32. apocalypse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
32. apocalypse

Bae Joohyun ngồi thừ người trên xe, một chặp quay ra sắp xếp vật dụng đang nằm ngổn ngang ở hàng ghế sau. Văn phòng phẩm. Bình nước. Đồ trang trí. Quà tặng. Vài món đồ linh tinh khác.

Nàng ngước mắt nhìn lên tòa nhà cao tầng phía trước. Hôm nay là ngày cuối cùng của nàng ở nơi này.

Bae Joohyun không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản muốn nghỉ ngơi một thời gian.

Nàng lái xe về nhà, vất đồ vào một góc, sau đó lại lái xe đến bệnh viện. Hiện tại mới chỉ đầu giờ chiều, có lẽ hôm nay nàng sẽ được ở bên Seulgi nhiều hơn một chút. Một tháng vừa rồi nàng hầu như chỉ nhìn em qua ô kính trong suốt của phòng bệnh, rất ít khi được nói chuyện với em. Có lúc vì tan làm trễ, có lúc vừa đến Seulgi đã ngủ rồi.

Hy vọng hôm nay được nhìn thấy một Kang Seulgi tràn đầy sức sống.

Nhưng khi nàng đến chỉ có thể đứng nhìn em qua ô cửa kính trong suốt. Liên tiếp 4 ngày liền, dù là trời sáng hay tối. Bae Joohyun lúc nào cũng tự nhủ, Seulgi có thể an ổn ngủ như vậy cũng tốt. Nhưng nàng luôn có cảm giác, Seulgi biết nàng đứng ở đó, chỉ là không muốn thức dậy.

Thời gian trôi qua từng ngày. Bae Joohyun hằng ngày vẫn dõi theo em. Kang Seulgi sụt cân không phanh. Cơ thể lúc nào cũng trông như trong tình trạng khô cằn thiếu nước. Gương mặt phúng phính trở nên hốc hác. Bọng mắt lớn và đậm. Người gầy trơ xương, hai cánh tay khẳng khiu không còn chút thịt.

Đêm nào hình ảnh ấy cũng ám ảnh trong tâm trí nàng, khiến nàng chẳng thể có nổi một giấc ngủ liền mạch, luôn luôn bị đánh thức bởi trái tim đập loạn xạ như quả bom sắp nổ.

"Nhìn cô có vẻ mệt" Johnny nhìn Bae Joohyun ngồi xuống ghế đối diện

Vào mỗi cuối tháng, gia đình Kang Seulgi và Johnny đều có buổi họp tổng kết lại quá trình điều trị của em tại đây. Tuy nhiên, hôm nay gia đình Seulgi không thể tham gia, thành ra nàng lại trở thành người đại diện của em.

"Vẫn như mọi ngày thôi"

Bae Joohyun lấy ngón tay ấn ấn giữa hai chân mày

"Seulgi ở đây thế nào?"

"Tháng này không có gì mới. Ngoài những đêm khó ngủ thì cô ấy vẫn giữ nguyên trạng thái như cũ. Tuy nhiên tôi có cảm giác gần đây Seulgi-nim đã ngừng tiến triển..."

Lời này khiến Bae Joohyun không hiểu gì hết. "Ngừng tiến triển là sao?"

Người ngồi sau bàn làm việc âm trầm nhìn nàng

"Có thể, một phần nào đó trong cô ấy đang cố gắng chống lại quá trình..."

"Vớ vẩn!"

Sắc mặt nàng lúc này thật sự không tốt. Bae Joohyun nheo mắt chất vấn

"Lần cuối tôi gặp em ấy, cổ em ấy đầy vết tím tái!"

"Là hậu quả của những đêm mất ngủ"

"Trước kia làm gì có chuyện đó?"

"Joohyun-nim, nghe này. Đó là một giai đoạn trong quy trình điều trị thôi. Bước khởi đầu rất tốt, sau đó chững lại vì một phần tâm lý của bệnh nhân cố gắng chống đối. Điều chúng tôi đang cố gắng làm là giúp Seulgi-nim vượt qua giai đoạn này..."

Bae Joohyun chua chát bật cười

"Giúp! Giúp! Giúp! Anh lúc nào mở miệng ra cũng nói là cố gắng giúp! Tôi nghe chán đến phát bệnh rồi. Thứ tôi muốn nghe là kết quả đúng nghĩa kìa! Trong khi điều duy nhất tôi biết là các người đang "cố giúp" em ấy. Giúp như thế nào! Giúp đến bao giờ! Đến ngày Seulgi không còn nhận ra tôi hả! Tôi là người đẩy em ấy vào đây vì tin vào lời anh nói. Có khi chính nơi quái quỉ này mới làm em ấy mất trí đó! Anh có biết mình đang làm gì không vậy?"

Nàng không biết đám người này đã làm gì với người yêu của nàng, đến độ nàng chẳng nhận ra đó có còn là Seulgi không nữa. Em hoàn toàn thờ ơ và trốn tránh nàng. Có lẽ đám người ở đây đã tiêm vào người em một loại thuốc để xóa sổ ký ức, hoặc dùng một biện pháp tẩy não quái dị gì đó, thậm chí là tước hết đi xúc cảm của em.

Bae Joohyun đột ngột đứng dậy. Điều cuối cùng nàng hỏi là khi nào Seulgi được ra viện.

Johnny chỉ thở dài đáp, cô ấy chưa sẵn sàng.

Nàng cười khẩy, trừng mắt nhìn Johnny rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Nàng hoàn toàn thất vọng. Trong miệng không dứt tiếng lầm bầm chửi rủa. Sau đó lại buồn bực thở dài, có lẽ nhận ra bản thân dạo này đã quá kích động đi. Bae Joohyun rẽ vào hành lang đi tới phòng Kang Seulgi, với niềm hy vọng em đang thức giấc.

Kang Seulgi không có ở đây.

Em đâu rồi?

Bae Joohyun khẩn trương hỏi thăm y tá. Người này bảo Kang Seulgi ra khu vườn đằng sau bệnh viện được một lúc rồi, hình như là có người đến thăm. Nghe vậy mà lòng nàng lại nổi lên đau đáu một nỗi bất an, chỉ sợ có những chuyện không lường trước được xảy ra, liền nhanh chân chạy đi tìm Seulgi.

Những chuyện không lường trước được. Những chuyện không lường trước...

Bae Joohyun như chết lặng, cả người nàng run rẩy, trong đầu giống như có tia chớp giáng xuống trước cơn dông tố. Mọi ký ức lúc nhỏ đột nhiên hiện về, xâu chuỗi lại với nhau.

Nàng nhìn không lầm.

Là mẹ nàng. Mẹ nàng đang ở đây.

Bae Joohyun cứ thế run rẩy một lúc. Không lâu sau, một âm thanh chói tai giật mạnh tâm trí nàng.

Việc này lại xảy ra với nàng sao? Nàng thấy Kang Seulgi đổ vỡ ngay trước mặt mình. Mắt em nhòe đi, chẳng còn định hình được thứ gì trong đầu nữa, nằm thoi thóp dưới đất sau cái tát.

"Seulgi à..." Bae Joohyun mơ hồ tiến lại gần Seulgi, không biết nên chạm vào đâu, nàng đưa tay toan đỡ lấy mặt em, nhưng chỉ nhận lại một câu

"Đừng...đụng vào"

Trống rỗng. Không đau đớn. Không nước mắt. Không sợ hãi. Không la. Không khóc. Không phản ứng.

Không, gì, cả.

Đúng lúc đó đám người áo trắng chạy tới, đẩy nàng ra và đem em rời đi. Bae Joohyun nhăn tít mặt lại, tâm trạng rối bời, chỉ muốn hét to lên. Mọi cơ mặt đều bị kéo đến cực hạn, gương mặt hoàn toàn biến đổi, như thể thành một người khác. Một lúc sau, Bae Joohyun đưa gương mặt trở về nguyên dạng, quay lại nhìn người phụ nữ kia

Dường như có thứ gì chèn ngang cuống họng nàng, rồi từ từ phồng lên như một quả bong bóng.

"Bao nhiên năm qua mẹ cũng chỉ làm được vậy thôi sao?"

Bong bóng vỡ. Nàng cũng vỡ tan.

Nhưng mẹ nàng không quan tâm.

Nàng ước mẹ nàng quan tâm.

"Về nhà đi. Về nhà rồi nói"

"Ai cũng biết chuyện của con và em ấy rồi. Nói gì thì nói ở đây luôn đi"

Người phụ nữ trước mặt trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm nghị vô cùng tức giận.

"Con sẽ không rời bỏ em ấy đâu"

"Đi về"

"Mẹ đừng làm phiền em ấy nữa"

"Bae Joohyun."

"Con sẽ bảo vệ em ấy"

"Bae Joohyun."

"Vì con yêu..."

"Bae Joohyun!"

Tiếng hét làm nàng có choáng váng, chưa kịp nói hết câu đã vội im bặt vì nỗi sợ dai dẳng trong tiềm thức.

"Con mất trí rồi"

Bae Joohyun cười lạnh, thản niên hỏi. Mẹ thất vọng không?

Hơn 30 năm qua tốn công biến con thành một con rối vô tri vô giác, cuối cùng lại vô dụng. Mẹ thất vọng không?

Đến bao giờ mẹ mới chấp nhận con người thật của con mẹ đây,

Mẹ có bao giờ thấy buồn khi nhìn con gái mẹ khóc không?

Con không thể sống cuộc đời giống mẹ được.

Con không thể trở thành mẹ được.

Lúc đó, người phụ nữ trước mắt chỉ thở gằn một cái, rồi thờ ơ đáp lại. Được, mẹ không dạy được con, từ nay về sau làm gì tùy con, mẹ không còn yêu con nữa.

Bà vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng như vậy, xoay người bỏ đi.

Bae Joohyun khóc một chặp. Làm sao thế này?

Nàng khẽ lắc đầu, thầm nhủ, dạo này mình khóc nhiều quá. Nàng không muốn khóc một chút nào. Nhưng nàng không sao cầm được nước mắt. Bae Joohyun khóc đến nỗi hai vai run lên. Mình chẳng còn gì nữa cả. Những thứ có chút giá trị mà mình sở hữu đều lần lượt biến mất. Niềm kiêu hãnh của mình. Gia đình của mình. Ngay cả tình yêu cũng sắp sửa đánh mất. Tất cả đều rời xa mình.

Mình không được khóc nữa, nàng tự nói với mình. Giờ mình cần phải mạnh mẽ ở bên Seulgi. Đúng rồi, phải mạnh mẽ ở bên Seulgi. Mọi thứ này đều không còn quan trọng nữa. Bae Joohyun ít nhiều bình tĩnh lại, nàng nín khóc. Dù nước mắt có chảy thành sông cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Mình phải trở lại là Bae Joohyun bình tĩnh và kiên cường trước đây.

Nàng phải mạnh mẽ ở bên Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip