Hoa trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.:18:.


Dạo này thời gian biểu của Lưu Vũ thay đổi rõ rệt. Hắn sẽ trở về vừa kịp bữa tối, dùng bữa với Santa, nghe anh líu ríu kể về những thứ ngớ ngẩn một cách đầy say mê và chiều chuộng, sau đó đi tắm rồi cùng nhau đi ngủ. Không phải hắn sống lành mạnh lên, mà hắn chỉ muốn tận hưởng vài tiếng đồng hồ hạnh phúc ngắn ngủn duy nhất của một ngày này. Vì cứ khi nào Santa ngủ say, hắn cũng sẽ bò ra khỏi giường, sang thư phòng lôi công vụ ra làm. Việc thì ùn ra đấy, không trốn được.

"Sáng nào tôi dậy, Vũ cũng đi đâu mất rồi ấy."

Santa chọc chọc đũa vào bát, giọng không hẳn là dỗi hờn, chỉ là kể về một phát hiện lặp đi lặp lại hằng ngày thôi. Lưu Vũ gắp thêm cho anh một ít thức ăn. Santa chưa quen dùng đũa, anh mất vài ngày mới học được cách cầm thìa. Lưu Vũ ăn cơm thì ít mà chăm Santa thì nhiều, trông cứ như gà mẹ. Cũng may Daniel không nhìn thấy cảnh này, nếu không chắc chắn gã sẽ dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Lưu Vũ, sau đó dụ bằng được hắn đến cái phòng thí nghiệm quái gở của gã làm vài cuộc kiểm tra xem mất trí nhớ có lây qua đường tình dục không.

Hừm, nhìn Santa bây giờ mà xem. Thân thể thì vẫn thế, nhưng tâm hồn thì... Nếu có làm chuyện đó thật, Lưu Vũ cứ có cảm giác mình phạm tội với trẻ vị thành niên ấy. Chưa được chưa được. Đợi Santa "lớn" đã.

"Không thấy tôi nên anh buồn à?" - Lưu Vũ lấy khăn lau sốt dính bên miệng anh, vừa cười vừa hỏi.

"Buồn mà. Buổi sáng Vũ chẳng bao giờ chơi với tôi. Buổi chiều cũng thế. Lúc Vũ về thì hoa cũng đi ngủ mất rồi."

"Dạo này bận quá. Đợi thêm một thời gian sẽ dẫn anh đi ngắm hoa nhé?"

"Hoa trong vườn á?"

"Không, hoa ở nơi khác. Đẹp hơn hoa trong vườn nhiều."

Mắt anh sáng lên, long lanh và háo hức tới mức quên luôn việc mới vài giây trước mình còn đang buồn hỉu buồn hiu dỗi Lưu Vũ. Hắn cười cưng chiều, trong đầu đã nghĩ tới cảnh đợi khi thời tiết ấm dần lên, sức khỏe của Santa đỡ hơn, hắn sẽ dẫn anh đến vùng phía tây ngắm hoa anh đào.

"Đưa cả anh hai đi nữa."

Lưu Vũ khựng lại một chút. Lưu Chương vẫn đang nằm mê man với những cơn sốt cao, chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại. Lưu Vũ hỏi Santa.

"Sao lại đưa cả anh hai đi?"

"Trong nhà này, ngoài tôi ra Vũ cũng thích "anh hai" nữa. Nhưng ảnh cứ ngủ suốt thôi. Nếu có thể cùng đi ngắm hoa, vậy thì mang cả anh hai đi, như thế Vũ sẽ vui lắm."

Giọng anh vừa như tự hào khoe khoang, rằng Lưu Vũ chỉ thích có hai thứ thôi, mà anh là một trong hai thứ ấy rồi, tự hào lắm lắm; vừa như an ủi. Thì ra trẻ con là như thế này à? Cứ ngây thơ làm tổn thương người khác, rồi lại ngây thơ chữa lành vết thương ấy. Ánh mắt Lưu Vũ thoang thoáng buồn.

Nếu giờ anh hai tỉnh dậy, hẳn sẽ bị Lưu Vũ làm cho ngạc nhiên muốn rớt tròng mắt. Chính hắn cũng không ngờ mình lại thay đổi đến vậy. Hắn đã cười, đã khóc, đã mừng vui, biết cách yêu thương một ai đó, cũng bắt đầu biết hi vọng. Có lẽ thực sự ra dáng một con người rồi.


.:***:.


"Chúng ta vừa mất một tỉnh nhỏ thuộc phía tây. Khu vực đó không có quá nhiều người của ta, dân địa phương bất ngờ phản kháng. Hẳn là do Bá Viễn giật dây."

Giọng Nine không mấy cảm xúc, đọc báo cáo như cỗ máy. Từ ngày Lưu Chương hôn mê anh ta đã như vậy, nhưng Lưu Vũ không bận tâm. Nội dung báo cáo mới là thứ khiến Lưu Vũ nhăn mày. Thái tử hoạt động ngày càng táo tợn, dù đa số đều bị quân Ajen đàn áp, nhưng việc gã đó tạm thời chiếm lại được một tỉnh nhỏ cũng là tin xấu. Lưu Vũ nghĩ cũng may gã không nắm giữ quân đội, nếu không với cái đầu óc ấy, chưa chắc hắn và Lưu Chương đã đánh được vào sâu Jagara như thế này.

"Điều thêm quân tới đó đi. Tỉnh nhỏ cũng phải chiếm lại. Không thể để chúng có thêm nhuệ khí được."

"Tôi đã rõ. Nhà chính bên Ajen gửi thư sang, ừm, cái này là việc riêng nhưng cậu không nhận nên tôi tiện báo cáo đây luôn. Đại tướng đã chọn được hôn thê cho cậu và cậu Chương rồi. Là..."

"Dẹp!" - Lưu Vũ phẩy tay - "Thư từ gì nghe phí cả tai. Cứ bảo lão còn lâu tôi mới về, khỏi hứa hẹn con người ta làm gì cho lỡ thì. Tôi chưa cần kết hôn kết trái gì đâu."

"... Tiểu thư nhà Finkler." - Nine bỏ qua thái độ của Lưu Vũ, vẫn tiếp tục báo cáo - "Hiện tại quyền lực của họ ở trung ương cũng ngang ngửa nhà Lưu. Xem chừng cái này chỉ là thông báo thôi, không phải hỏi ý kiến các cậu đâu."

"Nhà Finkler? Thế thì gửi thư cho Patrick đi, cứ bảo tình hình Jagara bây giờ đang rất loạn, tôi và Lưu Chương phải ở đây thêm ba mươi năm nữa, thế thì các chị gái của nhóc ấy sẽ chết già mất. Viết kinh khủng vào, để nhóc ấy về nhà bù lu bù loa lên."

"..."

Nine cạn lời. Từ bao giờ mà tên này luyện được kỹ năng né tránh vấn đề đỉnh cao thế này nhỉ? Nhưng anh cũng không nói thêm gì, về phòng làm việc soạn thư gửi cho Patrick thật. Cậu út nhà Finkler xưa giờ vô tư vô lo, hơi ngốc, hơi dễ lừa, nhưng mà đáng yêu. Lưu Vũ đã xạo xự lên một thì cậu ấy sẽ nghĩ quá vấn đề lên mười lần. Nếu cậu ấy làm ầm lên có khi mọi chuyện lại đâu vào đấy thật.

Lưu Vũ ngồi trong phòng làm việc, lơ đãng nhìn lá thư phẳng phiu trên bàn, đầu óc hắn lại trôi tận đẩu tận đâu.

Kết hôn à?

Thế thì hắn sẽ mặc quần áo truyền thống của Ajen, Santa mặc trang phục Jagara, thêm một nhành hoa trắng muốt cài trên ngực áo. Đó là lời thề nguyền lâu đời của Ajen. Hoa gì cũng được, chỉ cần là màu trắng, thuần khiết mà trường cửu, đại diện cho ước định một đời của đôi tình nhân. Lưu Vũ từng thấy nó một lần ở lễ cưới anh cả của Patrick. Lúc đó hắn tham gia cho có mặt, chẳng nghĩ gì nhiều. Đến giờ tưởng tượng đến cảnh mình gài một nhánh hoa lên ngực áo Santa lại thấy trong lòng lâng lâng.

Với tốc độ "lớn" của Santa bây giờ, chỉ cần hai ba năm nữa là anh đủ mười tám tuổi. Lúc ấy thì kết hôn được rồi nhỉ.


.:***:.


Nhưng thật ra Lưu Vũ không đợi nổi cái hai, ba năm ấy. Ngay tối đó về nhà, hắn mang theo một nhánh hoa mẫu đơn trắng muốt, thừa lúc Santa đang vui vẻ vẽ tranh mà cài lên ngực áo anh.

"Gì á?"

"Không, đừng bỏ ra. Cứ để vậy tới hết đêm nay đi, sáng mai hẵng bỏ."

"Hả? Tại sao? Hoa đẹp mà, cài cho Vũ nữa ấy."

"Ừ nhỉ, tôi không có hoa." - Hắn cười cong mắt, đặt vào tay anh một cành hoa y hệt với bông trên áo anh - "Vậy Santa cài giúp tôi với."

Anh cười toe nhận lấy bông hoa trắng muốt, vụng về gắn lên ngực áo Lưu Vũ. Tay anh hãy còn chưa quen được những động tác tỉ mỉ, cứ loay hoay mãi, cuối cùng cắm được bông hoa lên áo hắn thì cũng xiên xẹo hết cả, so với bên của anh được cài cẩn thận chỉn chu thì trông rõ là buồn cười. Nhưng Lưu Vũ không cảm thấy thế. Hắn thấy tim mình như được rót đầy nước ấm, hạnh phúc tràn qua khóe môi, đong đầy hai mi mắt. Hắn cứ tự vui với cái hạnh phúc bé bé con con ấy, siết hai bàn tay anh, giọng nói nhu hòa như ánh mắt.

"Vậy là từ nay, anh thực sự là của em rồi."

Thấy hắn khóc mặt anh cũng buồn xo theo, dù chẳng hiểu sao hắn vừa cười vừa khóc nhìn hơi dị nhưng vẫn thấy xinh đẹp lắm. Anh đan tay vào tay Lưu Vũ, ngón tay lớn xen ngón tay nhỏ, vết chai đã mòn, đệm tay chạm mu bàn tay gầy guộc, xoa xoa an ủi người lớn hơn mà cũng nhỏ hơn này.

"Đừng khóc mà. Santa của Vũ. Vũ của Santa. Đừng khóc nữa nha."

Nước ấm từ trong tim tràn qua khóe mắt, đọng thành giọt nặng trĩu lăn dài xuống má.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip