31. girl, interrupted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
31. girl, interrupted

Lại một địa ngục nữa giữa cơn ác mộng. Khi tỉnh giấc, áo em ướt đẫm. Bị vo tròn, bị đấm, bị ném từ bên này sang bên kia. Kang Seulgi gào thét trong đau đớn, cơ thể vặn vẹo như bẻ gãy xương cốt, như thể em đang ra sức đánh trả kẻ thủ ác trong giấc mơ.

Sau lưng lập tức vang tới tiếng mở cửa, em biết đám người áo trắng kia lại đang xen vào cuộc chiến của mình. Em biết thế, bằng trực giác. Đèn trên trần nhà sáng hoắc, cánh tay em bị đè chặt xuống giường, rồi cảm nhận được dòng chất lỏng đang được bơm vào cơ thể. Hoàn toàn là cảm giác châm chích và dày vò như bị hàng nghìn con quạ rỉa thịt dưới lớp da. Kang Seulgi giằng co, chán ghét cắn chặt răng không muốn chứa chấp thêm bất cứ dung dịch quái quỉ nào trong cơ thể nữa...

Nhưng em không làm được gì

Em thì làm được gì

Cơ thể dần trở nên trĩu nặng và cứng đờ. Nhàu nhĩ và rời rã. Kang Seulgi như bị vùi xuống đáy biển sâu cả ba nghìn mét. Một màu xanh âm u trùm phủ. Chỉ có rong biển mềm mại như tơ lay động. Thời gian bập bềnh như bụi trần. Seulgi thoáng chốc biến thành một chú cá trầm lặng bơi đi bơi lại. Không phát ra tiếng nào. Chỉ bơi tới, lại bơi đi... Rồi chìm đắm. Đột nhiên thấy cơ thể và trái tim mình cứ tĩnh lặng như thế. Như thể không có một chút âm thanh gì. Mọi tiếng động đều im bặt. Không thể nào giành được tự do...

Ánh mắt trở nên hoang vắng

Hẳn là thứ thuốc này đã khiến em buông xuôi, chẳng còn tha thiết chiến đấu nữa.

Dạo gần đây Kang Seulgi cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, tự động rời bỏ cuộc chiến khi mọi thứ chưa đâu vào đâu.

Cuộc chạy trốn hoang tàn.


Trời sáng sớm. Hai giờ. Gian phòng tối đen. Cành cây trụi lủi ngoài cửa sổ. Máy khuếch tán tinh dầu vẫn tỏa ra ánh sáng cùng làn khói nhợt nhạt. Trong bóng tối, em ngồi trên giường. Hút một điếu thuốc. Thỉnh thoảng nhắm mắt và lắng nghe âm thanh của vạn vật. Tiếng xả khói ù ù của máy khuếch tán, tiếng nhạc cũ kĩ từ chiếc Walkman, tiếng gió thổi qua khe cửa sổ...

Em phải dùng cách đó để ghi nhớ mọi việc. Ra sức thở, nhắm mắt lại, lắng nghe.

Kang Seulgi nhớ mình luôn nói. Em thích mọi thứ cổ điển và cũ kĩ. Thích sưu tầm những thứ có kí ức. Thực ra cũng không rõ mình đang tìm kiếm cái gì. Có lẽ là một dạng tĩnh lặng. Một kiểu trác việt hoặc trầm lắng. Khi ấy Bae Joohyun ngước đôi mắt long lanh tuyệt đẹp nhìn em.

Vào ngày trời xanh. Nàng vì Kang Seulgi mà dừng lại.

Kang Seulgi nhớ những tháng ngày xưa cũ, khi em luôn mong chờ được gặp Bae Joohyun từng ngày, từng ngày

Em nhớ cảm giác nàng đem lại khi cả hai cùng chuyện trò, khi nàng vòng tay ôm lấy em và trao cho em nụ cười ngọt ngào nhất trên đời, sự thoải mái khiến tim em dễ chịu.

Em nhớ...

Rồi.

Em chẳng nhớ gì nữa. Mọi thứ trở nên tối đen. Kang Seulgi đột nhiên chẳng thể nghĩ về điều gì một cách thông suốt, đầu óc chỉ toàn là một mảng đen trống rỗng.

Em có được yêu theo cách mình muốn không?

Kang Seulgi nhận thức rằng cơ thể mình đang thật sự hỏng hóc ở một chỗ nào đó, luôn luôn khiến tâm trí em trở nên gián đoạn, nhưng em không thể biết điểm đó nằm ở đâu. Và em ước, ước, và ước, từ đáy lòng rằng, có thể cảm nhận điều gì trong lòng mình là thật. Nhưng em không thể. Nó hủy hoại từ bên trong, khiến em giờ đây không thể nghĩ thấu đáo một điều gì nữa. Chẳng hiểu sao Kang Seulgi cứ luôn nghĩ về Bae Joohyun năm 19 tuổi, luôn là cô bé Bae Joohyun năm 19 tuổi. Vì nỗi đau thuở niên thiếu cả hai cùng mắc kẹt và vật lộn ư? Nên em cho rằng Bae Joohyun năm đó có phần thấu hiểu mình, vì đã trải qua nỗi đau tương tự?

Còn đối với Bae Joohyun của hiện tại, người luôn muốn ở bên và giúp đỡ em, thay vì dựa dẫm vào nhau để tồn tại như trước kia, thì dường như mình lại trở thành gánh nặng trong đời nàng bằng sự thương hại.

Lồng ngực Kang Seulgi thắt lại và chẳng thể thở nổi.

Đêm hôm đó tiếng xả khói của máy khuếch tán vẫn đều đặn vang lên, xông vào mũi em hương thơm thuần khiết, như đang thanh lọc cho tâm hồn đen ngóm của em, cố gắng đưa em vào giấc ngủ sâu.


Sáng sớm hôm sau, Bae Joohyun lại đến thăm Kang Seulgi. Khi nàng bước vào phòng, tóc và khăn choàng cổ của nàng bám đầy những bông tuyết dày. Lần này nàng lại đem một bó hoa tới. Là hoa tóc tiên.

"Ngủ ngon không?"

Kang Seulgi ngồi bên mép giường, đung đưa đôi chân trong không trung, đón nhận nụ hôn của nàng trên gò má.

Bae Joohyun đặt bó hoa lên bàn ăn gần đó, điều chỉnh bó hoa dựa dựng đứng vào tường, rồi bắt đầu cởi khăn và áo khoác dày

"Y tá không cho chị đem bình hoa vào đây, nên chị để ở đây, đến cuối ngày cô ấy sẽ vào thu dọn"

Bae Joohyun vui vẻ ngồi bên mép giường bên cạnh em, tay nắm lấy tay em

"Hôm qua ngủ ngon không?"

Kang Seulgi chậm rãi cười, đôi mắt mông lung vì hơi ẩm trong không khí

"Ngon, còn chị"

"Có em ngủ cùng sẽ ngon hơn" Bae Joohyun vừa nói vừa chỉnh lại nếp gấp trên cổ áo Kang Seulgi. Nàng chợt nhìn thấy nhiều vết bầm tím trên vai và cổ em, rất giống như bị móng tay cào xé. Ánh mắt tươi tỉnh của Bae Joohyun khẽ động, thoáng chốc trở nên trầm lặng, có lẽ Kang Seulgi vẫn đang vật vả khổ sở với chính mình.

Bàn tay Bae Joohyun trên vai em bị bắt lấy, Kang Seulgi dùng hai bàn tay bọc lấy bàn tay nàng, y hệt như mọi lần. Em ôm tay nàng vào lòng, mấy giây sau mới nói được những lời đứt quãng

"Em...không nói chuyện...được nhiều"

Bae Joohyun xót xa gật đầu. Nàng nói, do thuốc đấy.

"Cũng...không đủ sức...để ôm chị"

Lúc này Bae Joohyun giống như cực kì xúc động, bàn tay còn lại áp lên má em, ngón tay mân mê trên những đốm tàn nhang. Đến khi khỏe lại sẽ như lúc trước thôi, nàng nói.

"Hyun..."

Âm thanh nhẹ bẫng. Bae Joohyun không muốn chứng kiến dáng vẻ kiệt sức của em khi cố nói chuyện với mình nữa, nên nàng hôn em. Hôn em da diết. Lưỡi nàng miết trên môi em, đắng ngắt, và thô ráp. Ngón tay nàng vuốt ve quai hàm và vành tai em. Gát gao mãi không dứt.

Một lát sau, đôi mắt Kang Seulgi cụp xuống mệt mỏi, thều thào nói, em buồn ngủ quá.

Bae Joohyun gật đầu đỡ Seulgi nằm xuống giường, lặng lẽ ngồi bên cạnh vuốt ve đỉnh đầu em, nhẹ nhàng vỗ về đưa em vào giấc ngủ. Yên ả như hồ nước.

Seulgi đã ngủ rồi. Đã giả vờ ngủ rồi. Để em không phải nói chuyện với nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip