Dây đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.:17:.


Tin tức Santa tỉnh lại giống như nắng sau mưa, trên dưới dinh thự ai nấy đều vui mừng. Mọi người ở đây đã luôn coi anh là một trong ba chủ nhân nơi này. Anh hòa nhã lại dịu dàng, khác hẳn hai anh em nhà Lưu lúc nào cũng lạnh lùng. Cậu hầu nhỏ chắc là người vui nhất trong đám người làm. Ngày nào cậu cũng lén cắt một ít hoa về cắm vào lọ trong phòng, cầu mong ngài Santa sớm khỏe lại. Giờ thì may quá, mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi.

Đúng như Daniel nói, Santa chẳng có kí ức nào cả. Cộng thêm hiệu ứng gà mẹ, người đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh lại là Lưu Vũ, nên anh dính hắn như sam. May là anh vẫn thế, tốt bụng và nghe lời, nên khi Lưu Vũ phải đến cục và bảo anh ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn, anh cũng chỉ hơi bĩu môi dỗi một xíu chứ không khóc lóc om sòm đòi theo.

"Hờ, cũng may là vẫn biết nói." - Daniel thông báo cho Lưu Vũ trong lần kiểm tra vào ngày tiếp theo. Ngôn ngữ và tiếng nói đã hằn sâu trong trí nhớ của anh, những thói quen hình thành lúc trưởng thành, nhận thức với thế giới thì có thể phải học lại từ đầu, nhưng ngôn ngữ thì vẫn hoạt động được.

Lưu Vũ thấy chẳng sao cả. Anh không hiểu cái gì hắn sẽ dạy anh cái đó, kể cả không thể nói hắn cũng sẽ kiên nhẫn dạy anh nói. Santa hiện tại như đứa nhóc sáu tuổi to xác lạ lẫm với thế giới, niềm vui mỗi ngày là cuối ngày đợi Lưu Vũ về, khoe hắn đủ thứ mà anh học được. Lưu Vũ nhìn nụ cười anh rực rỡ, hai mắt sáng trong, giống như mang tình yêu đến cả thế giới này. Hắn áp tay vào má anh, cười dịu dàng.

"Đây mới đúng là anh nhỉ, Santa."

Có lần Daniel đến kiểm tra cho Santa, thấy Lưu Vũ cùng anh lật xem cuốn sách tranh minh họa về thực vật trong tự nhiên. Chủ yếu là Santa xem, chỗ nào không hiểu thì quay sang hỏi Lưu Vũ, mà hắn cũng rất dịu dàng giải thích cho anh hiểu. Gã suýt rớt tròng kính, nghi ngờ người mất trí không chỉ có mình Santa mà còn cả tên quanh năm sát khí đầy mình này nữa.

"Rợn hết cả da gà." - Gã làm bộ xoa hai cánh tay, dẩu môi nhận xét.

"Cẩn thận cái miệng cậu." - Lưu Vũ để Santa tự chơi với những bông hoa người hầu mới hái rồi tiến đến hỏi Daniel - "Anh hai tôi thế nào rồi."

"Không ổn lắm đâu. Dù các cơn sốt đã giảm đi nhưng như thế không có nghĩa là anh ta đã qua cơn nguy hiểm. Chậc, ngã ở gần khu phế thải hóa chất, tôi cũng đến lạy anh ta luôn."

"Tôi đã nói cẩn thận cái miệng cậu. Cậu sống được đến bây giờ với cái kiểu ăn nói đó cũng là kì tích đấy."

"Hờ, tôi có thiếu gia nhà Finkler bảo kê mà."

"Đừng có bắt nạt Patrick."

Daniel từ chối cho ý kiến. Gã nhún vai đi ra khỏi phòng, lòng thầm nghĩ hôm trước gã nói phong long bảo tên này làm lại cuộc đời mà hắn làm thật à? Còn đứng nói chuyện tầm phào với gã hẳn mấy câu. Rốt cuộc thì Santa thần thánh đến mức nào vậy?

"Vũ, xem cái này nè."

Santa giơ cho Lưu Vũ xem một bức tranh hoa anh ghép - hoa đã được xác nhận là an toàn. Đó là một khóm hoa tròn, thấp thoáng đôi mắt một mí ươn ướt, khóe mắt gắn thêm vài cánh hoa màu lam. Santa rất có thiên phú nghệ thuật, nhìn tổng thể bức tranh trông dịu dàng và xinh đẹp lắm.

"Đây là tôi à?" - Hắn hỏi.

"Ừ." - anh cười toe - "Vũ đẹp hơn cơ, nhưng tôi chỉ có từng này hoa thôi."

"Ôi." - Lưu Vũ ôm ngang eo Santa, dụi cái đầu nhỏ vào bụng anh như làm nũng - cái việc mà cả đời hắn nghĩ mình chẳng bao giờ buồn làm. Nhưng mà công nhận nó đã thiệt.

"Vũ, nhột."

"Ôi."

"Vũ không vui à?"

"Ừa, anh thì tỉnh rồi, nhưng anh hai mãi không tỉnh."

Santa không biết Lưu Chương. Anh chỉ biết có một "anh hai" nào đó trong nhà cứ ngủ mãi, gọi hoài không dậy, mà cái việc ấy khiến Lưu Vũ rất là không vui. Trong mắt anh bây giờ Lưu Vũ giống con mèo mướp anh hay ôm lúc rảnh rỗi, cứ thích dụi đầu vào người ta đòi vuốt lông. Thế là anh cũng xoa xoa lưng hắn như xoa con mèo, dùng một giọng rất nghiêm túc an ủi hắn.

"Tại anh hai ngủ chưa đủ giấc đó. Khi nào hết buồn ngủ là anh hai dậy liền. Vũ đừng buồn."

"Ừ." - Lưu Vũ thấy trái tim nát tươm, vá chằng vá đụp của hắn đang dần dần được chữa lành. Hắn ngẩng đầu ôm lấy mặt anh, đặt lên môi anh một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Mà điều hắn không ngờ tới là, cái người to hơn hắn hẳn một vòng kia lại chỉ vì một nụ hôn nhẹ bẫng như thế mà lại đưa tay lên che miệng, mắt mở to như bất ngờ lắm. Thôi chết, hắn quên mất Santa bây giờ có giống Santa ngày xưa đâu.

"Xin lỗi, tôi..."

Câu xin lỗi chưa kịp nói hết đã thấy hai má anh phồng lên, hai vai co lại. Như thể phát hiện ra gì đó, hắn bỗng nhếch mép, ghé sát vào anh hỏi dò.

"Này, Santa, anh ngại à?"

"Tôi... tôi không ngại! Vũ mới ngại!"

Thẹn quá hóa quạu kìa. Lưu Vũ thấy tên này lúc nào cũng có thể bất ngờ phạm quy được. Hắn lao vào ôm chầm lấy Santa, đầu dụi vào hõm vai anh hít hà.

"Trời ơi, tôi thích Santa quá đi mất!!!"

Anh không hiểu gì nhưng vẫn vỗ nhẹ lưng hắn, cười rất dịu dàng.

"Ừ, tôi cũng thích Vũ lắm."

Cậu hầu nhỏ đứng ở góc phòng lặng lẽ (bị) thồn cho một bát cơm chó, nỗ lực hết mình trong việc giả mù làm một chiếc bóng đèn vô tri. Thế này chắc no đến đêm. Hai vị cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi. Tôi chưa có vợ, nhưng ở nhà này lâu tôi cũng biết mùi vị tình yêu là như nào rồi.


.:***:.


Ở cùng Santa thì thế, nhưng chỉ cần bước ra khỏi cổng dinh thự, Lưu Vũ vẫn sẽ phải đối mặt với sự thật là công việc đang đợi hắn chất một chồng cao như núi. Nine chỉ hận không phân thân ra được thêm chục cái mạng nữa mà chạy cho hết việc. Lưu Chương vẫn hôn mê suốt, cũng may tinh thần Lưu Vũ đã khá hơn nhiều, không thì một mình anh chẳng biết phải xoay sở thế nào.

"Chỉ huy, tôi nghĩ ngài vẫn nên xem qua thư của các đại nhân bên nhà chính đi." - Nine nhắc nhở Lưu Vũ. Hai quầng mắt anh ta đã thâm hơn hôm qua, chắc đêm rồi lại thức trắng nữa.

"Chậc, rắc rối thế nhỉ. Mấy lão ấy hết việc để làm rồi à?"

"Việc quan trọng nhất hiện tại là việc về Jagara, họ quan tâm cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì ngài cũng nên xem qua xem quyết định thế nào, còn về phản hồi cụ thể thì tôi sẽ soạn cho."

Chứ mà để Lưu Vũ làm, hắn viết được mười câu thì phải đến tám chín câu là chửi thề mất.

"Phiền thế." - Lưu Vũ tặc lưỡi, tìm trong ngăn kéo tủ xem cái đống thư từ đó đi đâu mất rồi. May thì còn, không thì vào sọt rác rồi cũng nên. Đang lục giữa chừng, đột nhiên hắn thấy gì đó, động tác trên tay ngừng lại. Hắn bảo Nine tạm ra ngoài trước đi, chừng nào tìm thấy hắn sẽ báo anh sau.

Khi cửa khép lại, Lưu Vũ mới lôi thứ hắn vừa nhìn thấy trong ngăn kéo ra. Đó là một cuộn thư nhỏ cỡ nửa tờ giấy, buộc dây màu đỏ. Hắn chắc chắn bản thân mình không có thứ này. Thư từ của Lưu Chương và Lưu Vũ được chia làm ba loại: dây gai trắng là đơn từ bình thường, dây xanh là một số công văn quan trọng, còn dây đỏ là văn bản tuyệt mật, thường chỉ anh em hắn và vài người cực kì thân cận dùng.

Những văn bản ấy thường phải mã hóa bằng kí tự đặc biệt, hiếm khi Lưu Chương lại dùng đến loại thư này mà Lưu Vũ không biết. Người có thể dùng cách gửi này, lại nhét được vào ngăn bàn làm việc của Lưu Vũ chỉ có hắn và Lưu Chương mà thôi.

Đây là thư Lưu Chương để lại cho hắn.


.:***:.


Đêm khuya thanh vắng, cả con phố tĩnh lặng như tờ.

Bóng áo đen nhanh nhẹn lướt qua mái nhà, khéo léo tháo chốt cửa sổ rồi lách vào trong phòng, toàn bộ quá trình diễn ra gọn gàng không một tiếng động. Y thuần thục luồn cả thân người nhỏ thó vào trong căn phòng cấm của trụ sở quân Ajen tại Jagara - phòng của chỉ huy Lưu Chương.

Tuy gã đang hấp hối, nhưng tên gián điệp này vẫn đều đặn đến đây theo đúng hẹn. Lần này y thấy căn phòng có thắp một ngọn đèn mờ, có người đã ngồi chờ sẵn. Y không lấy làm ngạc nhiên vì tại sao người này lại xuất hiện ở phòng làm việc của Lưu Chương, chỉ cúi đầu chào một tiếng.

"Cậu Vũ."

Lưu Vũ ngồi đợi từ chiều, sau khi mọi người đã ra về hết. Thư trong ngăn tủ là Lưu Chương để lại cho hắn, bảo hắn y hẹn ngày ấy sang phòng gã đợi người. Quả nhiên đến đúng mười hai giờ khuya hắn đợi được kẻ này.

"Rốt cuộc chuyện này là sao đây?" - Hắn hỏi.

Đây là cấp dưới của Lưu Chương. Y không nói nhiều, lôi từ trong túi ngực áo ra một xấp giấy đưa cho Lưu Vũ. Hắn càng xem càng nhíu chặt lông mày.

Mười phút sau, Lưu Vũ gấp bức thư buộc dây đỏ làm bốn rồi cho vào hộp nến. Lửa bén giấy khô, chỉ trong vài giây, toàn bộ cuộn giấy ra tro.

"Anh ấy bảo cậu điều tra từ bao giờ?"

"Tháng bảy năm ngoái."

Tháng bảy, hắn đang đóng quân ở phía Tây.

"Tiếp tục điều tra cho tôi. Làm âm thầm thôi, không được để ai biết, hiểu chứ?"

"Vâng." - Gã áo đen đáp một tiếng, không thừa lời liền biến mất ngay sau đó.

Lưu Vũ ngồi trầm ngâm trên bàn làm việc, hai tay đan vào nhau, lông mày nhíu chặt.


.:***:.


Buổi tối hôm sau Lưu Vũ tới thăm Lưu Chương. Báo cáo hằng ngày từ quân y cho thấy càng ngày gã càng chuyển biến xấu, đỉnh điểm là có lần cơn sốt chạm tới vạch số bốn mươi. Nhìn gã đã gầy đến mức lộ cả xương gò má. Lần nào Lưu Vũ đến thăm cũng thấy nếp nhăn ở ấn đường gã ép sâu như đang gặp ác mộng. Lưu Vũ thấy vị bác sĩ già dặn kinh nghiệm nhất trong đoàn quân y đứng ngần ngừ bên báo cáo số liệu mới tới hỏi thăm.

Vị này đã làm việc trong quân đội Ajen hơn bốn mươi năm, một trong những người chính trực nhất mà Lưu Vũ từng biết. Ông không e sợ cường quyền, không nghiêng ngả về bên nào cả, chỉ có một mục tiêu hành nghề duy nhất là cứu lính Ajen. Lưu Vũ biết ông sẽ không vì sợ sệt mà nói giảm nói tránh tình trạng bệnh của Lưu Chương.

"Không thể lạc quan được. Cậu Vũ, tình hình của cậu Chương rất không ổn. Tôi không muốn phải nói điều này, nhưng chúng ta phải lường đến trường hợp xấu nhất."

Cặp anh em nhà Lưu gần như đã trở thành một truyền thuyết trong mắt con cháu thế gia ở Ajen. Trẻ tuổi, tài năng, ngoại hình xuất chúng, hiện tại còn đang lập công lớn trong trận chiến ở Jagara. Không ít gia đình danh gia vọng tộc đều lấy họ làm gương cho thế hệ sau nhà mình. Lưu Chương và Lưu Vũ như tấm tường thành kiên cố chắn gió mưa cho gia tộc từ những kẻ có âm mưu lật đổ nhà Lưu. Nếu bây giờ Lưu Chương ngã ngựa, nội bộ cấp cao Ajen chắc chắn sẽ có chuyển biến lớn.

"Cứ cố gắng hết sức. Bất cứ thông tin về tình trạng bệnh của anh ấy đều phải giữ bí mật, chỉ được phép báo cáo cho tôi. Được rồi, giờ ngài ra ngoài đi."

Đợi đến khi bác sĩ đi rồi, Lưu Vũ mới đến bên giá sách của Lưu Chương, sắp xếp lại vị trí sách vở trên giá theo hướng dẫn Lưu Chương để lại trong thư. Khi xếp đến cuốn sách cuối cùng, hốc tường bên cạnh đột nhiên chuyển động, để lộ ra một cánh cửa tủ nhỏ cỡ một ô gạch lát nền. Lưu Vũ thuần thục xoay mật mã, thành công mở được cửa tủ.

Đây là cơ quan bí mật mà Lưu Chương lắp ráp để chứa văn kiện tuyệt mật. Lưu Vũ đã không biết đến sự tồn tại của nó cho tới khi nhận được thư của Lưu Chương, hắn đoán anh hai đang cất giấu gì đó. Quả nhiên sau đó hắn tìm được ngăn tủ này. Bên trong chứa một phong bì nhỏ, không dày lắm. Hắn nhanh chóng cất nó vào túi áo, sắp xếp mọi thứ lại như cũ rồi mới thong thả ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip