Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tới mùa này thì thật ra trong vườn hoa cũng không có hoa tươi để ngắm.

Nguyễn Du Mẫn giấu kín từng chùm đèn nê ông nho nhỏ ở trong lùm cây, nối từ bên này sang bên kia.

Khi cậu kéo, những sợi đèn liền đan chéo thành một mảnh sáng rực như ánh sao lập loè ban được bọc lớp kẹo bên ngoài.

Vườn hoa nhỏ tối u ám ban đầu hiện giờ lại giống như cảnh đẹp trong mơ.

Lê Sân hơi ngừng thở.

Cô phát hiện những sợi dây này không chỉ có đèn nê ông, mà cách mấy cái lại được dán một tấm card nho nhỏ, nhẹ nhàng lay động theo gió đêm.

Lê Sân bước ra khỏi phòng, đi đến bên cạnh mảnh sao trời rực rỡ đó.

Tấm card chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, màu sắc khác nhau, tờ giấy hơi mỏng, nhẹ tựa lông hồng.

Cô thuận tay gỡ xuống một tờ.

Trên tấm card có hai chữ với nét bút trẻ con, rồng bay phượng múa, nhìn có vẻ là chữ viết của Nguyễn Du Mẫn.

Không vui.

Lê Sân nhướng mày lật tấm card lại, quả nhiên, ở phía sau có một hình vẽ người que diêm.

Nguyễn Du Mẫn luôn thích tùy tay vẽ vài nét bút, chỉ là cậu không có khiếu hội họa, thứ duy nhất có thể vẽ giống người chính là người que diêm.

Cũng thật là làm khó cậu.

Phía dưới người que diêm có chú thích thời gian, Lê Sân không nhớ nổi ngày đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể phân biệt dựa vào hình vẽ nho nhỏ kia.

Một người que diêm có đầu tròn, phía trước là người que diêm đầu hình vuông, ở giữa vẽ hai cái hình hộp, còn săn sóc có cả ghi chú một chữ "thư".

Lê Sân yên lặng suy nghĩ, phát hiện ra có lẽ là đang miêu tả cảnh tượng Phương Lâm đưa notebook cho cô ở đầu học kỳ lớp 11.

Nếu nhớ không lầm thì đây là khi cô vừa phân lớp vào năm 11, phát sinh khi đang đi học.

Phương Lâm vẫn luôn có thói quen đưa vở ghi chép của mình cho Lê Sân, hồi lớp 10 đã làm như vậy, lớp 11 cũng không thay đổi.

Chẳng qua, Lê Sân không nghĩ đến Nguyễn Du Mẫn lại nhớ rõ rành mạch việc này.

Cô liếc Nguyễn Du Mẫn một hồi, đổi lấy một cái biểu cảm mặt quỷ từ cậu.

Lê Sân cười khúc khích, cầm tấm card vào lòng bàn tay rồi lại đi xem cái tiếp theo:

5/9 không để ý tới mình.

7/9 đi học thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì?

9/9 nhận được thư tình —

11/9 lại! nhận được!

13/9 không vui không vui không vui!

17/9 lá thư thứ ba!

20/9 phát hiện chưa?

25/9 còn chưa phát hiện.....

9/10 ngốc muốn chết!

··········

Lời nói trên tấm card phần lớn là cậu than phiền oán giận, có lẽ là thấp thỏm nghi hoặc, chỉ ngẫu nhiên có một hai lần vui vẻ.

Nhưng Lê Sân lại xem rất sung sướng.

Dần dần theo những lời này, Lê Sân trong đầu cũng đặt bản thân mình vào hình tượng Nguyễn Du Mẫn.

Thiếu niên thấp thỏm bất an, ngại ngùng lo lắng bị cô giận dỗi mới là mặt chân thật nhất của cậu.

Cậu biểu hiện ra ngoài sự cường thế, nhưng những lần tiếp xúc thân mật tứ đó có lẽ cậu vừa làm vừa lo lắng rằng Lê Sân có thể cự tuyệt không.

Lê Sân kiên nhẫn gỡ tất cả tấm thư xuống, cầm một chồng thật dày trong tay.

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Cô chớp mắt, cười mi mắt cong cong.

Nguyễn Du Mẫn sờ mũi, lấy ra một hộp gỗ nhỏ tinh xảo từ trong túi, kéo tay cô bỏ vào mà không cho từ chối.

"Nói trước là xem không được cười đó!" 

Bên tai cậu đỏ bừng, hơi lo lắng nhìn sang chỗ khác, nhưng lại nhịn không được mà thỉnh thoảng nhìn xéo lại đây.

Lê Sân mỉm cười cúi đầu, chậm rãi mở hộp ra.

Trong hộp cũng xếp đầy tấm card tương tự, nhưng khác với trong tay Lê Sân là trên những tấm card này đều viết cùng một công thức toán học.

Lê Sân khó hiểu nhìn Nguyễn Du Mẫn, thấy cậu nhìn trời nhìn đất chứ không nhìn cô thì chỉ phải xem tiếp.

8.15+52.8 = 60.95

60.95*5 = 304.75

304.75-3.9343 = 300.8157

300.8157?0.5 = 601.6314

Tính toán liên tiếp làm Lê Sân như lọt vào trong sương mù, hơi không rõ Nguyễn Du Mẫn muốn biểu đạt cái gì.

Cô tiếp tục lật, mới phát hiện chỉ còn một tấm card cuối cùng: 601.6314-10*8.15=?

Lê Sân ngước mắt, buồn cười nhìn về phía Nguyễn Du Mẫn: "Bắt tớ tính hả?"

Nguyễn Du Mẫn khụ một tiếng, hô biến ra một cây bút như làm ảo thuật, lẩm bẩm nói: "Vô nghĩa."

Cậu chỉ tấm card trong tay Lê Sân, ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Ờm, dùng mặt sau để tính là được."

Nếu lúc này Lê Sân nhìn kỹ là có thể phát hiện đầu ngón tay hơi run rẩy của Nguyễn Du Mẫn, còn có thấp thỏm và chờ mong chợt loé qua trong ánh mắt cậu.

Lê Sân cầm lấy bút, lật ngược tấm card lại định đặt bút xuống.

Nhưng khi cô nhìn đến mặt sau của tấm card, đôi tay nắm bút lại bất giác dừng lại.

Phía sau viết đồng dạng công thức, nhưng khác với mặt trước thì công thức đã cho ra đáp án cuối cùng, còn có một câu ngắn ngủn:

601.6314-10*8.15=520.1314 

Cậu đồng ý, trở thành người của tớ sao?

Đồng ý hoặc rất đồng ý.

Lê Sân nắm chặt bút.

Cô cười khẽ một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Du Mẫn, mắt hạnh trong vắt cong nhẹ thành một hình cung xinh đẹp.

Con người màu đen rõ ràng phản chiếu lại toàn bộ ánh sáng sân vườn rạng rỡ.

"Tớ có lựa chọn khác không?"

Cô một tay ôm hộp, một tay cầm tấm card quơ quơ trước mặt Nguyễn Du Mẫn.

"Không có thì tớ tự viết một cái nhé?"

Gương mặt đỏ bừng Nguyễn Du Mẫn nghe vậy liền chạy nhanh xông lên trước, cướp cây bút trong tay cô rồi ném nó vào một góc vườn.

"Không được!" Cậu nói to, một tay ôm cô gái nhỏ xinh vào trong lòng ngực: "Cậu chỉ được lựa chọn đồng ý hoặc rất đồng ý thôi!"

Cậu nhíu mày, tỏ vẻ hung tợn uy hiếp cô.

Lê Sân nghiêng đầu, cười tủm tỉm vươn ngón trỏ rồi nhẹ nhàng chống lại môi cậu: "Không, tớ còn một lựa chọn nữa."

Nguyễn Du Mẫn ngẩn người.

Lê Sân nhón mũi chân, cánh tay mảnh khảnh tuyết trắng  cầm chiếc hộp gỗ nhỏ vòng qua vai cậu, tự nhiên mà vòng lấy cổ cậu.

Cô dán sát vào gương mặt cậu, thân mật mà vuốt ve chóp mũi, hơi thở đan xen lộ ra hương thơm ngọt ngào nhè nhẹ: "Ví dụ như là...."

"Đã đồng ý từ lâu."

Nói xong, cô hôn lên đôi môi cậu.

15.8 là ngày sinh nhật của cô.

—————

Xong việc

Lê Sân: Nghe nói cậu còn chuẩn bị hoa?

Nguyễn Du Mẫn nhíu mày, từ trong nhà kho lôi ra một cái thùng siêu lớn.

Cậu mở thùng, lộ ra một đống đồ đạc tràn đầy.

Bó hoa gấu bông, bó hoa chocolate, còn có hộp hoa tươi, cái gì cần có đều có.

"Tớ nghe chúng nó nói, cái này được, cái này cũng được, thật sự lưỡng lự nên mua hết luôn."

Cậu có chút buồn rầu gãi tóc.

Lê Sân lục lọi đống đồ vật, trong hỗn loạn cô lại thấy được một món đồ quen thuộc.

Cô nửa ngạc nhiên nửa khó hiểu rút đồ vật ấy ra.

Lê Sân: "..."

Nguyễn Du Mẫn: "....."

Lê Sân: "Cho nên, cậu còn chuẩn bị cả hoa que cay?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip