Chương 18: Bò Kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Nhung, Tường là người thứ hai phát hiện Mạnh đổi ảnh đại diện Facebook, cũng kịp thời lưu tấm hình Mạnh chụp cùng Mai Anh về máy rồi chia sẻ rộng rãi tới mọi con trai trong lớp. Bọn con trai được dịp trêu chọc Mạnh tới không ngóc đầu dậy nổi, có người còn chơi trò thả airdrop ngẫu nhiên, tới giờ Mạnh chẳng biết tấm hình chụp chung của hai người đã lan truyền rộng rãi tới mức nào rồi.

Thế nhưng Phúc và đám bạn chơi chung với cậu ta nom chẳng thể hiện thái độ lạ thường, trên giảng đường cậu ta vẫn nói chuyện vui vẻ với Mai Anh, xem chừng tấm ảnh vẫn chưa rò rỉ tới chỗ cậu ta.

***

Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chiều thứ năm ngày 14 tháng 4.

- Anh mới airdrop hình qua cho em hả? - Mai Anh đang nghịch điện thoại, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Mạnh hỏi.

- Anh xài điện thoại Samsung mà, sao airdrop được? - Mạnh vừa mút kem chuối vừa trả lời.

- Chứ ai gửi tấm hình này đây? - Mai Anh đưa điện thoại qua cho Mạnh, trên màn hình là ảnh hai người chụp chung ở hồ Đá hôm bữa.

Ban đầu Mạnh mơ hồ không hiểu chuyện gì, sau cùng ngộ ra trò này chỉ có thể là bọn cùng phòng đang bày trò phá đám. Cậu quay trái quay phải tìm kiếm, phát hiện có bóng người quen thuộc thập thò sau mấy gốc cây thân to cách không xa ghế đá mà hai người đang ngồi, không nhịn được bèn chửi đổng:

- Mấy con chó, lại nghịch ngu nữa rồi! Tụi mày khỏi phải trốn, tao thấy hết rồi!

Mạnh vừa dứt lời, Tường và Nam từ sau gốc cây bước tới, cười cười nhìn Mạnh và Mai Anh đầy vẻ ý tứ đen tối.

- Sao đấy Mạnh? - Mai Anh chau mày hỏi.

- Tụi bạn cùng lớp phá anh ấy mà. - Mạnh giải thích, rồi cau có nhìn hai thằng bạn của mình. - Phá đủ chưa?

- Chưa! - Tường trả lời một cách hiển nhiên.

Mạnh, Mai Anh: "..."

- Bắt quả tang hai đứa mày trốn đi ăn kem chuối nhân lúc thầy đi vắng nhá. - Tường khoái chí nói. - Đừng lôi kéo bạn tôi vào con đường ăn uống thế chứ Mai Anh, thấy thằng Mạnh hình như béo lên rồi nè.

Tường dám body shaming Mạnh, lại còn chọt chọt vào bụng cậu để làm chứng. Mạnh khắc ghi khoảnh khắc này sâu vào lòng, thầm nghĩ thằng này về phòng thì chết với ông.

- Ông xem lại coi ai rủ rê ai trước rồi hẵng nói nhe. - Mai Anh đảo mắt, ngúng nguẩy cắn thêm một miếng kem chuối, tỏ ra mình là người vô tội.

- Á đù, mày lại dụ dỗ con gái nhà lành đấy hả Mạnh? - Nam bỗ vai Mạnh, bơm đểu cậu. - Còn Vân, Huyền rồi mấy đứa mày hay rủ đi ăn mỗi tối thì sao? Lỡ tụi nó thấy cảnh này thì sao?

- Rồi còn bé Sương nữa, trưa hôm bữa tụi mày cùng ăn cơm chiên dương châu, nhìn đẹp đôi thế còn gì. - Tường bồi thêm một câu. - Cái thằng trapboy này, bữa đó còn tủm tỉm nói chuyện với nhau, vậy mà giờ mày bỏ con bé đó à?

Nghe Tường nhắc tới Sương, Mạnh muốn bịt miệng cậu ta lại nhưng quá muộn. Mai Anh ngồi kế bên nghe được câu cuối, sắc mặt tối sầm lại, sau đó quăng một ánh nhìn lạnh ngắt như băng về phía cậu, đoạn đứng lên rồi ghé vào tai cậu, thở nhẹ thành lời:

- Anh ở lại giải quyết bạn anh đi nhé, em về lớp trước đây.

Mặt Mạnh chảy dài như trái dưa leo, cậu nhìn bóng lưng Mai Anh trở về bãi tập, lại lườm Tường và Nam đang ôm bụng cười không ngậm được mồm, cậu tức không nhịn được mà vỗ đầu Tường một cái Bốp rõ to.

- Sao lại đánh tao? - Tường ôm đầu trách móc, ánh mắt long lanh nhìn Mạnh như thể nước mắt chực rơi tới nơi. - Rồi sao không đánh thằng Nam? Nó là đứa airdrop hình của mày qua máy Mai Anh đó, trên tay nó còn cầm iPhone kìa!

- Sao bán đứng bạn bè vậy thằng kia? - Nam trừng mắt nhìn Tường.

- Đáng ra mày không nên nhắc tới Sương trước mặt Mai Anh. - Mạnh bóp trán, thất vọng nói ra lý do Tường bị ăn đánh. - Chưa cho mày đăng xuất khỏi trái đất là may rồi đó.

- Sao vậy? - Nam tò mò hỏi. - Mai Anh với Sương ghét nhau à?

Mạnh gật đầu thay cho đáp án, Tường thấy vậy bèn tiếp lời:

- Tao tưởng hai đứa đó sống cùng nhà chớ? Ghét nhau vậy thì sao sống được?

- Chuyện con gái rắc rối, tao lười kể lắm. - Mạnh nói. - Với lại tụi mày sân si làm gì? Lo chuyện của mày đi nè, nhất là thằng Tường, nãy mày dám body shaming đúng không, chắc không muốn thấy ánh mặt trời nữa chứ gì?

- Đừng nóng tính thế chứ người anh em. - Tường vội bá vai Mạnh, cười cầu hòa. - Thôi chúng mình cùng về lớp đi nhé, thầy trở lại rồi kìa.

Ba người cợt nhả trở lại bãi tập, cùng lúc đó giảng viên cũng về lớp, mang theo dụng cụ học thực hành rồi tiếp tục bài giảng còn đang dang dở của mình. Nội dung học hôm nay là quấn băng vải cầm máu cho người bị thương, sau khi hướng dẫn một lượt, thầy giáo liền phát cho mỗi tiểu đội tầm chục cuộn vải với đủ mọi kích cỡ khác nhau, rồi lại cho đại đội tự luyện tập, còn bản thân thì đi tám chuyện cùng một ông thầy đang đứng lớp ở bãi tập bên cạnh.

Mạnh cầm một cuộn vải cứu thương, định lấy cớ mượn Tường và Nam làm mẫu tập băng đầu để siết cổ trả thù, nhưng hai người sớm đoán được ý đồ của cậu, một người thì tìm Vi cùng luyện tập, người còn lại thì lỉnh đi đâu mất dạng, bỏ Mạnh lại bơ vơ một mình. Đang lúc Mạnh không biết tìm ai để làm mẫu cho mình, đột nhiên thấy Mai Anh đủng đỉnh bước tới chỗ tiểu đội, khẽ nhìn Mạnh rồi hẩy hẩy ngón tay ra hiệu cho cậu lại đấy.

- Sao thế? - Mạnh dáo dác nhìn quanh, sợ đám bạn cùng phòng thấy Mai Anh rồi lại bày trò quấy phá hai người.

- Sao trăng cái gì. - Mai Anh nói. - Ngồi xuống làm mẫu để em tập băng bó đi.

Mạnh ngoan ngoãn ngồi xuống mặt sàn xi măng, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện mấy khứa cùng phòng đang nhìn hai người với ánh mắt đầy vẻ mờ ám, lại còn có mấy bạn nữ chung lớp chuyên ngành nhận ra Mai Anh, chỉ nở ra những nụ cười châm chọc. May mà da mặt Mạnh đủ dày chứ không thì cậu ngượng tới mức chẳng đủ kiên nhẫn để ngồi lại tại đây.

Mai Anh cũng bị mấy bạn nữ chung lớp trêu ghẹo, có người còn nhắc tới cả Phúc khiến Mạnh nghe mà thấy khó chịu, nhưng cô vẫn tuyệt nhiên điềm tĩnh, đứng sau lưng Mạnh rồi cúi xuống, tay đặt lên vai cậu, ghé miệng sát tai rồi nói nhỏ như thì thầm:

- Ngồi yên coi nào, bẻ cổ giờ!

Mạnh: "..."

Mạnh nhập vai làm bệnh nhân không thể nhúc nhích cử động, Mai Anh chỉ mỉm cười hài lòng, rồi đặt cuộn vải lên đỉnh đầu cậu, bắt đầu thực hành.

Băng đầu được xem là nội dung khó nhất trong các hạng mục băng bó cứu thương, phải tập ít nhất một hai lần mới có thể thuần thục được. Theo như lời Mai Anh nói, Mạnh là người may mắn được cô chọn làm mẫu để lần đầu tập luyện hạng mục này. Lần đầu tiên hơi vụng nên Mai Anh làm hỏng, lần thứ hai đã có kinh nghiệm, cô cẩn thận trải cuộn vải lên mái tóc, đưa cuộn vải vào má Mạnh, sau đó vòng qua cằm cậu, lỡ tay siết mạnh khiến cậu suýt tắt thở, rồi lại kéo dây vải lên, quấn thành vòng đầu tiên dọc theo chu vi gương mặt Mạnh.

Làn da bàn tay mềm mại của Mai Anh thỉnh thoảng cọ vào gò má, mơn trớn từ vành tai đến từng sợi tóc, khiến Mạnh cảm thấy có chút lâng lâng, khoan khoái tựa hồ tâm hồn đang bay bổng trên chín tầng mây.

Mai Anh ngồi xổm xuống đối diện với Mạnh để dễ dàng quấn đầu, Mạnh ngồi yên để cô làm, lặng ngắm ánh mắt đằng sau gọng kính kia đang tập trung cao độ, đôi mắt đong đầy ý vị, con ngươi đen láy tựa như một hố sâu thăm thẳm, khiến tâm trí Mạnh đắm say, chẳng tài nào buông lơi.

- Nhìn em hoài vậy. - Mai Anh liếc mắt nhìn Mạnh, vừa quấn một vòng vải vừa hỏi.

- Em xinh nên anh nhìn. - Mạnh tỉnh bơ. - Không cho anh nhìn hả?

- Ừ. - Mai Anh mím môi. - Nhìn mấy em Vân hay em Huyền gì đó đi hay đi ăn tối chung với anh đi, nghe bảo mấy em đó xinh lắm mà.

- Mấy thằng thối mồm mà em cũng tin được hả? - Mạnh than trời.

- Không có lửa làm sao có khói. - Mai Anh bắt bẻ lại.

- Em quên mất môn hóa học rồi à? - Mạnh phản bác lại. - Khí amonia phản ứng với khí hydro chloride có thể tạo khói trắng ... Ặc, ặc, đừng siết cổ anh ...

- Thích đánh trống lảng không? - Mai Anh gằn giọng. - Rồi còn em Sương nữa, cái này thì khỏi chối nhá, lần đó em thấy hai người cùng ăn cơm chiên dương châu với nhau rồi.

- Em vẫn còn ghim vụ đó hả ... - Mạnh rầu rĩ, chẳng biết là do bị siết cổ nên thiếu oxy hay sao mà nhìn vẻ mặt cậu có phần thiếu sức sống. - Bữa đó là Sương chỉ muốn cảm ơn anh nên mới mời anh ăn trưa thôi, anh kể với em rồi mà. Với lại đâu phải chỉ có hai đứa ngồi ăn, anh ngồi với cả đống đứa lận mà, còn có hai thằng Tường với Nam ăn chung nữa.

Mai Anh chẳng biết bắt bẻ sao nữa, cô chỉ mím môi yên lặng, thắt nút cố định cho băng cứu thương. Mạnh tưởng mình thoát nạn rồi, ngay khi định thở phào nhẹ nhõm, Mai Anh lại nói tiếp:

- Nhưng mà em vẫn thấy lấn cấn trong lòng lắm ... Anh biết em vốn không ưa gì Sương mà, lúc em thấy anh ngồi cạnh nhỏ mà em thấy khó chịu đi được.

Mạnh nhớ lại hôm đó, Mai Anh đã bóp chặt con bạch tuộc hai cảm xúc đến lòi cả mắt. Cậu sợ thứ tiếp theo mà cô bóp sẽ là cái cổ của mình, bèn xuống giọng cầu hòa:

- Thôi lần sau anh không dính dáng tới Sương nữa, đi trực đêm có bắt gặp Sương cũng mặc kệ, để thầy giám thị hốt nhỏ đi luôn.

- Chưa đủ. - Mai Anh nói. - Em chưa hài lòng.

- Chứ em muốn gì? - Mạnh bất lực hỏi ngược lại.

- Anh lớn tiếng với ai đấy? - Mai Anh trố mắt.

- Ơ ... Không ... - Mạnh tịt ngòi, rụt cổ không dám lên tiếng.

Mai Anh vừa thắt nút vừa suy nghĩ một lúc, rồi cô lại nói:

- Tối nay đi ăn với em đi.

Mấy lần trước Mạnh ngỏ ý mời Mai Anh đi ăn tối nhưng lần nào cô cũng từ chối, lần này đối phương chủ động, cậu mừng như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ, trố mắt hỏi:

- Sao tự dưng bữa nay rủ anh đi ăn thế?

- Em mới nhớ ra là từ hồi đi học quân sự tới giờ, tụi mình chưa ăn với nhau một bữa đàng hoàng. - Mai Anh giải thích. - Với lại phải đi ăn như vậy cho bằng Sương, bằng Vân, bằng Huyền nữa chớ.

- Sáng nào tụi mình chả đi ăn với nhau. - Mạnh nói. - Hôm bữa hai đứa mình cũng đi ăn lẩu chay với nhau rồi còn gì, không phải ai cũng được đi ăn với anh như vậy đâu.

- Thế tóm lại là anh không muốn ăn tối với em chứ gì? - Mai Anh mất hết kiên nhẫn. - Vậy tối nay em đi ăn với Phúc nha, mấy bữa nay thằng đó cứ rủ em đi ăn chung suốt.

- Ấy ấy, được rồi, tối nay anh đi ăn với em. - Mạnh chấp nhận chịu thua, vội nói.

Mai Anh không trả lời, chỉ cười hài lòng, thắt nốt nút còn lại rồi đứng lên nói:

- Em băng xong rồi đó, anh xem đẹp không?

Mạnh lấy di động ra, nhìn ảnh phản chiếu của mình trên màn hình đen ngòm, thấy băng bó trên đầu mình khá đẹp, vải được xếp chồng thành từng lớp đều đặn, nom chẳng khác gì mẫu băng đầu mà thầy giáo đã hướng dẫn trước đó, có khi còn đẹp hơn, khiến Mạnh không nỡ tháo băng ra vì sợ phá hủy đi một kiệt tác.

- Ừ đẹp đó. - Mạnh tấm tắc. - Ủa mà em chụp anh chi vậy?

- Đẹp nên chụp làm kỷ niệm thôi. - Mai Anh giơ điện thoại lên chụp vài tấm. - Thôi tháo băng ra đi, tới lượt anh tập băng bó đó, em làm mẫu cho anh luôn nè.

Mạnh tiếc nuối tháo băng, sau đó đổi chỗ với Mai Anh, để cô ngồi xuống bậc thềm xi măng, còn cậu thì quỳ khom đối diện, cầm lấy bàn tay cô rồi đặt cuộn vải lên.

- Làm gì vậy? - Mai Anh ngạc nhiên.

- Anh băng bàn tay. - Mạnh nói một cách hiển nhiên.

- Chứ không phải lợi dụng nắm tay em hả? - Mai Anh lém lỉnh hỏi.

- Đúng rồi đó. -Vẻ mặt Mạnh tràn đầy ranh ma, còn cả gan nắm trọn lấy bàn tay của Mai Anh. - Tay em ấm ha.

- Đồ biến thái. - Mai Anh chỉ lườm chứ vẫn để yên bàn tay mình trong tay Mạnh, một hồi sau mới thúc giục. - Thôi lo băng tay đi, đừng có nắm tay nữa.

- Anh chỉ thích nắm tay em thôi. - Mạnh hơi xụ mặt, giọng nói có chút ủy mị.

- Rồi rồi, cứ băng đi. - Mai Anh cũng hùa theo, giả bộ dỗ dành. - Tối em cho nắm tay bù.

- Nhớ đấy nhé. - Mạnh toe toét cười, sau khi Mai Anh gật đầu thì mới buông tay ra, bắt đầu thực hành băng tay cho cô.

***

Buổi tối.

- Sao đứng đây vậy? - Tường thấy Mạnh thấp thỏm chờ đợi dưới chân cầu thang, bèn nán lại hỏi. - Ăn tối chưa? Đi ăn chung với tụi tao không?

- Tụi mày đi ăn trước đi. - Mạnh đút tay vào túi quần, tỏ ra lịch lãm trả lời. - Tao có hẹn đi ăn rồi.

- Lại đi ăn với em nào à? - Nam cười đểu.

- Ừ. - Mạnh hờ hững nói. - Đi ăn với em Mai Anh.

- Chà chà, bữa nay lại hẹn hò nữa hả? - Tường cười nói. - Vậy thôi tụi tao đi trước đây. Đi thôi Nam.

Tường và Nam rời khỏi ký túc xá, để lại Mạnh một mình đứng đó. Cậu dựa vào cột tường, canh chừng cầu thang, thỉnh thoảng bắt gặp vài người từ tầng trên bước xuống, nhưng đợi một hồi vẫn chưa thấy Mai Anh. Mạnh vân vê điện thoại trên tay, đôi lúc lại bật lên định thúc giục Mai Anh nhưng rồi lại thôi, định bụng thân làm đàn ông thì ga lăng chờ đợi tí cũng không thành vấn đề.

Một lát sau mới thấy Mai Anh xuất hiện, dường như cô mới tắm xong nên vẫn thơm mùi dầu gội sữa tắm, mặc áo thun dài che đi quần lửng ngắn cũn cỡn, mái tóc buộc ra sau, bím tóc không dài lắm, đung đưa theo từng bước đi, nom chẳng khác gì một đứa trẻ vui vẻ đi tới chỗ Mạnh:

- Đói chưa? Đợi em có lâu không?

- Anh mới tới à. - Mạnh nói dối. - Đi ăn thôi, anh đói lắm rồi.

- Ham ăn! - Mai Anh trêu, Mạnh chỉ lườm cô một cái chứ không bật lại.

Tháng tư, ngày dài đêm ngắn, gần bảy giờ tối nhưng sắc trời mới nhá nhem. Các tòa nhà ký túc xá, nhà ăn, ... đều sáng đèn, trên sân tấp nập người, có người vẫn còn chơi thể thao, có người hối hả về phòng, cũng có vài người vừa ăn cơm xong, tản bộ cùng bạn bè để tiêu cơm, tụ tập thành từng nhóm nhỏ để chơi mấy trò tập thể gắn kết mọi người.

Mạnh và Mai Anh rời khỏi ký túc xá, băng qua khoảng sân xi măng, tận hưởng từng cơn gió mát lạnh thổi từ hồ Đá tới, thong dong đi tới nhà ăn số Một. Tường và Nam ngồi gần cửa nhà ăn, sớm phát hiện hai người bước vào nhưng vờ như không thấy, tôn trọng sự riêng tư của Mạnh và Mai Anh.

- Em muốn ăn gì? - Mạnh cầm theo khay ăn của hai người, ân cần hỏi.

- Ăn gì cũng được. - Mai Anh đăm chiêu nói.

Mạnh khẽ thở dài, đúng là phận trai chẳng thể tránh khỏi câu trả lời này.

- Hay là tụi mình ăn bò kho đi. - Mai Anh đề nghị. - Bò kho ở đây ngon lắm, cơ mà cả tuần rồi em chưa được ăn.

- À, thì ra trước đây đi ăn bò kho với ai rồi hả? - Mạnh gằn giọng.

- Đúng rồi, đi ăn với mấy đứa chung câu lạc bộ. - Mai Anh tỉnh bơ, làm như chẳng có gì nghiêm trọng. - Đi xếp hàng lấy bò kho với em đi.

Thực ra hai người chẳng cần xếp hàng, bởi bây giờ đã qua thời gian cao điểm ăn cơm, chỉ còn vài người ăn trễ nên tới đây chọn món như Mạnh và Mai Anh. Hai người dừng lại trước quầy bò kho, xếp hàng đứng chờ sau ba người, rất nhanh đã tới lượt Mạnh và Mai Anh.

- Cho con hai phần bò kho đi ạ. - Mai Anh nói, trong lúc chờ nhân viên chuẩn bị thì tiện tay lấy hai ổ bánh mì rồi đưa cho Mạnh.

- Anh không ăn bánh mì. - Mạnh từ chối.

- Chứ anh ăn bò kho với gì? - Mai Anh ngạc nhiên.

- Ăn với cơm. - Mạnh giải thích. - Tí nữa anh rưới nước bò kho lên đĩa cơm rồi ăn thôi.

- Em hiểu rồi. - Mai Anh gật gù. - Nhưng mà anh cứ lấy bánh mì đi, mỗi người mua bò kho đều được ăn kèm một ổ miễn phí đó.

- Tham lam! - Mạnh hiểu ngay Mai Anh muốn độc chiếm hết số bánh mì, cậu cười châm chọc cô, nhưng vẫn chiều lòng cầm lấy một ổ để vào khay của mình.

Nhân viên trực quầy múc ra hai tô bò kho nghi ngút hơi nước, sau đó đẩy qua kính chắn cửa quầy. Mạnh đặt một tô vào khay mình, tô còn lại vào khay Mai Anh, tiện thể tạt qua quầy cơm, gọi thêm một đĩa cơm trắng nữa rồi mới xếp hàng tính tiền.

- Để em mời anh bữa này. - Mai Anh đặt khay của mình lên bàn thanh toán, kiên quyết rút ví của mình ra.

- Để anh tự trả tiền cũng được. - Mạnh ngăn cô lại.

- Thôi, bữa trước anh bao em rồi. - Mai Anh nói. - Bữa nay tới lượt em bao lại.

Nói rồi Mai Anh dứt khoát đưa tiền ngay khi nhân viên thu ngân vừa báo giá, sau khi nhận lại tiền thối thì cầm khay của mình, thúc giục Mạnh:

- Đi thôi.

Mạnh đút tiền lại vào túi quần, cầm khay thức ăn lên rồi đuổi theo Mai Anh. Hai người tùy tiện chọn bừa một bàn rồi ngồi đối diện nhau, sau khi đã yên vị, Mai Anh không nhịn được nữa mà cầm lấy ổ bánh mì từ khay của Mạnh, vui vẻ nói:

- Em xin nhé!

- Tự tiện quá ha. - Mạnh lườm Mai Anh.

- Em thích là được. - Mai Anh ngúng nguẩy. - Mời anh ăn tối.

- Em cũng vậy. - Mạnh nói, rồi bắt đầu dùng bữa.

Tô bò kho ít nước nhiều thịt, nước kho sền sệt màu nâu cánh gián, nổi váng mỡ trông đẹp mắt. Thịt bò cắt thành từng khối hình lập phương, được hầm cùng cà rốt đến mềm nhừ, có thể thấy từng thớ thịt hơi rời ra, phần ngoài còn dính chặt gân bò dai giòn sừn sựt, khi ăn vào lại cảm giác ngọt mà không ngấy, tuy nhiên lại hơi mặn quá đà, dù có thêm hăng nồng của lá húng quế cũng chẳng làm dịu đi vị mặn đó được.

Mạnh múc vài thìa nước xốt bò kho rưới lên đĩa cơm, sau đó dầm ụ cơm cho tơi ra rồi trộn lên, để thứ nước màu nâu bóng bẩy thấm đều vào từng hạt cơm nóng sốt dẻo. Vị mặn của nước bò kho lập tức được dịu đi, cộng thêm bùi bùi ngọt ngọt của cơm, khiến cho bò kho trở nên vừa miệng.

- Ngon không? - Mai Anh hỏi.

- Ngon. - Mạnh gật gù.

- Món ăn ngon hay được em trả tiền nên ngon? - Mai Anh bắt chước câu hỏi mà Mạnh thường trêu cô.

- Do em ngon nên cái gì của em cũng ngon. - Mạnh trả lời, khẽ ngẩng đầu nhìn Mai Anh, nở ra một nụ cười đểu cáng.

- Nghe biến thái quá. - Mai Anh lườm nguýt.

- Là do ai rủ anh đi ăn cùng, nhờ? - Mạnh hững hờ đối đáp lại.

- Không rủ anh đi cùng chắc anh lại đi ăn tối với Vân, Huyền rồi với Sương mất. - Mai Anh lại cà khịa.

- Sao nhớ lời mấy thằng đó nói kỹ thế? - Mạnh méo mặt. - Em giận anh hả?

- Em có giận đâu. - Mai Anh tròn mắt tỏ ra ngây thơ. - Có người đi ăn chung cũng vui mà.

Mạnh thất thểu không đôi co nữa, lẳng lặng ăn bò kho cho lành.

Mai Anh xé từng miếng bánh mì chấm vào bò kho rồi nhấm nháp không ngừng, hai chân thỉnh thoảng đung đưa, cọ cọ vào chân Mạnh, nhưng cậu chẳng đẩy ra, ngược lại còn dùng hai chân mình kẹp lấy chân người đối diện.

- Làm gì thế? - Mai Anh nổi đóa. - Buông chân em ra coi.

- Không buông. - Mạnh cười đáp lời. - Buông rồi em chạy mất thì sao?

- Em chạy thì anh lại được đi ăn với Vân, Huyền với Sương chứ sao. - Mai Anh trả lời như đúng rồi.

Mạnh: "..."

Mai Anh nói vậy chứ vẫn ngồi yên để Mạnh dùng chân kẹp chân mình, hai người hàn huyên tán gẫu mấy chuyện linh tinh, thỉnh thoảng Mai Anh lại đưa bánh mì qua cho Mạnh, đổi lại cô xúc vài thìa cơm rồi ngấu nghiến ăn thử, cứ như vậy vừa ăn uống vừa cười đùa vui vẻ.

Ăn uống xong xuôi, hai người đi trả tô đĩa dùng dơ vào đúng chỗ quy định, sau đó Mạnh chạy đi mua yaourt bịch làm món tráng miệng, khi quay về đưa cho Mai Anh thì bỗng cô nắm tay cậu rồi lôi đi.

- Kéo anh đi đâu thế? - Mạnh hỏi.

- Đi chơi với em. - Mai Anh nói. - Phải ra mắt anh với bạn em chứ tụi nó cứ gán ghép em với Phúc hoài, nghe mà mắc mệt.

Mạnh không phản đối, thả lỏng cơ thể để Mai Anh lôi cậu đi cùng. Hai người rời khỏi nhà ăn, băng qua khoảng sân bê tông giữa hai tòa ký túc xá, trên đường đi Mạnh còn phát hiện đám bạn cùng phòng đang nhìn mình bằng ánh mắt đểu cáng, may mà tụi nó tự biết tiết chế chứ không phá hoại Mạnh và Mai Anh như lúc chiều.

Nhóm bạn của Mai Anh ngồi thành vòng tròn gần rìa bãi cỏ phía trước tòa nhà A2, lúc thấy Mai Anh dẫn theo Mạnh tới thì cả bọn tròn mắt ngạc nhiên, một cô nàng còn mở lời hỏi:

- Ai đây Mai Anh?

- Người yêu tao, bữa nay tao dẫn về ra mắt cho tụi mày. - Mai Anh thẳng thắn nói.

Câu trả lời của Mai Anh làm Mạnh có chút phơi phới trong lòng, còn nhóm bạn của cô thì tròn mắt ngạc nhiên, có lẽ trong tiềm thức họ còn nghĩ người yêu của cô phải là Phúc mới đúng. Nhưng sau đó mọi người lấy lại sự vui vẻ như ban đầu, tự giác mở rộng vòng tròn, hòa nhã chào đón Mạnh cùng nhập bọn.

- Tụi mày đến vừa đúng lúc hết ván cũ. - Một bạn nữ nói. - Mạnh, ông biết chơi Ma sói không?

- Biết. - Mạnh gật gù.

- Ừ, không biết thì nói Mai Anh chỉ cho. - Bạn nữ kia nói tiếp. - Vậy thôi tôi chia bài nhé, mọi người xem coi nhân vật của mình là gì rồi úp xuống, đừng để người khác thấy.

Nói rồi bạn nữ đó bắt đầu phát bài cho từng người, sau khi nhận bài Mạnh liền giở ra xem, thấy nhân vật của mình là Dân Làng, trong lòng than khổ khi bản thân nhập vai phế nhất bộ bài, xem chừng ván chơi này chẳng có vẻ gì là thú vị.

- Anh vai nào vậy? - Mai Anh nghiêng người, thỏ thẻ nói với Mạnh. - Cho em xem với.

- Anh là dân làng. - Mạnh thật thà xòe bài ra. - Còn em thì sao?

Mai Anh không trả lời, cô chỉ len lén lật ngửa lá bài cho Mạnh, trên tấm lá in một dòng chữ nổi bật: "Ma Sói"

- Tí đừng có "giết" anh nhé. - Mạnh nói nhỏ.

- Để coi thái độ của anh sao đã. - Mai Anh lãnh đạm trả lời.

Mạnh: "..."

- Ê hai người kia đang coi bài nhau à? - Một bạn nam trong nhóm chất vấn Mạnh và Mai Anh.

- Tao nghi lắm, có khi cặp này đều là ma sói đó. - Một bạn nam khác chen lời.

- Người ta là người yêu nên mới coi bài của nhau, tụi mày để ý làm gì. - Bạn nữ hỏi Mạnh lúc đầu đóng vai quản trò, cô lớn tiếng át lời những người khác. - Mọi người biết chức năng của mình hết rồi đúng không? Nếu biết hết rồi thì ngủ đi!

Không ai ý kiến thêm nữa, tất cả đều nhắm mắt, ai nấy đều tự giác giữ yên lặng, trong vòng tròn chỉ còn lại giọng nói của bạn nữ quản trò, được ngân dài ở cuối câu:

- Sói đâu? Dậy đi!

Mạnh vốn ngồi sát Mai Anh, lúc này cậu cảm nhận cô đang rục rịch bên cạnh, dường như đang trao đổi bằng ánh mắt với các "ma sói" khác. Chẳng biết Mai Anh và mấy người cùng phe cô đang làm gì, chỉ thấy một hồi sau quản trò kêu ma sói đi ngủ, cô liền ngồi im không nhúc nhích.

Chợt Mạnh dự cảm có điềm, trong lòng dấy lên một nỗi bất an nhưng không thể định nghĩa cụ thể, chỉ có thể phó mặc thân mình cho số phận.

- Thần Cupid dậy đi! - Quản trò nói tiếp. - Cupid muốn ghép đôi ai với ai? Ai được tao sờ đầu thì người đó được ghép đôi nha!

Quản trò vừa dứt lời, Mạnh cảm thấy có một bàn tay sờ lên đầu mình. Ngay khi cậu vừa ý thức được việc này, quản trò đã cho Thần Cupid đi ngủ, rồi tiếp tục gọi nhân vật khác thực hiện chức năng của mình, một "đêm" cứ như thế lặng lẽ trôi qua.

- Trời sáng rồi! - Quản trò nói lớn. - Dậy thôi mọi người ơi!

Lúc này Mạnh mới mở mắt, cậu nhìn một lượt vòng tròn, lại nhìn qua Mai Anh, thấy cô không nhìn mình mà nhìn thẳng, như thể đang lảng tránh ánh mắt của cậu.

- "Đêm qua" chúng ta có hai người "chết". - Quản trò tiếp tục nói, sau đó đột nhiên đi tới rồi ngồi xổm trước Mạnh. - Ông đưa lá bài cho tôi nhé.

Mạnh ngơ ngác "Ơ" một tiếng, sau đó mới vỡ lẽ một điều, quay qua trừng mắt nhìn Mai Anh, chỉ thấy cô đang mím môi cười, ánh mắt ngây thơ như muốn nói "Ủa? Gì? Ai biết gì đâu."

- Mai Anh, mày đưa bài của mày luôn đi. - Quản trò xòe tay ra trước mặt Mai Anh. - Đúng là đồng vợ đồng chồng, có chết cũng phải chết chung.

Mai Anh không lường được chuyện này, tròn mắt ngạc nhiên, còn Mạnh cười không ngậm được mồm, cảm thấy hả hê trong lòng.

- Đáng lắm, ai biểu dám "giết" anh. - "Chết" rồi nên Mạnh và Mai Anh tạm thời rời khỏi cuộc chơi, Mạnh thì thầm nói với Mai Anh.

- Vì anh xứng đáng. - Mai Anh nói. - Mà sao em cũng bị "chết" theo anh vậy nhỉ? Chắc là bị Thợ Săn "giết" rồi. Không biết ai đóng vai Thợ Săn mà lại tùy tiện "giết" người từ đêm đầu tiên luôn vậy nhỉ?

- Không phải do Thợ Săn đâu. - Mạnh ngẫm nghĩ rồi nói. - Có khi là do Thần Cupid ghép em với anh lại đó. Anh phe dân còn em phe sói, tụi mình ghép lại thành phe thứ ba, mà anh nghĩ em với mấy Ma Sói khác chọn "giết" anh, thành thử ra em đang tự diệt trừ phe mình rồi.

Mai Anh ngẫm nghĩ một hồi, thấy lập luận của Mạnh cũng có lý, chỉ đành thở dài tỏ ra tiếc nuối.

- Mà sao em lại "giết" anh? - Mạnh chuyển đề tài.

- Thích. - Mai Anh hất hàm, tỏ ra cao ngạo. - Làm vậy để cho anh biết thế nào là lễ độ.

Cử chỉ Mai Anh có chút đáng yêu, Mạnh chỉ bật cười nhéo má cô một cái coi như trả thù, rồi tái hòa nhập trở lại với nhóm bạn của Mai Anh.

***

Mạnh chơi cùng nhóm bạn của Mai Anh thêm vài ván Ma sói nữa, đến tận khi nhạc hiệu thông báo tới giờ đi ngủ, mọi người mới chịu giải tán đi ngủ. Ngoại trừ các bạn nam, những người còn lại đều ở chung phòng với Mai Anh, cùng đường về với hai người, vậy nên Mạnh và Mai Anh đi nhau đi với cả nhóm trở về ký túc xá.

Hai người đi cuối nhóm người, nắm tay nhau một cách tình tứ, thỉnh thoảng Mai Anh còn vui vẻ vung tay, rồi lại siết chặt tay Mạnh trong tay mình, nhỏ giọng thủ thỉ:

- Bữa nay đi với em có vui không?

- Vui. - Mạnh gật đầu nói.

- Mai mốt cứ đi ăn tối với em đi. - Mai Anh đề nghị. - Vui hơn nhiều.

- Em không đi ăn với bạn nữa hả? - Mạnh hỏi.

- Ừ, đi ăn với anh vui hơn nhiều. - Mai Anh nói. - Với lại phải làm như vậy để anh không đi với Vân, Huyền hay Sương nữa.

Mạnh: "..."

- Thôi, đưa em về tới đây được rồi. - Mai Anh buông tay Mạnh khi hai người đi tới chân cầu thang. - Anh về đi. Nhớ ngủ sớm đó, còn thức khuya dùng điện thoại thì biết tay với em!

- Em không thức khuya thì sao biết anh thức khuya? - Mạnh bẻ lại.

- Bí mật. - Mai Anh thản nhiên trả lời. - Thế nhé, em về đây.

Mai Anh đi lên tầng trên, còn Mạnh đợi tới khi cô đã khuất dạng thì mới yên tâm trở về phòng.

-----------

Nhà ăn Một và khoảng sân bê tông giữa hai tòa ký túc xá B1 và B2 về đêm.

Nguồn: Nhóm học tập UEH

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip