Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đó Doflamingo chẳng đến ý đến mà quay bước rời đi

Về phần Doffy hắn đi về phía tây. Ở đây cũng giống như những nói khác thi thể chất chồng khắp nơi. Trên gương mặt của những thi thể này mang theo bị thương cực độ, người lớn, trẻ con thi thể đều nằm la liệt chẳng thể đếm xuể. Càng đi về phía trước mùi hôi thối càng nồng lên. Ở gần những hàng rào gần đó cũng là những con người tuyệt vọng đang trong trạng thái nửa sống nửa chết cố gắng với tay cầu cứu lấy bọn hải quân đằng kia. Nhưng thứ đáp lại họ chỉ là những lời kinh tởm, khinh bỉ nói:

-Lũ các ngươi đừng đến gần bọn ta bọn người của thành phố Trắng kinh tởm-Một tên lính kinh tởm nói

Sau một lúc thì tiếng súng vang lên kết thúc sinh mạng của những con người khổ sở đó.

Doflamingo như thói quen ngồi lên đống thi thể gần đó đan hai tay lại. Có vẻ nhận thức về hải quân và chính nghĩa của hắn cũng đã bắt đầu thay đổi.

Khác với gã thì hắn chỉ là một người vừa trưởng thành. Nhận thức về thế giới này của hắn còn quá đơn giản. Nhưng cũng thật may mắn vì hắn là một Thiên Long Nhân nên ngay từ nhỏ hắn đã khác với những đứa trẻ khác. Hắn không tôn sùng hải quân cũng không căm ghét hải tặc, đối với hắn mọi thứ đều chẳng đáng để vào mắt. Sau một lúc trầm tư Doflamingo đứng dậy bước xa khỏi nơi đó.

Rosinante thì chạy thẳng vào giữa thị trấn. Trong thị trấn này mọi thứ đều đã đổ nát, nhà thờ cũng đã cháy rụi. Thi thể của các cơ cùng những đứa trẻ nằm ngổn ngang trên đất khiến người ta cảm thấy đau lòng. Những người này đều là những người bị lừa gạt, họ bị lừa gạt về hi vọng sống. Họ tin rằng chỉ cần rời khỏi đây họ sẽ được sống nhưng ai biết rằng tất cả đều là giả dối cả thôi. Không một ai có thể rời khỏi nơi này cả, có lẽ ngay cả khi đã chết linh hồn họ vẫn sẽ mãi mắc kẹt ở đây....

Anh vừa đi vừa hét lớn:

-Lawwwww, nhóc có nghe anh gọi không? Law à!!!!!!

Anh bất lực hét lớn, ngay khi gần như tuyệt vọng tìm kiếm thì phía trước xuất hiện một chiếc mũ đốm quen thuộc.

"LÀ LAW!!"

Ngay khi vừa thấy cậu nhóc anh lập tức chạy đến. Lúc này Law đang quỳ trước thi thể của sơ và một vài đứa trẻ mà gào khóc. Biểu cảm của Law lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "tuyệt vọng".

Đối với một đứa nhóc 10 tuổi đây là một cú sốc quá lớn. Chỉ trong một thời gian ngắn mà mất hết tất cả, gia đình, bạn bè, quê hương, mọi thứ đều chìm trong biển lửa mà lụi tàn

Law lúc này chẳng quan tâm đến thứ gì nữa. Đến khi anh bế lên thì cậu nhóc mới ý thức được:

-Anh là ai thế, bỏ tôi xuống ngay, để tôi chết ở đây đi!

Rosinante đau lòng, phải rơi vào khốn khó đến mức nào mới khiến cho một đứa nhóc thốt ra những lời như thế. Anh nhìn tên nhóc rồi lại nhớ tới Doflamingo năm đó. Cũng là trong một biển lửa, một con ác quỷ đã ra đời từ đó. Lúc này anh lắc đầu manh vài cái thầm nghĩ:

"Không, không, không Doffy bây giờ khác rồi. Hắn không còn như năm xưa nữa"

Sau đó anh bế Law lên để cậu đối diện với mình nói:

-Nghe đây, anh đến cứu nhóc không phải để nghe nhóc nói ra những lời này. Anh muốn nhóc được sống, cha mẹ, gia đình, bạn bè muốn nhóc được sống chẳng lẽ nhóc muốn làm trái lại nguyện vọng của họ sao?

Nghe được những lời Rosinante nói Law ngơ ra một lúc sau đó cúi gằm mặt xuống. Tên nhóc này cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh hỏi tiếp:

-Thế nhóc có muốn sống hay không?

Law gật nhẹ cái đầu nhỏ. Sau khi thấy cậu bé xác nhận cuối cùng canh cũng nở nụ cười nhanh chóng phóng ra khỏi đó.

Khi chạy đến điểm hẹn thì hai tên kia đã đứng chờ ở đó

-Em lâu quá đó Rossy! Tìm được Law rồi à?-Gã hỏi

Anh cười toe toét mà gật đầu đáp lại:

-Phải thằng nhóc đó đây nè!

Vừa nói anh vừa giơ Law lên trước mặt!

Doffy đi trước tên nhóc nói:

-Thằng nhóc này là đứa là khổ ta 3-4 năm quá đó à?

Nói xong hắn xách cổ áo Law từ trên tay anh nói:

-Tại ngươi mà em ấy bóc lột sức lao động bọn ta mấy năm quá đó. Phải đem người về dạy dỗ lại cho hả giận mới được!

-Doffy anh đừng làm thằng bé sợ!

-Đưa ta coi coi

Gã nói, sau đó lại một tay xách cổ áo thằng bé nhìn nhìn một hồi rồi nói:

-Không thể tin được lúc trước mình từng bị nó và đồng bọn đánh bại mà, trả cho em

Nói xong gã ném Law về phía anh. Hên là Rossy phản ứng nhanh nếu không thì có lẽ mặt thằng bé đã gặp đất mẹ rồi.

Cả ba mang theo Law bắt đầu rời đi khỏi nơi đáng sợ này. Trước khi đi anh còn kêu Doffy tạo ra một rào lưới sửa lại chỗ mà họ đã phá hủy.

Sau khi lên tàu anh liền mang Law đến một căn phòng trong tàu và lau rửa vết thương cho cậu. Law lúc này vẫn khá cảnh giác thấy vậy anh nói:

-Đừng lo ta không làm hại nhóc. Chắc nhóc đói rồi để ta đi lấy cho nhóc vài thứ để ăn

Anh đi lấy đồ ăn nhưng đến khi đem đến thì thằng bé đã ngủ mất rồi. Rosinante vút nhẹ tóc Law nở nụ cười nhẹ rồi từ từ ra khỏi phòng

Sau một tuần thì họ cũng về đến noi. Khác với lúc đi thì lần về thời tiết vô cùng bình lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip