Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không mang dù sao?" Cậu ta thấy hai người ngại ngùng, hiểu rõ mà cười cười, "Anh có mang một cây, hai đứa dùng đi, buổi tối anh đi với Lộ Lộ."

Nói xong, cậu ta làm bộ đi lên lầu.

Nguyễn Du Mẫn lại ngăn cản cậu ta, bình tĩnh nói: "Không cần, mưa cũng không lớn, tụi em đi về được."

Nói xong cậu kéo Lê Sân đi về phía trước.

Lê Sân: Người này là đồ ngốc à?

Bước chân cô hơi khựng lại, chống cự không cho cậu đi, không tình nguyện nói: "Có ngốc không hả, mắc gì không lấy dù?"

Cậu chính là người có tiền án vừa dầm mưa thì bị cảm lạnh đấy!

Vì Lê Sân nhỏ giọng nên Phương Lâm ở phía sau cũng nghe không rõ ràng, chỉ là nhìn ra dường như ý kiến của hai người không hợp nhau.

Cậu ta gọi lại Nguyễn Du Mẫn, bất đắc dĩ nói: "Chờ chút anh xuống là được, em là con trai dính mưa thì thôi, chứ dù sao Sân Sân cũng là con gái..."

Từ trước đến nay hình tượng của Phương Lâm trong lòng hai người đều là anh trai, bây giờ cũng vậy.

Mặc dù bây giờ Nguyễn Du Mẫn đã cao hơn cậu ta nửa cái đầu, nhưng trong lòng Phương Lâm, Du Mẫn vẫn là đứa em trai nghịch ngợm hồi xưa.

Nhưng Nguyễn Du Mẫn lại không nghĩ như vậy.

Cậu ngắt lời Phương Lâm bằng cách lôi kéo Lê Sân đến bên người.

Sau đó cậu cởi áo khoác đồng phục, trực tiếp trùm lên đầu Lê Sân, bọc cô kín mít.

Đồng phục của cậu vẫn luôn là cỡ lớn, hiện giờ trùm lên dáng người nhỏ xinh của Lê Sân như một tấm chăn nhỏ. Trong nháy mắt, Lê Sân đã bị cậu bọc chỉ còn lại một đôi mắt hạnh tròn xoe.

"Tụi em phải đi xe buýt, không có thời gian đợi." Nguyễn Du Mẫn xua tay với Phương Lâm, tiến lên một bước ngồi xổm xuống trước mặt Lê Sân.

"Đứng ngốc ở đó làm gì, leo lên." Cậu quay đầu lại liếc cô một cái.

Lê Sân ngẩn ngơ.

Nhưng cô thực mau phản ứng lại, ngoan ngoãn leo lên lưng cậu.

Sống lưng của thiếu niên rộng lớn vững vàng đỡ dưới thân thể của cô, làm người vô cùng yên tâm.

Nguyễn Du Mẫn ôm lấy chân của cô, nhẹ nhàng cõng cô lên.

Cậu không nhìn Phương Lâm nữa mà dặn dò Lê Sân che cho tốt, rồi cõng cô vào bên trong màn mưa mông lung.

Lê Sân chỉ kịp vẫy tay tạm biệt với Phương Lâm.

Cô bị bao phủ trong áo đồng phục, hạt mưa tinh tế không rơi trên người cô mà vang vọng bên tai, để lại tiếng sàn sạt nhỏ xíu.

Xung quanh hơi thở là mùi hương tươi mới, sạch sẽ và thoải mái của cậu, tựa như ánh mặt trời ấm áp toả chiếu khắp lòng người.

Tóc mái của Nguyễn Du Mẫn ướt một chút, ánh mắt nhíu lại, lông mi vừa dày vừa dài dính bọt nước nho nhỏ như giọt sương sáng sớm.

Góc nghiêng của cậu cực kỳ đẹp, xương hàm sắc bén gần như hoàn mỹ.

Lê Sân không tự giác mà cười cong mi mắt: "Bạn học Nguyễn Nguyễn ghen tị à?"

Cô nhéo mặt cậu, đổi lấy sự xem thường của cậu: "Ngửi thấy như là mùi dấm mới ủ từ Trấn Giang."

Nguyễn Du Mẫn xì một tiếng, nhấc thân thể cô lên để đảm bảo cô sẽ không ngã xuống: "Cái này không gọi là ghen, cái này gọi là lãng mạn."

Cậu nói, khoe răng nanh nhòn nhọn với Lê Sân, "Rảo bước lãng mạn trong cơn mưa đó, có hiểu không?"

Lê Sân phụt một tiếng, không kiềm chế nổi biểu tình của mình, cười run người trên lưng cậu: "Như thế này mà lãng mạn cái gì", cô xoa mái tóc đen ngắn ngủn của cậu, ghé sát vào bên tai cậu mà gằn từng chữ: "Này, gọi, là, ngốc."

Nói xong cô không nhịn được mà nở nụ cười.

Thấy bộ dáng này của cô làm Nguyễn Du Mẫn bực bội trong lòng. Cậu quơ quơ thân mình, nghiêng ngả Lê Sân khiến cô giật mình, không dám sờ lộn xộn nữa mà chặt chẽ ôm lấy cổ cậu..

"Tớ nói vậy đó, không được phản đối!"

Cậu giải quyết dứt khoát.

Lê Sân cười ra nước mắt.

Cô lau đi nước mắt, trong mông lung lại nhìn thấy tóc của Nguyễn Du Mẫn đã bị ướt nhẹp thành một dúm, thậm chí còn nhỏ nước xuống dưới.

Lê Sân cắn môi, cởi bỏ áo khoác đang bọc kín thân thể. Đôi tay cô nhẹ nâng, cùng bao phủ Nguyễn Du dưới bầu trời nho nhỏ này.

Nguyễn Du Mẫn chỉ cảm thấy tầm mắt hơi tối sầm lại, những hạt mưa lâm râm trên đỉnh đầu như bị cái gì che đậy, không hề rơi xuống người nữa.

Cậu ngẩng đầu theo bản năng.

Một mảnh vải dệt màu trắng, là đồng phục quen thuộc của cậu.

Một đôi tay nhỏ mềm mại... cậu cũng quen thuộc.

Tay nhỏ chống lấy áo đồng phục, vì cậu mà chặn những hạt mưa lâm râm phiêu tán đó, đồng thời cũng làm khoảng cách của Lê Sân và cậu càng gần hơn một ít.

Cậu nghe thấy giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ nhẹ nhàng bên tai: "Thấy không, lúc này mới gọi là lãng mạn nè, ngốc Nguyễn Nguyễn."

Nguyễn Du Mẫn bất giác cong môi, hơi ngửa đầu để đụng vào trán cô.

"Á, quá đáng, cậu làm ướt mặt tớ rồi!"

"Cái này gọi là đồng cam cộng khổ."

"Không che cho cậu nữa bây giờ có tin không?!"

Trên con phố tràn ngập mưa rào, tiếng cười của hai người lại đặc biệt vui mừng.

—————-

Về đến nhà, Lê Sân nhảy từ người Nguyễn Du Mẫn xuống.

Dì giúp việc đã nấu cơm xong, bọn họ đơn giản tuỳ tiện ăn vài miếng rồi trở về phòng thay bộ đồ ướt dính ra.

Nước ấm nóng bỏng đuổi đi lạnh lẽo nên Lê Sân cố ý nằm trong bồn tắm một chút, ngâm đến cả người đều phiếm hồng mới cảm thấy mỹ mãn đứng dậy, chà lau thân thể bước ra ngoài.

Nguyễn Du Mẫn nhanh hơn cô nhiều. Cậu đã sớm sửa soạn xong, chạy tới phòng của cô mà ngồi trên giường xem TV.

Trên cổ cậu treo một tấm khăn lông trắng như thường lệ, tóc ngắn hơi ướt cũng không sấy khô, chỉ tùy ý lau lau.

"Tới đây làm gì?" Lê Sân vuốt mớ tóc đang xoã tung, tức giận nói.

Cô vừa tắm rửa xong, toàn thân đều toả ra khí chất trong trẻo, thịt trắng nõn như sữa bò, hai má ửng hồng như màu hoa anh đào.

Nguyễn Du Mẫn nhìn hơi ngứa tay.

Lê Sân lại không nhận thấy được cảm xúc trong mắt cậu. Cô túm mái tóc dài ra phía sau, chậm rãi bò lên giường lớn mềm mại.

Một thân mỏi mệt được chữa khỏi trong nháy mắt.

Trên mặt cô bất giác lộ ra nụ cười mãn nguyện.

Thấy cô thoải mái vui vẻ như thế, Nguyễn Du Mẫn cũng nhịn không được mà cọ đi qua, muốn nằm xuống giống cô.

Nhưng không đợi cậu đặt lưng xuống, Lê Sân liền nhanh tay lẹ mắt nâng ót cậu, hơi dùng một chút lực đẩy cậu trở về: "Tóc ướt nhẹp không được nằm!"

Cô liếc mắt một cái, tràn đầy cảnh cáo.

Nguyễn Du Mẫn vô tội nhìn lại cô, vô cùng ấm ức.

Kiên trì không đến một phút, Lê Sân phải chịu thua dưới ánh mắt cún con ướt dầm dề của cậu. Cô nhận mệnh lấy máy sấy từ nhà vệ sinh, cắm điện sấy tóc cho cậu.

Tóc của Nguyễn Du Mẫn vừa nhiều lại vừa mảnh, sờ sẽ cảm thấy mềm mại, và có lẽ vì chất tóc như thế nên nhìn cậu sẽ không giống sư tử xù lông.

Bình tĩnh mà nhìn lại, mép tóc của cậu cũng thật xinh đẹp, ít nhất không cần lo lắng nguy cơ hói đầu.

Ngón tay của Lê Sân xuyên qua bên trong sợi tóc của cậu, mang theo một chút lạnh lẽo.

"Nói thật," Lê Sân vừa sấy tóc cho cậu vừa hỏi, "Cậu có ý kiến với Phương Lâm phải không?"

Khi không có người ngoài, Lê Sân cũng không muốn nhão nhoẹt gọi anh Phương Lâm.

Nguyễn Du Mẫn thoải mái khép hờ mắt hưởng thụ sự phục vụ của cô, giọng nói khi trả lời cũng lười lười nhác nhác: "Rất rõ ràng là tớ không thích anh ta."

Còn cần phải quanh co lòng vòng sao?

Lê Sân không khỏi nhướng mày: "Vì sao?"

Nguyễn Du Mẫn chậc một tiếng, không kiên nhẫn nói: "Không vì sao cả, chính là không thích."

Từ lần đầu tiên cậu nhận thấy rõ ràng ánh mắt của Phương Lâm nhìn về phía Lê Sân, cậu liền không thích.

Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ ở bên nhau cũng đã làm cậu khổ sở, cậu cũng chính là bởi vì vậy nên không thân với Phương Lâm như ngày xưa, nhưng cậu cũng không có ý định xa cách Phương Lâm.

Nhưng ngày đó về nhà, cậu rõ ràng thấy được ánh mắt của Phương Lâm.

Đó tuyệt đối không phải ánh mắt nhìn em gái.

Nguyễn Du Mẫn không có kinh nghiệm nhưng có trực giác. Hiện tại Phương Lâm đối xử với Lê Sân khác hoàn toàn so với trước kia.

Anh ta rõ ràng đã có Thẩm Vân Lộ, vì sao còn muốn nhớ thương Lê Sân?

Còn nữa, hiện tại, Lê Sân đã là....

"Vô cớ gây rối." Lê Sân sờ mái tóc khô ráo của cậu, tắt máy sấy, thuận tiện còn khịa cậu một câu.

Nguyễn Du Mẫn lập tức không vui: "Nói ai vô cớ gây rối đó?"

Cậu bất mãn nói, "Anh ta nhớ thương người của tớ còn có lý nữa hả?!"

Lê Sân nghe vậy không khỏi dừng trong tay động tác, ngỡ ngàng nói: "Thẩm Vân Lộ thành người của cậu khi nào?"

Nguyễn Du Mẫn: "..."

Nguyễn Du Mẫn: "Tớ không có nói tới Thẩm Vân Lộ!"

Cậu chán nản, bất lực ngã ngửa vào giường cô.

Lê Sân bỏ máy sấy vào chỗ cũ, nghe được lời nói của cậu, nhíu mày nghi hoặc nói: "Vậy là ai?"

Cô chờ Nguyễn Du Mẫn trả lời nhưng cậu chỉ xoay người, im lặng bất đắc dĩ nhìn cô chăm chú.

Cô suy nghĩ kỹ càng nửa ngày, rốt cuộc từ đôi mắt có cảm xúc phức tạp của cậu mà nghĩ ra tới: "Cậu, cậu nói không phải là....."

Cô không thể tin tưởng chỉ chính mình, "Tớ đi?"

Nguyễn Du Mẫn ngay tức khắc gật đầu như trút được gánh nặng.

Còn được, ngốc ở trong mức độ cậu có thể tha thứ.

"Khụ...." Lê Sân che lại môi, nhịn xuống ý cười đang lan tràn trong cổ họng, "Tớ thành người của cậu từ khi nào?"

Cô trừng mắt nhìn cậu, lại đẩy thân thể cậu ra ngoài, mặt đầy ghét bỏ.

Nguyễn Du Mẫn nghe vậy lại từ trên giường bật dậy: "Cậu vốn dĩ chính là người của tớ!"

"Những gì nên làm hay không nên làm cũng đều đã làm hết rồi, còn muốn chùi miệng chạy lấy người hả?"

Giọng nói của Nguyễn Du Mẫn đầy sự lên án.

Lê Sân bị cậu chọc tức cười: "Tỏ tình còn không có mà dám muốn bổn cô nương ngoan ngoãn nghe lời, làm gì có chuyện tốt như vậy!"

Nói xong cô cầm một chiếc gối đầu mềm mại ném qua.

Không ngờ Nguyễn Du Mẫn lại vững vàng chụp được gối, ôm vào trong ngực, hai mắt sáng ngời nhìn cô: "Có nghĩa là chỉ cần tớ tỏ tình thì cậu sẽ không từ chối đúng không?"

Cậu hưng phấn nói làm Lê Sân ngốc trong giây lát.

"Làm gì có —"

Cô vừa định nói bản thân phải suy nghĩ, thì Nguyễn Du Mẫn đã nhanh chóng ném văng gối đầu, giữ chặt tay cô, kéo cô chạy xuống dưới lầu.

Nửa câu lời nói dư lại Lê Sân chỉ đành phải nuốt xuống bụng.

Nguyễn Du Mẫn đưa cô đến phía trước cửa sổ, kéo bức màn lộ ra vườn hoa nhỏ phía sau biệt thự.

Vườn hoa đen nhánh một mảnh, cái gì cũng nhìn không rõ.

Lê Sân hơi mờ mịt.

"Cứ đứng ở đây, đừng nhúc nhích." Nguyễn Du Mẫn vịn vai cô, nghiêm túc dặn dò: "Tuyệt đối không được nhúc nhích!"

Thấy Lê Sân gật đầu, Nguyễn Du Mẫn mới buông cô ra rồi chạy vào trong vườn.

Lê Sân đoán không ra cậu muốn làm gì, cũng có vài phần hứng thú nên nghe lời đứng ở phía trước cửa sổ, vẫn không nhúc nhích nhìn ra bên ngoài.

Ước chừng mười phút trôi qua, vườn hoa đang yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Nguyễn Du Mẫn: "Ba, hai, một ·····"

Theo đếm ngược, một góc vườn hoa lúc đầu đang u tối bỗng sáng ngời lên.

Màu sắc trắng hồng đan chéo thành một mảnh ánh sáng tươi đẹp mộng ảo, sáng rực phản chiếu qua đồng tử của Lê Sân.

Cô ngừng thở theo bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip