Chương 35 - Trấn nhỏ ăn thịt người (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit & beta: Trăng

Chương 35

"Đáng chết, sâu trong núi này cũng nhiều quá!" Người phụ nữ mang giày cao gót, hai chân đều có chút nhũn ra, dọc theo đường đi không ngừng oán giận, thậm chí không nhịn được mắng ra miệng.

Ngoại trừ Tiếu Trần không hỏi thế sự, năm người khác đều có chút không kiên nhẫn với ả.

"Cái thôn rách gì thế này! Ngay cả một phương tiện giao thông cũng không có! Không có tín hiệu trên núi! Làm gì vậy?" Người phụ nữ hùng hùng hổ hổ, cả người đeo vàng đeo bạc, nhưng không che giấu được khí chất thô tục của ả.

Ả là người phụ nữ đầu tiên nói chuyện trước mặt ông lão, cũng là con gái của Trương Đại Ngưu.

"Tôi cảm thấy tình huống hiện tại có chút khẩn cấp, chúng ta không thể ngồi chờ chết nữa!" Mã Thành Công rất nhanh ổn định lòng quân, hai tay ma sát ống quần, "Trong thôn khẳng định là không có phương tiện giao thông gì có thể dùng! Ở đây cũng không có điện, khỏi cần nói điện thoại di động của chúng ta cũng không có tín hiệu, một thời gian sau, điện thoại di động hết pin, sẽ tắt luôn! Chờ đến lúc đó, chúng ta sẽ thật sự lâm vào tử cục!"

Sắc mặt mọi người đều có chút khó coi, cho dù Mã Thành Công không nói, trên thực tế mọi người đã đoán được mức độ này.

"Cho nên, tôi sẽ nói thẳng!" Mã Thành Công có điều giấu diếm ngẩng đầu, lướt lướt qua mặt những người này, nói, "Thừa dịp bây giờ vẫn là giữa trưa, chúng ta đi thẳng xuống núi còn kịp! Bằng không còn kéo dài nữa, nơi này lại không có thức ăn, đợi đến khi thức ăn chúng ta mang tới vừa ăn xong, ở nơi chim không thèm ỉa này, chúng ta sớm muộn gì cũng phải chết đói!"

Mã Thành Công căng cơ mặt.

Lúc trước bọn họ những người này, chính là hết lần này đến lần khác kéo dài thời gian về sau, kết quả lâm vào tình trạng không có thức ăn, không có điện, cũng không có nước sạch, còn chưa đợi Đàm Quân tìm tới cửa đã bắt đầu tự giết lẫn nhau.

Mã Hàng là người đầu tiên đứng ra, ủng hộ anh trai mình vô điều kiện, nói, "Tôi đồng ý!"

Ánh mắt Mã Thành Công phức tạp nhìn hắn, loại oán hận này không ngừng dâng lên trong lòng, lại bị hắn nhiều lần đè xuống.

Người phụ nữ, cũng chính là Trương Hiểu Quận, ả quơ mái tóc dài xoăn sóng của mình, rút ra một tấm thẻ trong ví, thờ ơ nói, "Đã như vậy, vậy tôi cũng không đi theo cùng với các người, đây là tiền đặt cọc, bên trong có mười vạn, chỉ cần các người xuống núi gọi người lên đón tôi, thù lao sẽ gấp mười lần cái này."

Mọi người liếc mắt nhìn trái phải, dường như là ngầm đồng ý hành vi của ả.

Mã Thành Công cười nhạo một trận, trong lòng lại có chút phẫn nộ bất mãn, nhưng cũng không phản bác.

Sắc mặt Tiếu Trần tái nhợt, mắt nhìn xuống, im ỉm đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối đều không tham dự thảo luận với mọi người.

Khi tất cả mọi thứ đã quyết định xong, cậu mới lạnh lùng mở miệng, "Tôi không rời đi."

Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều là bất mãn, cho rằng cậu cũng muốn lấy tiền làm việc giống như Trương Hiểu Quận.

Kim Hồng nghe được Tiếu Trần nói như vậy, lập tức muốn giữ chặt tay cậu, định nói gì đó với cậu.

"Mấy người không cần quản tôi." Tiếu Trần trực tiếp né tránh tay Kim Hồng, khẽ nhíu nhíu mày, thần sắc bình thản trước sau như một, thậm chí có thể nói vô ba vô lan, hai tay đều nhét vào trong túi, đầu cũng không quay lại đi ra ngoài cửa.

Đàm Quân vẫn còn ở đây! Làm sao cậu có thể rời đi! Cậu trở lại nơi này, chính là vì Đàm Quân!

Tiếu Trần sờ sờ mặt dây chuyền trên cổ mình.

Dường như có ai đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, một tiếng cười này rất nhẹ, nhẹ đến mức có thể bị mọi người bỏ qua, nhưng trong tiếng cười này, lại có thể nghe ra bao hàm ngàn vạn sủng ái cùng với bất đắc dĩ.

Mã Thành Công nhìn bối cảnh(*) của Tiếu Trần, thầm mắng một câu có bệnh.
(*)背景: là bối cảnh, nền, background,... (Ai biết không giúp với, hay tác giả bị sai chính tả?)

Quên đi! Quản cậu ta đánh rắm!

Không tìm đường chết sẽ không chết!

Mã Thành Công tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo nòng cốt của mình, nói, "Mọi người chuẩn bị, chúng ta sẽ xuống núi ngay bây giờ!"

Hoang vu là miêu tả của thôn Lao Độ.

Tiếu Trần đi ra cửa, dừng một chút ở cửa, bắt đầu có mục đích đi theo hướng nào đó, giống như là đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tay cậu không tự chủ được vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ, cậu mới đi không bao lâu, mồ hôi lạnh đã không ngừng toát ra trên trán cậu, thậm chí tầm mắt cậu mơ hồ, ngay cả dạ dày của cậu cũng bắt đầu co rút, cứng rắn quất đến đau cậu.

Nhưng không biết vì sao, hình như cậu rất cố chấp, cho dù hai chân cũng bắt đầu có chút vô lực nhũn ra, vẫn kiên trì chống đỡ mình đi về phía trước.

Cuối cùng, cậu đi vòng quanh vài vòng, thậm chí đi vào vài con hẻm nhỏ,
mới dừng chân trước một ngôi nhà.

Ngôi nhà này giống như bị bỏ hoang hơn mười năm, điêu tàn, trời xanh bình yên trước mắt, căn nhà hình như đã từng bị mưa lớn cuốn trôi, bởi vì không chịu nổi mà sụp đổ hơn phân nửa, thậm chí ngay cả ngói trên mặt đất cũng bởi vì phong hóa, trở nên có chút yếu ớt không chịu nổi.

Trên mặt trắng đến có chút bệnh trạng của Tiếu Trần đã hoàn toàn không có huyết sắc.

Hai chân trực tiếp quỳ trên mặt đất, há miệng thở dốc, nhưng không lên tiếng, tay phải gắt gao nắm lấy mặt dây chuyền.

'Anh đang ở đây.' Âm thanh của Đàm Quân truyền đến từ đáy lòng cậu.

Cả người Tiếu Trần thoạt nhìn suy yếu, trên mặt, trên cánh tay, trên đùi đều không có thịt gì, khi cậu nghe được âm thanh của Đàm Quân, đáy lòng lại đau đớn, so với đau dạ dày còn đau hơn, cậu hỏi ra miệng, "Anh có đau không?"

Đàm Quân biết cậu hỏi cái gì.

'Không đau.' Chỉ cần người chịu tội không phải là em, anh sẽ không đau.

Tiếu Trần nuốt tiếng khóc, không biết nghĩ tới cái gì, có chút run rẩy, "Tại sao anh không oán trách em vậy?"

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, 'Không nỡ.'

Đàm Quân tựa đầu vào cổ Tiếu Trần, ngồi xổm trên mặt đất lấy tay vòng qua cả người Tiếu Trần lại, giống như là bị hắn ôm vào trong ngực.

Nhưng Tiếu Trần không nhìn thấy hắn.

Ánh mắt Đàm Quân âm u, mang theo dục vọng chiếm hữu không chút che giấu.

Chờ một chút, anh sẽ cho em lại thấy anh!

Cho dù thân thể của anh bị hủy diệt, nhưng hồn linh của anh vĩnh viễn trường tồn. Tình yêu của anh dành cho em, giống như tiêu bản bị ngâm trong formalin, vĩnh viễn không mục nát, nhưng lại mang theo điên cuồng tuyệt đối cùng với cố chấp, ngay cả khi chết, cũng không thể tách rời anh và em.

"Cốc cốc." Ngoài cửa là một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Trương Hiểu Quận hà hơi, lại sửa sang lại tóc, cũng không vội vàng mở cửa.

Trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao những người này mới đi không bao lâu đã dẹp đường trở về!

Đột nhiên nghĩ đến Tiếu Trần cũng giống như ả không đi, không khỏi cười nhạo.

Hắn là cậu ta.

"Cốc cốc!" Một tiếng này xuống tay càng dùng sức hơn tiếng trước.

"Đến đây! Đến đây! Gấp cái gì!" Trương Hiểu Quận không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, trong tay lại thảnh thơi cầm sơn móng tay bôi móng tay, là màu đỏ tươi ả thích nhất.

"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa ngoài cửa cũng không bởi vì Trương Hiểu Quận đáp lại mà đình chỉ, hơn nữa âm thanh có xu hướng càng lúc càng lớn, nghe như người gõ cửa cực kì nóng nảy, cảm giác một giây sau có thể phá cửa xông vào.

Trương Hiểu Quận mắng nhẹ hai câu, không nhịn được, xông ra định cho kẻ đó một bài học.

"Có bệnh à ông!" Đột nhiên Trương Hiểu Quận mở cửa, định chỉ vào mũi đối phương mắng tên đó một trận, chờ ả hoàn toàn nhìn rõ ràng, cả người đều cứng đờ tại chỗ.

Đứng ở cửa là một ông lão nhìn qua hơn sáu mươi tuổi, ông lão gầy gò mà tiều tụy, trên cổ cũng có nếp nhăn rất sâu, hai mắt đều có chút trắng bệch, hốc mắt lõm sâu, làn da cũng đen sạm, khóe miệng lơ đãng nhếch lên, lộ ra một độ cong.

"Cô gái nhỏ, đói bụng không?" Ông lão khàn khàn cổ họng, ánh mắt dừng lại trên đùi Trương Hiểu quận, thậm chí đánh giá thân thể Trương Hiểu Quận từ trên xuống dưới, thoạt nhìn coi như thân thiện.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là trên tay ông lão không cầm dao.

"Á á á á á!" Trương Hiểu Quận hoa dung thất sắc³, giống như điên chạy về, bước chân cả người đều hỗn loạn mà không có quy luật!
³[花容失色 - hoa dung thất sắc] khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi

Lúc chạy thậm chí chạy mất một chiếc dép lê dưới chân mình, sau đó chạy về phía phòng mình.

"Cứu mạng! Cứu mạng!!!"

Ông lão nở nụ cười, lộ ra hàm răng đầy vàng, thoạt nhìn không hề bị phản ứng của Trương Hiểu Quận quấy rầy đến tâm trạng tốt.

"Thật sự là không nghe lời, còn muốn chơi trốn tìm với ông! Hà hà!"

Hôm nay lại có thể ăn một bữa ngon nữa rồi!

Tác giả có lời muốn nói:
Thời gian cập nhật tiếp theo được quyết định vào khoảng 9 giờ sáng ngày 13.

Moa moa moa moa moa moa.

Chuyên mục cầu bao nuôi.

Bắn tim, yêu các cậu!!!

BtNguytThng: hôm nay mải mê đọc truyện nên làm một chương thui 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip