Chương 19: Mì Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tối thứ tư ngày 20 tháng 4.

Tuần cuối cùng của học kỳ quân sự.

Nửa tiếng trước vẫn còn trời quang mây tạnh, trăng thanh gió mát, ấy vậy mà không biết mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, nuốt trọn ánh trăng, che lấp bầu trời. Bụng mây căng mọng tựa hồ bị đục một lỗ nhỏ, từng hạt mưa lộp độp rơi xuống, ngày càng nhiều dần, cuối cùng biến thành trận mưa lớn xối xả trút xuống mặt đất.

- Mưa rồi ... Mưa rồi ... - Sinh viên í ới gọi nhau, vội vã chạy vào các mái hiên để trú mưa, chẳng mấy chốc các đoạn hành lang đều đã chật ních người.

Mạnh nắm tay Mai Anh, theo chân nhóm bạn cùng lớp chạy về phòng của con trai lớp cậu. Dù kịp về tới ký túc xá ngay khi trời đổ mưa, nhưng hành lang đông người nên mãi hai người mới chen được vào trong, bị nước mưa hắt vào nên lưng áo Mạnh hơi ướt, còn mắt kính Mai Anh thì dính đầy nước, mái tóc đen dài của Mai Anh cũng bắt đầu nhỏ giọt tong tong.

- Tóc em ướt rồi kìa. - Mạnh chu đáo nói. - Để anh vào phòng lấy khăn khô cho em lau kẻo lại bị cảm lạnh.

- Cảm ơn anh. - Mai Anh lau kính xong thì nhận lấy tấm khăn màu trắng từ tay Mạnh, vừa nghiêng đầu để rũ tóc vừa dẩu môi nói. - Tiếc ghê, đang chơi vui mà trời lại mưa.

- Tụi bạn anh vô phòng chơi tiếp rồi kìa. - Mạnh đề nghị. - Em muốn vô chơi chung không?

- Thôi. - Mai Anh vội từ chối. - Tự nhiên em vô phòng con trai, thấy kỳ kỳ sao ấy.

Thấy việc rủ rê không thành, Mạnh đành bỏ cuộc, nhưng cậu không về phòng mà nán lại cùng Mai Anh ngắm mưa bên ngoài. Mưa xối xả nặng hạt, đến mức Mạnh không thể thấy được tòa ký túc xá ở đối diện, trước mắt chỉ là một tấm màn màu trắng xóa che phủ cả thế giới.

Những người trú mưa ở hành lang dần dần giải tán về phòng, Mai Anh vẫn đứng cùng Mạnh, nhưng tâm trí cô tập trung vào chiếc điện thoại trên tay, sau một hồi bấm bấm, chợt cô ngẩng đầu lên, đầy vẻ chán chường nói với Mạnh:

- Đêm nay lại tới lượt phòng em trực đêm rồi, giờ em phải về để tụi nó phân chia ca trực nữa.

- Đêm nay phòng anh cũng trực đêm nè. - Mạnh nói. - Đêm qua tụi anh có hai ca trực, đêm nay có thêm bốn ca nữa, em có muốn trực cùng anh không?

- Muốn. - Mai Anh nói, đoạn cúi đầu xuống kiểm tra điện thoại rồi nói tiếp. - Nhưng mà ca đầu tiên của em là ca hai giờ rưỡi tới ba giờ rưỡi lận, phòng anh có trực tới giờ đó không?

- Hình như đó là ca trực cuối cùng của phòng anh thì phải. - Mạnh nói. - Để anh về xem lại danh sách ca trực rồi báo lại với anh sau.

- Ừ, vậy em cũng về phòng để còn đăng ký nữa. - Mai Anh nói. - Nếu được thì hai đứa mình cùng đăng ký ca từ hai giờ rưỡi đi, như vậy đêm nay tụi mình lại được thức cùng nhau.

Nghe thấy ba từ "thức cùng nhau" của Mai Anh, trong lòng Mạnh rộn ràng đến lạ thường, nhưng lập tức lại thấy lấn cấn, bèn nói:

- Nhưng mà anh trực tầng trệt với tầng một, còn em trực tầng hai với tầng ba, sao là gặp nhau được?

- Thì em xuống dưới chơi cùng anh. - Mai Anh mím môi, đảo mắt trả lời.

- Không sợ bị thầy giám thị phạt hả? - Mạnh nhỏ giọng hỏi, thái độ bỡn cợt hơn là đang hỏi nghiêm túc.

- Thì hai đứa mình phạt chung thôi chứ sao. - Mai Anh nâng cằm, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch. - Mà giờ đó chắc mấy thầy cô đi ngủ hết rồi, không ai quản tụi mình đâu.

- Cũng hợp lý ấy nhỉ. - Mạnh gật gù đồng tình với Mai Anh.

- Thôi em về đăng ký ca trực kẻo hết suất. - Mai Anh đổi đề tài, không cho Mạnh thêm cơ hội cù nhây với mình. - Anh cũng về phòng đi chứ đừng đứng đây, kẻo bị mưa hắt trúng người rồi ngày mai cảm lạnh đó.

Nói rồi Mai Anh vội lỉnh đi, còn Mạnh thì tần ngần đứng đó, đợi tới khi cô đã bước lên cầu thang, lúc này mới nhanh chóng về phòng của mình.

Trong phòng, đám con trai ngồi thành vòng tròn dưới sàn nhà, bắt đầu chơi một ván Ma sói mới. Mạnh chứng kiến bạn bè bỏ mặc mình mà chơi trước, không nhịn được liền phản ánh:

- Sao không đợi tao vô rồi chơi? Bạn bè như cái bẹn bà!

- Đợi ván sau đi! - Tường làm quản trò, thấy Mạnh bước vô liền nói. - Mà Mai Anh đâu, sao không rủ người yêu mày vô chơi chung luôn?

- Tụi mày làm gì mà để Mai Anh sợ quá không dám vô chơi chung đó. - Mạnh trèo lên giường mình, đoạn hỏi. - Ê mà cái danh sách trực đêm đâu rồi, đưa tao mượn cái.

- Để ở đầu giường tao đó. - Tường hất hàm về phía giường mình nằm ở bên dưới giường Mạnh. - Tao đăng ký cho mày với Nam trực chung ca đầu tiên rồi đó, trực giống lần trước rồi về nghỉ sớm.

- Mày cậy quyền lớp phó nên lựa giờ đẹp hay gì? - Một bạn nam chỉ trích.

- Muốn trực giờ đẹp thì lên làm lớp phó thay tao đi. - Tường trợn mắt thách thức với bạn nam kia, đối phương thấy vậy thì chỉ cúi đầu không dám ý kiến nữa.

Giường ngủ ở đây là giường đôi, giường của Tường ở bên dưới giường của Mạnh. Mạnh nhảy xuống sàn nhà, tìm thấy bảng danh sách phân chia ca trực đêm kê phía trên gối nằm của Tường, bèn cầm lên nhìn một lượt các ca trực, thấy phòng mình quả thực có hai suất trực từ hai giờ rưỡi, suất còn lại dành cho phòng bên cạnh, bèn lớn tiếng thông báo:

- Tao muốn đổi qua ca trực từ hai giờ rưỡi, một trong hai đứa phòng mình trực giờ đó có ai muốn đổi với tao không?

- Sao đổi qua giờ đó vậy Mạnh? - Tường hỏi. - Trực lúc ba giờ nghe bảo dễ gặp ma lắm!

Mạnh: "..."

- Mày đừng có dọa tụi tao coi! - Cậu bạn ban nãy chỉ trích Tường gắt lên, đoạn quay qua ngon ngọt nói với Mạnh. - Đổi với tao đi Mạnh đẹp trai, tao mà bị đứt giấc ngủ giữa chừng là khỏi ngủ tiếp được luôn, sáng mai dậy dễ mệt lắm.

- Mày đừng để thằng trời đánh này dụ dỗ. - Tường ngăn cản. - Trực đầu giờ để sau đó được ngủ trọn vẹn một đêm, thế lại chẳng tốt hơn à?

- Tao đổi giờ để trực chung với Mai Anh. - Mạnh nói thẳng ra mục đích của mình, cũng giải thích cho Tường hiểu vì sao hai người chỉ có thể cùng chung ca trực vào giờ đó. - Mày có muốn trực chung với tao không hay lại bỏ mặc bạn bè đây?

- À thì ra là bỏ anh em để theo gái. - Tường khinh bỉ nói. - Mày chuyển thì chuyển một mình đi, tao không muốn ăn cơm chó đâu.

- Tao ghi tên cho mày trực chung ca với tao rồi đó. - Mạnh vờ như không nghe thấy câu cuối của Tường, gạch tên hai người ở ca trực hai giờ rưỡi sáng rồi điền tên cậu và Tường vào.

Tường: "..."

- Đưa tao xem nào. - Tường còn tưởng bạn mình đùa, nhưng khi kiểm lại danh sách thì lập tức nổi đóa. - Móa! Mày nhất quyết bắt bạn bè ăn cơm chó vậy ư?

- Hồi trước mày với Vi cũng hay làm thế mà. - Mạnh hài lòng nhận lấy danh sách. - Giờ đã tới lúc phải để mày nếm mùi công lý rồi.

- Chịu thua mày đó. - Tường xẵng giọng nói. - Thôi trong lúc chờ hết ván Ma sói này thì mày tranh thủ đem danh sách qua phòng bên cạnh giùm tao đi.

Mạnh nhìn danh sách ca trực của mình, trong lòng tự hỏi không biết phòng nào lẻ người tới mức nhân sự trực đêm bị đôn lên một người, kéo theo các phòng khác cũng vậy, thành thử ra ca đầu tiên và ca cuối cùng phải trực chung với bạn học lớp khác, khiến Mạnh và Tường đêm nay lại phải mở lòng giao tiếp với người ngoài.

Phòng kế bên thuộc về các bạn nam sinh chuyên ngành Tài chính, nghe nói cũng cùng đại đội với Mạnh nhưng do ít giao lưu với bên ngoài nên cậu cũng không rõ mấy người đó học lớp nào. Lúc Mạnh bước qua, giữa phòng có mấy người ngồi thành vòng tròn trên sàn nhà, chẳng khác gì mấy khứa cùng phòng cậu là bao.

Thấy người tới đưa danh sách trực đêm, trong phòng lập tức cử một đại diện ra tiếp chuyện. Mạnh bàn giao tờ giấy đăng ký mà cảm giác mấy người trong phòng cứ nhìn cậu một cách lạ kỳ, trong lòng chợt thấy khó chịu chỉ muốn mau chóng né tránh mấy người này, sau khi dặn dò vài câu với người đối diện thì vội quay người trở về phòng.

- Bắt đầu ván mới rồi nè, có chơi thì vô lẹ đi Mạnh! - Tường thấy Mạnh đẩy cửa bước vào thì oang oang. - Ủa mà sao nhìn mặt mày nhăn nhó thế?

- Thằng nào bắt nạt mày? - Nam tiếp lời. - Cho tao xin cái tên!

- Mấy thằng phòng bên ấy. - Mạnh ngồi vào vòng tròn rồi tường thuật lại. - Tụi nó cũng ngồi chơi như tụi mình, mà tới lúc tao sang đó thì tụi nó cứ nhìn tao suốt.

- À. - Tường vỗ đùi cái đét. - Mấy đứa bên cạnh học chung lớp với Phúc ấy. Xin lỗi mày nhé, tao quên mất chuyện này, để mày đi vào hang cọp rồi.

Nhìn thái độ xin lỗi của Tường, Mạnh không tin được là bạn mình đang thật lòng ăn năn, ngược lại còn cảm nhận được sự hả hê trong giọng nói cậu ta, như thể Tường mãn nguyện lắm khi chơi Mạnh một vố ra trò vì dám cưỡng ép cậu ta thức đêm. Mạnh cay cú nhưng không làm gì được, thầm khắc ghi điều này vào lòng, tí nữa phải hợp tác cùng Mai Anh ngược đãi tinh thần thằng bạn mình mới được.

***

2 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 4.

- Dậy thay quần áo đi trực đêm kìa. - Tường nhỏ giọng thì thầm vào tai Mạnh. - Lẹ lên đừng để Mai Anh chờ.

Mạnh còn đang lim dim lười biếng, vừa nghe thấy hai chữ "Mai Anh" liền mở mắt ngồi bật dậy. Giống như được tiêm một liều dopping, Mạnh nhanh chóng tỉnh táo thay quân phục rồi cùng Tường rón rén rời khỏi phòng, tránh làm ồn kinh động tới giấc ngủ người khác.

Bên ngoài tối đen như mực, trời mưa tầm tã không ngớt, từng đợt gió mạnh rít gào thổi tới, tạt nước ướt cả hành lang. Mạnh và Tường cố gắng đi nép sát bờ tường tới vị trí trực, nhưng vẫn dính ít nước bắn vào người, lạnh đến mức rét run, răng đánh cầm cập không ngừng.

- Móa. - Mạnh phàn nàn. - Mưa suốt từ tối đến giờ hả trời?

- Ừ, nghe nói đang có bão thì phải. - Tường trả lời. - Lẽ ra nên đăng ký ca trực đêm qua rồi.

- Tại hôm qua mày không chịu đăng ký ca cuối ấy, ca đó dậy trực một tiếng rồi đi học luôn là được, giờ còn cằn nhằn cái gì nữa. - Mạnh nói, nhác thấy hai người gần tới điểm trực, ở đó có bóng người ngồi sẵn liền nói. - Đi lẹ lên, bạn phòng bên ngồi chờ rồi kìa.

- Coi chừng là ma đó. - Tường thì thào nói.

Mạnh: "..."

Trong lòng Mạnh đột nhiên rén ngang, cậu chầm chậm lại gần thăm dò, ngay khi nhận ra đối phương là ai, gương mặt cậu lập tức biến sắc.

Phúc ngồi một mình, tay vân vê cây bút, ánh mắt mơ màng nhìn ra xa. Sống mũi thẳng, quai hàm góc cạnh, bóng đêm che nửa khuôn mặt, toát ra một vẻ tịch liêu, tựa như mặt hồ yên ả trước màn mưa trắng xóa như thác nước bên ngoài mái hiên.

Dường như cảm nhận được có người tới gần, Phúc quay người lại, nhìn Mạnh và Tường với ánh mắt lạnh lùng không bộc lộ ra một xúc cảm nào, sau đó về lại tướng ngồi ban đầu, vẫn cứ điềm nhiên như thể chẳng có gì đáng ngại xảy ra.

Trong lòng Mạnh tràn ngập trăm ngàn câu hỏi, ngay cả Tường cũng ngạc nhiên không kém, nhưng vì có người ở đây nên cả hai không dám nói suy nghĩ của mình, chỉ im lặng ngồi xuống gần Phúc, sáu mắt tránh nhìn mặt nhau, không khí thoáng chốc rơi vào căng thẳng.

Đột nhiên điện thoại Mạnh đổ chuông, cậu liếc nhìn màn hình, thấy người gọi tới là Mai Anh. Mạnh định nghe ngay tại chỗ, nhưng phát hiện Phúc đang lén lút thăm dò mình, chỉ đành đứng dậy, ra hiệu cho Tường để ý Phúc, rồi đi một quãng đủ xa để hai người kia không nghe thấy, rồi mới bắt máy Mai Anh:

- Alo?

- Anh trực chưa? Giờ em xuống dưới nhé. - Mai Anh lớn giọng, cố át đi tiếng ồn của trời mưa.

- Ừ. - Mạnh ban đầu hơi tần ngần, nhìn Phúc suy nghĩ một hồi rồi tiết lộ với Mai Anh. - Dưới này còn có Phúc nữa đấy.

- Sao lại có Phúc ở đây? - Mai Anh ngạc nhiên.

- Anh cũng không biết. - Mạnh nhún vai. - Hay là có người mách lẻo với Phúc là em trực ca này nên Phúc cũng cố tình đăng ký để gặp mặt em không?

- Cũng có thể lắm. - Mai Anh gật gù ở đầu dây bên kia. - Có gì em điều tra sau. Giờ em xuống dưới đây."

Nói rồi Mai Anh cúp máy, mãi năm phút sau cô cùng với hai người bạn trực chung xuất hiện, Mạnh để ý trên tay cô còn cầm theo một món đồ chơi, chính là con bạch tuộc hai cảm xúc mà cậu từng mua trước khi đi quân sự. Mai Anh không đeo kính, sắc mặt cô hồi nãy còn vui vẻ, trong chớp mắt liền đanh lại, cô chỉ gật đầu với Phúc với Tường, sau đó đi tới chỗ của Mạnh, còn hai người bạn đi cùng thì niềm nở ra mặt, trái ngược hẳn với thái độ của bạn mình.

- Em biết ai nói với Phúc là em trực ca này rồi. - Mai Anh mở lời với Mạnh trước, đoạn hất hàm qua hai nhỏ bạn đi cùng. - Là con Oanh với con Lan mách lẻo nè.

- Tao không có làm. - Người thấp bé tên Lan giật mình. - Là con Oanh bày trò đấy nhé!

- Hì hì, xin lỗi nhá. - Mạnh nhận ra Oanh, cô là quản trò Ma sói của lớp Mai Anh mà cậu đã chơi cùng hồi thứ năm tuần trước, lúc này đang cười đùa với Mai Anh. - Ở khu quân sự vô vị quá nên tao cố tình tạo thêm drama tình tay ba ấy mà.

- Mày kỳ cục quá. - Mai Anh khiển trách. - Coi chừng tao đấy.

- Thôi được rồi. - Mạnh thở hắt ra rồi nói. - Đừng đứng đó nữa, tìm chỗ ngồi đi kẻo lại mỏi chân.

Vốn dĩ tối nay có người khác chen vào làm Mạnh và Mai Anh không vừa ý, đã vậy còn là người mà cả hai đều không ưa, bỗng chốc khiến tâm trạng mất vui hẳn đi. Mai Anh ngồi chơi với bạch tuộc, những người còn lại chỉ ngồi yên lặng ngắm mưa, chẳng ai nói với ai câu nào, drama mà Oanh kỳ vọng không diễn ra khiến cô cũng trầm hẳn xuống, chẳng còn phấn khích như ban nãy.

Bỗng dưng Mạnh nghe thấy bụng Mai Anh kêu ọc ọc, lập tức hiểu ngay vấn đề, nhỏ giọng hỏi:

- Đói rồi hả?

- Ừ. - Mai Anh ôm bụng, ngượng nghịu nói. - Hồi tối chắc ăn canh chua cá lóc nên mau đói sớm.

Mai Anh chỉ thì thầm với Mạnh, ấy vậy mà không hiểu sao Phúc lại nghe thấy, cậu ta bèn đề nghị:

- Bà có muốn ăn gì không? Tôi còn mấy hộp mì ly đó.

- Đêm hôm khuya khoắt còn ăn gì nữa trời. - Lan than thở.

- Được chứ sao không. - Oanh hồ hởi nói. - Trời mưa lạnh thế này mà có ly lì nóng hổi thì ngon phải biết. Ê Phúc, ông có lấy thì lấy cho tôi với Lan luôn nhé.

- Cho tôi nữa. - Tường cũng chung vui.

Thấy bạn bè có phần quá đà, Mạnh với Mai Anh chỉ biết quê giùm. Hai người nhìn qua Phúc, thấy cậu ta không đoái hoài tới những người khác, chỉ nhìn Mai Anh, im lặng chờ đợi câu trả lời.

Mai Anh ngẩng đầu nhìn Mạnh như muốn hỏi ý kiến. Mạnh không nỡ để Mai Anh đói bụng, có điều cậu không mang theo mì ăn liền để đi quân sự, chỉ đành gật đầu đồng ý cho Mai Anh ăn mì của Phúc.

- Ông lấy cho mỗi người ở đây một ly mì luôn đi. - Mai Anh nói. - Ông có ăn thì lấy thêm một ly rồi ăn chung với tụi tôi luôn cho vui, có gì tôi trả tiền lại cho.

- Không sao đâu, bữa này tôi mời mọi người. - Phúc tỏ ra hào phóng, nhưng vẻ mặt cậu ta không giấu nổi sự khó chịu khi những người khác vẫn muốn ăn chực, đặc biệt là Mạnh. - Mọi người đợi ở đây đi, để tôi chạy về lấy mì cho.

Phúc đựng dậy về phòng, một hồi sau cậu ta cầm theo sáu ly mì Omachi, lần lượt phát cho mỗi người một ly. Mạnh cầm lấy ly mì, xé phần bao bì bọc bên ngoài ra, chợt nhận ra một thiếu sót, nhưng Tường đã lên tiếng nói giùm cậu:

- Không có nước sôi thì sao ăn mì? Mọi người định ăn sống à?

- Trên phòng tụi tôi có nước nóng, để tôi đi lấy cho. - Mai Anh xung phong. - Mạnh, đi cùng tôi đi, hành lang trên đó tối lắm, trời lại đổ mưa nữa.

Vì có Phúc ở đây nên Mai Anh đổi cách xưng hô, dù hồi trước hai người hay gọi nhau như vậy nhưng lần này Mạnh nghe lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhưng cậu không phản ứng ra mặt, yên lặng đứng dậy, lách qua người Tường và Phúc đang ngồi dưới chân cầu thang, theo Mai Anh lên tầng trên.

Khoảnh khắc đi ngang qua Phúc, Mạnh nhận thấy cậu ta đang nhìn Mai Anh với ánh mắt của một kẻ si tình, rồi trong thoáng chốc ánh mắt ấy thay đổi thành một sự ghét bỏ khi Mạnh đi ngang qua, tựa như cậu là kỳ đà cản mũi người khác vậy. Mạnh cũng bắt đầu dấy lên sự khó chịu, nếu như không có Mai Anh và bạn của cô ở đây, có lẽ cậu không kiêng nể mà đập cho cậu ta một trận.

Mai Anh khư khư cầm bạch tuộc bông dẫn đường, hai người im lặng đi thẳng tới tầng Ba, thấy trước mặt là đoạn hành lang chỉ có tiếng mưa xối xả, bóng đêm thăm thẳm bao quanh, Mạnh phải bật đèn pin điện thoại mới thấy rõ đường đi. Mai Anh có chút sợ hãi, ôm lấy cánh tay Mạnh, dường như chưa thấy an toàn còn sáp vào người cậu, mang theo thân nhiệt xua tan đi cái lạnh thấu xương do cơn mưa đêm mang lại.

- Ôm anh chặt quá đấy. - Mạnh trêu. - Thèm hơi anh rồi hả?

- Anh cũng khoái lắm còn nói gì nữa. - Mai Anh nheo mắt tràn đầy ý cười. - Dẫn đường cho em đi, coi chừng mưa tạt ướt vào người kẻo lại cảm lạnh đó.

Mạnh lần tìm bàn tay của Mai Anh, đan từng ngón tay của hai người vào nhau, băng qua đoạn hành lang lênh láng nước mưa. Mai Anh nom có vẻ không còn sợ sệt, thậm chí cô còn giãn cách một khoảng với Mạnh, tay vẫn nắm chặt tay cậu, vung tay tung tăng bước đi như một đứa trẻ, đến khi cô vô tình nhìn ra trời mưa bên ngoài thì khựng lại, vẻ mặt một lần nữa nghiêm trọng.

- Sao thế Mai Anh? - Mạnh thấy vậy vội hỏi han.

- Trời mưa thế này ... mà có ai ngồi đằng kia vậy? - Mai Anh run rẩy đưa tay lên chỉ.

Mạnh căn chỉnh góc nhìn theo hướng chỉ tay của Mai Anh, qua trời mưa dày đặc trắng xóa có thể thấy thấp thoáng một bóng người mặc áo dài màu trắng tinh khiết, mái tóc đen dài rủ xuống che khuất cả gương mặt. Toàn thân người đó tỏa ra một ánh hào quang mờ ảo yếu ớt, người đó ngồi gục đầu trên một hàng ghế bên dưới một gốc cây to ngay phía trước nhà ăn Một, cứ giữ nguyên tư thế ngồi không nhúc nhích, mặc kệ trời mưa tầm tã bủa vây.

Da đầu Mạnh tê dại hẳn, cậu từng nghe tới chuyện tâm linh ở khu quân sự, lập tức đoán được ngay cái bóng kia không phải là người, thoáng chốc tay chân bủn rủn, lại càng sợ hãi hơn khi nhận ra ghế đá mà "người" đó ngồi là nơi cậu và Mai Anh thường ngồi ăn sáng.

- Hai đứa mình lấy nước lẹ rồi xuống với tụi kia đi. - Mạnh cố vững dạ nói với Mai Anh. - Giả bộ đừng thấy "người ta" là được.

Hai người giống như sợ bị "người" kia nhìn thấy, khom lưng thấp khỏi lan can rồi đi thật nhanh tới phòng ngủ của Mai Anh. Đứng trước cửa phòng toàn con gái, Mạnh có hơi ngại ngùng, nhưng chẳng rõ có phải âm khí cực thịnh mà sống lưng chợt lạnh toát, chỉ đành cắn răng bước vào.

Mọi người trong phòng đều đang say giấc, Mai Anh tìm thấy phích nước nóng, nhưng trong phích cạn kiệt nước, bèn ra hiệu cho Mạnh ngồi chờ ở giường còn cô cầm bình siêu tốc vào nhà vệ sinh để hứng nước. Bây giờ là 3 giờ 7 phút, bên ngoài từng cơn gió mạnh ập tới, thổi lùa qua chấn song cửa sổ, tạo thành tiếng rít gào đầy vẻ ai oán thê lương, khiến Mạnh càng thêm kinh hãi, còn Mai Anh cũng vội mang theo bình đầy nước chạy ra ngoài, mặt cách không còn giọt máu ngồi xuống bên cạnh Mạnh.

Nhìn tay Mai Anh run tới mức cầm dây điện đút vào ổ cắm cũng không vững, Mạnh phải hít một hơi thật sâu, sau đó quàng tay qua vai cô như thể muốn ôm vào lòng để che chở, đoạn thỏ thẻ trấn an:

- Bình tĩnh, có anh ở đây rồi, đừng sợ.

- Thấy ghê. - Mai Anh bĩu môi, trong bóng tối không còn thấy ý sợ ở mắt cô nữa. - Tay anh lạnh quá.

- Ừ. - Mạnh lấy cớ giở trò ma mãnh. - Cho anh nắm tay em đi.

- Chi? - Mai Anh nhướn mày hỏi.

- Cho đỡ lạnh. - Mạnh giả vờ ngây thơ.

- Thôi đừng có giở trò. - Mai Anh cười nói. - Đưa tay đây em ủ ấm cho.

Mạnh đưa hai bàn tay ra, Mai Anh cầm lấy rồi để vào bụng cô, đoạn lấy thêm một tấm chăn phủ lên trên, ngượng ngùng vì việc mình làm nhưng không có ý thu lại, ngồi im nhìn những bọt khí trong bình siêu tốc bắt đầu nổi lên. Con bạch tuộc bông nằm im ở một góc giường, gương mặt mỉm cười của nó hướng về phía Mạnh và Mai Anh, nhưng trong giây lát Mạnh cảm thấy dường như nó có hồn phách, nụ cười kia có phần hơi miễn cưỡng trước cảnh tượng mà nó đang nhìn.

- Sao bụng em thon thế? - Mạnh vừa nói vừa xoa xoa bụng Mai Anh qua lớp áo lính. - Bé mỡ của anh đâu hết rồi?

- Thải ra hết rồi. - Mai Anh lườm nguýt Mạnh một cái. - Anh nhắc tới mỡ làm gì? Chê em béo à?

- Có đâu. - Mạnh nói. - Vậy tí nữa cho em ăn nhiều nhiều một tí để còn nuôi bé mỡ nữa, chứ ốm tong teo như thế thì sao mà được.

- Em nói rồi, có ăn nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì em cũng không béo lên nổi đâu, yên tâm. - Mai Anh hừ nhạt, đoạn sờ bụng Mạnh. - Anh coi lại anh đi kìa, liệu mà tập thể dục đi, mỡ thừa cả tảng rồi kia kìa.

Mạnh: "..."

Mạnh ngắc ngứ không biết nói lại như thế nào, trầm tư cùng Mai Anh ngồi chờ đợi nước sôi. Giữa bóng tối thăm thẳm, bên ngoài là mưa như thác đổ, cảm nhận hơi ấm từ thân nhiệt của người con gái ngồi bên, bỗng chốc Mạnh cảm thấy khung cảnh này có phần hơi thân thuộc, nhưng nhất thời chẳng nhớ nổi mình từng trải qua chuyện này từ lúc nào.

Có thể đây là Deja Vu, cũng có thể là ký ức tiền kiếp hồi quy trở lại.

Nếu thực sự ngoài kia có một hồn ma đang ngồi, chứng tỏ linh hồn có tồn tại, sau khi một người chết đi thì vất vưởng dưới dạng vong hồn, nhưng đến một lúc nào đó cũng phải siêu thoát, hoặc đầu thai đón nhận một cuộc sống mới nơi dương gian.

Nếu đó là sự thật, ắt hẳn mỗi người đều có tiền kiếp của chính mình.

Thâm tâm Mạnh nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, cậu cảm giác được dường như đây không phải lần đầu mình ngồi cùng Mai Anh dưới trời đêm mưa bão. Hai người cũng đã từng sum vầy trong tình cảnh này từ rất lâu về trước, từ một cuộc đời hoài cổ vượt ngoài nhận thức của cậu về cuộc sống này.

Vậy thì có lẽ trước đây rất lâu, hai người đã từng quen biết nhau. Theo dòng thời gian, hai tâm hồn biệt rồi lại ly, cuối cùng trong khoảnh khắc này, cả hai một lần nữa tái ngộ.

Dường như vì thế mà Mạnh đã say đắm Mai Anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dường như Mai Anh cũng nhận thức được điều tương tự, cô ngẩng đầu lên nhìn Mạnh. Trong bóng tối, ánh mắt cô trong veo lạ thường, Mạnh mơ hồ như nhìn thấu những điều xa xưa mà thiên ngôn vạn ngữ chẳng thể nào diễn tả được.

Bình siêu tốc sôi lên sùng sục, sau đó tắt ngúm. Cả Mạnh và Mai Anh lập tức sực tỉnh, Mai Anh liền cầm lấy bình nước, đun thêm một chặp nữa, còn Mạnh ngẩn ngơ tặc lưỡi, thầm nghĩ có thể Deja Vu đến từ một giấc mơ nào đó đã chìm vào dĩ vãng của cậu, hiện tại bây giờ mới là điều cậu cảm thấy rõ rệt nhất, không nên vấn vương quá khứ nữa. Cậu cùng Mai Anh đợi nước sôi, sau đó giúp cô trút nước vào phích, tiện tay cầm lấy con bạch tuộc, rồi hai người cùng nhau rời đi.

Nghĩ tới bóng trắng ban nãy, hai người nổi hết cả da gà, Mạnh lên tinh thần rồi rón rén mở cửa rồi nhìn về phía gốc cây, thấy chỗ đó trống trơn, căng mắt nhìn xuyên qua màn mưa tầm tã cũng chẳng thấy ai.

- Hình như "người ta" đi rồi. - Mạnh thở nhẹ nói, nhưng toàn thân vẫn căng cứng vì sợ hãi. - Đi thôi em.

Mạnh nắm tay Mai Anh rời khỏi phòng, đối diện đoạn hành lang tối như hũ nút, trí tưởng tượng phong phú của cậu nghĩ ra cảnh "người" kia từ góc khuất đột ngột nhảy ra hù dọa, nhưng hai người đi mãi mà chẳng thấy gì, một đường thuận lợi xuống tới tầng trệt hội họp cùng những người còn lại.

- Hai người làm gì mà nhìn mặt mày tái mét thế kia? - Tường thấy hai người đi xuống đầu tiên, cười giả lả nói. - Gặp ma à?

- Đừng có phủi phui cái mồm! - Không đợi Mạnh nhắc nhở, Mai Anh đã trừng mắt với cậu ta. - Nước nóng đây, chế vào mì rồi ăn đi kẻo nguội!

Phản ứng của Mai Anh quá đỗi nghiêm trọng, Tường không dám đùa thêm, mỗi người chuyền nhau phích nước, tự giác pha mì cho mình.

- Bà để tôi làm cho. - Phúc cầm lấy ly mì của Mai Anh, ga lăng nói.

- Cảm ơn ông. - Mai Anh tiện tay đưa luôn ly mì của Mạnh qua. - Ông chế giùm tôi ly này luôn đi.

Phúc: "..."

Gương mặt Phúc đầy vẻ cam chịu, cậu ta nhẫn nhịn rót nước sôi vào ly mì, sau đó đưa hai ly qua cho Mạnh và Mai Anh. Sáu người ngồi úp mì một lúc, Oanh là người đầu tiên mở nắp ra đảo thử một vòng ly mì, thấy mì đã mềm và nở ra, lúc này mới vui vẻ nói:

- Mì ăn được rồi đó, mời mọi người ăn nhé.

Có người đầu tiên xung phong, những người còn lại cũng không khách sáo, bắt đầu sì sụp dùng bữa. Hơi nước nóng xuyên qua vỏ ly mì, xua tan cái lạnh ôm trùm bàn tay, Mạnh không ăn ngay, cậu dùng nĩa nhựa gắp mì qua cho Mai Anh rồi thủ thỉ:

- Ăn đi cho bé mỡ mau lớn.

- Bé mỡ cảm ơn. - Mai Anh híp mắt cười đáp lại, cố nói nhỏ để Phúc ngồi gần đó không nghe thấy được.

- Ê Mạnh, tôi cũng muốn ăn thêm mì đó! - Oanh phá đám. - Đừng có thiên vị Mai Anh nghe chưa!

- Cho bà rồi tôi lấy gì mà ăn? - Mạnh phản pháo lại. - Tường, Phúc, còn mì thì chia sẻ cho Oanh đi kìa.

- Vậy bà lấy thêm của tôi mà ăn. - Phúc lấy le với Oanh. - Tôi không thích ăn đêm lắm.

- Cảm ơn ông nhé. - Oanh hài lòng nói. - Thấy chưa Mạnh, đàn ông phải ga lăng vậy chứ.

- Anh kệ Oanh đi, đừng để ý nó làm gì. - Mai Anh thở dài đầy vẻ chán chường. - Ăn đi kẻo mì nở ra đó, chúc anh ngon miệng.

Sợi mì vàng tươi, úp vừa chín tới, cắn vào có chút dai dai, nhưng khi đưa vào miệng thì bở ra, mang theo hương thơm bùi bùi lan tỏa vị giác. Ban nãy Mạnh chỉ cho nửa gói muối và gia vị nên nước dùng không quá mặn nhưng lại đậm đà vừa ăn, lại còn nóng hổi nghi ngút hơi nước, ăn xong thì cảm thấy toàn thân nóng lên, át đi cái giá rét do mưa đêm mang lại.

- No quá! - Mạnh nhanh chóng ăn hết ly mì, bỏ nĩa nhựa vào vỏ hộp trống không rồi tấm tắc xoa bụng.

- Ăn cho cố vô rồi mập cái thây ra. - Mai Anh châm chọc, cô cũng uống cạn nước trong ly mì rồi đưa qua cho Mạnh.

- Để tôi vứt giúp cho. - Phúc đón lấy ly mì không trên tay Mai Anh, giả bộ ngó lơ Mạnh, đoạn ân cần hỏi. - Bà ăn ngon không Mai Anh?

- Ngon lắm. - Mai Anh lịch sự trả lời. - Cảm ơn ông nhiều nha.

- Không có gì đâu. - Phúc cười nói. - Chỉ cần bà thích là tôi thấy vui rồi.

Nhìn Phúc cố gắng lấy lòng Mai Anh, Mạnh chẳng hề thấy ghen tỵ, ngược lại phải mím môi lắm mới không bật cười thành tiếng. Chỉ có Mai Anh nhận ra Mạnh đang nghĩ gì, cô khẽ huých vai ý bảo cậu đừng lộ liễu quá, nhưng chính Mai Anh cũng không nhịn được mà tủm tỉm, khiến Phúc thấy vậy mà cứ ngỡ cô đang tơ tưởng tới mình, vô thức cũng cảm thấy vui vẻ.

***

Sáng thứ năm ngày 21 tháng 4.

Như thường lệ Mạnh và Mai Anh đi ăn sáng cùng nhau, mỗi người cầm một ổ bánh mì kẹp thịt nướng rời khỏi căn tin, theo thói quen định đi tới ghế đá dưới gốc cây quen thuộc, chợt hai người không hẹn mà rùng mình nhớ tới bóng người đêm qua, chẳng ai bảo ai liền tự giác tìm chỗ khác.

- Em nghĩ hôm qua có phải tụi mình thấy ma không? - Khi đã cách ghế đá kia một quãng khá xa, Mạnh đột nhiên hỏi.

- Cũng có thể lắm. - Mai Anh trầm ngâm nói. - Biết vậy hôm qua lấy điện thoại chụp làm bằng chứng để hù con Oanh chơi, thấy nó láo lắm luôn rồi.

Mạnh: "..."

Mạnh bĩu môi với Mai Anh, thầm nghĩ vừa thấy ma cô đã ôm chặt người cậu không buông rồi, còn tâm trí đâu mà chụp hình nữa.

Nhớ lại đêm qua cánh tay được Mai Anh chặt không buông, Mạnh cảm thấy có chút vấn vương. Thâm tâm Mạnh chỉ muốn được trở lại tối qua, dù có phải hãi hùng sợ sệt khi chạm mặt phải thứ không sạch sẽ, nhưng đổi lại gần gũi với Mai Anh như vậy thì cậu thấy cũng đáng.

--------

Hình ma nữ ngồi ở ghế đá khu quân sự do mấy em khóa dưới của mình chụp được 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip