Chương 34 - Trấn nhỏ ăn thịt người (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit & beta: Trăng

Chương 34

"Chúng ta đi đâu vậy?" Sắc mặt Kim Hồng lo âu, có chút khẩn trương, cả người đều dựa vào Tiếu Trần rất gần, nhưng lại có chừng mực không đụng vào thân thể cậu.

Tiếu Trần đối với lĩnh vực an toàn của mình rất mẫn cảm, mặc dù như thế, cậu cũng có chút không nhịn được tránh né cô gái tới gần.

"Ra đầu ngõ đi." Giọng điệu Tiếu Trần có chút lãnh đạm.

Kim Hồng có chút nhát gan gật gật đầu, ánh mắt có chút mơ hồ.

Thật kỳ lạ.

Tiếu Trần chú ý tới, khi bọn họ đi trên những con đường này, những ông lão ngày hôm qua giống như xác chết không hồn kia lại đồng loạt đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người bọn họ.

Rõ ràng đều là mấy ông lão cận tuổi xế chiều, nhưng không biết vì sao, tay chân lại rất linh hoạt, cùng thân thể tứ chi gầy gò của bọn họ một chút cũng không phối hợp.

Kim Hồng bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, cả người đều trốn ở phía sau Tiếu Trần.

Sắc mặt Tiếu Trần thay đổi, từ xa đã nhìn thấy một ông lão gầy gò ở cửa dùng một cái nồi thật lớn, dùng cành cây khô nhặt trên núi, đun nước nóng sôi trào, trong tay cầm dao phay, ngồi xổm trên mặt đất nhiều lần mài trên đá mài dao¹, dáng vẻ muốn làm thịt heo.
¹ Ai biết đá mài dao không? Nó thực sự là đá mài dao: 磨刀石.

Nhìn thấy bóng người hai người Tiếu Trần, trực tiếp cầm dao phay đứng lên, mắt không chút thay đổi nhìn bọn họ, thậm chí không hề kiêng dè đối diện với ánh mắt của Tiếu Trần.

Trước mắt Tiếu Trần có chút đen, lông tơ dựng đứng, tay chân có chút không khống chế được khẽ run rẩy.

Đầu óc cậu lại một lần nữa xuất hiện một màn cả đời cậu khó có thể quên.

Dao chém ngang trên cổ người, máu lập tức phun ra, văng lên quần áo của người xung quanh, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng lạnh lùng, thậm chí không có chút dao động tình cảm nào, mắt lạnh đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn người cầm dao cầm dao chuyển động qua lại trên cổ người bị làm thịt.

Người bị làm thịt bởi vì tay chân bị trói lại, cổ họng lại bị cắt ra, căn bản không cách nào kêu to, ngay cả tay chân cũng chỉ có thể co giật rất nhỏ.

Dạ dày Tiếu Trần bắt đầu buồn nôn, hai tay nắm thành nắm tay, mồ hôi lạnh liên tục toát ra trên trán cậu, đầu cũng bắt đầu choáng váng.

Ông lão nhìn Tiếu Trần, cũng không biết là thấy được cái gì, mặt vốn giống như cá chết xuất hiện nứt nẻ, thậm chí ngay cả dao cũng rơi thẳng xuống đất, ngực hô hấp dồn dập hai giây, lập tức lăn bò chạy về phòng, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Kim Hồng trốn sau lưng Tiếu Trần khóc lên, "Ông ta đi rồi phải không?"

Trong lòng bàn tay Tiếu Trần tất cả đều là mồ hôi lạnh, cậu thở phào nhẹ nhõm, "Đúng vậy."

Tiếu Trần và Kim Hồng tỉnh táo lại, ép buộc mình lấy lại tinh thần, tìm kiếm xem gần đó có phương tiện giao thông gì, nhưng thật kì lạ! Đừng nói phương tiện giao thông, nơi này thậm chí ngay cả loại vật nuôi phổ biến nhất như gà vịt cá cũng không có một con, mỗi một căn nhà, đều rất cũ kỹ, thậm chí vách tường đều là tường đất, cũng không biết là xây dựng thế kỷ nào.

"Tìm khắp cả thôn, căn bản không có!" Mã Hàng có chút hổn hển, không nhịn được thấp giọng trề môi hét lên, "Đáng chết, thôn này quá kì dị, lúc trước không nên trở về!"

Mã Hàng đẩy người đàn ông bên cạnh cậu ta, "Anh, làm sao bây giờ!"

Trong nháy mắt khi thân thể người đàn ông bị Mã Hàng đẩy đột nhiên run lên, cả người giống như mất hồn, đôi mắt trống rỗng kia, trong nháy mắt Mã Hàng đẩy hắn chậm rãi tập trung.

Mã Hàng thấy anh trai mình không để ý tới mình, chỉ cho rằng đối phương là bởi vì nghĩ chuyện quá nhập tâm, cũng không tức giận.

Mã Thành Công đỡ lấy trán mình, thân thể bắt đầu run rẩy.

Khi hắn thấy rõ người bên cạnh là ai, không khỏi há to miệng, "Mã Hàng?"

Mã Hàng quay đầu lại, đáp một tiếng, "Anh."

Mã Thành Công nhìn quanh bốn phía.

Đường núi gồ ghề, thôn làng miền núi hoang vắng, rừng núi hẻo lánh đến mức ngay cả một con chim cũng không có...

Mã Thành Công không khỏi che ngực mình lại, cả người đều giống như cách cả một thế hệ.

Hắn còn sống?

Nghĩ tới đây, ánh mắt Mã Thành Công lạnh lùng, trong nháy mắt Mã Hàng không nhìn hắn, ánh mắt Mã Thành Công tràn ngập cừu hận nhìn cậu ta.

Tôi rất tốt với em! Em lại làm thế với tôi!

Mã Thành Công nuốt nước miếng, buộc mình phải tỉnh táo lại, dùng tay phải vịn trán mình để che gấu oán niệm cùng với sự mừng như điên trọng sinh sau kiếp nạn trong lòng mình.

Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ đến tình cảnh của mình, lòng lại lạnh xuống.

Thăm dò mở miệng, "Những người khác, sao rồi?"

Mã Hàng chớp chớp mắt, nghe được anh trai mình hỏi vấn đề này, trong lòng một trận kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, "Cứ như vậy thôi, ai biết bọn họ làm sao chứ, đợi đến trưa tập hợp mới biết bọn họ có tìm được phương tiện giao thông gì có thể quay về hay không."

Mã Thành Công vừa nghe, lập tức rõ ràng tuyến thời gian hiện tại.

Là mọi thứ vẫn chưa bắt đầu!

Mã Thành Công cắn chặt răng, bắt đầu nhớ lại.

Thôn này gọi là thôn Tố Lao Độ, là nơi hắn và em trai Mã Hàng sống khi còn bé, lúc hắn còn nhỏ, nơi này xuất hiện nạn đói, trong thôn thậm chí xuất hiện hiện tượng người ăn thịt người.

Người mà trong thôn xuống tay đầu tiên, là góa phụ không con ở thôn ngoài gả vào, sau đó là đứa nhỏ không có sức kháng cự. Họ thậm chí còn gọi thịt người là cừu hai chân, phụ nữ là cừu bất tiễn, gọi trẻ nhỏ là hoà cốt lạn.

Đã bao giờ nghe nói về thí nghiệm tình mẫu tử của quân đội 7 31 Nhật Bản chưa?

Nhốt người mẹ và trẻ nhỏ trong một ngôi nhà có thể nướng chín người để kiểm tra phản ứng của các mẹ.

Xem liệu những người mẹ này có thể bảo vệ con cái họ, và ôm đứa trẻ trong vòng tay họ, để ngăn chặn đứa trẻ bị nướng ở nhiệt độ cao; Hay sẽ chọn giẫm lên con mình trên mặt đất, dùng để bảo vệ bàn chân của mình khỏi bị bỏng ở nhiệt độ cao.

Vào thời điểm đó, mức độ tràn lan của người ăn thịt người đã đến mức trao con nhau ăn, hoàn toàn không thua gì thí nghiệm tình mẫu tử kinh hoàng này.

Kể từ đó, thôn này đã phải chịu nguyền rủa đáng sợ!

Vô sinh, mọi loại tử vong ly kì ... Người trong thôn càng ngày càng ít, thậm chí có rất nhiều người ý đồ dọn ra khỏi nơi này, nhưng tai nạn tử vong cũng không bởi vì thời gian trôi qua mà đình chỉ, thậm chí càng thêm kì dị...

Hiện tại bảy người trở về bọn họ là những người thanh niên còn sót lại trong cả thôn này!

Thân thể Mã Thành Công không khỏi rùng mình một cái.

Nhưng hắn biết! Bọn họ cũng sẽ chết!!

Khoảnh khắc hắn nhắm mắt trước khi chết, hắn mới mơ mơ màng màng nhìn thấy bóng dáng phía sau đám người!

Chỉ cần nhìn một cái!

Hắn đã nhận ra người kia là ai!

Là Đàm Quân!

Kẻ điên đó!

Đây căn bản không phải là hành vi của con người!! Là quỷ đang quấy phá!!

Mã Thành Công hít một hơi khí lạnh, cũng không biết trong đầu xuất hiện hồi ức gì, hai chân đều bắt đầu không ngừng phát run.

"Là mấy người!" Kim Hồng nhìn thấy tổ hai người Mã Hàng, liền kêu lên, nhưng cô nhíu nhíu mày, không tiến lên một bước.

Mã Thành Công vừa nhìn thấy Tiếu Trần cả người lập tức giật mình một cái, không khỏi lui về phía sau một bước, vẻ kinh hãi hoàn toàn không che giấu.

Tiếu Trần là người chết sớm nhất trong bảy người bọn họ!

Bị chiên chảo dầu!

Ngay cả da cũng bị nóng đến nổ tung, không ra hình người, cả người đều sưng đỏ, khó coi như con lợn bị làm thịt, người bị ném vào, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn chưa đến mấy phút, đã thành thịt nát.

Mà hắn đứng ở đó, nhìn một màn này từ đầu tới cuối!

Tiếu Trần bị ánh mắt của Mã Thành Công làm cho có chút khó hiểu, nhưng cậu không nói gì, cách bọn họ rất xa, hoàn toàn không có ý muốn tới gần, cậu đối với mấy người này có tính chán ghét sinh lý.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, lá cây khô trên mặt đất bị thổi đến một vòng.

Tiếu Trần bỗng nhiên cảm giác được có thứ gì đó lạnh lẽo cầm lấy tay cậu, cúi đầu nhìn, chỉ là không khí, hoặc là nói, chỉ là cậu nhìn không thấy mà thôi.

Nhưng đáy lòng Tiếu Trần lại là một trận an tâm.

Trên thế giới này, ai cũng có thể làm tổn thương cậu, nhưng cậu biết, Đàm Quân sẽ không.

"Át chu!" Mã Thành Công cảm giác lòng bàn chân mình phát lạnh, giống như rơi xuống hầm băng làm hắn khó chịu, giống như bị băng sơn vây quanh, làm hắn hắt hơi một cái.

Đàm Quân sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào!

Mã Thành Công cắn chặt răng, cơ thể run rẩy dữ dội.

Nếu như sớm biết sẽ như vậy, hắn không nên làm những chuyện đó!

Vốn tưởng rằng mình trốn đi thật xa, rời khỏi nơi này, sẽ có thể thoát khỏi ác mộng! Ai có thể nghĩ đến!

Trưởng thôn chết tiệt này đã gửi cho hắn một bức thư!

Đây chính là thời khắc mấu chốt để hắn thăng chức! Nếu những thứ trong thư bị tiết lộ! Tương lai của hắn sẽ bị hủy hoại!

Ai có thể nghĩ đến!

Tất cả chỉ là âm mưu lừa bọn họ trở về của Đàm Quân! Mục đích là để một lưới bắt hết bọn họ!

Mã Thành Công có một loại cảm giác tuyệt vọng bất lực.

Hắn căn bản không quên được cái loại cảm giác sắp chết này, thân thể đau đớn giống như có hơn một vạn con sâu chui vào cắn, so với chặt tay hắn còn đau hơn.

Tra tấn tinh thần mới càng thêm giày vò!

Nếu hắn quay lại một lần nữa để lại chết! Làm sao hắn có thể cam lòng!

Bé cưng của tôi cuối cùng cũng trở lại!

Đám người ghê tởm này đều đi chết cả đi!

Koko.

Tác giả có lời muốn nói:
Nhân vật phụ của thế giới này sẽ có một chút khác biệt với nhân vật phụ của hai sự kiện trước đó (không phải nói Mã Thành Công), chỉ số IQ tổng thể tương đối cao, và kết thúc không phải là kết thúc mọi người chết hết (buồn cười)

Cảm ơn mọi người đã thích nha!

Bắn tim!!!!

Bẹp các cậu một cái!

Trăng: Thịt người là cừu hai chân, phụ nữ là cừu bất tiễn (cừu không ước?), trẻ con là hoà cốt lạn (xương nát hoà vào?). Mình thiệt nà rảnh...

Thí nghiệm tình mẫu tử Lực lượng 7 31 Nhật Bản: Tập trung người mẹ và con của cô ấy vào một ngôi nhà với nhau, sau đó liên tục làm nóng căn phòng. Phụ thuộc vào việc mẹ đặt trẻ bằng chân hay nhấc trẻ lên. Loại thí nghiệm này là phi nhân tính, nhưng thực hiện loại thí nghiệm tình mẫu tử này thì thật là nực cười. (Trích từ Baidu.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip