Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần chu du trên biển con tàu Numancia đã về đến bến cảng nhỏ. Cả bọn lén lén lút lút trong đêm tối mang tên nhóc Law đi về phía dinh thự.

-Tới nhà rồi!!!!!-Rosinante bế Law bước vào trong

Ngôi nhà sau một tuần không người ở thì trở nên vô cùng bụi bặm nhưng cả bọn sau một tuần trên biển thì ai cũng đã rã rời Doflamingo nói:

-Đợi ngày mai chúng ta kêu người đến dọn bây giờ đi nghỉ đi

Hôm sau, Rosinante thức dậy một tay bế Law xuống thì đã thấy trong nhà đầy người đang lau dọn. Khi anh bước xuống thì hai tên Doflamingo kia đang ngồi mỗi người một góc quan sát những người làm việc.

-Mọi người vất vả rồi!

Tiếng nói anh cất lên khiến hai con chim kia cùng những người đang làm việc quay ngoắc lại nhìn. Rossy từ trên lầu bước xuống trên tay bế theo Law trong mắt của hai con hồng hạc thì có vẻ bình thường nhưng trong mắt của những người đang dọn dẹp thì đó là hình ảnh "Người cha và con trai".

Thấy những người đó cứ nhìn chằm chằm như vậy Doflamingo ra hiện cho hắn. Doffy ngay lập tức hiểu ý nhấc đít ra khỏi chỗ ngồi đi về phía anh sau đó nói:

-Rossy xuống rồi à chúng ta có việc cần tham luận về thằng nhóc này!

Nói xong hắn kéo anh quay trở lại lên lầu. Lúc này gã mới nói:

-Nhìn đủ chưa? -Gã lên giọng hỏi

Mấy người làm việc ở đó liền hiểu ý. Khác với thiếu gia Doflamingo luôn trưng ra bộ mặt hiền lành (giả tạo) thì ngài Doflamingo nổi tiếng là kiêu căng chẳng coi ai vào mắt. Dưới sự quan sát của của gã thì những người đó đã hoàng thành công việc trong áp lực.

Sau ngày hôm đó trong trấn lan truyền tin đồn thiếu gia Rosinante có con ngoài giá thú......

Vốn dĩ thì bọn họ cũng chẳng quan tâm ba cái tin đồn đó lắm nhưng lời đồn ngày càng phóng đại lên, nhất là lời đồn về mẹ của đứa bé và tình sử của Rosinante

Bọn họ nói truyền tai nhau rằng năm 15 tuổi anh phát sinh quan hệ với một người con gái ngoại quốc sau đó cô gái đó đã bỏ trốn đi mất trong lúc bỏ trốn cô đã sinh ra Law. Rosinante sau khi biết mình có con ngoài giá thú thì quyết định đến đón hai mẹ con về nhưng không may người con gái đó đã mất vào 3 năm trước vì cơn bạo bệnh còn Law được một người họ hàng nuôi lớn. Khi biết tin này anh đã rất đau lòng...

Tiếp đến là về nhan sắc của "người con gái đó". Bọn họ đồn nhau là cô gái đó có một gương mặt xinh đẹp một mái tóc đen dài là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ....

Có vài cô gái nung nấu ước mơ gả cho Rosinante bắt đầu khóc lóc đầy tiếc nuối vì nghĩ mình đã không còn cơ hội (ụa thì vốn dĩ mấy chị cũng đâu có cơ hội :") )

Bốn người nhà cũng rất cạn lời khi nghe nhưng lời đồn đó. Hai con chim đó suýt chút nữa thì đã lao đi rạch mồm mấy người tung tin đồn. Còn Law thì chỉ có thể trưng ra biểu cảm bất lực với cuộc đời thầm suy nghĩ:

"Từ bao giờ mà mình trở thành đứa con ngoài giá thú vậy?"

Nhưng người thê thảm nhất chính là nhân vật chính của lời đồn đó. Thiếu gia thứ hai của gia tộc Donquixote, cựu hải quân, cựu Corazon đời thứ hai ngài Donquixote Rosinante. Lúc biết tin đồn này anh đơ ra ở đó khóe miệng giật giật trong lòng thầm gào thét:

"Ông trời à ông có cần phải trêu tôi không????????? Hai đời tôi nếu không phải chạy trốn, huấn luyện, nằm vùng thì cũng là bị mấy con chim dính lấy đâu thời gian mà tôi có vợ có con. Chưa kể 7 năm nay kè kè bên tôi là hai con chim hồng hạc điên thì tôi quen được ai????? Hai con chim điên đó nhiều lúc còn giở trò với tôi thì tôi còn sức làm ai???? Ông đừng có trêu đùa tôi như vậy!!!!!!!"

Cả bọn vốn định để cho những lời đồn trôi theo thời gian nhưng lại bị phản tác dụng hoàng toàn. Theo thơi gian những lời đồn càng phát triển. Người dân bắt đầu đồn nhau về tình sử của Rosinante nhưng mà..... TÌNH SỬ ĐÂU MÀ RA CƠ CHỨ!

Bất lực trước những lời ra tiếng vào Doflamingo chỉ đành ra mặt giải thích (hâm dọa?) rằng Law chỉ là em trai họ hàng cha mẹ thằng bé đã mất trong cơn hỏa hoạn. Vì chỉ còn người thân duy nhất là gia tộc họ nên phải đón thằng nhóc về nuôi dưỡng,

Nhờ sự hâm dọa..... à ý tôi là lời giải thích của Doflamingo mà mọi chuyện dần dần lắng xuống. Người dân từ tò mò về thân phận của Law chuyển sang thương sót cho cậu nhóc.

Vợ chồng phu nhân và ngài Homing vì rãnh rỗi mà trở về thăm ba thằng con trai quý hóa. Khi bước vào nhà thì đó là cảnh tượng Rossy đang bế Law trên tay mà cười vui vẻ Doffy thì lại ở đó xoa đầu tên nhóc còn Doflamingo thì gã đang..... loay hoay dưới bếp làm đồ ăn bổ sung chất dinh dưỡng cho trẻ con.....

Thấy hai người bước vào cả bọn bắt đầu đơ ra.....

-Cha...m..mẹ hai người về lúc...lúc nào sau không báo bọn con?-anh bế Law trên tay run rẩy hỏi

-ROSINANTEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!! Con lại đây cho ta!!!! Cả hai đứa nữa!

Phu nhân hét lớn kêu cả 3 ra một góc quỳ xuống. Ngài Homing một bên quạt cho phu nhân hạ nhiệt một bên ông hỏi:

-Rosinante, con giấu chúng ta bao lâu rồi? Đã vậy tên nhóc này còn đã rất lớn

-Cha.. sao người có thể nghĩ vậy chứ? Nhóc này không phải con con!!-Anh giải thích

Vợ chồng Homing nhìn sang phía Doffy hắn vội vã giải thích:

-Hai người đừng nhìn con như vậy, không phải của con!

Lúc này phu nhân nhìn đến Doflamingo, phải rồi trông có vẻ hợp lý hơn hẳn. Là kẻ già nhất, lớn nhất, kinh nghiệm sống lâu nhất đương nhiên mọi mũi nhọn đều chỉa về phía gã. Thấy mũi nhọn chỉa về phía mình như vậy gã chảy mồ hôi hột nói:

-Mẹ à, người không tin con sao?

-Con nói xem ta nên tin kiểu gì?

-Nó không phải là con con thật mà. Người nhìn xem thằng nhóc này giống con chỗ nào chứ!

Vợ chồng phu nhân nhìn nhìn Law rồi lại nhìn nhìn lại ba thằng quý tử nhà mình.

"Ừ thì.....GIỐNG CHỖ NÀO CHẾT LIỀN!!!"

-Ba đứa giải thích cho ta-Homing nói

Cả ba chỉ đành bịa đại ra chuyện mình vô tình cứu được thằng bé rồi nhận nuôi. Nghe được lời giải thích có vẻ hợp lý thì họ mới chịu bỏ qua.

Vợ chồng Homing ở lại đây vài ngày. Trong vài ngày đó họ càng ngày càng yêu thích Law. Cậu nhóc không chỉ hiểu chuyện mà còn trông rất đáng yêu. Trong suốt vài ngày ở lại đây phu nhân đều ôm cậu nhóc không rời tay. Đến khi rời đi thì bà còn ôm Law không rời ngài Homing phải khuyên nhủ lắm bà mới chịu bỏ thằng bé ra. Trước lúc đi phu nhân còn dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe. Rosinante thấy cảnh đó chỉ đành thở dài, xem ra trong mắt bà không còn ba thằng con trai này nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip