.

Nhìn Mai Anh hào hứng như vậy, Mạnh gượng cười tỏ vẻ đồng tình, cảm thấy đây không phải là lúc thích hợp để nói ra mong muốn của mình cho người yêu. Cậu húp một thìa nước lèo đậm đà vị ngọt thanh của xương thịt, vừa thưởng thức tô bánh canh nóng hôi hổi trong giá lạnh về đêm vừa vui vẻ giao lưu cùng những người khác, tạm quên đi những lời chưa dám nói ra ban nãy.

Ăn uống xong xuôi, Ban Sự kiện tự giác giải tán, Mạnh đưa Mai Anh trở lại ký túc xá rồi mới về nhà. Nằm trong chăn ấm nệm êm, cậu nhớ đến lời dặn của người yêu cũng như nguyện vọng vẫn còn bỏ ngỏ của mình, bèn mở Facebook, tìm thấy bài tuyển dụng thành viên ban tổ chức cuộc thi Mic Talent mà Mai Anh đăng trong group nội bộ, tần ngần nhìn form ứng tuyển vào hai bộ phận được đính kèm trong bài đăng kia.

Một bên phù hợp với sở trường của bản thân, một bên tạo điều kiện cho Mạnh ở gần Mai Anh nhiều hơn, nhất là vào thời điểm cậu bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực đối với mối quan hệ này.

Trời đã về khuya, lại còn đi suốt cả buổi tối nên Mạnh đã thấm mệt. Cậu chẳng thể tiếp tục cân nhắc thiệt hơn, ngón tay đành nương theo tiếng gọi vẫn còn vẹn nguyên của Mai Anh bên tai, chọn điền thông tin cá nhân vào form bộ phận sự kiện.

Đến khi bấm nút "Gửi đi", Mạnh như hoàn hồn trở lại, trong lòng thấy nuối tiếc một chút. Cậu đã chọn Ban Sự kiện thay vì Ban Truyền thông, đánh đổi một môi trường nơi thế mạnh của mình có thể tỏa sáng, giờ đây lý trí không chấp nhận trơ mắt nhìn cơ hội thứ hai bị bỏ qua một lần nữa.

Chỉ có trẻ con mới chọn lựa, còn Mạnh tham lam hơn, quyết định ôm đồm hết.

Tối nay Quyên đã xác nhận một người được phép đảm nhiệm cùng lúc công việc của nhiều bộ phận trở lên, vì thế Mạnh không cho bộ não có thời gian suy nghĩ thêm, kiên định gửi tiếp đơn đăng ký tham dự bộ phận truyền thông của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip